LoveTruyen.Me

Diluc X Kaeya Chuyen Tinh Cua Cu Va Khong Tuoc Tuyen Tap Truyen Ngan


Lần nào cũng vậy, luôn có những nhà mạo hiểm không biết tự lượng sức mình, khinh nhờn cơn giá lạnh của núi tuyết, nhất quyết phải đến đây khám phá cho bằng được.

Trong lúc tuần tra gần Long Tích Tuyết Sơn, Kaeya trông thấy chàng cận vệ hớt ha hớt hải chạy về phía anh. Khi anh chàng này thấy Kaeya, anh ta lập tức báo tin: "Ngài Kaeya! May là ngài ở đây... Không ổn... Không ổn rồi!"

Kaeya vỗ vai chàng trai trẻ trước mặt, ngữ điệu bình tĩnh trấn an anh ta: "Bình tĩnh nào, có gì từ từ nói rõ lại cho tôi nghe."

"Vâng... Lúc nãy có một đoàn lính đánh thuê từ Sumeru muốn tiến vào Long Tích Tuyết Sơn, tôi đã kịp thời phát hiện và ngăn lại. Nhưng bọn họ quá đông... Tôi xin lỗi ạ..." Anh ta cúi người nhận lỗi.

"Tôi nhờ anh một chuyện nhé. Hãy mau quay về thành tìm người viện trợ, còn chuyện ở đây cứ để tôi lo."

"Nhưng mà..." Anh ta có chút lưỡng lự khi để Kaeya gánh vác một mình.

"Chuyện này cấp bách, anh vẫn nên đi đi." Kaeya cắt ngang lời anh ta sau đó đi vào núi tuyết.

Thời tiết ở núi tuyết khắc nghiệt, gió lộng mang theo những bông tuyết lạnh lẽo che phủ hết mọi tầm nhìn, rất nhanh bóng hình Kaeya dần bị màn tuyết trắng xóa nuốt chửng...

...........

Vốn dĩ Kaeya muốn xem xét dấu chân dưới nền tuyết nhưng cơn bão tuyết hôm nay đã che lấp đi hết mọi dấu vết.

Số lần đi đến núi tuyết của anh kỳ thực cũng không nhiều, tuy vậy trong trí nhớ của anh, xung quanh đây có rất nhiều hang động nối liền với nơi khác, chắc hẳn bọn họ sẽ vào một trong những hang động này để tạm thời lánh bão tuyết.

Quả nhiên như suy đoán của Kaeya, anh phát hiện có dấu vết người từng đi qua, ánh lửa vẫn còn đang bập bùng cháy chiếu lên vách hang động, để lại những vệt sáng vàng ấm áp... cùng với một người đang nằm bất động ở đó. Lúc tiến tới gần, anh nhận ra người này đã trở thành một cái xác lạnh cóng. Dường như người này vừa rơi xuống hồ nước, trên khuôn mặt gã phủ một tầng tinh thể băng mỏng, chiếc áo lông dày cộm gã đang mặc trông không còn mềm mại nữa, từng sợi lông ướt nhẹp khi gặp lạnh trở nên cứng cáp, dựng lên như những chiếc gai nhọn nhỏ li ti.

Có lẽ những người đi cùng gã đã vớt gã lên, cố gắng dùng chút hơi ấm từ ngọn lửa yếu ớt để sưởi ấm cho người đồng đội xấu số của mình, nhưng đáng tiếc một nửa linh hồn của gã đã chìm sâu dưới dòng nước lạnh cóng, không thể cứu vãn.

Kaeya ghi nhớ nơi này rồi tiến sâu vào bên trong hang động, càng tiến vào sâu, anh như nghe thấy có tiếng va chạm của kim loại, xem chừng bên trong đang có đánh nhau. Kaeya rút kiếm, cảnh giác tăng nhanh bước chân.

Tiếng gầm gừ của vua giáp băng Hilichurl vang vọng khắp hang động, Kaeya có thể cảm nhận được rung chấn nhẹ dưới chân.

Bên trong, hai cô gái lính đánh thuê đang chật vật né tránh đòn tấn công của nó, vua Hilichurl nhào hụt, tay ghim chặt vào mặt đất. Một trong số cô gái đó thấy vậy liền hét lên vung đao về phía nó.

"Cẩn thận!"

Kaeya hét lên thì đã quá muộn, cô gái nọ đột nhiên bị tay kia của vua Hilichurl nắm lấy sau đó bị nó xem như con kiến mà bóp nhẹ, thịt nát xương tan rơi lả chả trên đất. Ánh mắt đầy tia đỏ như máu của nó nhìn về phía cô gái còn lại, trước cảnh tượng đồng đội chết ngay trước mắt, cô không còn giữ được bình tĩnh, ngã phịch xuống nền tuyết hồng nhạt do thấm máu tươi, chờ đợi cái chết đến với mình.

Kaeya lao tới, dùng kiếm chặn đi đòn đánh của nó. Sau một hồi giao đấu, Kaeya chợt nhận ra vua giáp băng Hilichurl trước mặt có gì đó rất bất thường, đã đánh một hồi lâu như vậy, nó vẫn chẳng mảy may có chút vết xước nào. Vua Hilichurl đã dần mất kiên nhẫn, đôi mắt đỏ ngầu của nó hung tợn nhìn anh, như muốn chuẩn bị phóng tới phía anh.

Kaeya nhìn vực sâu bên dưới, nhân lúc nó phóng tới, anh chạy tới chỗ cô gái nọ, vác lấy cô rồi nhảy thẳng xuống dưới vực sâu. Vực sâu thăm thẳm như một hố đen muốn nuốt chửng mọi thứ, ngay lúc gần tới mặt đất, anh thả Phong Chi Dực ra, nhẹ nhàng đáp xuống.

