Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ)
Chương 38
Im lặng qua đi, hắn lấy trong túi áo ra một xấp giấy.
"Anh hẳn biết Hạ Nghiêm Kỳ."
"Biết, biết rất rõ nữa là đằng khác." Anh nhìn ánh mắt nghi hoặc của hắn, mân môi, giống như thuật lại câu chuyện cười, anh nói tiếp: "Kỳ thật, trước đó tôi điều tra về cậu ta, bởi vì Tần Khiêm Tần lão sư yêu cầu tôi chú ý đến cậu và người kia, tất nhiên tôi phải tìm hiểu một vài thứ."
"Vậy sao?..." Hắn mơ hồ nghĩ, Nam Huân thật sự sẽ toàn tâm toàn ý giúp đỡ hắn sao? Người này rất nhạy bén và giảo hoạt, nếu không cẩn thận bị cắn ngược lại sẽ rất đau.
Nam Huân nhận tài liệu từ tay hắn, đảo mắt nhìn qua vài trang đầu, sau đó nâng mắt, cau mày hỏi: "Cậu nghĩ Lâm Vũ và Hạ Nghiêm Kỳ có quan hệ? Giữa cậu và cậu ta xảy ra vấn đề gì sao?"
"Anh ta...bỏ đi rồi!" Hắn cười như không cười, trào phúng buông một câu.
"Bỏ đi?" Kinh ngạc thốt lên, anh kích động một cách khó hiểu: "Vì sao? Rõ ràng cậu và Hạ Nghiêm Kỳ vẫn luôn tốt đẹp. Tôi đã nghĩ cả hai người..."
Hắn không đợi anh nói xong, mất kiên nhẫn phất tay, xoa xoa ấn đường đau nhứt, chán nản nói: "Được rồi, về chuyện Hạ Nghiêm Kỳ, tôi sẽ dùng cách của mình để tìm, anh chỉ cần giúp tôi tra ra được tư liệu thật sự của Lâm Vũ, hiện tại những kẻ dưới trướng của tôi chả có ai đáng tin cả!"
Nam Huân bĩu môi, chẳng biết sợ công khai cười nhạo hắn, anh ngẩng đầu nhìn trần nhà nói đùa một câu: "Thì ra là tổng tài truy thê! Còn tôi đi bắt gian phu, thật là một nhiệm vụ cao cả a!"
"Anh đủ rồi!" Gân xanh gợn lên trên trán, hắn nghiến răng nghiến lợi gằn một câu: "Đừng tưởng tốt lành gì hơn tôi, còn dám giở cái giọng ấy tôi liền đem 'nó' ra chỉnh chết anh."
Nam Huân lúc này thu liễm một chút, biểu tình cứng lại bên khoé môi.
"Được rồi, không làm phiền cậu nữa, tôi đi 'làm việc' đây!"
Sau khi anh rời đi, Tần Vũ Thiên thả lỏng chân mày, thở dài.
Áp lực đè nặng hắn mấy ngày nay sau khi nói nói với Nam Huân một lúc liền thấy giảm bớt chút ít. Hắn không hiểu vì sao nhưng...chỉ cần nhìn Nam Huân hắn lại không tự chủ nghĩ rằng mình nhìn thấy Hạ Nghiêm Kỳ, cảm giác đã gần ái nhân, sự hoảng hốt cũng vơi đi phần nào.
Nhìn sắc trời còn khá sớm, tính tính thời gian, tiểu Tình lúc này hẳn là còn học trong trường mẫu giáo. Công việc tồn đọng lại nhiều vô số, làm cả ngày hôm nay chưa chắc đã xong, lại phải tăng ca rồi. Đón tiểu Tình đúng giờ là chuyện bất khả thi, hắn nghĩ ngợi gọi điện nhờ Lưu Gia Nghi, nhờ vả cô mãi hắn cũng chẳng còn biết ngại là cái gì.
Tần Vũ Thiên thở dài, nếu như lúc này có Hạ Nghiêm Kỳ thì thật tốt.
Anh chắc chắn sẽ có cách làm hắn dễ chịu, dịu ngoan nhu thuận đứng bên cạnh hắn, dù lạnh lùng, nhưng luôn săn sóc hắn, đôi lúc dung túng hắn. Hắn thực sự nhớ nụ cười ôn nhuận của anh, rất nhớ, nhớ đến mức mỗi đêm đều tưởng niệm đến rơi lệ.
Loay hoay hết một buổi chiều, thư ký từ bên ngoài tiến vào trong, vẻ mặt xanh như tàu lá hấp tấp chạy đến bên bàn làm việc của hắn, gương mặt hoảng sợ đến vặn vẹo.
"Tần tổng Tần tổng, có chuyện lớn rồi!"
Hắn cực kì không hài lòng loại tác phong hồ đồ hỗn độn này của cô, cau mày hỏi: "Có chuyện gì đáng sợ như vậy?"
"Là...là..." Cô thở dốc mất một lúc, ổn định hơi thở xong mới nói tiếp. "Vừa nãy tôi lên mạng, phát hiện một bài báo, chính là bài báo kia...nói rằng tập đoàn Hữu Ái làm ăn phi pháp, vu khống chúng ta kinh doanh bất chính, còn nói chúng ta gian lận, chưa kể đến, họ còn nói chúng ta coppy bản quyền của Hoàng thị tập đoàn..."
