Dien Hy Cong Luoc Truyen Story Of Yanxi Palace
Lúc Nạp Lan Thuần Tuyết đến, Chi Lan đang bôi hương mỡ lên ngón tay Tuệ quý phi. "Da của Quý phi nương nương đúng là trắng như tuyết, mềm mịn nõn nà." Nạp Lan Thuần Tuyết thừa cơ nịnh nọt, "Thật khiến thần thiếp hâm mộ vô cùng." "Nếu ngày nào cũng tắm sữa bò, sau đó thoa hương mỡ lên, thì ngươi sẽ giống bản cung thôi." Tuệ quý phi nằm nghiêng trên giường, miễn cưỡng lên tiếng, chợt biến sắc lạnh lẽo nói tiếp, "Bớt nói nhảm đi. Bản cung tốn nhiều tâm tư mới nhổ được cái gai Hoàng hậu này ra khỏi mắt, ai ngờ lại nhảy ra một Nhàn phi, ỷ vào việc cứu được Thái hậu ở yến tiệc Trùng Dương đó, một bước lên mây thành tâm phúc trong cung. Trái ngọt bản cung ra sức muốn hái, ngược lại đã bị cô ta đoạt trước! Ngày mai, cô ta còn muốn cứu tế nạn dân ở Địa An Môn, ngươi nói xem nên làm thế nào?" Nạp Lan Thuần Tuyết cúi đầu suy tư một lát, sau đó ngẩng đầu cười nói: "Nương nương yên tâm, thần thiếp nhất định sẽ không để cô ta được như ý." Tuy cứu trợ thiên tai là do Nhàn phi chủ trì, nhưng chỉ một mình nàng không thể làm hết mọi việc, vì vậy từ trên xuống dưới cần không ít lực lượng. Bên trong Tân Giả Khố, Lưu ma ma quét mắt nhìn mọi người: "Ngày mai Địa An Môn phát cháo tiếp tế, các ngươi đều phải ra đó hỗ trợ. Nhờ ân điển của Nhàn phi nương nương, phàm là nô bộc Tân Giả Khố đi Địa An Môn phụ giúp, mỗi người được thưởng một lượng và nghỉ ngơi một ngày." Mọi người lập tức reo hò đứng dậy. "Khụ khụ..." Ngụy Anh Lạc ho khan vài tiếng, tin này với nàng mà nói không có chút ý nghĩa nào. Giờ nàng hầu như đứng còn không vững, chỉ có thể dựa vào người Viên Xuân Vọng. Lưu ma ma chán ghét liếc qua nàng: "Nhàn phi nương nương đã nói, hễ cung nhân trong lục cung mắc bệnh đều có thể mời đại phu đến khám và chữa trị, còn cho nghỉ ngơi một ngày. Coi như số ngươi gặp may, ngày mai ở lại không cần đi." Chờ Lưu ma ma đi rồi, Viên Xuân Vọng cười nói: "Nhàn phi này đúng là lợi hại, bất động thanh sắc mà có thể thu phục hết thảy lòng người. Hoàng hậu chủ tử của cô so với người ta còn kém xa lắm." Ngụy Anh Lạc nhướng lông mày lá liễu, dù chưa nói gì, nhưng rõ ràng khó chịu trong lòng. "Được rồi, có thời gian lo cho người khác, chi bằng lo chính mình trước đã." Viên Xuân Vọng chợt ôm ngang nàng bế lên, cụng trán nàng một cái, "Còn chưa hết sốt này. Mau về nghỉ ngơi đi." Bên cạnh còn có người khác, Ngụy Anh Lạc vừa thẹn vừa giận: "Huynh thả ta xuống trước đã!" Viên Xuân Vọng không dao động: "Thì thầm cái gì? Ta là ca ca của cô đó! Không được nhúc nhích!" "Quan hệ bọn họ tốt thế từ khi nào vậy?" Một cung nữ đứng quan sát sau lưng, cùi chỏ huých vào Cẩm Tú bên cạnh, không có ý tốt nói, "Không phải là... đã kết thành 'đối thực' rồi chứ?" Cẩm Tú dõi theo hai người họ ở phía xa, trong mắt nhuốm đầy oán hận. Thời gian vụt trôi như tên bắn, nhất là ở một nơi như Tân Giả Khố này, sáng rời giường, làm việc cả ngày, tối về ngủ, một ngày trôi qua rất nhanh. Ngày hôm sau, một đám nô bộc tiến về Địa An Môn, chuẩn