Diem Tam Yeu Dua Gion Duong Nha
Nói không khiếp sợ là không thể nào, lòng của hắn bởi vì nước mắt ràn rụa của cháu mình mà tê tâm liệt phế nói nhỏ mà đau thương
"Vịnh Tâm, không nên như vậy."
"Ngài xem, bây giờ biết cháu có bao nhiêu hư phải hay không? Cháu cái gì cũng biết lại giả vờ không biết lệ thuộc vào ngài, hưởng thụ ngài đối với cháu tốt chỉ là bởi vì cháu sợ một người, sợ hãi bị vứt bỏ nhưng là xin ngài không nên chán ghét cháu, không muốn yêu thương cháu, cháu sai rồi, nhưng cháu không có lừa ngài, cháu rất yêu ngài, thúc thúc."
Hai chữ một hồi chấn tâm yên lặng, Đỗ Vịnh Duy chợt chậm rãi thở phào một cái
"Cháu biết không đây là ngươi lần đầu tiên cháu gọi ta là thúc thúc như vậy."
Hắn biết là bởi vì bọn họ số tuổi không kém bao nhiêu, nàng không gọi hắn là thúc thúc, càng thêm bởi vì đứa cháu này thống hận thân phận con riêng không muốn cùng Đỗ gia nhấc lên bất kỳ quan hệ gì mặc dù hiện tại tất cả đều đã qua, gọi hắn là tiểu thúc cũng là gắng gượng lắm rồi, hắn cũng là đặc biệt nhưng nàng vẫn không hy vọng vì vậy gọi để cho nàng nhớ tới mình có liên quan đến Đỗ gia.
"Cháu biết rõ." An Vịnh Tâm vô dụng nức nở. Nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhìn nàng đau lòng như vậy, hắn đau lòng không dứt vì vậy nhẹ giọng đùa giỡn nói
"Thế nào? Cháu bây giờ là ở ghét bỏ ta đã già sao? A, cháu sẽ không phải là đang thay đổi cùng kiếm cớ ghét bỏ ta đi."
Phù một tiếng bật cười, nàng cười rộ lên ngửa đầu chống lại mắt hắn, ăn ý biết bọn họ đã ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả đều đã qua lại nói cũng là dư thừa,
"Chú giờ mới biết mình đã là lão già sao."
Bật cười, lão già? Hắn chỉ là ba mươi tuổi đầu, không đến nỗi bước vào hàng ngũ lão già chứ?
"Được, ta là lão già, cháu nhanh một chút rời đi lão già ta đi đùa giỡn mỹ nam nhà cháu đi!"
"Ah, vậy chú nhất định là lão già đẹp trai nhất thiên hạ." An Vịnh Tâm miệng ngọt mà nói nghĩ lại, trong mắt tự dưng nghiêm túc sáng bóng
"Chỉ là nói thật, chú có phải hay không đi vào hàng ngũ lão già trước tiên nghĩ suy tính chuyện lớn cả đời của chú đã?"
"Cháu nói cái gì?" Đỗ Vịnh Duy không hiểu.
"Tống Mật Nhi." An Vịnh Tâm không cho phép hắn trốn tránh, túm cổ áo của hắn nhìn gần hắn
"Nói! 2 người rốt cuộc là quan hệ gì, đừng có dùng cái gì lý do gì đó để qua loa đừng trách, cháu không phải ngu ngốc."
Đỗ Vịnh Duy trong lúc nhất thời cứng họng, không ngờ cô cháu lại đột nhiên hỏi như vậy mình, mà hắn... Hình như thật còn không có suy tính rốt cuộc hắn cùng Tống Mật Nhi là một dạng quan hệ gì, mà ánh mắt của An Vịnh Tâm hình như đang nhìn hắn chăm chú, làm hắn một hồi hoảng hốt
"Không có quan hệ gì!"
"Không thể nào!" Nàng không thể nào nhìn lầm ánh mắt của Tống Mật Nhi.
"Ta không cần thiết phải lừa cháu." Ánh mắt có chút lóe lên
"Cô ấy là tác giả viết tiểu thuyết cần ta giúp 1 số việc, cho nên tạm ở nhà ta, đợi khi nàng viết xong bản thảo sẽ rời đi."
"Thật chỉ là như vậy?"
Nhìn An Vịnh Tâm ánh mắt hồ nghi, hắn than thở, giơ tay đầu hàng
"Được rồi, ta thừa nhận nàng rất thú vị, ta cũng rất ưa thích trêu chọc nàng, chỉ là hoàn toàn chính xác là không phải quan hệ kia, có lẽ là cuộc sống của ta quá nhàm chán cũng cần một vật điều hòa, cho nên chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, thật!"
Cho nên đối với hắn mà nói, nàng chỉ đúng là một người đi đường giáp, hoặc người qua đường Ất mà thôi.
Tống Mật Nhi ngơ ngác đứng ở ngoài cửa dựa vào tường, cảm giác trên người hơi sức một chút xíu không có, hư mềm đến nỗi ngay cả hơi sức thở cũng mau không có.
Nàng nghe được câu nói đầu tiên chính là "Chúng ta không có quan hệ gì". Tống Mật Nhi tròng mắt cười khẽ, không hiểu tại sao trong lòng giống như một khối to tựa như đau đớn nàng nhìn thấy bộ dạng êm ái cưng chiều ôm An Vịnh Tâm của hắn, ánh mắt của hắn giống như là đối đãi một đồ trân ái hắn chưa bao giờ dùng qua cái loại ánh mắt đó nhìn nàng, hắn yêu An Vịnh Tâm đi, rất yêu đi?
A, hắn nói, nàng viết xong bản thảo sẽ rời đi nhà hắn.
Tống Mật Nhi! Mày chính là kẻ đại Ngốc, biết rất rõ ràng đều là mình đơn phương, cái người ưu tú người kia căn bản sẽ không thích mày, mày tại sao còn len lén ôm hi vọng nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ yêu mình đây? Mày cứ vậy xông vào muốn nói cho hắn biết mày viết xong bản thảo thì đã sao đó là tăng nhanh quan hệ kết thúc giữa 2 người mà thôi, theo lý luận của hắn xong bản thảo đại biểu là kết thúc.
Đúng vậy, nàng rõ ràng cái gì cũng hiểu nhưng tại sao đang nghe hắn nói nàng chỉ là vật điều hòa sinh hoạt của hắn thì có thể đau lòng đến hít thở không thông vậy, đôi bên cùng có lợi? Đối với hắn mà nói mấy ngày này chung đụng. Cảm giác của bọn họ chỉ là cùng có lợi! Là nàng tự mình đa tình?
Nàng giống như một diễn viên hí khúc, ngây ngốc đến gần hắn không cẩn thận bỏ ra tình cảm của mình nhưng chỉ là trở thành vật điều hòa thế nhưng tất cả cũng không phải lỗi của hắn không phải sao?
Tống Mật Nhi ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối không dám khóc thành tiếng, mặc cho nước mắt tích tích chảy xuống chỉ là cắn môi, từ vừa mới bắt đầu quan hệ của bọn họ chính là trợ giúp lẫn nhau, hắn không có cho nàng bất kỳ cam kết gì. Nàng không thể nào đi trách cứ những cái gì, nhưng lòng của nàng phải làm sao? Căn bản không nghe mình sai bảo thật là đau, vẫn như cũ là đau đến khó có thể chịu được, nàng đã yêu hắn phải làm sao đây?
Yên lặng thả ra canh trong tay, Tống Mật Nhi từ trong túi móc ra giấy bút không có làm sao bây giờ, hung hăng lau đi nước mắt nàng nên rời đi, thừa dịp trước khi hắn tàn nhẫn nói ra xong bản thảo liền kết thúc nàng rút lui trước.
Tống Mật Nhi, đúng vậy, mày nhất định yêu còn không sâu, rời đi hắn mày sẽ quên tất cả, rời đi là tốt...
"Vịnh Duy, chú có thể gạt cháu, lừa gạt mình, lừa gạt bất luận kẻ nào nhưng là đầu tiên cháu hỏi lòng của chú 1 chút, chú thật sự là nghĩ như vậy?" An Vịnh Tâm tay nhỏ bé chỉ lên ngực Đỗ Vịnh Duy.
"Cô ấy đối với chú mà nói thật chỉ là vật điều hòa, là quan hệ cùng có lợi sao? Hoàn toàn không quan trọng sao?"
