LoveTruyen.Me

Diep Tu Nho Mai Khong Quen At Co Tieng Vong

Sáu năm sau...

Mồ hôi chảy đầm đìa, lại là một ngày cật lực luyện vũ đạo. Nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương, Hồ Diệp Thao lại bắt đầu luyện thêm một lần nữa, quả thật không biết mệt mỏi.

Đi ra khỏi phòng tập, Hồ Diệp Thao ghé vào một quán bên đường mua bánh nướng*, coi như giải quyết xong bữa tối. Nhìn số dư tài khoản hiển thị trong điện thoại, cậu phát rầu vì cuộc sống này rồi.

(Hình ảnh của 煎饼果子 : một dạng bánh ăn liền của Trung )


Người ngoại tỉnh đều như vậy mà. Một đống người sống chen chúc trong một căn nhà chật chội, ngày đêm liều mạng đi làm kiếm tiền, tất cả là để có thể cắm dùi tại đất Bắc Kinh này.

Bốn năm trước Hồ Diệp Thao đến Bắc Kinh. Sáu năm trước, cậu đi đến thành phố trong tỉnh, không tại sao cả, chỉ muốn rời khỏi phố huyện đó, đồng thời rời khỏi thiếu niên kia. Vì tiền cậu công việc gì cũng làm qua: shipper, nhân viên phuc vụ, thu ngân,…

Về sau mơ mơ hồ hồ mà chạy tới Bắc Kinh, cậu biết mình thích nhảy, nên vừa kiếm tiền vừa tranh thủ đi học nhảy. Hồ Diệp Thao cứ như vậy học nhảy ba năm ròng rã, năng khiếu trời cho cộng với nỗ lực luyện tập bất kể ngày dài đêm thâu, năm thứ tư cậu trở thành giáo viên dạy nhảy.

Trở thành giáo viên rồi Hồ Diệp Thao vẫn không hề buông lỏng chính mình, mỗi ngày sau khi lên lớp đều ở lại luyện tập, luyện đến khi ánh đèn cuối cùng ở phòng tập tắt đi.

Giá cả lại leo thang. Thành phố này lạnh lùng như vậy, dùng cách thức của chính mình bài trừ những kẻ ngoại lai.

Tiền thuê mặt bằng của phòng tập cũng bị tăng lên, thành thử tiền lương đến tay giáo viên cũng chẳng còn bao nhiêu. Hồ Diệp Thao ba năm trước còn có tiền mua đủ thứ quần áo. Trong khi đó những năm gần đây tới thuốc lá cậu cũng bỏ rồi, còn có lí do khác sao? Tất cả vì tiết kiệm tiền.

Gần đây Hồ Diệp Thao đang tìm một chỗ làm khác.

Có studio dạy nhảy mới mở đang tìm giáo viên, nằm gần khu thương mại, bao ăn trưa cùng chỗ ở, lương lại cao hơn 1000 tệ so với chỗ cậu đang làm. Thấy vậy, Hồ Diệp Thao lập tức gửi hồ sơ kèm theo video cậu nhảy để ứng tuyển.

Ting-

Ngô Hải ngồi trước máy tính mở mail của Hồ Diệp Thao ra xem. Đây là ứng viên đầu tiên gửi hồ sơ đến, Oscar cùng Du Canh Dần cũng lập tức đến xem xét.

Oscar nhìn thấy người trên màn hình liền giật mình - là đồ lừa gạt năm xưa. Oscar là biệt danh của Vương Chính Hùng, kể từ sau cấp 3, Vương Chính Hùng là Oscar.

Sáu năm, nhuộm tóc đen lại rồi, vẫn gầy, và vẫn xinh đẹp như xưa.

Oscar đề nghị để anh phỏng vấn Hồ Diệp Thao, Ngô Hải cùng Du Canh Dần không có ý kiến gì. Cái studio dạy nhảy là do bốn người Oscar, Châu Kha Vũ, Du Canh Dần cùng Ngô Hải hùn vốn mở. Oscar là sếp trực tiếp điều hành, còn Châu Kha Vũ phụ trách đổ tiền đầu tư, ai bảo gia đình của Kha Vũ làm ăn tốt như vậy. Ngô Hải với Du Canh Dần đảm nhận làm giáo viên trong studio.

Hồ Diệp Thao không ngờ mình được thẳng đến phỏng vấn nhanh như vậy. Hai bên thống nhất gặp mặt ở quán cà phê gần trung tâm thương mại.

Hôm hẹn phỏng vấn, Hồ Diệp Thao chuẩn bị rất kĩ lưỡng, tắm rửa sạch sẽ còn chỉnh chu quần áo tóc tai một lượt.

Quán cà phê 2c15, nhân viên dẫn cậu đến bàn. Nam nhân tóc xanh ngồi quay lưng với Hồ Diệp Thao, chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ. Không hiểu sao Hồ Diệp Thao thấy bóng lưng này thật quen thuộc.

Đợi đến khi ngồi xuống mặt đối mặt, vẻ ngoài của anh ta dọa cậu hết hồn, người này trông giống Vương Chính Hùng quá. Cảm giác quá đỗi quen thuộc một lần nữa lan khắp sống lưng cậu.

