Diem Ngon Mat Vu Lieu Rang Tuong Lai Con Co Nhau
Credit photo to the owners
Lưu Vũ Hân cả đêm thao thức chẳng thể ngủ được, cứ nghĩ đến việc Dụ Ngôn và Đới Manh sẽ cùng nhau ra ngoài hai ngày một đêm là tâm tình cậu cứ bứt rứt bồn chồn khó tả. Việc riêng ? Việc riêng gì mà chỉ có hai người đi với nhau ? Kể cả khi Shaking xin đi cùng cũng không cho ? Đừng thấy bình thường mối quan hệ giữa Ngôn Ngôn và Shaking như oan gia nhưng thực chất cô ấy khá sủng Tạ Hổ con, dù có cằn nhằn nhiều cách mấy thì cuối cùng lúc nào cũng xuôi theo ý cậu ta. Nhưng lần này lại khác hẳn, cô cự tuyệt Shaking và cương quyết đi một mình cùng Đới Manh ? Haizz... cô định sẽ làm gì cùng Đới Manh trong hai ngày này cơ chứ ? Chỉ cần nghĩ đến vấn đề này là đầu cậu lại nhức ong ong ! Ai có thể chịu nổi khi biết người con gái mình thích sẽ đi chơi qua đêm cùng một người khác ? Haizz làm sao bây giờ ? Chẳng lẽ mình chỉ có thể ngồi yên chờ đợi thôi sao ? Tình trạng hiện giờ của cả hai khiến mình dù muốn tiếp cận cô cũng khó !Lăn mấy vòng trên chiếc giường king size to đùng, Vũ Hân thật sự không chịu nổi bèn đứng dậy bước đến bên đàn piano, bắt đầu ngẫu hứng một bài trữ tình buồn biểu hiện tâm tình u uất của cậu hiện giờ. Tiếng đàn hát nhẹ nhàng lẫn chua xót vang vọng trong căn phòng to trống rỗng lạnh lẽo vắng lặng._______________
Nine's Dorm - 5.30 AMLưu Vũ Hân đã thức dậy từ rất sớm, hay phải nói cả đêm cậu chẳng ngủ yên tí nào. Mở rộng tấm rèm dày màu xám tro nơi cửa sổ sát đất, từng tia nắng ban mai ấm áp dịu nhẹ tràn vào phòng. Mở chốt cửa bước ra ban công, không khí se se lạnh của buổi sớm mai chợt ập vào khiến cả người cậu tỉnh táo hẳn ra. Vươn vai xoay người làm một vài động tác thể dục buổi sáng đơn giản, liếc mắt xuống bên dưới, chợt hình bóng của ai đó thấp thoáng trước cửa khu căn hộ cao cấp thu hút ánh mắt cậu. Dáng người dong dỏng cao, mặt áo thun sọc quần jean đơn giản đang đứng cho tay vào túi rất ngầu kia ... trông rất giống ... Đới Manh ! Chẳng lẽ cậu ấy đến đón Ngôn Ngôn ? Sao lại đi sớm thế này cơ chứ ?Vũ Hân vội nhanh chân chạy vào phòng tắm, vệ sinh cá nhân đơn giản nhất có thể, thay một bộ đồ thể thao rồi lao nhanh xuống lầu. Vừa bước ra khỏi thang máy, cậu vội chỉnh trang lại đầu tóc quần áo cho chỉnh tề rồi vươn chân chạy bước nhỏ như đang chạy bộ buổi sáng mỗi ngày. Cố tình cất bước đến bên xe Đới Manh, chạy chậm đến trước mặt cậu ấy lên tiếng chào hỏi: "Hi ! Chào buổi sáng !""Hi ! Tớ đến đón Ngôn Ngôn ! Hôm nay bọn tớ có hẹn với nhau !" - Đới Manh vui vẻ giơ tay chào cậu."Oh thế à ? Sao cậu đến sớm thế ? Sợ là giờ này cả bọn đều chưa dậy đâu !" - Vũ Hân dừng động tác chạy, đứng khoanh tay nói."Em ấy dậy rồi ! Tớ vừa nhận được tin nhắn!" - Đới Manh tươi cười lắc lắc điện thoại trong tay trả lời."Oh ! Tối qua có nghe bảo hai người đi chơi hai ngày một đêm ! Đi đâu thế ?" - Giả bộ vươn vai lơ đãng hỏi."Đi leo núi và luyện hát ! Mỗi lúc tâm trạng em ấy không tốt là lại muốn đi leo núi ! Tớ chỉ có thể tuân mệnh đi theo phụng bồi thôi !" - Đới Manh nhẹ cười sủng nịnh đáp."Phụng bồi ? Tại sao chỉ có mình cậu ? Người khác không được sao ? Sao nhất định phải đi cùng cậu ?" - Vừa nghe đến thói quen thầm kín mà kể cả cậu cũng không biết nhưng Đới Manh lại có thể rõ ràng như thế ! Lại còn nói bằng chất giọng sủng nịnh như với người yêu ấy khiến cơn tức trong người cậu sau ngần ấy ngày ngâm ủ âm ĩ chợt phun trào.Gương mặt Đới Manh cứng lại, nụ cười như đóng băng trước phản ứng gay gắt của cậu. Cô nhíu mày hỏi: "Cậu nói vậy là có ý gì ? Tâm trạng em ấy không tốt, tôi bồi em ấy thì thế nào ? Chúng tôi là bạn thân của nhau, chẳng lẽ kể cả việc này cũng bị cấm cản ?""Bạn thân ? Cậu chắc hẳn chỉ là bạn thân ? Đừng trách tôi không nói trước với cậu, sự nghiệp của cô ấy chỉ mới bắt đầu, đừng để những tin đồn vớ vẩn ảnh hưởng đến tương lai của cô ấy !" - Vũ Hân đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt Đới Manh nghiêm túc nói."Tin đồn vớ vẩn ? Ha ? Giữa tôi và em ấy dù có tin đồn thì cũng chẳng làm sao cả ? Không phải đã ầm ĩ từ chương trình [TXCB2] rồi đấy sao ? Mà chuyện của chúng tôi thì liên quan quái gì đến cậu mà cậu lại gay gắt thế ?" - Đới Manh bực dọc trầm giọng đáp trả."Liên quan quái gì đến tôi ah ? Cô ấy là thành viên trong nhóm của tôi ! Tôi có trách nhiệm phải quan tâm cô ấy, kể cả đời sống riêng tư !" - Vũ Hân gằn giọng."Thôi đi làm ơn ! Lưu Vũ Hân trước giờ cậu có bao giờ thực sự để ý đến em ấy đâu ! Vì cậu có hàng tá người cần phải quan tâm chăm sóc cơ mà ! Từ buổi công diễn đầu tiên, và cả những lúc em ấy cần, tôi đều ở bên cạnh. Còn cậu, cậu ở đâu ? Đừng đột ngột xuất hiện rồi cho rằng mình có quyền quan trọng quyết định mọi việc thay em ấy !" - Đới Manh bắt đầu lớn tiếng hơn khi cơn tức trong cô đang ngày càng dâng cao.