"Cháu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Đỗ Vịnh Duy bỏ qua một bên, có một ti ti thấy phiền não.
"Suy nghĩ một chút cánh tượng 1 người đi chung với nhau, suy nghĩ một chút cô ấy đối với chú làm những gì, chú thật không phát hiện được cô ấy yêu chú sao? Cô ấy vô cùng yêu, hơn nữa cũng rất hiểu rõ chú, câu nói ở bệnh viện kia chú vẫn chưa rõ sao?"
Đỗ Vịnh Duy hình như có chút khiếp sợ, hắn chưa bao giờ suy tư đến phạm vi này, Vịnh Tâm nói co gái kia thương hắn có khả năng sao?
"Đừng như vậy ngây ngốc vậy nhìn cháu, thông minh như Đỗ Vịnh Duy làm sao có thể hoàn toàn không biết, chú chỉ là chống cự những cảm giác này không muốn biết thôi." An Vịnh Tâm để ý đến hắn trên phát trán.
"Cháu sẽ giải thích cho chú, Vịnh Duy, chú thấy chuyện trong nhà của Đỗ gia những thứ ngổn ngang kia, cũng nhìn thấy cháu cùng Thẩm Tư Kiều yêu đến điên cuồng như vậy, chú sợ mình cũng lâm vào tâm tình như vậy có đúng không? Chú trốn tránh yêu cùng được yêu nhưng là như vậy là không đúng, Vịnh Duy, chú đáng giá để 1 nữ nhân yêu mình, chú cũng có thể học cách yêu. Bỏ lỡ Tống Mật Nhi sợ sẽ cả đời tiếc nuối."
Trong lúc nhất thời, hắn lọt vào giao chiến nội tâm, lời nói của Vịnh Tâm đem đáy lòng hắn từ từ rút ra, hội tụ thành từng cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng vào trái tim của hắn, để cho hắn có chút mờ mịt.
"Vịnh Duy, chú không nên chống cự những cảm giác này, thử từ từ tiếp nhận chú sẽ phát hiện, so với trong tưởng tượng yêu cô ấy hơn, chú đã yêu cô ấy....."
Chú đã yêu cô ấy.
Hắn... yêu Điềm Tâm bé nhỏ? Có khả năng sao?
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra một tiểu y tá thấy 2 người có chút luống cuống
"Xin lỗi, xin lỗi, cửa không có khóa tôi không cẩn thận đẩy vào, Đỗ bác sĩ ở cửa có một bình ấm cùng một tờ giấy, tôi có thể đưa cho bác sĩ sao?"
Đỗ Vịnh Duy cau mày, suy nghĩ bị cắt đứt để cho hắn có chút nhức đầu
"Lấy vào đi."
Nhận lấy bình ấm cùng tờ giấy, hắn đáy lòng không hiểu có chút lo lắng, cái này bình này... là cô gái kia mua, tờ giấy... nhanh chóng mở ra vậy mà chỉ có mấy chữ đơn giản: Đỗ Vịnh Duy, tôi đã xong bản thảo rồi, cám ơn anh. Tôi đi, hãy bảo trọng. Tống Mật Nhi
"Xoạt" một cái từ trên ghế đứng lên, trong tay hắn tờ giấy bay xuống trên bàn làm việc, hắn gân xanh chợt hiện đúng vậy hắn tức giận, vô cùng tức giận, cái gì gọi là "Tôi xong bản thảo rồi.", cái gì là "Tôi đi"? Nàng lại dám xong bản thảo cứ như vậy tùy tiện lách người, nàng thật cho là lợi dụng Đỗ Vịnh Duy hắn xong mà có thể tiện tay vứt bỏ như vật phẩm sao? Đáng ghét! Hắn không có nói nàng có thể trước đi nàng làm sao dám đi?
"Vịnh Tâm, ta có việc đi trước!" Nhìn hắn thất thường cầm áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc, An Vịnh Tâm mới chậm rãi nâng tờ giấy nhìn, khóe môi xinh đẹp lộ ra một nụ cười hài lòng.
Vịnh Duy, cháu đã nói rồi, chú so với trong tưởng tượng của mình yêu nàng nhiều.
"Tống Mật Nhi! Đứng lên đi ra ngoài đừng giống như đà điểu không ra khỏi cửa, chờ tôi tới bắt cậu phơi nắng cho mà xem!"
Mơ mơ màng màng nhận điện thoại, Tống Mật Nhi chỉ nghe thấy bên đầu điện thoại bạn mình giọng như giết heo truyền đến, vội vàng ghét bỏ cầm xa ống nghe cho đến tiếng hô kết thúc, Tống Mật Nhi mới chậm rãi không còn hơi sức nói:
"Hiểu Lê, mình mới vừa xong bản thảo, ngủ một cái có chết đâu"
"Ngủ thế mà là một cái? Cậu xác định!"
Được rồi, có lẽ ngủ ba ngày ba đêm không thể gọi làm một, nhưng là nàng cũng không có chuyện gì có thể làm mà.
"Ai ai, cậu tạm thời đừng trông nom mình, mình muốn ngủ tiếp, bái bai."
Không có chờ Lâm Hiểu Lê nói cái gì nữa, Tống Mật Nhi liền cúp điện thoại, miễn cưỡng nằm ở tiểu phòng của mình không còn hơi sức, không biết ở tại đây nghĩ cái gì.
Chỉ là muốn nghĩ tới mắt to liền ướt, nước mắt một giọt lại một giọt theo gương mặt chảy xuống, chảy vào trong miệng có chút đắng, nàng thật là một người không có tiền đồ.
Nàng cho là nàng còn không có thương hắn sâu, nàng cho là nàng có thể tiêu sái xoay người rời đi, nàng cho là không có hắn trái đất vẫn là có thể xoay chuyển, hu hu.... Nhưng căn bản cũng không phải là như vậy!
Không có hắn đang bên cạnh, không có hơi thở của hắn vây lượn quanh nàng, nàng giống như không có bất kỳ động lực gì, chuyện gì cũng không muốn làm, gửi bản thảo sau cũng chỉ biết nghỉ ngơi là ngủ, giống như ngủ thiếp đi trong đầu cũng sẽ không còn tựa như nhớ hắn, nhưng vậy cũng chỉ là giống như trong mộng nàng đều sẽ mơ thấy hắn, nụ cười kia, lồng ngực ấm áp kia, hơi thở tê dại kia... Thế nhưng tất cả đều không thuộc về nàng, là thuộc về người khác.
Hu hu hu....Tống Mật Nhi không nhịn được gào khóc, đấm lên khay trà nàng có cái gì không tốt? Người xấu người xấu! Tại sao hắn không thích nàng, còn nói là vật điều hòa sinh hoạt của hắn, còn nói bọn họ là quan hệ 2 bên cùng có lợi, hắn có biết hay không hắn nói như vậy nàng sẽ rất đau lòng đây? Nghe được những lời đó nàng đều mau hít thở không thông, cũng không biết nên làm gì mới phải.
Nước mắt mờ mịch, Tống Mật Nhi càn rỡ khóc lớn nói xằng nói bậy
"Tôi vì cái gì phải cố tình coi trọng anh, tôi không muốn, đồ quỷ sứ chán ghét, tôi muốn đi tìm nam nhân hơn anh 1000 lần, hơn một vạn lần. Hu hu....."
"Ai cho phép rhả?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc trầm thấp mị hoặc vang lên, Tống Mật Nhi bị sợ hoắc mắt ngẩng đầu nhưng nước mắt làm cặp mắt nàng mờ đi, làm cho nàng căn bản không xem rõ vội vàng lung tung lau nước mắt, rốt cuộc,nàng xem rõ người trước mặt từ từ há to mồm, kinh ngạc muốn rống cũng rống không ra được
"Anh, làm sao anh lại ở chỗ này! Làm sao anh tiến vào được?"
"Tôi tự nhiên có phương pháp xử lí của mình." Đỗ Vịnh Duy đang cười, nhìn Tống Mật Nhi nụ cười tràn đầy nhưng cặp mắt đen kia tức giận là ngay cả Tống Mật Nhi cũng nhìn ra được, nhìn hắn từng bước một đến gần Tống Mật Nhi khẩn trương nuốt nước miếng lui về phía sau, không khỏi muốn trốn
"A......"
