LoveTruyen.Me

Dinh Menh Cho Ta Gap Nhau

Chap 7:  Vỏ sò tím.

- cặp thứ 2 là cặp đôi Tina và Jack _ tiếng hò reo chợt òa lên vì họ biết đôi nào đã về nhất.

- vậy chúng ta đã biết ai về nhất ..vâng đó đúng là cặp đôi Kelvin Khánh và Khởi My cho một tràng vỗ tay nào _ chị quản trị hô to tên Khánh và My bước lên nhận quà rồi lui xuống.

- chương trình đến đây là hết hẹn gặp các bạn lần sau _ tiếng quản trị vang lên rồi lui xuống dọn dẹp. Mọi người ùa lên bao vây lấy Khánh và My chụp ảnh và xin chữ ký , ai cũng muốn chụp ảnh với cặp đôi đẹp như vậy. My mải cười với Fan nên không để ý gần đó Nam đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo rồi bước đi để lại 1 câu nói.

- Vui vẻ thế là đủ rồi đến lúc..anh phải giành em lại về với anh _ Nam kéo mũ thấp xuống rồi lái xe về.

                ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Chụp ảnh với mọi người xong Khánh với My thay quần áo rồi kéo nhau ra xe.

- Ủa anh Ken, sao anh ngồi đây? Nam đâu ? _ Khánh hỏi khi thấy Ken ngồi xuống đất dựa vào cột.

- Về rồi _ Ken đáp cụt lủn.

- cái giề, anh nghe lầm sao _ Khánh quay sang My.

- Khô... không có _ My trợn mắt.

- Rồi giờ sao _ Khánh nhíu mày.

- Taxi _ ken nói rồi chỉ ra ngoài đường có 1 taxi đang chờ.

- Tự dưng khổ vậy trời ... thôi đi  rồi về tính sổ ông Nam. Chắc ổng lại đi với gái _ Khánh nguyền rồi kéo My lên xe ngồi ghế sau. Ken ngồi trước đọc địa chỉ rồi xe lăn bánh.

1 tiếng sau.....

- anh Nam anh mau ra đây _ Khánh vừa xuống xe đã hét lớn vào nhà. My vào nhà rồi lên tầng tìm Nam.

- Nè anh Nam không có ở đây _ My nói với Khánh.

- Xe ổng để ở gara thì ông đi đâu _ Khánh nói.

- anh Ken anh gọi cho ổng về đi _ Khánh quay sang Ken thì Ken đang lên phòng mình nói xuống.

- Anh mệt cần nghỉ ngơi_ Nói xong Ken đóng cửa.

- em cũng lên phòng đây _ My lên phòng.

- uê cái nhà này sao vậy _ Khánh giậm chân rồi cũng ra ngoài gọi taxi về nhà.

Trong khi đó ở quán bar....

Tiếng nhạc xập xình cùng với ánh đèn huyền ảo đẹp đẽ và mọi người nơi đây đang lắc lư điên cuồng.

- Cho tôi chai nữa _ Giọng Nam lè nhè nói với bồi bàn.

- anh bạn say quá rồi đấy _ anh bồi bàn lên tiếng nhắc nhở.

- Kệ tôi anh cho tôi chai nữa đi _ Nam nói.

- Haizzz nè _ bồi bàn thở dài rồi cũng đưa rượu cho Nam.

- Mà anh làm gì vậy _ anh bồi vừa lau cốc vừa hỏi.

- Tôi là giám đốc công ty H&B _ Nam ngước lên nhìn anh bồi. Anh bồi giật mình.

- cái gì anh là giám đốc công ty xếp hạng đầu của thế giới đó sao, không thể tin được... tôi nghe nói giám đốc công ty đó rất chững chạc và tầm 40 tuổi... còn anh nhìn thì cũng tầm 25 thôi mà _ Anh bồi trợn mắt.

- Hay anh lừa tôi haha tôi không dễ lừa đâu _ Anh bồi cười lớn. Nam nghe xong thì khẽ nhếch môi rồi đứng dậy lấy ví cầm tấm thiếp đưa cho anh bồi. Anh bồi đang cười cầm lên đọc thì im bặt.

   Tấm thiếp in :

- Vũ Huy Nam - 25 tuổi ( 16/1/1990)

- Giám đốc CTY H&B

- nè anh là thật haha _ Anh bồi vui sướng rồi cầm tấm thiếp đút vào túi quần mình.

- không ngờ tôi được vinh dự phục vụ giám đống CTY đứng thứ nhất trên toàn thế giới haha bắt tay nào _ Nam cười rồi bắt tay anh bồi.

