Dinh Menh A Toi Khong Tin Kaiyuan Fanfic
Người đời từng có câu nói : Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Dù Dịch Thiếu có cố cãi lòng mình thế nào thì cũng biết bản thân anh là một người rất bất chấp, dù bản thân có nói mình không yêu Lưu công tử Lưu Chí Hoành thì lòng dạ cũng không dời đổi dễ dàng được.
Nhìn thấy người ta cười anh cũng cười, thấy người ta vui anh vui bội nhưng thấy người ta đau lòng anh cũng không kìm được mà đau gấp ba.
Biết được dạo gần đây Nguyên Nguyên đã bỏ nhà đi bụi làm Chí Hoành đau buồn, muốn hỏi Vương Đại Gia nhưng thấy anh ta cứ cười một mình phát sợ, nên Thiên Tỉ đành đem thân mình ra chiến đấu.
Sáng hôm nào anh cũng qua chở Chí Hoành đi học, sợ tính hậu đậu không dắt được người ta tới trường. Mỗi lần Hoành giận dỗi không lên xe, anh luôn tìm cách mua thật nhiều bánh kẹo ngọt để ở ghế phụ, thách thức tính kiên trì của người nọ. Có khi Chí Hoành vì nghĩ tới Vương Nguyên mà bỏ bữa, chính anh cũng là người đau lên đau xuống, 1 giờ sáng hốt sạch cửa hàng tiện lợi cho cậu ăn, cũng từ đó mà ai đó không dám bỏ bữa nữa.
Trước khi biết đến Lưu Chí Hoành, nếu ai đó nói với anh đã gặp được tình yêu sét đánh, anh chỉ cười khảy cho qua, còn bây giờ có đánh chết anh cũng không buông cậu nhóc này ra được. Yêu mà, biết làm sao được?
" Này anh làm sao thế, đừng đi theo tôi nữa "
" Thế em lên xe đi anh sẽ không đi theo "
" Tôi không lên, nhất quyết không lên nữa, Á " - vì không cẩn thận nên Chí Hoành vấp không khí té xước đầu gối, máu cũng như nước mắt, từ từ tuôn rơi.
" Đã bảo lên xe đi mà, nếu lên xe đã không bị "
" Tôi mà lên xe thì chỉ có gặp tai nạn đến chết "
" Em không được nói bậy bạ, tôi đã hại em đâu "
" Cái này không gọi là hại chứ là gì " - Chí Hoành lấy tay chỉ vào vết thương.
Nhìn ngón tay thon gầy kia, rồi lại nhìn vết thương ấy, lòng anh đau như cắt, chỉ mong sao vết thương đừng đau, không thôi sẽ làm đau cậu nhóc dễ thương này, sẽ làm đau anh.
Từ đó Dịch Dương Thiên Tỉ thề rằng : Thà nhốt Chí Hoành bên mình, còn hơn cho cậu nhóc chạy long nhong bỏ trốn như Nguyên tử, mà có bỏ trốn cũng phải tìm ra cho bằng được.
Nhìn thấy người ta cười anh cũng cười, thấy người ta vui anh vui bội nhưng thấy người ta đau lòng anh cũng không kìm được mà đau gấp ba.
Biết được dạo gần đây Nguyên Nguyên đã bỏ nhà đi bụi làm Chí Hoành đau buồn, muốn hỏi Vương Đại Gia nhưng thấy anh ta cứ cười một mình phát sợ, nên Thiên Tỉ đành đem thân mình ra chiến đấu.
Sáng hôm nào anh cũng qua chở Chí Hoành đi học, sợ tính hậu đậu không dắt được người ta tới trường. Mỗi lần Hoành giận dỗi không lên xe, anh luôn tìm cách mua thật nhiều bánh kẹo ngọt để ở ghế phụ, thách thức tính kiên trì của người nọ. Có khi Chí Hoành vì nghĩ tới Vương Nguyên mà bỏ bữa, chính anh cũng là người đau lên đau xuống, 1 giờ sáng hốt sạch cửa hàng tiện lợi cho cậu ăn, cũng từ đó mà ai đó không dám bỏ bữa nữa.
Trước khi biết đến Lưu Chí Hoành, nếu ai đó nói với anh đã gặp được tình yêu sét đánh, anh chỉ cười khảy cho qua, còn bây giờ có đánh chết anh cũng không buông cậu nhóc này ra được. Yêu mà, biết làm sao được?
" Này anh làm sao thế, đừng đi theo tôi nữa "
" Thế em lên xe đi anh sẽ không đi theo "
" Tôi không lên, nhất quyết không lên nữa, Á " - vì không cẩn thận nên Chí Hoành vấp không khí té xước đầu gối, máu cũng như nước mắt, từ từ tuôn rơi.
" Đã bảo lên xe đi mà, nếu lên xe đã không bị "
" Tôi mà lên xe thì chỉ có gặp tai nạn đến chết "
" Em không được nói bậy bạ, tôi đã hại em đâu "
" Cái này không gọi là hại chứ là gì " - Chí Hoành lấy tay chỉ vào vết thương.
Nhìn ngón tay thon gầy kia, rồi lại nhìn vết thương ấy, lòng anh đau như cắt, chỉ mong sao vết thương đừng đau, không thôi sẽ làm đau cậu nhóc dễ thương này, sẽ làm đau anh.
Từ đó Dịch Dương Thiên Tỉ thề rằng : Thà nhốt Chí Hoành bên mình, còn hơn cho cậu nhóc chạy long nhong bỏ trốn như Nguyên tử, mà có bỏ trốn cũng phải tìm ra cho bằng được.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me