LoveTruyen.Me

Điều chưa nói

2

hihandiine

- Hả?

Chenle đơ người ra nhìn bộ mặt phụng phịu giận dỗi của Jisung. Cậu ấy vừa nói gì cơ, cậu ấy nói mình thích anh Mark?

- Cậu còn ngạc nhiên gì chứ? Bị mình nói trúng tim đen nên là giật mình chứ gì! Mình biết thừa, cậu thích Mark hyung đến thế, nên suốt ngày ở bên cạnh anh ấy thôi!

"Phụt...phì..."

Mark Lee cùng hội 00 line sau khi được Jeno gọi đến đang nấp sau cánh cửa phòng chờ không ngăn nổi tiếng Mark cười, đành phải trực tiếp đưa tay bịt miệng anh lại rồi suỵt suỵt liên tục. Có ai như Mark không? Đã đứng ngoài nghe lén còn cười.

- Nhưng mà Jisung nói buồn cười quá! Đâu phải như thế đâu!

Mark chống chế cho hành động của mình, nhưng có vẻ không được ai chấp nhận. Không những thế còn nhận được cái lườm đầy yêu thương từ những đứa em mình hết lòng chăm sóc.

- Thôi anh trật tự đi Mark! - Vẫn là Haechan có tiếng nói hơn cả, Mark Lee liền im lặng ghé sát tai vào cánh cửa để nghe cho rõ hơn.

Bên trong phòng chờ, có hai con người dường như quá nhập tâm vào câu chuyện của bản thân mà không để ý tiếng động bên ngoài.

- Phải, mình thân thiết và hay đi với Mark, nhưng điều đó đâu có nghĩa là mình thích Mark! Cậu và anh Jaemin thân thiết với nhau như thế, cậu còn bỏ mặc tớ suốt ngày chạy đi tìm anh ấy, Ý cậu là cậu thích anh Jaemin hay sao?

Một lần nữa nhân vật bên ngoài cánh cửa đơ người và không khỏi thốt ra 'what?' một tiếng. Nhưng lần này không phải Mark, và không có ai bịt mồm cậu lại.

Jeno - người có vẻ tưởng chừng khống để ý lại biết nhiều nhất - lên tiếng giải thích cho mọi người.

- Có vẻ là hai đứa đang hiểu lầm nhau. Jisung thì nghĩ Chenle thích Mark, còn Chenle thì nghĩ Jisung thích Jaemin.

- Ôi cái bọn nhóc này! - Lần này là tiếng Renjun thở dài - Để Renjun ày vào khai sáng cho bọn nhóc vậy! - rồi đang định mở cửa ra bước vào nói câu quen thuộc " Renjun thắp sáng thế gian" thì bị Haechan kéo lại.

- Nào bạn thân ơi, để bọn chúng tự giải quyết với nhau đi!

Nhưng thật khó chịu, rõ ràng là...

- Rõ ràng là cậu thân thiết với Mark bỏ rơi mình trước, nên mình mới phải đi hỏi chuyện anh Jaemin!

- Không có, là cậu suốt ngày bám lấy anh ấy, nên mình mới phải tìm Mark rủ đi chơi cùng!

- Là cậu đi chơi bóng rổ với Mark, bỏ mình ở kí túc xá!

- Mình có liên lạc để rủ cậu đi cùng, nhưng cậu không nghe máy!

- Đâu phải cậu gọi từ đầu đâu, cậu đã ở đó với Mark rồi, gọi mình ra để làm bóng đèn à?

- Đâu có, hôm ấy còn có anh Haechan  nữa, cậu không tới mình mới thành bóng đèn ấy!!!!

Nhận thấy tình hình có vẻ không được khả quan cho lắm, Jeno sốt ruột định vào ngăn trước khi hai đứa nhóc cãi nhau, nhưng lại bị Renjun cản lại.

- Từ đã Jeno, cậu nghe thấy Chenle nói gì không?

Rồi hai người đồng loạt quay qua hai người khác được nhắc đến bên trên.

- Khai sớm sẽ được nhận khoan hồng từ pháp luật! - Lần này Jaemin cũng sớm hiểu ra vấn đề

Mark cùng Haechan cười hì hì lấy lòng. Chết tiệt, chuyện này không ngờ cứ như thế mà bị phát hiện ra.

- Haechan, hai người từ bao lâu rồi? Sao không nói cho tớ? - Renjun lên tiếng hỏi cậu bạn thân, tay đã sẵn sàng sử dụng chiêu kẹp cổ thần thánh xử lí nếu như Haechan không chịu khai đúng sự thật.

- Hahaa...Renjun à bình tĩnh nào, mới...mới...thôi...hahaa...

- Thế hả?

- Là...là mình chưa có thời gian..nói cho mọi người biết... Đúng, là chưa có thời gian thôi. Haha nhân đây, thì, thông báo luôn vậy đi...hahaaa - Haechan toát mồ hôi, lắp bắp giải thích. Mong rằng cậu bạn thân sẽ không xử đẹp mình.

- Đúng rồi đó, hôm nay anh cùng Haechan định sau buổi diễn sẽ thông báo cho mọi người! - Lần này là Mark lên tiếng bảo vệ em người yêu - Anh và Haechan đã quen nhau được 1 tuần rồi!

Sốc

Ờ thực ra cũng không sốc lắm, bình thường hai người vẫn bám dính lấy nhau thường xuyên mà, chuyện yêu nhau cũng chỉ là điều sớm muộn.

