3_Tiếng bép oan nghiệt
Vị bác sĩ vể đắc chí lắm, rồi ông bước đi, theo sau ông là tầm 4,5 người đang đẩy giường bệnh mà phía trên giường là cậu được đưa đi.
Chốc chốc họ nhìn theo, nhìn cái gương mặt vẫn tái nhợt, những vết thương được băng kính một cách gọn gàng. Có vui mừng, nhưng cũng xen lẫn chút xót xa, sẽ ra sao nếu cậu không vượt khỏi cái vực sâu sinh tử này?
Cũng phải cảm ơn cái sự may mắn đến bất ngờ đấy.“Tốt quá rồi, cộng sự...” Tất cả rời đi theo cậu, chỉ còn Mikey và Draken hiểu ý nhau mà nán lại.
“Tại sao lại vào con đường này?”
“bây giờ không thể nói..”
“Haha được rồi, và Take-michi đã lôi mày về đúng chứ?”
“Phải”
“Ngay cả đây là một tương lai tốt đẹp, cậu ấy vẫn mạo hiểm “
“Tên ngốc..”
Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đám mây nhẹ trôi. Còn hắn nhẹ nhàng trách móc cậu. Đôi mắt đăm chiu như đang suy nghĩ thứ gì đó rồi đứng lên bước đi.
“Mày không vào thăm nó sao?”
“Mai tao sẽ đến, giờ vẫn còn chút việc.”
“Được, việc mày bắn nó tao sẽ xử mày sau...”
Anh cười cười rồi nhìn bóng lưng hắn bước đi rồi quay lưng bước đến phòng hồi sức. Phòng hồi sức- 3 hôm sau
3 hôm liền cậu vẫn chưa tỉnh nhưng trông sắc mặt có vẻ đã ổn phần nào, hai hàng mi dài nhắm khẽ, môi hồng hồng đỏ đỏ đôi lúc lại bĩu lên tinh nghịch, mái tóc đen khe khẽ đung đưa bởi làn gió.
Mùi hương dịu nhẹ của cậu lan tỏa khắp căn phòng.
Mọi thứ đều đẹp trừ tướng ngủ của mẻ ra.
Tuyệt phẩm chưa được lâu…
Bép..
!?
Tiếng vỗ oan nghiệt xé tan màn trời xanh, là Baji
“Ê ê dậy dậy”
Lại thêm vài tiếng vỗ nữa…
“Nó đang bị thương đấy, cái thằng bạo lực.”Bỏ tay vào túi, Chifuyu bất lực với thằng bạn đáng bị thiên lôi đánh này, xách túi trái cây đặc lên bàn.
“Aaah mẹ đừng quánh con nữaaaaa, con giặc sịp liền màaaa”
Pha vả ban nãy có vẻ hưởng ứng vào giấc mơ nào đó của cậu luon rồi, mặt mếu xệch đi, xoay người sang hướng khác rồi im lìm ngủ tiếp.“phụt.. hahaha”
Tiếng cười bỗng đồng thanh cất lên, đáng iu chết mấtt, nghe vẻ ngố ngố đáng iu như thế khiến cả hai không nhịn được mà cười phì Một lúc sau
“Take-michi chưa tỉnh à?..”
Bước vào là Draken, anh hỏi ngay
“Ừa, cậu ấy ngủ li bì từ hôm đấy đến giờ”Mitsuya ngay khắc trả lời ngay, mắt vẫn tập trung gọt quả, đôi tay thoăng thắc thành thạo nhanh chóng đã gọt xong. Baji không biết có thù gì với cánh cửa, dính với nó cả tiếng đồng hồ, đóng ra đóng vào, rồi lại vặn óc.
không phải nói cũng biết chiếc cửa đáng thương ấy đang than tàn ma dại đến mức nào.[Sau này lựa nghề nào lựa né né thợ sữa chữa ra nha anh, gia chủ bất hạnh.]Inu đứng kế cũng tò mò đưa mắt nhìn rồi làm theo với cánh cửa bên cạnh đấy.
Không biết động lực lấy ở đâu nhưng cả hai ông thần này đứng đấy được cũng cả tiếng đồng hồ. Đặt mình lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Naoto thoải mái đưa mắt nhìn phía cậu, bán hư bán thật rồi say mê nào không hay, vài phần nhẹ nhõm lại thêm vài phần lo lắng.*Tên ngốc này, lần nào cũng liều lĩnh như vậy…*Cầm trên tay chiếc khăn ướt Hinata lau nhẹ gương mặt cậu, vệ sinh những vết thương nhỏ đang dần lành“Thằng tróoo! Bánh của bố, né ga”
Hai con người đang giành giựt nhau bịch bánh đấy là Akkun và Yamamoto“Ê! Gọt xong chưa tao miếng”
“Cái đcm, Tao không gọt cho mõm thúi mày ăn.’
