LoveTruyen.Me

Dien Hi Cong Luoc Bhnt Hoang Hau Thuan Phi

"Hoàng Hậu nương nương ... Người xem , hoa này đẹp vô cùng"

Nương nương mỉm cười nâng niu

"Phải rồi quả thật rất đẹp , ngươi xem đây là loài hoa mà Thái Hậu vô cùng trân quý"

"Đẹp lắm , đẹp lắm nương nương"

Anh Lạc , hoàng hậu và các cung nữ khác đang tảng bộ ở Ngự Hoa Viên .

"Là tiếng đàn"

"Phải rồi nương nương , tiếng đàn này hết sức thê lương vần vẫn êm tai vô cùng , nghe qua đã biết người đó có rất nhiều tâm sự "

"Phải rồi .Anh Lạc , Minh Ngọc các ngươi xem tiếng đàn phát ra từ đâu ?"

"Nương Nương là phía Chung Tuý Cung của Thuần Phi"

Đã qua nhiều ngày hoàng hậu không gặp lại Thuần Phi...nghe thấy quả là nhói lòng...Cảm thấy nhớ người ...Hoàng Hậu ta quả là vô tâm đáng trách sao lại bỏ mặt nàng nhiều ngày như thế ...dạo này ở Trường Xuân Cũng bộn bề công việc . Chả trách...

"Thuần Phi..."

"Nương Nương , chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi..người không nên tự trách...Trong chuyện này thần biết nương nương chỉ là vô tình...đừng dày vò bản thân nữa"

"Anh Lạc , dìu ta đến đó"

Vừa vào đã nghe được một khúc thê lương...Hoàng Hậu đi chậm lại từ từ thưởng thức...thấp thoáng phía sau mành là một Phi Tần tay đang rãi đàn thanh thoát vô cùng...gương mặt thoát lên vẽ thanh cao huyền bí

"Thuần Phi..."

Phi Tần như nghe được giọng nói bèn ngưng tay..quỳ xuống thỉnh an

"Nương Nương cát tường"

"Thuần Phi...bệnh tình của muội ..đã..."

Vị Phi Tần ngắt lời

"Tạ ơn Hoàng Hậu...thần thiếp đã đỡ hơn nhiều rồi "

"Ta quả là đáng trách ..vừa nhận nhiệm vụ sẽ chữa trị cho muội muội hết cơn tâm bệnh ..thì đã chạy mất..Dạo này Trường Xuân Cung bộn về chính sự..ta.."

"Thần thiếp thường xuyên bầu bạn bên nương nương đã là mãn nguyện rồi..chưa bao giờ giám kì vọng thánh sủng"

"Các ngươi mau lui"

"Nhưng nương nương..người..."

"Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với Thuần Phi..tuyệt đối không xảy ra chuyện gì !"

"Vâng"
___________________________
"Hôm nay nương nương nhàn rỗi đến nghe nhi thần tấu vài khúc nhạc , thần thiếp chỉ tấu được vài khúc nhạc vụn...để người nghe được..quả thật là đáng trách..mong người đừng cười chê"

"Không..ta chưa bao giờ cười chê Thuần nhi...muội muội tấu nhạc rất hay..rất rất rất hay"

"Đa tạ nương nương có lời khen ngợi"

Cả hai im lặng....

"Ta...Ta muốn nói...về chuyện đó"

"Nương Nương đừng bận tâm...Thuần Nhi không sao...không trách người"

"Không ...là ta tự trách ..ta ra tay trước hoàng thượng rồi...vậy..."

"Vậy đương nhiên nương nương là người đầu tiên của thần thiếp...nhưng...người chỉ là nhất thời..thì...không sao cả..không thể trách nương nương"

"Không là nhất thời...thuần Phi ta..ta thật sự...."

"Thuần Phi ? Nghe xa lạ lắm hoàng hậu"

" Huệ nhi , Thuần Huệ nhi"

"...."

"Lại đây..."

"..."

"Đừng lo...gia nhân đều ở ngoài..chỉ có ta và Huệ nhi "

"Thiếp...."

