Diet Nguyen Hoi
Mệt quá. Đôi mắt tôi muốn nhắm tịt lại rồi chìm sâu vào giấc ngủ, 1 giấc ngủ thật dài.
Hai tay đang nắm chặt thanh gươm đã hoàn toàn mất cảm giác. Máu tôi không ngừng chảy từ vết thương trên trán xuống, khiến thị lực của tôi đã yếu vì mệt lại càng yếu hơn.
"Gahahaha! Đứng lên tiếp đi nào! Chẳng phải nãy mày cũng to mồm lắm sao?!"
Gã đứng trước tôi bỗng sỉ vả vào tôi mấy câu vớ vẩn. Phải, tôi đang đấu 1 trận tử chiến với hắn ta. Hắn cao khoảng 1 mét 8, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sắc lẹm màu đỏ thẫm, gã mặc nguyên 1 set đồ màu đen, đến cả thanh kiếm cũng đen nốt. Có vẻ là mấy kẻ mặc đồ đen bao giờ cũng mạnh một cách bất thường....Mà hắn nói nhiều vãi, từ nãy tới giờ nói liên hồi mà không có dấu hiệu ngừng, may tai tôi ù hết rồi nên cũng chẳng nghe được nhiều.
Tôi dùng chuôi kiếm đập liên tục vào đầu gối của tôi để duỗi cơ, đôi chân có vẻ cũng đã hoàn toàn thấm mệt rồi.
"Này...nói ít lại rồi xông lên đi thằng khốn..."
Mẹ kiếp, cổ họng tôi đau rát đến mức không thể nói lớn được.
Đột nhiên hắn ngừng cười, gã ngẩng mặt nhìn lên trời, vẻ mặt đã mất đi cái vẻ khinh thường khi nãy.
"Mày không thấy cuộc chiến này là vô nghĩa hay sao. Vì sao mày lại phải đặt cả mạng sống để đi tiếp con đường này? Cả lũ người ngoài kia nữa. Tại sao chúng không bao giờ chịu chấp nhận sự thật vậy. Tại sao?"
Hắn ta hỏi tôi, rõ ràng rồi, tôi không thể đánh thắng hắn ta. Biết chứ, hơn ai hết, tôi biết rất rõ điều đấy. Nhưng
"Vì tương lai!"
Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn vào tôi, có vẻ cũng đã đoán được câu trả lời của tôi. Gã đáp:
"Kỷ nguyên loài người đã kết thúc rồi, nếu không tiến hóa thì sao có thể tồn tại tiếp được."
"Kỷ nguyên loài người? Vậy thì mày là cái giống gì? Đừng có đùa! Tất cả mọi người ngoài kia đều đã và đang cố gắng để tiếp tục tồn tại và phát triển! Lấy mấy cái phương trình vớ vẩn đó của mày cho chính bản thân mày đi thằng người vũ trụ!!"
Tôi hét lớn vào hắn bằng toàn bộ sức lực. Giờ thì cổ họng này đã hoàn toàn mất khả năng phát âm rồi.
"Một kẻ có tài như mày phải đi theo tao mới phải. Thật đáng tiếc. Có lẽ mày không thể tham gia vào kỷ nguyên mới của tao được rồi."
Hắn nắm chặt thanh kiếm trên tay
"HẮC TRẢM"
Một luồng khí màu đen được vung tỏa ra hình bán nguyệt phóng thẳng đến tôi. Tôi dồn sức lực vào đôi chân, một luồng gió bao quanh gót chân rồi đẩy tôi bay lên cao.
"Tự đẩy mình vào chỗ chết sao. Trên không thì không có chỗ làm điểm tựa cho mày đâu."
Xung quanh gã ta liên tục tỏa ra luồng hắc khí. Dù đã ở xa như này nhưng vẫn không hề giảm bớt cái ớn lạnh. Mà hắn đã gồng cả khí ra rồi, chắc là đòn cuối rồi đây. Tôi đổi thế kiếm trên không, 2 tay cầm chặt thanh kiếm hướng ra sau, cơ thể tôi chĩa thẳng về hắn.
"Tất sát à. Vậy là mày hết nước đi thật rồi nhỉ."
