Diep Bach Tap Hop Truyen Ngan
Lưu ý: Nằm trong thế giới của tác giả, không ảnh hưởng đến người thậtHầu Minh Hạo xưng tôi, vai nhất kể lại nhéAi yếu lòng không nên đọc
_________
Định kiến xã hội về tình yêu đồng tính luôn là cái gì đó ám ảnh cho biết bao cậu đôi đồng tính. Tôi cũng không tránh khỏi"Hà Dữ anh phải cưới vợ rồi sao..." Tôi nước mắt rưng rưng nhìn anh, tâm can đau đớn như bị ai bóp nát"Minh Hạo anh không muốn nhưng gia đình của anh...""Không sao cả. Anh hạnh phúc nhé!"Tôi chạy đi không muốn để anh thấy bộ dạng thống khổ này của tôi. Từng đoạn ký ức xinh đẹp về thời học sinh của cả hai ùa về Năm lớp 12 trời đầy nắng"Minh Hạo anh yêu em"Hà Dữ cầm bó hoa đi đến trước mặt tôi. Trước cái cảnh trên sân thượng của trường ánh hoàng hồn buông xuống tạo nên một khung cảnh diễm lệ, lãng mạn đầy ấm áp"Chúng ta có thể sao?""Vì sao không thể? Anh yêu em không yêu giới tính của em"Tôi mỉm cười đầy xúc động nghẹn ngào đồng ý. Từ đó cả hai chính thức yêu nhau. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết không vươn chút tạm nham"Úi dà hai người bám lấy nhau thế!!"Hạ Chi Quang đứng kế bên cười khúc khích "Tất nhiên!!"Nói rồi anh qua qua hôn tôi một cái. Tôi ngại ngùng nhìn anh"Minh Hạo em ngại à? Hửm??""Không...""Đỏ tai hết rồi kìa!! Hí hí!!"Anh cười đến híp cả mắt, sự dịu dàng chất chứa trong ánh mắt đang cong lên như vầng trăng đóRa về tôi bị đau chân do té ngã trong lúc đá banh. Anh thấy thế liền đau lòng mắng tôi bất cẩn nhưng lại một hai cố chấp cõng tôi về nhà"Chân em đau như thế đi được không mà đi""Đúng là bất cẩn thật đó. Em không xót nhưng anh xót"Anh vừa cõng tôi là la mắng đến hết cả đoạn đường về nhà. Đứng ở cửa nhà anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi"Ăn rồi nhắn tin cho anh nhe""Dạ""Phải ăn đủ bữa đó""Em biết rồi mà"Nhìn bóng lưng dần đi xa của anh tôi rất vui, sung sướng là đằng khác cứ cảm thấy ấm áp lạ thường Hôm nay tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Thẳm chí đánh nhau đến vỡ đầu tôi có vào cản "bốp" một bàn tay vô tình đánh vào mặt tôiTôi khóc lóc cầu xin họ dừng lại đừng đánh nhau nữa nhưng vẫn không ngăn cản được gì, chỉ đợi đến khi bọn họ đánh mệt rồi mới lặng lẽ đi thu dọn. Mẹ tôi kéo vali rời khỏi nhà"Minh Hạo con ở với ông ấy đi""Mẹ!!"Nhìn bóng lưng ấy dần đi xa ngay cả cái ngoảnh mặt cũng chẳng có, trái tim tôi hụt hẫng đi một nhịp tôi không trách mẹ tôi bởi cho tôi là một người nghiện rượu và cờ bạc bởi tôi còn không thích tính bạo hành của ông ấy thì làm sao mẹ tôi có thể bao dung cho sự vũ phu của ông ấy đâySau khi ra trường tôi không học đại học mà chuyển sang đi làm trong một quán bán hoa nhỏ ở thành phố. Anh thì học bác sĩKhoảng cách của chúng tôi ngày một xa nhau hơn. Anh vẫn rất yêu chiều tôi mỗi ngày sau khi tan học đều đến phụ giúp, trò chuyện với tôiBỗng một ngày mẹ anh đến tìm tôi"Tránh ra con trai