Diep Lam Anh X Trang Phap Shh Opium
Và em hứa sẽ quên Anh,Anh đừng buồn......"TRANG! COI CHỪNG!"Diệp Anh bật dậy từ ác mộng, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Ánh mắt cuối cùng em nhìn cô và đôi tay cô thì dính đầy máu cùng tiếng cười man rợ của người đàn ông ấy cứ hiện lên hỗn loạn, cắn xé tâm trí Diệp Anh đến nỗi nhịp thở cũng nặng nề, đứt quãng.Cơn đau từ chiếc chân gãy nhắc nhở cô về thực tại. Màn đêm đã buông xuống tự bao giờ, đèn khuya leo lét ngoài khung cửa rọi vào phòng một khoảng lặng rỗng không.Cô ngỡ rằng mình đã chết ngay chính giây phút ấy, mọi cảm xúc lẫn giác quan đều lặn ra khỏi người.Đau lắm.Em ơi.Liệu em có nghe thấy tiếng lòng cô vụn nát? Mong là sẽ không như thế.Diệp Anh thở dài, úp mặt vào lòng bàn tay, tự trấn tỉnh mình. Điện thoại bỗng rung lên liên hồi, cô đưa mắt nhìn sang dãy số lạ."Alo?"Diệp Anh vẫn chọn nghe máy, chắc lại là lựa chọn sai lầm cho một cuộc gọi lúc nửa đêm, cô nghĩ vậy. Nhưng cô tò mò, tai ương nào sắp xảy đến, dù cô nghe hay chăng thì nó cứ bắt buộc phải diễn ra đúng theo trình tự."Nếu có thời gian, ngày mai hãy dành cho tôi. Tôi muốn gặp cô."Những câu chữ sắc bén tựa dao lam, tức thời rạch mấy nhát lên lồng ngực Diệp Anh. Giờ đây, cô hiểu bản thân mình đang thật sự chuẩn bị đối mặt với cơn ác mộng lớn nhất đời....Hôm sau...Cuộc nói chuyện kéo dài gần ba tiếng đồng hồ vừa kết thúc, Diệp Anh khóc rất nhiều. Trên tầng thượng của bệnh viện, cô ngồi trầm tư một góc. Ước gì có nơi nào đó cao hơn, cao đến độ nỗi buồn cũng chẳng chạm tới được. Để cô trốn tránh thực tại, trốn khỏi đám tơ vò quấn chặt lấy thân.Phụng đưa cô xem trích xuất camera đoạn đường ngày cô gặp nạn, cay đắng làm sao khi người từng đầu ấp tai gối cùng mình lại chính là kẻ hả hê nhìn vợ cũ nằm vật giữa làn mưa. Cô còn tự lừa gạt bản thân, bịt tai trước bao hoài nghi hướng về Nghiêm Đức. Sẵn sàng dung thứ cho lỗi lầm mà bố bọn trẻ gây nên.Nỗi đau nối tiếp nhau giày xéo Diệp Anh từ sâu thẳm, tận cùng, từ một điểm kể cả cô cũng không xác định rõ. Rốt cuộc thì cô đã làm gì sai để phải gánh chịu bi kịch này?Có lẽ người kia nói đúng. Chuyện của họ rồi sẽ chẳng thành. Nhưng cô lẫn em đều không biết thân biết phận lao đầu vào yêu nhau. Bỏ qua lời đàm tiếu, sự ghen ghét, khinh khi.Và dù cô có giỏi chịu đựng, vậy còn em?Sẽ thật ích kỷ nếu bắt em chọn giữa tình yêu và mơ ước.Thôi thì hãy để mọi thứ quay về dáng vẻ ban đầu, bởi "nếu" hay "giá như" đâu nằm trong quy luật mà thế giới vận hành. Diệp Anh, đã đến lúc cô nên từ bỏ, hoặc học cách từ bỏ bao chấp niệm gàn dở, hoang tàn.Cô và em.Cô.vàEm."Phụng.""Dạ?""Xóa đoạn video đi. Rút đơn kiện bên phía công an rồi xin giấy xuất viện giùm chị."...Trang đến thăm Diệp Anh sau khi hoàn tất lịch trình lúc chiều muộn. Em vui vẻ xách theo rất nhiều món ăn ngon cho người yêu, háo hức nghe cô khen ngợi menu của nhà hàng em mới vừa tìm thấy.Trang mở cửa phòng nhưng chẳng có ai. Tất cả đồ đạc đều được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, như thể chưa từng bám hơi người.Nét mặt em nhanh chóng chùng xuống, ánh mắt tỏ rõ sự hoang mang. Em tìm y tá phụ trách hỏi thăm, rồi nhận lại câu trả lời đầy hụt hẫng."Bệnh nhân xuất viện rồi."