Tôi dồn toàn bộ sức của mình vào thanh kiếm, cùng lúc đó là tích tụ năng lượng dưới bàn chân. Ngay khi cơ thể tôi rơi xuống, chỉ cách mặt đất còn khoảng 7 mét, tôi giải phóng toàn bộ năng lượng dưới bàn chân, 1 luồng gió khổng lồ đẩy tôi phóng nhanh như 1 viên đạn lao thẳng về phía hắn. Trong tích tắc, hắn ta cũng đã kịp vung ra 1 đòn kiếm khí, dường như đòn kiếm ấy đã được dồn toàn bộ những tinh hoa vào, sắc sảo, đẹp đẽ đến ngây người. Kiếm pháp của hắn có lẽ đã được tôi luyện đến cực đỉnh rồi. Nhưng. Tất cả có lẽ sẽ kết thúc tại đây
"Hẹn...gặp...lại..."
Tôi xuyên thẳng qua luồng kiếm khí đấy, tay trái tôi đã mất rồi. Tay còn lại cố nắm chặt lấy thanh gươm. Lần này là mặt đối mặt. Ngay khi chỉ cách nhau còn khoảng 2 mét, tôi vung thanh kiếm của mình, hắn cũng đồng thời vung lưỡi gươm của hắn.
*XOẸT*................RENG!RENG!RENG!RENG! Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi kéo tôi thức dậy. Đôi mắt dính tịt vào khiến tôi không thể nhìn rõ số giờ hiển thị trên đồng hồ, chắc có lẽ do hôm qua tôi nốc hơi nhiều....Tôi cố gắng bò dậy, người tôi rã rời như thể vừa trải qua 1 trận giằng co kinh khủng vậy...chắc cũng liên quan tới việc nốc nhiều.
Sau khi rời khỏi được giường, tôi dụi mắt để nhìn cho rõ đã mấy giờ rồi.
"Đệch"
11 giờ kém. Vậy hóa ra chuông báo thức kêu là tiếng chuông mà tôi cài đặt để cho lũ cún con ăn vào buổi trưa, chứ không phải là chuông báo thức gọi tôi dậy đi học. Haiz, có lẽ hôm nay tôi sẽ cúp học tiếp thôi...
Không, tôi tốt nghiệp rồi mà? Ừ nhỉ. Chắc việc hôm qua tôi nốc nên lú lẫn hết rồi...
Tôi là Lê Thành Nam, 18 tuổi. Ngày hôm qua tôi vừa dự lễ tốt nghiệp được tổ chức cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thì bữa tiệc cũng hoành tráng đấy, sướng ở chỗ là tôi chẳng phải làm gì, chỉ việc ngồi ăn thôi, đặc quyền của người chiến thắng mà. Nói vậy chứ, cũng có chút phiền lòng. Mọi người thì xuyên suốt bữa tiệc kể về định hướng, tâm tư và lo lắng ở tương lai của họ. Tôi chỉ ngồi 1 chỗ, và ăn. Phải, tôi chẳng có chút tính toán gì cho tương lai của mình, tôi chưa bao giờ thực sự thích 1 thứ gì, giỏi 1 thứ gì hay muốn có 1 thứ gì cả. Liệu tôi có giá trị gì không? Đây cũng là câu hỏi của riêng tôi dành cho bản thân mình suốt 3 năm cấp 3. Một kẻ bất tài.
Tôi lết xác vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, rồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này. Xin lỗi vì quá đẹp trai.
"Ơ"
Trên cổ tôi...có 1 vết sẹo lớn. Vết sẹo của 1 nhát chém...
"Gì chứ hôm qua mình say rồi đi đánh nhau à??"
Cơ mà cũng ko đúng, nếu là hôm qua thì sao mà nhát chém này có thể liền nhanh đc như vậy. Hơn nữa nó còn vào huyệt nữa, dù là 1 vết cắt nông thôi cũng đủ khiến mình mất máu mà chết rồi, chứ huống chi là to như này.
Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Cơ thể tôi nổi cả gai ốc, rồi đột nhiên tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thành thực mà nói, tôi không còn nhớ rõ giấc mơ ấy như nào nữa...nhưng cảm giác trong ấy lại rất chân thật. Liệu giấc mơ đó có liên quan không...
"11 giờ rồi hỡi ôi thằng giời đánh! Xuống ăn nhanh mẹ còn đi ra đây."
Tiếng hét vọng lên từ dưới nhà đánh tan toàn bộ câu hỏi của tôi hiện tại. Đó là mẹ của tôi
"Vâng ạ!"
