Diep Bach Tap Hop Truyen Ngan
Thế giới do tác giả tạo lập, thiết lập tính cách nhân vật nhé. OOC
____________Minh Đức Đế thứ 10"Bẩm tông chủ có một vật thể lạ xuất hiện trong Lăng Nguyệt Phúc Địa"Diệp Đỉnh Chi lướt đi như một ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Khi hắn nhìn vào dòng suối nước nóng nhỏ quả thật có một vật đang phát sángHắn dùng nội lực hút lên thì là một quả trứng mà còn là trứng rồng?Hắn cả kinh, lần đầu tiên hắn thấy chuyện lạ này nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi"Thú vị đấy"Hắn lại hóa thành đám mây đen bay về tẩm điện của mình. Vào phòng hắn nhẹ nhàng đặt quả trứng xuống ấp trên giường Chẳng hiểu vì sao quả trứng lại mang cảm giác ấm áp cho hắn đến thế, vừa nhìn đã thấy vui trong lòngTối đến Diệp Đỉnh Chi đặt quả trứng kế mà say giấc. Nửa đêm lại nghe tiếng nứt nhỏ với người thường sẽ không nghe được nhưng với người luyện võ lại có võ công cao như vậy nghe rõ mồn một bật dậy chăm chú nhìn vào quả trứng đang nhúc nhích Một tia sáng chiếu ra chói cả mắt hắn. Giây sau khi Diệp Đỉnh Chi mở mắt đã thấy một tiểu nãi long nằm trên giường. Hắn cười gian tà một thân ảnh trắng noãn, làn da mịn màng như da em bé, ngũ quan sắc sảo đôi môi hồng nhạt mềm mại đang mút ngón tay cái, hai má bánh bao phập phồng trông vô cùng đáng yêuDường như y chưa nhận thức được mình đã hóa thành người hai mắt vẫn nhắm chặtHắn quàng tay qua eo y kéo lại ôm chặt vào lòng. Mũi hắn chạm vào gáy của y mùi hương thơm mát lạnh xông thẳng vào mũi hắn, hắn ngất ngây chưa bao giờ lại ngủ ngon như vậyĐến sáng khi ánh nắng chiếu vào đầu giường y mới mở mắt lạ lẫm nhìn xung quanh Y không nói gì trực tiếp phun lửa nhưng do mới nở nên chỉ phun ra khói đen còn tự làm mình bị sặc"Khụ...khụ..""Tiểu Nãi Long""Tiểu Nãi Long? Huynh nói ai cơ?""Hóa ra là biết nói chuyện""Này này ta làm sao không biết chứ? Ta còn rành hơn ngươi!!!""Vậy em tên gì?""Ta tên..ta tên.." y làm sao biết mình tên gì nên ngồi ngẫm một lúc"Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang,
Cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy.
Không tin bồng lai ngàn vạn dặm,
Gió xuân chưa tới chốn nhân gian.""Vậy em tên Đông Quân đi""Đông Quân" y nghiền ngẫm lâu rồi khóe môi cong lên"Được ta thích cái tên này"Hắn xoa đầu y. Cuộc sống của hắn cứ nhàm chán vô vị như vậy, nay gặp được y như một tia sáng mới trong lòng hắn Đông Quân thay một bộ y phục xanh lam tà áo dài từ giường đến tít đằng cửa trong rất quyền lực.Hắn dắt y đến trước mặt các trưởng lão cùng như toàn bộ người trong Thiên Ngoại Thiên tuyên bố"Đông Quân từ nay sẽ là Đế hậu của các ngươi!""Tham kiến đế vương, đế hậu"Mặt y ngơ ra y vẫn chưa hiểu nhiều thứ. Có rất nhiều thứ y phải học hỏi tiếp thu vì y chỉ mới nở(...)Trong căn phòng rộng lớn. Diệp Đỉnh Chi phải ngồi giải thích, giáo huấn lại y"Ngươi..ngươi tên gì?" "Gọi phu quân" hắn lạnh giọng khiến y rùng mình như chú rồng nhỏ rút vào chăn"Phu quân tên gì..." y lí nhí chẳng hiểu tại sao mình phải sợ tên đại ma đầu này"Tôi tên Diệp Đỉnh