LoveTruyen.Me

Diem Ngon Mat Vu Lieu Rang Tuong Lai Con Co Nhau

Credit photo to the owners

Nine's Dorm - 8.30 PM

Trời chạng vạng tối, các thành viên của The Nine đã từ chối sự giúp đỡ của mấy chị trợ lý mà tự mình hì hục kéo một đống hành lý vào toà nhà từ cổng sau để khỏi bị phóng viên hay người hâm mộ bắt gặp. Nguyên do là các chị đi theo sáng giờ cũng đã thấm mệt, chưa nói đến họ cũng cần thời gian về dọn dẹp hành lý của mình và nghỉ ngơi.

Vì có thể phải trú ngụ tại đây lâu dài, ai nấy cũng đều mang khá nhiều đồ nên việc vận chuyển trở nên rườm rà và lâu lắc. Một cô gái khi chuyển nhà thì giống như muốn mang cả cái nhà đi thì huống hồ chi tại đây chúng ta có đến chín cô nàng điệu đà và phiền phức.

Lục Kha Nhiên tưởng đâu mình đã mang đồ cũng kha khá, tầm 5 chiếc vali và 2 chiếc túi to đựng phụ kiện linh tinh, quay sang chị cả Hứa Giai Kỳ thì muốn ngả ngữa với 9 chiếc vali siêu to khổng lồ, cùng một vài nào là túi xách nào là balo to to nhỏ nhỏ nặng trịch. Liếc sang Dụ Ngôn thì ngỡ ngàng vì cô nàng lại mang đồ ít nhất, chỉ 3 chiếc vali cùng 2 cái túi xách to.

Sau khi hoàn tất việc vận chuyển của mình, nhìn thấy chị cả Xù Chá Chì còn ra sức lôi kéo đống đồ từ sân vào thang máy, Lục soái ca và Dụ công binh nhìn nhau, lắc đầu phì cười chạy xuống phụ giúp.

KiKi: "Aahhh mấy đứa thật là ân nhân cứu mạng của chị ! Cảm ơn mấy đứa nhiều lắm moaz moaz ta 😘😘😘! Mau mau, lưng chị sắp gãy đến nơi rồi !" - chị cả nào đó la hét làm mặt than chu mỏ.
Lục soái cưa: "Chị định vác cả cái nhà dọn vào hay sao vậy ?" - cúi xuống xách cái vali to đùng trong tay Hứa baby, cậu nhíu mày vì độ nặng của nó.
Dụ công binh cũng thắc mắc hỏi: "Uhmm không phải Thượng Hải là đại bản doanh của 7SENSES tụi chị sao ? Sao chị không để bớt đồ lại bên ấy ?"
Hứa baby: "Mấy đứa nghĩ sao đây là toàn bộ đồ chị vậy hả ? Đây là chưa đến một nửa, chưa đến một nửa thôi đấy hiểu hôn ? Chị đã nén đau bỏ hơn phân nửa còn lại ở ký túc xá bên ấy rồi đó !" - vừa nói vừa rơm rớm nước mắt tỏ vẻ đau lòng khôn xiết.

Lục soái ca và Dụ công binh ngạc nhiên ngớ ra: "HẢ ????" - rồi im lặng nhìn nhau tiếp tục phận sự công nhân khuân vác của mình.
______________
Hân Nhi Dần 's dorm.

Shaking đang thả hồn đắm chìm vào cảnh đêm tuyệt đẹp từ ban công nhà mình, chợt ngó xuống thì thấy ba cô nương nào đó vẫn còn đang miệt mài lôi kéo hành lý.

Shaking cười ha hả vội hét to gọi hai thành viên khác đến vây xem:
"Vũ Hân, Tuyết Nhi, đến xem nhà của KiKi vẫn chưa dọn xong kia kìa há há ! Biết ngay mà, với tính cách của chị ấy chắc cũng cỡ chục cái vali chứ chẳng chơi !"
Khổng công chúa: "Mình có nên xuống giúp họ không ? Trông có vẻ nhiều đồ lắm !"

