LoveTruyen.Me

Diep Tu Khong Phai La Em Thi Khong Duoc

Lúc anh tỉnh dậy trời cũng đã trưa, bèn tìm đến phòng bệnh thăm cậu. Cậu vẫn nằm đấy, giống như giấc mơ mà anh đã thấy, vừa xinh đẹp lại an tĩnh như một thiên thần. 

Anh đi đến cạnh giường, nắm lấy tay cậu " Thao Thao, em định bao giờ mới tỉnh? Em xem, em lại gầy đi nữa rồi."

" Đợi em tỉnh lại, chúng ta liền rời khỏi đây, anh đưa em đi chữa bệnh, sau đó chúng ta đi du lịch, cùng nhau đi khắp nơi ăn món ngon. Em nghe có thích không? "

" Anh biết, những lời anh nói em đều nghe thấy, tại vì đang giận dỗi nên mới không thèm trả lời đúng không? "

Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống bàn tay cậu, anh hôn lên bàn tay nhỏ bé ấy, không ngừng kể cho cậu nghe về chuyện lúc trước, kể cho cậu biết anh đã gặp cậu như nào, yêu cậu ra sao " Em biết không? Anh đã yêu em ngay từ lần đầu gặp mặt, em mang lại cho anh cảm giác thân thuộc, khiến anh muốn che chở và bảo vệ em,  nhưng em lúc nào cũng né tránh anh, lúc nào cũng đẩy anh ra xa. "

" Đến cái hôm chúng ta cãi nhau một trận lớn, anh đã có quyết định từ bỏ, nhưng anh lại phát hiện... Mình không thể làm được nữa rồi "

Một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên đầu anh, ngón tay thon dài đan vào từng sợi tóc, là cậu

" Anh có biết mình đang làm phiền người khác nghỉ ngơi không?  " Cậu yếu ớt hỏi

" Thao Thao, em cuối cùng cũng tỉnh "

" Em mà không tỉnh thì nơi này bị anh khóc đến ngập lụt mất "

" Em ở đây nghỉ ngơi cho khỏe, anh đi làm thủ tục xuất viện, sau đó chúng ta về nhà "

" Gấp như vậy sao? " Cậu hỏi

" Ừm, có chuyện rất gấp " cậu gật đầu và cũng không hỏi gì thêm

Hai người chuẩn bị xong thì cũng xế chiều, anh gọi một chiếc taxi sau đó cả hai cùng về thành phố.  Cậu ở trên xe tựa đầu vào ghế, mắt nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài

" Hoàng hôn có phải rất đẹp không? "
Anh hỏi

" Anh không cảm thấy nó rất buồn sao? Nó đẹp một cách thật bi thương. Tại sao ai cũng nói " xin chào" với bình minh nhưng lại nói " tạm biệt" với hoàng hôn? Đơn giản chỉ vì nó là một dấu chấm hết cho một ngày vất vả. " Cậu vừa nói vừa thở dài

" Vậy em thích hoàng hôn hay bình minh?  " Anh hỏi

Cậu khẽ lắc đầu " Không thích gì cả, anh thật vô vị "

" Vô vị mới thích em " Anh lẩm bẩm

Anh kéo đầu cậu đặt lên vai mình " Hôm nay mệt rồi, em nghỉ ngơi một lát " Cậu cứ thế mà dựa vào vai anh, tâm tư từ lúc nào cũng không còn bài xích

" Thao Thao, nếu có một cỗ máy dịch chuyển thời gian, thì em muốn quay về khoảng thời gian nào nhất? "

" Chắc là tương lai. "

" Tại sao? " Anh hỏi

" Để xem em ở tương lai là bộ dạng gì, nếu trở nên tốt hơn thì cuộc sống bây giờ có thể nhàn nhã hơn một xíu, nếu xấu hơn, thì bây giờ phải cố gắng hơn một xíu " Anh xoa đầu cậu

" Nếu em thật sự trở nên nghèo khó... Anh nuôi em "

" Nói thì hay lắm, còn anh?  "

" Anh muốn trở về quá khứ "

Cậu hơi ngạc nhiên nhìn anh" Vì sao?"

Anh ngả người ra sau ghế, nhàn nhạt nói

" Anh sợ tương lai của mình không có em "

Không gian bỗng chốc trở nên im lặng đến đáng sợ, anh nhìn cậu, cậu cũng nhìn anh, nhưng hai người chẳng nói với nhau lời nào... Cứ như vậy một lúc lâu, cậu cuối cùng cũng mở miệng

" Hy vọng tương lai của anh sẽ có em "

Nói xong cậu cũng ngả ra sau ghế, giây phút này, anh mới thật sự biết được hạnh phúc là gì, cậu cuối cùng cũng chấp nhận anh rồi.

" Em vừa nói gì?Có thể nói lại không?"
Anh kích động hỏi lại

" Không thể "

" Xin em, nói lại một lần nữa "

Cậu ghé vào tai anh nói nhỏ " Anh sẽ không phiền nếu em góp mặt vào tương lai của anh chứ? " Anh vui vẻ ôm chầm lấy cậu

" Không phiền, không phiền, hoan nghênh em "

Hai người cứ thế nói chuyện với nhau cho đến khi về đến nhà

" Đây là nhà anh sao?  "

" Đúng vậy, lúc chưa vào kí túc xá thì anh ở đây "

" Nhắc đến mới nhớ, chúng ta rời khỏi kí túc xá mấy ngày nay rồi, liệu có sao không nhỉ? "

" Anh đã làm đơn xin rời khỏi đó rồi, anh đang định hỏi ý em, em tính thế nào? 

" Cũng không biết nữa "

" Dù em quyết định thế nào anh cũng sẽ ủng hộ em "

" Ừm "

" Hay là em đi tắm cho thoải mái đi, cả ngày nay ngồi xe chắc mệt lắm "

" Anh tắm trước đi, em nghỉ ngơi một lát "

" Được rồi, vậy anh tắm trước "Anh đi lại mở tủ, lấy ra một cái áo choàng ,sau đó bước vào phòng tắm

Cậu đi đến bên đầu giường, ngắm nhìn từng bức ảnh của anh, sau đó lại phát hiện một cái hộp gỗ, mở ra thì phát hiện bên trong toàn hình của cậu, từ những bức ảnh lúc bé đến lúc trưởng thành, thật bất ngờ khi anh có cả một album

" Cái tên này không phải đang sưu tập ảnh của mình để thực hiện ý đồ xấu xa gì đó chứ "

" Trời ạ, đây không phải sợi dây buộc tóc đã mất tích mà không rõ nguyên nhân hay sao? "

" Oscar, anh bị biến thái à? "

*Cạch* đang mãi suy nghĩ thì bị tiếng mở cửa của anh làm cho giật mình

Để lại chiếc hộp vào chỗ cũ, cậu trực tiếp đi vào phòng tắm

" Emmmm... " Anh còn chưa dứt lời thì cậu đã chạy mất dạng

Đã 5 phút trôi qua

Tí tách tí tách

10 phút

15 phút

" Hồ Diệp Thao, em có phải ngủ quên trong đấy rồi không?  "

Không có động tĩnh

" Hồ Diệp Thao, em muốn tắm đến phát ốm luôn sao?"

Không động tĩnh

" Hồ Diệp Thao, em là đang ở bên trong nấu lẩu sao? "

Không động tĩnh.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me