Chi, nhưng em phải gọi tôi là phu quân""Người này ngang ngược quá" y lẩm bẩm mắng thầm không dám nói. Diệp Đỉnh Chi như nhìn thấu nhưng chẳng nói gì bế y lên "Chàng muốn làm gì?""Tôi đưa em đi ngắm cảnh"Hai đám khói một đen một xanh bay ngút lên nơi cao nhất là Bắc Khuyết, hắn dùng nội lực sưởi ấm cho y, rồi cẩn thận ôm y vào lòng"Em thấy cảnh nơi đây như thế nào?""Em thích lạnh lắm""Nên em cũng sẽ thích nơi này"Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn y rồi lại ngước lên bầu trời tuyết đang rơiY đã ngủ gục trong lòng hắn lúc nào không hay. Hắn bế y lên bay về phòng nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi đắp chăn cho y"Em cứ ngủ đi. Tối nay e là em không ngủ được..." hắn cười nhếch mép Đến tối y thức dậy đã thấy hắn ngồi đó đang nhàn nhã thưởng rượu. Y ngửi thấy mùi rượu ngon liền lăng xăng đi đến cầm cả vò lên uống cạn một hơiHắn hai mắt cả kinh, không ngờ con rồng nhỏ này còn là một con sâu rượu. Tiểu Nãi Long uống rượu như uống nước lã Y uống xong cảm thấy sảng khoái trong người lại dâng lên cảm giác nóng rực, mặt mày ửng hồng. "Em say rồi!""Em..em..um.."Diệp Đỉnh Chi tiến đến nắm lấy gáy y kéo lại hôn mạnh vào đôi môi mềm mại còn vương chút rượu khi nãy. Lưỡi hắn điêu luyện mà càn quét khuôn miệng y lưỡi hắn không quên trêu đùa chiếc lưỡi của y. Mặt mày y đỏ lên vì ngại vội đẩy hắn ra"Chàng...chàng...a..."Hắn không nói gì trực tiếp xé rách y phục của y, y đúng gặp cú sốc lớn hai mắt trợn ngược "Chàng làm gì vậy sao lại xé y phục của em"Y vội leo lên giường chui rúc vào chăn. Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cổ chân y kéo ra ngoài trực tiếp đè lên thân thể trắng noãn. Hắn nhìn chăm chăm vào cổ y không nhịn được cúi xuống cắn một cái đến bật máuY đau điếng mà giãy giụa nhưng bất thành, thấy y không ngoan ngoãn như vậy hắn lấy ra sợi dây lụa mỏng trói cổ tay y vào đầu giường. Bên dưới của y đã bị chân hắn giữ chặtHắn rút đại côn ra xoa xoa vài cái trực tiếp đâm vào hậu huyệt nhỏ của y chẳng có màng dạo đầu nào. Cơ thể Đông Quân như bị xé ra làm đôi đau đớn bật khóc nức nở "Đừng mà...a...đau quá..""Một lát thôi sẽ không đau nữa"Hắn dùng bàn tay xoa nấn ngực y rồi cắn nhẹ lên nhũ hoa, cơ thể y vì chịu kích thích trên lẫn dưới mà mềm nhũn, tâm trí tê dại lại cộng thêm tác dụng của rượu thần trí càng không tỉnh táo "Gọi phu quân tôi sẽ rút ra"Y như bắt được vàng nhanh chóng đáp"Phu quân thả em ra"Hắn được như ý muốn mà chậm rãi rút ra sau đó lại nhắm chuẩn sát mà đâm vào khiến y giật thót người ."Chàng lừa em?""Sao lại là lừa? Tôi đã rút ra rồi mà? Có đúng không hửm?"Y bĩu môi sau đó đau đớn khóc lớn, không chịu được nữa van xin hắn ỉ ôi"Đừng mà...dừng lại đi...em xin phu quân""Ngoan đó nhưng tôi lại không thể"Hắn liên tục đâm chọt vào nơi sâu nhất cơ thể y đụng trúng một điểm gồ thì nhấn mạnh vào khiến y giật tít người khoái cảm trào dâng rên nhẹNơi đó của y dường như giãn ra mà tiếp nhận đại côn to lớn đóThấy tiểu nãi long đã thích đến mức này, nội bích co bóp dữ dội như muốn thêm mà