“Chả bánh nè! Dở ẹt”
“Còn cái bịch thì đưa tao làm gì?”
“Xong chưa? Tao mượn con ốc”
“Từ..đang tháo”
“Áaaaaaa, sâu má ơi”
“Đâu??”
..
.. Không khí ồn một cách vô tội vạ, thế mà cậu vẫn ngủ được mới tài.
[Bạn tốt bằng thực lực]
Cũng phải đối với cậu sự náo nhiệt này cũng đã quá quen thuộc với cậu, thích nghi để ngủ được một giấc cũng là chuyện thường tình thôi.
Phải, chuyện thường tình thôi…“Bác sĩ bảo sao?”
“Ổng bảo cần nằm điều trị khoảng hai tháng thì có thể xuất viện..”
Chifuyu bước vào, tờ thủ tục được cầm trên tay, có vẻ mọi chuyện đã thuận lợi.Căn phòng vẫn náo nhiệt, cậu tỉnh giấc lúc nào chẳng hay, ngó nhìn đám bạn, rồi lại quay sang cửa sổ ánh mắt có chút ẩn khuất, u buồn….*Chỉ cần như vậy…*gạt bỏ đi dòng suy nghĩ, cậu quay qua liền hỏi.
“Này, mikey.. “
“Tỉnh rồi đấy à? tên ngốc, nó vẫn ổn hơn mày đấy! bản thân bị thương nặng lại không quan tâm”
“Mày ăn táo không? Tao vừa gọt này”Cầm nĩa cấm nhẹ vào miếng táo rồi đưa lên miệng cậu, nhanh nhảu đớp ngay, cậu ăn một cách ngon lành. Khóe môi cong cong anh thích thú với con người đáng yêu như mèo con này.“Ê ê tao miếng”
..
..
..
Một ngày trôi qua một cách vui vẻ.Tối đến….Cả bệnh viện hầu như đã chìm trong yên tĩnh dưới màn đêm đen.Trời hôm nay buồn đến lạ.
Không trăng không sao, có phải bởi vì thứ ánh sáng đấy đã bị che lắp đi bởi màn mây dầy đặc, đơn điệu kia?
Cơn gió hiu hắc lạnh lẽo, rít lên như đang than cho nỗi buồn không tên…Và có phải đang ám hiệu một điều khong hay sắp xảy ra ư?Bất an quá rồi…._______________________________________
jdjcjsnsnbxb bai bai
Chốc chốc họ nhìn theo, nhìn cái gương mặt vẫn tái nhợt, những vết thương được băng kính một cách gọn gàng. Có vui mừng, nhưng cũng xen lẫn chút xót xa, sẽ ra sao nếu cậu không vượt khỏi cái vực sâu sinh tử này?
Cũng phải cảm ơn cái sự may mắn đến bất ngờ đấy.“Tốt quá rồi, cộng sự...” Tất cả rời đi theo cậu, chỉ còn Mikey và Draken hiểu ý nhau mà nán lại.
“Tại sao lại vào con đường này?”
“bây giờ không thể nói..”
“Haha được rồi, và Take-michi đã lôi mày về đúng chứ?”
“Phải”
“Ngay cả đây là một tương lai tốt đẹp, cậu ấy vẫn mạo hiểm “
“Tên ngốc..”
Anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ ngắm nhìn đám mây nhẹ trôi. Còn hắn nhẹ nhàng trách móc cậu. Đôi mắt đăm chiu như đang suy nghĩ thứ gì đó rồi đứng lên bước đi.
“Mày không vào thăm nó sao?”
“Mai tao sẽ đến, giờ vẫn còn chút việc.”
“Được, việc mày bắn nó tao sẽ xử mày sau...”
Anh cười cười rồi nhìn bóng lưng hắn bước đi rồi quay lưng bước đến phòng hồi sức. Phòng hồi sức- 3 hôm sau
3 hôm liền cậu vẫn chưa tỉnh nhưng trông sắc mặt có vẻ đã ổn phần nào, hai hàng mi dài nhắm khẽ, môi hồng hồng đỏ đỏ đôi lúc lại bĩu lên tinh nghịch, mái tóc đen khe khẽ đung đưa bởi làn gió.
Mùi hương dịu nhẹ của cậu lan tỏa khắp căn phòng.
Mọi thứ đều đẹp trừ tướng ngủ của mẻ ra.
Tuyệt phẩm chưa được lâu…
Bép..
!?
Tiếng vỗ oan nghiệt xé tan màn trời xanh, là Baji
“Ê ê dậy dậy”
Lại thêm vài tiếng vỗ nữa…
“Nó đang bị thương đấy, cái thằng bạo lực.”Bỏ tay vào túi, Chifuyu bất lực với thằng bạn đáng bị thiên lôi đánh này, xách túi trái cây đặc lên bàn.
