LoveTruyen.Me

Diep Anh X Thuy Trang 1000 Love Songs

"Thuốc của chị trong ngăn dưới tủ đầu giường, túi thơm trong tủ đồ em cũng thay rồi, đổi thành mùi chị thích."

"Ừm, cảm ơn em."

"Không có gì."

Thùy Trang kéo chiếc vali cỡ nhỏ, cái thứ sáu, cũng là cái cuối cùng, mở thùng sau xe, em nhẹ nhàng sắp xếp gọn gàng đống đồ ngổn ngang trong đó, như cái cách em rời đi tựa lông hồng, không chút ồn ào, không khóc lóc, không đòi hỏi gì thêm, chỉ đơn giản là từ bỏ mối tình năm năm, với người em yêu, Diệp Anh.

Về Diệp Anh á? Lúc em lần đầu gặp chị, chị là một sinh viên trong câu lạc bộ kịch của trường đại học. Khi đó chị là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất của trường ấy, ngày nào cũng lên confession, nam sinh nữ sinh tỏ tình không đếm xuể, bánh kẹo vào mấy ngày lễ thì phải đóng thành thùng, nói chung là mọi hành động của chị đều được mọi người quan tâm chú từng chút một.

Cũng phải thôi, chị vừa xinh đẹp, gia cảnh tốt, thành tích học tập xuất sắc, lại có nhiều tài lẻ, hát hò nhảy nhót chưa thấy chị thất thủ bao giờ, đặc biệt là diễn xuất, đó cũng là điểm thu hút em ở chị.

"Hội trưởng?"

"Ngước mặt lên nhìn chị này."

"Dạ?"

Thùy Trang chầm chậm ngẩng đầu, trái tim ngược lại càng lúc càng đập nhanh, em bắt gặp ánh mắt của Diệp Anh nhìn mình liền giật thót muốn gục xuống, nhưng bị chị nhanh tay đỡ lấy cằm thon, buộc em nhìn thẳng mình.

"Ban nãy em diễn khá tốt, nhưng còn rụt rè lắm."

"Chị Nga cũng nhận xét em như thế."

"Bây giờ chỉ có hai người, chị cho em một cơ hội nữa."

Diệp Anh buông tay, bản thân đứng tựa vào tường, khoanh hai tay trước ngực, chị nhìn em mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà em từng thấy từ trước đến giờ.

"Em diễn cảnh tỏ tình đi, chị làm trợ diễn cho em, chị sẽ xem xét lại cho em vào câu lạc bộ."

"Sao ạ?"

"Nhân vật của em tính cách có phần bạo dạn bộc trực một chút, trực tiếp nói ra cảm xúc, thoại thì tùy em."

Thùy Trang nằm mơ cũng không ngờ bản thân vừa trượt casting câu lạc bộ kịch lại được hội trưởng câu lạc bộ cho thêm một cơ hội diễn xuất, còn đích thân trợ diễn, thật giống trong những bộ phim thanh xuân vườn trường trên màn ảnh, quá là vô lý rồi đi.

"Nhanh lên không chị đổi ý bây giờ."

Ngại ngùng thế nào Thùy Trang cũng phải đè nén hết, vuốt ngực trái vài cái để trấn tĩnh cái trái tim phản chủ cứ liên tục nhảy cẫng mỗi lần chạm mắt với Diệp Anh, em hít sâu một hơi rồi thở phù ra, bả vai nhún nhún, từ từ tiến đến gần người kia.

Diệp Anh nhìn em không rời, thu hết dáng vẻ đáng yêu của em vào tầm mắt, rồi lại tự điều chỉnh cơ mặt để lộ cảm xúc có phần quá lộ liễu khi em đến gần.

"Diệp Anh! Em thích chị!"

"Sao?"

"Em lần đầu thấy chị là khi em đi cổ vũ đội kịch trường mình, lúc đó chị ngồi sau hậu kì chỉ đạo, dáng vẻ nghiêm túc của chị làm em rất ấn tượng, em...em nghĩ bản thân đã thích chị từ lúc đó."

Thùy Trang càng nói mặt em càng đỏ, bởi lẽ những lời em nói toàn bộ là thật, đều là những lời lẽ em muốn bày tỏ với Diệp Anh, thành ra cảm xúc có phần chân thực hơn. Nhưng với kĩ năng diễn xuất khá tốt ánh mắt của em vẫn dán lên hai tròng mắt nâu đậm của người đối diện, hai tay bối rối trong vô thức chống lên tường hai bên người Diệp Anh, chị cao hơn em, rất dễ dàng ôm lấy eo em lật ngược vị trí, tay đỡ sau đầu, rất nhanh chóng em đã gọn gàng trong lòng chị.

