Dien Hi Cong Luoc Bhnt Hoang Hau Thuan Phi
"Hmmm...ta biết công tử sẽ đi trực ngang đây !"
"Thì làm sao ? Có chuyện gì ?"
"Ta...""Đây là thứ gì ?"
Anh Lạc đưa một chiếc túi thơm màu đen , đừng nét rất tinh tế , đẹp vô cùng,"Là túi thơm ! Ta..tặng cho ngài ! ...Có lấy không ? Là ta tự tay làm nó cho ngài đấy !"
"...đưa cho ta !""Có lấy không đã !?"
"Lấy ! Tất nhiên lấy !"
Anh Lạc dúi chiếc túi thơm vào tay Phó Hằng rồi chạy mất
Phó Hằng nắm lấy túi thơm , mỉm cườiHải Lan Sát bước đến
"Người tình vừa tặng à ? Đẹp thật đấy !""Nhiều chuyện !"Phó Hằng chau mày nhìn Hải Lan Sát "Ta cũng thích một người ở Trường Xuân Cung...""Không Phải Anh Lạc Chứ !?""Ai dám động đến người tình của huynh""Người tình gì chứ " Phó Hằng mỉm cười"Là Nhĩ Tình À ?"
Hải Lan sát lắt đầu
"Là Minh Ngọc..""Nàng ta , lanh lợi hoạt bát , rất hợp với Hải Lan Sát ngươi , ta sẽ cầu xin Bệ Hạ ban hôn cho hai người" "Nàng ấy chưa chắc gì đã thích ta ! Làm như vậy ! Chả khác nào ép người ta ! Lo cho bản thân của huynh và Anh Lạc đi""Vậy tuỳ ngươi thôi ""Ừm hứm ! , cho ta mượn , túi thơm đẹp thật đấy !""Tránh ra !"
___________________________
" Trà Ngon thật đấy !"
"Nương nương ! Đừng uống nhiều quá"
" Được rồi ! Ngươi luyện chữ đến đâu rồi Anh Lạc ?"
"Nương nương ! Yên tâm ! Anh Lạc không làm biến đâu "
"Đúng là..."
Một đám cung nữ chạy hất hải ngang trường Xuân Cung hét to
"Chung Tuý Cung Cháy rồi !!!! Chung Tuý cung cháy rồi !!! Mau dập lửa cứu Thuần Phi Nương Nương!!"
"Dập Lửa cứu Thuần Phi nương nương"
Hoàng Hậu đánh rơi chén trà xuống đất mặt lo lắng nhìn Anh Lạc
"Anh Lạc ! Ngươi có nghe gì không ?"
"Nương Nương hình như là cháy cung"
Hoàng Hậu đứng bật dậy chạy ra nếu tay một cung nữ
"Là cung nào cháy ?!"
"Bẩm nương nương , là Chung Tuý cung , Thuần Phi nương nương vẫn đang mắc kẹt trong đám cháy lớn , không thoát ra được"
"Mau đi dập lửa !!! Mau lên !!!"
"Tỷ Tỷ ! , Anh Lạc !"
Phó Hằng và Hải Lan Sát hất hải chạy đến
Hải Lan Sát nhìn thấy Minh Ngọc
"Minh Ngọc cô nương !...Cô"
"Có chuyện gì ? Mau đi dập lửa đi !!!"
"Đệ Mau đi dập lửa , !!!! mau quy động người đến cứu Thuần Phi !!!! Không được chậm trễ !!!!! Bây giờ tính mạng nàng ấy đang nguy hiểm !!!!! Đi mau đi ! Còn ở đây !!!"
Hoàng Hậu mặt Lo lắng hét to
"Chuyện này chắc chắn liên quan đến Cao Quý Phi"
Anh lạc đứng kế Minh Ngọc nói nhỏ
"Ngươi nghi ngờ Cao Quý Phi?"
"Không có gì !! Mau đến đó dập lửa cứu người"
"Nương nương đâu ?"