Nhưng mà vẫn phải giả vờ tỏ ra sốc.

Jeno há hốc mồm, không tin vào tai mình.

Jaemin cười khẩy, à thế Chenle không nói ra chắc định giấu luôn đấy nhỉ?

Người tức nhất có lẽ là Renjun, cậu bạn thân có người yêu mà cậu không hề biết gì.

Thật phẫn nộ, khí nóng bốc lên tận đỉnh đầu.

Renjun đưa tay bắt lấy người Haechan, lay lay một cách mạnh bạo, như để thỏa mãn cơn phẫn nộ.

À đấy mới chỉ là trong suy nghĩ thôi. Cậu chưa kịp bắt được Haechan thì bên trong đã có tiếng Jisung vọng lớn ra

- Yaaaa Zhong Chenle, chẳng phải cậu nói chúng ta là bạn thân sao? Đến cả chuyện cậu thích Mark cũng không thể thừa nhận trước mặt mình à?

Rồi nối tiếp là giọng nói của cậu em đồng hương

- Mình không có nói dốiii! Mình quý anh Mark nhưng không phải là thứ tình cảm kiểu đó!

Không ổn rồi!!!

Chút nữa thì quên mất chuyện hai đứa nhóc.

Dream nhanh chóng mở cửa ra, ngăn không để hai đứa út lao vào đánh nhau.

- Vậy thì là gì? Cũng là bạn thân như chúng ta sao?

Jisung ngồi hẳn xuống ghế, cậu không còn lớn giọng chất vấn Chenle nữa. Cậu nhẹ giọng buông ra một câu hỏi, rồi tự cười chế giễu. Bạn thân à? Cũng chỉ là bạn thân mà thôi!

Mắt Chenle đỏ hoe, ầng ầng nước, nhưng nó vẫn cố nhịn không khóc

- Được lắm Park Jisung, vậy cậu cứ giữ cái mối quan hệ bạn thân này cho mình cậu đi! Mình không thể như thế, không thể là bạn thân như bình thường được nữa! Mình thích cậu là thật! Cậu tin hay không thì tùy!

Nói rồi chạy đi, chắc hẳn nó không muốn khóc trước mặt Jisung.

Renjun cùng Jaemin liền đuổi theo.

- Đợi đã Chenle, chờ anh với!

Bên trong phòng chờ, Jisung thở dài ngồi xuống ghế, vò rối mớ tóc tung lên thật lộn xộn.

Cậu sao vậy chứ?

Jeno ngồi xuống bên cạnh cậu, vỗ sau lưng giúp cậu bình tĩnh.

- Thực ra, chuyện Chenle thích em, mọi người đều biết! Em ấy đi nói với tất cả mọi người, rồi nói rằng đợi em đủ tuổi trưởng thành mới dám nói cho em biết. Em ấy sợ yêu sớm sẽ bị công ty tách ra, em biết mà, công ty thường hay tạo skinship giữa các thành viên, nếu để hai đứa đến với nhau sẽ có nhiều chuyện rắc rối lắm.

- Thế nên em ấy mới yên lặng không nói gì, yên lặng nhìn em cùng Jaemin thân thiết. Em ấy không thích điều đó, nhưng cũng yên lặng không nói với ai, vì nghĩ nói ra thì bản thân thật ích kỉ. Nhưng không nói ra thì thật khó chịu, nên mới hay giận dỗi em như thế.

Lúc này, Jeno dừng lại cho Jisung một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.

Haechan lại không nhịn được mà nói:

- Jisung, thực ra anh và Mark Lee đang quen nhau!

- Là bọn anh cũng sợ bị công ty tách ra, nên Mark mới phải lấy cớ cùng Chenle đến chơi với anh để không bị nghi ngờ. Anh xin lỗi, không ngờ lại khiến hai đứa hiểu lầm như vậy!

Jisung như chợt bừng tỉnh và hiểu ra mọi chuyện. Nếu như hai người họ đã ở bên nhau, thì việc Chenle thích Mark không phải là sự thật, vậy người Chenle thích, thực sự là Park Jisung thật hay sao?

Park Jisung ôm lấy đầu, vò tung mái đẩu lần thứ hai. Lần này là cậu có lỗi thật rồi.

Nhưng bát nước đã đổ đi rồi thì làm sao giữ lại được nước nữa?

Cậu trách bản thân cả nghĩ nhiều. Ấy thế mà được gọi là thích Chenle à? Có đáng hổ thẹn không cho chữ 'thích' này? Sao cậu không bình tĩnh lại và nghe Chenle giải thích cơ chứ? Sao cậu lại có thể chỉ dựa vào những gì mình nhìn thấy mà vội vàng kết luận như thế?

-  Anh Mark, em xin lỗi!

Vì đã hiểu lầm anh và Chenle

Mark khẽ mỉm cười, nụ cười hiền từ như một ông bố trưởng thành

- Không sao, Jisung ah. Chenle là một đứa trẻ tốt và hiểu chuyện, hai đứa cũng đều thích nhau, em đừng để đoạn tình cảm này vụt mất một cách nuối tiếc nhé!

Sau khi 'vâng' với Mark, Jisung đứng dậy và liền chạy đi. Cậu biết mình cần phải làm gì rồi! Chạy đi tìm và hối lỗi với người mình thích nào!
-----

Chắc phải thêm chap nữa cho sự dài dòng của mình🤦‍♀️

Bình chọn cho mình nếu thích truyện nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me