Dinh Menh Cho Ta Gap Lai Nhau
Đã 10h trôi qua, Lâm Chí Cường cũng vừa xong việc đi về nhà. Sau khi nghe Thím Lý hỏi, anh vô cùng lo lắng khi nghe tin Diệp Hạ Lam chưa về. _ Cô ta đi đâu chứ, sau lại chưa về...Thím Lý chiều giờ cô ta không về sau? _ Không thưa cậu chủ. Cô ấy đi cùng với cậu từ sáng đến giờ chưa về. _Ưkm..., Thím đừng nói chuyện này với ai. Tôi không muốn lớn chuyện, đặc biệt là Diệp gia. _Vâng thưa cậu chủ... _ Trương Hạo, cậu giúp tôi tìm một người. Đến công viên lúc chiều mà không thấy cô đâu. Anh lo lắng cho cô, không biết đã xảy ra việc gì. Đi loanh quanh một lúc chợt thấy cái kẹp tóc con mèo rơi ở bên lề. Nhận ra là của Hạ Lam, phần nào đóan ra được là cô đã bị bắt cóc.
_ Trương Hạo, cậu đã tìm ra chưa...? Tôi nghi Hạ Lam bị bắt cóc rồi. Cậu tra nhanh giúp tôi, tình hình thế nào, cô ta đang ở đâu?.. _ Tôi phát hiện định vị trên điện thoại của cô Hạ Lam vẫn còn, dường như đang ở ngoại ô thành phố đấy sếp ... _Ok. Tôi thấy rồi. Nhận được địa điểm của Diệp Hạ Lam, anh ta nhanh chóng phóng xe tới giải cứu. Nơi Hạ Lam bị nhốt là một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này gần biển nhưng khá vắng vẻ hầu như không có người ở. _Aizz..đau chết đi được. Đây là đâu vậy. Hình như mình bị bắt cóc thì phải,.... Tự nhiên mắt trái cứ giật liên hồi, có cảm giác không lành tí nào. Ai là người muốn bắt mình chứ, hay là....Không được, phải nhanh chóng thoát thân thôi. Bên ngoài có tiếng bước chân đến mở cửa. May quá vừa cắt xong dây. Sao đông thế có tới 4 - 5 người đàn ông tiến vào. Trong số họ có một tên to béo, trọc đầu cứ nhìn chăm chăm vào cô. \chuyện gì đang xảy ra vậy../. Hắn tiến lại gần cất giọng cười lớn rồi nhìn cô _Trông cũng không tồi nhỉ. Cô em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy...Nói xong hắn ra hiệu cho tên đàn em chỉnh máy quay. Còn những tên còn lại thì tiến lại gần tôi với vẻ mặt háo sắc. Lạc Hy cảm thấy có chút vô lí, nếu giết người cướp của ở một nơi vắng vẻ thì đâu cần phải đông đến vậy, cũng không cần camera làm gì. Hay là họ định..... Không được, phải nhanh trí kéo dài thời gian thôi... Mong sẽ có người tới cứu mình..._chắc không đâu ha../.. _ Khoan đã. Này anh béo ơi. Mọi người bình tĩnh đã, chuyện gì cũng phải từ từ, mọi người đang chơi trò gì vậy, đóng kịch hay sao. Dù sao cũng nên lật kịch bản một chút chứ. Hihi... _ Hả. À mà thôi, hôm nay đại ca tao ăn chay . Cơ mà Nể tình cô em xinh đẹp đây, muốn biết gì, anh cũng sẵn lòng. Giọng cười nham nhở của hắn khiến Lạc Hy vô cùng phỉ nhổ. Cố nén cơn giận giả vờ như chưa có gì cô hỏi : _ Là ai chủ mưu vụ lần này vậy anh béo. Cơ sao không thấy mặt mũi ở đâu vậy. Cảnh này không giống trên phim gì hết. Cái giọng đùa cợt của cô, khiến hắn ta rất tức giận, sắp động thủ thì.. Bổng bên ngoài cửa bước vào, là một cô gái dáng cao trông thấy rất quen thuộc. Khi cô ta ngước mặt lên tôi mới nhận