LoveTruyen.Me

Diep Tu Nho Mai Khong Quen At Co Tieng Vong


Nơi này là một phố huyện nhỏ bé. Bầu trời lúc nào cũng xám xịt, giống như một người ngắc ngoải sắp chết. Mỗi cư dân ở đấy đều sống như vậy, dưới bầu trời này, từng chút mài mòn chính mình.

Phố huyện có một trường cấp 3, phụ huynh có con em theo học đều mong ước con mình cá chép hóa rồng.

Mỗi khối chia thành bảy lớp, từ A đến F, dựa vào thành tích mà phân bổ.

Một thanh niên tóc vàng dáng người mảnh gầy, vác theo chiếc cặp, miệng còn ngậm điếu thuốc, nghêng ngang đi đến cổng trường.

Nhìn đồng hồ đã hơn chín giờ rưỡi, bảo vệ của trường khinh miệt nhìn sang Hồ Diệp Thao - lớp 12 ban F, nổi danh lưu manh, tóc nhuộm vàng khè, trang điểm lòe loẹt, lần nào cũng xếp chót, ngày ngày đi học trễ.

Hồ Diệp Thao cũng không thèm để ý, mấy ánh mắt như vậy cậu đã sớm lờn, bị nhìn cũng mất miếng thịt nào đâu.

Trên lưng cậu còn đang đau âm ỉ. Mẹ nó, ông già chết tiệt đó sớm muộn phải chết, Hồ Diệp Thao nghĩ thầm.

Giáo viên trong trường cũng xem cậu như cái gai trong mắt, đang độ tuổi nên phấn đấu thì lại sa ngã đến mức này, không chịu suy nghĩ cho cha mẹ gì cả.
Nếu Hồ Diệp Thao nghe được mấy lời trong lòng họ nhất định sẽ cười chết. Cậu còn có cả cha mẹ cơ à, Hồ Diệp Thao bình thường viết sơ yếu lí lịch đều ghi mình là mồ côi.

Sự thật thì người cha khốn nạn đó chưa có chết, nhưng Hồ Diệp Thao ước gì ông ta chết quách đi. Mỗi ngày ở nhà đều nhậu nhẹt bê tha, thiếu tiền thì đánh bài, đánh thua thì mượn thêm tiền để đánh. Mỗi lần uống rượu xong thì hạ cẳng tay thượng cẳng chân với người nhà, mẹ Hồ Diệp Thao không chịu nổi nữa bỏ trốn trong đêm, không muốn ở cùng hạng người vũ phu như hắn.

Người đàn ông đấy hết lần này đến lần khác mắng cậu nam sinh nữ tướng, giống y con mụ mẹ cậu. Tất cả bạo lực đó cũng đổ hết sang cậu, cậu cũng từ im lặng chịu đựng sang biết đánh trả lại.

Mỗi lần người đàn ông kia say sỉn lăn ra ngủ, Hồ Diệp Thao lại cầm lấy bình rượu thủy tinh hướng đến đầu hắn, thề có trời cậu phải kìm chế bao nhiêu mới không đập cái bình xuống. Nghĩ đi nghĩ lại, vì hạng người này mà phải ăn cơm tù thì không đáng. Tốt nhất là hắn sống lâu trăm tuổi đi còn cậu sẽ đợi xem lúc cuối đời hắn kết cục như thế nào.

Dạ dày của Hồ Diệp Thao hơi đau, nhưng không sao, hút một điếu là ổn ngay. Hồ Diệp Thao không nhớ nổi mình học hút thuốc từ khi nào, có lẽ từ hồi đám đàn anh lưu manh bên ngoài dạy cho, rất sảng khoái, sau cậu cũng hút thuốc.

Cái đầu vàng cũng từ lúc đó mà ra, chẳng vì lí do gì, cậu muốn chọc tức ông già thôi. Trang điểm lên Hồ Diệp Thao cảm thấy mình thật đẹp, chỉ là nhu cầu theo đuổi cái đẹp thôi, mà phần lớn là để che đi mấy vết bầm tím hắn để lại trên mặt cậu.

Hồ Diệp Thao nhả một vòng khói, cậu nhắm mắt hưởng thụ sự sảng khoái mà thuốc lá mang lại.

"Khụ khụ..."

Có người bị sặc khói thuốc.

Hồ Diệp Thao mở mắt ra nhìn, trước mặt cậu là một người nhìn phát biết ngay kiểu học sinh ngoan ngoãn điển hình, nam sinh mắt một mí hẹp dài, so với Hồ Diệp Thao cao 1m78 thì nhỉnh hơn một chút, gương mặt trắng trẻo vì mấy đợt ho hơi đỏ lên.

Nói thật, người này rất hợp gu thẩm mỹ của cậu.