bị phụ giúp Nhàn phi. Viên Xuân Vọng cũng có mặt trong đó. Không có Ngụy Anh Lạc ở đây, hắn trầm lặng kiệm lời hẳn. Sau khi phụ khiêng nồi cháo lớn, hắn cùng với nô bộc khác đứng thành một chỗ, phân phát cho dân tị nạn cháo loãng và màn thầu. Ban đầu cũng coi như ngay ngắn trật tự, nhưng nạn dân ùa tới càng ngày càng nhiều, tình cảnh càng ngày càng loạn, chẳng những có người chen ngang, mà còn có người ngang nhiên cướp đồ người khác, vì vậy không tránh khỏi ẩu đả xô xát. Nhàn phi đứng trong sạp cháo chứng kiến tình hình bên ngoài, hơi hơi nhíu mày: "Ngô tổng quản, sao lại lộn xộn như vậy?" Ngô Thư Lai lau mồ hôi lạnh: "Nhàn phi nương nương, không biết từ đâu chạy đến nhiều nạn dân như vậy, toàn bộ đều hỗn loạn hết cả lên! Người xem, có nên tạm thời dừng lại không?" Một dân chạy nạn đập chén cháo loãng liên tiếp xuống đất, tức giận hùng hổ nói: "Không phải nói nương nương trong cung ban ơn phát cháo sao? Cái này là cháo à? Rõ ràng là nước, soi được cả bóng người trong đó! Mọi người nhìn đi! Còn bánh màn thầu này nữa!" Hắn bước nhanh nhào tới, đoạt miếng màn thầu trong tay cung nữ, dùng sức bẻ nửa: "Gạo thì chưa giã, bên trong còn có hạt cát, cắn vào răng gãy rụng mất!" Ngô Thư Lai tức giận: "Ăn nói bậy bạ, màn thầu chúng ta làm gì có cát?" Nhưng các nạn dân đâu chịu tin lời hắn nói, hay nói đúng hơn, so với vị đại nhân trước mắt cao cao tại thượng, khe hở móng tay đều sạch sẽ, bọn họ càng tin người thấp kém bên cạnh, hốc hác bẩn thỉu giống họ hơn. Nạn dân lúc nãy giơ màn thầu làm loạn chửi bậy lần nữa: "Chúng ta từ ngàn dặm xa xôi chạy đến dưới chân thiên tử, cho rằng sẽ có cái ăn cái uống, kết quả quan binh xua đuổi khắp nơi, kẻ giàu một xu cũng tiếc, áo rách tả tơi, bụng rỗng trống không, chỉ có thể bán con bán cái, lang bạt tứ phương xin ăn! Trong cung ban ơn phát lương thực gì chứ? Căn bản chính là nói dối, bọn họ gạt người, gạt người!" Các nạn dân khác đang bán tín bán nghi, bỗng một tiếng hô hào vang lên giữa đám người, bóp cuống họng làm méo thanh: "Mọi người còn xếp hàng chi nữa, mau xông lên cướp hết đi, chậm chạp xíu nữa đến cháo loãng màn thầu cũng chẳng có!" Vừa dứt lời, từ trong đám đông, một nạn dân vọt hai ba bước chen lên hàng đầu, cướp lồng hấp trong tay một cung nữ, giữa tiếng hét chói tai, tung tất cả màn thầu lên không trung. Màn thầu từ trên trời rơi xuống, vô số cánh tay giơ lên, nhoáng cái đã giành sạch hết màn thầu, rất nhiều người còn chưa lĩnh được miếng nào. Khắp nơi vang lên tiếng chửi bậy, tiếng khóc tiếp nối chồng chất, thậm chí có người vì tranh chấp một màn thầu mà đánh đập tàn nhẫn, giàn giụa máu tươi. Nhóm phụ nữ ôm con của họ, hoảng sợ nép sang một bên. Vài người già bị đẩy ngã xuống đất, lớn tiếng gào khóc thảm thiết. Cung nữ và thái giám đều thất kinh lùi tránh, chỉ có Viên Xuân Vọng lại chẳng hề nhúc nhích, sắc mặt vô cảm đứng nguyên một chỗ, ánh mắt băn khoăn lướt qua đám người. Đang náo động hỗn loạn, mấy nạn dân chợt xông về phía Nhàn phi bên trong sạp cháo, bị vài