Diem Tam Yeu Dua Gion Duong Nha
"Anh mang em đi nơi nào? Buông ra á." Tống Mật Nhi một khuôn mặt nhỏ nhắn khó chịu bị ném vào bên trong xe, Đỗ Vịnh Duy nhanh chóng lên xe khóa lại cửa xe không để cho Tống Mật Nhi có cơ hội chạy trốn.
"Đi một nơi nhất định phải đi." Không nói hai lời, hắn khởi động xe.
Này cùng chưa nói có cái gì khác nhau? Tống Mật Nhi nhìn chằm chằm gò má hắn, tức giận làm mặt quỷ lại ngồi trở lại chỗ ngồi hờn dỗi, cái gì chứ? Nào có người đáng ghét thế này, thần không biết quỷ không hay xông vào nhà nàng không tính, còn.... còn dùng phương thức xấu xa như thế áp bức nàng cùng hắn làm loại chuyện đó, làm nàng kêu trời trách đất cầu xin tha thứ cũng không chịu ngừng, hu hu thất thân lại mất tâm, trên thế giới nào có chuyện bị thiệt như vậy chứ!
Đây cũng là ...đã thế tại sao làm xong còn không cho nàng nghỉ ngơi để cho nàng tắm thay quần áo cùng hắn ra cửa, tại sao... tại sao.
Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Tống Mật Nhi bộ dáng tức giận, nhếch môi, nhỏ giọng hỏi
"Đang suy nghĩ gì?"
"Không có gì, hừ!" Tống Mật Nhi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới hắn, đồ quỷ sứ chán ghét, hoàn toàn không chú ý ý tưởng của nàng tự chủ trương, quỷ bá đạo, cái gì đều là hắn định đoạt.
"Xoay đầu tới đây." Đỗ Vịnh Duy cau mày.
"Không!"
"Đừng làm cho anh lại nói lần thứ hai."
"Không cần không muốn, ưm ưm ưm..." Tống Mật Nhi đầu bỗng chốc bị một cái tay nắm chặt vòng lại, trừng to mắt mà nhìn tuấn nhan trước mặt bị sợ đến trái tim mau nhảy ra, hắn tại sao có thể lái xe lại hôn nàng.
Chợt đẩy ra Đỗ Vịnh Duy, Tống Mật Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch
"Kẻ điên! Anh đang lái xe, xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn mặt cẩu thả tiếp tục lái xe
"Em sợ chết sao?"
"Nói nhảm! Ai không sợ chết, huống chi anh cũng ở trên xe " Tống Mật Nhi thốt ra, ngưng mắt nhìn hắn cơ hồ có chút bạo hỏa.
Ý của nàng bởi vì hắn trên xe nàng mới có thể càng sợ, hắn không nhịn được dịu dàng cười lên, giọng chậm rãi đậm đà cho ra bảo đảm
"Lần sau không chiếu theo lệ này nữa."
"Vậy còn không sai biệt lắm!" Tống Mật Nhi hoàn toàn không có chú ý tới giọng điệu mình là khẩn trương vì hắn cỡ nào nhưng là theo bản năng nàng cũng không nhìn loạn nữa, chỉ là nhìn hắn không để cho hắn làm loạn nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Tống Mật Nhi nhỏ giọng bất mãn hỏi
"Làm sao anh đi vào nhà của em?"
"Lâm Hiểu Lê." Đỗ Vịnh Duy không có làm giải thích quá nhiều, chỉ là ném ra ba chữ.
"Liền đoán được là nàng rồi." Tống Mật Nhi lòng đầy căm phẫn lập tức gào to, vô cùng đau đớn mà nói:
"Thua thiệt là bạn bè của mình, thế nào luôn là 1 kẻ bán bạn cầu vinh chứ, còn là thanh mai trúc mã, cậu thật sự quá làm cho mình thất vọng."
Đỗ Vịnh Duy nhìn dáng vẻ nàng, bật cười... Thật ra thì bán bạn cầu vinh là tốt đó chứ? Hắn chỉ là đồng ý Lâm Hiểu Lê về sau đem gánh chịu mọi chuyện về nàng, chỉ là nhìn Lâm Hiểu Lê bộ dạng hình như có chút cám ơn trời đất, vội vàng ném chìa khóa cho hắn, xin hắn mang người khác mau rời đi, dĩ nhiên những thứ này hắn sẽ không nói cho người kia biết.
Lại qua hồi lâu, Tống Mật Nhi rũ con mắt, đâm ngón tay út, lẩm bẩm nói nhỏ
"Anh...anh thật toàn bộ tìm em ba ngày hả?"
"Ừ."
"Anh tìm em làm gì?" Nàng chính tai nghe hắn nói nàng chỉ là sinh hoạt vật điều hòa, là đối tượng đùa bỡn, là người viết bản thảo xong sẽ người rời đi mà thôi, hiện tại bộ dạng hắn muốn ăn thịt người tìm nàng coi là cái gì.
Đỗ Vịnh Duy bất mãn liếc Tống Mật Nhi một cái, hắn làm còn chưa đủ rõ ràng ư, nhất định phải nói ra?
"Anh cho là anh đã nói qua hơn nữa cũng đã làm."
"Lúc nào thì?" Tống Mật Nhi hừ, chẳng lẽ là câu kia em chỉ có thể yêu một người là anh, còn câu kia em chỉ có thể ở bên cạnh anh? Sau đó đã làm chính là chuyện chút không kiêng kỵ gì? Điều này có thể nói rõ vấn đề.
Đỗ Vịnh Duy tức giận trợn mắt nhìn Tống Mật Nhi một cái, không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia hồng
"Dù sao anh đã nói rồi."
Tống Mật Nhi chính mình không thể tin ánh mắt của mình, lại gần hắn.
"Em nói, anh mới vừa là đỏ mặt ư?"
"Anh không có." Đỗ Vịnh Duy có chút gấp gáp gầm nhẹ một câu, hắn mới không biết gì là đỏ mặt.
Rõ ràng có, Tống Mật Nhi nhìn hắn, tâm tình không hiểu ao tốt, thật ra thì.... từ ngoài ý muốn nhìn thấy hắn trong lòng nàng liền rất vui mừng, rất kích động, vậy có phải hay không đại biểu hắn cũng là quan tâm nàng? Nhưng....
"Này An Vịnh Tâm..."
Vừa định hỏi chút gì, xe hắn đã ngừng, hắn không có cho phép nàng hỏi tiếp, chỉ là mở ra cửa xe.
"Xuống xe."
"A." Tống Mật Nhi xuống xe lại bị cánh trí trước mắt lấy làm kinh hãi, một mực suy tư chuyện cùng hắn, cũng không có chú ý tới đây là vùng ngoại ô đầy cây cối, trước mắt là một tòa nhà tinh xảo khéo léo thiết kế châu Âu màu trắng, không cao chỉ có hai tầng, lại ưu nhã vô cùng, trên tường đầy những đóa Tường Vi nở rộ kiều diễm đáng yêu.
Trước biệt thự màu trắng chiếm diện tích khá lớn là đình viện, đình viện dùng hàng rào gỗ màu trắng tách ra nhiều ô, trồng đầy mười mấy loại hoa tươi đủ màu sắc, tản ra mũi thơm mát mẻ 1 không gian thư thái vừa có chiếc bàn tròn nhỏ, ghế mây, ô che nắng...
Oa, đây đối với Đài Bắc náo động mà nói quả thực là thế ngoại đào viên không thể tưởng tượng nổi, nàng tựa như sơ ý xông vào thánh địa của họ.
Nhìn Tống Mật Nhi mặt đầy nước miếng, hắn vỗ vỗ đầu của nàng
"Thích nhà như vậy sao?"
Mau gật đầu, Tống Mật Nhi mắt bốc trái tim.
"Nơi này thật là đẹp, hơn nữa cảm giác rất hạnh phúc."
Đó là đương nhiên, nơi này chính là Thẩm Tư Kiều nhọc lòng kiến tạo thế ngoại đào viên thuộc về An Vịnh Tâm, có thể không hạnh phúc sao? Đỗ Vịnh Duy sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói
"Vậy sau này chúng ta cũng ở địa phương như này, xem ra anh phải đi thỉnh giáo Thẩm Tư Kiều 1 cái rồi."
Nhìn hắn đẩy ra bò cửa gỗ có hàng rào tường vi thẳng đi vào, Tống Mật Nhi một hồi lâu mới phản ứng được hoài nghi mình có nghe lầm hay không theo theo hỏi
"Đỗ Vịnh Duy, anh mới vừa nói là....."
"Anh cái gì cũng không nói!"
"Anh rõ ràng có, Anh nói chúng ta về sau...."
"Em nghe lầm!"