...Đường phố đêm nay đông đúc, chật chội, khiến Trang vô số lần lầm tưởng mình đã gặp Diệp Anh đâu đó giữa dòng người. Hình ảnh cô miệt mài hiện hữu đồng thời với muôn vàn dấu hỏi lớn trong em.Tại sao Diệp Anh xuất viện mà không nói?Tại sao cô không nghe máy?Tại sao không trả lời tin nhắn từ em?Chúng phút chốc gom thành vệt nước dài, tấp lên ô cửa kính, hóa thành mưa, thành sương đọng khóe mi, thành nỗi sợ đặc quánh đè nghẹn đáy lòng.Diệp Anh.Đừng dọa em như thế.Em không muốn hạnh phúc của mình tan ra cùng với những mộng mơ. Vốn dĩ chỉ thiếu một bước nữa thôi, một bước nữa để có thể ôm chầm lấy nhau, tay đan tay, thậm chí là chẳng ngại trao môi hôn âu yếm giữa thế trần. Viễn cảnh đó đã luôn tồn tại, ẩn náu cả trong giấc ngủ hàng đêm, khi em trở mình và bất chợt nghe thấy hơi thở cô đều đặn bên tai.Nhưng rồi chúng dường như chững lại, cũng không có thêm một bước tiến nào. Em cảm thấy khoảng cách bỗng ngày càng xa, cô dần lùi bước, em thì đứng yên......Trang xuống xe, chạy tới nhấn chuông nhà Diệp Anh inh ỏi. Em mặc kệ mưa rơi ướt vai, rát mặt. Mặc kệ mái tóc dài xinh đẹp trở nên rũ rượi thảm thương. Mặc kệ chiếc áo sơ mi đẫm nước dính sát vào da thịt.Thật chẳng còn cái lạnh nào bằng lạnh lùng cô vứt bỏ rồi bắt em cúi xuống nhặt nhạnh chút hơi tàn để sưởi ấm nỗi giá băng.Diệp Anh mở cửa, mang theo ô lớn, chống nạn bước ra ngoài."Trời đang mưa đấy! Em làm gì vậy hả?" - Cô lấy ô che cho em, nâng cao tông giọng nhắc nhở em đừng hành động ngốc nghếch."Em mới phải là người nên hỏi câu đó. Sao Cún né tránh em?" - Mắt Trang ngấn nước, đỏ hoe. Chắc chỉ chờ một điều gì đó đủ sức khiến chúng vụn vỡ, em sẽ òa lên ngay tức khắc."Tôi không có. Em về đi. Dầm mưa sẽ bệnh mất." - Diệp Anh toan kéo tay Trang."Nói dối!" - Em vùng vẫy, quát lớn. Chĩa thẳng màn hình điện thoại trước mặt cô.Hai mươi bảy cuộc gọi nhỡ cùng mười sáu dòng tin nhắn từ Nguyễn Thùy Trang. Diệp Anh đưa mắt nhìn nơi khác, làn môi khô khốc mím chặt. Trang liền biết suy nghĩ của mình đã đúng."Tôi xin lỗi..." - Cô yếu ớt cúi đầu. Nhưng chẳng đợi em hồi đáp, Diệp Anh chính thức tự tay đẩy em xuống vực sâu. - "Mình chia tay đi."Trong khoảnh khắc nào đó, tiếng mưa đêm lấn át mọi thanh âm, Trang ngỡ như em đã nghe lầm."Cún nói gì vậy?" - Ngữ điệu của em run rẩy, ngập ngừng như cố kiềm nén để khỏi bật ra cơn thổn thức."Tôi bảo là, mình chia tay..."Chát!!!Trang giáng cho Diệp Anh một cái tát khi cô còn chưa dứt lời. Bên má cô nóng ran, đỏ ửng. Nhưng người bật khóc, lại là em."Ai cho phép Cún chia tay? Tại sao chứ? Hả!?"Thật tình, cô không cố ý làm tổn thương em, chỉ muốn lặng lẽ cắt đứt mối quan hệ này.Em càng không cố ý giận dữ với cô, chỉ muốn níu kéo lại tia hi vọng nhỏ nhoi từ đâu đó.Nhưng mọi thứ cứ tràn ra mất kiểm soát, ngập ngụa, che lấp hết thảy ngọt