Diep Anh X Thuy Trang 1000 Love Songs
Diệp Anh nhẹ nhàng ôm người con gái đang nức nở vào lòng. Tiết trời trở rét khiến từng giọt nước vừa kịp rơi ra khỏi hốc mắt đỏ hoe lập tức hạ nhiệt, lạnh cóng một vùng bả vai trần trụi, và người kia vẫn không có dấu hiệu dừng lại.Tiếng nấc nghẹn của em làm Diệp Anh quặn thắt, trái tim như có ai moi móc ra tồng ngồng, dùng thứ gì đó sắc nhọn như dao lam cứa vào rồi thẳng tay xát muối vào vết thương hở, nàng tựa vào đầu em thở dài một hơi trút ra đống phiền muộn làm nàng sầu não."Nếu ngày ấy tôi ngỏ lời yêu, liệu chúng ta bây giờ có khá hơn không em?"Diệp Anh tự hỏi. Nếu ngày hạ năm đó Diệp Anh can đảm hơn một chút thì Thùy Trang có phải khổ sở thế này không? Em khóc nấc vì một người không yêu em, người em dành cả ba năm trung học để theo đuổi, để rồi nhận lại chỉ là đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần. Từ chàng thư sinh nho nhã lịch thiệp, giỏi đàn biết hát, là thanh xuân của biết bao thiếu nữ mới lớn trở thành gã đàn ông bết bát toàn mùi rượu men, đánh đập người đầu ấp tay gối và cả đứa con trong bụng em vẫn chưa chào đời."Diệp Anh..."Em thôi khóc, nhưng bả vai vẫn run cầm cập như mèo nhỏ giữa trời đông, em ngả đầu vào một bên bả vai gối nhẹ lên xương quai xanh của Diệp Anh, nhỏ giọng gọi tên nàng, người em tin tưởng."Huh?"Ánh mắt Diệp Anh thả trên ngón trỏ của em đang nghịch ngợm cúc áo của nàng, se se rồi lại thả ra, rồi lại nắm chặt kéo về phía chóp mũi nho nhỏ."Em không sao chứ?"Diệp Anh hỏi em, Diệp Anh sợ em nghĩ quẩn."Em không sao."Em nhẹ giọng trả lời, mắt không nhìn nàng mà thả ra bầu trời xa xăm đã chạng vạng tối ngoài khung cửa sổ. Cái ôm của Diệp Anh làm em cảm thấy được an ủi, em thèm lắm cái cảm giác được che chở trong lòng, được vỗ về, được lắng nghe, được thông cảm, và được nuông chiều.Và tất thảy những điều này không đến từ gã chồng tệ bạc của em.Toàn bộ, đều là Diệp Anh."Diệp Anh..""Hửm?" Diệp Anh kiên nhẫn xem xét biểu cảm của em, ánh mắt cưng chiều không dành cho ai khác đều dồn về gương mặt thanh tú của em, sống mũi thẳng, đôi mắt biết cười, đôi môi nhỏ hồng hào, và nụ cười tươi như ánh mặt trời ngày tốt nghiệp.Ngày tốt nghiệp tám năm về trước."Hôn nhau đi, hôn nhau đi.""Hôn đi.""Hôn, hôn nhau đi."Tiếng tụi học sinh hú hét inh ỏi đập thẳng vào màn nhĩ, Diệp Anh từ xa xa nhìn thấy bóng dáng em nho nhỏ đứng giữa vòng tròn được tạo ra bởi đám đông, đối diện là nam sinh được yêu thích nhất trường, Dương.Hình như em chọn ngày Dương tốt nghiệp để tỏ tình.