"Em nói thật không?"

Thùy Trang cả người nóng rang, đầu óc lâng lâng không tỉnh táo, em không biết câu hỏi kia là thoại, hay là Diệp Anh đã phát hiện lỗ hổng diễn xuất của em mà nhận ra em thích chị thật. Hai tay hoảng loạn bấu vào cổ áo sơ mi của chị, em cắn môi xoay mặt đi hướng khác, em chịu thua, casting kiểu này quá khó rồi.

"Em... em không diễn nữa..."

Diệp Anh nhếch môi nhìn em.

"Em được nhận rồi, không cần diễn nữa, cứ nói thật đi."

Thùy Trang giật mình, theo phản xạ rụt cổ, hốc mắt em đã đầy nước mắt sinh lý, mắc cỡ quá đi mất.

"Em có thích chị thật không?"

"Em..."

Em cảm nhận môi mình sắp bị cắn đến rách rồi.

"Em...có.."

Chữ sau nhỏ xíu, nhưng vì khoảng cách quá gần đã được Diệp Anh thu vào tai toàn bộ. Chị mỉm cười, cúi người sát gương mặt đỏ bừng của em, giọng nói trầm khàn rót vào tai làm em chỉ biết nhắm tịt mắt gật đầu.

"Chị thích em, chị hôn em nhé?"

Cái hôn lên trán tối hôm đó đánh dấu mối tình đầu của em.

Năm năm, thời gian trôi qua nhanh chỉ bằng một cái chớp mắt, người em yêu bây giờ đã trở thành đại minh tinh màn bạc, trăm triệu người săn đón.

"Chị biết ơn em, nhưng chị không thể yêu em hơn nữa, xin lỗi em."

Ngày kỷ niệm năm năm yêu nhau, Diệp Anh ngồi đối diện em, chị chầm chậm nói ra một câu hoàn chỉnh, rất bình tĩnh, như thể đã chuẩn bị nung nấu muốn bày tỏ từ rất lâu.

"Ý chị là sao?"

Em vẫn muốn một lý do nào đó rõ ràng hơn, cũng như cho bản thân thời gian để làm quen với nhịp điệu này.

"Chị cảm thấy bản thân không còn yêu em nữa."

Thùy Trang chỉ kịp nở ra nụ cười nhàn nhạt, da đầu sít sát, tê rần, em đứng dậy cầm theo túi xách gấp gáp rời đi, ngăn dòng nước mắt muốn chảy ra trước mặt Diệp Anh.

"Em hiểu rồi, em sẽ nhanh chóng dọn đi."

"Trang... chị xin lỗi-"

Bóng lưng Thùy Trang đã khuất, Diệp Anh nghiêng mặt đưa mắt nhìn khung cảnh thành phố về đêm, rất đẹp, nhưng chỉ có thể ngắm, không thể tùy tiện lượn lờ như thời sinh viên. Năm năm chỉ đổi được hai câu xin lỗi từ chị, cũng quá rẻ rồi đi. Thùy Trang chẳng nhớ nổi bản thân về nhà bằng cách nào, chỉ biết khi em tỉnh lại đã nằm trên chiếc giường quen thuộc, Diệp Anh ngồi bên cạnh, hai tay bấu chặt vào nhau, không biết có phải ảo giác hay không mà em thấy được cơ thể chị nhích lên một chút khi em vừa tỉnh dậy.

"Em có thấy đau chỗ nào không?"

"Không."

Em dứt khoát tự mình ngồi dậy khi tay chị đưa ra muốn đỡ em, chân bước xuống phía bên kia giường, dù không phải bên thuận của mình, em đi đến tủ lấy vali bắt đầu đóng đồ. Cả hai im lặng không nói một lời nào, ai làm việc nấy, đến khi tiếng động cơ xe lớn dần trước cổng nhà, Thùy Trang mới lên tiếng.

"Thuốc của chị trong ngăn dưới tủ đầu giường, túi thơm trong tủ đồ em cũng thay rồi, đổi thành mùi chị thích."

"Ừm, cảm ơn em."

"Không có gì."

Thùy Trang kéo chiếc vali cỡ nhỏ, cái thứ sáu, cũng là cái cuối cùng, mở thùng sau xe, em nhẹ nhàng sắp xếp gọn gàng đống đồ ngổn ngang trong đó, như cái cách em rời đi tựa lông hồng, không chút ồn ào, không khóc lóc, không đòi hỏi gì thêm, chỉ đơn giản là từ bỏ mối tình năm năm, với người em yêu, Diệp Anh.

Là vì thương Anh em sai, tội cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me