Thuần Phi bật khóc ...Hoàng Hậu chỉ có thể ôm vào lòng vỗ về

"Huệ nhi...đừng khóc...có phải bản cung làm nàng sợ ? Vậy..ta không ở đây nữa "

"Nương Nương ...người đừng đi...đừng bỏ mặt Huệ Nhi...Nương Nương"

"Không có...không bao giờ ta bỏ mặt nàng"

"Lúc nào thiếp cũng sợ mất người cả...từ khi kề cận nương nương...thiếp đã một lòng muốn hướng về nương nương...ngay cả khi tránh sũng...cũng chỉ vì nương nương"

"Huệ nhi...nàng đã vì ta...từ nay về sau...Hoàng Hậu ta không để ai làm Nàng buồn..."
_________________________

Hoàng Thượng...thiếp có lỗi với chàng...tình cảm thiếp dành cho chàng đều là thật...nhưng còn Thuần Phi nàng ấy... cũng là thật...

"Nương nương , tại sao người lại khóc ? Không lẽ là...."

"Anh Lạc ngươi đừng nghĩ nhiều...mau lui về nghỉ sớm đi...ở đây ta không cần hầu hạ"

"Nương nương"

"Lui !"

"Vâng...."

.............

"Hoàng Thượng"

"Có chuyện gì ?"

"Thần nghe mọi người đồn đại ...Hoàng Hậu đã ở riêng với Thuần Phi tại Chung Tuý Cung...tin đồn đã lang khắp Lục cung"

"Là kẻ nào giám đồn đại ? ...điều tra cho kĩ..."

"Nhưng hai nữ nhân này yêu thương lẫn nhau...Rõ là chuyện trước mắt"

"Ngươi !!!"

"Nô tài tội đáng muôn chết ! Tội đáng muôn chết"

"..Lệnh...Đêm Nay Thị Tẩm Thuần Phi...người nào giám cản trở , giết không tha..."

"Hoàng Thượng..Thuần Phi nương nương luôn luôn tìm cách tránh người sủng ái..."

"Không chấp nhận mọi lí do ! Truyền lệnh !"

"....Nhận Lệnh ! Truyền!!!!!"

___________________________
Tin tức đã lan nhanh đến tay Hoàng Hậu...người đứng ngồi không yên...không muốn để Thuần Phi phải mang thêm tâm bệnh ...Thuần Phi đã cố tránh né Hoàng Thượng..lần này người không chấp nhận mọi lí do...làm sao đây ? Thuần Phi của nàng phải làm sao ? Người nàng yêu phải làm sao ?

"Anh Lạc...có đúng là Hoàng Thượng đêm nay sẽ Thị Tẩm Thuần Phi ?"

"Thần không sai đâu nương nương..chính tai thần đã nghe truyền lệnh"

Hoàng Hậu càng không yên...đặt tách trà xuống bàn , chiết nắp rơi xoảng...

"Bất cẩn quá...!"
__________________________
Lúc này tại Trữ Tú cung

"Đêm Nay Hoàng Thượng sẽ thị tẩm Thuần Phi ?"

"Đúng vậy Quý Phi"

"Nếu thật sự hai nữ nhân này có Thông tình..thì lúc này Phú Sát Hoàng Hậu sẽ đứng ngồi không yên...ta được biết Thuần Phi luôn tìm cách tránh Sủng..đêm nay ắt sẽ dáng vào tâm lý nàng ta một cú tát..đau không tả nổi..."

"Cao Quý Phi sáng suốt...chúng ta sắp được xem kịch hay rồi đây..."

"Kịch hay của ngươi là ???"

"Hoàng Hậu tất nhiên sẽ đứng ngồi không yên..xông vào cung tẩm làm loạn...lúc đó..."

"Lúc đó sẽ làm mất thể diện 2 nữ nhân trước mặt Hoàng Thượng . Mất thể diện của Hoàng Hậu , Thuần Phi...có thể sẽ bãi bỏ chức Hậu . Bang cho chung rượu độc hoặc là mãi mãi sống trong lao tù , khổ ải , sống không bằng chết"

"Lúc đó Ngôi Vị Hoàng Hậu bỏ trống...Lục cung có ai có phẩm hạnh tốt hơn Nương Nương ..? Kế Hoàng hậu : Cao Ninh Hinh"

"Tốt lắm !"

"Thần có một ý hay..không biết Quý Phi có muốn nghe"

"Đây là ?"