hắn liền tăng tốc độ. Vốn y đang đuổi kịp mà lại bị bắn bất thình lình tăng tốc như vậy liền la lên"Phu quân...chậm lại...a..""Bảo bối cơ thể em dâm đãng thật đó~ cứ húc chặt lấy tôi như này""Chàng im miệng"Y mặt đỏ như trái cà chua. Nếu không phải hắn làm như này thì y có cần phải như không"Ò vậy sao?"Hắn đột nhiên dừng lại khiến y tưởng được tha mà thả lỏng người. Thấy y đang định ngồi dậy thì hắn đâm mạnh vào khiến y la lên. "Phu quân khốn nạn nhà huynh!!!"Tiểu Nãi Long bị tên phu quân chết tiệt hành cả một đêm không ngủ thật. Tới sáng lại ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh. Quả thật y ngủ rất được"Ây da cái eo của tui!!!"Tiểu Nãi Long nhìn qua cái người chết tiệt làm mình đau đang ngủ ngon lành thì lửa giận nổi lên đưa nắm đấm lên canh chuẩn xác vào hung khí làm y mất ngủ mà đấm xuốngDiệp Đỉnh Chi nhanh mắt lẹ tay né đi hốt hoảng nhìn con rồng đang xì khói "Em làm như vậy sẽ hối hận đó!""Hối hận cái con khỉ""Tiểu Nãi Long đừng giận mà"Hắn dịu dàng ngồi xuống ôm y vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Hắn thừa biết con rồng này rất dễ mềm lòng đặc biệt là khi được ôm thế này"Em có tên đàng hoàng""Đông Quân!!!!!!" y xì khói hét vào mặt hắn"Ờ được Đông Quân!!!" hắn vẫn thích cái tên Tiểu Nãi Long kia hơn rất đáng yêuY muốn đứng lên nhưng hạ bộ đau nhức khiến y té xuống. Y ấm ức nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng những hạt trân châu đang kết đọng lại ở khóe mắt. Hắn thấy thế liền hoảng hốt "Đừng khóc!! Đừng khóc tôi bế em mà"Nói rồi hắn bế y ra ngoài bàn trà đặt y ngồi trên đùi. Người hầu mang rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn thấy đồ ăn hai mắt y sáng rỡ tính cúi xuống ăn bởi y đâu biết dùng đũa"Ây em làm gì thế? Phải dùng đũa!!!"Hắn đưa cho y một đôi đũa khổ nổi ngón tay y cầm mãi vẫn rớt lên rớt xuống. Hắn điềm đạm cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn rồi đưa vào miệng y"Ngon quá!!"Hai mắt y phát sáng ngón tay chỉ món này lại tới chỉ món kia trông rất tham ăn. Chiếc má bánh bao nhai không ngừng, đến hắn cũng chưa được ăn miếng nào thì đồ ăn trên bàn đã hết sạch không còn một miếngHắn đành kêu thêm đầu bếp làm thêm nữa. "Đế vương hôm nay sao ăn nhiều thế? Bằng sức của 10 người làm chúng ta ăn rồi luôn ấy""Nghe nói là bồi bổ cho đế hậu hí hí!!" nữ tì vừa đi vừa cười nói Người hầu chạy tấp nập bưng hết dĩa này đến dĩa khác y như cổ máy ăn mà ăn không biết noDiệp Đỉnh Chi không phiền mà còn thấy vui đút cho y, nhìn gương mặt cười híp cả mắt vui vẻ của y khi ăn làm hắn cũng thấy ngon, vui lâyHắn lấy ngón tay cái chùi hạt cơm còn dính trên môi y"Em no chưa?""Dạ no"Căng da bụng trùng da mắt y mau mới đó đã buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống quên hết mọi tức giận. Hắn phải đi thượng triều nhưng không nỡ xa tiểu Nãi Long bèn bế y theo. Ở đâu bất kỳ tình huống nào y cũng ngủ được cứ thế nằm trên đùi hắn cuộn tròn lại ngủCác trưỡng lão, đại thần ở dưới ai cũng đỏ mặt. Đúng cho câu nói bạn không ngại thì người ngại sẽ là người xem"Các ngươi có gì muốn tâu thì trình lên""Bẩm đế vương! Hoàng đế Bắc Ly vừa ra lệnh lục soát toàn thành nói làm mất bảo vật gì đó""Bảo vật?""Chính là một quả trứng phát sáng gì của triều đình nhưng lại đột nhiên biến mất"Hắn nghe xong thì chột dạ. Rõ ràng bảo vật họ nói là tiểu Nãi Long của hắn rồi còn gì. Nhưng đã đến tay hắn chính là đồ của hắn"Chuyện gì ngươi bẩm với ta làm gì?"Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, tên kia đã đoán được nên tâu không ngờ hắn lại say mê con rồng đó đến vậy Cả Thiên Ngoại Thiên này ai chẳng biết hắn mới đem một quả trứng phát sáng về thì hôm sau đã xuất hiện một đế hậu kỳ lạ đến như vậy thầm nghĩ" thế này chẳng phải cướp người trắng trợn à?""Không có chuyện gì thì bãi triều!"Hắn phũi tay áo bế y lên phi về tẩm điện. Các đại thần thở dài bàn tán với nhau"Nghe nói đã là vật trấn nước của họ. Nếu biết nó ở đây chắc chắn sẽ đòi lại""Sớm muộn gì cũng đến tai tên hoàng đế Bắc Ly""Ây da ai bảo đế vương chúng ta suy mê đế hậu kỳ lạ đó quá hazii.."____
Tiểu Nãi Long đến đây. Cưng thế này bảo sao Diệp Đỉnh Chi không mê
____________Minh Đức Đế thứ 10"Bẩm tông chủ có một vật thể lạ xuất hiện trong Lăng Nguyệt Phúc Địa"Diệp Đỉnh Chi lướt đi như một ngọn gió nhẹ nhàng thoảng qua. Khi hắn nhìn vào dòng suối nước nóng nhỏ quả thật có một vật đang phát sángHắn dùng nội lực hút lên thì là một quả trứng mà còn là trứng rồng?Hắn cả kinh, lần đầu tiên hắn thấy chuyện lạ này nhưng sắc mặt vẫn không thay đổi"Thú vị đấy"Hắn lại hóa thành đám mây đen bay về tẩm điện của mình. Vào phòng hắn nhẹ nhàng đặt quả trứng xuống ấp trên giường Chẳng hiểu vì sao quả trứng lại mang cảm giác ấm áp cho hắn đến thế, vừa nhìn đã thấy vui trong lòngTối đến Diệp Đỉnh Chi đặt quả trứng kế mà say giấc. Nửa đêm lại nghe tiếng nứt nhỏ với người thường sẽ không nghe được nhưng với người luyện võ lại có võ công cao như vậy nghe rõ mồn một bật dậy chăm chú nhìn vào quả trứng đang nhúc nhích Một tia sáng chiếu ra chói cả mắt hắn. Giây sau khi Diệp Đỉnh Chi mở mắt đã thấy một tiểu nãi long nằm trên giường. Hắn cười gian tà một thân ảnh trắng noãn, làn da mịn màng như da em bé, ngũ quan sắc sảo đôi môi hồng nhạt mềm mại đang mút ngón tay cái, hai má bánh bao phập phồng trông vô cùng đáng yêuDường như y chưa nhận thức được mình đã hóa thành người hai mắt vẫn nhắm chặtHắn quàng tay qua eo y kéo lại ôm chặt vào lòng. Mũi hắn chạm vào gáy của y mùi hương thơm mát lạnh xông thẳng vào mũi hắn, hắn ngất ngây chưa bao giờ lại ngủ ngon như vậyĐến sáng khi ánh nắng chiếu vào đầu giường y mới mở mắt lạ lẫm nhìn xung quanh Y không nói gì trực tiếp phun lửa nhưng do mới nở nên chỉ phun ra khói đen còn tự làm mình bị sặc"Khụ...khụ..""Tiểu Nãi Long""Tiểu Nãi Long? Huynh nói ai cơ?""Hóa ra là biết nói chuyện""Này này ta làm sao không biết chứ? Ta còn rành hơn ngươi!!!""Vậy em tên gì?""Ta tên..ta tên.." y làm sao biết mình tên gì nên ngồi ngẫm một lúc"Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang,
Cưỡi ngựa xuống trần liễu phây phẩy.