tôi ra.""Nó còn phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái, cậu nhìn lại mình đi cậu sinh con được sao?"Tôi bồn chồn có chút sợ hãi im lặng không dám nói gì"Nửa tháng nữa Hà Dữ con trai tôi cưới rồi! Cậu lo liệu mà làm""Đừng để tôi nói cho người cha say xỉn đó của cậu về chuyện cậu là gay, nếu không cậu tự biết hậu quả..."Tim tôi như bị hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm nó còn đau hơn việc tôi bị một nhát dao trực tiếp đâm vào tim, tôi đương như không thể thở được nữa hai tai ù ù...chẳng nghe rõ âm thanh gì nữa...hai mắt như phủ một tầng sương rồi những giọt nước mắt như trân châu rơi xuốngCũng sau hôm đó anh tìm đến tôi và ngỏ ý bỏ trốn cùng tôi đến một nơi không ai tìm được. Vậy đã sao? Có thể trốn cả đời ư? Anh còn có tương lai sáng lạng của mình, ba mẹ anh phải làm sao? Tôi không muốn phá hủy tiền đồ của người mình yêu càng không thể đem tương lai của anh vứt điĐịnh kiến của xã hội thật sự rất đáng sợ. Tôi và anh mỗi ngày đều nghe không ít lời cười nhạo, đàm tiếu sau lưng mối tình trái quy luật tự nhiên của tôi và anhHọ cười nhạo tôi là một người bệnh hoạn, tôi có thể giải thích nhưng không một ai nghe. Bởi vì suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức họTôi đi về nhà lại gặp cảnh say khướt đó của ông ấy"Mày..."Ông ấy đã nhìn thấy bức ảnh của tôi và cậu do mẹ anh đưa. Lòng tự tôn, kiêu ngạo của ông ta liền bị chà đạp vì có đứa con là tôi nên tức giận mà đánh tôiTiếng đổ bể vang lên khắp căn phòng. Tôi bị đánh đến khi không còn tỉnh táo và nhận thức máu từ khóe miệng chảy ra, từ đầu đến chân không nơi nào là không có những vết đấm vết đá thẩm chí là vết quất của thắt lưng daBụng tôi rất đau, đau thắt lại khi bị đá liên tục vào. Các cơ quan như bị đổi vị trí mà chịu đựng những cú trời đánh và những lời mắng chửi thậm tệ nhất"Mày là đồ bệnh hoạn""Mày không phải con người"Sau khi ông ta đánh tôi mệt rồi thì tức giận rời khỏi nhà"Em..đau quá..anh ơi"Tôi ngất đi đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Tôi lê lết cơ thể ra ngoài công viên gần bờ sông. Tôi mặc một chiếc áo khoác để không ai thấy bộ dạng lúc này của tôiTôi ngồi đó suốt một đêm không chịu được ngất đi được người đưa đường đưa vào bệnh viện "Có phải em bị bạo hành không?""Em cứ nói chúng tôi sẽ giúp em"Vị nữ bác sĩ tiến đến hỏi thăm tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng"Dạ em không có.."Nữ bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi đi ra ngoài. Tôi lấy tờ giấy xếp thành con hạt màu trắng treo ở cửa sổ rồi đến quầy thanh toán sau đó rời đi