Lưu Vũ Hân ló đầu ra lan can thì thấy Lục soái ca nhanh chân chạy ra từ tòa nhà, giành lấy chiếc vali to từ tay Dụ Ngôn, nói gì đó khiến cô ấy nhoẻn miệng cười rồi buông tay ra đưa cho cậu ta. Bỗng một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng cậu như cái chuông báo cháy kêu âm ỉ đinh tai khó chịu. Cậu mặt lạnh nói với hai người bạn còn lại :
"Xuống giúp một tay đi, không thì đến khuya họ cũng chẳng xong mất !" - rồi quay lưng đi mất.

Shaking cùng Tuyết Nhi nhìn nhau nhún vai, nhanh chóng khoác thêm áo chạy xuống phụ giúp.

Hai nhóm người gặp nhau nơi thang máy và Hân Nhi Dần nhanh chân nhanh tay gia nhập công cuộc "Dọn nhà phụ KiKi".
_____________
Kỳ Nhiên Ngôn 's dorm

Lục công chúa cùng Thụy Liên công chúa (Shaking) ngã ngồi xuống chiếc ghế salon to rộng ngay giữa phòng khách. Tạ *bé* Dần vừa thở dốc mệt nhọc vừa bắt đầu bật chế độ than vãn: "KiKi chị nợ tụi em lần này đấy nhé ! Ai đời dọn ký túc xá mà như dọn nhà vậy ah ?"
"Biết rồi, biết rồi, cả đời chị sẽ nhớ mãi ơn các em. Nè uống nước đi !" - Hứa công tử bật cười lịch thiệp đưa nước cho mọi người.

Vũ Hân cùng Dụ Ngôn vác hai chiếc balo to tướng vào sau cùng. Thấy Dụ công binh ngồi uống nước trên chiếc ghế salon đơn đỏ bên cạnh, cậu bèn lon ton lại ngồi bên thành ghế sát bên cô rồi nhẹ nhàng nói:
"Đưa tớ chai nước !"

Dụ Ngôn quay sang nhướng mày nhìn cậu cười mỉm rồi cũng ngoan ngoãn vươn tay lấy chai nước khoáng trên bàn cho cậu. Lục Thuý Hoa vui sướng nhận rồi tủm tỉm cười đáp lại.

Shaking ngắm nhìn hành động ngọt ngào thầm kín của hai người kia qua lăng kính chai nước mà đột nhiên thấy ê răng. Rốt cục cô cũng hiểu cái cảm giác âm thầm bị thồn cho một họng cơm chó là sao rồi !

Ố ồ vậy là làm lành rồi ah ? Sao nhanh thế !!! Ờ mà cũng may là mình không cùng nhà với cả hai, không thì có mà ngán đến tận cổ mất !

Khổng Tuyết Nhi bây giờ mới nhận ra sự khác lạ giữa Lưu Vũ Hân và Dụ Ngôn. Dường như có một sự liên kết vô hình nào đó đang len lỏi giữa hai người ấy khiến cho cô cảm thấy khó hiểu và buồn lòng.

Khổng công chúa: "Thế các cậu đã phân phòng chưa ?"
Kiki: "Vẫn chưa, hay là mình bốc thăm đi !"
Lục soái cưa: "Không phải chứ ? Vậy có thể Ngôn Ngôn lại thắng nữa rồi ?"
Lưu Thuý Hoa : "Hả ? Sao cậu lại nói vậy ?"
Lục soái cưa: "Thì lần nào bốc thăm mà cậu ấy chẳng đứng nhất !"
Lưu Thuý Hoa: "Oh giỏi thế ? Sao tớ lại không biết vậy ta ?" - quay sang lườm cô Dụ nào đó một cách hài hước.
Dụ Ngôn nhún vai tỏ vẻ chả biết rồi nôn nóng giục: "Bốc nhanh lên, tớ mệt rồi, tớ muốn tắm rửa đi ngủ."