Hoàng hậu đã nhanh chân chạy đến Chung Tuý Cung cùng Phó Hằng và Hải Lan Sát
"Đuổi Theo Nương Nương"
Anh Lạc và Minh Ngọc cũng chạy theo đến đó
Quả thật Chung Tuý Cung đã cháy lớn khói bốc nghi ngút , những tên thái giám và thị vệ cùng nhau dập lửa nhưng vẫn Không thể khống chế đám lửa to , đám lửa càng ngày càng lan rộng , càng ngày càng to , đổ nước vào lại cháy lớn lên , bỗng chốc đã bao trùm lấy Chung Tuý Cung một màu Đen tan thương , lửa và Khói bốc lên nghi ngút , vẫn không nhìn thấy Thuần Phi sau màng khói đen , không ai có thể vào đó , chỉ dập lừa và không ngừng hy vọng , một số cung nữ nói Lúc nảy Thuần Phi đã bị một thanh gỗ lớn đè lên người ngất xỉu , cố gắng kéo thế nào cũng không kéo ra được , vì Thanh gỗ quá lớn , cuối cùng họ chỉ còn cách chạy đi gọi người cứu giúp , ai ngờ đến đây thì đã thành một đám lửa to
Một tên tiểu thị vệ tường thuật lại cho hoàng hậu
"Tại sao lại không cứu nàng !!!! Vô dụng !!!!! Một lũ người vô dụng !!!"
Hoàng hậu hét vào mặt trên thị vệ khiến hắn xanh cả mặt
Hoàng hậu đứng ở ngoài không yên , đi qua đi lại , nước mắt tuôn ra như suối hết lần này đến lần khác , người nắm lấy tay các cung nữ và thái giám đang chạy ra chạy vào dập lửa
"Đã cứu được Thuần Phi chưa ?!!"
"Ngươi đã cứu được Thuần Phi chưa ?!!"
"Thuần Phi nàng ấy đâu rồi , sao vẫn chưa cứu được thuần Phi ??!!"
Vẻ lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt Hoàng Hậu
Nhưng những câu hỏi đó..đáp lại chỉ là...
"Chúng thần đang cố gắng cứu người"
Nhàn Phi lo lắng nắm lấy tay hoàng hậu
"Hoàng hậu ! Đừng lo , Tịnh Hảo phúc lớn mạng lớn , nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra với muội ấy"
Hoàng Thượng Hối hả chạy đến...lay người Hoàng Hậu
"Đã cứu được Thuần Phi chưa ? Hoàng Hậu !? , Nhàn Phi !"
"...."
"Các Ngươi !!! Mau dập lửa cho trẫm !!! Thuần Phi có chuyện gì !! Trẫm sẽ chém đầu rất cả các ngươi !!!"
Hoàng hậu bỗng bật khóc thật to hét lên , mắt hiện đầy những tia máu nắm chặt lấy tay Hoàng Thượng quỳ xuống , dập đầu trước mặt người , dập đến khi tráng của Hoàng Hậu bê hết máu mặc cho những phi tử , cung nữ ngăn cản
"Hoàng Thượng !!! Người phải cứu Thuần Phi !! Nhất định phải cứu nàng !! Thiếp xin người !!! Phải cứu Thuần Phi !!!"
Hoàng thượng trong đầu không nghĩ gì hơn , đỡ hoàng hậu dậy
"Nàng làm gì thế !! Trẫm hứa với nàng !! Ta sẽ cứu Thuần Phi , nàng Mau đứng lên , mau đứng lên !!! Người đâu !! Mau mau"
"Nương Nương !! Tráng của người đã chảy máu , chúng ta mau quay về Trường Xuân cung !!"
"Ta muốn ở đây !!!"
"Nàng mau quay về Trường Xuân cung cho trẫm !!!!"
"Hoàng thượng !!!!"
"Hoàng Hậu !!!!"