Nhưng trong nháy mắt, nàng tựa như con gà con tựa chim ưng Đỗ Vịnh Duy bắt được, hét lên một tiếng Tống Mật Nhi luống cuống kêu to
"Anh tới làm gì, buông tôi ra, buông tôi ra!"
"Tôi tới làm gì? Hỏi em đó." Đỗ Vịnh Duy cười khẽ, cười đến tà ác mà cợt nhã, mang theo ý lạnh
"Cái gì gọi là tôi xong bản thảo rồi, tôi đi? Ai cho phép em tùy ý, tôi đã đồng ý sao?"
"Cái gì sao!" Tống Mật Nhi mau bị hắn toàn thân nhiệt độ tức giận bị lan nóng đến, mặt đỏ sợ run
"Rõ ràng là anh nói, anh chỉ là trợ giúp tôi xong bản thảo, xong bản thảo tôi sẽ đi, cho nên tôi đi cái này thì có cái gì là không đúng!"
Không đúng! Dĩ nhiên không đúng! Đỗ Vịnh Duy trong lúc nhất thời tăng cao tức giận mau bao phủ tất cả lý trí, hắn chuyển qua thân thể nhón của Tống Mật Nhi, tay hung hăng giữ lại cằm của nàng nâng lên mang theo tức giận hôn lên môi Tống Mật Nhi, hắn giống như là cố ý muốn cho nàng nhớ hắn đang làm tất cả những gì, không chút dịu dàng nào cưỡng chế hôn nàng, hôn mang theo gặm cắn để cho nàng môi rất nhanh sưng lên, bá đạo đẩy ra lưỡi của nàng cùng với nàng quấn quít, nghe nàng hỗn loạn thở dốc, hơi thở của hắn cũng bắt đầu rối loạn.
"Tôi tìm em toàn bộ ba ngày em biết không, em lại dám chạy đi, em có biết hay không tôi về đến nhà mọi thứ của em đều không thấy là tâm trạng thế nào không? Tống Mật Nhi, em rất đáng chết, em chán sống phải không?"
Hắn rất tức giận, thật rất tức giận.
Đúng vậy, hắn thừa nhận trước hắn vẫn cho rằng giữa bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nàng lợi dụng hắn tìm linh cảm, hắn lợi dụng thân thể của nàng thỏa mãn cái mình cần, hắn lại không cho là mình sẽ yêu một nữ nhân để giam cầm mình, càng không thể nào là 1 cô nàng ngốc như thế.
Nhưng là kể khi từ Vịnh Tâm nói chuyện Tống Mật Nhi, hắn bắt đầu từ từ tìm được cảm giác chân thật của lòng mình, hắn chưa từng có yêu một người đích xác là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, thế nhưng cái cô gái này thế nhưng chạy trốn làm cho hắn thần không biết quỷ không hay cứ như vậy tiêu sái nói nàng đi? Đáng ghét!
Tìm nàng mấy ngày nay hắn cơ hồ vẫn trong trạng thái nóng nảy lo lắng, ngồi ở trong phòng trống rỗng không có tiếng nàng gõ bàn phím, không có ánh mắt nàng hoa si rình coi, không có lời nàng líu ríu om sòm, không có tiếng cười của nàng, không có hương vị tươi mát thậm chí không có mùi thơm thức ăn nàng làm...
Đây tất cả tất cả quả thật làm cho hắn không cách nào nhẫn nại!Hắn không thể lừa gạt cảm giác của mình nữa, hắn tình nguyện không cần tự do, không cần không gian gì hết, hắn tình nguyện bị nàng trói buộc, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là tốt rồi, hắn có thể không cần là Đỗ Vịnh Duy không gì không làm được nhưng hắn chỉ muốn ở trước mặt nàng làm một cái gì đó, hắn thói quen sự ấm áp của nàng, thói quen ở trong lòng nàng nghỉ ngơi, hắn cũng cần có người tới bảo vệ khi hắn yếu ớt, hắn không thể lừa gạt trái tim mình nữa.
Hắn muốn nữ nhân này, hắn yêu nàng...
Bị hắn hôn cuồng loạn như thế thần chí mơ hồ, thở gấp vô lực ở trong lòng hắn, mặc hắn nói, nghe lời của hắn, Tống Mật Nhi uất ức bắt đầu phát điên
"Tôi đi có cái gì không đúng? Anh tìm tôi làm gì, tôi đi không phải là anh kỳ vọng sao? Dù sao tôi chỉ là sinh vật điều hòa sinh hoạt của anh, chúng ta là quan hệ 2 bên cùng có lợi, anh một chút cũng không quan tâm tôi, tôi đi anh mới có thể cùng An Vịnh Tâm cùng nhau không phải sao? Tôi đây vì anh suy nghĩ, anh còn có cái gì không hài lòng?"
Nhìn nàng nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận của hắn một chút yếu bớt, nàng quả nhiên là nhìn đến động tác hắn và Vịnh Tâm, nghe được đối thoại của bọn họ, hiểu lầm nhưng đó không phải là ý trong lòng hắn....
Cau mày có chút không chịu nổi nàng khổ sở như vậy, lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn vụng về nói
"Không cho phép khóc."
"Tôi muốn khóc thì khóc, anh tại sao không để cho tôi khóc!" Tống Mật Nhi một cái khóc lớn lên
"Cái gì chứ, tại sao anh luôn có thể vì cái gì mà cứ khi dễ tôi, là tôi đần như vậy, ngu như vậy phải không? Anh không phải chính là biết tôi thích anh, tôi yêu anh cho nên anh mới như vậy...."
Trong lúc nhất thời, hắn im lặng trong lòng vỡ nát thành từng mảnh, thì ra là Vịnh Tâm nói là thật, có lẽ.... ngay từ lúc trước khi Vịnh Tâm nói hắn liền ý thức được nàng là thương hắn, cho nên hắn mới có thể càn rỡ lệ thuộc vào nàng như vậy, cảm thấy hạnh phúc, chỉ là không chịu đối mặt với tình cảm chân thật, thì ra hắn hư hỏng như vậy.
"Hu hu hu!" Tống Mật Nhi nức nở giãy giụa
"Bắt đầu từ bây giờ tôi không thích anh, không thương anh, anh liền không bắt nạt tôi, không được khi dễ tôi."
"Ai cho phép!" Đỗ Vịnh Duy lần nữa tức giận dâng cao, nghe nàng nói không thương hắn nữa, hắn liền khắc chế không được giận dữ.
"Em chỉ có thể yêu một người là anh, bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh anh." Nói xong, hắn bá đạo nhào tới Tống Mật Nhi ở trên ghế, hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, nàng chỉ có thể thuộc về hắn hoàn toàn thuộc về một mình hắn.
"Hả? Không cần không muốn..tôi không muốn." Tống Mật Nhi giãy giụa
"Anh không thể đụng tôi."
Hắn rõ ràng không thương nàng, tại sao muốn một lần lại một lần như vậy đối với nàng.
Nâng lên khuôn mặt nghiêm túc chỉ là tà mị cười, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Tống Mật Nhi ở dưới.
"Em tốt nhất nhớ câu này, bởi vì anh sẽ làm cho em cầu xin anh đụng em."
"Tôi mới sẽ không....Ưm....." Lời nói nhanh chóng bị hắn nuốt vào trong miệng, nàng chỉ có thể giãy giụa nhưng cùng sức lực của hắn so sánh, nàng căn bản cũng không có phần thắng.
Đỗ Vịnh Duy chỉ cần một động tác, liền từ trên xuống dưới thoát đi quần áo của Tống Mật Nhi, hắn tròng mắt đen lủa nóng nhìn thân thể trắng nõn dưới thân hắn không mảnh vải che thân, phía dưới dục vọng lập tức bắt đầu đau đớn, hắn thở gấp thật sâu nhìn nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời quên giãy giụa cùng thét chói tai, chỉ có thể bị hắn đầu độc
"Không nên nhìn tôi, anh muốn làm gì?"
Cứ như vậy bị hắn nhìn chằm chằm, nàng đều mau xấu hổ đến tự thiêu rồi.
"Anh muốn làm gì em không phải rõ sao?" Đỗ Vịnh Duy thở gấp, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến bên bàn trà một chai đựng gì đó, nhếch môi.
"Xem ra chúng ta hôm nay lại có thể chơi đồ mới."