Shaking đã nhanh tay làm xong thăm trong khi mọi người còn đang tranh luận, cô hào hứng nói:
"Đây đây, thăm đây, nhanh nhanh lên nào ! Xem xem cái lời sấm truyền kia có thật hay không ?"

Shaking bỏ thăm vào một chiếc cốc nhỏ rồi lắc loạn xạ như một bartender chuyên nghiệp, tung ba mẩu giấy nhỏ ra giữa bàn. Kỳ Nhiên Ngôn mỗi người bóc một cái rồi quăng ra, cả đám túm tụm chum đầu lại tò mò xem kết quả.

KiKi: "Ahh lại là Ngôn Ngôn phòng lớn nhất ah ! - buồn bã ngã ra ghế salon la làng.
Lục Xuân Hồng: "Chứ còn ai vào đây nữa ! Tớ đã nói rồi mà !" - quẳng thăm vào thùng rác, nhún vai xác nhận rồi quay về phòng mình.

Shaking cùng Tuyết Nhi ngạc nhiên nhìn Dụ Ngôn, trong khi cô nàng chẳng thèm quan tâm đứng lên nhanh chân về phòng tắm rửa. Cả ngày nay chạy long nhong khắp nơi, lại còn phải làm thợ khuân vác bất đắc dĩ khiến cho mồ hôi ra đầy người, làm cô cảm thấy khó chịu chết được.

*Tính toong*

Đúng lúc này chuông cửa reo vang khiến cả đám giật cả mình, ai nấy đều lười biếng liếc nhìn nhau khiến Lưu lão sư phải phì cười, bật dậy đi mở cửa. Ba cô nương ồn ào nhất nhóm đang giành nhau chen chúc ngay trước camera, mặt cười tươi rói còn trong tay thì ôm một đống đồ ăn vẫy vẫy.

An Kỳ: "Yeah yeah chúng ta liên hoan nhà mới đi!" - hào hứng giơ mớ đồ ăn trong tay mình, cả ba theo sau Lưu Thuý Hoa vào cửa.
Ngu Thư Hân: "Oh ba cậu cũng ở đây ah ? Vậy tốt quá rồi, liên hoan liên hoan liên hoan 🥳 nào bà con ơi !"

Ngu cô nương phấn khích hét to đến độ cả nhà đang mơ mơ màng màng nằm vật vã ra xung quanh đều bừng tỉnh. Vừa nghe ăn là ai nấy cũng sáng bừng mắt ra, nhổm dậy tụ tập ngay.

KiKi: "Các cậu cứ tự nhiên như nhà mình đi nhé ! Tớ đi tắm rửa rồi ra ngay !"
Ngu quý phi: "OK la ! Các cậu nhanh lên đấy nhá, không thì hết đồ ăn đấy !"
An Kỳ: "Ahhh quên mất !!! Nhà cậu ấy cũng vừa mới dọn vào, nồi niêu xoong chảo mắm muối đường gì cũng không có ah !" - cô nàng ngán ngẩm lục lọi bếp than vãn.

Dụ Ngôn tắm xong bước ra với mái tóc dài bồng bềnh còn ướt, trên người mặt một chiếc T-shirt trắng cùng một chiếc quần short ngang đùi thun đen đơn giản làm lộ ra thân hình chuẩn 3 vòng quyến rũ cùng đôi chân dài trắng thẳng tắp miên man của cô. Gương mặt xinh đẹp không phấn son còn phiếm hơi nước làm cho hai má cô trở nên càng hồng hào tươi tắn hơn, như trẻ ra hẳn 3, 4 tuổi so với khi cô mang make up thường ngày.

Vừa tiến vào bếp vừa lau tóc bằng chiếc khăn trắng to, cô nàng hoàn toàn không hay biết bản thân trông vừa đáng yêu vừa quyến rũ đến nỗi làm cho hội ba chị em mê gái Đường Hân Dần ngoác mồm đứng hình ít lâu. Cả ba trân trân sửng sốt ngắm nhìn từng cử động của Dụ Ngôn mà gào thét trong lòng.

