LoveTruyen.Me

Diep Bach Doi Menh


Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành ma. 

Khoảng cách giữa ma và phật chỉ cách nhau bởi một sợi chỉ mỏng. Niệm của con người là do đâu mà thành. Nhân gian có quá nhiều niềm vui và nỗi buồn, đôi khi phải đi cả đời để nắm bắt nhưng có lúc chỉ cần một ánh nhìn đã thấu hiểu. Mỗi người đều có những thứ truy cầu, si cuồng đến không thể buông bỏ. Có người buông được, có người thì không. Chấp niệm hình thành từ những lần cố chấp điên cuồng đó để rồi sinh ra tâm ma. 

" Đông Quân, ta không buông được. Đệ hãy buông tha ta đi" 

" Vân ca , Vân ca, ta quyết không buông tay. Vân ca, huynh đứng lại, đừng đi, huynh dừng tay" 

" Sư huynh, hắn xứng sao, tại sao huynh phải chết. Sư huynh, huynh bỏ kiếm xuống". 

" Các người đừng đi, đừng chết. Tại sao các ngươi phải chết. Kết thúc của các người không nên như vậy, ta không chấp nhận, ta không cho phép". 

Bách Lý Đông Quân bị vây hãm trong bóng tối, xung quanh y nồng đậm hơi thở chết chóc. Y cảm thấy bản thân mình đang bị trói chặt bằng một dây xích lớn, y vùng vẫy trong sự bất lực, nhìn từng bằng hữu, huynh đệ ngã xuống và tan biến trước mặt y. Đáy mắt y hằn lên đầy tơ máu, đau đớn từ tận sâu trong trái tim lan ra khắp cơ thể như hàng vạn thanh đao đang cắt nát da thịt. Đỉnh đầu y bốc lên từng làn khí đen, một bên tròng mắt dần biến đỏ. 

" Bách Lý Đông Quân, ngươi không thể làm gì ngoài thỏa hiệp với nó". Một thanh âm khàn đục vọng lên, như tu la địa ngục réo rắt quanh tai. 

" A ..ta .. ta không muốn.." Bách Lý Đông Quân đau đớn, mạch máu xanh xao nổi lên làn da tái nhợt của y. Nửa đầu đau như búa bổ. Đông Quân có cảm giác bên trong y đang chia làm hai, một nửa là ma quái không ngừng kêu y thỏa hiệp, giết sạch những thứ gây đau khổ cho y. Còn một nửa là tia sáng mỏng manh lởn vởn xung quanh y, mặc dù không phát ra tiếng nói thúc giục, nhưng ánh sáng yếu ớt từ tia sáng đó như đang lẳng lặng xoa dịu cho y, ôm ấp từng vết thương đang rỉ máu bên trong tâm hồn y. 

" Tiểu Đông Quân, về nhà thôi. Có đồ ăn ngon ở phủ đợi con" 

" Đông Bát, các sư huynh đến đưa đệ về nhà". 

" Đông Quân , tiểu Bách Lý, người bạn nhỏ ... Vân ca đến rồi. Đi ngắm hoa thôi". 

"Bách Lý Đông Quân, ngươi và ta, một thương tiên một tửu tiên - du ngoạn giang hồ"

Từng hình ảnh rời rạc dần xuất hiện rồi vụt tắt, như ánh sáng le lói nơi cuối đường vẫy gọi y trở về bên họ 

" Ta có thể trở về ư." Đông Quân ôm đầu, nơi con ngươi màu đỏ dần chuyển màu về lại sắc tố bình thường 

" Tiểu Đông Bát, về luyện kiếm nào" 

" Đông Quân, trở về. Ta luôn bên con". 

"Sư phụ ... " Đông Quân nấc lên, quay đầu về hướng ánh sáng mờ nhạt. Đôi mắt khẽ nhắm lại rồi cố hết sức mở ra. 

Diệp Đỉnh Chi ngồi cạnh Đông Quân, không ngừng nắm tay y, Tư Không Trường Phong đắp khăn mềm lên trán Đông Quân để y hạ sốt, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong ngồi chống tay chợp mắt do đã trắng đêm trông chừng Bách Lý Đông Quân. 

