LoveTruyen.Me

Diep Lam Anh's destiny

Bún trín

Bo_Suaa

"Con đang ở đâu ah?" nhắc mới nhớ chứ

"Con ở với ông bà nội, khi nãy nó bênh em, còn dỗi mình" không làm gì được nó thì tranh thủ méc tội với em vậy

"Làm sao lại dỗi? Không phải nó rất bênh Cún hư sao"

"Không có hư ahh" hình như cách nói chuyện của cô bị em lây rồi. Đã nhõng nhẽo rồi mà cái giọng còn đặc nhựa

"Alvar bảo gì Cún đây, về em sẽ đánh đòn Alvar nhá" sao lại có cảm giác em đang làm mẹ 2 đứa nhỏ lận?

"Mình bảo tại em bỏ đi, nó mắng mình đổ lỗi cho em"

"Không đúng?" đột nhiên em không còn nhẹ nhàng dỗ dành nữa

"Ahh, em lớn tiếng" lại cái màn nhõng nhẽo chảy cả nước

"Rồi rồi, nín dùm em" không thể chịu nổi sự nhựa của cô nên em liền xin tha

"Em ơi"

"Ơi?"

"Lúc đó có đau không em"

"Lúc nào"

"Lúc sinh Alvar"

"Sao đột nhiên lại hỏi? Sinh thử là biết thôi"

"Lúc đó không có bên cạnh em, tự mình nuôi con 6 năm. Mình thương" vừa nói vừa gỡ cái móng tay trông như đứa trẻ có tội làm em bật cười

"Qua chở em đi, em mỏi tay rồi" thế là hai người đổi chỗ cho nhau. Cũng không hẳn vì em chưa kịp qua ghế lái phụ thì cô đã kéo em lại ngồi lên đùi mình

Em không né, chỉ ngồi yên, dựa vào vai cô

"Em.."

"Dạ?"

"Mình đã quay lại chưa?" câu hỏi này có vẻ không thích hợp lắm

"Hả?" em vẫn chưa hiểu cô đang nói gì

"Không đúng, mình chưa từng chia tay mà"

"Ừm, Cún ngoan. Mau lái xe" em biết cô có chút tự trách, lại sợ mất em. Những lúc cảm xúc giao động cô thường nói lắp

Hai người đến nhà ông bà nội đón Alvar, nó ở đây chơi cả buổi mà không hề quấy khóc

"A, mẹ Trang về"

"Con ở với ông bà nội có ngoan không" em bé nó lên. Dạo này chân dài hơn rồi, em cũng hơi thấp nên sắp bế Alvar không nổi nữa

"Con ngoan ạ, bố mẹ của mẹ có đánh mẹ không?" nó ôm cổ em hỏi. Khi sáng nó thấy bố em rất hung dữ, còn đòi nhốt mẹ nó

"Không có, con trai hôm nay còn bênh mẹ nữa à?"

Nó nghe được liền liếc sang phía cô

"Ể? Liếc mẹ cái gì đấy" bị cô thấy rồi

"Con không có liếc mẹ. Khi sáng mẹ Diệp đổ lỗi cho mẹ đấy. Mẹ để mẹ Diệp ở lại với bố mẹ của mẹ đi ạ, cho họ dạy lại mẹ Diệp"

Hôm nay còn bắt chước mọi người gọi cô là Diệp đấy. Thằng nhóc này lúc thì mẹ Diệp, mẹ lớn lúc thì mẹ Trang, mẹ nhỏ. Đến mệt với nó

Mà hình như nó hết thương cô rồi thì phải. Còn đòi tống cô sang nhà ông bà ngoại nó

"Hai người đang thi nhau méc tội với tôi đấy hở?"

Cả nhà đang nói chuyện thì ông bà nội ra, cũng không kịp ăn cơm chung mà chỉ chào hỏi

"Alvar lần sau lại đến chơi với ông nhé"

"Con biết rồi ạ. Ông bà nhớ ăn giỏi, lần sau con lại đến thăm" ai rồi cũng bị Alvar chúc như này thôi

"Ông bà nội mà con dám chúc ăn giỏi hả?"

"Con thấy ông bà cười. Mà sao mẹ lên đây? Con đâu có cho mẹ về"

"Thế con lái xe nhé?"