Aaahhh má ơi ! Từ lâu đã biết Ngôn Ngôn rất xinh đẹp mà không ngờ khi tắm ra ẻm lại quyến rũ thế này ! Trời ơi nóng bỏng chết mất ! - Tạ *công* Dần chợt nổi máu dê. Cô nàng còn giơ tay lên che cái miệng đang há hốc và sẵn tiện sờ sờ xem liệu mình có đang chảy máu mũi hay không.

Chậc chậc xem xem cái thân hình ngực tấn công mông phòng thủ ấy kìa, thật là chuẩn đến không cần chỉnh mà ! - Triệu công tử mắt lướt dọc theo thân hình nóng bỏng kia, nhận xét một cách nghiêm túc theo kinh nghiệm ngắm gái nhiều năm của mình.

Aaahhh sexy quá đi mất, giờ mình la lên có thể làm em ấy ngượng không ? Có thể không ? Thật muốn la lên quá ahhhh ! Mặt thì baby đáng yêu đến chịu không nổi luôn ! Làm sao bây giờ aaahhh ??? - Vừa dùng hai tay che cặp má đã đỏ bừng, mồm thì vẫn đang toác ra, chị ba Thư Hân nhà ta vừa cố kiềm nén tiếng thét vừa cố ngăn bản thân mình hành động thiếu suy nghĩ chạy lên đè bé út ra hôn.

Lưu Vũ Hân cũng bị bất ngờ trước dáng vẻ vừa quyến rũ vừa ngây thơ của Dụ Ngôn đến nỗi không những mặt mà tai và cổ cũng thay nhau đỏ ửng cả lên. Một dòng khí nóng chợt xông lên và chạy rần rần khắp cả người cậu. Cái cảm giác lạ lẫm mà trước giờ cậu chưa từng cảm nhận thấy khi tiếp xúc với bất kỳ người con gái nào bỗng dâng lên dạt dào. Sự phấn khích của tâm trí kết hợp với sự hưng phấn của cơ thể khiến tâm tình cậu trở nên xao động một cách kỳ lạ. Ánh mắt cậu cháy bỏng như một con sư tử đã thèm khát con mồi trước mặt mình lâu ngày, chỉ còn chờ con mồi mất cảnh giác là trực tiếp xông lên ngoạm lấy. Nhưng nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, Lưu lão sư chợt ảo não buồn phiền trong lòng:

Haizzz lộ quá lộ rồi ! Thật muốn lôi cậu ấy về phòng nhốt lại chẳng cho ai xem cả haizzz !!!

Sau đó, Lưu lão sư cố tỏ ra điềm tĩnh, vội giả vờ che miệng ho vài tiếng để đánh thức mọi người khỏi cơn u mê này.

Dụ *ngơ ngác* Ngôn nghe tiếng cậu bèn quay sang, ngây thơ hỏi:
" Cậu bị cảm ah ? Tớ có thuốc nè, uống không ?"

Lưu lão sư lại phải ráng kềm nén sự rung động trước ánh mắt long lanh còn vươn hơi nước của ai kia:
"Khụ khụ khụ... không cần, tớ chỉ bị sặc nước thôi ! Chờ xíu là ổn ngay ấy mà !"

Dụ Baby nghe vậy bèn quay vào bếp phụ giúp An Kỳ chuẩn bị thức ăn.

Dụ baby: "Chị kiếm gì thế An Kỳ bảo bối ?"
An Kỳ: "Chị định nấu mì mà quên mất nhà em giờ chẳng có gì cả haizzz !"
Dụ baby: "Chị đợi em xíu nhé !"

Nói rồi cô nàng về phòng lôi ra một chiếc túi to đùng vào bếp. Từ chiếc túi đó, Dụ cô nương lôi ra một mớ nào chảo nhỏ nào ấm đun nước nào nồi nhỏ nào xẻng, muỗng to muỗng nhỏ vâng vâng và mây mây. Nói chung là các loại đồ dùng làm bếp mini dành cho dân du lịch cô nàng đều chuẩn bị tất. Các thành viên còn lại tiếp tục há hốc mồm nhìn Dụ cô nương như chú mèo máy thần kỳ lôi ra hết món này đến món khác từ chiếc túi du lịch to tướng của cô.