Tôi mặc 1 chiếc áo cổ lọ để che đi vết sẹo. Bước xuống nhà, mâm cơm đã được dọn ở dưới tấm chiếu cói cũ, dù rằng nhà tôi có 4 người nhưng bữa cơm rất ít khi đông đủ, hôm nay cũng vậy.
"Bố với chị chưa về à mẹ?"
"Chưa, nghe bảo căng lắm nên chắc mấy hôm nữa mới về được." Bà ấy vừa vẩy rổ rau vừa nói.
Dù sao thì việc này tôi cũng quen rồi. Mấy hôm mà mẹ nói chắc cũng vài tuần chứ gì.
"Mà mày cứ cẩn thận, chị mày biết điểm của mày là mày xác định mà chạy con ạ."
Lông mày tôi bỗng co lại, da gà lại nổi lên...ừ thì điểm thi tốt nghiệp tối đa là 30 điểm. Lũ trong khối tôi trung bình thì toàn 24-27 điểm, riêng tôi 17. Yep, khả năng học của tôi xếp ở mức bét trong trường cũng chẳng sai.
"Học hành như này thì không nhảy vào trường nào được đâu con ạ." Mẹ vừa nhai cơm vừa nói.
Tôi cũng đâu biết đáp lại thế nào đâu...đúng quá cãi sao.
[Trận chiến phía bắc đã giành thắng lợi hoàn toàn, biển lượng tử đã tạm thời được ngăn chặn nhờ các diệt nguyền giả mạnh nhất. Tuy vậy số lượng thương vong vẫn chưa thể xác định chính xác, con số này có lẽ sẽ còn liên tục tăng]
Bản tin trên TV chiếu đúng lúc ghê...
"Có vẻ như bố với chị mày sẽ về sớm hơn rồi đấy."
Biển lượng tử à, mình từng đọc trong sách rồi, hiện tượng bóp méo không gian ở 1 khu vực và có thể lan rộng ra gì đấy. Nghe nói lần này trường lượng tử ấy đã nuốt chửng cả 1 quốc gia, nếu không có các diệt nguyền giả thứ hạng cao thì chắc giờ nó đến tận Việt Nam rồi.
"Diệt nguyền giả à, ngầu đấy chứ."
"Này, nói vớ vẩn gì đấy, không có được nghĩ linh tinh đâu đấy, mày biết bản thân không đủ năng lực để làm nghề đấy chứ?" Mẹ tôi nói tôi với 1 giọng điệu nghiêm túc.
"Gì chứ, con nói vu vơ thôi mà."
Tôi biết chứ, diệt nguyền giả, đúng như cái tên của nó, người mang danh này sẽ được nhận lệnh đi khắp nơi để xóa sổ những con quái vật, bọn chúng được gọi là "ác linh". Chúng được sinh ra từ các tâm lí bất ổn của con người, đáng lí nó là những linh hồn vô hình, nhưng do tác động của biển lượng tử, nên ngay từ khi được sinh ra lũ này đã thành thể loại quái vật hữu hình. Tùy vào số lượng cảm xúc của 1 cá nhân 1 tập thể, từ tích cực cho tới tiêu cực mà mức độ hung tợn lẫn tàn bạo của chúng được chia thành nhiều cấp khác nhau. Diệt nguyền giả cũng vậy, 1 số cá nhân từ khi sinh ra đã có khả năng đặc biệt, những khả năng ấy được giới khoa học cho rằng cũng xuất hiện do ảnh hưởng của biển lượng tử mà thành.
Qua nhiều nghiên cứu suốt hàng trăm năm, những khả năng ấy được giới hạn ở 5 loại chính: thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Người ta gọi đó là dị năng nguyên tố. Còn 1 loại khả năng nữa, trong những cá nhân có xuất hiện dị năng nguyên tố, 1 số người còn có thêm dị năng riêng biệt mà không liên quan đến 5 nguyên tố trên, được xếp vào hàng dị năng đặc biệt.
Có lẽ là do cùng có 1 nguồn gốc, nên chỉ có dị năng mới có thể tiêu diệt được Ác Linh mà thôi, những vũ khí như súng đạn, dao hay bom mìn dù có gây sát thương nhưng không thể tiêu diệt được chúng.
