Dieu Dieu Ki Trong Con Mua
Mưa đã ngớt, từng hạt nhỏ thưa thớt rơi trong không khí lại râm ran hệt tiếng ve kêu. Bầu trời dần quang đãng, sáng sủa và trong lành. Nhưng lòng Tiểu Bối hiện giờ lại u ám như bị đám mây đen bao phủ. Cô nửa ngồi, nửa quỳ, ở bên cạnh Tiểu Sky vẫn khóc nấc gọi tên, không quên ra sức lay mạnh, chỉ mong nghe được câu trả lời của người anh đang nằm nhắm nghiền mắt dưới nền đất. Tiểu Bối đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay người thanh niên, khẽ giọng:- Anh gì ơi! Anh không sao đấy chứ?Không nghe tiếng trả lời, chỉ có thể dựa vào những tiếng thở mạnh nhưng ngắt quãng để biết anh ta vẫn còn sống. Nét mặt Tiểu Sky ngày càng hoảng loạn, thằng bé ngước khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhìn Tiểu Bối, đôi tay bé nhỏ vươn tới lay nhẹ vào tay cô:- Chị Tiểu Bối! Anh Ken sao cứ nằm yên thế! Tiểu Bối ái ngại nhìn đứa bé, lòng dấy lên cảm giác xót xa. Cô xoa đầu Tiểu Sky, dịu dàng nói:- Tiểu Sky ngoan, đừng khóc nữa. Anh Ken không sao đâu. Chắc chỉ bị đau một xíu thôi. Chị sẽ xem anh Ken bị đau ở đâu rồi chữa cho anh ấy nhé.Nhóc Sky gật đầu, khẽ lùi ra sau nhường chỗ cho Tiểu Bối. Cô xích lại gần dùng tay chạm nhẹ vào bả vai người thanh niên. Anh ta khẽ nhăn mặt, có vẻ rất đau. Cô vội vàng kéo banh khóa chiếc áo khoác đen trên người anh ra, giật mình khi thấy chiếc sơ mi trắng mặc bên trong là một vùng đỏ tươi lan tới ngực. " Anh ta bị đâm trúng rồi" – Tiểu Bối hoảng hốt. Cô cúi sát xuống, áp một bên tai để nghe ngóng rồi nhổm dậy, cởi chiếc ba lô trên lưng, lấy điện thoại, quay sang bên cậu bé nói:- Anh em bị thương. Nhưng Tiểu Sky đừng lo, chị sẽ gọi điện cho bác sĩ, họ nhất định sẽ giúp anh Ken hết đau.Thằng bé cất tiếng " Dạ" trong trẻo, ánh mắt tin cậy dành cho Tiểu Bối khiến cô càng quyết tâm phải giúp đỡ cho anh em họ. Cô bấm số, trên màn hình hiện lên dòng số 115 quen thuộc. Tiểu Bối chợt nghĩ : " Không biết số này ở Hà Nội có dùng được không? ". Định bấm vào nút gọi, cô lại giật mình vì chất giọng trầm ấm nhưng khàn đặc vang lên phía dưới:- Đừng gọi bệnh viện. Tôi không muốn.Tiếng nói vừa dứt, nhóc Sky đã mừng rõ lao đến trước mặt anh:- Anh Ken! Anh tỉnh rồi à. Anh đau lắm đúng không?Thằng bé hỏi, mắt ầng ậc nước. Người thanh niên từ từ mở mắt, ánh mắt hơi tối nhưng lại lộ rõ sự yêu thương dành cho cậu em bé bỏng:- Anh không sao, bé Sky đừng lo. Chúng ta về nhà. Nói rồi, anh chuyển ánh mắt về phía Tiểu Bối, giọng nói vẫn trầm ấm:- Phiền cô đưa tôi và bé Sky về nhà.- Nhưng anh đang bị thương, phải đến bệnh viện để họ chữa trị chứ. –Tiểu Bối lên tiếng.- Không cần, vết thương không nghiêm trọng. Nhà tôi có sẵn dụng cụ y tế, cô giúp tôi sát trùng rồi băng lại là được. Bệnh viện phiền phức lắm, tôi không thích. – Ken vẫn kiên quyết nói.Tiểu Bối chần chừ một lát rồi gật đầu. Cô nhìn xuống người thanh niên mà Tiểu Sky gọi là " anh Ken":- Anh đứng dậy được chứ?Anh ta khẽ gật đầu. Tiểu Bối luồn cánh tay xuống phần gáy, nâng người thanh niên từ từ đứng dậy. Thỉnh thoảng anh ta lại cau mày, khẽ rên khiến cô chỉ có thể cố gắng thật nhẹ nhàng để không động vào vết thương. Chật vật hơn 10 phút, Tiểu Bối mới dìu Ken đứng lên được. Để tránh sự chú ý của mọi người, cô nhìn sang nhóc Sky luôn theo sát anh trai cùng Tiểu Bối suốt từ nãy đến giờ:- Tiểu Sky, em kéo khóa áo khoác cho anh Ken nhé.Cậu bé vụng về kéo khóa chiếc áo nhưng chỉ được một nửa, Tiểu Bối thấy vậy liền giúp kéo nốt phần khóa còn lại che kín vùng máu loang lổ trên áo sơ mi của Ken. Xong xuôi, cô cùng nhóc Sky dìu Ken chậm rãi từng bước rời khỏi con hẻm.Sau hơn nửa tiếng, cuối cùng căn nhà hai tầng nhỏ nhắn của Tiểu Sky và anh trai đang sống dần hiện ra ở một con hẻm lớn. Tiểu Bối thở phào, cô cảm thấy may mắn vì nhà của hai anh em cùng nằm trên con phố này, nếu không cô chắc đã sớm bỏ cuộc vì thật sự Ken quá nặng so với sức của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me