Cô gái dần tỉnh táo trở lại, cả người run lập cập nhỏ giọng nói: "C... ảm ơn..."

Sau khi tìm được một chỗ tương đối an toàn, Kaeya dùng que diêm đốt lửa lên, bầu không khí lạnh lẽo được xua tan đi đôi chút. Thấy sắc mặt cô đã ổn, Kaeya bắt đầu nói lên suy đoán của mình: "Mạo muội cho tôi hỏi, việc vua giáp băng Hilichurl trở nên bất thường có liên quan gì đến đoàn đội của các cô không?"

Cả người cô run nhẹ, ánh mắt né tránh, khàn giọng nói: "Tôi... không hiểu anh đang nói gì..."

Kaeya vẫn treo nụ cười bình thản trên môi, anh cụp mắt nhìn ngọn lửa, ánh lửa nhu hòa chiếu lên nửa khuôn mặt anh, dáng vẻ trông có vẻ vô hại nhưng không hiểu sao cô lại cảm nhận được từng tia áp bức đang nghiền ép cơ thể cô. Cô khó nhọc thở dốc, từng làn khói trắng phun ra khỏi miệng lộ rõ chủ nhân của nó đang rất hồi hộp, cô ta len lén đưa mắt nhìn Kaeya, vô tình va phải ánh mắt thâm thúy của anh.

"Trông cô có vẻ sợ sệt nhỉ? Tôi cũng đâu có buộc tôi cô... Hay là có tật giật mình, hửm?"

"Là bọn tôi!! Tất cả là do bọn tôi!" Cô hốt hoảng ôm đầu, lớn tiếng hét, miệng cô ta không ngừng lẩm bẩm: "Nếu như... nếu như không nhận ủy thác này thì hay rồi..." sau đó như mất khống chế, cô bật khóc nức nở.

"Này, được rồi, đừng khóc nữa." Kaeya vụng về vỗ vai cô ta an ủi.

Đến khi cảm thấy khá hơn, cô ta mới sụt sùi nói tiếp: "Đoàn đội tụi tôi được giao cho một ủy thác, là của một học giả đang trong quá trình nghiên cứu một loại thuốc. Hắn nói với chúng tôi rằng thuốc này có thể giết chết một vua Hilichurl nhưng vẫn còn đang trong quá trình thử nghiệm nên hắn đã bỏ ra một số tiền lớn để nhờ chúng tôi quan sát và ghi chép lại kết quả cho hắn. Như anh đã thấy, thí nghiệm thất bại. Vua giáp băng Hilichurl bạo phát, nó theo đuôi bọn tôi không dứt..." Nói tới đây, cô không nhịn được đau thương trong lòng, buồn bã nói tiếp: "Chỉ để cắt đuôi được nó, chúng tôi đã mất đi vài người... Ai có ngờ lại xui xẻo như vậy, trong lúc tìm đường ra, chúng tôi đụng độ nó lần nữa."

Kaeya vuốt cằm, chuyện này nghiêm trọng hơn anh nghĩ, phải ngay lập tức rời khỏi đây yêu cầu thêm viện trợ tới xử lý con Hilichurl này.

Anh đứng dậy, phủi tuyết đọng trên vai: "Không thể ở đây được nữa, chúng ta phải rời đi thôi."

May mắn là dưới vực sâu này có thông với một hang động, hai người đi một hồi rốt cuộc cũng thấy ánh sáng ở cuối hang. Bão tuyết không biết đã ngừng từ lúc nào, bầu trời quang đãng trở lại, nhiệt độ cũng không còn lạnh cóng như ban nãy.

Nhân lúc thời tiết thuận lợi, Kaeya và cô nhanh chóng xuất phát, dự định rời khỏi núi tuyết. Đột nhiên tiếng gầm vọng tới, vua giáp băng Hilichurl không biết từ đâu ra lao tới chỗ hai người. Kaeya nhanh chóng rút kiếm đối phó với nó, anh thuộc vision băng, không thể phá được giáp của nó, tình huống lúc này không ổn một chút nào, phải tìm cách rút lui thôi.

Trong lúc anh đang suy nghĩ cách thoát thân an toàn, một tia lửa phóng tới quét ngã vua Hilichurl.

"Mau tránh ra." Giọng nói trầm tĩnh của Diluc vang lên.

Hắn cầm thanh đại kiếm trên tay, không ngừng sử dụng sức nóng của lửa phá tan đi lớp giáp vững chãi của nó. Sau khi lớp giáp bị phá vỡ, vua Hilichurl không rơi vào trạng thái suy yếu, nó bạo nộ, điên cuồng tấn công mọi người xung quanh, từng mảnh băng sắc nhọn mọc lên từ nền tuyết. Kaeya không kịp né tránh, chân bị mảnh băng sắc nhọn đâm thủng, bị ghìm chặt cứng tại chỗ, máu tươi không ngừng ồ ạt chảy ra từ vết thương khiến anh hít một ngụm đau đớn.

Ánh sáng đột nhiên bị thứ gì đó che lấp, Kaeya nhìn lên. Thông qua một bên mắt, anh thấy vua Hilichurl đang đứng trước mặt, tử vong cận kề sát bên... Ngay lúc thứ đó vung tay muốn nghiền chết anh, một bóng người lao tới, chặt đứt những mảnh băng đang ghim lấy chân anh rồi đẩy anh ra.

Đằng sau là vách núi, hắn ôm chặt lấy anh cùng rơi xuống vực thẳm bên dưới. Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, Kaeya nhìn thấy mái tóc dài đỏ rực chỉ thuộc riêng về người đó...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me