hộ quân ngăn lại: "Các ngươi định làm gì? Đi ra ngoài!" "Ai nha!" Lại là người đàn ông hung hăng lúc nãy. Hắn bỗng nhiên che ngực lui về phía sau, sau đó la to, "Hộ vệ đánh người rồi, bọn họ không phải người tốt, mau cướp bọn họ!" Đám người sớm đã mất đi lý trí, có hắn dẫn đầu, nhiều người mù quáng tụ họp tới đây, ba chân bốn cẳng chém giết hộ quân, cướp đoạt vũ khí quần áo. Ngô Thư Lai khẩn trương: "Nhanh! Nhanh gọi người tới bảo hộ nương nương!" "Chính là cô ta!" Tên nạn dân đầu sỏ gây nhiễu đột nhiên chỉ vào Nhàn phi, kêu to, "Lương thực căn bản không đủ còn ở đây giả từ bi. Cô ta là kẻ lừa đảo, bắt lấy cô ta!" Chỉ trong chớp mắt, đám đông nạn dân nhao nhao chạy tới chỗ Nhàn phi. Ngô Thư Lai kinh hãi: "Nương nương! Nương nương, làm sao bây giờ? Chúng ta mau hồi cung thôi, mau hồi cung thôi!" Nhàn phi híp mắt, lạnh lùng nhìn nạn dân tiến về đây, thần tình nghiêm nghị. Hộ quân xông lên bảo vệ Nhàn phi, đồng loạt rút kiếm cấm người tới gần. Chẳng qua, lưỡi kiếm dù bén cũng chỉ có vài chục thanh, so với hơn mấy trăm nghìn dân ngoài kia, thật sự như muối bỏ biển. Vì thế, nạn dân ồ ạt tới đây càng lúc càng đông, hộ quân toát mồ hôi trán càng lúc càng nhiều. Mắt thấy một trận đại nạn sắp nổ oanh trời, bên trong sạp cháo, bỗng nhiên một tên thái giám thiếu niên lao ra, leng keng một tiếng, rút ra bội kiếm bên hông hộ quân. Thân kiếm rọi sáng một bên khuôn mặt tuấn mỹ —— là Viên Xuân Vọng. Viên Xuân Vọng mang theo trường kiếm nhảy vào đám người, không chút do dự, thậm chí lông mày cũng chẳng buồn nhếch, giơ tay chém xuống, đầu một nạn dân bị trảm rơi đất. Máu bắn tung tóe lên trời, đầu người lăn lốc trong đám đông, lăn đến chỗ nào, chỗ đó vang lên tiếng hét ầm ĩ hoảng sợ. "Giết người! Giết người!" "Cứu mạng!" "Không muốn màn thầu nữa, thả ta ra!" Viên Xuân Vọng nâng tay chùi máu bị văng trên mặt, sau đó cao giọng nói: "Hắn căn bản không phải nạn dân! Nạn dân thực sự chạy thẳng một đường từ Trực Lệ, Thiên Tân đến đây, trên chân đều mang giày cỏ, da chân sớm bị mài nát rồi. Dù hắn ăn mặc xiêm y của nạn dân, nhưng chân lại mang giày vải, hoàn hảo không tổn hại gì, rõ ràng là đạo tặc trà trộn nạn dân, mang theo âm mưu bất chính!" Bên trong sạp cháo, Nhàn phi chủ trương hành thiện đang tức giận vì hành động của hắn, nghe xong lời đó khẽ giật mình. "Ngươi nói bậy!" Một nạn dân khác chỉ vào hắn hô, "Các ngươi căn bản chính là một phe, giết người còn muốn đổ oan chúng ta, giết hắn đi! Giết hắn đi!" Trong lúc nhất thời kích động, nạn dân nhao nhao hướng về Viên Xuân Vọng. Viên Xuân Vọng nở nụ cười, hai bên gò má còn vương vết máu, lộ vẻ đặc biệt yêu dị khiến người khác sợ hãi, giống như một con xà tinh sặc sỡ thích ăn đầu người. Đối mặt với nạn dân đông gấp mấy trăm lần mình, hắn gõ gõ kiếm trong tay, chạm nhẹ thi thể mới bị chém đầu, cười lạnh nói: "Nếu ai còn cầm đầu gây rối, sẽ có kết cục giống hắn!" Bước chân dũng mãnh của nạn dân lập tức ngừng lại. Có đầu tàu mới có loạn dân, nhưng nhìn thanh kiếm dính máu trong tay