ra đó chính là Cố Chiêu Thần. !.. Bước vào trong, cô ta vỗ tay khích ý, nói giọng bỡn cợt. Chắc em vẫn nhớ việc cách đây mấy hôm trước nhỉ. Em còn nhớ ra chị là ai không. Lạc Hy cũng chả vừa gì, miệng nhoẻn cười đáp lại lời của Cố Chiêu Thần một cách khiêu khích. _ À nhớ ra rồi, quá ra cô gái xinh đẹp đứng đây lại là một... tiểu tam phá hoại gia can nhà người khác đây mà...tôi nói vậy có đúng không hả Cố Chiêu Thần.? Vẻ mặt khó coi của Cố Chiêu Thần khiến Lạc Hy thoã mãn vô cùng. Bọn đàn em cũng không nhịn nổi cười. Càng khiến cho cô ta thêm tức giận. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt như vũ khí giết người. _ Diệp Hạ Lam cô..... được lắm. Bọn mày còn cười à, mau thực hiện nhiệm vụ của chúng mày đi. Không thì đừng mong nhận được tiền. Nghe lời đe doạ của Cố Chiêu Thần bọn chúng tiến gần tới Lạc Hy giở trò. Khoan đã, các người muốn tiền sao. Cô ta cho các ngươi bao nhiêu ta không cần biết. Nếu thả ta ra, ta cho gấp đôi. Nếu không thả thì đừng trách tại sao ta vô tình. Tên béo dừng lại cùng bọn đàn em bàn bạc. Thì Cố Chiêu Thần gầm gừ lên tiếng._ Tao trả chúng mày gấp 10 lần số tiền ban đầu. Nhưng nếu còn lôi thôi, tao sẽ không cho bất kì lợi ích gì. Xưa nay Cố Chiêu Thần ta nói là sẽ làm. Bọn đàn em nghe theo lời cô ta, hiện tại mình đang bất lợi làm sao đây... Bọn chúng có tới bốn năm người, nếu tay đôi thì mình không chắc sẽ thắng nhưng không thử sao biết được.Vậy...liều thôi!! Lạc Hy đứng dậy, khum tay thủ thế. Khi bọn chúng còn kinh ngạc, cô nhanh chóng ra tay. Động tác nhanh như gió, từng cú đánh mạnh, chắc chắn và dứt khoát không khác gì một võ sĩ thực thụ. Không ngờ, mới mấy đòn mà đứa nào cũng nằm la liệt._Xem ra chả là gì với mình. Anh béo, ngon nhào vô, hôm nay em gái muốn so tài với anh đấy...!! Sau những đòn cay cú của Lạc Hy, bọn chúng sợ chết khiếp. Đặc biệt là tên béo, ba giò bốn cẳng chạy mất bóng. Còn Cố Chiêu Thần thì đứng góc tường run bần bật, cô ta chỉ liên mồm van xin tha mạng . Có chăng là bọn chúng quá gà, hay do chị đại Lạc Hy quá cao tay đây. Trông lúc tự mãn cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, hoá ra là Chí Cường và Giang Minh. _ Hai người ở đây làm gì vậy. Sao lại lén lút còn cầm vũ khí bé nhỏ nữa? Lạc Hy có vẻ ngạc nhiên. À....bọn anh vừa đến để giải cứu em... em không sao chứ.?. Giang Minh luôn miệng hỏi thăm Lạc Hy. Còn bên kia Chí Cường luôn buông miệng trêu chọc cô_ Một người có khả năng đánh 4 - 5 người hiện giờ đang trong tình trạng la liệt thì cô ta có sao chứ ..!/. _Cả Hai vừa đến sao? Cố gượng cười, khẽ nhấn giọng. Ờ, vừa đủ để thấy em đánh bọn chúng tơi bời. À mà động tác đẹp lắm đấy, cơ mà em biết võ từ khi nào thế, học ở đâu chỉ cho anh với....hì.. Hai người được lắm! Còn dám đứng đây trêu nữa sao. Đến từ lâu mà không giúp người ta một tay, làm cho người ta sợ chết đi được. Để coi em xử hai anh thế nào.....!!!