Hu hu nàng không có, nàng rõ ràng nghe thấy hắn nói sau này bọn họ cũng ở chỗ như thế, bọn họ? Hắn là nói bọn họ?
"Hai người đã tới." Một thanh âm mềm mại đột nhiên ở nơi cửa chính vang lên khiến Tống Mật Nhi dừng động tác lại, ngây ngốc nhìn chủ nhân của thanh âm.
Là nàng, là An Vịnh Tâm, Tống Mật Nhi không tự chủ có chút tự ti, nàng đứng ở cửa lớn, mặc một bộ váy lụa trắng một bộ dáng nữ chủ nhân nói như vậy, nơi này là nhà An Vịnh Tâm, hắn tại sao muốn mang nàng tới đây, hay là nói....
Nhưng chuyện phát triển khuynh hướng nào căn bản không có cho Tống Mật Nhi tiếp tục có cơ hội tự ti bên trong cửa đi ra một thân ảnh cao lớn, tuấn dật hắn mang theo nụ cười, cả người mang theo sự trầm ổn, lịch sự nho nhã, hắn nắm ở bả vai của Vịnh Tâm
"Vịnh Duy đến? Vị này chắc hẳn chính là Tống tiểu thư."
Này, đây là tình huống gì.
An Vịnh Tâm thuận thế áp vào trong ngực nam nhân của mình. Nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu nữ nhân hướng về phía Tống Mật Nhi nói
"Mật Nhi, đây là chồng của tôi, Thẩm Tư Kiều"
Gì cơ!Chồng! Chồng An Vịnh Tâm? Nàng ấy kết hôn, là phụ nữ có gia đình?
Tống Mật Nhi liền nhốn nháo ai tới nói cho nàng biết rốt cuộc đây là chuyện gì, vậy tại sao nàng cùng hắn thân mật như vậy, bọn họ là quan hệ gì, chẳng lẽ nàng hiểu lầm cái gì?
An Vịnh Tâm cùng Đỗ Vịnh Duy trao đổi ánh mắt, cười trộm nàng lôi kéo tay Tống Mật Nhi
"Vào đi nghe Tư Kiều nói nói Vịnh Duy hôm nay muốn dẫn cô tới đây ăn cơm, chúng ta còn đặc biệt chuẩn bị thật lâu đó, cô biết không? Trừ Vịnh Duy, Dịch Thiên ra cô là người thứ ba đi tới nhà tôi làm khách nha, bởi vì quan hệ tính chất công việc của Tư Kiều, cũng bởi vì tôi không thích người ngoài quấy rầy cho nên rất ít người có thể tới, cô đến tôi thật vui vẻ!"
Bị lôi kéo vào cửa Tống Mật Nhi theo bản năng quay đầu lại ánh mắt tìm Đỗ Vịnh Duy, nhìn hắn mang theo 1 nụ cười nhàn nhạt nhìn nàng trong lòng một cỗ nước ấm lướt qua, trong đầu cũng dần dần sáng tỏ, hình như đã hiểu ra cái gì, người đàn ông này...rốt cuộc đang suy nghĩ gì, so với nàng còn đần hơn, ha ha.
Đi vào đại sảnh, một cô bé dắt theo một cậu bé bi bô tập nói, hướng tới bọn họ đi tới, Tống Mật Nhi kinh hô một tiếng
"Oa, 2 cháu bé thật đáng yêu!"
Nàng nhìn về An Vịnh Tâm tìm đáp án, nàngcười cười. Hướng cô gái ngoắc.
"Vi, dắt em trai đến chỗ này, Mật Nhi đây là con gái của tôi Thẩm Thiên Vi, và con trai của tôi Thẩm Thiên Dục.' (L: cặp đôi chị em này ta sẽ gặp trong câu chuyện Chỉ cho anh cưng chiều em)
Ai tới vịn nàng cái? Tống Mật Nhi trợn tròn mắt, nàng lại muốn té xỉu, thì ra là cô gái này liền con trai, con gái đều có nhưng nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ai sẽ nghĩ tới nàng đã kết hôn, ngồi xổm xuống cùng Thẩm Thiên Vi chào hỏi, trêu chọc bé trai, Tống Mật Nhi thật sự nhịn không được rồi ngẩng đầu hỏi
"Cô cùng Vịnh Duy..."
Rốt cuộc hỏi, An Vịnh Tâm vô tội nháy mắt to, một bộ bộ dáng giật mình, nhìn một chút Đỗ Vịnh Duy sau lưng
"A, Vịnh Duy không có nói với cô sao? Hắn là thúc thúc của tôi."
Được rồi, nàng lần này thật hôn mê.
"Oa ha ha ha ha......" Một tay ôm khoai tây chiên, một tay cầm tiểu thuyết Tống Mật Nhi ở trên ghế không có hình tượng cười lớn, đột nhiên thỉnh thoảng còn nghiêng mắt nhìn người cách đó không xa, lần nữa không nhịn được cười lớn.
Đỗ Vịnh Duy tức giận cau mày: "Em cười đủ chưa?"
"Cái đó không thể trách em, em là không có biện pháp." Tống Mật Nhi để xuống khoai tây chiên cùng tiểu thuyết tiến tới bên cạnh hắn
"Trong sách kia nam nữ chính thật thê thảm, nữ chính yêu thúc thúc không có máu mủ của mình, nhưng là thúc thúc bởi vì áp lực dư luận không thể cùng nữ chính ở chung một chỗ."
Đỗ Vịnh Duy thở dài để xuống tài liệu, chân mày sâu hơn
"Em có thể hay ít xem mấy tiểu thuyết không có dinh dưỡng đó không?"
Ý tứ khá tốt nói rằng nam chính nữ chính rất thảm, nàng sao cười đến không có hình tượng như thế là bởi vì cái gì?
"Không được, phải mấy biết, em cũng là viết tiểu thuyết phải xem xem người khác viết những thứ gì." Tống Mật Nhi thấy hắn để đồ trong tay xuống thuận thế liền cả người rúc vào trong ngực của hắn muốn hắn ôm, cười trộm nói
"Sau đó em liền không nhịn được nghĩ đến anh cùng Vịnh Tâm, thì ra là trên thế giới thật sự có như vậy chuyện, anh lại là thúc thúc của nàng ấy, nhưng 2 người mới kém sáu tuổi mà thôi, quá thần kỳ."
Kể từ ngày đó ở nhà Vịnh Tâm ăn thật vui vẻ sau, đã hiểu được quan hệ của bọn họ nàng liền hoàn toàn biết mình là hiểu lầm, sau đó lần nữa danh không chính ngôn không thuận chuyển vào nhà người khác, được rồi lần này cũng không coi là danh bất chính nhưng người khác tự mình giúp nàng khuân đồ, hừ mặc dù lâu như vậy người khác vẫn không có tỏ thái độ gì, chỉ là nàng cũng không buộc hắn dù sao trong lòng nàng cũng biết, ha ha ha, người kia thật ra thì yêu nàng yêu muốn chết! Lạp lạp lạp.
"Thật ra thì, anh cùng Vịnh Tâm không có liên hệ máu mủ hả?" Tống Mật Nhi nháy mắt to, mặt khẩn trương hề hề hỏi.
Nhịn, hắn nhịn!
"Chúng ta là quan hệ chú cháu ruột thịt ."
"Chẳng lẽ anh liền đối với Vịnh Tâm chưa từng có ý tưởng gì khác?"
Nhịn, hắn nhịn.
"Cũng may, anh không có háo sắc loạn luân."
"Thân ái, thật ra thì anh nói thật đi, em sẽ không xem thường anh."
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Đỗ Vịnh Duy bóp lên hông của Tống Mật Nhi, gầm nhẹ
"Tống Mật Nhi, em lại ngứa da có phải không? Về sau không cho phép nhìn những thứ kỳ quái kia nữa! Đem những thứ quan niệm công thụ và loạn luân vứt hết cho anh."
"A a a, thật là nhột thật là nhột..." Tống Mật Nhi nhảy ra, cười đến đau bụng
"Anh không phải thẹn quá thành giận chứ."
"Xem ra em thật là thiếu dạy dỗ." Đỗ Vịnh Duy nhanh chóng nhào qua, rất nhanh liền bắt được Tống Mật Nhi, mặt nguy hiểm cười
"Em cảm thấy mình chạy thoát sao?"
Lúc này, Tống Mật Nhi cũng hiểu được thức thời mới là tuấn kiệt, vội vàng cầu xin tha thứ
" Được rồi, em sai lầm rồi. Anh tha cho em đi."
Người khác trừng phạt thật đáng sợ, nàng còn chưa muốn trong miệng con cọp thì tốt hơn.
"Chậm." Đỗ Vịnh Duy rất nhanh liền áp dụng hành động trừng phạt, hai ba lần rút đi quần ngủ của Tống Mật Nhi, tiến hành trêu đùa tà ác.