________Hôm nay là ngày anh cưới. Vẻ mặt anh đau khổ đầy bất lực khiến tôi cũng cảm thấy chua xót thay. Tất cả những người bạn của tôi ai cũng không đến dự có lẽ đó sự an ủi cuối cùng trước khi tôi ra đi. Tôi mệt rồiCứ thế tôi gieo mình tự do xuống biển khơi chìm sâu xuống đại dương. Cũng chẳng ai biết tôi còn sống hay đã chếtTrong ký ức của họ cũng chỉ còn cậu thiếu niên hoạt bát đáng yêu bám lấy anh như hình với bóng
_________
Định kiến xã hội về tình yêu đồng tính luôn là cái gì đó ám ảnh cho biết bao cậu đôi đồng tính. Tôi cũng không tránh khỏi"Hà Dữ anh phải cưới vợ rồi sao..." Tôi nước mắt rưng rưng nhìn anh, tâm can đau đớn như bị ai bóp nát"Minh Hạo anh không muốn nhưng gia đình của anh...""Không sao cả. Anh hạnh phúc nhé!"Tôi chạy đi không muốn để anh thấy bộ dạng thống khổ này của tôi. Từng đoạn ký ức xinh đẹp về thời học sinh của cả hai ùa về Năm lớp 12 trời đầy nắng"Minh Hạo anh yêu em"Hà Dữ cầm bó hoa đi đến trước mặt tôi. Trước cái cảnh trên sân thượng của trường ánh hoàng hồn buông xuống tạo nên một khung cảnh diễm lệ, lãng mạn đầy ấm áp"Chúng ta có thể sao?""Vì sao không thể? Anh yêu em không yêu giới tính của em"Tôi mỉm cười đầy xúc động nghẹn ngào đồng ý. Từ đó cả hai chính thức yêu nhau. Một tình yêu trong sáng, thuần khiết không vươn chút tạm nham"Úi dà hai người bám lấy nhau thế!!"Hạ Chi Quang đứng kế bên cười khúc khích "Tất nhiên!!"Nói rồi anh qua qua hôn tôi một cái. Tôi ngại ngùng nhìn anh"Minh Hạo em ngại à? Hửm??""Không...""Đỏ tai hết rồi kìa!! Hí hí!!"Anh cười đến híp cả mắt, sự dịu dàng chất chứa trong ánh mắt đang cong lên như vầng trăng đóRa về tôi bị đau chân do té ngã trong lúc đá banh. Anh thấy thế liền đau lòng mắng tôi bất cẩn nhưng lại một hai cố chấp cõng tôi về nhà"Chân em đau như thế đi được không mà đi""Đúng là bất cẩn thật đó. Em không xót nhưng anh xót"Anh vừa cõng tôi là la mắng đến hết cả đoạn đường về nhà. Đứng ở cửa nhà anh nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán tôi"Ăn rồi nhắn tin cho anh nhe""Dạ""Phải ăn đủ bữa đó""Em biết rồi mà"Nhìn bóng lưng dần đi xa của anh tôi rất vui, sung sướng là đằng khác cứ cảm thấy ấm áp lạ thường Hôm nay tôi lại phải chứng kiến cảnh bố mẹ cãi nhau. Thẳm chí đánh nhau đến vỡ đầu tôi có vào cản "bốp" một bàn tay vô tình đánh vào mặt tôiTôi khóc lóc cầu xin họ dừng lại đừng đánh nhau nữa nhưng vẫn không ngăn cản được gì, chỉ đợi đến khi bọn họ đánh mệt rồi mới lặng lẽ đi thu dọn. Mẹ tôi kéo vali rời khỏi nhà"Minh Hạo con ở với ông ấy đi""Mẹ!!"Nhìn bóng lưng ấy dần đi xa ngay cả cái ngoảnh mặt cũng chẳng có, trái tim tôi hụt hẫng đi một nhịp tôi không trách mẹ tôi bởi cho tôi là một người nghiện rượu và cờ bạc bởi tôi còn không thích tính bạo hành của ông ấy thì làm sao mẹ tôi có thể bao dung cho sự vũ phu của ông ấy đâySau khi ra trường tôi không học đại học mà chuyển sang đi làm trong một quán bán hoa nhỏ ở thành phố. Anh thì học bác sĩKhoảng cách của chúng tôi ngày một xa nhau hơn. Anh vẫn rất yêu chiều tôi mỗi ngày sau khi tan học đều đến phụ giúp, trò chuyện với tôiBỗng một ngày mẹ anh đến tìm tôi"Tránh ra con trai tôi ra.""Nó còn phải kết hôn rồi sinh con đẻ cái, cậu nhìn