Hồ Diệp Thao đợi nam sinh ho xong mới cất lời hỏi:

"Mày là ai?"

Nam sinh từ từ mới nhìn kĩ Hồ Diệp Thao, nhìn đến ngơ ngẩn cả người. Cũng không thể trách nam sinh kia, Hồ Diệp Thao vốn dĩ đã rất xinh đẹp, hôm nay còn trang điểm thêm nên càng mê người hơn.

"Ờm.. Ờ...Mình là Vương Chính Hùng"

"Ban nào"

"Ban B"

Quả nhiên đối phương là con ngoan trò giỏi kế thừa ý chí của xã hội chủ nghĩa, mình phải bớt làm trễ nãi người ta. Hồ Diệp Thao nghĩ thầm, vẫn là thả người này đi đi.

"Đi nhanh lên, nơi này không chào đón mày"

"Tại sao vậy? Không phải đây là khuôn viên trường sao?"

"Cái đình này là địa bàn của ban F, học sinh giỏi cao quý bớt đến đây kẻo bị làm hư".

"Vậy là cậu ban F"

Hồ Diệp Thao nhíu mày nhìn về phía nam sinh kia.

"Vậy cậu cũng không thể hút thuốc ở nơi công cộng, nhất là trong trường nữa. Hút thuốc lá có hại cho sức khỏe của chính mình, còn gây hại cho những người xung quanh".

Hồ Diệp Thao đã từ lâu không nghe ai dạy dỗ mình, lần này lại còn là người đồng trang lứa.

"Mày biết tao là ai sao?"

Hồ Diệp Thào hứng thú nhìn người nam sinh này.

"Không biết"

Người kia liền ngoan ngoãn đáp lời.

"Giờ thì biết rồi đấy, tao là Hồ Diệp Thao"

Hồ Diệp Thao vốn định cụng tay vào vai người kia, nhưng lại đổi thành bắt tay. Cậu sợ Vương Chính Hùng không chịu nổi kiểu chào hỏi lưu manh này, nhưng cậu không biết thật ra cậu nhỏ nhắn hơn nam sinh đó nhiều lắm.

Vương Chính Hùng nắm chặt tay cậu, có vẻ như rất hài lòng với người bạn mới này.

Có lẽ là cùng tần sóng, Vương Chính Hùng sau khi học xong liền chạy đến cái đình nhỏ đó, không vì sao cả, chỉ là muốn gặp Hồ Diệp Thao. Châu Kha Vũ cũng không hiểu nổi người anh em của mình, thời gian đấy để dành cho ôn tập không phải tốt hơn sao?

Cái đình nhỏ này thật ra rất cũ nát, so với phố huyện này còn tàn hơn. Màu sơn đã bay sạch, chỉ còn lại trơ cái khung bê tông, nhưng may là còn cái mái hiên lành lặn. Cái đình cách con hẻm nhỏ bên ngoài một bức tường thấp, nằm ở nơi hẻo lánh nhất trường, nên càng ít người tới chỗ này. Hồ Diệp Thao lại là khách quen ở đây, hút thuốc, ngủ còn để giết thời gian.

Vương Chính Hùng giờ hay chạy tới chỗ này, mang tới cái đình nhỏ thêm chút náo nhiệt, ít nhiều gì cũng bớt được chút tĩnh mịch.

Thật ra, lúc Hồ Diệp Thao lần đầu nhìn thấy Oscar, cậu muốn lột bỏ vẻ tinh anh nhã nhặn đó, muốn đem anh kéo vào vũng bùn này, muốn trông thấy sắc khí tình dục nhiễm trong đôi mắt anh, muốn lưu lại ấn kí trên làn da trắng muốt.

Thế nhưng Vương Chính Hùng quá trong sáng, giống như một tờ giấy trắng, Hồ Diệp Thao không đành lòng làm như vậy, không nghĩ ra mình đã là hạng người đê tiện như thế này còn nảy sinh cảm giác tội lỗi cơ đấy. Hồ Diệp Thao cười tự giễu, quay sang nhìn Vương Chính Hùng đang ngồi đọc sách kế bên.

"Lần sau đừng đến nữa, ở đây không chào mừng cậu"

"Không, mình vẫn đến"

"Tùy ý"

Dù sao cậu về sau cũng không tới nơi này nữa, Hồ Diệp Thao thầm nghĩ. Mặc dù mỗi ngày đều trôi qua trong mơ hồ nhưng Hồ Diệp Thao cũng nhận thức rõ ràng thời gian của lớp 12 không đợi một ai. Cả cái phố huyện này chưa từng dám mơ đến mấy trường thuộc 211, chứ đừng nói đến 985, mỗi năm có vài người đậu đại học đã là tốt lắm rồi.