Tống Mật Nhi thở hổn hển giạng chân ở trên người của hắn, giơ tay bày tỏ ngưng chiến, chống đỡ ở hoa tâm ướt át là lửa nóng dục vọng vận sức chờ phát động, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, tay nhỏ bé xoa lồng ngực người khác, một bộ đáng thương.
"Không cần kích động như thế, chúng ta hài hòa giải quyết vấn đề có được không."
Nàng cũng hiểu được cái gì gọi là hài hòa?
"Em nói.""Anh có thể đi vào, 1 lần, liền 1 lần, ok?"
Đỗ Vịnh Duy mặt như có chuyện lạ làm vẻ suy tư, một hồi lâu lắc đầu một cái
"Hai lần."
Nào có dáng vẻ như vậy, còn cò kè mặc cả chỉ là hình như đây đã là điều kiện rất tốt rồi, bất mãn cái miệng nhỏ nhắn cong lên
"Được rồi, hai lần liền hai lần, nhiều hơn là phạm quy!"
"Tốt." Nói xong, bàn tay hắn bao lại ở mông trắng của nàng, khổng lồ dục vọng nhắm ngay vào miệng huyệt ấm áp, chợt một cử động thân phối hợp tay trên áp, hung hăng tiến vào nàng cho đến cuối.
Tống Mật Nhi ngửa đầu, phát ra một tiếng ngâm nga thật dài, khoái cảm bị lấp đầy để cho nàng run rẩy mình, nhưng trên cái miệng nhỏ nhắn vẫn là cố ý oán giận
"Ghét, đừng kích động như vậy, quá sâu."
"Không thích? Vậy anh ra ngoài."
"Không cho phép!" Tống Mật Nhi sợ hắn thật lui ra ngoài, chân thon dài còn thật chặt quấn lấy hông của hắn, chu mỏ
"Em muốn anh."
Đỗ Vịnh Duy khóe môi cười hả hê dạng lên
"Là em nói."
Là nàng nói thì thế nào? Dù sao nàng cũng chưa bao giờ thắng nổi, khó nhịn giãy dụa thân thể
"Mau động!"
Sau đó đang khi Đỗ Vịnh Duy chuẩn bị bắt đầu luật động làm, điện thoại Tống Mật Nhi vang lên, ảo não khẽ nói một tiếng, Tống Mật Nhi không có rời đi trên người của hắn, lấy tay với điện thoại hắn bất mãn nói
"Chớ nhận."
"Không được...ngộ nhỡ là biên tập có chuyện quan trọng thì làm thế nào.... Ah, cũng chỉ là điện thoại lạ."
"Vậy thì không cần nhận."
Gấp! Tống Mật Nhi cười trộm, cố ý nhìn hắn 1 thân đầy dục hỏa bật cười cho, nghênh ngang nhận điện thoại
"A lô?"
Vậy mà một giây kế tiếp, bên đầu điện thoại kia thanh âm truyền ra khiến Tống Mật Nhi toàn thân cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhận thấy được có cái gì không đúng dùng dục vọng tiến vào trong cơ thể nàng muốn cho nàng hồi hồn, lại phát hiện nàng hoàn toàn không có phản ứng, hình như thật bị điện giật lời nói gì đó hấp dẫn Tống Mật Nhi kì quái như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy.
Đột nhiên, Tống Mật Nhi thanh âm sâu kín vang lên, cực kỳ lạnh lẽo cùng bản nhân nàng cực kỳ không phù hợp.
"Hắn ta làm sao đều cùng tôi không quan hệ, xin không cần lại gọi điện thoại tới." Mà thanh âm bên đầu điện thoại kia rất kích động, hình như giải thích cái gì đó.
Tù lúc đó Tống Mật Nhi càng thêm kích động, nàng hướng về phía điện thoại rống to
"Hắn ta chết hay sống có quan hệ gì với tôi, tôi sẽ không đi nhìn hắn, tôi nói tôi sớm coi như không có một người như hắn tồn tại rồi, mời mấy người về sau không nên quấy rầy cuộc sống của tôi." Nói xong, Tống Mật Nhi kích động đến đưa ném hung hăng di động đập ra ngoài, di động cứ vậy mà bể, có thể nhìn ra được chủ nhân của chiếc di động là có bao nhiêu tức giận.
Đỗ Vịnh Duy tròng mắt đen đem tất cả chuyện đều nhìn ở đáy mắt, nhưng hắn không có hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhẹ nhàng đem Tống Mật Nhi kéo vào trong ngực, cưng chìu nói:
"Điềm Tâm của anh sao thế, tức giận như vậy, có phải hay không muốn đổi điện thoại hả? Muốn cũng không cần dùng bạo lực như vậy chứ... ngày mai mua cho em cái mới có được không?"
Hắn ấm áp, một tia một tia truyền vào trong cơ thể nàng, để cho nàng thân thể cứng nhắc từ từ tỉnh táo lại, nàng đưa tay nắm ở gáy của hắn nằm ở trước ngực của hắn, hình như nhu nhược vô dụng mà đáng thương, nàng cái gì cũng không biết, không biết nàng chỉ cần hiện tại chỉ cần có hắn là được rồi.
Một hồi lâu, Tống Mật Nhi nhẹ nhàng dời eo, hôn vào trước ngực hắn, thở gấp
"Vịnh Duy, muốn em, muốn em..." Để cho nàng quên chuyện mới vừa rồi, một chút toàn bộ đều muốn quên.
"Tuân lệnh, Điêm Tâm bé nhỏ của anh.".
Lửa nóng ban đêm một chút tức đốt, hai thân thể trần trụi kịch liệt mà điên cuồng quấn quít không nghỉ, tại 1 góc phòng khách lần đầu tiên nàng cống hiến mình điên cuồng như vậy, quấn hắn nâng cao thân thể phối hợp với hắn một lần lại một lần cuồng mãnh luật động cuối cùng là nàng phá vỡ quy củ, nàng không cần chỉ có hai lần muốn rất nhiều rất nhiều cho đến khi nàng mệt mỏi cái gì đều không muốn suy nghĩ tiếp....
Đêm khuya, hắn ôm nàng đã hết khí lực mà ngủ say trong ngực hắn, cầm lên di động của mình, gọi.
"Hắc Tốn, giúp tôi tra 1 số điện thoại...."
Ôm máy tính, mất hồn ngồi ở trên giường Tống Mật Nhi một lần lại một lần mở ra máy mới nhìn thời gian, nhìn ngày cuối cùng rốt cuộc phiền não bỏ qua, đúng vậy ngủ một chút, ngủ là được.
Tại sao cố tình phải là hôm nay Vịnh Duy không có ở đây chứ?
Hắn không phải đã nghỉ phép sao, tại sao hôm nay đột nhiên phải đi bệnh viện đây?
Nếu như hắn hôm nay ở đây, nàng nhất định có thể quên hôm nay là ngày mấy, ở bên người hắn là tốt rồi cái gì cũng không muốn, đúng vậy,đều là bởi vì hắn không có ở đây cho nên tâm phiền ý loạn, trong đầu từng lần một hồi tưởng nội dung cuộc điện thoại kia.
Nữ nhân kia nói, hắn hôm nay làm giải phẩu bệnh hắn, bệnh rất nghiêm trọng, giải phẫu rất nguy hiểm nói không chừng ở trên bàn phẫu thuật cứ như vậy đi.
Nữ nhân kia nói hắn rất muốn thấy nàng, để cho hắn một lần cuối cùng xem nàng, thỏa mãn nguyện vọng của hắn.
Nhưng tại sao, sống chết của hắn cùng nàng có quan hệ gì, bệnh hắn? Ha ha này thật sự quá tốt rồi, tất cả đều là báo ứng, nàng mới không cần thỏa mãn nguyện vọng một lần cuối cùng, nàng muốn hắn đến chết cũng áy náy.
Không khỏi lòng của Tống Mật Nhi còn là co giật đau đớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu óc của nàng cũng mau nổ tung, cuối cùng nàng chợt từ trên giường ngồi dậy, nàng thật sự không thể lại chịu đựng!
Đi thì đi, ai sợ ai? Nàng chỉ là muốn đi xem hắn là bị báo ứng chết thế nào.
Liền lăn một vòng thay quần áo ra cửa, Tống Mật Nhi cơ hồ là không biết trạng thái gì tiến vào trong bệnh viện nữ nhân kia nói, hỏi vị trí nàng không chút suy nghĩ liền xông tới, rất nhanh ở khúc quanh thấy được bóng dáng nữ nhân kia, Tống Mật Nhi trốn nhìn chằm chằm đèn phòng giải phẩu không dám nháy mắt, đầu ngón tay của nàng cắm vào trong thịt làm đau, cũng không hiểu mình rốt cuộc là vì cái gì.