Ý tưởng không tồi, quả nhiên là con người của nghệ thuật, em bày trí rất đẹp, có nến có hoa, lại là hoa hồng đỏ, rực rỡ và tượng trưng cho tình yêu mãnh liệt.Chẳng bù cho kẻ nhạt nhẽo như nàng.Tay phải cầm bó hoa vừa người buông lỏng, nàng xụi lơ thân người ngơ ngác nhìn bóng lưng em nhỏ dần đang tiến gần thằng bạn cùng lớp của nàng.Hoa hướng dương trong tay gục mặt, khóc thay cho Diệp Anh."Quaaaaaaaaa.""Quay lại chụp lại, nhanh nhanh."Hai người hôn nhau giữa sân trường, em nhỏ nhắn trong vòng tay Dương đang ôm qua eo em, kéo em vào nụ hôn đầu ngọt ngào và lãng mạn.Em hạnh phúc.Tôi chúc phúc cho em.Lần sau tôi thấy em hôn gã ta là ngày em đám cưới, vẫn là cô gái nhỏ của tôi, nhưng đã thành vợ người khác. Em đẹp, và tôi cảm thấy hình như từ đẹp thôi vẫn chưa đủ diễn tả em, người tôi yêu suốt ngần ấy năm.Diệp Anh nhíu mày nhớ lại khoảnh khắc nàng vuột tay em.Để rồi hôm nay em lã chã nước mắt, thân thể không chỗ nào không có vết bầm tím bầm vàng mới chồng cũ chằn chịt lên nhau, nhìn qua thôi đã thấy đau xót. "Diệp Anh.."Em lại thủ thỉ tên nàng."Hửm?"Diệp Anh se se vành tai của em, kiên nhẫn trả lời.Em bật cười khanh khách ngẩng mặt đối diện Diệp Anh, hai tay ôm hai bên má tròn ủm kéo mặt nàng sát lại gần, rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên chóp mũi đo đỏ vì không khí lạnh.Diệp Anh thoáng chút ngỡ ngàng.Đồng tử giãn ra nhìn em, hình như phát hiện tròng đen người kia cũng to lên không ít.Em câu lấy cổ Diệp Anh bổ nhào vào lòng nàng, siết chặt, em gục mặt vào hõm cổ nàng hít một hơi thật sâu tham lam tận hưởng mùi nước hoa đắt đỏ.Diệp Anh cũng ôm eo em."Diệp Anh, em muốn uống rượu."Em nỉ non bên tai nàng."Không được, không tốt cho em bé trong bụng đâu."Diệp Anh thẳng thừng từ chối, rồi xoa xoa bụng em nhắc em nhớ về đứa nhỏ."Em không muốn có cốt nhục chung với Dương."Em nhỏ giọng, và hình như là khoảng cách quá gần Diệp Anh nghe được giọng em run run.Diệp Anh giật thót, em đang nghĩ gì trong đầu?"Em...""Em muốn phá thai.""Trang, sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nhiều lắm."Em im bặt, đôi mắt thả đi đâu không rõ, nhưng có lẽ em đã có quyết định cho riêng mình.Khi Diệp Anh dừng xe thì đã quá muộn, đám cháy đã lớn đến mức không dập được nữa.Nàng kích động muốn xông vào chỗ lửa khổng lồ như hỏa ngục, nhưng bị vài người dân xung quanh và lính cứu hoả ngăn lại, nàng khuỵu xuống, lỗ nhĩ ù ù, trước mắt nhoè đi, cơ thể nóng rang vì sức nóng của đám cháy."Nguyễn Phạm Thuỳ Trang!"Nàng hét lớn tên em, người con gái nàng thương, dù biết rõ mãi mãi chẳng thể nhận được lời hồi đáp.Em chết.Em bị thiêu rụi đến không nhận diện được khuông mặt, pháp y xác định được em nhờ bào thai bên trong.Là bé con hai tháng tuổi vẫn chưa kịp chào đời."Xác định được nguyên nhân vụ cháy chưa?""Rò rỉ khí gas."Người kia châm thuốc cho mình rồi châm một điếu đưa cho Diệp Anh, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn nàng, có vẻ rất căng thẳng.Màn hình máy tính sáng lên, Diệp Anh nhấp vào mail mới nhất vừa gửi đến.nguyenphamthuytrang2501"Em đi vui, Diệp Anh ở lại đừng buồn.""Thằng khốn!"Bàn tay siết lại thành hình nắm đấm nện xuống mặt bàn, hai mắt Diệp Anh xồng xộc nghiến chặt răng phun ra câu mắng chửi.Gã chồng rác rưởi của em.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me