ngào, vương vãi những mảnh tàn tình đầy khắp mặt đất, rồi bị bọt nước cuốn trôi, hệt như cách cô vừa khướt từ em vậy."Mọi chuyện đều do tôi, nên tôi chẳng có gì để bào chữa với em...""Bào chữa?" - Trang cay đắng cười khẩy, nước mắt không ngừng trượt dài trên mặt. - "Là Diệp bước vào cuộc đời em, Diệp khuấy động nó lên, giờ cũng là Diệp đòi chấm dứt mà không cho em nỗi một lí do chính đáng. Em là đồ chơi của Diệp ư?""Xin em đừng hiểu lầm." - Diệp Anh điềm tĩnh đáp, không biết liệu cô có đang giả vờ, giống như ngày ấy ở bên em, khi cô nói về người thứ ba cũng thế. - "Sẽ chẳng lí do nào đủ sức thuyết phục em đâu, bởi lẽ nó đã được định đoạt phải kết thúc... theo cách này.""Làm ơn, cho em biết, là lỗi từ phía em hay Cún gặp khúc mắc gì? Chúng ta có thể cùng nhau giải quyết." - Lời em van nài, nỗi bi thương lẩn khuất trong em khiến cô đôi phần dao động."Em biết không, Trang. Em nhiều hoài bão, nhưng lại đầy lí trí. Còn tôi, chuyện duy nhất tôi đủ lí trí để thực hiện là buông bỏ. Em hãy tiếp tục làm ca nhạc sĩ Trang Pháp, thành công, nổi tiếng, lắm kẻ yêu thương. Tin tôi đi. Rồi em sẽ thuộc về ai đó, một người bảo bọc được em cả đời, bồi đắp cho ước mơ của em. Không phải tôi.""Đúng. Và em sẽ hận Diệp Anh cả đời!" - Trang vung tay gạt phăng chiếc ô xuống đất, ngoảnh mặt rời đi.Từng câu từng chữ, rõ ràng, liền mạch, đau thấu tâm can. Diệp Anh ngỡ ngàng, chết lặng, chôn chân nhìn theo bóng lưng em mờ mịt, xa dần......Kể từ khoảnh khắc đó, Nguyễn Thùy Trang vĩnh viễn sẽ không biết được, người ở lại đã trải qua những ngày tháng khốn khổ dường nào. Càng không biết, tình yêu cô dành cho em vẫn bạt ngàn, sâu rộng, phủ kín nửa đời sau.Nhưng có nhiều chuyện mà ngay cả tình yêu vĩ đại cũng chẳng thể vãn hồi. Bởi tổn thương chính là tổn thương. Đâu phải cứ nhân danh tình yêu thì liền dễ dàng khiến người kia tan nát cõi lòng?Kể từ khoảnh khắc đó, Nguyễn Diệp Anh mãi mãi ghim lên tim em một nhát dao với nhiều đường rỉ sét. Chúng ăn vào máu, chảy dọc khắp thân, dày vò em đến hơi tàn sức kiệt. Chắc là khi em nằm trong quách rồi, người ta vẫn trông thấy vết sẹo dài phơi bày ra đấy thôi.Diệp Anh thở dài, khụy xuống nhặt lấy chiếc ô đang nằm trơ trọi, cả người ướt sũng trở vào nhà.Thà rằng em hận cô và sẽ là dấu yêu của kẻ khác. Em xứng đáng hạnh phúc theo cách mà cuộc đời tô điểm cho em.Cô nên về bầu bạn cùng đơn độc men say. Với ngổn ngang chán chường bao vây khắp nẻo.Diệp Anh đóng sầm cánh cửa, chính thức khép lại đoạn tình yêu còn chưa tròn tuổi.Cô ôm ngực gào lên, tiếng thét xé toạc màn mưa dai dẳng, xô đổ những giọt nước mắt ngã rạp, chẳng cách nào ghìm chặt được nữa.Cô mất em rồi....Vì sau cơn mưa đêm qua......không ai nhắc về chuyện đôi ta....Bấy giờ, tại văn phòng Yeah1, chuông báo email vang lên, lúc này vẫn còn vài người tất bật tăng ca để chuẩn bị cho dự án mới.Ra mắt nhóm nhạc LUNAS....Còn tiếp...(*) Changiuoi không sứt mẻ gì hết nhé. Có Anhbagai là thọt tí thôi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me