Không tin bồng lai ngàn vạn dặm,
Gió xuân chưa tới chốn nhân gian.""Vậy em tên Đông Quân đi""Đông Quân" y nghiền ngẫm lâu rồi khóe môi cong lên"Được ta thích cái tên này"Hắn xoa đầu y. Cuộc sống của hắn cứ nhàm chán vô vị như vậy, nay gặp được y như một tia sáng mới trong lòng hắn Đông Quân thay một bộ y phục xanh lam tà áo dài từ giường đến tít đằng cửa trong rất quyền lực.Hắn dắt y đến trước mặt các trưởng lão cùng như toàn bộ người trong Thiên Ngoại Thiên tuyên bố"Đông Quân từ nay sẽ là Đế hậu của các ngươi!""Tham kiến đế vương, đế hậu"Mặt y ngơ ra y vẫn chưa hiểu nhiều thứ. Có rất nhiều thứ y phải học hỏi tiếp thu vì y chỉ mới nở(...)Trong căn phòng rộng lớn. Diệp Đỉnh Chi phải ngồi giải thích, giáo huấn lại y"Ngươi..ngươi tên gì?" "Gọi phu quân" hắn lạnh giọng khiến y rùng mình như chú rồng nhỏ rút vào chăn"Phu quân tên gì..." y lí nhí chẳng hiểu tại sao mình phải sợ tên đại ma đầu này"Tôi tên Diệp Đỉnh Chi, nhưng em phải gọi tôi là phu quân""Người này ngang ngược quá" y lẩm bẩm mắng thầm không dám nói. Diệp Đỉnh Chi như nhìn thấu nhưng chẳng nói gì bế y lên "Chàng muốn làm gì?""Tôi đưa em đi ngắm cảnh"Hai đám khói một đen một xanh bay ngút lên nơi cao nhất là Bắc Khuyết, hắn dùng nội lực sưởi ấm cho y, rồi cẩn thận ôm y vào lòng"Em thấy cảnh nơi đây như thế nào?""Em thích lạnh lắm""Nên em cũng sẽ thích nơi này"Hắn mỉm cười nhẹ nhàng nhìn y rồi lại ngước lên bầu trời tuyết đang rơiY đã ngủ gục trong lòng hắn lúc nào không hay. Hắn bế y lên bay về phòng nhẹ nhàng đặt y xuống giường rồi đắp chăn cho y"Em cứ ngủ đi. Tối nay e là em không ngủ được..." hắn cười nhếch mép Đến tối y thức dậy đã thấy hắn ngồi đó đang nhàn nhã thưởng rượu. Y ngửi thấy mùi rượu ngon liền lăng xăng đi đến cầm cả vò lên uống cạn một hơiHắn hai mắt cả kinh, không ngờ con rồng nhỏ này còn là một con sâu rượu. Tiểu Nãi Long uống rượu như uống nước lã Y uống xong cảm thấy sảng khoái trong người lại dâng lên cảm giác nóng rực, mặt mày ửng hồng. "Em say rồi!""Em..em..um.."Diệp Đỉnh Chi tiến đến nắm lấy gáy y kéo lại hôn mạnh vào đôi môi mềm mại còn vương chút rượu khi nãy. Lưỡi hắn điêu luyện mà càn quét khuôn miệng y lưỡi hắn không quên trêu đùa chiếc lưỡi của y. Mặt mày y đỏ lên vì ngại vội đẩy hắn ra"Chàng...chàng...a..."Hắn không nói gì trực tiếp xé rách y phục của y, y đúng gặp cú sốc lớn hai mắt trợn ngược "Chàng làm gì vậy sao lại xé y phục của em"Y vội leo lên giường chui rúc vào chăn. Diệp Đỉnh Chi nắm lấy cổ chân y kéo ra ngoài trực tiếp đè lên thân thể trắng noãn. Hắn nhìn chăm chăm vào cổ y không nhịn được cúi xuống cắn một cái đến bật máuY đau điếng mà giãy giụa nhưng bất thành, thấy y không ngoan ngoãn như vậy hắn lấy ra sợi dây lụa mỏng trói cổ tay y vào đầu giường. Bên dưới của y đã bị chân hắn giữ chặtHắn rút đại côn ra xoa xoa vài cái trực tiếp đâm vào hậu huyệt nhỏ của y chẳng có màng dạo đầu nào. Cơ thể Đông Quân như bị xé ra làm đôi đau đớn bật khóc nức nở "Đừng mà...a...