LoveTruyen.Me

TÔNG CHỦ PHU NHÂN LÀ NGƯỜI NGOÀI TRẮNG TRONG ĐEN

DỊCH : Vân Ngọc.

NGUỒN : https://wendi52640.lofter.com/post/77296487_2bcf0eedf?incantation=rzLCsl7MsqSX

COUPLE : Diệp Vân / Diệp Đỉnh Chi × Bách Lý Đông Quân ( DIỆP BÁCH ).

NOTE : Bản dịch chưa có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem đi linh tinh, lỡ một ngày mấy bà lên wattpad thấy Vân Ngọc bị sờ gáy, bay acc thì ... ờm, chắc do bị báo cáo đó ☺

Toàn văn gần một ngàn chữ.

❀❀❀

Diệp Đỉnh Chi nhận được tin Bách Lý Đông Quân mất tích, trời đất như sụp đổ ngay trước mắt hắn.

Hắn vô cùng giận dữ.

Đôi mắt đen láy vốn luôn bình tĩnh nay dần dần bị ánh tím xen lẫn chút sắc đỏ nhuốm lên, tựa như ngọn lửa âm ỉ sắp bùng cháy.

Hắn cố gắng lắc mạnh đầu, cưỡng ép bản thân giữ vững ý thức.

Nhưng dù thế nào thì hình ảnh thiếu niên với gương mặt thanh tú cùng nụ cười rạng rỡ ấy, vẫn không ngừng hiện lên trong tâm trí hắn.

Lúc này, một hạ nhân thất tha thất thểu chạy vào, quỳ phục trước mặt Diệp Đỉnh Chi, run rẩy thốt lên :

_ Chủ ... chủ thượng, đã tìm được tung tích của Bách Lý công tử.

Đôi mắt Diệp Đỉnh Chi lập tức sáng rực, hắn nghiến răng hỏi :

_ Ở đâu ?

_ Ở khách điếm Tịch Thế.

❀❀❀

Tại khách điếm, một nam tử anh tuấn khoác trên mình bộ trường sam xanh biếc đang lười biếng tựa người trên giường.

Tay chân y bị gông xiềng xích lại chặt chẽ, không thể cử động.

Bách Lý Đông Quân cảm thấy vô cùng bực bội.

Khó khăn lắm mới ra ngoài thư giãn được một chút, vậy mà lại bị một kẻ không biết sống chết nào đó bắt cóc.

Đúng là phiền phức ...

_ Yo, công tử có thấy buồn chán không ?

Có tiếng mở cửa vang lên, kèm theo đó là giọng nói the thé của một gã nam nhân vừa mập vừa xấu.

Gã tiến lại gần giường, nhìn chằm chằm vào gương mặt Bách Lý Đông Quân, không ngừng tặc lưỡi cảm thán : 

_ Tiểu công tử của Hầu phủ lại xinh đẹp đến thế này, chắc chắn có thể bán được với giá cao.

_ Để ta kiểm tra hàng hóa trước đã ...

Vừa nói, gã vừa đưa tay định chạm vào cằm Bách Lý Đông Quân.

Thế nhưng lúc này, gương mặt lười biếng của y bỗng trở nên tràn ngập vẻ giễu cợt.

Y vận nội lực phá tan xiềng xích, rồi nhanh như chớp chộp lấy con dao nhỏ bên cạnh, đâm thẳng vào vai gã nam nhân.

Chưa dừng lại, y vung chân đá bay gã văng xa mấy trượng.

Y chậm rãi bước tới gần gã nam nhân kia, rồi từ từ rút kiếm Bất Nhiễm Trần phía sau lưng ra.

Một cái vung nhẹ nhàng, vô số cánh hoa lập tức xuất hiện, mang theo hương rượu thoang thoảng khắp không gian.

Bách Lý Đông Quân mỉm cười nhìn gã, nụ cười rạng rỡ và chói lọi tựa ánh mặt trời.

Nếu đổi lại là lúc chưa bị y đâm, gã chắc chắn sẽ bị nụ cười ấy làm cho mê mẩn, mất hết hồn vía.

Nhưng hiện tại, điều gã cảm nhận được chỉ là nỗi sợ hãi và tuyệt vọng vô tận.

Những cánh hoa lơ lửng quanh gã tựa như vô số lưỡi dao nhỏ.

Hương rượu lan tỏa khắp căn phòng, nhưng gã lại thấy nó chẳng khác gì một loại độc dược chí mạng.

_ Bây giờ, ngươi nên chết rồi.

Bách Lý Đông Quân vô cảm nhìn gã, như thể nhìn một kẻ đã chết, đẩy gã xuống vực sâu tuyệt vọng không đáy.

Những cánh hoa và giọt rượu giữa không trung nhanh chóng bao lấy thân thể gã, âm thanh da thịt bị xé rách vang lên lạnh lẽo.

Chỉ trong thoáng chốc, hoa và rượu tản ra, để lại một đống xương trắng nằm đó.

_ Bách Lý Đông Quân, ngươi đúng là một tên điên !

Đó là câu nói cuối cùng của gã.

Bách Lý Đông Quân chỉ liếc nhìn con dao nhỏ vừa đâm vào vai gã, ánh mắt y đầy vẻ chán ghét.

Y tiện tay ném nó xuống cạnh đống xương, cúi đầu nhìn bàn tay và gương mặt dính máu của mình, không khỏi lẩm bẩm :

_ Chậc, thật bẩn.

Y xoay người bước ra khỏi phòng, không thèm để ý tới tên tiểu nhị đang đứng ngây như tượng vì sợ hãi.

_ Đông Quân.

Cuối cùng Diệp Đỉnh Chi cũng nhìn thấy người mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Hắn lao tới, nắm chặt lấy tay y, giọng đầy lo lắng :

_ Đệ có bị thương không ? Máu trên mặt là như thế nào ? Có kẻ dám ức hiếp đệ sao ...

Bách Lý Đông Quân đưa tay xoa đầu tông chủ Thiên Ngoại Thiên lừng lẫy tiếng tăm, y vẫn giữ nụ cười rạng rỡ mà nói rằng mình không sao, bảo hắn đừng lo lắng quá.

Diệp Đỉnh Chi quan sát một lượt, thấy y thật sự không có vết thương nào liền thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng ngay sau đó, hắn lại nghiến răng tức giận, định đi tìm kẻ bắt cóc để tính sổ.

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng ngăn hắn lại, nói rằng kẻ đó đã nhận được hình phạt thích đáng, không cần phải bận tâm thêm nữa.

_ Vậy được rồi.

Dù gì cũng là phu nhân nhà mình mà.

_ Vân ca Vân ca, hôm nay đầu óc của ta đột nhiên sáng suốt, về nhà sẽ ủ cho huynh một bình rượu mới.

_ Được, đến lúc đó ta sẽ giúp đệ một tay.

_ Có Vân ca giúp, rượu này không chừng sẽ thơm từ Thiên Ngoại Thiên đến tận thành Càn Đông cho xem.

_ Đệ đấy ...

Đã đăng : 31/12/2024.

 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me