LoveTruyen.Me

Diep Bach Tap Hop Truyen Ngan


Ly Luân quyết định ở lại Thiên Ngoại Thiên chừng nào đi thì chưa biết. Diệp Đỉnh Chi không làm gì được cũng đành cho gã ở lại

Sáng sớm hôm sau Ly Luân đã ngồi trong phòng của y nhàn nhã uống trà

Chu Yếm còn đang ngáy ngủ quay qua nhìn thấy gã thì giật mình tỉnh lại

"Nè nè sáng ra ngươi đã ngồi ở đó muốn dọa chết ta à?"

Diệp Đỉnh Chi đang trên đường đến phòng y nghe thấy giọng y hét lên thì hốt hoảng chạy đến

Vừa vào cửa đã đứng chắn trước mặt y rút kiếm ra chĩa về phía gã

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta chỉ muốn ôn chuyện với bạn cũ không được sao??"

"Đây là phòng ngủ của phu nhân ta ngươi muốn nói gì thì ra ngoài mà nói"

"Không sao hắn không làm gì được ta đâu"

Chu Yếm đứng lên rồi từ tốn đi ra ngoài hai bên là Diệp Đỉnh Chi và Ly Luân đi sau lưng

Cả ba cùng nhau đến thành Thiên Khải vì y muốn uống Thu Lộ Bạch vì sao họ biết?

Trên đường đi

"Rượu này không ngon bằng rượu của Thu Lộ Bạch gì cả"

Y chỉ nói vơ một câu còn chả nhớ mình đã nói thì hai người đã như đụng trúng công tắc mà phi đến thành Thiên Khải cạnh tranh ai mua được rượu Thu Lộ Bạch cho y trước

"Ông chủ bán cho ta một vò Thu Lộ Bạch"

Diệp Đỉnh Chi đặt túi bạc xuống quầy thanh toán vẻ mặt hấp tấp

"Ngu ngốc" //cười khẩy//

Ly Luân trực tiếp nhảy lên cướp bình rượu được ủ 10 năm duy nhất của quán khiến ông chủ bay đến đánh nhau với gã nhưng gã chiến thắng nhanh lẹ đem Thu Lộ Bạch về trước cho y

Diệp Đỉnh Chi lúc này tới sau thấy y đang cầm bình rượu trên tay mỉm cười với gã thì chạnh lòng

"Đa tạ ngươi nhé Ly Luân"

"Chỉ cần ngươi thích là được" //khóe môi cong nhẹ lên quay lại sau lưng nhìn Diệp Đỉnh Chi//

"Diệp Đỉnh Chi ngươi giờ này mới đến sao?" //khinh bỉ//

Chu Yếm thấy màn này thì không vui đặt bình rượu lại vào tay Ly Luân

"Trả ngươi, ta không cần nữa"

"Chàng đi đường vất vả rồi về thôi"

Lòng Diệp Đỉnh Chi như nở hoa được y nắm tay kéo về

"Rượu của hắn ngon hơn của ta"

//nhìn y//

"Rượu của phu quân mới là ngon nhất"

"Chàng đó! Suy nghĩ linh tinh"//búng trán hắn//

*********

Y sáng ra đã đi như ăn trộm rình ngó xung quanh

"Cái tên kia chắc không tìm ta nữa đâu nhỉ?"

"Ngươi kiếm ta sao?" //vui//

Y ngước mắt lên là khuôn mặt phóng đại của Ly Luân khiến y giật mình ngã ra sau gã nhanh tay đỡ lấy eo y

Tiểu An Thế đang chơi với Mạc Kỳ Tuyên gần đó đúng lúc đi ngang cậu thấy được nhảy toát xuống vòng tay của Mạc Kỳ Tuyên

Cậu bĩu môi phồng man trợn mắt với gã kéo y lại chỗ cậu

"Mẹ ơi thúc này là ai đấy? Dám thân như vậy với mẹ"

"Con nói thúc nghe chỉ có cha con mới được thân với mẹ con thôi!!"//lè lưỡi//

Ly Luân tức giận giơ tay lên định hù dọa cậu một trận không dám hỗn hào nữa thì y trừng mắt

"Này ngươi muốn gây chuyện với thằng bé đấy à?"

"Ta là nghĩa phụ của thằng bé ngươi đừng hòng đụng vào nó"

"Ta gây chuyện sao?"

"Rõ ràng là nó..."

"Thôi bỏ đi"

Ly Luân phất tay rồi bỏ đi

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me