Dinh Kien Xa Hoi Shorts Fic Geminifourth
"Đúng tình yêu không được ngăn cách bởi giới tính. Tuy nhiên, vẫn một thứ ngăn cách tình yêu ấy, nó được gọi là
ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI".Bốn chữ Định Kiến Xã Hội nó đau lắm.Năm 1999, tại BangkokNăm đó, có hai chàng trai tuổi đôi mươi, cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất. Hai chàng trai đó gặp nhau, rung động rồi yêu nhau. Nhưng cái xã hội thời ấy nó khắc nghiệt lắm. Hai thằng con trai, hai đứa con gái yêu nhau là cái gì đó nó không thể chấp nhận được, và được coi là bệnh hoạn."Pí Gem"Tiếng gọi ấy là của cậu Fourth, một chàng trai mới 20. Xinh đẹp, giỏi giang."Ơi, anh đây"Sau tiếng gọi trong vắt ấy của cậu, có một giọng nói trầm ấm cất lên. Đó là anh Gemini, một chàng trai 22 tuổi. Đẹp trai, tinh tế.Gemini và Fourth yêu nhau cũng đã được 1 năm, nhưng hai cậu chưa bao giờ nói cho gia đình biết. Bởi ở cái thời ấy đồng tính được coi là bệnh hoạn.Hai người vẫn yêu nhau trong sự hạnh phúc không thứ gì có thể sánh bằng. Cho đến một ngày.Nhà Gem"Mày chia tay cái thằng ấy ngày lập tức cho mẹ""Tại sao chứ, con không chia tay"[Chát]Tiếng chát oan nghiệt phá tan đêm tối. Phải, mẹ Gem đã biết việc anh yêu Fourth. Mẹ Gem vốn nổi tiếng là cay nghiệt, muốn làm gì phải làm cho tới cùng không màng hậu quả."Tao nói một là một, hai là hai, cấm mày cãi. Hai thằng con trai yêu nhau, ha~ thật nực cười. Tại sao tao lại sinh ra một thằng bệnh hoạn, trai không ra trai, gái cũng không ra gái""Bây giờ, tao nói lần cuối mày chia tay cái thằng đó ngày lập tức, nếu không tao giết chết nó cho mày xem".Dứt câu bà ta bực dọc ra khỏi phòng. Còn Gem đứng chết lặng trong phòng, không nói nên lời. Anh biết tính mẹ mình nói là làm. Vài giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi anh. Đúng, anh đã khóc, anh khóc to lắm, anh chưa bao giờ khóc to đến thế. Anh khóc vì người anh thương, Fourth anh thương cậu ấy rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ.Đêm ấy, anh nằm trên giường khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.Hôm sau, anh gặp Fourth. Đến nơi cậu làm việc nhưng không thấy. Anh lại lái xe đi đến nhà cậu. Gặp mẹ Fourth, anh lễ phép chào hỏi"Con chào bác ạ. Cho con hỏi Fourth có nhà không ạ ?"Ai đấy. À, Gemini đấy hả con. Fourth nó không có nhà, ,à hình như nó ra ngoài từ sớm rồi. Bác cũng không biết nó đi đâu""Dạ vâng cháu cảm ơn"Mẹ Fourth thừa biết Gemini và Fourth yêu nhau, nhưng bà không gây gắt hay mắng nhiết khó chịu gì cả, vì bà cũng đã từng thích và yêu một cô gái, nhưng gia đình không chấp nhận và bị bắt ép lấy ba của Fourth bây giờ.Gemini kiếm Fourth mọi nơi cậu có thể đến nhưng kết quả đều không có. Chỉ có một nơi anh chưa tìm đó nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Gemini liền chạy đến đó. Quả thật, cậu đang ở đó. Nhưng chỉ còn đôi giày anh tặng cậu ở trên thành cầu. Anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.Anh ngồi thụp xuống khóc nức nở như đứa trẻ. Tại sao em lại bỏ anh mà đi. Ai là người đã làm ra chuyện này. Dòng sông ấy lạnh lẽo biết bao em không sợ sao. Đây là nơi chúng ta đã từng rất vui vẻ mà tại sao em lại như thế. Hức~hức. Anh khóc nấc lên từng hồi. Và anh cũng thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này. Anh lái xe thật nhanh về nhà."Mẹ""Cái gì mà vừa về đến nhà đã um xùm lên thế""Mẹ tại sao mẹ lại làm như thế""Làm gì. À, tao biết rồi. Đúng là tao làm đấy thì sao. Tao chỉ nói nó có tí thôi mà, làm gì căng thế"Bà ta vừa ngồi trên sofa vừa uống cà phê, không màng cảm xúc con trai mình thế nào."Tại sao mẹ lại hại chết em ấy""Tao không hại nó, tao chỉ hỏi nó vài câu thôi mà, là do nó lựa chọn ấy chứ. Mà trước khi nó 44 nó cũng đã mày lời nhắn cuối cùng rồi mà. Tao còn hiền từ khi cho nó gửi mày lời nhắn cuối cùng rồi đấy""Không, không thể nào""Không tin thì cứ mở điện thoại lên mà xem"Gemini cứ thế bán tín bán nghi mở điện thoại lên. Có tin nhắn từ Fourth gửi cho anh lúc 12 giờ đêm."Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại""Em yêu anh nhiều lắm. Chàng trai của em""Anh cũng yêu em nhiều lắm, Fourth à. Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em, và bảo vệ em"___________________________________________
Ý là lần đùa viết fic ngược á. Nếu hong hay thì mn góp ý nhé.
