Dinh Menh A Toi Khong Tin Kaiyuan Fanfic
Sau một tràng cười sảng khoái của bốn người, tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhưng lớp đặc biệt thì có bao giờ học, Vương Nguyên và Chí Hoành ngồi tám chuyện về những ngày 'biến mất' kia, Vương Tuấn Khải thì lấy PSP ra chơi game, Thiên Tỉ thì vui vẻ sắp đi xếp lại hình chính mình chụp trộm Chí Hoành. Mỗi người một công việc khiến lớp học trở thành nhà văn hóa không hơn không kém. "Ái, thiệt á, vậy là cậu không đi à, ôi, Nguyên nhà ta thật là lợi hại quá đi, người như thế mà cậu cũng tiện lợi thoát được" - Chí Hoành cười run cả người, giọng nói vang khắp lớp học."Ôi, Hoành à, sao dạo này cậu khác thế a, cứ như trẻ con" - Vương Nguyên vờ lấy tay bịt tai lại."Cậu thì biết gì chứ. À mà, sau đó thì sao?""Sau đó...sau đó..thì....thì.." - Vương Nguyên ấp úng, giả vờ lơ đãng đưa mắt nhìn sang chỗ khác."Sau đó thì cậu ấy được tôi bao nuôi" - Vương Tuấn Khải mắt vẫn dán vào cái PSP, miệng thản nhiên thốt ra."Cái gì?...BAO NUÔI??????" - Chí Hoành cùng Thiên Tỉ đột nhiên lớn giọng khiến cả lớp ngay cả cô giáo đang ngồi sơn móng chân trên bục cùng quay nhìn."Ôi, Vương Nguyên à, bao giờ thì cậu khổ thế này, tại sao lại phải bán thân, ngày xưa cậu đâu thế" - Chí Hoành hai mắt vờ rưng rưng, đôi bàn tay nắm gọn cánh tay gầy của Vương Nguyên đung đưa qua lại."Suỵt..suỵt cậu nhỏ tiếng lại, không tớ liền gọi điện thoại cho Lưu phu nhân" - Vương Nguyên trừng mắt đe dọa, giọng nói cũng có phần trầm thấp ám đầy sát khí."Ngày xưa cậu ấy thế nào?" - Dịch thiếu đang ngồi gần đang 'ngây thơ' mút kẹo cũng tò mò xen vào hám chuyện."Không có..không có gì cả" - Vương Nguyên vội xua tay, liếc mắt nhìn kẻ đầu sỏ Lưu Chí Hoành."Này này, ai cho anh ăn kẹo mút tôi khổ sở lựa chọn hồi sáng thế" - Chí Hoành vội đứng thẳng người dậy, mắt to mắt nhỏ trừng Thiên Tỉ."À..anh...thật ra. Lão bà à em tha tội đi mà" - Dịch thiếu vừa tỏ ra đáng thương vừa đứng dậy, chuẩn bị chạy."Anh..đứng lại đó. Tôi không phải LÃO BÀ !!!!" - Chí Hoành thấy người kia chạy đi liền cấp tốc đuổi theo, miệng không ngừng hô to."Aizz, thật phiền, Vương Nguyên, em đi với anh" - Khải ca bỗng chốc đứng dậy, uy nghiêm kéo cả Nguyên bảo bối ra khỏi lớp."Này, anh đi đâu thế" - Vương Nguyên miệng thì chống cự nhưng vẫn bước theo. Thấy được hành động đó, Tuấn Khải khẽ cười, người của anh thật đáng yêu a~."Thế giới của hai người" - Tuấn Khải nói xong cũng đúng lúc bước ra khỏi lớp dưới sự sững sờ của cô chủ nhiệm đang ngồi sơn móng chân cùng sự chấp thuận ngầm của 'hiệp hội văn hóa' lớp đặc biệt.---------------------------------------THÔNG BÁO :Truyện mới ÁI NGỘ của Pan đủ 30 lượt xem thì chap sau của truyện sẽ có thịt nhé >.-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me