Thật lâu, lâu đến Tống Mật Nhi đã cho là mình không có cảm giác, cửa phòng giải phẩu từ từ mở ra.
Ngừng thở, nàng cố gắng trấn định nhìn tới trước băng ca đi ra, nữ nhân kia hình như nghe đến bác sĩ nói gì cả người có vẻ kích động cùng cám ơn, Tống Mật Nhi khóc, nước mắt nhỏ xuống, nàng nguyền rủa mình tại sao nhìn đến hắn không có việc gì, nàng lại là vui vẻ....
Ngay tại lúc cùng nữ nhân kia nói chuyện bác sĩ chậm rãi lấy khẩu trang xuống thì Tống Mật Nhi chấn kinh đến như muốn ngất xỉu, Vịnh Duy! Tại sao là hắn? Phẫu thuật cho người kia tại sao là Vịnh Duy! Đây không phải là bệnh viện hắn làm, đây tất cả nhất định không phải trùng hợp, như vậy hắn..
"Mật Nhi!" Thét lên một tiếng khiến Tống Mật Nhi ngây người hồi hồn, nàng ngơ ngác nhìn về phía thanh âm kia nữ nhân ấy phát hiện nàng, chuyển sang nhìn hắn nhìn nàng cũng là vẻ mặt giật mình.
Tống Mật Nhi thật chặt cắn môi, một tâm tình mau nổ tung không để cho nàng yên, xoay người bỏ chạy nàng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết là tâm tình của nàng nhanh đến cực hạn, sau lưng hình như có người gọi nàng nhưng nàng không để ý tới nhiều như vậy.
Đáng chết! Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này?
Đỗ Vịnh Duy vừa chạy, vừa cởi xuống áo trắng đuổi theo Tống Mật Nhi, rống to
"Tống Mật Nhi, em đứng lại đó cho anh."
Nhưng người trước mắt hình như không có ý dừng lại nhìn Tống Mật Nhi lao ra cửa bệnh viện vọt tới bên lề đường, hoàn toàn không chú ý đèn xanh đèn đỏ cứ như vậy xông ra ngoài....
"Mật Nhi!" Xe qua lại không dứt chiếc xe kia sắp đụng vào Tống Mật Nhi đồng thời hắn bị sợ đến trái tim dừng lại rống to một tiếng, kịp thời đem nàng kéo trở lại, nắm chặt cánh tay của nàng, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm khống chế mất đi rống to:
"Em làm gì thế? Không muốn sống nữa hả, em quả thật..."
Đỗ Vịnh Duy nói không được nữa, chỉ có thể thật chặt ôm chặt nàng, cơ hồ dung nhập vào xương thịt.
"Không cho phép em như vậy, nếu không anh sẽ bị hù chết."
Tống Mật Nhi hình như cũng là dáng vẻ mặt chưa tỉnh hồn, hồi lâu nàng mới biết mình làm cái gì nhưng là....
Đẩy ra hắn, nàng tức giận mà đau lòng rống to
"Anh lừa em! Anh nói bệnh viện có chuyện, nhưng tại sao anh lại ở chỗ này. Anh cái gì cũng biết phải không, anh điều tra em đúng không?"
Cùng hắn ở chung một chỗ càng lâu nàng lại càng hiểu người mình yêu là một người không tầm thường, thậm chí có vẻ là nhân vật nguy hiểm, chỉ là nàng không muốn nghĩ hắn sẽ điều tra nàng, thậm chí gạt nàng làm chuyện như vậy.
"Mật Nhi, em hãy nghe anh nói...."
"Em không nghe, không nghe!" Tống Mật Nhi rớt nước mắt lắc đầu rống to:
"Ai muốn anh cứu hắn, anh tại sao cứu hắn? Hắn người nào chứ?"
"Tống Mật Nhi!" Hắn tức giận, bắt được tay nàng
"Hắn không phải người nào của anh, nhưng hắn là cha của em!"
Tống Mật Nhi đầu óc chấn động, cả người ngu, đúng nha người kia chính là cha của nàng nhưng vậy thì thế nào?
"Đúng, hắn là cha của em, nhưng anh gặp người cha như vậy sao? Bỏ xuống vợ bị bệnh ốm yếu cùng nữ nhi thơ dại, yêu nữ nhân khác, ngay lúc vợ chết hắn cũng không có tới gặp một lần cuối."
Nhìn thẳng hắn, ác độc nói: "Em hận hắn, em hận chết hắn, là hắn để cho mẹ em đau lòng quá độ thân thể thành tật qua đời, em em vì cái gì lại phải lo lắng vì hắn, để hắn thấy mặt một lần cuối? Em không muốn, không muốn!"
Đỗ Vịnh Duy tim cứng lại, dịu dàng xuống nói: "Không, em thật ra thì không hận hắn nếu không nhiều ngày như vậy tới nay em cũng sẽ không đứng ngồi không yên, hôm nay còn tới nơi này..."
"Em không phải, em chỉ là muốn nhìn hắn chết thế nào!" Tống Mật Nhi tàn nhẫn nói, cự tuyệt thừa nhận.
"Vậy sao? Nếu như em chỉ là muốn cho mình lòng của thoải mái một chút anh sẽ không cùng em cải cọ." Đỗ Vịnh Duy đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rơi của nàng, đau lòng nói:
"Nhưng anh hiểu biết rõ anh biết Tống Mật Nhi, em không phải một người tàn nhẫn đáng sợ như vậy, em chỉ là quá nhớ mẹ của mình mới có thể hận chết cha, không cách nào tha thứ cho cha chỉ là sợ như vậy sẽ có cảm giác tội ác với mẹ, em rất hiền lành."
Lời của hắn một chữ một chữ khắc sâu vào trong lòng của nàng, để cho nàng chỉ một thoáng hỏng mất, vô dụng nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn nói:
"Anh tại sao phải cứu hắn, tại sao? Tại sao phải gạt em cứu hắn?"
Thật ra thì khi từ trong miệng Hăc Tốn biết được thông tin, hắn cũng rất mâu thuẫn, nhưng là....
"Bởi vì hắn dù sao cũng là cha của em, nếu như nhìn hắn trơ mắt chết đi cái gì đều không làm em sẽ càng thêm khổ sở, anh không hy vọng Điềm Tâm bé nhỏ của anh khổ não, em là người ngây thơ như vậy, ngu trong ngu đần không nên làm cho em thêm có những phiền não này có đúng không?"
"Hu hu hu.. ." Tống Mật Nhi tiếp tục khóc lớn
"Vịnh Duy... em không biết mình nên như thế nào làm, em thật sự không biết."
"Không cần biết." Đỗ Vịnh Duy hôn tóc của nàng nói
"Tất cả đều đã qua, phẫu thuật rất thành công, hắn sẽ tốt nhưng mà anh đã bàn với họ 1 điều kiện cho nên bọn họ về sau cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta."
"Vịnh Duy." Như con nhóc đáng thương Tống Mật Nhi ôm thật chặt hắn, khóc không thành tiếng.
"Em yêu anh, không có anh em thật sẽ không biết như làm thế nào, không có anh...."
"Sẽ không, anh luôn bên cạnh em, em bên cạnh vĩnh viễn có anh rồi." Đỗ Vịnh Duy thương yêu mà nói.
Hồi lâu, không để ý tới ánh mắt người đi đường, hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau, Tống Mật Nhi đột nhiên cảm thấy mình quá xấu, chiếm đoạt một người đàn ông tốt như vậy, như vậy nàng...có thể hay không bị ghen tỵ gặp báo ứng đây?
"Vịnh Duy..."
"Hả?"
"Có thể hay không đem lời nói kia lặp lại lần nữa?"
"Bên cạnh của em vĩnh viễn có anh rồi, hả sao?"
"Không phải, trước cơ."
"Bọn họ về sau cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta"
"Không phải, còn nữa."
"Em rất hiền lành, sao vậy?"
"Hu hu! Không phải rồi... làm sao anh lại như vậy, anh rõ ràng nói...đây là lần đầu tiên anh nói, anh tại sao không thể nói lại một lần nữa."
Đỗ Vịnh Duy bật cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròng mắt đen thật sâu nhìn nàng, nghiêm túc có thể không nghiêm túc được hơn nữa.
"Nghe. Anh chỉ nói một lần, nghe cho rõ ràng."
Cúi người, môi của hắn lại in trên môi nàng.
"Anh yêu em."
HOÀN.
"Đi một nơi nhất định phải đi." Không nói hai lời, hắn khởi động xe.