Theo ánh mắt hắn, nàng xem thấy hắn lấy được một chai mật ong, Tống Mật Nhi cơ hồ muốn cắn đầu lưỡi nguyền rủa mình, nàng không có việc gì uống nước mật ong làm gì, uống tại sao lại không cất đi?
"A, anh làm gì...dừng tay!"
"Tin tưởng anh, anh nếu là hiện tại dừng tay em cũng sẽ tiếc nuối." Hắn cười khẽ mấy tiếng, một tay kiềm chặt hai tay của Tống Mật Nhi, một tay đem nút chai mật ong mở ra, chậm rãi dổ theo cổ của nàng chảy chảy xuống.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Tống Mật Nhi mất khống chế kinh hô một tiếng
"Đỗ Vịnh Duy, anh nhất định là điên rồi!"
"Anh là điên rồi, bởi vì em." Hắn ánh mắt trầm xuống, cúi đầu ngậm vào đầu nhũ hoa đang run sợ, mật ong vừa lúc chảy đến đây để cho hắn cùng nàng thưởng thức mật ong ngọt ngào, nàng nhiệt độ ấm áp với mật ong để cho nàng ngọt ngào tăng lên gấp bội, quả thật làm cho hắn không cách nào tự kềm chế.
Tống Mật Nhi kinh hãi thở gấp, bỗng dưng cắn môi đỏ mọng, không khắc chế được tiếng kêu yêu kiều bật ra trong miệng, lập tức liền bắt đầu ý thức mơ hồ không phản kháng, tay nàng bị kiềm chế đặt ở sau đầu của hắn, khi hắn càn rỡ trêu đùa, tham lam mút nàng thì nàng không tự chủ liền nhẹ nắm tóc hắn, run rẩy chịu đựng hắn liếm láp, toàn thân bởi vì động tình cùng e lệ, da thịt trắng phiếm động thành đỏ ửng.
"Đỗ Vịnh Duy." Nàng thở hổn hển khóc khẽ, hình như bị phương thức cấm kỵ ấy thật sâu cho kích thích.
Tròng mắt đen nháy lại, khóe miệng nụ cười sâu hơn
"Nói cho anh biết, em muốn anh có đúng hay không?"
Tống Mật Nhi giật mình 1 cái, quật cường cắn cái miệng nhỏ nhắn
"Không cần, không muốn!"
Hắn căn bản đều không thích nàng vui mừng, chỉ là thích khi dễ nàng.
"Vật nhỏ gạt người." Đỗ Vịnh Duy tới bên tai của nàng nói nhỏ, cả bình mật ong bỗng chốc tất cả đều đổ ở trên thân thể mảnh mai tuyết trắng của nàng.
"Không, không nên như vậy!" Tống Mật Nhi bị cảm giác lạnh dọa sợ.
"Em sẽ thích." Đỗ Vịnh Duy cười, rất có kiên nhẫn liếm láp toàn thân của nàng
"Biết không? Em biết mình cỡ nào nhạy cảm không, nhẹ nhàng chạm vào mà có thể cho anh phản ứng, tựa như lần đầu tiên của chúng ta là ở cửa nhà, lần thứ hai là ở phòng tắm, em đều rất chủ động."
"Không được nói, không được nói!" Hu hu hu, hắn thật ghê tởm.
Tay của hắn chạy đến bên đùi của nàng không cho nàng cự tuyệt mà đem mở
"Không muốn nghe sao? Nhưng anh muốn nói, Điềm Tâm bé nhỏ, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh, hiểu không?"
Tống Mật Nhi không cách nào tưởng tượng cái loại hình ảnh đó, hai chân của nàng bị hắn mở ra, hoàn toàn thẳng thắn hiện tại trong tầm mắt của hắn.... Nàng phát ra rên rỉ, quay đầu vùi mặt vào trên ghế, toàn thân bắt đầu run rẩy, nơi nào đó cũng không kiềm hãm được động tình.
Chậm rãi đem thân thể chuyển qua giữa hai chân nàng, hắn hôn lên hai chân thon dài, đặt từng nụ hôn lên da thịt mềm mại.
"Đỗ Vịnh Duy." Nàng kêu tên của hắn, toàn thân run rẩy khóc khẽ, bởi vì không hiểu khát vọng mà không có nên run rẩy, hu hu, nàng nhất định sẽ bởi vì loại phương thức đáng sợ này mà hỏng mất.Đỗ Vịnh Duy không trả lời chỉ là khẽ cười, đưa ra ngón tay dính vào cánh hoa mềm mại của nàng đã đầy ái dịch, sau chậm chạp mà hấp dẫn trượt vào trong hoa kính chặt kít mềm mại của nàng, qua lại ra vào.
"Điềm Tâm bé nhỏ, như thế nào? Có cảm giác gì."
"Tôi....anh...." Tống Mật Nhi đôi mắt to có chút đã ướt át, toàn thân tê dại giống như chạm điện, đầu óc cũng không rõ ràng, cảm thấy hắn hơi thở cực nóng, nàng không tự chủ than nhẹ
"Muốn em, muốn em."
"Nhanh như vậy liền đầu hàng, anh sẽ rất không có cảm giác thành tựu." Bỗng dưng hắn rút ra ngón tay, lấy môi lưỡi thay thế hôn lên cánh hoa tràn đầy ái dịch của nàng, mật ong chậm rãi chảy xuống cùng với ái dịch của nàng giao lại, mùi thơm ngọt ngào hỗn hợp khiến hắn khó có thể tự chế bắt đầu cắn nuốt, thậm chí đưa ra đầu lưỡi đem mật ong mang vào bên trong ấm áp, kích thích nàng ngọt ngào hơn
"Rất ngọt, thật là đẹp."
"A...." Tống Mật Nhi cảm giác mình nhất định là muốn chết, xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Hoặc là bị khoái cảm này đánh thẳng vào đến chết, chỗ tư mật truyền tới khoái cảm cao độ để cho nàng như muốn ngất xỉu
"Cầu xin anh, cầu xin anh."
"Cầu xin anh cái gì? Nói một chút coi." Đỗ Vịnh Duy ngẩng đầu lên, ngón tay trong nháy mắt tiến vào giữa hoa kính của nàng, thấm ướt để cho hắn điên cuồng.
Nàng chợt cong người bởi vì hắn mãnh liệt đút vào bắt đầu mất khống chế thét chói tai
"Cầu xin anh muốn em, muốn em!"
"Muốn anh đụng em? Xác định sao? Là em cầu xin anh đấy." Đỗ Vịnh Duy có lễ phép nói, tay chính là động tác lại càng lúc càng nhanh hình như đem nàng hành hạ đến tận cùng.
"A! Đúng vậy, em cầu xin anh, đi vào đi vào, em muốn anh đi vào."
"Đã như vậy, được rồi, như em mong muốn." Hắn tà ác nói nhỏ, khi nàng chưa phản ứng kịp thì dục vọng nóng rực kiên đĩnh đã chợt tiến vào trong mềm mại của nàng.
"A...... Vịnh Duy." Lấy được thỏa mãn Tống Mật Nhi mất hồn gào to một tiếng, giống như là rốt cuộc được khát vọng đã lâu, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng.
Hắn hình như rất hài lòng nàng tự giác, giữ chặt hông của nàng hắn bắt đầu tiến vào cuồng mãnh, đánh thẳng vào.
Hắn chạy nước rút cùng đoạt lấy đem Tống Mật Nhi hoàn toàn xua đuổi đến thần hồn mê đảo trên thiên đường, nàng ở trong lòng hắn mở ra mắt mờ mịch, sâu sắc nhìn vào tròng mắt đen của hắn, trong nháy mắt đó không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc chân thật của mình, nàng yêu kiều thừa nhận hắn chạy nước rút, nhiệt liệt phối hợp với hắn.
Đỗ Vịnh Duy ôm thật chặt nàng càn rỡ luật động, hình như rốt cuộc xác định sự chân thật của nàng, hắn không cần lừa gạt mình nữa, hắn muốn nàng, toàn bộ của nàng, một Điềm Tâm chỉ thuộc về một mình hắn .
"Vịnh Tâm, không nên như vậy."