Đỉnh Chi quan sát gương mặt trắng bệch của người trên giường, thấy đôi mày y nhíu lại liền dùng tay dịu dàng day ấn cho y. Mí mắt người nọ khẽ động, dần dần tỉnh dậy. Diệp Đỉnh Chi vui mừng kêu lên 

" Đông Quân, ngươi tỉnh rồi". 

Nghe tiếng Đỉnh Chi, cả bọn người Tiêu Nhược Phong bừng tỉnh, liền tiến lại bên giường xem Bách Lý Đông Quân. Đông Quân không biết mình đã ngủ bao lâu, sau khi tỉnh dậy nhìn thấy nhiều gương mặt đang nhìn chằm chằm vào y, bên tai ríu rít tiếng người, nhất là giọng nói luyên thuyên không ngừng của Nhị sư huynh khiến y phát đau cả đầu, chỉ muốn nhắm mắt ngất xỉu thêm lần nữa. Y thầm nghĩ, đáng lẽ tuyệt chiêu của Lôi nhị sư huynh phải là Nói nhiều chết người mới đúng. 

Dược Vương và Ôn Hồ Tửu đẩy bọn trẻ ra để đến kiểm tra cho Đông Quân. Ôn Hồ Tửu nhẹ nâng Đông Quân lên, để y dựa vào người mình, lòng hắn đau như cắt. Dược Vương cầm tay Đông Quân lên cẩn thận bắt mạch , sau đó đưa một chén thuốc đặc sánh cho Trường Phong. 

Bách Lý Đông Quân nhìn chén thuốc đen ngòm , dạ dày y cuộn lên từng cơn, gương mặt đau đớn nhìn Trường Phong. Vị tiểu thương tiên tương lai mặc dù rất đau lòng cho vị huynh đệ chí cốt nhưng không thể làm gì hơn, nhẹ nhắm mắt làm ngơ. Đông Quân đưa mắt cầu cứu tất cả mọi người nhưng ai cũng phớt lờ, né tránh y. Xem ra chén thuốc này bắt buộc phải uống. Bách Lý Đông Quân thở dài, tay cầm chén thuốc, bàn tay y hơi run run rồi thả nhẹ chén thuốc xuống đất. Một bàn tay rắn rỏi canh chuẩn xác bắt kịp chén thuốc, sau đó đưa đến trước mắt Đông Quân 

" Đông Quân, ta cầm chén giúp ngươi uống". Diệp Đỉnh Chi đưa chén thuốc đen ngòm đến trước mặt Bách Lý Đông Quân. 

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, cánh môi khẽ mím lại, sau đó giật chén thuốc rồi uống một ngụm lớn. Vị đắng lan ra khiến y chảy nước mắt. Diệp Đỉnh Chi thấy người bạn nhỏ đã uống thuốc xong, trong tay lấy ra một viên ô mai ngào đường mỉm cười đưa đến cho y. 

Đông Quân nhìn viên ô mai, ánh mắt có chút thất thần. Gương mặt của Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên hóa thành gương mặt của tiểu Diệp Vân, vị ca ca cũng đã từng đưa ô mai cho y mỗi khi y khóc nháo vì uống thuốc, sau đó sẽ xoa đầu y, trên môi nở nụ cười như ánh mặt trời 

" Tiểu Đông Quân, ăn ô mai rồi sẽ không đắng nữa." 

Tiểu Đông Quân hai mắt ngập nước, ló đầu từ chăn ra nhìn tiểu ca ca trước mặt 

" Có thật không? huynh sẽ không lừa ta?" 

" Ca ca sẽ không lừa đệ. Ăn đi, ca ca hứa với đệ ăn ô mai vào sẽ không còn vị đắng của thuốc nữa". Tiểu Diệp Vân kiên nhẫn dỗ dành 

Tiểu Đông Quân há miệng, vị tiểu ca ca đút viên ô mai vào cho Đông Quân. Nhẹ chép miệng, vị chua nhẹ , thoang thoảng của ô mai hòa quyện với vị ngọt của đường nhất thời xua tan đi cái đắng của chén thuốc đáng ghét. Tiểu công tử nhoẻn miệng cười, đôi mắt lấp lánh 

" Uhm, thật ngon. Vân ca, đệ muốn ăn nữa". 