“Xin chào, tôi là Oscar”

“Xin chào, tôi là Hồ Diệp Thao”

Chào hỏi xong bầu không khí rơi vào lúng túng, Hồ Diệp Thao căn bản không dám nhìn mặt đối phương. Cậu sợ nhìn phải đôi mắt y như đúc với Vương Chính Hùng.
Nếu Hồ Diệp Thao đủ can đảm nhìn mặt Oscar, cậu hẳn dễ dàng thấy được ý cười trong đáy mắt Oscar.

“Tôi đã gọi đồ uống rồi, cậu muốn uống chút gì không?”

“Không cần, cảm ơn anh”

“Vậy giờ chúng ta bàn công việc được chứ?”

“À, vâng”

“Hỏi một chút cậu có yêu cầu gì thêm về đãi ngộ không?”

“Các đãi ngộ đã được nêu trong thông báo tuyển dụng, tôi rất hài lòng"

“Vậy tốt, chúng ta kí hợp đồng”

Hồ Diệp Thao cứ ngỡ mình nằm mơ, vậy là được nhận rồi sao? Oscar nhìn chú mèo nhỏ ngơ ngác, khóe miệng có chút cong lên.
Hồ Diệp Thao nhìn hợp đồng, không có vấn đề gì liền kí tên. Cậu cứ như vậy thuận lợi tìm được công việc mới, Hồ Diệp Thao còn không dám tin. Ở phòng tập cũ nộp đơn từ chức xong ông chủ cũng nhanh chóng kết toán công việc.

Ngày đầu tiên đi làm ở studio mới, Hồ Diệp Thao đứng bên ngoài cửa ngẩn người. Studio này trang hoàng cao cấp, lấy màu đen làm tông chủ đạo, ánh sáng tràn ngập, cảm giác rất phong cách.

Ngô Hải đưa Hồ Diệp Thao đi làm quen xung quanh, mặc dù anh đã nhìn thấy cậu trong video rồi, nhưng khi gặp mặt trực tiếp anh vẫn bất ngờ trước vẻ ngoài mĩ miều của cậu.
Ngô Hải trêu Hồ Diệp Thao, bảo studio nhảy của chúng ta nhất định sẽ làm ăn phát đạt.

Hồ Diệp Thao cười cười, hỏi Ngô Hải có phải Oscar là ông chủ của studio không?

Ngô Hải trả lời cậu là đúng.

Cậu chưa từ bỏ ý định của mình, hỏi thêm, anh ấy tên thật là Oscar à?

Ngô Hải bảo đúng vậy, lúc đầu anh cũng cảm thấy Oscar không giống tên thật lắm, nhưng hóa ra lại là tên thật của người ta.

Trong lòng Hồ Diệp Thao đột nhiên xẹt qua một vết cắt, lưu lại vết đỏ nhàn nhạt. Hồ Diệp Thao cũng không biết cậu đang trông chờ điều gì. Thế giới này rộng lớn như thế, người giống người cũng là chuyện thường.

Đi làm được một tháng, người đến studio học nhảy cũng ngày càng nhiều. Có một số học viên là vì ngưỡng mộ chuyên môn của cậu nên đi theo từ phòng tập cũ sang. Mỗi ngày Hồ Diệp Thao không lên lớp thì liền luyện nhảy. Thỉnh thoảng Du Canh Dần cùng Ngô Hải sẽ gia nhập cùng, ba người cùng nhau luyện, cũng ngày càng thân thiết.

Ở studio này Hồ Diệp Thao gặp mặt nhiều nhất là Du Canh Dần và Ngô Hải, thêm một vài đồng nghiệp. Hồ Diệp Thao thấy hơi lạ, không phải ông chủ phải mỗi ngày đều đến để quản lí điều hành này nọ sao. Thật ra Oscar mỗi ngày đều chạy tới, anh đứng ngoài cửa phòng tập len lén ngắm cậu nhảy, đến lúc cậu gần tập xong thì anh chuồn trước.

Oscar sợ Hồ Diệp Thao, sợ cậu biết anh là Vương Chính Hùng, sợ cậu biết rồi sẽ rời khỏi anh một lần nữa. Cho nên Oscar thấy như bây giờ là được rồi, Hồ Diệp Thao vui vẻ là được.

Tháng thứ hai thầm lặng đến. Hồ Diệp Thao cũng chuyển hẳn sang ở kí túc xá cho nhân viên. Mỗi ngày lên lớp vũ đạo diễn ra rất vui vẻ, trên mặt cũng xuất hiện thêm nét cười.

Tối nay mấy người trong studio tụ tập ăn mừng một tháng thành lập. Oscar bao phòng riêng, lúc Hồ Diệp Thao đến thì chỉ có mỗi Oscar ở trong. Hồ Diệp Thao không biết vì sao, chỉ cần hai người ở chung thì sẽ rất xấu hổ. May mắn thay, chỉ năm phút sau Ngô Hải cùng Du Canh Dần vừa đến.