Ngu quý phi: "Wow ! Từ bây giờ chị sẽ gọi em là Dụ Doremon !"
An Kỳ: "Ahh Ngôn Ngôn giỏi quá đi mất moa moa ta 😘😘😘! Đưa nồi đây chị đi nấu mì ! Mau mau nhanh lên nào ! Đói chết mất !"

Lần đầu tiên trong đời An Kỳ và Tạ Khả Dần cảm thấy may mắn khi có thể xuất đạo cùng Dụ công binh. Thật là chuẩn bị chu đáo đến nỗi hai cô nàng mừng rơi nước mắt. Với hai đứa có biệt hiệu tham ăn nhất nhì khu Trường Long thì Dụ đầu bếp đúng là phúc tinh soi sáng con đường thưởng thức ẩm thực không ngừng nghỉ của các cô.

Hứa bánh bèo bước ra trong bộ đồ ngủ hoạt hình heo con khiến cả đám phải bật cười ha hả. Còn Lục Xuân Hồng thì vẫn xì tai như cũ, áo đen quần dài đen thoải mái bắt đầu đi tìm hiểu vòng vòng quanh nhà.

Trong khi An Kỳ cùng Shaking hợp tác nấu mì, Dụ đầu bếp của chúng ta tìm được một vài nguyên liệu nấu ăn đơn giản trong tủ lạnh. Cô nàng nhanh tay cắt các loại rau củ, đem đi luộc sơ, thêm vào một chút muối và dầu mè rồi vớt ra một đĩa to. Một bên thả 9 quả trứng vào nước sôi, luộc trong vòng 7 phút rồi vớt ra ngâm trong nước lạnh. Cô thấy Vũ Hân cứ đi qua đi lại bên bệ bếp bèn mỉm cười ngoắc ngoắc cậu vào sai bảo:
"Cậu lột trứng đi, cẩn thận đừng làm vỡ ! Không thì cậu no đòn với các chị ấy đấy !"
"Hì hì OK ! Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ !" - Lưu lão sư mặt nghiêm túc cười cười đáp.
"Để tớ phụ cho ! Tớ giỏi nhất là khoản này ấy." - Tuyết Nhi lon ton chạy đến bên Vũ Hân tươi cười trợ giúp.
"Chỉ mình với, chỉ mình với, mình cũng phụ nữa !" - Ngu quý phi cũng hí hửng gia nhập.

Thế là Khổng công chúa bèn ra tay biểu diễn kỹ năng lột trứng cao siêu. Chỉ thấy tay cô nàng nhẹ nhàng thoăn thoắt là vỏ trứng đã tạo thành một dây dài để lộ ra phần trứng trắng bóc nguyên vẹn bên trong. Trong khi đó, Lưu Thuý Hoa thì đang chăm chú cẩn thận lột nhẹ từng miếng như sợ làm đau em bé. Còn Ngu quý phi học theo Khổng công chúa nhưng thành quả ra thì lại có chút xấu lạ.

Triệu Tiểu Đường đứng từ xa nhìn ba người nghịch tô trứng mà lắc đầu thở dài thầm nghĩ: Chậc chậc đúng là cái môn nữ công gia chánh chẳng hợp với Hân Hân nhà mình tí nào ! Thôi kệ, ẻm đáng yêu là được rồi !

Trong lúc đó, KiKi cùng Lục Kha Nhiên bắt đầu ra tay thu thập phòng khách và mọi nơi sao cho thật thuận tiện và thoải mái. Còn Dụ Ngôn thì chịu trách nhiệm sắp xếp phòng bếp và phòng ăn sao cho thật đẹp và tiện nghi.