" Được, tiểu Đông Quân, chỉ cần đệ ngoan ngoãn uống thuốc, ta hứa sẽ đem ô mai cho đệ ăn. Những gì ta hứa với đệ, ta sẽ không bao giờ thất hứa". Tiểu Diệp Vân chiều chuộng điểm lên cánh mũi nhỏ nhắn của tiểu Đông Quân, sau đó vỗ lên ngực mình, mỉm cười. 

Hồi ức rõ ràng đẹp đẽ như vậy, cớ sao khiến lòng người thổn thức khôn nguôi 

" Đông Quân, ăn ô mai sẽ không còn cảm thấy đắng nữa đâu". Diệp Đỉnh Chi thấy y thất thần, bàn tay nhẹ vẫy trước mắt Đông Quân 

Bách Lý Đông Quân hồi thần, tay cầm ô mai bỏ vào miệng. 

" Sao nào, ta không lừa ngươi đúng không. Rất ngọt đúng không". Diệp Đỉnh Chi hai mắt rạng ngời nhìn Đông Quân 

Bách Lý Đông Quân cụp mắt , cảm nhận hương vị chua xót ngập tràn cõi lòng

" Không ngọt. Huynh là kẻ lừa đảo". Đông Quân nói xong liền thả mình nằm xuống giường. Y xoay người vào bên trong, kéo chăn lên kín người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ 

Diệp Đỉnh Chi thoáng gãi đầu khó hiểu, sau đó lấy ra tiếp một viên ô mai, tự bỏ vào miệng mình. Hắn nhẹ nhăn mặt. Um, đúng là có một chút chua. 

Tất cả mọi người nhìn hành động của Đông Quân nhẹ mỉm cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra y đã khá hơn một chút rồi. Ôn Hồ Tửu vén chăn lại cho Đông Quân, sau đó ra hiệu cho cả đoàn người lui ra ngoài để Đông Quân nghỉ ngơi. 

Cánh cửa khép lại, chỉ còn lại một mình, Bách Lý Đông Quân mở mắt,  nhìn lên chiếc bàn , nơi Diệp Đỉnh Chi để lại hai viên ô mai trước khi rời đi, khẽ cười nhạt. Một viên ô mai nhỏ bé sao có thể xua tan cái đắng nửa đời người của y. 

Từ hôm Bách Lý Đông Quân bị thương, cả đoàn người đã nhanh chóng đưa y đến thành Thiên Khải, hiện tại Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều đã trở về phủ của mình để lo liệu các việc khác. Thỉnh thoảng, Lôi Mộng Sát sẽ đến thăm Đông Quân, riêng Tiêu Nhược Phong thì biến mất. Đông Quân cũng không quá để ý, chính bản thân y biết vị tiểu sư huynh của y là một người trăm công nghìn việc, việc riêng thì ít mà gánh chuyện thiên hạ thì nhiều. Dù đã sống gần hết một đời người, Đông Quân đôi lúc vẫn không thể thấu hiểu được vị tiểu sư huynh của y. Rõ ràng tiểu sư huynh của y có rất nhiều lựa chọn, nhưng cuối cùng, hắn lại chọn cho bản thân một lựa chọn không đường lui. 

Đông Quân ngây ngốc trong một tòa phủ riêng thuộc về Tắc Hạ học đường. Nhìn xung quanh, y bật cười ai oán, cái lão sư phụ của y, rõ ràng có một tòa phủ riêng dành cho học trò vậy mà đời trước lại báo hại y phải chui rúc trong một tửu lâu lúc đến khảo hạch vào học đường. Khi vào học đường chưa được bao lâu thì lại phải cùng lão đi lang bạt khắp nơi. Có đệ tử nhà ai phải khổ sở như y không chứ. Nếu gặp lại sư phụ một lần nữa, việc đầu tiên y làm chính là đánh ông ta một cái. Đông Quân nghĩ trong lòng, hậm hực ném hòn đá xuống mặt hồ trong hoa viên. 

