LoveTruyen.Me

Dinh Menh A Toi Khong Tin Kaiyuan Fanfic

Vương Tuấn Khải lập tức được đưa vào bệnh viện, vì là Vương đại gia nên vừa vào là tất cả các bác sĩ giỏi đều hoãn cuộc hẹn, chạy tới lo cho con trai độc nhất của tập đoàn Vương Sa

Khi Tiểu Khải tỉnh dậy, lúc đó cũng đã tối, Lưu Gia Mỹ gục đầu ngay trên giường bệnh, ngủ rất ngon lành. Tuấn Khải liền vực cô ta dậy

"Này này" - Khải lay lay Gia Mỹ

"Aaaaa, Khải à, cậu thức rồi a, còn nhớ gì không, thấy khó chịu không, có chấn thương ở đâu không??" - Gia Mỹ một lượt hỏi

"Tôi rất bình thường, có phải chấn thương sọ não đâu" - "Rót giúp tôi ly nước"

"Uhm, cậu muốn nước trái cây hay nước lọc"

"Lọc" - "Mà ai đưa tôi tới thế?!"

"Là mình a"

"Ồ" - Mặt Khải có chút thất vọng

"Vương Nguyên thật vô dụng quá, cậu ta chẳng làm gì, đã thế còn đánh rơi hư cả điện thoại, lúc đó nếu không có mình không biết cậu thế nào nữa....." - Lưu tiểu thư liên tiếp vỗ ngực xưng công

"Câm" - Khải nói rất bình thường, nhưng câu nói đầy ám khí a

"Cô đi ra đi, thật chướng mắt quá"

"Nhưng......"

"Cút"

Cậu không biết có nên tin những lời Gia Mỹ nói không, cậu chỉ nhớ, nhưng rất mờ, không rõ ràng, đôi mắt ừng ực nước và giọng nói run lẩy bẩy đầy sợ sệt của Vương Nguyên. Cậu không biết có đúng không, nhưng nghĩ tới đó tay cậu lại siết thành nắm đấm, lòng ngực nhói lên

Ngày hôm sau, Vương Tuấn Khải đi học lại, khỏi phải nói mọi người mừng thế nào

"Khải ca à, em thành thật xin lỗi, hôm qua về sớm nên không ở lại giúp anh được, lỗi một phần cũng do em" - Dịch thiếu cúi đầu tạ lỗi

"Không sao, tôi còn ở đây là được rồi" - Nam thần hôm nay tâm trạng hảo tốt a, không so đó chuyện nhỏ nhặt đó làm gì

"Sao hôm nay tâm trạng anh tốt vậy, cứ cười mãi thế. Làm em đi kế bên cảm giác thấy hình bớt soái hẳn" - Thiên Tỉ ngước đầu khó hiểu

"Vì anh sắp đi tỏ tình a"

"Với ai, với ai thế"

"Không nói" - rồi Khải Khải một mạch đi thẳng tới chỗ ngồi

Nguyên một ngày trời, Tỉ nhìn Khải, Khải nhìn Nguyên, Nguyên nhìn chim trên trời, từ thuật toán ta => cả ba đứa đều để ý tới con chim, làm con chim ấy ngượng đến rụng hết lông, không bay được

Tới giờ ăn, Tỉ nhìn Khải, Khải nhìn Nguyên, Nguyên nhìn dĩa thức ăn => cả ba đều thèm thuồng dĩa thức ăn Nguyên Nguyên mua dù hai người kia đã có phần V.I.P riêng

Giờ học lịch sử bằng phim tài liệu, Tỉ nhìn Khải, Khải nhìn Nguyên, Nguyên nhìn con thú bông mới tậu sáng nay trên đường đến trường, là do con thú bông ấy cầu xin nên cậu mới mua thôi a, => cả ba đều thích thú nhìn thú bông (Pan : híhí, Khải + Tỉ: *lườm*)

Tới lúc về, khi Nguyên vừa ra khỏi cổng, đi được vài bước thì bị Khải chặn lại

"Này VƯƠNG NGUYÊN, T Ô I T H Í C H C Ậ U" - to và rõ ràng, chuẩn đi thi hùng biện

"Hở" - Nguyên nheo mắt lại - "Anh có bệnh không đấy, ebola à"

"Tôi sẽ không nhắc lại đâu, CẬU, L À M B Ạ N G Á I T Ô I Đ I"

"Tại sao?? Mà tại sao lại là bạn gái chứ"

Nam thần chưa kịp nói gì thì một chiếc Toyota phi tới, đậu ngay dưới lề đường, bước ra khỏi xe là một thiếu gia, nhìn vào là Khải biết ngay, con của Michelle Lưu, Lưu Chí Hoành

"Này Vương Nguyên, cậu vẫn không thay đổi nhể, cứ bị người khác nhầm là con gái hoài" - Hoành nhi bước ra khỏi xe, gỡ kính đen xuống

"Chí Hoành" - Nguyên há hốc mồm ngạc nhiên

"Lên xe nhanh đi, tôi kể hết mọi chuyện cho" - Hoành vẫy Nguyên

"Này, sao cậu quen cậu ta thế" - Khải vẫn còn khá bỡ ngỡ với nhân vật mới này

"Bye!!" - Nguyên leo lên xe, Hoành theo sau, còn khuyến mãi cái vẫy tay với Khải

Trong khi Khải đang đứng há mồm, thì cách đó không xa, sau cây cổ thụ, một bóng dáng lấp lấp ló ló của Dịch thiếu gia

"Chí Hoành, tên nghe quen a" - Thiên Thiên gãi đầu, cố tìm ra sự quen thuốc trong cái tên

-------------------------------------------------

M.n vote cho fic vs follow Pan trên wattpad nha, cho Pan có động lực viết nhanh nhanh cho m.n đọc a ^^

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me