Việc trở thành 1 diệt nguyền giả cũng đồng nghĩa với việc luôn đối mặt với cái chết. Ác linh được chia thành nhiều cấp độ, thậm chí có cấp độ có thể tàn sát cả 1 quốc gia. Chính vì vậy nên
"Lương cao thật"
"Mày cứ lẩm bẩm cái gì vậy?? Ăn nhanh đi!"
.....
Đêm đã đến, tôi đang ở ngoài quán trà đá vỉa hè với mấy đứa bạn
"Ê Nam, mày thấy trường này được không? Mịa, tao thấy chất lượng với cơ sở vật chất oách vãi, học phí cũng rẻ nữa, nên nhảy vào không?"
Đứa đang nói đấy là Lâm, thằng bạn thân của tôi. Tôi chơi với nó từ nhỏ tới tận giờ dù chẳng có điểm chung gì, gần như tôi với nó trái ngược nhau luôn ấy. Thế quái nào mà nó lại thành bạn thân tôi.
"Đừng hỏi tao! Đùa, rõ ràng mày biết tao không quan tâm mà còn hỏi."
"Gìiiiiii, xịt nên cay àaaaaaaaaa"
Con mịa nó, hôm nay mà là ngày buồn là tôi nhảy lên sống chết với nó rồi đấy!!
Kế bên là 2 đứa bạn khác của tôi, Nhật với Duy. Thằng Lâm nó rủ đi cùng nên chúng nó cũng đi luôn...ừ vì tôi phải trả tiền nước mà.
Sau khi thanh toán xong, lũ chúng tôi đi về. Hôm nay thay vì đi con đường cũ, bọn tôi đổi hướng đi đường vòng, rồi rẽ vào 1 cái ngõ nhỏ
"Tụi mày có thấy cuộc đời này nhàm chán không?"
Thằng Lâm hỏi bọn tôi trong khi ánh mắt của nó hướng về...ê từ
"Mày điên à?!"
"Không!! Thằng nào muốn chơi trò khám phá nhà hoang không?!"
Vừa dứt lời, Lâm lao nhanh về hướng mà nó chỉ.
Hai tay đang nắm chặt thanh gươm đã hoàn toàn mất cảm giác. Máu tôi không ngừng chảy từ vết thương trên trán xuống, khiến thị lực của tôi đã yếu vì mệt lại càng yếu hơn.
"Gahahaha! Đứng lên tiếp đi nào! Chẳng phải nãy mày cũng to mồm lắm sao?!"
Gã đứng trước tôi bỗng sỉ vả vào tôi mấy câu vớ vẩn. Phải, tôi đang đấu 1 trận tử chiến với hắn ta. Hắn cao khoảng 1 mét 8, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt sắc lẹm màu đỏ thẫm, gã mặc nguyên 1 set đồ màu đen, đến cả thanh kiếm cũng đen nốt. Có vẻ là mấy kẻ mặc đồ đen bao giờ cũng mạnh một cách bất thường....Mà hắn nói nhiều vãi, từ nãy tới giờ nói liên hồi mà không có dấu hiệu ngừng, may tai tôi ù hết rồi nên cũng chẳng nghe được nhiều.
Tôi dùng chuôi kiếm đập liên tục vào đầu gối của tôi để duỗi cơ, đôi chân có vẻ cũng đã hoàn toàn thấm mệt rồi.
"Này...nói ít lại rồi xông lên đi thằng khốn..."
Mẹ kiếp, cổ họng tôi đau rát đến mức không thể nói lớn được.
Đột nhiên hắn ngừng cười, gã ngẩng mặt nhìn lên trời, vẻ mặt đã mất đi cái vẻ khinh thường khi nãy.
"Mày không thấy cuộc chiến này là vô nghĩa hay sao. Vì sao mày lại phải đặt cả mạng sống để đi tiếp con đường này? Cả lũ người ngoài kia nữa. Tại sao chúng không bao giờ chịu chấp nhận sự thật vậy. Tại sao?"
Hắn ta hỏi tôi, rõ ràng rồi, tôi không thể đánh thắng hắn ta. Biết chứ, hơn ai hết, tôi biết rất rõ điều đấy. Nhưng
"Vì tương lai!"