"Ngài xem, bây giờ biết cháu có bao nhiêu hư phải hay không? Cháu cái gì cũng biết lại giả vờ không biết lệ thuộc vào ngài, hưởng thụ ngài đối với cháu tốt chỉ là bởi vì cháu sợ một người, sợ hãi bị vứt bỏ nhưng là xin ngài không nên chán ghét cháu, không muốn yêu thương cháu, cháu sai rồi, nhưng cháu không có lừa ngài, cháu rất yêu ngài, thúc thúc."
Hai chữ một hồi chấn tâm yên lặng, Đỗ Vịnh Duy chợt chậm rãi thở phào một cái
"Cháu biết không đây là ngươi lần đầu tiên cháu gọi ta là thúc thúc như vậy."
Hắn biết là bởi vì bọn họ số tuổi không kém bao nhiêu, nàng không gọi hắn là thúc thúc, càng thêm bởi vì đứa cháu này thống hận thân phận con riêng không muốn cùng Đỗ gia nhấc lên bất kỳ quan hệ gì mặc dù hiện tại tất cả đều đã qua, gọi hắn là tiểu thúc cũng là gắng gượng lắm rồi, hắn cũng là đặc biệt nhưng nàng vẫn không hy vọng vì vậy gọi để cho nàng nhớ tới mình có liên quan đến Đỗ gia.
"Cháu biết rõ." An Vịnh Tâm vô dụng nức nở. Nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nhìn nàng đau lòng như vậy, hắn đau lòng không dứt vì vậy nhẹ giọng đùa giỡn nói
"Thế nào? Cháu bây giờ là ở ghét bỏ ta đã già sao? A, cháu sẽ không phải là đang thay đổi cùng kiếm cớ ghét bỏ ta đi."
Phù một tiếng bật cười, nàng cười rộ lên ngửa đầu chống lại mắt hắn, ăn ý biết bọn họ đã ngầm hiểu lẫn nhau, tất cả đều đã qua lại nói cũng là dư thừa,
"Chú giờ mới biết mình đã là lão già sao."
Bật cười, lão già? Hắn chỉ là ba mươi tuổi đầu, không đến nỗi bước vào hàng ngũ lão già chứ?
"Được, ta là lão già, cháu nhanh một chút rời đi lão già ta đi đùa giỡn mỹ nam nhà cháu đi!"
"Ah, vậy chú nhất định là lão già đẹp trai nhất thiên hạ." An Vịnh Tâm miệng ngọt mà nói nghĩ lại, trong mắt tự dưng nghiêm túc sáng bóng
"Chỉ là nói thật, chú có phải hay không đi vào hàng ngũ lão già trước tiên nghĩ suy tính chuyện lớn cả đời của chú đã?"
"Cháu nói cái gì?" Đỗ Vịnh Duy không hiểu.
"Tống Mật Nhi." An Vịnh Tâm không cho phép hắn trốn tránh, túm cổ áo của hắn nhìn gần hắn
"Nói! 2 người rốt cuộc là quan hệ gì, đừng có dùng cái gì lý do gì đó để qua loa đừng trách, cháu không phải ngu ngốc."
Đỗ Vịnh Duy trong lúc nhất thời cứng họng, không ngờ cô cháu lại đột nhiên hỏi như vậy mình, mà hắn... Hình như thật còn không có suy tính rốt cuộc hắn cùng Tống Mật Nhi là một dạng quan hệ gì, mà ánh mắt của An Vịnh Tâm hình như đang nhìn hắn chăm chú, làm hắn một hồi hoảng hốt
"Không có quan hệ gì!"
"Không thể nào!" Nàng không thể nào nhìn lầm ánh mắt của Tống Mật Nhi.
"Ta không cần thiết phải lừa cháu." Ánh mắt có chút lóe lên
"Cô ấy là tác giả viết tiểu thuyết cần ta giúp 1 số việc, cho nên tạm ở nhà ta, đợi khi nàng viết xong bản thảo sẽ rời đi."
"Thật chỉ là như vậy?"
Nhìn An Vịnh Tâm ánh mắt hồ nghi, hắn than thở, giơ tay đầu hàng
"Được rồi, ta thừa nhận nàng rất thú vị, ta cũng rất ưa thích trêu chọc nàng, chỉ là hoàn toàn chính xác là không phải quan hệ kia, có lẽ là cuộc sống của ta quá nhàm chán cũng cần một vật điều hòa, cho nên chúng ta chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi, thật!"
Cho nên đối với hắn mà nói, nàng chỉ đúng là một người đi đường giáp, hoặc người qua đường Ất mà thôi.
Tống Mật Nhi ngơ ngác đứng ở ngoài cửa dựa vào tường, cảm giác trên người hơi sức một chút xíu không có, hư mềm đến nỗi ngay cả hơi sức thở cũng mau không có.
Nàng nghe được câu nói đầu tiên chính là "Chúng ta không có quan hệ gì". Tống Mật Nhi tròng mắt cười khẽ, không hiểu tại sao trong lòng giống như một khối to tựa như đau đớn nàng nhìn thấy bộ dạng êm ái cưng chiều ôm An Vịnh Tâm của hắn, ánh mắt của hắn giống như là đối đãi một đồ trân ái hắn chưa bao giờ dùng qua cái loại ánh mắt đó nhìn nàng, hắn yêu An Vịnh Tâm đi, rất yêu đi?
A, hắn nói, nàng viết xong bản thảo sẽ rời đi nhà hắn.
Tống Mật Nhi! Mày chính là kẻ đại Ngốc, biết rất rõ ràng đều là mình đơn phương, cái người ưu tú người kia căn bản sẽ không thích mày, mày tại sao còn len lén ôm hi vọng nghĩ có lẽ hắn cũng sẽ yêu mình đây? Mày cứ vậy xông vào muốn nói cho hắn biết mày viết xong bản thảo thì đã sao đó là tăng nhanh quan hệ kết thúc giữa 2 người mà thôi, theo lý luận của hắn xong bản thảo đại biểu là kết thúc.
Đúng vậy, nàng rõ ràng cái gì cũng hiểu nhưng tại sao đang nghe hắn nói nàng chỉ là vật điều hòa sinh hoạt của hắn thì có thể đau lòng đến hít thở không thông vậy, đôi bên cùng có lợi? Đối với hắn mà nói mấy ngày này chung đụng. Cảm giác của bọn họ chỉ là cùng có lợi! Là nàng tự mình đa tình?
Nàng giống như một diễn viên hí khúc, ngây ngốc đến gần hắn không cẩn thận bỏ ra tình cảm của mình nhưng chỉ là trở thành vật điều hòa thế nhưng tất cả cũng không phải lỗi của hắn không phải sao?
Tống Mật Nhi ngồi trên mặt đất, ôm đầu gối không dám khóc thành tiếng, mặc cho nước mắt tích tích chảy xuống chỉ là cắn môi, từ vừa mới bắt đầu quan hệ của bọn họ chính là trợ giúp lẫn nhau, hắn không có cho nàng bất kỳ cam kết gì. Nàng không thể nào đi trách cứ những cái gì, nhưng lòng của nàng phải làm sao? Căn bản không nghe mình sai bảo thật là đau, vẫn như cũ là đau đến khó có thể chịu được, nàng đã yêu hắn phải làm sao đây?
Yên lặng thả ra canh trong tay, Tống Mật Nhi từ trong túi móc ra giấy bút không có làm sao bây giờ, hung hăng lau đi nước mắt nàng nên rời đi, thừa dịp trước khi hắn tàn nhẫn nói ra xong bản thảo liền kết thúc nàng rút lui trước.
Tống Mật Nhi, đúng vậy, mày nhất định yêu còn không sâu, rời đi hắn mày sẽ quên tất cả, rời đi là tốt...
"Vịnh Duy, chú có thể gạt cháu, lừa gạt mình, lừa gạt bất luận kẻ nào nhưng là đầu tiên cháu hỏi lòng của chú 1 chút, chú thật sự là nghĩ như vậy?" An Vịnh Tâm tay nhỏ bé chỉ lên ngực Đỗ Vịnh Duy.
"Cô ấy đối với chú mà nói thật chỉ là vật điều hòa, là quan hệ cùng có lợi sao? Hoàn toàn không quan trọng sao?"
"Cháu rốt cuộc muốn nói cái gì?" Đỗ Vịnh Duy bỏ qua một bên, có một ti ti thấy phiền não.