hắn, ai cũng không muốn có chung kết cục như người kia. Kể cả tên đầu sỏ gây chuyện đầu tiên, bây giờ cũng chỉ dám ẩn mình trong đám đông, ánh mắt lập loè nhìn hắn. Kết quả, cứ như vậy bỏ lỡ thời cơ chống đối tốt nhất. Rầm rầm rầm —— tiếng bước chân đồng thanh vang lên từ xa tới gần, Đại đội hộ vệ quân vọt tới, rút đao ngăn cách dân chạy nạn, bảo vệ Nhàn phi kín không kẽ hở. Lĩnh quân ân cần hỏi: "Nhàn phi nương nương, người không sao chứ?" "Ta không sao." Nhàn phi đáp, sau đó tầm mắt chuyển sang Viên Xuân Vọng, mang theo nghiên cứu tìm tòi hỏi, "Nhìn ra kẻ nào nữa không?" Viên Xuân Vọng thu hồi kiếm, cung kính hành lễ với nàng: "Bẩm nương nương, đám nạn dân xúi giục kích động có tổng cộng tám người, ngoại trừ một tên đã bị chém chết, còn lại bảy tên..." Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía đám người, ngón tay từ trái qua phải, chỉ ra chính xác bảy người trong đó. "Tám người này liên tục chen lấn xô đẩy, châm ngòi ly gián đám đông, nhất là cái tên đang lẩn trốn ở hướng đông nam kia." Viên Xuân Vọng nói, "Hắn chẳng những gây khó dễ trước tiên, còn giật dây các nạn dân tập kích nương nương, bụng dạ khó lường, sau lưng chắc chắn có người sai khiến, về phần là ai, còn cần nương nương hạ lệnh bắt người, tra hỏi kỹ càng." Nhàn phi hừ lạnh một tiếng: "Còn chờ gì nữa? Bắt hết lại!" Hộ quân đồng loạt tiến lên, bắt trói bảy tên nạn dân nổi loạn, chốc lát cả đám bị chặn miệng giải đi, nhất định từng đợt cực hình đang chờ đón họ. Kẻ gây sự bị bắt rồi, đám đông còn lại lần nữa biến về cừu non, dưới ánh mắt giám sát của hộ quân, một lần nữa sắp thành hàng dài, ngoan ngoãn nhận đồ ăn từ tay cung nữ thái giám. Phóng mắt nhìn dãy người không thấy điểm cuối kia, Nhàn phi thở dài: "Không nghĩ tới số dân chạy nạn lại nhiều đến vậy, đồ ăn chuẩn bị sợ không đủ." "Đó là vì phía dưới không chỉ có dân chạy nạn." Viên Xuân Vọng bỗng nhiên mở miệng nói. Nhàn phi nghe vậy sững sờ, cau mày nói: "Ý của ngươi là... có người giả mạo?" "Nạn dân một đường phiêu dạt đến đây, phong trần mệt mỏi, mặt mày xanh xao, tứ chi vô lực. Còn mấy người kia, nương nương nhìn đi." Viên Xuân Vọng tùy ý chỉ điểm mấy người, "Sao có thể là nạn dân được?" Nhàn phi nhìn kỹ những người kia, phát hiện quả thật như thế, mặc dù trên người mặc quần áo cũ nát, nhưng hoặc lạ mặt dữ tợn, hoặc tinh thần sáng láng, thấy thế nào cũng không giống dân chạy nạn. "Ngươi cảm thấy những người này là ai?" Nhàn phi hỏi. Viên Xuân Vọng: "Tên ăn mày, kẻ lười biếng trong kinh thành, hoặc bị ai đó cố ý thuê đến. Về phần mục đích mướn họ đến đây, nương nương đều đã nhìn thấy..." Nạn dân chân chính không nhận được cứu tế, hiển nhiên trỗi dậy oán thán khắp nơi, nói không chừng —— còn có thể gây ra đại loạn. Sắc mặt Nhàn phi trầm xuống, chợt lớn tiếng tuyên bố: "Sạp cháo hiện tại không đủ ứng phó với lượng nạn dân này, ngoại trừ trẻ nhỏ dưới mười tuổi và người già trên sáu mươi tuổi, tất cả mọi người phải cùng góp tay gây dựng sạp cháo!" Các nạn dân nghe xong tin này, lại