"Thôi được, nể tình mẹ chở con về con mới cho đi chung. Lát mẹ chở đến cổng nhà là được rồi"

"Đậu ngoài đấy làm gì?"

"Thế mẹ vào làm gì? Mẹ về nhà mẹ đi, đấy là nhà con với mẹ nhỏ"

"Con.." nó ăn cái gì mà cãi liên hồi vậy chứ

Em ngồi định nghe hai người đấu khẩu nhưng cũng quá mệt

"Thôi, đừng cãi nhau nữa. Hai cái người này thật là"

"Mẹ ơi, mẹ đừng quan tâm mấy người già này sẽ nhanh già theo đấy"

"Trời ơi, con bảo ai già. ALVAR!!" nó còn biết chê cô già, không thể chịu nổi

"Con nói đúng mà, mẹ 35 36 tuổi rồi, già nhất nhà mình rồi" nó nói xong liền ôm chặt lấy em mong trợ giúp

Cô quay sang định nạt nó mà thấy nó đang vuốt vuốt má em. Còn thổi rồi hỏi em có đau không, cảnh tượng làm cô cảm thất rất ấm áp

"Mẹ không có đau, mẹ ngã đỡ không kịp thôi"

Nó lén hôn em một cái

"Mẹ Diệp, mẹ không hôn mẹ Trang ạ?"

"Còn nhớ đến mẹ sao?" dù biết Alvar có ý làm lành nhưng cô cũng rất cà chớn nói

"Mẹ đừng có kiếm chuyện nữa, mau hôn mẹ Trang cho mẹ Trang hết đau đi" nó quá thông minh đi, lại còn biết bắt bẻ cô

Chạy đến đèn đỏ cô mới chồm qua hôn má em

"Lâu quá mới được hôn em"

"Con ngày nào cũng được hôn mẹ nhỏ, mẹ nhỏ còn ôm con ngủ cơ"

Cô bây giờ chỉ thầm nghĩ sao lúc trước mình lại vui khi nó giống mình như đúc. Từ tranh giành đến hơn thua, còn nạnh hẹ to nhỏ với cô

"Sao con ba trợn quá vậy hả?" cô hỏi câu này rất huề vốn? Con em với cô nhưng em có như thế đâu

"Con là xấu tính giống mẹ nhưng may là hưởng nét đẹp của mẹ Trang" nó nói còn ngước mắt lên nhìn em, cả vuốt má

Em nghe thế thì chỉ biết cười, cuối cùng cũng có người trị được cô rồi

Hôm nay nó chính thức tuyên chiến với cô sao? Không thèm về phe cô nữa rồi

"Con hư quá, đừng có kêu mẹ mua đồ chơi cho con nữa. Lần sau mẹ Trang la con con cũng đừng nhờ mẹ giúp"

"Con không thèm, con bảo chú Jones mua cho con, con bảo chú Jones mua đồ chơi cho con"

Nó nói câu này vì biết Jones là người cô ghét, lúc ăn sáng cùng nó đã để ý được. Nó không có ý định bảo Jones sẽ chở nó đi chơi hay mua đồ chơi cho

Nó chỉ cố tình nói để chọc giận cô

Em nghe được câu này biết cô sắp nổi đoá lên liền ngăn hai người lại

"Thôi được rồi, stop dùm tôi"

"Con là đồ láo toét"

"Mẹ cũng không kém mà! Mẹ là đồ khó ưa, khó ưa"

"Alvar, sao lại nói mẹ lớn như thế?" em có hơi lớn tiếng làm con sợ

"Huhu, mẹ lớn chỉ biết đổ lỗi cho mẹ. Con cố tình nói cho mẹ lớn tức giận đấy. Con biết mẹ lớn không thích chú Jones nên cố tình nói"

Được rồi, cô công nhận nó rất giống cô. Cả tính cách lẫn cái mặt lúc nào cũng cà chớn đó. Không sai được

Hai con người tính cách y hệt nhau lại ở gần nhau nên rất hay chí choé. Thời gian sau người mệt nhất chắc chắn là em rồi

6 năm trước trông mỗi Alvar đã rất mệt, 6 năm sau lại phải trông cả mẹ lớn của Alvar. Số em thật khổ



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me