Dien Van Thi Tran Bomston
"Ông nó, nghỉ tay về nhà thôi! " Tiếng bà Jondas vang lên xa xa ngoài đồng, thu hút sự chú ý của những người nông dân gần đó"Smith, vợ yêu gọi về kìa! " Người nông dân gần đó cười toe, vỗ vỗ vai ông JondasSmith Jondas cười cười, lau mồ hôi lấm tấm trên trán, nói vọng lại về phía vợ mình: "Ừ, tôi xong ngay đây!"Trời ngả bóng, người ngoài đồng lần lượt kéo nhau về. Buổi trưa yên ắng, oi ả. --*--"Nhìn này Alice, anh mới chế tạo ra cái máy bay này đấy! " Lucas nhanh nhẹn tót xuống giường, hớn hở đi khoe "thành tích" của mình với cô em út Alice đang chơi Lego giữa phòng khách. Thấy cô bé ngồi ủ rũ, quay lưng về phía mình, Lucas nhíu mày:"Kìa, Alice! " Con bé nay sao trông ủ dột thế kia! "Anh ơi... anh Lucas.. Huhu.." Cô bé đột nhiên quay lại ôm chân Lucas mếu máo oà khóc, mặt mũi tèm lem đỏ ửng cả lên. "Này, em sao thế hả! Có chuyện gì mau nói anh nghe! " Lucas không ngần ngại vứt máy bay của mình rơi 'bộp' cái xuống sàn nhà. Cô bé chùi chùi nước mắt, ấm ức kể lể "Joep... Cậu ta...có bạn gái rồi!"
Nói xong liền oà khóc to hơn! Joep? Thằng bé bảnh trai nhất lớp Lá trường mẫu giáo Bomston?
Ra là 'crush' của Alice! "Hahaha!!! " Lucas chợt hiểu ra, liền phá lên cười thật toCô nàng không những không nhận được sự an ủi mà còn bị chế giễu, liền ngừng khóc, mặt mũi đỏ như quả cà chua quay sang dùng ánh mắt "sắc lẹm" nhìn anh trai, giơ nắm đấm lên..."Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! " "Hừ... " Alice thu lại móng vuốt của mình, tỏ vẻ giận dỗi không thèm nhìn cậu bé, trong lòng vẫn còn rất ấm ức! "Thôi nào, không được giận anh đâu đấy! Để anh Lucas nói cho mà nghe nè...thằng nhóc đó căn bản không đáng để công chúa Alice của chúng ta thích đâu! Kệ nó, chúng ta sang nhà anh Bob chơi đi??""Sang nhà anh Bob!?" Mắt cô bé sáng rực lên. Bob Lopez hàng xóm hơn cô bé những mười bốn tuổi, nay đang học lớp 11, là một anh chàng mọt sách, hiền lành, chiều chuộng bé vô cùng! Lúc nào sang nhà anh ấy chơi đều có kẹo ăn...Đã thế còn là kẹo dâu mềm nữa! Nghĩ đến đây, 'chuyện buồn' của cô nàng bỗng dưng phiêu tán sạch sẽ."Ừ ừ! Để anh xin phép mẹ rồi chúng ta cùng đi!" Nói xong cậu bé lanh chanh chạy xuống bếp.
Nói xong liền oà khóc to hơn! Joep? Thằng bé bảnh trai nhất lớp Lá trường mẫu giáo Bomston?
Ra là 'crush' của Alice! "Hahaha!!! " Lucas chợt hiểu ra, liền phá lên cười thật toCô nàng không những không nhận được sự an ủi mà còn bị chế giễu, liền ngừng khóc, mặt mũi đỏ như quả cà chua quay sang dùng ánh mắt "sắc lẹm" nhìn anh trai, giơ nắm đấm lên..."Thôi được rồi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! " "Hừ... " Alice thu lại móng vuốt của mình, tỏ vẻ giận dỗi không thèm nhìn cậu bé, trong lòng vẫn còn rất ấm ức! "Thôi nào, không được giận anh đâu đấy! Để anh Lucas nói cho mà nghe nè...thằng nhóc đó căn bản không đáng để công chúa Alice của chúng ta thích đâu! Kệ nó, chúng ta sang nhà anh Bob chơi đi??""Sang nhà anh Bob!?" Mắt cô bé sáng rực lên. Bob Lopez hàng xóm hơn cô bé những mười bốn tuổi, nay đang học lớp 11, là một anh chàng mọt sách, hiền lành, chiều chuộng bé vô cùng! Lúc nào sang nhà anh ấy chơi đều có kẹo ăn...Đã thế còn là kẹo dâu mềm nữa! Nghĩ đến đây, 'chuyện buồn' của cô nàng bỗng dưng phiêu tán sạch sẽ."Ừ ừ! Để anh xin phép mẹ rồi chúng ta cùng đi!" Nói xong cậu bé lanh chanh chạy xuống bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me