Bách Lý Đông Quân cứ thả trôi bản thân, mỗi ngày không ăn thì lại nằm, sau đó lại uống thuốc, rồi lại ăn và nằm. Trong tòa phủ chỉ có mỗi y, dược vương, Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi ngây ngốc với nhau. Dược Vương mỗi ngày không đọc y thư thì cũng nhốt mình trong một căn phòng điều chế thảo dược. Đông Quân cảm thấy khá là an ổn, chỉ là lâu lâu nhìn thấy hai tên Tư Không Trường Phong và Diệp Đỉnh Chi cứ chạy qua chạy lại sau đó kẻ múa thương, người rút kiếm rồi lại lao vào đọ công phu mà y phát phiền. Nhất là cái tên Diệp Đỉnh Chi kia, Đông Quân ngồi nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao đời này hắn ta lại xuất hiện vào giai đoạn này, rõ ràng đời trước, y và hắn gặp nhau là vào ngày thi vào học đường. Hiện tại thì sao, hắn ta mỗi ngày chạy qua chạy lại trước mắt y, sau đó lại ngày ngày đưa thuốc đắng nghét đen ngòm cho y uống, thỉnh thoảng lại buông lời trêu ghẹo y. Càng nhắc đến hắn, Đông Quân lại thấy nhức đầu, tất cả mọi việc xuất hiện ở đời này, kể cả việc gặp lại Diệp Đỉnh Chi quá sớm đều không nằm trong dự đoán của y. Mỗi ngày, Đông Quân đều lo lắng không biết sắp tới sẽ xảy ra thêm những điều gì ngoài kế hoạch của y nữa. 

Đông Quân ngồi nhắm mắt an thần, khẽ lưu chuyển nội lực. Việc gặp bọn người Thiên Ngoại Thiên đúng là rủi ro không lường trước được. Mặc dù trong cái rủi có cái xui là bị Tử Y hầu đả thương nhưng Đông Quân cảm thấy nội lực bị phong bế của y dường như bị cái đả thương đó phá mở ra một phần. Hiện tại, tâm mạch , nội lực và chân khí đã có dấu hiệu hợp thể với nhau, không còn hỗn loạn mất kiểm soát như lúc trước nữa. Chỉ cần vài ngày nữa, khi Cơ Nhược Phong xuất hiện thì nội lực của y sẽ được khai mở một cách triệt để. Đông Quân nghĩ đến việc này, khóe môi không kiềm được nở nụ cười hài lòng. 

Ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống, những tầng mây đỏ thẫm tựa như những cái đèn lồng đang cháy, ánh sáng phản chiếu thành hoa văn đang reo vui nhảy múa trên những phiến lá ngoài vườn. Đông Quân một thân quần áo xanh lam, lưng tựa vào vách cột rồng. Từng làn gió lướt qua, hương thơm từ những cành lá trong tiểu viện thấm vào người, lá non xào xạc cất lên một khúc ca. Diệp Đỉnh Chi từ bên ngoài bước vào, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu rọi lên người Đông Quân, y ngồi trên thềm, dáng vẻ mơ màng, khí chất mềm mại thanh nhã, y phục xanh lam, tóc đen thả dài, giữa một rừng cây xanh mát, Đông Quân tựa như một vị tiên hóa thành hình người. Đỉnh Chi không ngăn nổi bản thân thất thần, trong ký ức tìm về đứa trẻ trắng trẻo tinh nghịch lúc nhỏ thường hay chạy sang phủ hắn, ngày ngày đều luôn miệng gọi hắn Vân ca. Giờ đây, đứa trẻ năm nào thoắt cái đã trưởng thành, an ổn ngồi trước mặt hắn. Đỉnh Chi nhìn trên phiến lá đã bắt đầu có hơi sương, hắn bước đến ngồi bên cạnh Đông Quân, thuận tay hứng giọt sương đang dần rơi xuống mái tóc y. 

" Sao lại ngồi ở đây, ngươi cảm thấy thân thể đã khỏe hơn chưa?" 

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhìn qua Đỉnh Chi, khẽ cười 

" Mỗi lần gặp ta huynh đều hỏi có mỗi câu này. Huynh thật sự không còn gì để nói với ta nữa hay sao. Ta trả lời đến phát chán rồi đấy ". 

Diệp Đỉnh Chi ngẩn ra, nhận ra Đông Quân có vài phần trêu ghẹo mình, liền nở nụ cười 

" Vậy tiểu công tử muốn ta hỏi gì, ta sẽ đáp ứng theo ý nguyện của công tử". 