bắt đầu rối loạn trở lại. "Vì cái gì?" "Đúng vậy, dựa vào cái gì mà chúng ta phải làm việc!" "Nói là phát cháo miễn phí, nhưng lại gạt chúng ta đến làm việc!" "Đúng đấy, thật quá đáng! Căn bản chính là gạt người, chúng ta mặc kệ đi!" "Đúng, mặc kệ đi, kiên quyết mặc kệ!" "Chúng ta muốn ăn cơm! Nhanh phát màn thầu!" "Trực Lệ, Thiên Tân gặp phải nạn lụt lớn như vậy, vô số nạn dân lưu lạc vào kinh thành, Tử Cấm Thành và các phú hộ phát cháo và lương thực miễn phí, vốn dĩ xuất phát từ lòng tốt, nhưng lòng tốt này chỉ cung cấp cho người thật sự cần!" Nhàn phi đảo mắt nhìn mọi người, thần sắc lạnh lùng, "Mỗi một chén cháo, mỗi một màn thầu ở đây, đều là của người khác tiết kiệm từng chén mới có. Cho các ngươi là ban ân, không cho cũng là điều đương nhiên! Các ngươi không có tư cách đến chất vấn, càng không có tư cách đưa tay đòi hỏi! Bằng sức lao động của chính mình để đổi lấy lương thực, nó mới thật sự thuộc về các ngươi, ai cũng không cướp giật được! Bây giờ, trẻ nhỏ và người già, người bệnh tật ốm yếu được cấp lương thực miễn phí. Về phần những người khác, tất cả phải làm việc." Nàng vừa dứt lời, Viên Xuân Vọng liền đứng ra đây: "Bây giờ cần dựng tám sạp phát cháo ở ngoài Địa An Môn, ngoài thành cũng phải dựng trại cho nạn dân. Nếu ai bằng lòng làm việc cứ tới đây đăng ký, chúng ta dựa theo nhân khẩu để phát lương thực. Ăn no có sức rồi, tiếp tục dùng sức lao động đổi lấy lương thực của hôm sau. Nếu muốn không làm mà hưởng, một hạt cơm cũng không có!" Mọi người đối mặt nhìn nhau, cuối cùng chia làm hai tốp, một tốp đi đăng ký danh sách, một tốp tản đi khắp nơi. Một đại nạn như vậy đã được loại bỏ, ánh mắt Nhàn phi hài lòng dán trên người Viên Xuân Vọng: "Ngươi là người của cung nào?" Viên Xuân Vọng quỳ xuống nói: "Bẩm Nhàn phi nương nương, nô tài xuất thân từ Tân Giả Khố." Một tên thái giám bất mãn hắn nổi bật, chen miệng nói: "Nhàn phi nương nương, hắn chẳng qua chỉ là một tịnh quân cọ rửa thùng xí!" Mọi người cười rộ lên, chỉ riêng Viên Xuân Vọng không nói một lời, yên lặng quỳ một chỗ, ánh mắt bình tĩnh. Nhàn phi đánh giá hắn, mỉm cười: "Anh hùng không hỏi xuất thân. Hiện giờ Tân Giả Khố đang thiếu một quản sự, ngươi hãy tiếp nhận đi!" Mọi người giật mình, xì xào bàn tán một trận. Viên Xuân Vọng cúi đầu xuống, che lại dã tâm nơi đáy mắt: "Tạ ân điển của Nhàn phi nương nương!" Một khi đắc thế (có quyền có thế), gà chó thăng thiên. Ai khi trước xuất cung cũng đều né Viên Xuân Vọng rất xa, lúc hồi cung lại đều tiến đến bên hắn, bao gồm tên thái giám lúc nãy chõ mồm nói xen vào, thậm chí hắn còn tự tát miệng mình, nịnh nọt lấy lòng: "Lúc nãy có nhiều mạo phạm, mong Viên công công đừng trách tội." Ứng phó xong bọn tiểu nhân bợ đỡ nịnh hót này, Viên Xuân Vọng chạy vội hướng về nhà kho Tân Giả Khố. Hắn không thể chờ đợi được nữa, muốn chia sẻ tin tốt này với Ngụy Anh Lạc ngay lập tức. "... Hả?" Nhìn vào nhà kho trống không, Viên Xuân Vọng nhíu mày, "Anh Lạc đâu?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me