Vương Chính Hùng ở ban B, từ ban B chỉ cần cố gắng một chút là hoàn toàn có thể thi đậu trường đại học 2a.

(211, 985 là tên gọi cho nhóm các trường đại học trọng điểm quốc gia hay còn gọi là đại học 1a. Các trường đại học 2a là các trường không trọng điểm, 3a càng thấp hơn nữa)

Hồ Diệp Thao không muốn làm trễ nãi việc học của người ta.

Vương Chính Hùng có đôi mắt sáng trong nhất mà cậu từng thấy, thanh tịnh như mặt hồ mùa thu. Ánh mắt nam sinh ấy nhìn cậu lúc nào cũng tràn ngập sự chân thành cùng ôn nhu, không có như tên khốn nóng nảy kia, không có như mấy người hàng xóm nhiều lời châm chọc, không có như mấy người mang danh giáo viên lại ghét bỏ học sinh của mình.

Vương Chính Hùng đối xử với Hồ Diệp Thao rất tốt. Lúc hai người đi bên cạnh nhau, đối diện với những ánh mắt soi mói phóng tới, Vương Chính Hùng chưa từng cúi thấp đầu, luôn đường đường chính chính mà đi. Hồ Diệp Thao không hiểu, không hiểu vì sao nam sinh lại không tránh xa cậu một chút.

"Vương Chính Hùng, còn không mau tranh thủ thời gian tránh xa tôi một chút".

"Chuyện gì sao Thao Thao, chúng ta là bạn tốt mà"

Hồ Diệp Thao đôi khi muốn cạy mở đầu Vương Chính Hùng ra xem, xem trong đó đang nghĩ cái gì vậy. Lần đầu tiên trong đời có người chủ động đến bên cậu, cũng không phải là kiểu anh em đàn đúm bên ngoài, mà là một người bạn, mặc cho người khác bàn tán cái gì, người đó sẽ chủ động đứng ra bảo vệ cho cậu.

Rõ ràng là một học sinh giỏi nên người khác thường khuyên Vương Chính Hùng cách xa cái đồ xui xẻo Hồ Diệp Thao ra, hạng như cậu không được sạch sẽ lắm. Vương Chính Hùng nghe xong sẽ lập tức bước ra, mặt đỏ bừng bừng lan đến tận mang tai, cùng mấy người đó tranh luận bảo Hồ Diệp Thao không phải hạng người như vậy. Người khác đều chê cười nói Vương Chính Hùng bị Hồ Diệp Thao yểm bùa, hoặc có thể anh bị Hồ Diệp Thao câu mất hồn rồi. Anh vẫn giải thích với đám người kia, nhưng không phải vì bản thân, mà vì Hồ Diệp Thao.

Từ ngày Hồ Diệp Thao bảo Vương Chính Hùng đừng đến cái đình nhỏ kia thì bản thân cậu cũng không còn đến đấy nữa.

Vương Chính Hùng một mình đợi ở đó mấy ngày, mới sực nhớ tới lời cậu nói hôm trước. Không ai ngờ nổi, Vương Chính Hùng trực tiếp tới ban F tìm Hồ Diệp Thao.

Đám người trong lớp ồn ào la hét, nói với Hồ Diệp Thao bạn trai ngoan ngoãn của mày tới tìm kìa, cậu không kiên nhẫn nhíu mày lại, đạp thẳng vào cái bàn của tên la to nhất:

"Mẹ nó, còn nói lung tung lần nữa thì cái này là đạp trên người mày đấy"

Hồ Diệp Thao cảnh cáo hắn xong liền kéo Vương Chính Hùng đi ra ngoài.

"Lần sau đừng tới tìm tôi nữa"

"Không, mình vẫn muốn tìm cậu"

Học sinh giỏi da mặt đều dày như vậy sao?, Hồ Diêp Thao nghĩ thầm.

"Muốn mình không đến tìm cậu cũng được, cậu đến tìm mình".

"Sao cũng được".

Hồ Diệp Thao không đi học, tránh Vương Chính Hùng cũng là một trong những nguyên nhân, cậu đến quán rượu làm, ông chủ ở đó lúc đầu nhìn tưởng cậu là nữ sinh, tuổi tác lại nhỏ, nên thỏa thuận là 80 tệ một ngày. Về sau biết được cậu là nam, liền trở mặt nói chỉ cho 50 tệ.

Hồ Diệp Thao coi thường kiểu hành vi này, cảm thấy buồn nôn, nhưng mà ai sống được khi không có tiền đâu. Cuối cùng chốt là 70 tệ một ngày, kèm theo là Hồ Diệp Thao phải mặc váy ngắn khi đi làm.