_ Oh ....vậy hả....? Cả hai người họ cùng đáp lại..- Đố em bắt được anh...hì... _ Được lắm! Hai người đứng lại đó cho em....
_ Trương Hạo, cậu đã tìm ra chưa...? Tôi nghi Hạ Lam bị bắt cóc rồi. Cậu tra nhanh giúp tôi, tình hình thế nào, cô ta đang ở đâu?.. _ Tôi phát hiện định vị trên điện thoại của cô Hạ Lam vẫn còn, dường như đang ở ngoại ô thành phố đấy sếp ... _Ok. Tôi thấy rồi. Nhận được địa điểm của Diệp Hạ Lam, anh ta nhanh chóng phóng xe tới giải cứu. Nơi Hạ Lam bị nhốt là một căn nhà hoang nằm ở ngoại ô thành phố. Nơi này gần biển nhưng khá vắng vẻ hầu như không có người ở. _Aizz..đau chết đi được. Đây là đâu vậy. Hình như mình bị bắt cóc thì phải,.... Tự nhiên mắt trái cứ giật liên hồi, có cảm giác không lành tí nào. Ai là người muốn bắt mình chứ, hay là....Không được, phải nhanh chóng thoát thân thôi. Bên ngoài có tiếng bước chân đến mở cửa. May quá vừa cắt xong dây. Sao đông thế có tới 4 - 5 người đàn ông tiến vào. Trong số họ có một tên to béo, trọc đầu cứ nhìn chăm chăm vào cô. \chuyện gì đang xảy ra vậy../. Hắn tiến lại gần cất giọng cười lớn rồi nhìn cô _Trông cũng không tồi nhỉ. Cô em xinh hơn trong ảnh nhiều đấy...Nói xong hắn ra hiệu cho tên đàn em chỉnh máy quay. Còn những tên còn lại thì tiến lại gần tôi với vẻ mặt háo sắc. Lạc Hy cảm thấy có chút vô lí, nếu giết người cướp của ở một nơi vắng vẻ thì đâu cần phải đông đến vậy, cũng không cần camera làm gì. Hay là họ định..... Không được, phải nhanh trí kéo dài thời gian thôi... Mong sẽ có người tới cứu mình..._chắc không đâu ha../.. _ Khoan đã. Này anh béo ơi. Mọi người bình tĩnh đã, chuyện gì cũng phải từ từ, mọi người đang chơi trò gì vậy, đóng kịch hay sao. Dù sao cũng nên lật kịch bản một chút chứ. Hihi... _ Hả. À mà thôi, hôm nay đại ca tao ăn chay . Cơ mà Nể tình cô em xinh đẹp đây, muốn biết gì, anh cũng sẵn lòng. Giọng cười nham nhở của hắn khiến Lạc Hy vô cùng phỉ nhổ. Cố nén cơn giận giả vờ như chưa có gì cô hỏi : _ Là ai chủ mưu vụ lần này vậy anh béo. Cơ sao không thấy mặt mũi ở đâu vậy. Cảnh này không giống trên phim gì hết. Cái giọng đùa cợt của cô, khiến hắn ta rất tức giận, sắp động thủ thì.. Bổng bên ngoài cửa bước vào, là một cô gái dáng cao trông thấy rất quen thuộc. Khi cô ta ngước mặt lên tôi mới nhận ra đó chính là Cố Chiêu Thần. !.. Bước vào trong, cô ta vỗ tay khích ý, nói giọng bỡn cợt. Chắc em vẫn nhớ việc cách đây mấy hôm trước nhỉ. Em còn nhớ ra chị là ai không. Lạc Hy cũng chả vừa gì, miệng nhoẻn cười đáp lại lời của Cố Chiêu Thần một cách khiêu khích. _ À nhớ ra rồi, quá ra cô gái xinh đẹp đứng đây lại là một... tiểu tam phá hoại gia can nhà người khác đây