"Trẫm sẽ báo tin nếu cứu được Thuần Phi !!!"
"Nếu không thì sao !!?"
"Trẫm nhất định sẽ cứu nàng ấy !!!! Nghe lời trẫm ...mau quay về.."
Hoàng Thượng nắm lấy tay Hoàng hậu
Một lên thái giám hất hải chạy ra..mặt xanh lét
"Có chuyện gì !! Đã cứu được nàng chưa !!!"
Hoàng Thượng quay sang nhìn tên Thái giám , khiến Hoàng hậu cũng hy vọng tiến lên nhìn theo
"Đã tìm thấy..."
"Sao !!??? Đã tìm thấy Thuần Phi chưa ??? Có phải các ngươi đã tìm thấy nàng !!!"
Hoàng hậu nắm lấy tên thái giám hét to
Trong mắt hiện lên những tia hy vọng
"Bẫm...bẫm hoàng hậu..và Hoàng Thượng...chúng thần..chúng thần..."
Tên thái giám lo sợ khiến Hoàng hậu cảm thấy lo lắng
Một đám cung nữ của Chung Túy cũng chạy lại
Hoàng thượng nắm chặt tay Hoàng Hậu hy vọng
"Tìm thấy một mảnh áo đang cháy của Thuần Phi nương nương"
Tên thái giám đưa một mảnh áo đang cháy dang dở cùng một túi thơm , chính là của Hoàng Thượng tặng cho nương nương nhân ngày nhập cung...
Hoàng Hậu ngất xỉu , nước mắt vẫn còn đọng lại...rất đau đớn , rất là đau đớn
Hoàng Thượng Quỳ xuống nắm chặt túi thơm lao vào Đống lửa , bị các thái giám cùng cung nữ ngăn lại , người hành động còn hơn so với hoàng hậu lúc nảy , người thật sự rất lo lắng cho Thuần Phi nhưng không thể hiện ra như hoàng hậu , người gào khóc hét to tên Thuần Phi
"Tô Tịnh Hảo !!! Nàng không được rời bỏ trẫm !!!!!"
Bây giờ là một khung cảnh tan thương bao trùm
Các cung nữ của Chung Tuý Cung ôm nhau Khóc lóc thảm thiết , Hoàng Thượng vẫn quỳ trước Chung Tuý cung không ngừng gào khóc
"Vẫn chưa tìm được Thi thể của Thuần Phi , chắc chắn vẫn còn hy vọng , chắc chắn Thuần Phi sẽ trở về"
"Bây giờ tan chứng vật chứng đã rõ !!! Ngươi còn muốn nói gì ?!!! Nếu nàng còn sống !! Nhất định phải tìm được nàng !!!"
Hoàng thượng đưa tay lên gạt nước mắt hét vào mặt Phó Hằng
Phó Hằng không ngừng an ủi Hoàng Thượng ...Mỗi người đều hy vọng Thuần Phi vẫn còn sống riêng Cao Ninh Hinh , ả đã nắm chắc trong tay rằng Thuần Phi đã chết và chính ả cũng là người bày mưu hãm hại Thuần Phi , ả cười với khuôn mặt đắc ý
"Ai cản đường bản cung , sẽ có kết cục như Thuần Phi cô ta"
__________________________
"Anh Lạc ngươi biết không ? Ngày xưa...Phi Tần của Ung Chính Hoàng Đế vì một câu chuyện cười mà bị Hoàng A Mã xử chết , ta tận mắt nhìn thấy người đã đuổi tất cả mọi người ra ngoài quỳ bên quan tài vị Phi tần đó khóc lóc thảm thiết...chứng tỏ , người rất yêu vị Phi tần đó ..."
"Hoàng Thượng , Thuần Phi nhất định không sao , nô tài tin người sẽ không sao , Hoàng Thượng đừng lo lắng"
__________________________
[ Đón xem diễn biến ở Chap tiếp nào man <3]
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me