Du Canh Dần hỏi Oscar, Châu Kha Vũ có đến không? Oscar bảo Châu Kha Vũ đến muộn một chút. Hồ Diệp Thao nghe cái tên Châu Kha Vũ này có chút quen, nhưng nghĩ kĩ lại, cậu không biết người này.

Oscar chú ý đến dáng vẻ trầm tư nghĩ ngợi của cậu. Vậy em còn nhớ anh không, Hồ Diệp Thao?

Mấy người bọn họ hát karaoke. Hình ảnh ấm đun nước Hồ Diệp Thao đã khắc sâu trong tâm trí của mọi người, lúc cậu cất giọng hát khiến mọi người vô cùng ngạc nhiên. Ngô Hải vây mà chọn một bài tiếng Nhật trong khi đó Du Canh Dần đúng là vocal đỉnh chóp. Chỉ có Oscar không hát, thế là Hồ Diệp Thao cùng hai người Ngô Hải, Du Canh Dần trêu anh mãi.

Cuối cùng Oscar không chịu nổi mấy người đó, đứng dậy cầm mic.

Anh của đêm nay có chút vụng về

Bất cẩn làm mất đầu mối của ngọn pháo

Nhưng em chỉ mỉm cười

Có ánh sao băng lấp lánh nơi khóe mắt em

Anh thật muốn bắt lấy ngôi sao rực rỡ nhất
Bởi vì em mà yêu luôn cả mùa hè”

( Tỏ tình - hát gốc Vương Hân Vũ, cover Thẩm Dĩ Thành, bản dịch lấy từ bản vietsub của Aries Cỏ Dại )

Giọng hát trong trẻo của Oscar làm cho bài hát càng thi vị. Không biết vì sao, Hồ Diệp Thao cảm thấy như anh thật sự đặt hết tâm tư vào bài hát này, hát lên càng giống như đang tỏ tình.

Uống cũng không ít rượu, ai cũng hát một hay nhiều bài rồi mà mãi Châu Kha Vũ vẫn chưa đến, Du Canh Dần nảy ra chơi trò nói thật hay thử thách.

Lượt đầu tiên của trò chơi vừa khéo lại rơi vào trúng Du Canh Dần. Du Canh Dần bày ra vẻ mặt bất chấp không sợ gì, chọn thử thách. Ngô Hải bảo anh biểu diễn con cá nhỏ.

“Mình là con cá nhỏ kiêu ngạo, bơi vào tim của bạn đó”

Du Canh Dần chống nạnh dùng giọng điệu nũng nịu nói ra câu đó khiến toàn phòng sôi sục.

Cái chai xoay đến Hồ Diệp Thao, cậu chọn nói thật. Du Canh Dần cười xấu xa tiến sát lại, hỏi cậu: “Thao Thao em có bao nhiêu mối tình rồi, kể cả nam”

Hồ Diệp Thao không chút chần chờ trả lời: “Không có”

Ngô Hải không tin nổi, Oscar ngồi bên cạnh Hồ Diệp Thao cật lực kìm nén niềm hồ hởi đang bung trào trong lòng anh. Hồ Diệp Thao bày ra vẻ mặt bất đắc dĩ, “Thật sự không có mà, em độc thân từ bụng mẹ”.

Oscar lần này bị xoay trúng rồi, anh chọn nói thật. Hồ Diệp Thao mở miệng muốn hỏi nhưng mà hỏi cái gì giờ, cậu không biết. Du Canh Dần liền thảy ra một câu: “Oscar, bài hát cậu hồi nãy chắc chắn sự tình ẩn giấu, mau khai ra”.

Oscar uống một hớp rượu, cười cười. Nhìn lông mày cũng có thể thấy niềm vui trong lòng anh.

“Bài hát kia vốn là định sau khi tốt nghiệp trung học sẽ hát cho một người nghe, chỉ tiếc là không có cơ hội đó”.

Du Canh Dần xấu xa sấn tới hỏi thêm: “Nam hay nữ vậy, có xinh đẹp không, có xinh đẹp ngang ngửa Hồ Diệp Thao không”.

Hồ Diệp Thao tự nhiên bị cue, ngơ luôn rồi. Oscar chỉ cười không đáp, bảo Du Canh Dần 2 câu rồi, muốn nghe trả lời thì đợi đến lượt tiếp hẳn tính.

Du Canh Dần nhanh chóng xoay cái chai, không còn cách nào, tò mò quá. Xoay cũng thật khéo, lại trúng Oscar rồi. Ngô Hải cười muốn khùng luôn, Du Canh Dần thấy thời của mình tới rồi.

“Là đến phiên Hồ Diệp Thao hỏi”, Oscar mở miệng chặn họng Du Canh Dần.

Du Canh Dần tha thiết nhìn Hồ Diệp Thao ra hiệu. Hồ Diệp Thao biết Oscar không muốn trả lời, nhưng cậu lại muốn biết. Thật không hiểu nổi bản thân mình.

“Anh tên thật là Oscar sao?”

“Đúng vậy. Mà phải nói, em đang hi vọng tên gì khác sao?”

Hồ Diệp Thao, em hi vọng anh gọi là gì? Cuối cùng câu nói này cũng chỉ dừng lại bên miệng Oscar.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me