Này cùng chưa nói có cái gì khác nhau? Tống Mật Nhi nhìn chằm chằm gò má hắn, tức giận làm mặt quỷ lại ngồi trở lại chỗ ngồi hờn dỗi, cái gì chứ? Nào có người đáng ghét thế này, thần không biết quỷ không hay xông vào nhà nàng không tính, còn.... còn dùng phương thức xấu xa như thế áp bức nàng cùng hắn làm loại chuyện đó, làm nàng kêu trời trách đất cầu xin tha thứ cũng không chịu ngừng, hu hu thất thân lại mất tâm, trên thế giới nào có chuyện bị thiệt như vậy chứ!
Đây cũng là ...đã thế tại sao làm xong còn không cho nàng nghỉ ngơi để cho nàng tắm thay quần áo cùng hắn ra cửa, tại sao... tại sao.
Xuyên qua kính chiếu hậu, hắn nhìn thấy Tống Mật Nhi bộ dáng tức giận, nhếch môi, nhỏ giọng hỏi
"Đang suy nghĩ gì?"
"Không có gì, hừ!" Tống Mật Nhi nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới hắn, đồ quỷ sứ chán ghét, hoàn toàn không chú ý ý tưởng của nàng tự chủ trương, quỷ bá đạo, cái gì đều là hắn định đoạt.
"Xoay đầu tới đây." Đỗ Vịnh Duy cau mày.
"Không!"
"Đừng làm cho anh lại nói lần thứ hai."
"Không cần không muốn, ưm ưm ưm..." Tống Mật Nhi đầu bỗng chốc bị một cái tay nắm chặt vòng lại, trừng to mắt mà nhìn tuấn nhan trước mặt bị sợ đến trái tim mau nhảy ra, hắn tại sao có thể lái xe lại hôn nàng.
Chợt đẩy ra Đỗ Vịnh Duy, Tống Mật Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn có chút trắng bệch
"Kẻ điên! Anh đang lái xe, xảy ra chuyện thì làm thế nào?"
Nhàn nhạt thu hồi ánh mắt, hắn mặt cẩu thả tiếp tục lái xe
"Em sợ chết sao?"
"Nói nhảm! Ai không sợ chết, huống chi anh cũng ở trên xe " Tống Mật Nhi thốt ra, ngưng mắt nhìn hắn cơ hồ có chút bạo hỏa.
Ý của nàng bởi vì hắn trên xe nàng mới có thể càng sợ, hắn không nhịn được dịu dàng cười lên, giọng chậm rãi đậm đà cho ra bảo đảm
"Lần sau không chiếu theo lệ này nữa."
"Vậy còn không sai biệt lắm!" Tống Mật Nhi hoàn toàn không có chú ý tới giọng điệu mình là khẩn trương vì hắn cỡ nào nhưng là theo bản năng nàng cũng không nhìn loạn nữa, chỉ là nhìn hắn không để cho hắn làm loạn nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu, Tống Mật Nhi nhỏ giọng bất mãn hỏi
"Làm sao anh đi vào nhà của em?"
"Lâm Hiểu Lê." Đỗ Vịnh Duy không có làm giải thích quá nhiều, chỉ là ném ra ba chữ.
"Liền đoán được là nàng rồi." Tống Mật Nhi lòng đầy căm phẫn lập tức gào to, vô cùng đau đớn mà nói:
"Thua thiệt là bạn bè của mình, thế nào luôn là 1 kẻ bán bạn cầu vinh chứ, còn là thanh mai trúc mã, cậu thật sự quá làm cho mình thất vọng."
Đỗ Vịnh Duy nhìn dáng vẻ nàng, bật cười... Thật ra thì bán bạn cầu vinh là tốt đó chứ? Hắn chỉ là đồng ý Lâm Hiểu Lê về sau đem gánh chịu mọi chuyện về nàng, chỉ là nhìn Lâm Hiểu Lê bộ dạng hình như có chút cám ơn trời đất, vội vàng ném chìa khóa cho hắn, xin hắn mang người khác mau rời đi, dĩ nhiên những thứ này hắn sẽ không nói cho người kia biết.
Lại qua hồi lâu, Tống Mật Nhi rũ con mắt, đâm ngón tay út, lẩm bẩm nói nhỏ
"Anh...anh thật toàn bộ tìm em ba ngày hả?"
"Ừ."
"Anh tìm em làm gì?" Nàng chính tai nghe hắn nói nàng chỉ là sinh hoạt vật điều hòa, là đối tượng đùa bỡn, là người viết bản thảo xong sẽ người rời đi mà thôi, hiện tại bộ dạng hắn muốn ăn thịt người tìm nàng coi là cái gì.
Đỗ Vịnh Duy bất mãn liếc Tống Mật Nhi một cái, hắn làm còn chưa đủ rõ ràng ư, nhất định phải nói ra?
"Anh cho là anh đã nói qua hơn nữa cũng đã làm."
"Lúc nào thì?" Tống Mật Nhi hừ, chẳng lẽ là câu kia em chỉ có thể yêu một người là anh, còn câu kia em chỉ có thể ở bên cạnh anh? Sau đó đã làm chính là chuyện chút không kiêng kỵ gì? Điều này có thể nói rõ vấn đề.
Đỗ Vịnh Duy tức giận trợn mắt nhìn Tống Mật Nhi một cái, không lên tiếng, nhưng trên mặt rõ ràng thoáng qua một tia hồng
"Dù sao anh đã nói rồi."
Tống Mật Nhi chính mình không thể tin ánh mắt của mình, lại gần hắn.
"Em nói, anh mới vừa là đỏ mặt ư?"
"Anh không có." Đỗ Vịnh Duy có chút gấp gáp gầm nhẹ một câu, hắn mới không biết gì là đỏ mặt.
Rõ ràng có, Tống Mật Nhi nhìn hắn, tâm tình không hiểu ao tốt, thật ra thì.... từ ngoài ý muốn nhìn thấy hắn trong lòng nàng liền rất vui mừng, rất kích động, vậy có phải hay không đại biểu hắn cũng là quan tâm nàng? Nhưng....
"Này An Vịnh Tâm..."
Vừa định hỏi chút gì, xe hắn đã ngừng, hắn không có cho phép nàng hỏi tiếp, chỉ là mở ra cửa xe.
"Xuống xe."
"A." Tống Mật Nhi xuống xe lại bị cánh trí trước mắt lấy làm kinh hãi, một mực suy tư chuyện cùng hắn, cũng không có chú ý tới đây là vùng ngoại ô đầy cây cối, trước mắt là một tòa nhà tinh xảo khéo léo thiết kế châu Âu màu trắng, không cao chỉ có hai tầng, lại ưu nhã vô cùng, trên tường đầy những đóa Tường Vi nở rộ kiều diễm đáng yêu.
Trước biệt thự màu trắng chiếm diện tích khá lớn là đình viện, đình viện dùng hàng rào gỗ màu trắng tách ra nhiều ô, trồng đầy mười mấy loại hoa tươi đủ màu sắc, tản ra mũi thơm mát mẻ 1 không gian thư thái vừa có chiếc bàn tròn nhỏ, ghế mây, ô che nắng...
Oa, đây đối với Đài Bắc náo động mà nói quả thực là thế ngoại đào viên không thể tưởng tượng nổi, nàng tựa như sơ ý xông vào thánh địa của họ.
Nhìn Tống Mật Nhi mặt đầy nước miếng, hắn vỗ vỗ đầu của nàng
"Thích nhà như vậy sao?"
Mau gật đầu, Tống Mật Nhi mắt bốc trái tim.
"Nơi này thật là đẹp, hơn nữa cảm giác rất hạnh phúc."
Đó là đương nhiên, nơi này chính là Thẩm Tư Kiều nhọc lòng kiến tạo thế ngoại đào viên thuộc về An Vịnh Tâm, có thể không hạnh phúc sao? Đỗ Vịnh Duy sờ mũi một cái, nhỏ giọng nói
"Vậy sau này chúng ta cũng ở địa phương như này, xem ra anh phải đi thỉnh giáo Thẩm Tư Kiều 1 cái rồi."
Nhìn hắn đẩy ra bò cửa gỗ có hàng rào tường vi thẳng đi vào, Tống Mật Nhi một hồi lâu mới phản ứng được hoài nghi mình có nghe lầm hay không theo theo hỏi
"Đỗ Vịnh Duy, anh mới vừa nói là....."
"Anh cái gì cũng không nói!"
"Anh rõ ràng có, Anh nói chúng ta về sau...."
"Em nghe lầm!"
Hu hu nàng không có, nàng rõ ràng nghe thấy hắn nói sau này bọn họ cũng ở chỗ như thế, bọn họ? Hắn là nói bọn họ?
"Hai người đã tới." Một thanh âm mềm mại đột nhiên ở nơi cửa chính vang lên khiến Tống Mật Nhi dừng động tác lại, ngây ngốc nhìn chủ nhân của thanh âm.