"Suy nghĩ một chút cánh tượng 1 người đi chung với nhau, suy nghĩ một chút cô ấy đối với chú làm những gì, chú thật không phát hiện được cô ấy yêu chú sao? Cô ấy vô cùng yêu, hơn nữa cũng rất hiểu rõ chú, câu nói ở bệnh viện kia chú vẫn chưa rõ sao?"
Đỗ Vịnh Duy hình như có chút khiếp sợ, hắn chưa bao giờ suy tư đến phạm vi này, Vịnh Tâm nói co gái kia thương hắn có khả năng sao?
"Đừng như vậy ngây ngốc vậy nhìn cháu, thông minh như Đỗ Vịnh Duy làm sao có thể hoàn toàn không biết, chú chỉ là chống cự những cảm giác này không muốn biết thôi." An Vịnh Tâm để ý đến hắn trên phát trán.
"Cháu sẽ giải thích cho chú, Vịnh Duy, chú thấy chuyện trong nhà của Đỗ gia những thứ ngổn ngang kia, cũng nhìn thấy cháu cùng Thẩm Tư Kiều yêu đến điên cuồng như vậy, chú sợ mình cũng lâm vào tâm tình như vậy có đúng không? Chú trốn tránh yêu cùng được yêu nhưng là như vậy là không đúng, Vịnh Duy, chú đáng giá để 1 nữ nhân yêu mình, chú cũng có thể học cách yêu. Bỏ lỡ Tống Mật Nhi sợ sẽ cả đời tiếc nuối."
Trong lúc nhất thời, hắn lọt vào giao chiến nội tâm, lời nói của Vịnh Tâm đem đáy lòng hắn từ từ rút ra, hội tụ thành từng cỗ lực lượng cường đại đánh thẳng vào trái tim của hắn, để cho hắn có chút mờ mịt.
"Vịnh Duy, chú không nên chống cự những cảm giác này, thử từ từ tiếp nhận chú sẽ phát hiện, so với trong tưởng tượng yêu cô ấy hơn, chú đã yêu cô ấy....."
Chú đã yêu cô ấy.
Hắn... yêu Điềm Tâm bé nhỏ? Có khả năng sao?
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra một tiểu y tá thấy 2 người có chút luống cuống
"Xin lỗi, xin lỗi, cửa không có khóa tôi không cẩn thận đẩy vào, Đỗ bác sĩ ở cửa có một bình ấm cùng một tờ giấy, tôi có thể đưa cho bác sĩ sao?"
Đỗ Vịnh Duy cau mày, suy nghĩ bị cắt đứt để cho hắn có chút nhức đầu
"Lấy vào đi."
Nhận lấy bình ấm cùng tờ giấy, hắn đáy lòng không hiểu có chút lo lắng, cái này bình này... là cô gái kia mua, tờ giấy... nhanh chóng mở ra vậy mà chỉ có mấy chữ đơn giản: Đỗ Vịnh Duy, tôi đã xong bản thảo rồi, cám ơn anh. Tôi đi, hãy bảo trọng. Tống Mật Nhi
"Xoạt" một cái từ trên ghế đứng lên, trong tay hắn tờ giấy bay xuống trên bàn làm việc, hắn gân xanh chợt hiện đúng vậy hắn tức giận, vô cùng tức giận, cái gì gọi là "Tôi xong bản thảo rồi.", cái gì là "Tôi đi"? Nàng lại dám xong bản thảo cứ như vậy tùy tiện lách người, nàng thật cho là lợi dụng Đỗ Vịnh Duy hắn xong mà có thể tiện tay vứt bỏ như vật phẩm sao? Đáng ghét! Hắn không có nói nàng có thể trước đi nàng làm sao dám đi?
"Vịnh Tâm, ta có việc đi trước!" Nhìn hắn thất thường cầm áo khoác lao ra khỏi phòng làm việc, An Vịnh Tâm mới chậm rãi nâng tờ giấy nhìn, khóe môi xinh đẹp lộ ra một nụ cười hài lòng.
Vịnh Duy, cháu đã nói rồi, chú so với trong tưởng tượng của mình yêu nàng nhiều.
"Tống Mật Nhi! Đứng lên đi ra ngoài đừng giống như đà điểu không ra khỏi cửa, chờ tôi tới bắt cậu phơi nắng cho mà xem!"
Mơ mơ màng màng nhận điện thoại, Tống Mật Nhi chỉ nghe thấy bên đầu điện thoại bạn mình giọng như giết heo truyền đến, vội vàng ghét bỏ cầm xa ống nghe cho đến tiếng hô kết thúc, Tống Mật Nhi mới chậm rãi không còn hơi sức nói:
"Hiểu Lê, mình mới vừa xong bản thảo, ngủ một cái có chết đâu"
"Ngủ thế mà là một cái? Cậu xác định!"
Được rồi, có lẽ ngủ ba ngày ba đêm không thể gọi làm một, nhưng là nàng cũng không có chuyện gì có thể làm mà.
"Ai ai, cậu tạm thời đừng trông nom mình, mình muốn ngủ tiếp, bái bai."
Không có chờ Lâm Hiểu Lê nói cái gì nữa, Tống Mật Nhi liền cúp điện thoại, miễn cưỡng nằm ở tiểu phòng của mình không còn hơi sức, không biết ở tại đây nghĩ cái gì.
Chỉ là muốn nghĩ tới mắt to liền ướt, nước mắt một giọt lại một giọt theo gương mặt chảy xuống, chảy vào trong miệng có chút đắng, nàng thật là một người không có tiền đồ.
Nàng cho là nàng còn không có thương hắn sâu, nàng cho là nàng có thể tiêu sái xoay người rời đi, nàng cho là không có hắn trái đất vẫn là có thể xoay chuyển, hu hu.... Nhưng căn bản cũng không phải là như vậy!
Không có hắn đang bên cạnh, không có hơi thở của hắn vây lượn quanh nàng, nàng giống như không có bất kỳ động lực gì, chuyện gì cũng không muốn làm, gửi bản thảo sau cũng chỉ biết nghỉ ngơi là ngủ, giống như ngủ thiếp đi trong đầu cũng sẽ không còn tựa như nhớ hắn, nhưng vậy cũng chỉ là giống như trong mộng nàng đều sẽ mơ thấy hắn, nụ cười kia, lồng ngực ấm áp kia, hơi thở tê dại kia... Thế nhưng tất cả đều không thuộc về nàng, là thuộc về người khác.
Hu hu hu....Tống Mật Nhi không nhịn được gào khóc, đấm lên khay trà nàng có cái gì không tốt? Người xấu người xấu! Tại sao hắn không thích nàng, còn nói là vật điều hòa sinh hoạt của hắn, còn nói bọn họ là quan hệ 2 bên cùng có lợi, hắn có biết hay không hắn nói như vậy nàng sẽ rất đau lòng đây? Nghe được những lời đó nàng đều mau hít thở không thông, cũng không biết nên làm gì mới phải.
Nước mắt mờ mịch, Tống Mật Nhi càn rỡ khóc lớn nói xằng nói bậy
"Tôi vì cái gì phải cố tình coi trọng anh, tôi không muốn, đồ quỷ sứ chán ghét, tôi muốn đi tìm nam nhân hơn anh 1000 lần, hơn một vạn lần. Hu hu....."
"Ai cho phép rhả?" Đột nhiên, một giọng nói quen thuộc trầm thấp mị hoặc vang lên, Tống Mật Nhi bị sợ hoắc mắt ngẩng đầu nhưng nước mắt làm cặp mắt nàng mờ đi, làm cho nàng căn bản không xem rõ vội vàng lung tung lau nước mắt, rốt cuộc,nàng xem rõ người trước mặt từ từ há to mồm, kinh ngạc muốn rống cũng rống không ra được
"Anh, làm sao anh lại ở chỗ này! Làm sao anh tiến vào được?"
"Tôi tự nhiên có phương pháp xử lí của mình." Đỗ Vịnh Duy đang cười, nhìn Tống Mật Nhi nụ cười tràn đầy nhưng cặp mắt đen kia tức giận là ngay cả Tống Mật Nhi cũng nhìn ra được, nhìn hắn từng bước một đến gần Tống Mật Nhi khẩn trương nuốt nước miếng lui về phía sau, không khỏi muốn trốn
"A......"
Nhưng trong nháy mắt, nàng tựa như con gà con tựa chim ưng Đỗ Vịnh Duy bắt được, hét lên một tiếng Tống Mật Nhi luống cuống kêu to
"Anh tới làm gì, buông tôi ra, buông tôi ra!"