đau quá..""Một lát thôi sẽ không đau nữa"Hắn dùng bàn tay xoa nấn ngực y rồi cắn nhẹ lên nhũ hoa, cơ thể y vì chịu kích thích trên lẫn dưới mà mềm nhũn, tâm trí tê dại lại cộng thêm tác dụng của rượu thần trí càng không tỉnh táo "Gọi phu quân tôi sẽ rút ra"Y như bắt được vàng nhanh chóng đáp"Phu quân thả em ra"Hắn được như ý muốn mà chậm rãi rút ra sau đó lại nhắm chuẩn sát mà đâm vào khiến y giật thót người ."Chàng lừa em?""Sao lại là lừa? Tôi đã rút ra rồi mà? Có đúng không hửm?"Y bĩu môi sau đó đau đớn khóc lớn, không chịu được nữa van xin hắn ỉ ôi"Đừng mà...dừng lại đi...em xin phu quân""Ngoan đó nhưng tôi lại không thể"Hắn liên tục đâm chọt vào nơi sâu nhất cơ thể y đụng trúng một điểm gồ thì nhấn mạnh vào khiến y giật tít người khoái cảm trào dâng rên nhẹNơi đó của y dường như giãn ra mà tiếp nhận đại côn to lớn đóThấy tiểu nãi long đã thích đến mức này, nội bích co bóp dữ dội như muốn thêm mà hắn liền tăng tốc độ. Vốn y đang đuổi kịp mà lại bị bắn bất thình lình tăng tốc như vậy liền la lên"Phu quân...chậm lại...a..""Bảo bối cơ thể em dâm đãng thật đó~ cứ húc chặt lấy tôi như này""Chàng im miệng"Y mặt đỏ như trái cà chua. Nếu không phải hắn làm như này thì y có cần phải như không"Ò vậy sao?"Hắn đột nhiên dừng lại khiến y tưởng được tha mà thả lỏng người. Thấy y đang định ngồi dậy thì hắn đâm mạnh vào khiến y la lên. "Phu quân khốn nạn nhà huynh!!!"Tiểu Nãi Long bị tên phu quân chết tiệt hành cả một đêm không ngủ thật. Tới sáng lại ngủ đến sáng hôm sau mới tỉnh. Quả thật y ngủ rất được"Ây da cái eo của tui!!!"Tiểu Nãi Long nhìn qua cái người chết tiệt làm mình đau đang ngủ ngon lành thì lửa giận nổi lên đưa nắm đấm lên canh chuẩn xác vào hung khí làm y mất ngủ mà đấm xuốngDiệp Đỉnh Chi nhanh mắt lẹ tay né đi hốt hoảng nhìn con rồng đang xì khói "Em làm như vậy sẽ hối hận đó!""Hối hận cái con khỉ""Tiểu Nãi Long đừng giận mà"Hắn dịu dàng ngồi xuống ôm y vào lòng nhẹ nhàng vỗ về. Hắn thừa biết con rồng này rất dễ mềm lòng đặc biệt là khi được ôm thế này"Em có tên đàng hoàng""Đông Quân!!!!!!" y xì khói hét vào mặt hắn"Ờ được Đông Quân!!!" hắn vẫn thích cái tên Tiểu Nãi Long kia hơn rất đáng yêuY muốn đứng lên nhưng hạ bộ đau nhức khiến y té xuống. Y ấm ức nhìn hắn, đôi mắt rưng rưng những hạt trân châu đang kết