"Đừng tưởng rằng tôi không biết mấy ngày nay em ấy không vui là do ai ? Tôi không hỏi không có nghĩa là tôi không biết ? Lưu Vũ Hân, tôi thích em ấy, thích từ rất lâu rồi ! Nếu cậu còn làm tổn thương em ấy, tôi nhất định sẽ không tha cho cậu đâu !" - Đới Manh lạnh lùng răn đe.
Lưu Vũ Hân bị lời thẳng thắn bộc trực của Đới Manh làm cho sửng sốt. Cậu ngây người ra hồi lâu rồi cúi đầu che đi ánh mắt chua xót của mình, cảm giác nghèn nghẹn nơi lồng ngực chợt dâng lên khiến cậu cảm thấy việc hô hấp bỗng trở nên khó khăn.
Nhắm mắt ráng lấy lại bình tĩnh, cậu ngẩng đầu lạnh tanh nói: "Không phải chỉ có mình cậu thích cô ấy ? Cậu cũng không có quyền thay cô ấy quyết định việc gì cả !"
Đới Manh đanh mặt nhìn thẳng vào mắt của Lưu Vũ Hân. Bầu không khí trong lành buổi sáng chợt thay đổi, mây mù chẳng biết từ đâu kéo đến che phủ cả một vùng trời, gió lạnh hắt hiu thổi ngang qua làm những tán cây va vào nhau kêu xào xạt. Hai người con gái đứng đối diện nhau, tia lửa trong mắt lại như đang bùng cháy giao chiến với nhau.
Đấy là cảnh tượng mà chị cả Hứa Giai Kỳ và Khổng Tuyết Nhi công chúa hẹn nhau đi dạo buổi sớm vô tình bắt gặp.
Xù Chá Chì lâu ngày mới gặp bạn thân của mình bèn hớn hở kéo tay Tuyết Nhi đến gần hỏi chuyện. Trong khi đó, Khổng ỉn nhíu đôi mày xinh đẹp ngờ ngợ bầu không khí ớn lạnh kỳ quặc trước mắt.
"Hi Manh Manh ! Chờ Ngôn bảo ah ! Con bé sẽ xuống ngay đấy !" - KiKi vui vẻ vẫy tay chào.
"Hi Đới lão sư !" - Tuyết Nhi liếc mắt sang Vũ Hân rồi lên tiếng chào.
Đới Manh dời tầm mắt rồi cười nhẹ cất tiếng chào cả hai: "Hi !"
Lưu Vũ Hân chớp chớp mắt rồi cũng nhanh liếc sang hướng khác, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cậu buồn buồn quay người đi vào khu chung cư trong ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ của Khổng công chúa. Trong khi Hứa Giai Kỳ và Đới Manh tiếp tục vui vẻ nói chuyện phiếm về tình hình mấy ngày nay của cả hai.
Vũ Hân cúi đầu vội cất bước vào toà nhà hướng về phía thang máy.
*Ding*
Vừa đúng lúc thang máy đến nơi, hình ảnh Dụ Ngôn xuất hiện trong chiếc áo thun trắng đơn giản, quần yếm họa tiết đen trắng đáng yêu cùng kiểu tóc bím tết gọn một bên trông vô cùng xinh xắn.
Dụ Ngôn chăm chú lướt điện thoại, tâm tình có vẻ khá vui vẻ nên còn khe khẽ hát. Cô ngước đầu thì chợt bắt gặp gương mặt hầm hầm âm trầm của Vũ Hân đang đăm đăm nhìn cô.
Cậu nhanh chân bước vào thang máy rồi vươn tay bấm nút đóng cửa trong sự ngơ ngác sửng sốt của cô. Khi cửa thang máy dần dần khép lại trước mặt cả hai, Vũ Hân vội nắm chặt cánh tay cô rồi bấm nút tầng lầu của mình. Một loại động tác thành thạo hoàn tất chỉ trong tích tắc.
Tiếng thang máy di chuyển chầm chậm lên trên đánh thức sự chết lặng của Dụ Ngôn. Cô chợt sực tỉnh, vội ngước mắt giận dữ la lớn: "Lưu Vũ Hân, cậu làm gì vậy hả ? Tôi cần đi ra ngoài !"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me