"Tôi tới làm gì? Hỏi em đó." Đỗ Vịnh Duy cười khẽ, cười đến tà ác mà cợt nhã, mang theo ý lạnh
"Cái gì gọi là tôi xong bản thảo rồi, tôi đi? Ai cho phép em tùy ý, tôi đã đồng ý sao?"
"Cái gì sao!" Tống Mật Nhi mau bị hắn toàn thân nhiệt độ tức giận bị lan nóng đến, mặt đỏ sợ run
"Rõ ràng là anh nói, anh chỉ là trợ giúp tôi xong bản thảo, xong bản thảo tôi sẽ đi, cho nên tôi đi cái này thì có cái gì là không đúng!"
Không đúng! Dĩ nhiên không đúng! Đỗ Vịnh Duy trong lúc nhất thời tăng cao tức giận mau bao phủ tất cả lý trí, hắn chuyển qua thân thể nhón của Tống Mật Nhi, tay hung hăng giữ lại cằm của nàng nâng lên mang theo tức giận hôn lên môi Tống Mật Nhi, hắn giống như là cố ý muốn cho nàng nhớ hắn đang làm tất cả những gì, không chút dịu dàng nào cưỡng chế hôn nàng, hôn mang theo gặm cắn để cho nàng môi rất nhanh sưng lên, bá đạo đẩy ra lưỡi của nàng cùng với nàng quấn quít, nghe nàng hỗn loạn thở dốc, hơi thở của hắn cũng bắt đầu rối loạn.
"Tôi tìm em toàn bộ ba ngày em biết không, em lại dám chạy đi, em có biết hay không tôi về đến nhà mọi thứ của em đều không thấy là tâm trạng thế nào không? Tống Mật Nhi, em rất đáng chết, em chán sống phải không?"
Hắn rất tức giận, thật rất tức giận.
Đúng vậy, hắn thừa nhận trước hắn vẫn cho rằng giữa bọn họ chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau, nàng lợi dụng hắn tìm linh cảm, hắn lợi dụng thân thể của nàng thỏa mãn cái mình cần, hắn lại không cho là mình sẽ yêu một nữ nhân để giam cầm mình, càng không thể nào là 1 cô nàng ngốc như thế.
Nhưng là kể khi từ Vịnh Tâm nói chuyện Tống Mật Nhi, hắn bắt đầu từ từ tìm được cảm giác chân thật của lòng mình, hắn chưa từng có yêu một người đích xác là phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa, thế nhưng cái cô gái này thế nhưng chạy trốn làm cho hắn thần không biết quỷ không hay cứ như vậy tiêu sái nói nàng đi? Đáng ghét!
Tìm nàng mấy ngày nay hắn cơ hồ vẫn trong trạng thái nóng nảy lo lắng, ngồi ở trong phòng trống rỗng không có tiếng nàng gõ bàn phím, không có ánh mắt nàng hoa si rình coi, không có lời nàng líu ríu om sòm, không có tiếng cười của nàng, không có hương vị tươi mát thậm chí không có mùi thơm thức ăn nàng làm...
Đây tất cả tất cả quả thật làm cho hắn không cách nào nhẫn nại!Hắn không thể lừa gạt cảm giác của mình nữa, hắn tình nguyện không cần tự do, không cần không gian gì hết, hắn tình nguyện bị nàng trói buộc, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn là tốt rồi, hắn có thể không cần là Đỗ Vịnh Duy không gì không làm được nhưng hắn chỉ muốn ở trước mặt nàng làm một cái gì đó, hắn thói quen sự ấm áp của nàng, thói quen ở trong lòng nàng nghỉ ngơi, hắn cũng cần có người tới bảo vệ khi hắn yếu ớt, hắn không thể lừa gạt trái tim mình nữa.
Hắn muốn nữ nhân này, hắn yêu nàng...
Bị hắn hôn cuồng loạn như thế thần chí mơ hồ, thở gấp vô lực ở trong lòng hắn, mặc hắn nói, nghe lời của hắn, Tống Mật Nhi uất ức bắt đầu phát điên
"Tôi đi có cái gì không đúng? Anh tìm tôi làm gì, tôi đi không phải là anh kỳ vọng sao? Dù sao tôi chỉ là sinh vật điều hòa sinh hoạt của anh, chúng ta là quan hệ 2 bên cùng có lợi, anh một chút cũng không quan tâm tôi, tôi đi anh mới có thể cùng An Vịnh Tâm cùng nhau không phải sao? Tôi đây vì anh suy nghĩ, anh còn có cái gì không hài lòng?"
Nhìn nàng nước mắt chảy trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tức giận của hắn một chút yếu bớt, nàng quả nhiên là nhìn đến động tác hắn và Vịnh Tâm, nghe được đối thoại của bọn họ, hiểu lầm nhưng đó không phải là ý trong lòng hắn....
Cau mày có chút không chịu nổi nàng khổ sở như vậy, lau đi nước mắt trên mặt nàng, hắn vụng về nói
"Không cho phép khóc."
"Tôi muốn khóc thì khóc, anh tại sao không để cho tôi khóc!" Tống Mật Nhi một cái khóc lớn lên
"Cái gì chứ, tại sao anh luôn có thể vì cái gì mà cứ khi dễ tôi, là tôi đần như vậy, ngu như vậy phải không? Anh không phải chính là biết tôi thích anh, tôi yêu anh cho nên anh mới như vậy...."
Trong lúc nhất thời, hắn im lặng trong lòng vỡ nát thành từng mảnh, thì ra là Vịnh Tâm nói là thật, có lẽ.... ngay từ lúc trước khi Vịnh Tâm nói hắn liền ý thức được nàng là thương hắn, cho nên hắn mới có thể càn rỡ lệ thuộc vào nàng như vậy, cảm thấy hạnh phúc, chỉ là không chịu đối mặt với tình cảm chân thật, thì ra hắn hư hỏng như vậy.
"Hu hu hu!" Tống Mật Nhi nức nở giãy giụa
"Bắt đầu từ bây giờ tôi không thích anh, không thương anh, anh liền không bắt nạt tôi, không được khi dễ tôi."
"Ai cho phép!" Đỗ Vịnh Duy lần nữa tức giận dâng cao, nghe nàng nói không thương hắn nữa, hắn liền khắc chế không được giận dữ.
"Em chỉ có thể yêu một người là anh, bắt đầu từ bây giờ chỉ có thể ở bên cạnh anh." Nói xong, hắn bá đạo nhào tới Tống Mật Nhi ở trên ghế, hắn sẽ dùng hành động thực tế nói cho nàng biết, nàng chỉ có thể thuộc về hắn hoàn toàn thuộc về một mình hắn.
"Hả? Không cần không muốn..tôi không muốn." Tống Mật Nhi giãy giụa
"Anh không thể đụng tôi."
Hắn rõ ràng không thương nàng, tại sao muốn một lần lại một lần như vậy đối với nàng.
Nâng lên khuôn mặt nghiêm túc chỉ là tà mị cười, hắn từ trên cao nhìn chằm chằm Tống Mật Nhi ở dưới.
"Em tốt nhất nhớ câu này, bởi vì anh sẽ làm cho em cầu xin anh đụng em."
"Tôi mới sẽ không....Ưm....." Lời nói nhanh chóng bị hắn nuốt vào trong miệng, nàng chỉ có thể giãy giụa nhưng cùng sức lực của hắn so sánh, nàng căn bản cũng không có phần thắng.
Đỗ Vịnh Duy chỉ cần một động tác, liền từ trên xuống dưới thoát đi quần áo của Tống Mật Nhi, hắn tròng mắt đen lủa nóng nhìn thân thể trắng nõn dưới thân hắn không mảnh vải che thân, phía dưới dục vọng lập tức bắt đầu đau đớn, hắn thở gấp thật sâu nhìn nàng, để cho nàng trong lúc nhất thời quên giãy giụa cùng thét chói tai, chỉ có thể bị hắn đầu độc
"Không nên nhìn tôi, anh muốn làm gì?"
Cứ như vậy bị hắn nhìn chằm chằm, nàng đều mau xấu hổ đến tự thiêu rồi.
"Anh muốn làm gì em không phải rõ sao?" Đỗ Vịnh Duy thở gấp, ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến bên bàn trà một chai đựng gì đó, nhếch môi.