"Đây là Nộ dược hoàng , từ Tây Bắc xa xôi...nếu uống chung với trà sâm thông thường...sau 2 canh giờ máu huyết sẽ tích tụ lại...tạo thành một cơn nóng giận không ai có thể kềm chế được...nếu bất mãng về một chuyện gì đó ..sẽ đi tìm người gây chuyện tính sổ"

"Ý ngươi là ?"

"Hoàng hậu thường ngày vẫn thường hay uống trà sâm từ ngự trà thiện phòng ...chi bằng nô tì sẽ trà trộn viên Nộ Dược Hoàng vào chén trà dâng lên người"

"Đến lúc đó...hahahaha"

__________________________

"Anh Lạc...ngươi mau nghĩ cách giúp Thuần Phi và Nương Nương...nếu không ...."

"Minh Ngọc ! Ta biết ngươi rất lo lắng cho Chủ tử...ta cũng chẳng khác..."

"Đã nghĩ ra cách chưa"

"...phá thị tẩm của hoàng thượng phạm vào trọng tội khi quân...giết không tha..ngươi không nghe sao ?"

"Nương Nương người đừng buồn nữa...nô tì đã nhờ Ngự Trà Thiện Phòng làm một ly trà sâm ...nương nương , trà sâm thanh lọc cơ thể..giải nhiệt..tuy không giúp được người nhưng vẫn khiến người nhẹ lòng đi phần nào"

"Minh Ngọc...cảm ơn ngươi"

Hoàng hậu mỉm cười vớ tay lấy ly trà sâm có chứa Nộ Dược Hoàng ...uống cạn...

"Ta cảm thấy đỡ hơn rồi..cảm ơn ngươi"

"Nương nương chỉ cần người vui lên ! Dù cho có lên núi đao xuống biển lửa Minh Ngọc vẫn không than vãn một lời"

"Ý trời ..."

"Nương nương đừng buồn nữa , nếu không người khác sẽ nghi ngờ.."

"Anh Lạc ! Đỡ ta ra ngoài..ta cảm thấy hơi khó chịu"

"Vâng , nương nương"

__________________________

Thuần Phi ngồi trong tẩm cung ...đơ người...ta..dù có giỏi đến đâu đi chăng nữa thì làm sao thoát khỏi vòng tay của quân vương ? Chuyện này là sớm muộn , phận là thê tử thì phải gần gủi với tướng công , Ta phải làm sao...Hoàng Hậu...người mau đến đây..thiếp sợ..rất rất sợ..hoàng hậu ....

"Thuần Phi nương nương...mời người đi tắm rửa sạch sẽ..chờ thị tẩm...hoàng thượng sắp đến đây rồi"

"Ta biết rồi ...ngươi không cần nhắc nhở !"

Giờ đây Thuần Phi đã được quấn mình trong một chiếc chăn đỏ diễm lệ...ánh đèn mập mờ có bóng dáng của quân vương anh minh

"..Thuần Phi..nàng đã đợi ta vất vả rồi.."

"Hoàng Thượng...thiếp...!"

"Trẫm lại không được động vào người nàng ? đúng không "

"Thiếp không có ý đó....!"

"Tại sao lại tỏ ra sợ trẫm như vậy ? Nhìn trẫm ! Nhìn vào mắt trẫm đi Thuần Phi !!"

Hoàng Thượng nắm chặt tay Thuần Phi ..khiến tay nàng đỏ lên..

"Hoàng thượng xin người..đừng "

Thuần Phi bật khóc ...

"Khóc ? Sao nàng lại khóc ? ..!! Trẫm cho nàng biết..! Lục Cung 3.000 giai lệ đang chờ trẫm sũng ái. Vậy mà nàng lại không trân trọng ! Hay quả thật ..nàng và hoàng hậu có Thông tình ?"

"Hoàng thượng ! Người mắn thiếp cũng được..Hoàng Hậu là trong sạch..người đừng nói Hoàng hậu như vậy !"

"Ta không cần biết nàng là của hoàng hậu hay là không của hoàng hậu..đêm nay !! Nàng là của trẫm !!"

"Hoàng thượng đừng !!!!"