đọng lại ở khóe mắt. Hắn thấy thế liền hoảng hốt "Đừng khóc!! Đừng khóc tôi bế em mà"Nói rồi hắn bế y ra ngoài bàn trà đặt y ngồi trên đùi. Người hầu mang rất nhiều đồ ăn ngon. Nhìn thấy đồ ăn hai mắt y sáng rỡ tính cúi xuống ăn bởi y đâu biết dùng đũa"Ây em làm gì thế? Phải dùng đũa!!!"Hắn đưa cho y một đôi đũa khổ nổi ngón tay y cầm mãi vẫn rớt lên rớt xuống. Hắn điềm đạm cầm lấy đôi đũa gắp thức ăn rồi đưa vào miệng y"Ngon quá!!"Hai mắt y phát sáng ngón tay chỉ món này lại tới chỉ món kia trông rất tham ăn. Chiếc má bánh bao nhai không ngừng, đến hắn cũng chưa được ăn miếng nào thì đồ ăn trên bàn đã hết sạch không còn một miếngHắn đành kêu thêm đầu bếp làm thêm nữa. "Đế vương hôm nay sao ăn nhiều thế? Bằng sức của 10 người làm chúng ta ăn rồi luôn ấy""Nghe nói là bồi bổ cho đế hậu hí hí!!" nữ tì vừa đi vừa cười nói Người hầu chạy tấp nập bưng hết dĩa này đến dĩa khác y như cổ máy ăn mà ăn không biết noDiệp Đỉnh Chi không phiền mà còn thấy vui đút cho y, nhìn gương mặt cười híp cả mắt vui vẻ của y khi ăn làm hắn cũng thấy ngon, vui lâyHắn lấy ngón tay cái chùi hạt cơm còn dính trên môi y"Em no chưa?""Dạ no"Căng da bụng trùng da mắt y mau mới đó đã buồn ngủ ngáp lên ngáp xuống quên hết mọi tức giận. Hắn phải đi thượng triều nhưng không nỡ xa tiểu Nãi Long bèn bế y theo. Ở đâu bất kỳ tình huống nào y cũng ngủ được cứ thế nằm trên đùi hắn cuộn tròn lại ngủCác trưỡng lão, đại thần ở dưới ai cũng đỏ mặt. Đúng cho câu nói bạn không ngại thì người ngại sẽ là người xem"Các ngươi có gì muốn tâu thì trình lên""Bẩm đế vương! Hoàng đế Bắc Ly vừa ra lệnh lục soát toàn thành nói làm mất bảo vật gì đó""Bảo vật?""Chính là một quả trứng phát sáng gì của triều đình nhưng lại đột nhiên biến mất"Hắn nghe xong thì chột dạ. Rõ ràng bảo vật họ nói là tiểu Nãi Long của hắn rồi còn gì. Nhưng đã đến tay hắn chính là đồ của hắn"Chuyện gì ngươi bẩm với ta làm gì?"Diệp Đỉnh Chi nhíu mày, tên kia đã đoán được nên tâu không ngờ hắn lại say mê con rồng đó đến vậy Cả Thiên Ngoại Thiên này ai chẳng biết hắn mới đem một quả trứng phát sáng về thì hôm sau đã xuất hiện một đế hậu kỳ lạ đến như vậy thầm nghĩ" thế này chẳng phải cướp người trắng trợn à?""Không có chuyện gì thì bãi triều!"Hắn phũi tay áo bế y lên phi về tẩm điện. Các đại thần thở dài bàn tán với nhau"Nghe nói đã là vật trấn nước của họ. Nếu biết nó ở đây chắc chắn sẽ đòi lại""Sớm muộn gì cũng đến tai tên hoàng đế Bắc Ly""Ây da ai bảo đế vương chúng ta suy mê đế hậu kỳ lạ đó quá hazii.."____
Tiểu Nãi Long đến đây. Cưng thế này bảo sao Diệp Đỉnh Chi không mê
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me