"Xem ra chúng ta hôm nay lại có thể chơi đồ mới."
Theo ánh mắt hắn, nàng xem thấy hắn lấy được một chai mật ong, Tống Mật Nhi cơ hồ muốn cắn đầu lưỡi nguyền rủa mình, nàng không có việc gì uống nước mật ong làm gì, uống tại sao lại không cất đi?
"A, anh làm gì...dừng tay!"
"Tin tưởng anh, anh nếu là hiện tại dừng tay em cũng sẽ tiếc nuối." Hắn cười khẽ mấy tiếng, một tay kiềm chặt hai tay của Tống Mật Nhi, một tay đem nút chai mật ong mở ra, chậm rãi dổ theo cổ của nàng chảy chảy xuống.
Xúc cảm lạnh lẽo khiến Tống Mật Nhi mất khống chế kinh hô một tiếng
"Đỗ Vịnh Duy, anh nhất định là điên rồi!"
"Anh là điên rồi, bởi vì em." Hắn ánh mắt trầm xuống, cúi đầu ngậm vào đầu nhũ hoa đang run sợ, mật ong vừa lúc chảy đến đây để cho hắn cùng nàng thưởng thức mật ong ngọt ngào, nàng nhiệt độ ấm áp với mật ong để cho nàng ngọt ngào tăng lên gấp bội, quả thật làm cho hắn không cách nào tự kềm chế.
Tống Mật Nhi kinh hãi thở gấp, bỗng dưng cắn môi đỏ mọng, không khắc chế được tiếng kêu yêu kiều bật ra trong miệng, lập tức liền bắt đầu ý thức mơ hồ không phản kháng, tay nàng bị kiềm chế đặt ở sau đầu của hắn, khi hắn càn rỡ trêu đùa, tham lam mút nàng thì nàng không tự chủ liền nhẹ nắm tóc hắn, run rẩy chịu đựng hắn liếm láp, toàn thân bởi vì động tình cùng e lệ, da thịt trắng phiếm động thành đỏ ửng.
"Đỗ Vịnh Duy." Nàng thở hổn hển khóc khẽ, hình như bị phương thức cấm kỵ ấy thật sâu cho kích thích.
Tròng mắt đen nháy lại, khóe miệng nụ cười sâu hơn
"Nói cho anh biết, em muốn anh có đúng hay không?"
Tống Mật Nhi giật mình 1 cái, quật cường cắn cái miệng nhỏ nhắn
"Không cần, không muốn!"
Hắn căn bản đều không thích nàng vui mừng, chỉ là thích khi dễ nàng.
"Vật nhỏ gạt người." Đỗ Vịnh Duy tới bên tai của nàng nói nhỏ, cả bình mật ong bỗng chốc tất cả đều đổ ở trên thân thể mảnh mai tuyết trắng của nàng.
"Không, không nên như vậy!" Tống Mật Nhi bị cảm giác lạnh dọa sợ.
"Em sẽ thích." Đỗ Vịnh Duy cười, rất có kiên nhẫn liếm láp toàn thân của nàng
"Biết không? Em biết mình cỡ nào nhạy cảm không, nhẹ nhàng chạm vào mà có thể cho anh phản ứng, tựa như lần đầu tiên của chúng ta là ở cửa nhà, lần thứ hai là ở phòng tắm, em đều rất chủ động."
"Không được nói, không được nói!" Hu hu hu, hắn thật ghê tởm.
Tay của hắn chạy đến bên đùi của nàng không cho nàng cự tuyệt mà đem mở
"Không muốn nghe sao? Nhưng anh muốn nói, Điềm Tâm bé nhỏ, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh, hiểu không?"
Tống Mật Nhi không cách nào tưởng tượng cái loại hình ảnh đó, hai chân của nàng bị hắn mở ra, hoàn toàn thẳng thắn hiện tại trong tầm mắt của hắn.... Nàng phát ra rên rỉ, quay đầu vùi mặt vào trên ghế, toàn thân bắt đầu run rẩy, nơi nào đó cũng không kiềm hãm được động tình.
Chậm rãi đem thân thể chuyển qua giữa hai chân nàng, hắn hôn lên hai chân thon dài, đặt từng nụ hôn lên da thịt mềm mại.
"Đỗ Vịnh Duy." Nàng kêu tên của hắn, toàn thân run rẩy khóc khẽ, bởi vì không hiểu khát vọng mà không có nên run rẩy, hu hu, nàng nhất định sẽ bởi vì loại phương thức đáng sợ này mà hỏng mất.Đỗ Vịnh Duy không trả lời chỉ là khẽ cười, đưa ra ngón tay dính vào cánh hoa mềm mại của nàng đã đầy ái dịch, sau chậm chạp mà hấp dẫn trượt vào trong hoa kính chặt kít mềm mại của nàng, qua lại ra vào.
"Điềm Tâm bé nhỏ, như thế nào? Có cảm giác gì."
"Tôi....anh...." Tống Mật Nhi đôi mắt to có chút đã ướt át, toàn thân tê dại giống như chạm điện, đầu óc cũng không rõ ràng, cảm thấy hắn hơi thở cực nóng, nàng không tự chủ than nhẹ
"Muốn em, muốn em."
"Nhanh như vậy liền đầu hàng, anh sẽ rất không có cảm giác thành tựu." Bỗng dưng hắn rút ra ngón tay, lấy môi lưỡi thay thế hôn lên cánh hoa tràn đầy ái dịch của nàng, mật ong chậm rãi chảy xuống cùng với ái dịch của nàng giao lại, mùi thơm ngọt ngào hỗn hợp khiến hắn khó có thể tự chế bắt đầu cắn nuốt, thậm chí đưa ra đầu lưỡi đem mật ong mang vào bên trong ấm áp, kích thích nàng ngọt ngào hơn
"Rất ngọt, thật là đẹp."
"A...." Tống Mật Nhi cảm giác mình nhất định là muốn chết, xấu hổ cắn lưỡi mà chết. Hoặc là bị khoái cảm này đánh thẳng vào đến chết, chỗ tư mật truyền tới khoái cảm cao độ để cho nàng như muốn ngất xỉu
"Cầu xin anh, cầu xin anh."
"Cầu xin anh cái gì? Nói một chút coi." Đỗ Vịnh Duy ngẩng đầu lên, ngón tay trong nháy mắt tiến vào giữa hoa kính của nàng, thấm ướt để cho hắn điên cuồng.
Nàng chợt cong người bởi vì hắn mãnh liệt đút vào bắt đầu mất khống chế thét chói tai
"Cầu xin anh muốn em, muốn em!"
"Muốn anh đụng em? Xác định sao? Là em cầu xin anh đấy." Đỗ Vịnh Duy có lễ phép nói, tay chính là động tác lại càng lúc càng nhanh hình như đem nàng hành hạ đến tận cùng.
"A! Đúng vậy, em cầu xin anh, đi vào đi vào, em muốn anh đi vào."
"Đã như vậy, được rồi, như em mong muốn." Hắn tà ác nói nhỏ, khi nàng chưa phản ứng kịp thì dục vọng nóng rực kiên đĩnh đã chợt tiến vào trong mềm mại của nàng.
"A...... Vịnh Duy." Lấy được thỏa mãn Tống Mật Nhi mất hồn gào to một tiếng, giống như là rốt cuộc được khát vọng đã lâu, toàn thân bắt đầu run rẩy không ngừng.
Hắn hình như rất hài lòng nàng tự giác, giữ chặt hông của nàng hắn bắt đầu tiến vào cuồng mãnh, đánh thẳng vào.
Hắn chạy nước rút cùng đoạt lấy đem Tống Mật Nhi hoàn toàn xua đuổi đến thần hồn mê đảo trên thiên đường, nàng ở trong lòng hắn mở ra mắt mờ mịch, sâu sắc nhìn vào tròng mắt đen của hắn, trong nháy mắt đó không thể tiếp tục trốn tránh cảm xúc chân thật của mình, nàng yêu kiều thừa nhận hắn chạy nước rút, nhiệt liệt phối hợp với hắn.
Đỗ Vịnh Duy ôm thật chặt nàng càn rỡ luật động, hình như rốt cuộc xác định sự chân thật của nàng, hắn không cần lừa gạt mình nữa, hắn muốn nàng, toàn bộ của nàng, một Điềm Tâm chỉ thuộc về một mình hắn .
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me