Diep Lam Anh X Ninh Duong Lan Ngoc Diep Anh Oi Dua Vao Em Nay
Diệp Lâm Anh bận rộn tối ngày, ngược lại Lan Ngọc khá rảnh rỗi thế nên em dành phần lớn thời gian đưa đón hai con đi học, đi chơi, đưa tụi nhỏ đi mua sắm quần áo, đồ dùng cá nhân. Boorin với BBoy cũng ngày càng bám Lan Ngọc, buổi tối phải được cô Ngọc thơm má mới chịu ngủ, cuối tuần nếu được cô Ngọc cho phép sẽ làm nũng đòi cái này cái kia một chút, chủ yếu là muốn được cô cưng chiềuMặc dù Lan Ngọc rất chiều nhưng hai đứa nhỏ vẫn ngoan và cực kì hiểu chuyện, cho đến khi ..."Con không ăn đâu" Bé trai bịt miệng, lắc đầu nguầy nguậy"Cô Ngọc thương Boy nè, ăn ngoan rồi lát nữa mình xuống dưới cô Ngọc mua đồ chơi cho Boy nha" Lan Ngọc dịu dàng dỗ bé con"Em đi tắm đi, để chị" Diệp Lâm Anh không vui khi thấy con trai như thế, nhìn em cứ phải chật vật như vậy làm chị mất hết kiên nhẫnLan Ngọc cầm bát cơm tránh đi cái với tay của chị "Thôi để em đút cho con, chị đang mệt mà. Nghe em đi nằm xíu đi. Nha nha" Em biết dạo này chị rất mệt, công việc nhiều lại áp lực nữa nên không muốn chị bận tâm thêm, với lại trẻ con quấy khóc là bình thường, lỡ chị không bình tĩnh mà mắng con thì tội nghiệp lắm"Đưa chị"Bé trai thấy vẻ nghiêm nghị của mẹ thì sợ hãi, mắt đã đỏ lên, bám lấy tay Lan Ngọc thật chặt. "Thôi mà em xin, chị làm con sợ rồi kìa"Diệp Lâm Anh nhất quyết cầm lấy phần cơm rồi kêu Lan Ngọc vào phòng trước"Diệp Anh~" Lan Ngọc nhẹ giọng, biết tính chị rồi"Không Diệp Anh gì hết, em vào phòng nhanh lên"Lan Ngọc nhìn đứa nhỏ vẫn đang muốn cầu cứu mình thì thương lắm, nhưng thà là đi vào chứ mà để chị giận lên thì còn khổ thân con hơn"Mẹ hỏi Boy, bây giờ Boy có ăn cơm không?""Con không ăn đâu huhu"Diệp Lâm Anh bực mình, đánh vào mông con hai cái khiến thằng bé khóc ầm lên. Dù lực tay không hề mạnh nhưng vẫn đủ để răn đeLan Ngọc hốt hoảng chạy ra nhưng không dám ôm lấy đứa nhỏ đang khóc kia, sợ sẽ làm chị bực mình thêm"Chị, con còn nhỏ mà""Em chiều nó quá rồi đấy bây giờ còn biết cãi lại nữa"Lan Ngọc cụp mắt, biết là chị không có ý gì đâu nhưng vẫn buồn. Em nắm lấy tay chị "Em xin lỗi, chị đừng mắng con nữa tội nghiệp. Là lỗi của em"Lan Ngọc nói xong cúi người bế bé con vào trong phòng tụi nhỏ, đặt con ngồi trong lòng, hôn lên đỉnh đầu con rồi thủ thỉ "Boy đừng giận mẹ Cún nhé"Bé con vẫn thút thít còn Boorin chỉ đứng nhìn, hẳn là cũng vừa bị cơn giận của mẹ dọa sợ"Mẹ Cún thương Boy lắm, thấy Boy không ăn cơm nên lo lắng Boy sẽ đói nè, sẽ bệnh nè nên mẹ Cún mới vậy""Tại vì con bị đau, con không muốn ăn" Lan Ngọc hơi đẩy đầu thằng bé ra "Con đau ở đâu?"Bé con chỉ vào cổ, bị đau họng rồi. Lan Ngọc thở dài, con đau mà không nói được, còn chị thì lo nên mới cáu kỉnh"Cô Ngọc đưa Boy đi khám nhé?""Nhưng đi vào bệnh viện mẹ Cún sẽ buồn""Mẹ sẽ buồn khi con bị ốm thôi. Còn cô Ngọc đưa Boy đi khám để khỏe mạnh hơn, mẹ sẽ không buồn"Bé con bị thuyết phục, cuối cùng cũng gật đầu đồng