Hắn càng nghe sắc mặc càng âm trầm, im lặng một lúc lâu. Sớm nhận ra điểm khả nghi bên trong, nhưng thủ đoạn của gã đáng khinh đến mức hắn khó ngờ tới,
Lâm Vũ người này rất có khả năng dính dáng đến hắc đạo, một doanh nhân tầm thường không có ghế dựa sau lưng sẽ không dám công khai đối đầu với tập đoàn khổng lồ như Hữu Ái, huống chi Hoàng thị tập đoàn hiện tại giống như cái vỏ rỗng thủng mục, ngoài tác dụng che mắt ra chẳng còn chút sức sống kinh tế nào. Dường như nó đang hoạt động với mục đích khác không phải đơn thuần là kinh doanh kiếm lời nữa, điểm này chỉ cần chú ý các hạng mục hoạt động cùng giá cổ phiếu rẻ mạt của nó liền nhận ra.
Tần Vũ Thiên hiểu được bản thân đang đối đầu không phải một đối thủ đơn giản trên thương trường, mà còn là tình địch, là kẻ thù, cho dù mạo hiểm và đầy rẫy nguy cơ thất bại, hắn cũng phải dốc hết sức lực, cuộc chơi này hắn nhất định phải thắng!
"Cô đi ra ngoài, đến bộ phận nhân sự thông báo, cuộc họp ngày mai tôi muốn có một danh sách hoàn chỉnh những nhân viên được tuyển vào trong vòng nửa năm gần đây!" Hắn phân phó xong, gạt công văn sang một bên, bộ dạng uể oải phiền chán không muốn làm việc.
Thư ký biết nếu còn không hiểu chuyện làm phiền, vị tổng tài khó tính này chắc chắn sẽ nổi bão, cô vâng một tiếng liền đi ra ngoài.
Tối hôm ấy, Tần Vũ Thiên tan ca khá trễ, mười một giờ đêm trên đường vắng vẻ, hắn lái xe chậm rãi trên đường, trong màn đêm tối tăm dưới ánh sáng lờ mờ của đèn đường hai bên, đoạn đường về nhà bỗng dưng trở nên dài dằng dặc, một bóng người cũng không có, như thế cô độc khiến hắn buồn một cách vô lý.
Xe tắp vào lề đường, hắn nhìn về phía công viên trò chơi chìm vào bóng tối, ngọn đèn trong nhà bảo vệ hắt hiu không đủ ánh sáng, một vùng rộng lớn trò chơi như ngủ quên trong hắc ám, chiếc đu quay lặng lẽ chớp nhoáng ngọn đèn nhỏ, tàu lượn nằm im trên đường ray vòng vèo hoang vu,...từng chỗ từng chỗ, đều không tìm thấy nỗi vui vẻ năng động của ban ngày, hắn thầm cảm thán, thì ra tất cả mọi thứ không có cái gì hoàn mỹ, kể cả niềm vui cũng vậy.
Mới ngày hôm qua cùng ái nhân ở nơi này vui vẻ, ai biết vừa chớp mắt, hôm nay người đã đi rồi, một mình cô độc nhìn lại nơi chốn đã từng hạnh phúc, chỉ còn lại cỗ đau thương.
Sau khi về nhà, Tần Vũ Thiên mặc dù mệt mỏi, song hắn không thể chợp mắt được bao lâu đã bị mộng làm cho tỉnh lại, ngả lưng lên giường nhắm mắt lại liền nhìn thấy, Hạ Nghiêm Kỳ đứng đó, ôn nhu miểm cười, vì hắn lau đi lệ nóng, cẩn thận ôm hắn, vùi vào ngực hắn thổ lộ,... bao nhiêu ngọt ngào trong quá khứ không ngừng dâng lên bao trùm thần kinh của hắn, hạnh phúc không quá một phút đồng hồ, cơn đau đớn từ tận tâm can vùng lên trong lòng ngực, anh đi rồi, bước đi ngày càng xa trước mặt hắn, gương mặt bi thống ấy khiến hắn tê tâm liệt phế, níu kéo nhưng không được, rốt cục bật khóc, nam nhân như vậy đối với mình vô tình, chính mình lại không thể hận, ngược lại yêu đến chết không từ, thế mà vẫn như vậy không thể lay chuyển được một nam nhân yếu mềm, nhu nhược.
Thật ra, hắn biết anh không hề nhu nhược như vẻ ngoài, anh là một nam nhân có nghị lực sắt đá hơn ai hết, sự cố chấp cũng không ai sánh bằng, kể cả hắn.
Hắn thua rồi, thua bởi sự chấp nhất tình cảm với anh, chẳng có lý do gì để hắn tiếp tục theo đuổi anh như thế. Hắn biết, thế nhưng nghĩ phải từ bỏ, liền cảm thấy muốn phát điên. Trên đời này hắn chỉ có một ý nguyện duy nhất, Hạ Nghiêm Kỳ thuộc về hắn, hắn nhất định phải đem anh trở về bên người, anh phải thuộc về hắn!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me