mà...tôi nói vậy có đúng không hả Cố Chiêu Thần.? Vẻ mặt khó coi của Cố Chiêu Thần khiến Lạc Hy thoã mãn vô cùng. Bọn đàn em cũng không nhịn nổi cười. Càng khiến cho cô ta thêm tức giận. Hai bàn tay nắm chặt, ánh mắt như vũ khí giết người. _ Diệp Hạ Lam cô..... được lắm. Bọn mày còn cười à, mau thực hiện nhiệm vụ của chúng mày đi. Không thì đừng mong nhận được tiền. Nghe lời đe doạ của Cố Chiêu Thần bọn chúng tiến gần tới Lạc Hy giở trò. Khoan đã, các người muốn tiền sao. Cô ta cho các ngươi bao nhiêu ta không cần biết. Nếu thả ta ra, ta cho gấp đôi. Nếu không thả thì đừng trách tại sao ta vô tình. Tên béo dừng lại cùng bọn đàn em bàn bạc. Thì Cố Chiêu Thần gầm gừ lên tiếng._ Tao trả chúng mày gấp 10 lần số tiền ban đầu. Nhưng nếu còn lôi thôi, tao sẽ không cho bất kì lợi ích gì. Xưa nay Cố Chiêu Thần ta nói là sẽ làm. Bọn đàn em nghe theo lời cô ta, hiện tại mình đang bất lợi làm sao đây... Bọn chúng có tới bốn năm người, nếu tay đôi thì mình không chắc sẽ thắng nhưng không thử sao biết được.Vậy...liều thôi!! Lạc Hy đứng dậy, khum tay thủ thế. Khi bọn chúng còn kinh ngạc, cô nhanh chóng ra tay. Động tác nhanh như gió, từng cú đánh mạnh, chắc chắn và dứt khoát không khác gì một võ sĩ thực thụ. Không ngờ, mới mấy đòn mà đứa nào cũng nằm la liệt._Xem ra chả là gì với mình. Anh béo, ngon nhào vô, hôm nay em gái muốn so tài với anh đấy...!! Sau những đòn cay cú của Lạc Hy, bọn chúng sợ chết khiếp. Đặc biệt là tên béo, ba giò bốn cẳng chạy mất bóng. Còn Cố Chiêu Thần thì đứng góc tường run bần bật, cô ta chỉ liên mồm van xin tha mạng . Có chăng là bọn chúng quá gà, hay do chị đại Lạc Hy quá cao tay đây. Trông lúc tự mãn cô nghe thấy tiếng động bên ngoài, hoá ra là Chí Cường và Giang Minh. _ Hai người ở đây làm gì vậy. Sao lại lén lút còn cầm vũ khí bé nhỏ nữa? Lạc Hy có vẻ ngạc nhiên. À....bọn anh vừa đến để giải cứu em... em không sao chứ.?. Giang Minh luôn miệng hỏi thăm Lạc Hy. Còn bên kia Chí Cường luôn buông miệng trêu chọc cô_ Một người có khả năng đánh 4 - 5 người hiện giờ đang trong tình trạng la liệt thì cô ta có sao chứ ..!/. _Cả Hai vừa đến sao? Cố gượng cười, khẽ nhấn giọng. Ờ, vừa đủ để thấy em đánh bọn chúng tơi bời. À mà động tác đẹp lắm đấy, cơ mà em biết võ từ khi nào thế, học ở đâu chỉ cho anh với....hì.. Hai người được lắm! Còn dám đứng đây trêu nữa sao. Đến từ lâu mà không giúp người ta một tay, làm cho người ta sợ chết đi được. Để coi em xử hai anh thế nào.....!!!
_ Oh ....vậy hả....? Cả hai người họ cùng đáp lại..- Đố em bắt được anh...hì... _ Được lắm! Hai người đứng lại đó cho em....
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me