Dụ Ngôn dự định sau khi hoàn tất lịch trình ngày mai thì sẽ ghé sang siêu thị mua thêm một ít dụng cụ nấu nướng và nguyên liệu nấu ăn. Nếu có thể dạo trung tâm mua sắm thì càng tốt vì cô nàng cũng muốn tậu một vài món đồ trang trí nho nhỏ cho căn nhà của họ trở nên ấm cúng và hoàn thiện hơn. Hiện giờ nhìn đâu đâu cũng lạnh lão như một căn nhà kiểu mẫu chính hiệu khiến cô nàng thở dài chán chường.

Dụ Ngôn chợt nhớ ra thứ gì đó bèn hét lên với Lục Kha Nhiên ngoài phòng khách nhờ giúp đỡ:
"Kha Kha, cậu vào phòng tớ lấy nến thơm ra đốt giúp với !"

Lục Xuân Hồng tuân mệnh lập tức đi ngay và hoàn thành nhiệm vụ chỉ trong tích tắc. Xong xuôi cậu còn giơ thumb up mỉm cười báo cáo với Dụ Ngôn làm cô nàng vui vẻ cười đáp lại.

Thấy sự tự nhiên ăn ý qua lại giữa hai người, Lưu Thuý Hoa bực mình lầm lì hoàn tất việc lột trứng rồi lẻn ra phòng khách hồi nào không ai hay. Ngồi phịch xuống kế bên Lục Xuân Hồng trên salon đang loay hoay chỉnh đài tivi, cậu bực mình đá chân ai kia hỏi:
"Cậu và Ngôn Ngôn dạo này thân nhau dữ ha ?" - giọng điệu quái gỡ đến độ con người vô tâm như Lục công chúa của chúng ta cũng nhận ra sự kỳ lạ trong đó.
"Uhm thì hồi ở Bắc Kinh cũng chung ký túc xá mà. Một vài thói quen của cậu ấy vẫn biết, nhưng thân thiết kiểu tắm chung ngủ chung như với Lâm Phàm thì không !!!" - Lục Xuân Hồng buồn buồn trả lời xen lẫn nỗi nhớ ai kia dạt dào.
"Ax ai hỏi cậu chuyện với Lâm Phàm đâu mà trả lời !" - Lưu Thuý Hoa thấy người nào đó đắm chìm trong cảm xúc nên không truy hỏi nữa. Chỉ nghe vậy thôi mà cậu đã cảm thấy nhẹ nhõm hẳn ra.

Triệu Tiểu Đường liếc mắt nhìn hai cái đứa con nít ngồi đối diện mình đang tâm sự lạc đề như hai đứa dở hơi mà lắc đầu ngao ngán. Đừng tưởng chị đây không để ý nhưng thật ra tâm chị là sáng nhất. Không có đứa nào rục rịch rùng rình mà qua được mắt chị, chỉ là chị đây khiêm tốn thích làm mỹ nữ an tĩnh nhìn ngắm sự đời không nói mà thôi.

Tiếng la hét tập hợp của Ngu quý phi lại vang lên khiến cho cả nhóm nháo nhào chạy về nhà ăn. Ai bảo idol là không ăn khuya, nhìn cảnh tượng mấy chị chia nhau nồi mì ăn kèm rau củ cũng trứng mà rớt nước mắt. Ngoại trừ Dụ công binh vẫn kiên trì không đụng vào một chút mì nào thì cái nồi nấu 10 gói đã nhanh chóng hết sạch. Cả đám được một dịp ăn uống thỏa thích mà không bị ai quấy rầy lẫn kiểm tra khiến cho ai ai cũng thả bay tự mình, thoải mái ăn uống chẳng màng đến hình tượng gì cả.