Đông Quân bật cười. Sau đó phẩy tay, một bóng người từ trong bóng tối xuất hiện, e dè đưa cho Đông Quân một bình ngọc. Đông Quân hài lòng vẫy tay, bóng người lại biến mất trong màn đêm 

Đỉnh Chi nhìn một lúc mới phát hiện ra thứ chất lỏng trong bình ngọc hóa ra là rượu. Hắn đưa tay muốn đoạt lấy bình rượu của Đông Quân liền bị Đông Quân nhanh tay giấu bình rượu ra sau lưng. Cánh tay của Đỉnh Chi dừng lại bên sườn của Đông Quân 

" Đông Quân, ngươi chưa được phép uống rượu" 

" Đỉnh Chi, chẳng phải huynh nói huynh sẽ đáp ứng ý nguyện của ta sao. Ý nguyện của ta là muốn uống rượu". 

Trăng treo đầu cành, hai người đối ẩm. Đông Quân nhàn hạ mở rượu, rượu bên trong thơm ngào ngạt, trong suốt như hổ phách. Đông Quân tùy ý rót rượu vào chén, lại rót cho Đỉnh Chi, đưa qua cho hắn. Đỉnh Chi vội đưa tay tiếp chén rượu, cùng Đông Quân ngồi song song với nhau. Ánh trăng rạng ngời, bóng hai người lại chồng lên một chỗ. 

" Đông Quân, lúc nào gặp ngươi, ta đều thấy ngươi trong bộ dáng say khướt. Dáng vẻ thật tùy ý". Đỉnh Chi đưa môi nhấp chén rượu, mắt lại nhìn vào sườn mặt Đông Quân 

" Vậy sao?. Ta không nhớ. Nhưng có vẻ là vậy". Đông Quân cười nhạt, rượu đưa lên để lại cánh môi bóng loáng 

" Ngươi quên mất chúng ta đã gặp nhau thế nào ở đại hội kiếm lâm rồi à. Lúc ấy, ngươi cũng say khướt, trên tay cầm một vò rượu, xông lên đài tỷ võ, bộ dáng bá đạo đòi tranh kiếm với ta. Lần đầu tiên, ta mới thấy được một người khiêu chiến như ngươi". Đỉnh Chi càng nói, đáy mắt tràn ngập ý cười. Nhớ lại dáng vẻ của người bên cạnh lúc ấy, trông thật bá đạo, có phần tùy ý lại có vài phần đáng yêu. 

" À, thời gian đã lâu. Ta quên mất rồi". Đông Quân cười nhẹ, ánh mắt y hướng về phía ánh trăng xa xăm, như cố tìm lại mảnh ký ức ấy 

" Sao? Vậy là có mỗi mình ta nhớ thôi à. Vậy mà ngươi lại quên. Ngươi quên hôm ấy đã luận kiếm với ta thế nào rồi hả". Đỉnh Chi sửng sốt, ánh mắt chứa vài phẩn buồn tủi nhìn vị thiếu niên ôn nhuận 

" Ta quên rồi ... hay là huynh múa kiếm lại cho ta nhớ đi". Đông Quân nhướng mày cười nhẹ, ánh mắt hơi cong lên thành một tầng sóng mong manh, trong trẻo như nước. Diệp Đỉnh Chi cảm thấy cả sao trời, trăng sáng, lá xanh dường như đều rơi cả vào đôi mắt của y 

Diệp Đỉnh Chi nâng chén rượu hướng Đông Quân, sau đó ngẩng đầu, một hơi uống cạn. Tiếp theo đó, dưới ánh trăng, có một vị thiếu niên trong y phục xanh lục đang ngồi trên bậc thềm, ánh mắt chăm chú vào một vị thiếu niên khác trong trường bào màu đen đang đứng dưới sân, tay cầm kiếm múa ra vài đường kiếm vừa tinh xảo lại không kém phần mạnh mẽ. 

Trong nháy mắt, từng đóa hoa đào trong sân rào rạt buông mình, đỏ thẫm như máu. 

Đông Quân nhìn thân ảnh quen thuộc đang múa kiếm trong sân, đáy mắt Đông Quân đầy nước mắt. Ký ức kiếp trước trong khoảnh khắc ùa về, trong đầu y vang lên câu nói trong trẻo ngây ngô.