Mặc thì mặc, Hồ Diệp Thao chẳng thấy vấn đề gì. Thân hình nóng bỏng của Hồ Diệp Thao giúp cậu kiếm không ít tiền boa, nhưng cũng mang đến bàn tay dơ bẩn của mấy kẻ háo sắc cùng ánh mắt ghen ghét của đồng nghiệp. Hồ Diệp Thao mỗi lần như vậy đều không nói gì, lặng lẽ gỡ bàn tay thèm khát đó ra khỏi người mình rồi híp mắt mỉm cười rót thêm rượu đắt tiền.

Vương Chính Hùng rất lâu không nhìn thấy Hồ Diệp Thao, đi hỏi đủ người mới phát hiện cậu không có đi học. Vương Chính Hùng không diễn tả được cảm giác trong lòng mình, anh cảm thấy giống như bản thân đã mất đi một điều gì rất quan trọng.

Một đêm như bình thường, Hồ Diệp Thao kết thúc công việc ở quán rượu chuẩn bị ra nhà vệ sinh công cộng đổi thành đồ nam để về nhà. Câu không hề nhận ra sự hiện diện của tên biến thái bám đuôi cậu.

Đợi đến lúc đi đến một con ngõ nhỏ âm u Hồ Diệp Thao mới phát hiện ra cái bóng dưới đất. Không đợi cậu kíp phản ứng, tên kia liền xông lên phía trước giữ chặt Hồ Diệp Thao, hướng cái mõm heo của hắn dán lên cổ cậu.

Hồ Diệp Thao liều mạng giãy giụa, nhưng sức của một bạn trẻ chưa trưởng thành so với một người đàn ông lực lưỡng chênh lệch quá lớn. Bàn tay của kẻ kia luồn vào váy cậu, không nghĩ tới đây lại là đứa con trai. Hồ Diệp Thao vùng vẫy hét lên. Con trai cũng được, cơ thể này yếu mềm như vậy, lỡ làm bị thương thì sao. Mấy lời bỉ ổ kèm theo hơi thở ghớm ghiếc cứ như vậy văng vào bên tai Hồ Diệp Thao.

Tay bị giữ chặt làm cậu không có cách nào dùng khuỷu tay phản kháng. Chân Hồ Diệp Thao cố gắng giãy giụa nhưng vì sức nặng đè lên nên cũng bất lực. Hồ Diệp Thao rất hận kẻ xâm phạm mình.

Một cái chai thủy tinh đập thẳng vào ót kẻ kia, chất lỏng màu đen hòa cùng chỗ máu chảy xuống. Nhân lúc tên kia yếu thế, Hồ Diệp Thao liền đẩy hắn ra. Vương Chính Hùng đánh người xong kéo cậu cùng chạy.
Trong màn đêm yên tĩnh, hai người nắm tay nhau chạy trối chết, giống như đang cùng nhau bỏ trốn.

Từng cơn gió lướt qua thổi bay mái tóc của Vương Chính Hùng, đèn đường rọi soi từng đường nét trên gương mặt thanh tú của anh. Hồ Diệp Thao cứ như vậy vừa chạy vừa ngắm người kia. Qua thật nhiều năm sau, Hồ Diệp Thao vẫn còn nhớ như in hình dáng chàng thiếu niên Vương Chính Hùng của lúc này, khoảnh khắc đó cậu đã động lòng.

"Thao Thao, cậu không sao chứ?"

"Còn tốt. Không có việc gì".

Đêm hôm đó, bọn họ đứng bên đường nói chuyện tâm sự rất lâu. Vương Chính Hùng cật lực bắt cậu bỏ công việc ở quán rượu, Hồ Diệp Thao đồng ý. Hồ Diệp Thao nói mình không thể quay về trường học nữa rồi, chỉ có thể đi làm công. Cậu còn nói với Vương Chính Hùng phải học hành thật nghiêm túc, hẹn sau khi thi đại học gặp lại, lúc đó cậu sẽ đích thân đi tìm anh.

Hai thiếu niên móc nghoéo đóng dấu có ánh đèn đường chứng giám.

Về sau Hồ Diệp Thao tìm được việc làm ở quán trà sữa. Vương Chính Hùng cũng toàn tâm toàn ý cho kì thi, đặt toàn bộ tâm tư cùng thời gian cho việc học hành.

Trời không phụ người có lòng, Vương Chính Hùng trở thành con ngựa ô, xuất sắc thi đậu trường đại học trọng điểm. Trường học còn làm một cái băng rôn đề tên Vương Chính Hùng để chúc mừng anh, tưởng chừng anh xem thành tích xong sẽ rất vui, nhưng thật ra lại không như vậy.

Bởi vì Vương Chính Hùng không có chờ được Hồ Diêp Thao.

Hồ Diệp Thao biến mất, không để lại một chút tung tích gì.

Hồ Diệp Thao là đồ lừa đảo.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me