Đôi mắt đỏ thẫm của hắn nhìn vào tôi, có vẻ cũng đã đoán được câu trả lời của tôi. Gã đáp:
"Kỷ nguyên loài người đã kết thúc rồi, nếu không tiến hóa thì sao có thể tồn tại tiếp được."
"Kỷ nguyên loài người? Vậy thì mày là cái giống gì? Đừng có đùa! Tất cả mọi người ngoài kia đều đã và đang cố gắng để tiếp tục tồn tại và phát triển! Lấy mấy cái phương trình vớ vẩn đó của mày cho chính bản thân mày đi thằng người vũ trụ!!"
Tôi hét lớn vào hắn bằng toàn bộ sức lực. Giờ thì cổ họng này đã hoàn toàn mất khả năng phát âm rồi.
"Một kẻ có tài như mày phải đi theo tao mới phải. Thật đáng tiếc. Có lẽ mày không thể tham gia vào kỷ nguyên mới của tao được rồi."
Hắn nắm chặt thanh kiếm trên tay
"HẮC TRẢM"
Một luồng khí màu đen được vung tỏa ra hình bán nguyệt phóng thẳng đến tôi. Tôi dồn sức lực vào đôi chân, một luồng gió bao quanh gót chân rồi đẩy tôi bay lên cao.
"Tự đẩy mình vào chỗ chết sao. Trên không thì không có chỗ làm điểm tựa cho mày đâu."
Xung quanh gã ta liên tục tỏa ra luồng hắc khí. Dù đã ở xa như này nhưng vẫn không hề giảm bớt cái ớn lạnh. Mà hắn đã gồng cả khí ra rồi, chắc là đòn cuối rồi đây. Tôi đổi thế kiếm trên không, 2 tay cầm chặt thanh kiếm hướng ra sau, cơ thể tôi chĩa thẳng về hắn.
"Tất sát à. Vậy là mày hết nước đi thật rồi nhỉ."
Tôi dồn toàn bộ sức của mình vào thanh kiếm, cùng lúc đó là tích tụ năng lượng dưới bàn chân. Ngay khi cơ thể tôi rơi xuống, chỉ cách mặt đất còn khoảng 7 mét, tôi giải phóng toàn bộ năng lượng dưới bàn chân, 1 luồng gió khổng lồ đẩy tôi phóng nhanh như 1 viên đạn lao thẳng về phía hắn. Trong tích tắc, hắn ta cũng đã kịp vung ra 1 đòn kiếm khí, dường như đòn kiếm ấy đã được dồn toàn bộ những tinh hoa vào, sắc sảo, đẹp đẽ đến ngây người. Kiếm pháp của hắn có lẽ đã được tôi luyện đến cực đỉnh rồi. Nhưng. Tất cả có lẽ sẽ kết thúc tại đây
"Hẹn...gặp...lại..."
Tôi xuyên thẳng qua luồng kiếm khí đấy, tay trái tôi đã mất rồi. Tay còn lại cố nắm chặt lấy thanh gươm. Lần này là mặt đối mặt. Ngay khi chỉ cách nhau còn khoảng 2 mét, tôi vung thanh kiếm của mình, hắn cũng đồng thời vung lưỡi gươm của hắn.
*XOẸT*................RENG!RENG!RENG!RENG! Tiếng chuông báo thức vang lên ing ỏi kéo tôi thức dậy. Đôi mắt dính tịt vào khiến tôi không thể nhìn rõ số giờ hiển thị trên đồng hồ, chắc có lẽ do hôm qua tôi nốc hơi nhiều....Tôi cố gắng bò dậy, người tôi rã rời như thể vừa trải qua 1 trận giằng co kinh khủng vậy...chắc cũng liên quan tới việc nốc nhiều.
Sau khi rời khỏi được giường, tôi dụi mắt để nhìn cho rõ đã mấy giờ rồi.
"Đệch"
11 giờ kém. Vậy hóa ra chuông báo thức kêu là tiếng chuông mà tôi cài đặt để cho lũ cún con ăn vào buổi trưa, chứ không phải là chuông báo thức gọi tôi dậy đi học. Haiz, có lẽ hôm nay tôi sẽ cúp học tiếp thôi...
Không, tôi tốt nghiệp rồi mà? Ừ nhỉ. Chắc việc hôm qua tôi nốc nên lú lẫn hết rồi...