Là nàng, là An Vịnh Tâm, Tống Mật Nhi không tự chủ có chút tự ti, nàng đứng ở cửa lớn, mặc một bộ váy lụa trắng một bộ dáng nữ chủ nhân nói như vậy, nơi này là nhà An Vịnh Tâm, hắn tại sao muốn mang nàng tới đây, hay là nói....
Nhưng chuyện phát triển khuynh hướng nào căn bản không có cho Tống Mật Nhi tiếp tục có cơ hội tự ti bên trong cửa đi ra một thân ảnh cao lớn, tuấn dật hắn mang theo nụ cười, cả người mang theo sự trầm ổn, lịch sự nho nhã, hắn nắm ở bả vai của Vịnh Tâm
"Vịnh Duy đến? Vị này chắc hẳn chính là Tống tiểu thư."
Này, đây là tình huống gì.
An Vịnh Tâm thuận thế áp vào trong ngực nam nhân của mình. Nghiễm nhiên một bộ dáng tiểu nữ nhân hướng về phía Tống Mật Nhi nói
"Mật Nhi, đây là chồng của tôi, Thẩm Tư Kiều"
Gì cơ!Chồng! Chồng An Vịnh Tâm? Nàng ấy kết hôn, là phụ nữ có gia đình?
Tống Mật Nhi liền nhốn nháo ai tới nói cho nàng biết rốt cuộc đây là chuyện gì, vậy tại sao nàng cùng hắn thân mật như vậy, bọn họ là quan hệ gì, chẳng lẽ nàng hiểu lầm cái gì?
An Vịnh Tâm cùng Đỗ Vịnh Duy trao đổi ánh mắt, cười trộm nàng lôi kéo tay Tống Mật Nhi
"Vào đi nghe Tư Kiều nói nói Vịnh Duy hôm nay muốn dẫn cô tới đây ăn cơm, chúng ta còn đặc biệt chuẩn bị thật lâu đó, cô biết không? Trừ Vịnh Duy, Dịch Thiên ra cô là người thứ ba đi tới nhà tôi làm khách nha, bởi vì quan hệ tính chất công việc của Tư Kiều, cũng bởi vì tôi không thích người ngoài quấy rầy cho nên rất ít người có thể tới, cô đến tôi thật vui vẻ!"
Bị lôi kéo vào cửa Tống Mật Nhi theo bản năng quay đầu lại ánh mắt tìm Đỗ Vịnh Duy, nhìn hắn mang theo 1 nụ cười nhàn nhạt nhìn nàng trong lòng một cỗ nước ấm lướt qua, trong đầu cũng dần dần sáng tỏ, hình như đã hiểu ra cái gì, người đàn ông này...rốt cuộc đang suy nghĩ gì, so với nàng còn đần hơn, ha ha.
Đi vào đại sảnh, một cô bé dắt theo một cậu bé bi bô tập nói, hướng tới bọn họ đi tới, Tống Mật Nhi kinh hô một tiếng
"Oa, 2 cháu bé thật đáng yêu!"
Nàng nhìn về An Vịnh Tâm tìm đáp án, nàngcười cười. Hướng cô gái ngoắc.
"Vi, dắt em trai đến chỗ này, Mật Nhi đây là con gái của tôi Thẩm Thiên Vi, và con trai của tôi Thẩm Thiên Dục.' (L: cặp đôi chị em này ta sẽ gặp trong câu chuyện Chỉ cho anh cưng chiều em)
Ai tới vịn nàng cái? Tống Mật Nhi trợn tròn mắt, nàng lại muốn té xỉu, thì ra là cô gái này liền con trai, con gái đều có nhưng nàng còn trẻ như vậy, xinh đẹp như vậy, ai sẽ nghĩ tới nàng đã kết hôn, ngồi xổm xuống cùng Thẩm Thiên Vi chào hỏi, trêu chọc bé trai, Tống Mật Nhi thật sự nhịn không được rồi ngẩng đầu hỏi
"Cô cùng Vịnh Duy..."
Rốt cuộc hỏi, An Vịnh Tâm vô tội nháy mắt to, một bộ bộ dáng giật mình, nhìn một chút Đỗ Vịnh Duy sau lưng
"A, Vịnh Duy không có nói với cô sao? Hắn là thúc thúc của tôi."
Được rồi, nàng lần này thật hôn mê.
"Oa ha ha ha ha......" Một tay ôm khoai tây chiên, một tay cầm tiểu thuyết Tống Mật Nhi ở trên ghế không có hình tượng cười lớn, đột nhiên thỉnh thoảng còn nghiêng mắt nhìn người cách đó không xa, lần nữa không nhịn được cười lớn.
Đỗ Vịnh Duy tức giận cau mày: "Em cười đủ chưa?"
"Cái đó không thể trách em, em là không có biện pháp." Tống Mật Nhi để xuống khoai tây chiên cùng tiểu thuyết tiến tới bên cạnh hắn
"Trong sách kia nam nữ chính thật thê thảm, nữ chính yêu thúc thúc không có máu mủ của mình, nhưng là thúc thúc bởi vì áp lực dư luận không thể cùng nữ chính ở chung một chỗ."
Đỗ Vịnh Duy thở dài để xuống tài liệu, chân mày sâu hơn
"Em có thể hay ít xem mấy tiểu thuyết không có dinh dưỡng đó không?"
Ý tứ khá tốt nói rằng nam chính nữ chính rất thảm, nàng sao cười đến không có hình tượng như thế là bởi vì cái gì?
"Không được, phải mấy biết, em cũng là viết tiểu thuyết phải xem xem người khác viết những thứ gì." Tống Mật Nhi thấy hắn để đồ trong tay xuống thuận thế liền cả người rúc vào trong ngực của hắn muốn hắn ôm, cười trộm nói
"Sau đó em liền không nhịn được nghĩ đến anh cùng Vịnh Tâm, thì ra là trên thế giới thật sự có như vậy chuyện, anh lại là thúc thúc của nàng ấy, nhưng 2 người mới kém sáu tuổi mà thôi, quá thần kỳ."
Kể từ ngày đó ở nhà Vịnh Tâm ăn thật vui vẻ sau, đã hiểu được quan hệ của bọn họ nàng liền hoàn toàn biết mình là hiểu lầm, sau đó lần nữa danh không chính ngôn không thuận chuyển vào nhà người khác, được rồi lần này cũng không coi là danh bất chính nhưng người khác tự mình giúp nàng khuân đồ, hừ mặc dù lâu như vậy người khác vẫn không có tỏ thái độ gì, chỉ là nàng cũng không buộc hắn dù sao trong lòng nàng cũng biết, ha ha ha, người kia thật ra thì yêu nàng yêu muốn chết! Lạp lạp lạp.
"Thật ra thì, anh cùng Vịnh Tâm không có liên hệ máu mủ hả?" Tống Mật Nhi nháy mắt to, mặt khẩn trương hề hề hỏi.
Nhịn, hắn nhịn!
"Chúng ta là quan hệ chú cháu ruột thịt ."
"Chẳng lẽ anh liền đối với Vịnh Tâm chưa từng có ý tưởng gì khác?"
Nhịn, hắn nhịn.
"Cũng may, anh không có háo sắc loạn luân."
"Thân ái, thật ra thì anh nói thật đi, em sẽ không xem thường anh."
Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa.
Đỗ Vịnh Duy bóp lên hông của Tống Mật Nhi, gầm nhẹ
"Tống Mật Nhi, em lại ngứa da có phải không? Về sau không cho phép nhìn những thứ kỳ quái kia nữa! Đem những thứ quan niệm công thụ và loạn luân vứt hết cho anh."
"A a a, thật là nhột thật là nhột..." Tống Mật Nhi nhảy ra, cười đến đau bụng
"Anh không phải thẹn quá thành giận chứ."
"Xem ra em thật là thiếu dạy dỗ." Đỗ Vịnh Duy nhanh chóng nhào qua, rất nhanh liền bắt được Tống Mật Nhi, mặt nguy hiểm cười
"Em cảm thấy mình chạy thoát sao?"
Lúc này, Tống Mật Nhi cũng hiểu được thức thời mới là tuấn kiệt, vội vàng cầu xin tha thứ
" Được rồi, em sai lầm rồi. Anh tha cho em đi."
Người khác trừng phạt thật đáng sợ, nàng còn chưa muốn trong miệng con cọp thì tốt hơn.
"Chậm." Đỗ Vịnh Duy rất nhanh liền áp dụng hành động trừng phạt, hai ba lần rút đi quần ngủ của Tống Mật Nhi, tiến hành trêu đùa tà ác.
Tống Mật Nhi thở hổn hển giạng chân ở trên người của hắn, giơ tay bày tỏ ngưng chiến, chống đỡ ở hoa tâm ướt át là lửa nóng dục vọng vận sức chờ phát động, nàng cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ, tay nhỏ bé xoa lồng ngực người khác, một bộ đáng thương.