ý. Lan Ngọc bế con ra ngoài, tránh để không làm phiền đến chịBoy được khám rất nhanh, cô Ngọc dỗ dành thêm một lúc cũng chịu ăn cháo để uống thuốc, xong xuôi đã yên ổn chịu đi ngủ. Lan Ngọc dỗ cả Boorin ngủ rồi ngồi ở đó canh xem đứa nhỏ có bị sốt khôngLan Ngọc ngồi đến nửa đêm, cũng tranh thủ giải quyết công việc. Em hơi mỏi, muốn ra ngoài sofa nằm xuống một lúc rồi lại chạy vào xem con. Đúng lúc ra ngoài lại nhìn thấy chị cũng từ trong phòng đối diện bước ra"Chị"Em nghĩ chị giận em rồi, từ tối đến giờ không đi tìm em, cũng không gọi cho em một cuộc. Không biết chị có biết là em đưa con đi khám rồi đưa con về nhà không"Sao chưa ngủ?" Diệp Lâm Anh nghĩ em giận mình nên ngủ ở phòng con. Ban nãy thấy em bế con đi đâu đó, một lúc lâu sau nghe tiếng mở cửa, biết em về rồi nên cũng yên tâm"Dạ, chị ngủ trước đi" Mỗi người một việc, Diệp Lâm Anh đi lấy nước uống còn Lan Ngọc ra ghế ngồi xem công việc tiếp. Em muốn đợi chị vào trong rồi mới ngả lưng"Giận chị à?" Diệp Lâm Anh tiến đến ngồi cạnh, đem em kéo vào lồng ngực mình"Em không ạ""Thế sao không ngủ với chị""Em trông con""Huh? Boy làm sao?""Con bị đau họng nên mới quấy khóc một chút. Em cho con đi khám, uống thuốc rồi nhưng sợ đêm ngủ nhỡ bị sốt nên em canh""Sao không nói với chị""Chị đang mệt mà"Diệp Lâm Anh xoa đầu em, thương quá, cái gì cũng âm thầm chịu thiệt"Chị xin lỗi vì ban nãy giận lây sang em, bé cưng tha lỗi cho chị đừng để bụng nhé"Lan Ngọc được chị dỗ dành thì không nhịn được cắn cắn lên vai chị "Người ta thương con mới muốn chiều con một tí, thế mà chị nỡ lòng nào mắng người ta. Thế đã đành lại còn đánh con nữa. Con có lí do nên mới vậy, chị lại làm con sợ""Lỗi của chị""Sau này đừng đánh con nữa nha. Boy thương mẹ Cún lắm""Mẹ Cún cũng thương cô Lan Ngọc lắm" chị cười, cúi đầu hôn em"Con dậy bây giờ" Lan Ngọc đẩy cái đầu đang muốn chui luôn vào trong áo của em"Một lần thôi""Ưm ... em mệt mà""Nhưng Diệp Anh nhớ em lắm, em nỡ để Diệp Anh khó chịu à?" Diệp Lâm Anh làm nũng, khuôn mặt tỏ ra đáng thương giống như bị ai bắt nạtLan Ngọc lại mềm lòng, dạo này người kia bận rộn nên chuyện chăn gối cũng tạm thời bị bỏ quên. Bắt chị nhịn lâu quá em cũng không đành lòng"Vậy ... ừm ... không ở ngoài này được"Lan Ngọc câu lấy cổ chị, Diệp Lâm Anh hiểu ý bế em vào trong phòng"Đừng cởi đồ""Sao cơ?" Nhiều khi Diệp Lâm Anh cũng không hiểu con mèo nhỏ này lắm"Lỡ con khóc em còn chạy sang""Chị ở đây làm cảnh à? Con khóc thì chị sang""Rồi con quấy khóc chị lại bực mình""Chị trong mắt em xấu tính thế đó hả""Đúng rồi đó" Lan Ngọc không sợ chết, phán một câu"Bé con, em chết với chị""Nào ... ưm ... Diệp Anh ... tha cho em" Tiếng kêu thảm thiết của Ngọc nữ màn ảnh cứ ở bên tai Diệp Lâm Anh mãi cho đến gần sáng. Em mệt lả nên đã ngủ rồi, Diệp Lâm Anh ngó con một cái rồi mới nằm ôm emĐấy em thấy chưa, làm gì có đứa nào tỉnh đâu
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me