lại mình đi cậu sinh con được sao?"Tôi bồn chồn có chút sợ hãi im lặng không dám nói gì"Nửa tháng nữa Hà Dữ con trai tôi cưới rồi! Cậu lo liệu mà làm""Đừng để tôi nói cho người cha say xỉn đó của cậu về chuyện cậu là gay, nếu không cậu tự biết hậu quả..."Tim tôi như bị hàng ngàn con côn trùng gặm nhấm nó còn đau hơn việc tôi bị một nhát dao trực tiếp đâm vào tim, tôi đương như không thể thở được nữa hai tai ù ù...chẳng nghe rõ âm thanh gì nữa...hai mắt như phủ một tầng sương rồi những giọt nước mắt như trân châu rơi xuốngCũng sau hôm đó anh tìm đến tôi và ngỏ ý bỏ trốn cùng tôi đến một nơi không ai tìm được. Vậy đã sao? Có thể trốn cả đời ư? Anh còn có tương lai sáng lạng của mình, ba mẹ anh phải làm sao? Tôi không muốn phá hủy tiền đồ của người mình yêu càng không thể đem tương lai của anh vứt điĐịnh kiến của xã hội thật sự rất đáng sợ. Tôi và anh mỗi ngày đều nghe không ít lời cười nhạo, đàm tiếu sau lưng mối tình trái quy luật tự nhiên của tôi và anhHọ cười nhạo tôi là một người bệnh hoạn, tôi có thể giải thích nhưng không một ai nghe. Bởi vì suy nghĩ này đã ăn sâu vào tiềm thức họTôi đi về nhà lại gặp cảnh say khướt đó của ông ấy"Mày..."Ông ấy đã nhìn thấy bức ảnh của tôi và cậu do mẹ anh đưa. Lòng tự tôn, kiêu ngạo của ông ta liền bị chà đạp vì có đứa con là tôi nên tức giận mà đánh tôiTiếng đổ bể vang lên khắp căn phòng. Tôi bị đánh đến khi không còn tỉnh táo và nhận thức máu từ khóe miệng chảy ra, từ đầu đến chân không nơi nào là không có những vết đấm vết đá thẩm chí là vết quất của thắt lưng daBụng tôi rất đau, đau thắt lại khi bị đá liên tục vào. Các cơ quan như bị đổi vị trí mà chịu đựng những cú trời đánh và những lời mắng chửi thậm tệ nhất"Mày là đồ bệnh hoạn""Mày không phải con người"Sau khi ông ta đánh tôi mệt rồi thì tức giận rời khỏi nhà"Em..đau quá..anh ơi"Tôi ngất đi đến khi tỉnh lại đã là hoàng hôn. Tôi lê lết cơ thể ra ngoài công viên gần bờ sông. Tôi mặc một chiếc áo khoác để không ai thấy bộ dạng lúc này của tôiTôi ngồi đó suốt một đêm không chịu được ngất đi được người đưa đường đưa vào bệnh viện "Có phải em bị bạo hành không?""Em cứ nói chúng tôi sẽ giúp em"Vị nữ bác sĩ tiến đến hỏi thăm tôi đang nằm trên chiếc giường bệnh màu trắng"Dạ em không có.."Nữ bác sĩ lắc đầu ngao ngán rồi đi ra ngoài. Tôi lấy tờ giấy xếp thành con hạt màu trắng treo ở cửa sổ rồi đến quầy thanh toán sau đó rời đi
________Hôm nay là ngày anh cưới. Vẻ mặt anh đau khổ đầy bất lực khiến tôi cũng cảm thấy chua xót thay. Tất cả những người bạn của tôi ai cũng không đến dự có lẽ đó sự an ủi cuối cùng trước khi tôi ra đi. Tôi mệt rồiCứ thế tôi gieo mình tự do xuống biển khơi chìm sâu xuống đại dương. Cũng chẳng ai biết tôi còn sống hay đã chếtTrong ký ức của họ cũng chỉ còn cậu thiếu niên hoạt bát đáng yêu bám lấy anh như hình với bóng
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me