"Không cần kích động như thế, chúng ta hài hòa giải quyết vấn đề có được không."
Nàng cũng hiểu được cái gì gọi là hài hòa?
"Em nói.""Anh có thể đi vào, 1 lần, liền 1 lần, ok?"
Đỗ Vịnh Duy mặt như có chuyện lạ làm vẻ suy tư, một hồi lâu lắc đầu một cái
"Hai lần."
Nào có dáng vẻ như vậy, còn cò kè mặc cả chỉ là hình như đây đã là điều kiện rất tốt rồi, bất mãn cái miệng nhỏ nhắn cong lên
"Được rồi, hai lần liền hai lần, nhiều hơn là phạm quy!"
"Tốt." Nói xong, bàn tay hắn bao lại ở mông trắng của nàng, khổng lồ dục vọng nhắm ngay vào miệng huyệt ấm áp, chợt một cử động thân phối hợp tay trên áp, hung hăng tiến vào nàng cho đến cuối.
Tống Mật Nhi ngửa đầu, phát ra một tiếng ngâm nga thật dài, khoái cảm bị lấp đầy để cho nàng run rẩy mình, nhưng trên cái miệng nhỏ nhắn vẫn là cố ý oán giận
"Ghét, đừng kích động như vậy, quá sâu."
"Không thích? Vậy anh ra ngoài."
"Không cho phép!" Tống Mật Nhi sợ hắn thật lui ra ngoài, chân thon dài còn thật chặt quấn lấy hông của hắn, chu mỏ
"Em muốn anh."
Đỗ Vịnh Duy khóe môi cười hả hê dạng lên
"Là em nói."
Là nàng nói thì thế nào? Dù sao nàng cũng chưa bao giờ thắng nổi, khó nhịn giãy dụa thân thể
"Mau động!"
Sau đó đang khi Đỗ Vịnh Duy chuẩn bị bắt đầu luật động làm, điện thoại Tống Mật Nhi vang lên, ảo não khẽ nói một tiếng, Tống Mật Nhi không có rời đi trên người của hắn, lấy tay với điện thoại hắn bất mãn nói
"Chớ nhận."
"Không được...ngộ nhỡ là biên tập có chuyện quan trọng thì làm thế nào.... Ah, cũng chỉ là điện thoại lạ."
"Vậy thì không cần nhận."
Gấp! Tống Mật Nhi cười trộm, cố ý nhìn hắn 1 thân đầy dục hỏa bật cười cho, nghênh ngang nhận điện thoại
"A lô?"
Vậy mà một giây kế tiếp, bên đầu điện thoại kia thanh âm truyền ra khiến Tống Mật Nhi toàn thân cứng ngắc, sắc mặt cực kỳ khó coi, hắn nhận thấy được có cái gì không đúng dùng dục vọng tiến vào trong cơ thể nàng muốn cho nàng hồi hồn, lại phát hiện nàng hoàn toàn không có phản ứng, hình như thật bị điện giật lời nói gì đó hấp dẫn Tống Mật Nhi kì quái như vậy, hắn còn là lần đầu tiên thấy.
Đột nhiên, Tống Mật Nhi thanh âm sâu kín vang lên, cực kỳ lạnh lẽo cùng bản nhân nàng cực kỳ không phù hợp.
"Hắn ta làm sao đều cùng tôi không quan hệ, xin không cần lại gọi điện thoại tới." Mà thanh âm bên đầu điện thoại kia rất kích động, hình như giải thích cái gì đó.
Tù lúc đó Tống Mật Nhi càng thêm kích động, nàng hướng về phía điện thoại rống to
"Hắn ta chết hay sống có quan hệ gì với tôi, tôi sẽ không đi nhìn hắn, tôi nói tôi sớm coi như không có một người như hắn tồn tại rồi, mời mấy người về sau không nên quấy rầy cuộc sống của tôi." Nói xong, Tống Mật Nhi kích động đến đưa ném hung hăng di động đập ra ngoài, di động cứ vậy mà bể, có thể nhìn ra được chủ nhân của chiếc di động là có bao nhiêu tức giận.
Đỗ Vịnh Duy tròng mắt đen đem tất cả chuyện đều nhìn ở đáy mắt, nhưng hắn không có hỏi thăm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chỉ là nhẹ nhàng đem Tống Mật Nhi kéo vào trong ngực, cưng chìu nói:
"Điềm Tâm của anh sao thế, tức giận như vậy, có phải hay không muốn đổi điện thoại hả? Muốn cũng không cần dùng bạo lực như vậy chứ... ngày mai mua cho em cái mới có được không?"
Hắn ấm áp, một tia một tia truyền vào trong cơ thể nàng, để cho nàng thân thể cứng nhắc từ từ tỉnh táo lại, nàng đưa tay nắm ở gáy của hắn nằm ở trước ngực của hắn, hình như nhu nhược vô dụng mà đáng thương, nàng cái gì cũng không biết, không biết nàng chỉ cần hiện tại chỉ cần có hắn là được rồi.
Một hồi lâu, Tống Mật Nhi nhẹ nhàng dời eo, hôn vào trước ngực hắn, thở gấp
"Vịnh Duy, muốn em, muốn em..." Để cho nàng quên chuyện mới vừa rồi, một chút toàn bộ đều muốn quên.
"Tuân lệnh, Điêm Tâm bé nhỏ của anh.".
Lửa nóng ban đêm một chút tức đốt, hai thân thể trần trụi kịch liệt mà điên cuồng quấn quít không nghỉ, tại 1 góc phòng khách lần đầu tiên nàng cống hiến mình điên cuồng như vậy, quấn hắn nâng cao thân thể phối hợp với hắn một lần lại một lần cuồng mãnh luật động cuối cùng là nàng phá vỡ quy củ, nàng không cần chỉ có hai lần muốn rất nhiều rất nhiều cho đến khi nàng mệt mỏi cái gì đều không muốn suy nghĩ tiếp....
Đêm khuya, hắn ôm nàng đã hết khí lực mà ngủ say trong ngực hắn, cầm lên di động của mình, gọi.
"Hắc Tốn, giúp tôi tra 1 số điện thoại...."
Ôm máy tính, mất hồn ngồi ở trên giường Tống Mật Nhi một lần lại một lần mở ra máy mới nhìn thời gian, nhìn ngày cuối cùng rốt cuộc phiền não bỏ qua, đúng vậy ngủ một chút, ngủ là được.
Tại sao cố tình phải là hôm nay Vịnh Duy không có ở đây chứ?
Hắn không phải đã nghỉ phép sao, tại sao hôm nay đột nhiên phải đi bệnh viện đây?
Nếu như hắn hôm nay ở đây, nàng nhất định có thể quên hôm nay là ngày mấy, ở bên người hắn là tốt rồi cái gì cũng không muốn, đúng vậy,đều là bởi vì hắn không có ở đây cho nên tâm phiền ý loạn, trong đầu từng lần một hồi tưởng nội dung cuộc điện thoại kia.
Nữ nhân kia nói, hắn hôm nay làm giải phẩu bệnh hắn, bệnh rất nghiêm trọng, giải phẫu rất nguy hiểm nói không chừng ở trên bàn phẫu thuật cứ như vậy đi.
Nữ nhân kia nói hắn rất muốn thấy nàng, để cho hắn một lần cuối cùng xem nàng, thỏa mãn nguyện vọng của hắn.
Nhưng tại sao, sống chết của hắn cùng nàng có quan hệ gì, bệnh hắn? Ha ha này thật sự quá tốt rồi, tất cả đều là báo ứng, nàng mới không cần thỏa mãn nguyện vọng một lần cuối cùng, nàng muốn hắn đến chết cũng áy náy.
Không khỏi lòng của Tống Mật Nhi còn là co giật đau đớn, thời gian từng giây từng phút trôi qua, đầu óc của nàng cũng mau nổ tung, cuối cùng nàng chợt từ trên giường ngồi dậy, nàng thật sự không thể lại chịu đựng!
Đi thì đi, ai sợ ai? Nàng chỉ là muốn đi xem hắn là bị báo ứng chết thế nào.
Liền lăn một vòng thay quần áo ra cửa, Tống Mật Nhi cơ hồ là không biết trạng thái gì tiến vào trong bệnh viện nữ nhân kia nói, hỏi vị trí nàng không chút suy nghĩ liền xông tới, rất nhanh ở khúc quanh thấy được bóng dáng nữ nhân kia, Tống Mật Nhi trốn nhìn chằm chằm đèn phòng giải phẩu không dám nháy mắt, đầu ngón tay của nàng cắm vào trong thịt làm đau, cũng không hiểu mình rốt cuộc là vì cái gì.
