LoveTruyen.Me

Diep Tu Khong Phai La Em Thi Khong Duoc

Nếu mọi thứ diễn ra dễ dàng như vậy thì chẳng có gì để nói. Vừa đi được một đoạn thì nghe phía sau có tiếng bước chân, là người của Lâm Tấn đang đuổi theo
" Anh ở đây đợi tôi, tôi đi đánh lạc hướng họ "

" Thao Thao, em ở đây với anh, bên ngoài nguy hiểm lắm" Oscar vừa nói vừa nắm chặt lấy tay cậu

" Tôi không muốn chết, cũng không muốn anh chết, anh ở yên đây, tôi đi tìm đường sống cho chúng ta " Hồ Diệp Thao dìu anh vào một góc hẻm nhỏ, sau đó một mình chạy ra ngoài, cố tình dậm chân thật mạnh, để thu hút sự chú ý của mấy tên đàn em.

" Ở phía trước, mau đuổi theo "

Tiếng bước chân đuổi theo ngày càng gần, Hồ Diệp Thao nhanh trí nhảy xuống một cống thoát nước gần đấy, trước mắt đã thoát được

Nhận thấy tiếng bước chân ngày càng xa, cậu mới bò lên mặt cống, nhưng lại không cẩn thận mà bị hàng rào dây kẽm gần đó rạch một đường dài, cậu không có thời gian suy nghĩ đến vết thương nhỏ này, điều cậu cần làm bây giờ là quay lại chỗ cũ, cùng anh rời đi.  Hồ Diệp Thao nhanh nhẹn leo ra khỏi cống thoát nước, chạy trở về con hẻm lúc nãy, cậu thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh vẫn an toàn nằm ở đó, mặc cho vết thương trên vai chảy máu ướt cả áo, điều quan trọng bây giờ là cùng anh sống sót rời khỏi nơi này.

" Em cuối cùng cũng quay lại rồi " Có lẽ là mất máu quá nhiều nên hơi thở của anh càng ngày càng yếu ớt

" Nào, đứng dậy, chúng ta rời khỏi đây"

Đi được một lúc thì gặp được một căn nhà bỏ hoang, cậu lựa chọn một chỗ tốt, để anh nằm xuống, sau đó chạy ra ngoài tìm thử có gì có thể giúp họ trụ qua khỏi đêm nay. 

Sau một hồi chật vật ở bên ngoài thì cậu cũng quay về, trên tay là một nắm lá thuốc có thể giúp cầm máu, và một ít trái cây rừng.

Nhẹ nhàng cởi áo anh ra,  nhai một ít lá thuốc sao đó đắp vào vết thương đang rướm máu, xé một phần áo của mình để cố định vết thương.
Anh đưa tay lên chạm vào khuôn mặt lấm lem của cậu ,mỉm cười mãn nguyện " Thao Thao, có em thật tốt "

"Tốt cái khỉ khô nhà anh, đến mức này rồi mà còn tốt cho được "

" Anh cảm thấy như vậy cũng rất tốt, ít nhất anh còn được ở bên em, được em chăm sóc, thời gian qua không có em bên cạnh, anh cảm thấy lạnh lẽo lắm "

Cậu nhét quả rừng vào miệng anh
" Anh bớt nói lại, giữ sức để mai còn đi tiếp "

Anh nằm trên đùi cậu, mơ hồ nhìn xung quanh " Hồ Diệp Thao, anh yêu em "
Tỏ tình trong hoàn cảnh này liệu có thích hợp không hả anh Oscar ?

Cậu nhìn anh, rồi lại nhìn ra ngoài, miệng nhỏ lẩm bẩm " Không phải anh ở ngoài có rất nhiều nhân tình hay
sao ?"

" Em nói gì cơ? " Oscar nghe không rõ nên hỏi lại

" Em nói anh mau ngủ đi, đừng có đây lải nhải nữa, phiền chết đi được "

Anh cũng không nói nữa, ngoan ngoãn nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ

Nhìn gương mặt anh tú đang yên giấc trên đùi mình, cậu không nghĩ thầm
" Tên này cũng đẹp trai đấy chứ " quả thật, anh đẹp như vậy, dù là thần tiên thì cũng phải xiêu lòng. Bàn tay bất giác sờ vào mũi anh, rồi nhẹ nhàng  chạm vào đôi môi mỏng, khoảnh khắc này, tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết, có còn nghĩ bản thân mình liệu có bị ấm đầu rồi không? Sao tim lại tự dưng đập mạnh như vậy. 

Gạt đi những suy nghĩ trong đầu, cậu cũng nhắm mắt lại, ngủ một chút lấy sức, sáng mai còn chưa biết sẽ gặp phải những gì.

" Có anh cũng thật tốt " cậu khẽ nói

Nói một xíu về quá khứ của cậu

Từ khi cậu còn nhỏ đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ ngày ngày cãi nhau, lớn lên một xíu thì họ ly hôn. Câu hỏi đau lòng nhất lúc đó mà cậu nhận được là " Con muốn ở cùng ba hay mẹ? " Sau khi về ở cùng mẹ, được một thời gian thì mẹ cậu đi thêm bước nữa, người cha dượng này trước mặt mẹ cậu rất yêu thương và quan tâm cậu, nhưng sau lưng lại rất hay đem cậu ra trút giận. Cậu 18 tuổi đã rời xa gia đình, vừa làm vừa học, mọi việc tưởng chừng như rất khó khăn cho đến khi cậu bắt đầu yêu đương, sau đó bị người mình yêu thương trong suốt hai năm trời lừa gạt cả tiền bạc lẫn tình cảm. Đi học thì hay bị bắt nạt, đi làm cũng chẳng khác gì . Chỉ vì cậu sở hữu một vẻ ngoài xinh đẹp và có phần nữ tính, nên trong mắt mọi người cậu lúc nào cũng bị xem là một tên ẻo lả đáng ghét.






Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me