Shaking vỗ vỗ chiếc bụng căng tròn của mình, ngửa ra ghế thỏa mãn:
"Aaahhh lâu rồi mới được ăn đã như vậy ! Thích chết đi được !"
"Aaahhh ngon quá đi mất ! Chỉ muốn liếm sạch cái nồi ah haha !" - An Kỳ liếm môi còn thèm thuồng.
"Aaahh vui quái đi !!! Ngày nào cũng được ăn như thế này thì sướng biết mấy !" - Ngu quý phi không thua kém lên tiếng.
"Thôi đi, đừng mơ, ăn cho lắm vào rồi mấy chị lại than thở việc giảm cân !" - Dụ cục súc phán ngay một câu khiến cho ba người kia mắt hứng, tức tối quay sang lườm nguýt.
"Em, Ngôn Ngôn, em thật là quá đáng mà !" - Ngu quý phi ôm ngực giả vờ đau tim ngã vào vòng tay của Triệu tổng bên cạnh.
"Em, Dụ Ngôn, em thật là đáng ghét mà !"- Tiểu An Kỳ cũng ôm mặt lắc đầu tỏ vẻ đau khổ ngã vào lòng của Khổng công chúa kế bên, được cô bạn mình vỗ vỗ đầu cười nhẹ nhàng an ủi.
"Cậu, Ngôn Ngôn, cậu thật là ... đáng chết mà !" - Shaking bí từ bèn ôm mặt giả vờ chui vào lòng của Hứa công tử sát bên cầu che chở.

Ba người thay phiên nhau tấu hài làm cho mọi người vui cười ầm ĩ. Dụ Công binh bặm môi kềm nén nụ cười của mình, ra vẻ nghiêm túc nói:
"Oh vậy mời các chị em bè bạn nhanh nhanh dọn dẹp rồi ai về nhà nấy giùm. Không phải mai các chị có lịch trình sao ?"

Lưu lão sư vội thành thật báo cáo:
"Mai sáng chúng ta có buổi tập cùng nhau cho first stage mà. Chiều có buổi livestream bên đài nữa?"
"Ohhh !!!" - Cả đám hâm mộ ngước nhìn cậu.
"Sao thế ?" - Lưu lão sư kinh ngạc hỏi.
"Ai có buổi livestream chiều mai xin giơ tay ?" - Shaking dõng dạc hỏi.

Không ai ngoài Lưu lão sư giơ tay khiến cho bầu không khí bỗng trở nên im ắng một cách kỳ lạ.

Ngu quý phi thấy vậy bèn cười nói:
" Không sao ! Vậy mai chiều chúng ta đi mua sắm đồ cho nhà mới, bỏ mặc cậu ấy livestream một mình đi thôi !"
"Yeah mua đồ cho nhà mới ! Vậy mai tập xong chúng ta đi ăn rồi shopping luôn." - An Kỳ háo hức phụ họa theo.
"Uhm, em sẽ lên danh sách những thứ cần mua cho nhà bếp !" - Dụ baby chỉ chăm chăm vào cái bếp của mình lên tiếng.
"Hay là chúng ta trang trí ba nhà giống nhau đi, vậy thì qua nhà ai cũng sẽ như ở nhà mình, có cảm giác chúng ta chưa bao giờ tách xa nhau." - Ngu quý phi mạnh dạn đưa ra sáng ý.
"Ý kiến hay đấy ! Phòng riêng thì không cần, nhưng không gian sinh hoạt chung có thể làm như thế !" - Khổng công chúa phấn khởi đáp ứng.
"Vậy quyết định như thế nhé ! Nhà bếp và phòng ăn giao cho Ngôn Ngôn, còn các nơi khác thì tối về suy nghĩ, mai tập xong chúng ta cùng nhau đi mua !"- Shaking dõng dạc tuyên bố kết quả buổi họp hôm nay.
"Hả ??? Vậy là mỗi thứ phải mua 3 cái ah ???" - Dụ baby đắm chìm trong vui sướng mua sắm đồ làm bếp chợt nhớ ra hỏi.
"Yeah nhưng không nhất thiết hoàn toàn giống nhau, em cứ xem cái nào tiện cho nhà nào thì mua thôi ! Nhưng nhớ mua đầy đủ dụng cụ mỗi nhà, đừng để thiếu là OK !" - An Kỳ nhanh chóng bổ sung.
"OK !" - Dụ baby đã hiểu gật đầu đồng ý.