ĐỊNH KIẾN XÃ HỘI".Bốn chữ Định Kiến Xã Hội nó đau lắm.Năm 1999, tại BangkokNăm đó, có hai chàng trai tuổi đôi mươi, cái tuổi mà người ta cho là đẹp nhất. Hai chàng trai đó gặp nhau, rung động rồi yêu nhau. Nhưng cái xã hội thời ấy nó khắc nghiệt lắm. Hai thằng con trai, hai đứa con gái yêu nhau là cái gì đó nó không thể chấp nhận được, và được coi là bệnh hoạn."Pí Gem"Tiếng gọi ấy là của cậu Fourth, một chàng trai mới 20. Xinh đẹp, giỏi giang."Ơi, anh đây"Sau tiếng gọi trong vắt ấy của cậu, có một giọng nói trầm ấm cất lên. Đó là anh Gemini, một chàng trai 22 tuổi. Đẹp trai, tinh tế.Gemini và Fourth yêu nhau cũng đã được 1 năm, nhưng hai cậu chưa bao giờ nói cho gia đình biết. Bởi ở cái thời ấy đồng tính được coi là bệnh hoạn.Hai người vẫn yêu nhau trong sự hạnh phúc không thứ gì có thể sánh bằng. Cho đến một ngày.Nhà Gem"Mày chia tay cái thằng ấy ngày lập tức cho mẹ""Tại sao chứ, con không chia tay"[Chát]Tiếng chát oan nghiệt phá tan đêm tối. Phải, mẹ Gem đã biết việc anh yêu Fourth. Mẹ Gem vốn nổi tiếng là cay nghiệt, muốn làm gì phải làm cho tới cùng không màng hậu quả."Tao nói một là một, hai là hai, cấm mày cãi. Hai thằng con trai yêu nhau, ha~ thật nực cười. Tại sao tao lại sinh ra một thằng bệnh hoạn, trai không ra trai, gái cũng không ra gái""Bây giờ, tao nói lần cuối mày chia tay cái thằng đó ngày lập tức, nếu không tao giết chết nó cho mày xem".Dứt câu bà ta bực dọc ra khỏi phòng. Còn Gem đứng chết lặng trong phòng, không nói nên lời. Anh biết tính mẹ mình nói là làm. Vài giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi anh. Đúng, anh đã khóc, anh khóc to lắm, anh chưa bao giờ khóc to đến thế. Anh khóc vì người anh thương, Fourth anh thương cậu ấy rất nhiều, nhiều hơn tất cả mọi thứ.Đêm ấy, anh nằm trên giường khóc cho đến khi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không hay.Hôm sau, anh gặp Fourth. Đến nơi cậu làm việc nhưng không thấy. Anh lại lái xe đi đến nhà cậu. Gặp mẹ Fourth, anh lễ phép chào hỏi"Con chào bác ạ. Cho con hỏi Fourth có nhà không ạ ?"Ai đấy. À, Gemini đấy hả con. Fourth nó không có nhà, ,à hình như nó ra ngoài từ sớm rồi. Bác cũng không biết nó đi đâu""Dạ vâng cháu cảm ơn"Mẹ Fourth thừa biết Gemini và Fourth yêu nhau, nhưng bà không gây gắt hay mắng nhiết khó chịu gì cả, vì bà cũng đã từng thích và yêu một cô gái, nhưng gia đình không chấp nhận và bị bắt ép lấy ba của Fourth bây giờ.Gemini kiếm Fourth mọi nơi cậu có thể đến nhưng kết quả đều không có. Chỉ có một nơi anh chưa tìm đó nơi anh và cậu lần đầu gặp nhau. Gemini liền chạy đến đó. Quả thật, cậu đang ở đó. Nhưng chỉ còn đôi giày anh tặng cậu ở trên thành cầu. Anh cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.Anh ngồi thụp xuống khóc nức nở như đứa trẻ. Tại sao em lại bỏ anh mà đi. Ai là người đã làm ra chuyện này. Dòng sông ấy lạnh lẽo biết bao em không sợ sao. Đây là nơi chúng ta đã từng rất vui vẻ mà tại sao em lại như thế. Hức~hức. Anh khóc nấc lên từng hồi. Và anh cũng thừa biết ai là người đã làm ra chuyện này. Anh lái xe thật nhanh về nhà."Mẹ""Cái gì mà vừa về đến nhà đã um xùm lên thế""Mẹ tại sao mẹ lại làm như thế""Làm gì. À, tao biết rồi. Đúng là tao làm đấy thì sao. Tao chỉ nói nó có tí thôi mà, làm gì căng thế"Bà ta vừa ngồi trên sofa vừa uống cà phê, không màng cảm xúc con trai mình thế nào."Tại sao mẹ lại hại chết em ấy""Tao không hại nó, tao chỉ hỏi nó vài câu thôi mà, là do nó lựa chọn ấy chứ. Mà trước khi nó 44 nó cũng đã mày lời nhắn cuối cùng rồi mà. Tao còn hiền từ khi cho nó gửi mày lời nhắn cuối cùng rồi đấy""Không, không thể nào""Không tin thì cứ mở điện thoại lên mà xem"Gemini cứ thế bán tín bán nghi mở điện thoại lên. Có tin nhắn từ Fourth gửi cho anh lúc 12 giờ đêm."Mong rằng kiếp sau chúng ta có thể gặp lại""Em yêu anh nhiều lắm. Chàng trai của em""Anh cũng yêu em nhiều lắm, Fourth à. Nếu có kiếp sau anh sẽ tìm em, và bảo vệ em"___________________________________________
Ý là lần đùa viết fic ngược á. Nếu hong hay thì mn góp ý nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me