" Đông Quân, đợi khi đệ 18 tuổi, ta 20, ta sẽ thành kiếm tiên, đệ trở thành tửu tiên. Ta và đệ, một kiếm tiên, một tửu tiên, cùng nhau ngao du giang hồ" 

Đông Quân nở nụ cười, ban đầu là cười nhẹ, sau đó là cười to, giống như nhớ lại chuyện cũ hoang đường, nhịn không được, lúc thì gật đầu, lúc lại lắc đầu, lúc thì mang theo nồng đậm vui vẻ, lúc lại chứa vài chua xót khắc cốt ghi tâm. Có một thời điểm, cũng dưới tán cây, cánh hoa thi nhau rơi xuống, cũng đã có một người đứng trong màn hoa, đưa kiếm lên một đường kết thúc sinh mệnh của chính mình. Giữa trời hoa hạnh, y và hắn sinh ly tử biệt. 

Đông Quân đã từng không ít lần nghĩ, nếu như y không phải là đệ tử của Lý Trường Sinh, y không phải là tiểu công tử của Trấn Tây hầu phủ, y không phải là sư đệ của Lang Gia Vương, y thật muốn bất chấp tất cả để đứng về phía hắn, mặc kệ cái gì là chính nghĩa, mặc kệ cái gì là đạo lý, chỉ là vì hắn - vì người huynh đệ thiếu thời mà lau đi vết máu trên áo hắn, vì hắn mà cúi người nhặt đi những gạch đá , chướng ngại mà hắn vấp chân trên con đường phía trước. Chẳng cầu vang danh thiên hạ, chẳng cầu cái danh anh hùng, chỉ chân chính là một người bằng hữu, ngày ngày dùng hết thảy những nhiệt huyết của chính mình, xoa dịu đi những thương tổn hắn đã chịu đựng. 

Nhưng y lại là Bách Lý Đông Quân, đến cuối, thay vì cùng nhau lại trở thành chĩa kiếm vào nhau. 

Trên cành lá, từng giọt sương lặng lẽ rơi xuống, hạ trên đôi mi của y. Đông Quân vẫn nhìn về Diệp Đỉnh Chi, tầm mắt chậm rãi mơ hồ, không biết là do say, hay vì sương rơi đọng lại trên khóe mắt, mà nước mắt y cứ thế trào ra. 

Diệp Đỉnh Chi đã múa xong đường kiếm cuối cùng. Ánh sáng từ mũi kiếm lóe lên, thanh lãnh nhưng đầy cuồng nhiệt. Môi mỏng khẽ nhếch, sống mũi thẳng tắp, đôi mắt hẹp dài nhìn về phía thiếu niên đang ngồi trên bậc thềm. Hai ánh mắt chạm nhau, cách một tầng ánh trăng nhạt nhòa, Đỉnh Chi đứng dưới sân, Đông Quân ngồi trên bậc thềm. Khóe mắt Đông Quân lặng yên rơi lệ 

Trên trán Đỉnh Chi, một giọt mồ hôi khẽ rơi, Đỉnh Chi đưa tay lau mồ hôi, hắn cảm thấy chỗ da như vừa bị bỏng. Thiếu niên trước mặt thanh thuần, tươi sáng lại anh tuấn, sạch sẽ mà ôn nhu, dưới ánh trăng sáng, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Đỉnh Chi tay nắm chặt chuôi kiếm, nhìn y thật lâu, trong tâm trí hắn dường như có một tia sáng mỏng manh lóe qua rồi biến mất. Hắn có cảm giác đôi mắt trong sáng của người thiếu niên trước mặt đã từng khóc rất nhiều, khóc đến mức y đã chẳng còn một giọt nước mắt nào để rơi nữa. Là ai? tiểu Đông Quân của hắn, đã vì ai mà khóc đến tê tâm liệt phế như thế. 

Bách Lý Đông Quân trên bậc thềm, nương theo ánh trăng nhìn Đỉnh Chi, âm thầm nghĩ 

" Thật tốt, hết thảy mọi chuyện còn chưa xảy ra". 

*Hy vọng mọi người hài lòng nghen. Có gì vote vs cmt truyền động lực cho toai nha mý bà. Yêu Yêu * 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me