Thật lâu, lâu đến Tống Mật Nhi đã cho là mình không có cảm giác, cửa phòng giải phẩu từ từ mở ra.
Ngừng thở, nàng cố gắng trấn định nhìn tới trước băng ca đi ra, nữ nhân kia hình như nghe đến bác sĩ nói gì cả người có vẻ kích động cùng cám ơn, Tống Mật Nhi khóc, nước mắt nhỏ xuống, nàng nguyền rủa mình tại sao nhìn đến hắn không có việc gì, nàng lại là vui vẻ....
Ngay tại lúc cùng nữ nhân kia nói chuyện bác sĩ chậm rãi lấy khẩu trang xuống thì Tống Mật Nhi chấn kinh đến như muốn ngất xỉu, Vịnh Duy! Tại sao là hắn? Phẫu thuật cho người kia tại sao là Vịnh Duy! Đây không phải là bệnh viện hắn làm, đây tất cả nhất định không phải trùng hợp, như vậy hắn..
"Mật Nhi!" Thét lên một tiếng khiến Tống Mật Nhi ngây người hồi hồn, nàng ngơ ngác nhìn về phía thanh âm kia nữ nhân ấy phát hiện nàng, chuyển sang nhìn hắn nhìn nàng cũng là vẻ mặt giật mình.
Tống Mật Nhi thật chặt cắn môi, một tâm tình mau nổ tung không để cho nàng yên, xoay người bỏ chạy nàng không biết mình muốn làm gì, chỉ biết là tâm tình của nàng nhanh đến cực hạn, sau lưng hình như có người gọi nàng nhưng nàng không để ý tới nhiều như vậy.
Đáng chết! Nàng làm sao sẽ xuất hiện tại nơi này?
Đỗ Vịnh Duy vừa chạy, vừa cởi xuống áo trắng đuổi theo Tống Mật Nhi, rống to
"Tống Mật Nhi, em đứng lại đó cho anh."
Nhưng người trước mắt hình như không có ý dừng lại nhìn Tống Mật Nhi lao ra cửa bệnh viện vọt tới bên lề đường, hoàn toàn không chú ý đèn xanh đèn đỏ cứ như vậy xông ra ngoài....
"Mật Nhi!" Xe qua lại không dứt chiếc xe kia sắp đụng vào Tống Mật Nhi đồng thời hắn bị sợ đến trái tim dừng lại rống to một tiếng, kịp thời đem nàng kéo trở lại, nắm chặt cánh tay của nàng, sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm khống chế mất đi rống to:
"Em làm gì thế? Không muốn sống nữa hả, em quả thật..."
Đỗ Vịnh Duy nói không được nữa, chỉ có thể thật chặt ôm chặt nàng, cơ hồ dung nhập vào xương thịt.
"Không cho phép em như vậy, nếu không anh sẽ bị hù chết."
Tống Mật Nhi hình như cũng là dáng vẻ mặt chưa tỉnh hồn, hồi lâu nàng mới biết mình làm cái gì nhưng là....
Đẩy ra hắn, nàng tức giận mà đau lòng rống to
"Anh lừa em! Anh nói bệnh viện có chuyện, nhưng tại sao anh lại ở chỗ này. Anh cái gì cũng biết phải không, anh điều tra em đúng không?"
Cùng hắn ở chung một chỗ càng lâu nàng lại càng hiểu người mình yêu là một người không tầm thường, thậm chí có vẻ là nhân vật nguy hiểm, chỉ là nàng không muốn nghĩ hắn sẽ điều tra nàng, thậm chí gạt nàng làm chuyện như vậy.
"Mật Nhi, em hãy nghe anh nói...."
"Em không nghe, không nghe!" Tống Mật Nhi rớt nước mắt lắc đầu rống to:
"Ai muốn anh cứu hắn, anh tại sao cứu hắn? Hắn người nào chứ?"
"Tống Mật Nhi!" Hắn tức giận, bắt được tay nàng
"Hắn không phải người nào của anh, nhưng hắn là cha của em!"
Tống Mật Nhi đầu óc chấn động, cả người ngu, đúng nha người kia chính là cha của nàng nhưng vậy thì thế nào?
"Đúng, hắn là cha của em, nhưng anh gặp người cha như vậy sao? Bỏ xuống vợ bị bệnh ốm yếu cùng nữ nhi thơ dại, yêu nữ nhân khác, ngay lúc vợ chết hắn cũng không có tới gặp một lần cuối."
Nhìn thẳng hắn, ác độc nói: "Em hận hắn, em hận chết hắn, là hắn để cho mẹ em đau lòng quá độ thân thể thành tật qua đời, em em vì cái gì lại phải lo lắng vì hắn, để hắn thấy mặt một lần cuối? Em không muốn, không muốn!"
Đỗ Vịnh Duy tim cứng lại, dịu dàng xuống nói: "Không, em thật ra thì không hận hắn nếu không nhiều ngày như vậy tới nay em cũng sẽ không đứng ngồi không yên, hôm nay còn tới nơi này..."
"Em không phải, em chỉ là muốn nhìn hắn chết thế nào!" Tống Mật Nhi tàn nhẫn nói, cự tuyệt thừa nhận.
"Vậy sao? Nếu như em chỉ là muốn cho mình lòng của thoải mái một chút anh sẽ không cùng em cải cọ." Đỗ Vịnh Duy đưa tay chỉnh lại những sợi tóc rơi của nàng, đau lòng nói:
"Nhưng anh hiểu biết rõ anh biết Tống Mật Nhi, em không phải một người tàn nhẫn đáng sợ như vậy, em chỉ là quá nhớ mẹ của mình mới có thể hận chết cha, không cách nào tha thứ cho cha chỉ là sợ như vậy sẽ có cảm giác tội ác với mẹ, em rất hiền lành."
Lời của hắn một chữ một chữ khắc sâu vào trong lòng của nàng, để cho nàng chỉ một thoáng hỏng mất, vô dụng nhào vào trong ngực của hắn khóc lớn nói:
"Anh tại sao phải cứu hắn, tại sao? Tại sao phải gạt em cứu hắn?"
Thật ra thì khi từ trong miệng Hăc Tốn biết được thông tin, hắn cũng rất mâu thuẫn, nhưng là....
"Bởi vì hắn dù sao cũng là cha của em, nếu như nhìn hắn trơ mắt chết đi cái gì đều không làm em sẽ càng thêm khổ sở, anh không hy vọng Điềm Tâm bé nhỏ của anh khổ não, em là người ngây thơ như vậy, ngu trong ngu đần không nên làm cho em thêm có những phiền não này có đúng không?"
"Hu hu hu.. ." Tống Mật Nhi tiếp tục khóc lớn
"Vịnh Duy... em không biết mình nên như thế nào làm, em thật sự không biết."
"Không cần biết." Đỗ Vịnh Duy hôn tóc của nàng nói
"Tất cả đều đã qua, phẫu thuật rất thành công, hắn sẽ tốt nhưng mà anh đã bàn với họ 1 điều kiện cho nên bọn họ về sau cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta."
"Vịnh Duy." Như con nhóc đáng thương Tống Mật Nhi ôm thật chặt hắn, khóc không thành tiếng.
"Em yêu anh, không có anh em thật sẽ không biết như làm thế nào, không có anh...."
"Sẽ không, anh luôn bên cạnh em, em bên cạnh vĩnh viễn có anh rồi." Đỗ Vịnh Duy thương yêu mà nói.
Hồi lâu, không để ý tới ánh mắt người đi đường, hai người cứ như vậy thật chặt ôm nhau, Tống Mật Nhi đột nhiên cảm thấy mình quá xấu, chiếm đoạt một người đàn ông tốt như vậy, như vậy nàng...có thể hay không bị ghen tỵ gặp báo ứng đây?
"Vịnh Duy..."
"Hả?"
"Có thể hay không đem lời nói kia lặp lại lần nữa?"
"Bên cạnh của em vĩnh viễn có anh rồi, hả sao?"
"Không phải, trước cơ."
"Bọn họ về sau cũng sẽ không tới quấy rầy cuộc sống của chúng ta"
"Không phải, còn nữa."
"Em rất hiền lành, sao vậy?"
"Hu hu! Không phải rồi... làm sao anh lại như vậy, anh rõ ràng nói...đây là lần đầu tiên anh nói, anh tại sao không thể nói lại một lần nữa."
Đỗ Vịnh Duy bật cười, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, tròng mắt đen thật sâu nhìn nàng, nghiêm túc có thể không nghiêm túc được hơn nữa.
"Nghe. Anh chỉ nói một lần, nghe cho rõ ràng."
Cúi người, môi của hắn lại in trên môi nàng.
"Anh yêu em."
HOÀN.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me