Tiếng hét của Thuần Phi như vang vọng cả Lục Cung..nhưng Hoàng Thượng vẫn cố chấp nắm chặt nàng lại..đè xuống...
Thật sự nàng đang rất hoảng hốt..đây không giống như hoàng hậu..hoàng hậu ân cần dịu dàng với nàng bao nhiêu ...Thì quân vương lại hung bạo bấy nhiêu..nàng phải khóc..phải la hét...Hoàng Hậu người đã từng nói sẽ không để Thuần Nhi buồn..hôm nay Hoàng Thượng làm Thuần Nhi buồn..Hoàng Hậu mau cứu Thuần Nhi...!!
__________________________
Lúc này Trường Xuân Cung như nổi lửa...
Anh Lạc và Minh Ngọc đang cố kềm Phú Sát Hoàng Hậu Lại

"Các ngươi buôn ta ra..Thuần Nhi !! Thuần Nhi !! Buôn ra !! Ta phải đến đó cứu Thuần Nhi !!!"

"Hôm nay nương nương lạ lắm !! Nhất định !! Nhất định !! Chén trà sâm lúc chiều đã có vấn đề !! Minh Ngọc Ngươi đã cho thứ gì vào đó ?!!"

"Không có ...!! ta Anh Lạc , ta không cho gì vào đó cả !!"

Bỗng Minh Ngọc vuột tay..Nương Nương chạy đi mất...

"Minh Ngọc !! Người đâu !! Giữ nương nương lại !! "

"Ta ...ta nhớ rồi.."

"Đã nhớ được gì ??"

"Thư Quý Nhân đã bỏ gì đó vào trong Trà sâm !! Nhưng ta chỉ thấy thoáng qua hoàng toàn không biết !"

"Nó có hình dạng ra sao ???"

"Viên Màu đỏ sen lẫn màu trắng"

"Nộ Dược Hoàng !!! Không xong rồi !! Mau giữ nương nương lại !! Mau lên"

Lúc này vị Phú sát hoàng hậu đã đến trước cửa Tẩm cung

"Nương Nương , không được vào , hoàng thượng đã hạ lệnh....."

"Cho ta vào !! Không thì bản cung sẽ lấy đầu tên thái giám nhà ngươi !!"

Phú Sát Hoàng Hậu hiền lành đã không còn ...thay vào đó là một con cọp ...sẵn sàng cắn chết người nào giám cản đường , cảnh tượng này thật hiếm thấy..
Cao quý phi sớm đã chứng kiến tất cả..vỗ tay khen ngợi ...Anh Lạc , Minh Ngọc , Nhĩ Tình cũng đang đuổi theo...

*Rầm*
cánh cửa tẩm cung Càn Thanh gãy vụn Hoàng Hậu mắt như nổi lửa...xông vào thẳng tẩm cung...mặc cho những tên Thái Giám có la hét..người vẫn cứ đi ...
Nhìn thấy Hoàng Thượng đã trút hết Lòng Bào ..nắm lấy Thuần Phi...

"Dừng Lại !"

Hoàng thượng nghe thấy tiếng của Hoàng Hậu giận dữ ...giật mình ! Bị Thuần phi đẩy ngã...
Thuần Phi lao đến ôm chầm lấy Hoàng Hậu

"Nương Nương , Người đến cứu Thuần Nhi...Nương Nương ...Đừng bỏ đi..Thuần Nhi sợ !! Rất sợ"

Nước mắt hoàng hậu Lã chả tuôn rơi ...ôm lấy Thuần Phi vào lòng mặc cho bao ánh nhìn đang chỉa thẳng vào mình...

"Ta đến cứu nàng , Thuần Nhi đừng sợ , không ai có thể làm hại nàng"

"Nàng !! Nàng !! "

Hoàng thượng giận dữ ! Càng nói càng tức giận . Khuôn mặt đỏ bừng sen vào chút thất vọng buồn bả

Chưa kịp nói..Hoàng Hậu ôm Thuần Phi vào lòng và liết nhìn Hoàng Thượng với ánh mắt sắt đá , ánh mắt chưa bao giờ người được nhìn thấy...như là nàng sẽ giết ngài nếu ngài dám động đến Thuần Phi...ánh mắt khiến Quân Vương lúng túng..

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me