Diep Lam Anh X Ninh Duong Lan Ngoc Diep Anh Oi Dua Vao Em Nay
Sáng hôm sau, Diệp Lâm Anh thức sớm để làm bữa sáng. Thật ra bình thường chị không mấy khi nấu đồ ăn sáng ở nhà. Chị thường dậy rất muộn, nếu có dậy sớm cũng ra ngoài ăn. Nhưng từ hôm qua đến giờ rất phiền em ấy nên chị cũng muốn làm chút gì đó, xem như cảm ơn"Chị dậy sớm thế làm gì?" Lan Ngọc từ trong phòng bước ra, vẫn mặc quần áo ngủ. Gương mặt mới ngủ dậy nhưng vẫn rất đẹp, không hổ danh là Ngọc nữ màn ảnh"Chị làm em tỉnh à?" "Không phải. Chị ngủ được không? Có bị lạ chỗ không?"Lan Ngọc đêm qua lo lắng không biết người kia có ngủ được không, có gì không thoải mái không, những quan tâm của mình có thái quá không, ... rất nhiều suy nghĩ khiến em không ngủ được. Chợp mắt không bao lâu thì ngửi được mùi thức ăn, ngoài chị ấy ra thì làm gì còn ai nữa. Hôm nay em không có lịch nên trợ lý sẽ không đến"Chị ngủ được. Em ngồi đi, cũng sắp xong rồi""Boorin thì sao?""Hôm nay cho con nghỉ"Lan Ngọc gật gù, hiện giờ thì đấy là biện pháp tốt nhất rồi"Hôm nay chị có đi làm không?"Thôi chết, Diệp Lâm Anh quên mất, nhưng cũng may là chiều cơ"Chiều nay chị phải đi họp""Em đưa chị đi nhé""Thôi chị gọi xe cũng được mà" như nhớ ra điều gì, chị lại nhìn Lan Ngọc "À chút nữa Duyên với Triệu mang cho hai mẹ con ít đồ, em không phiền chứ? Chị xin lỗi, đáng lẽ chị phải hỏi ý kiến em trước nhưng hôm qua cũng muộn rồi nên chị không nhắn nữa, sợ em tỉnh"Lan Ngọc cười cười rồi lắc đầu "Em với Kỳ Duyên, Minh Triệu thì có gì đâu mà ngại. Chiều chị mới đi làm thì trưa nay mời hai người họ ở lại ăn cơm luôn, chắc Boorin sẽ vui lắm""Aaa mẹ ơi" tiếng Boorin khóc làm hai người giật mình, ngay lập tức chạy vào"Con sao thế?" Bàn tay đứa nhỏ đã đỏ rộp cả lên, vòi nước đang mở thậm chí còn nhìn thấy cả khói. Boorin bị bỏng rồiLan Ngọc tắt nước rồi ngồi hẳn xuống trấn an đứa nhỏ "Cô Ngọc xin lỗi con, cái này cao quá con với không tới đúng không? Để lát nữa cô Ngọc mang cho con cái ghế nhé. Boorin ngoan đừng sợ, cô Ngọc bôi thuốc cho con"Lan Ngọc ôm Boorin ra ngoài rồi tỉ mỉ bôi thuốc bỏng, bôi đến đâu dịu da đến đấy, Boorin đã không còn khóc nữa"Em xin lỗi em vô ý quá, để chiều nay em đặt thêm ghế vào phòng"Diệp Lâm Anh lắc đầu, không phải lỗi của em ấy. Chị dạy Boorin tự lập từ nhỏ, không quá nuông chiều, những chuyện này đều là chuyện nhỏChị dắt con gái vào vệ sinh cá nhân giúp vì Boorin vẫn chưa quen thuộc nơi này, sau đó dắt con ra cùng ăn sáng. "Chị nấu có hợp khẩu vị của em không?" Chị thấy Lan Ngọc liên tục bấm điện thoại mà quên cả ăn, sợ mình nấu không hợp ý em, dù sao hai người cũng ở hai miền, việc khác biệt về ăn uống cũng là điều dễ hiểu"À em xin lỗi. Chị nấu ngon lắm, lâu rồi em mới ăn sáng ở nhà thế này. Không nghĩ chị bận rộn như vậy mà nấu ăn rất ngon"Lan Ngọc đang nhắn tin cho một người bạn nhờ đặt một ít đồ dùng cần thiết cho hai mẹ con, cũng không biết chị sẽ ở đây đến khi nào nhưng ở ngày nào phải thoải mái ngày đó"Chị học để nấu cho hai đứa nhỏ" Ánh mắt chị đượm buồnLan Ngọc thật chán ghét bản thân không thể làm gì những khi chị như vậy, như một kẻ vô dụng chỉ biết đứng nhìn"Cô Ngọc ghen tị với Boorin quá đi, vừa có mẹ xinh đẹp, lại còn nấu ăn ngon nữa"Boorin cười tít mắt, còn chị thì cũng vui vẻ hơn. Đứa nhỏ này thật sự rất tinh tếĂn uống xong xuôi, tất nhiên Lan Ngọc sẽ dọn dẹp. Em rủ chị xuống siêu thị dưới tầng mua một ít đồ"Em thường không nấu ăn ở nhà nên chẳng có gì để ăn cả. Nhưng giờ sẽ nấu thường xuyên hơn để Boorin không cần ăn đồ ăn bên ngoài nữa"Lan Ngọc đặt Boorin vào xe đẩy rồi vui vẻ lựa đồ. Diệp Lâm Anh nhìn theo, tâm trạng có chút phức tạp, nhưng hơn cả là cảm thấy dễ chịu"Chị cũng chọn đi, chị hay nấu món gì""Chị chỉ nấu đơn giản thôi, với lại siêu thị ngay dưới tầng thế này không cần mua nhiều đâu, thiếu thì chạy xuống mua cũng được"Diệp Lâm Anh nhìn xe đẩy chưa gì đã đầy ắp thì nhíu mày khiến Boorin hơi sợ. Chỗ này một nửa đều là đồ chơi và đồ ăn mà Boorin thích, con bé chọn cái gì thì Lan Ngọc mua cái đó, tuyệt đối không cần nhìn giá"Chị nghiêm mặt với con làm gì, đều là em mua""Chị không chiều Boorin như thế bao giờ, hơn nữa hôm qua em đã mua rất nhiều, không thể mua thêm được""Vì sao lại không thể" Lan Ngọc nhìn đến sắc mặt ngày càng khó coi của chị thì liền kéo chị lùi xa một chút "Bây giờ con cũng chọn rồi, để lại con sẽ buồn lắm. Chỉ lần này thôi được không, lần sau em sẽ không mua nhiều như vậy nữa""...""Diệp Anh"Chị nhận ra mỗi lần em gọi Diệp Anh đều rất dễ nghe, như là sợi lông vũ mềm mại khiến chị thoải mái vô cùng"Để chị trả tiền""Không mà, sao lại để chị trả tiền. Chị cho em mua cho Boorin được không?"Thở dài, Diệp Lâm Anh đầu hàngCả ba người tiếp tục mua sắm, phải dùng đến chiếc xe thứ hai mới đủ để chứa đồ. Boorin sau khi được cô Lan Ngọc và mẹ đồng ý thì lại vui thích mà chọn tới chọn lui mấy con gấu bông, thêm đôi dép đi trong nhà, mấy thứ nhỏ xinh khác nữa Cái hóa đơn dài hơn nửa người Lan Ngọc nhưng em vẫn vui vẻ thanh toán, dường như còn rất hạnh phúc nữa. Diệp Lâm Anh không biết mình có nhìn nhầm hay không. Có lẽ Lan Ngọc rất thích BoorinVề đến nhà cũng vừa hay Kỳ Duyên, Minh Triệu đến. Bốn người cùng nhau sắp xếp mọi thứ"Thôi tối rồi làm nốt, tụi mình ăn đi để Diệp Anh còn đi làm" Lan Ngọc lên tiếng"Diệp Anh?" Kỳ Duyên và Minh Triệu đồng thanh hỏi, cái tên này ngay cả bạn bè thân thiết của chị như hai người đây cũng không gọiDiệp Lâm Anh không nói gì còn Lan Ngọc thì gãi gãi đầu "À, em hay tự gọi chị ấy như thế"Bốn người ăn uống vui vẻ rồi Kỳ Duyên, Minh Triệu cũng về trước. Cún ở đây với Lan Ngọc thì họ có thể yên tâm rồi"Bé, Ngọc thích Cún không nhỉ?""Gấu cũng thấy thế à?""Ừ, ánh mắt thì không che giấu được mà""Bé rất vui vì có Lan Ngọc bên cạnh Cún lúc này"Diệp Lâm Anh tính cách mạnh mẽ, lại không mấy khi than thở hay mở lời nhờ giúp đỡ nên Kỳ Duyên và Minh Triệu rất đau lòng, sự việc vừa rồi khiến chị ấy suy sụp không ít, có lẽ ở bên cạnh Lan Ngọc chị ấy có thể chia sẻ thì sao. Dù sao cũng mong là chị ấy có thể mở lòng"Em đưa chị đi" Lan Ngọc nhìn Diệp Lâm Anh quần áo đã chỉnh tề, từ xa còn có thể ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng. Lan Ngọc mỉm cười, Diệp Lâm Anh nhìn thế mà lại thích mùi hương khá ngọt ngào"Không cần đâu. Em ở nhà để ý Boorin giúp chị nhé, đừng để con ăn vặt nhiều quá""Thế lấy xe của em mà đi"Diệp Lâm Anh lưỡng lự"Em có hai xe, một xe đi làm, còn xe kia nữa" Lan Ngọc luôn luôn chu đáo như thế. Để người ta bắt gặp Diệp Lâm Anh lái xe của Ninh Dương Lan Ngọc giữa lúc tâm bão thế này sẽ càng phiền phức hơn. Ai mà biết được dư luận sẽ phản ứng thế nào"Vậy chị đi một lúc rồi về"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me