Tôi là Lê Thành Nam, 18 tuổi. Ngày hôm qua tôi vừa dự lễ tốt nghiệp được tổ chức cho các học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Thì bữa tiệc cũng hoành tráng đấy, sướng ở chỗ là tôi chẳng phải làm gì, chỉ việc ngồi ăn thôi, đặc quyền của người chiến thắng mà. Nói vậy chứ, cũng có chút phiền lòng. Mọi người thì xuyên suốt bữa tiệc kể về định hướng, tâm tư và lo lắng ở tương lai của họ. Tôi chỉ ngồi 1 chỗ, và ăn. Phải, tôi chẳng có chút tính toán gì cho tương lai của mình, tôi chưa bao giờ thực sự thích 1 thứ gì, giỏi 1 thứ gì hay muốn có 1 thứ gì cả. Liệu tôi có giá trị gì không? Đây cũng là câu hỏi của riêng tôi dành cho bản thân mình suốt 3 năm cấp 3. Một kẻ bất tài.
Tôi lết xác vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, rồi ngắm nhìn khuôn mặt điển trai này. Xin lỗi vì quá đẹp trai.
"Ơ"
Trên cổ tôi...có 1 vết sẹo lớn. Vết sẹo của 1 nhát chém...
"Gì chứ hôm qua mình say rồi đi đánh nhau à??"
Cơ mà cũng ko đúng, nếu là hôm qua thì sao mà nhát chém này có thể liền nhanh đc như vậy. Hơn nữa nó còn vào huyệt nữa, dù là 1 vết cắt nông thôi cũng đủ khiến mình mất máu mà chết rồi, chứ huống chi là to như này.
Vô vàn câu hỏi hiện ra trong đầu tôi. Cơ thể tôi nổi cả gai ốc, rồi đột nhiên tôi nhớ lại giấc mơ vừa rồi. Thành thực mà nói, tôi không còn nhớ rõ giấc mơ ấy như nào nữa...nhưng cảm giác trong ấy lại rất chân thật. Liệu giấc mơ đó có liên quan không...
"11 giờ rồi hỡi ôi thằng giời đánh! Xuống ăn nhanh mẹ còn đi ra đây."
Tiếng hét vọng lên từ dưới nhà đánh tan toàn bộ câu hỏi của tôi hiện tại. Đó là mẹ của tôi
"Vâng ạ!"
Tôi mặc 1 chiếc áo cổ lọ để che đi vết sẹo. Bước xuống nhà, mâm cơm đã được dọn ở dưới tấm chiếu cói cũ, dù rằng nhà tôi có 4 người nhưng bữa cơm rất ít khi đông đủ, hôm nay cũng vậy.
"Bố với chị chưa về à mẹ?"
"Chưa, nghe bảo căng lắm nên chắc mấy hôm nữa mới về được." Bà ấy vừa vẩy rổ rau vừa nói.
Dù sao thì việc này tôi cũng quen rồi. Mấy hôm mà mẹ nói chắc cũng vài tuần chứ gì.
"Mà mày cứ cẩn thận, chị mày biết điểm của mày là mày xác định mà chạy con ạ."
Lông mày tôi bỗng co lại, da gà lại nổi lên...ừ thì điểm thi tốt nghiệp tối đa là 30 điểm. Lũ trong khối tôi trung bình thì toàn 24-27 điểm, riêng tôi 17. Yep, khả năng học của tôi xếp ở mức bét trong trường cũng chẳng sai.
"Học hành như này thì không nhảy vào trường nào được đâu con ạ." Mẹ vừa nhai cơm vừa nói.
Tôi cũng đâu biết đáp lại thế nào đâu...đúng quá cãi sao.
[Trận chiến phía bắc đã giành thắng lợi hoàn toàn, biển lượng tử đã tạm thời được ngăn chặn nhờ các diệt nguyền giả mạnh nhất. Tuy vậy số lượng thương vong vẫn chưa thể xác định chính xác, con số này có lẽ sẽ còn liên tục tăng]
Bản tin trên TV chiếu đúng lúc ghê...
"Có vẻ như bố với chị mày sẽ về sớm hơn rồi đấy."
Biển lượng tử à, mình từng đọc trong sách rồi, hiện tượng bóp méo không gian ở 1 khu vực và có thể lan rộng ra gì đấy. Nghe nói lần này trường lượng tử ấy đã nuốt chửng cả 1 quốc gia, nếu không có các diệt nguyền giả thứ hạng cao thì chắc giờ nó đến tận Việt Nam rồi.