“Aaah mẹ đừng quánh con nữaaaaa, con giặc sịp liền màaaa”
Pha vả ban nãy có vẻ hưởng ứng vào giấc mơ nào đó của cậu luon rồi, mặt mếu xệch đi, xoay người sang hướng khác rồi im lìm ngủ tiếp.“phụt.. hahaha”
Tiếng cười bỗng đồng thanh cất lên, đáng iu chết mấtt, nghe vẻ ngố ngố đáng iu như thế khiến cả hai không nhịn được mà cười phì Một lúc sau
“Take-michi chưa tỉnh à?..”
Bước vào là Draken, anh hỏi ngay
“Ừa, cậu ấy ngủ li bì từ hôm đấy đến giờ”Mitsuya ngay khắc trả lời ngay, mắt vẫn tập trung gọt quả, đôi tay thoăng thắc thành thạo nhanh chóng đã gọt xong. Baji không biết có thù gì với cánh cửa, dính với nó cả tiếng đồng hồ, đóng ra đóng vào, rồi lại vặn óc.
không phải nói cũng biết chiếc cửa đáng thương ấy đang than tàn ma dại đến mức nào.[Sau này lựa nghề nào lựa né né thợ sữa chữa ra nha anh, gia chủ bất hạnh.]Inu đứng kế cũng tò mò đưa mắt nhìn rồi làm theo với cánh cửa bên cạnh đấy.
Không biết động lực lấy ở đâu nhưng cả hai ông thần này đứng đấy được cũng cả tiếng đồng hồ. Đặt mình lên chiếc ghế cạnh giường bệnh, Naoto thoải mái đưa mắt nhìn phía cậu, bán hư bán thật rồi say mê nào không hay, vài phần nhẹ nhõm lại thêm vài phần lo lắng.*Tên ngốc này, lần nào cũng liều lĩnh như vậy…*Cầm trên tay chiếc khăn ướt Hinata lau nhẹ gương mặt cậu, vệ sinh những vết thương nhỏ đang dần lành“Thằng tróoo! Bánh của bố, né ga”
Hai con người đang giành giựt nhau bịch bánh đấy là Akkun và Yamamoto“Ê! Gọt xong chưa tao miếng”
“Cái đcm, Tao không gọt cho mõm thúi mày ăn.’
“Chả bánh nè! Dở ẹt”
“Còn cái bịch thì đưa tao làm gì?”
“Xong chưa? Tao mượn con ốc”
“Từ..đang tháo”
“Áaaaaaa, sâu má ơi”
“Đâu??”
..
.. Không khí ồn một cách vô tội vạ, thế mà cậu vẫn ngủ được mới tài.
[Bạn tốt bằng thực lực]
Cũng phải đối với cậu sự náo nhiệt này cũng đã quá quen thuộc với cậu, thích nghi để ngủ được một giấc cũng là chuyện thường tình thôi.
Phải, chuyện thường tình thôi…“Bác sĩ bảo sao?”
“Ổng bảo cần nằm điều trị khoảng hai tháng thì có thể xuất viện..”
Chifuyu bước vào, tờ thủ tục được cầm trên tay, có vẻ mọi chuyện đã thuận lợi.Căn phòng vẫn náo nhiệt, cậu tỉnh giấc lúc nào chẳng hay, ngó nhìn đám bạn, rồi lại quay sang cửa sổ ánh mắt có chút ẩn khuất, u buồn….*Chỉ cần như vậy…*gạt bỏ đi dòng suy nghĩ, cậu quay qua liền hỏi.
“Này, mikey.. “
“Tỉnh rồi đấy à? tên ngốc, nó vẫn ổn hơn mày đấy! bản thân bị thương nặng lại không quan tâm”
“Mày ăn táo không? Tao vừa gọt này”Cầm nĩa cấm nhẹ vào miếng táo rồi đưa lên miệng cậu, nhanh nhảu đớp ngay, cậu ăn một cách ngon lành. Khóe môi cong cong anh thích thú với con người đáng yêu như mèo con này.“Ê ê tao miếng”
..
..
..
Một ngày trôi qua một cách vui vẻ.Tối đến….Cả bệnh viện hầu như đã chìm trong yên tĩnh dưới màn đêm đen.Trời hôm nay buồn đến lạ.
Không trăng không sao, có phải bởi vì thứ ánh sáng đấy đã bị che lắp đi bởi màn mây dầy đặc, đơn điệu kia?
Cơn gió hiu hắc lạnh lẽo, rít lên như đang than cho nỗi buồn không tên…Và có phải đang ám hiệu một điều khong hay sắp xảy ra ư?Bất an quá rồi…._______________________________________
jdjcjsnsnbxb bai bai
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me