Lưu Vũ Hân nãy giờ vẫn ngồi trầm tư suy nghĩ sau khi nhận ra chỉ mình cậu có công việc ngày mai trong khi các thành viên khác thì không. Cậu tự hỏi liệu đây có phải là phúc lợi giải nhất của nhà đài hay không, nhưng họ làm như thế khiến cậu cảm thấy vô cùng ngại ngùng và khó xử. Mọi người được xuất đạo như một nhóm nhạc nữ hoàn chỉnh - The Nine, chứ không phải idol solo như trước đây, cho nên nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế thì tình hình của cả nhóm sẽ không ổn tí nào. Lưu lão sư quyết định xem xem tình huống mấy ngày tới sẽ ra sao, rồi sẽ lựa lời nói chuyện nghiêm túc với chị Tình Vân.

Dụ Ngôn lo lắng liếc nhìn Vũ Hân kế bên đang suy tư thở dài. Cô đưa tay xuống bàn, nhẹ mơn trớn dọc theo cánh tay tìm đến bàn tay trắng mịn của ai kia, duỗi các ngón tay cậu ra và đan xen tay hai người vào với nhau rồi nắm thật chặt. Vũ Hân cảm nhận được sự đụng chạm khẽ khàng của ai kia mà ngạc nhiên giật cả mình, rồi cậu cũng sững sờ siết chặt tay cô. Sự an ủi nhẹ nhàng đến từ cái nắm tay ấy làm cho cậu mềm rối lòng. Vội cúi đầu nhoẻn miệng cười, cậu sợ mọi người sẽ chú ý đến sự thay đổi bất thường của mình mất. Ngồi ngắm nhìn hai tay đan vào nhau mà lòng cậu chợt cảm thấy thanh thản.

Vũ Hân nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa các đốt ngón tay nho nhỏ mềm mại của Dụ Ngôn khiến cô cảm thấy ngứa ngáy, như một con mèo nhỏ đang khe khẽ nhẹ cào vào lòng bàn tay của mình vậy. Chợt một cảm giác ấm nóng lan ra làm cho cô rùng cả mình. Thì ra cậu ấy dùng một tay khác bao bọc bàn tay của cô, vừa ủ ấm vừa dịu dàng vuốt ve lưng bàn tay như muốn nói rằng cậu ấy không sao.

Hai người lo đắm chìm trong thế giới của mình mà không biết rằng có ít nhất 4 bà chị đã nhận ra gian tình của họ. Shaking bĩu môi mất hứng trò chuyện vì lại bị bắt ăn cẩu lương. Triệu công tử cùng Ngu cô nương cũng đang quang mình chính đại ve vãn tay nhau nên cũng chỉ cười cười nhìn không nói gì. Hứa Giai Kỳ cúi xuống lụm chiếc đũa rớt thì mém té xuống sàn theo đũa khi chứng kiến cảnh tượng hãi hùng dưới bàn kia. Còn An Kỳ và Khổng công chúa bắt đầu ngờ ngợ vì bầu không khí trở nên yên tĩnh lạ kỳ. Chỉ có Lục Xuân Hồng vừa ăn xong hồn đã bay về cái giường là mơ mơ màng màng chẳng biết gì cả.

Lưu lão sư nhận ra sự khác lạ bèn ngước đầu lên nhìn mọi người rồi vờ bình tĩnh nói:
"Bàn xong rồi, vậy về ngủ thôi ! Mai chúng ta phải dậy sớm đấy !"
"Uhm mai plan không liên quan cậu, chỉ có bọn tớ cùng Ngôn Ngôn kaka !" - Shaking thừa cơ đâm chọt cho ai kia một câu khiến cậu bất đắc dĩ cười xoà làm lành.
"Giải tán, nhớ mai tập hợp đúng giờ nhé !" - An Kỳ xung phong đứng dậy khỏi cái bàn, nhanh chân nhanh tay dọn dẹp.

Thế là cả đám túm tụm cùng nhau thu thập bãi chiến trường rồi tạm biệt nhau, ai về nhà nấy nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me