"Diệt nguyền giả à, ngầu đấy chứ."
"Này, nói vớ vẩn gì đấy, không có được nghĩ linh tinh đâu đấy, mày biết bản thân không đủ năng lực để làm nghề đấy chứ?" Mẹ tôi nói tôi với 1 giọng điệu nghiêm túc.
"Gì chứ, con nói vu vơ thôi mà."
Tôi biết chứ, diệt nguyền giả, đúng như cái tên của nó, người mang danh này sẽ được nhận lệnh đi khắp nơi để xóa sổ những con quái vật, bọn chúng được gọi là "ác linh". Chúng được sinh ra từ các tâm lí bất ổn của con người, đáng lí nó là những linh hồn vô hình, nhưng do tác động của biển lượng tử, nên ngay từ khi được sinh ra lũ này đã thành thể loại quái vật hữu hình. Tùy vào số lượng cảm xúc của 1 cá nhân 1 tập thể, từ tích cực cho tới tiêu cực mà mức độ hung tợn lẫn tàn bạo của chúng được chia thành nhiều cấp khác nhau. Diệt nguyền giả cũng vậy, 1 số cá nhân từ khi sinh ra đã có khả năng đặc biệt, những khả năng ấy được giới khoa học cho rằng cũng xuất hiện do ảnh hưởng của biển lượng tử mà thành.
Qua nhiều nghiên cứu suốt hàng trăm năm, những khả năng ấy được giới hạn ở 5 loại chính: thủy, hỏa, thổ, phong, lôi. Người ta gọi đó là dị năng nguyên tố. Còn 1 loại khả năng nữa, trong những cá nhân có xuất hiện dị năng nguyên tố, 1 số người còn có thêm dị năng riêng biệt mà không liên quan đến 5 nguyên tố trên, được xếp vào hàng dị năng đặc biệt.
Có lẽ là do cùng có 1 nguồn gốc, nên chỉ có dị năng mới có thể tiêu diệt được Ác Linh mà thôi, những vũ khí như súng đạn, dao hay bom mìn dù có gây sát thương nhưng không thể tiêu diệt được chúng.
Việc trở thành 1 diệt nguyền giả cũng đồng nghĩa với việc luôn đối mặt với cái chết. Ác linh được chia thành nhiều cấp độ, thậm chí có cấp độ có thể tàn sát cả 1 quốc gia. Chính vì vậy nên
"Lương cao thật"
"Mày cứ lẩm bẩm cái gì vậy?? Ăn nhanh đi!"
.....
Đêm đã đến, tôi đang ở ngoài quán trà đá vỉa hè với mấy đứa bạn
"Ê Nam, mày thấy trường này được không? Mịa, tao thấy chất lượng với cơ sở vật chất oách vãi, học phí cũng rẻ nữa, nên nhảy vào không?"
Đứa đang nói đấy là Lâm, thằng bạn thân của tôi. Tôi chơi với nó từ nhỏ tới tận giờ dù chẳng có điểm chung gì, gần như tôi với nó trái ngược nhau luôn ấy. Thế quái nào mà nó lại thành bạn thân tôi.
"Đừng hỏi tao! Đùa, rõ ràng mày biết tao không quan tâm mà còn hỏi."
"Gìiiiiii, xịt nên cay àaaaaaaaaa"
Con mịa nó, hôm nay mà là ngày buồn là tôi nhảy lên sống chết với nó rồi đấy!!
Kế bên là 2 đứa bạn khác của tôi, Nhật với Duy. Thằng Lâm nó rủ đi cùng nên chúng nó cũng đi luôn...ừ vì tôi phải trả tiền nước mà.
Sau khi thanh toán xong, lũ chúng tôi đi về. Hôm nay thay vì đi con đường cũ, bọn tôi đổi hướng đi đường vòng, rồi rẽ vào 1 cái ngõ nhỏ
"Tụi mày có thấy cuộc đời này nhàm chán không?"
Thằng Lâm hỏi bọn tôi trong khi ánh mắt của nó hướng về...ê từ
"Mày điên à?!"
"Không!! Thằng nào muốn chơi trò khám phá nhà hoang không?!"
Vừa dứt lời, Lâm lao nhanh về hướng mà nó chỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me