- hay anh làm bạn tôi ha tôi không có nhiều bạn lắm với lại cũng không có ai nói chuyện hợp như anh _ Nam nói .

- haha được. Tôi mời anh cốc này _ Anh bồi cười sung sướng cạn cốc với Nam rồi ngửa đầu uống hết.

- thôi tôi về đây. Có việc gì cứ alo tôi ha _ Nam nhìn đồng hồ rồi rút tiền ra trả anh bồi.

- Được bye _ Anh bồi vẫy tay với Nam.

Nam loạng choạng đứng lên bước ra ngoài quán bar. Men theo con đường về nhà. Chợt có một người bước tới.

- Haha không chiếm được sao có cần tôi ra tay không _ Fendi cười man rợ vuốt lên mặt Nam. Nam hất tay Fendi ra rồi hét.

- Cút _ Nam gằn giọng.

- chi mà ghê vậy có gì alo tôi nha hahaha _ Fendi cười rồi bước đi.

Nam lại rảo bước về, trên đường đi qua công viên Nam dừng lại rồi vào. Ngồi trên xích đu chân đung đưa.

~~~~~~~~~~~~

Một phần ký ức .....

- Nè lên đi anh đẩy cho.

- rồi nè

- Bám chặt nha 2...3

- Á

- Em em có sao không. Anh xin lỗi

- Không sao đâu mà hì hì chụt.

- em làm gì vậy

- haha cái đó gọi là đánh dấu đó. Đánh dấu anh mãi là của em

- Hehe tất nhiên rồi

~~~~~~~~~~~~~

Chợt một giọt nước nóng hổi lăn xuống má.. tiếp theo những giọt khác thi nhau lăn xuống. Nam khóc vì quá đau, đau vì cô ấy ở ngay phía trước mà anh không với tới được.

- M...y...my à _ Nam run lên khi gọi My.

Ai bảo con trai không khóc

Chỉ là họ không muốn yếu đuối mà thôi.

Thời gian không chỉ làm xoa dịu những nỗi đau

Nó còn làm người ta thương trở thành một người khác

Cốc cốc cốc ... cốc cốc cốc .... cạch

- anh ...anh Nam, anh làm sao thế này _ My hốt hoảng dìu Nam dậy.

- Sao anh lại ra nông nỗi này. Má owiiiiii _ My gọi má Năm.

- Sao vậy con... hả Nam sao nó lại ở đây 0.o _ má Năm chạy từ trên cầu xuống vội vàng dìu Nam lên phòng My.

cạch ..rầm ( Tiếng Nam bị ngã xuống đất) ( tg: trời đất ơi !!! 2 mẹ con khiêng Nam thế nào mà để Nam ngã zậy trời ???? Má Năm với My: Mi giỏi thì ra đây mà khiêng này. Lắm mồm )

- My..m..y à _ Nam tiếp tục lè nhè.

- Thôi mẹ ra đi. Để con chăm sóc Nam là được rồi _ My sờ lên trán Nam nói.

- Ừ có gì nhớ gọi má sang ha _ Má Năm đứng dậy đóng cửa phòng rồi về phòng mình.

- tự dưng chuốc rượu lắm vô. Thất tình hay sao vậy _ My ném cái khăn ướt lên trán Nam rồi chỉnh lại cho ngay ngắn.

Bất chợt Nam cầm tay My rồi thả vào đó 1 vỏ ốc màu tím nhỏ rất đẹp. My giật mình. Đây..đây là...

     ~~~~~~~~~~

1 phần ký ức....

- anh Zen. Em cho anh cái này nè.

- hửm. Vỏ ốc đẹp quá.

- hihi cái này là vật kỷ niệm của chúng ta. Anh giữ đi nha.

- Ừm. Anh nhớ rồi. Thôi anh lên máy bay đây. Tạm biệt nhóc nhaaa.

- Ưm anh về nhớ mua quà cho em đó...

Cô bé chào cậu nhóc rồi theo bố mẹ về nhà. Cô vào phòng rồi mở TV lên thì thấy tin thời sự.

- Thông báo: 1 máy bay mang số hiệu 376 đi từ Việt Nam đến Mỹ thì gặp sự cố rò rỉ bộ máy và đâm thẳng xuống biển. Theo tin tức cho biết trên máy bay có 300 người bị thương, 68 người tử vong và 1 cậu bé 10 tuổi hiện nay mất tích. Thời sự đến đây là hết xin trân trọng cảm ơn.

- Đó không phải là máy bay của Zen sao?

~~~~~~~~~~~~~

My ngã phịch xuống đất, tay run run.

- Khô..không thể nào _ My khóc nấc lên. My nhìn chằm chằm vô Nam rồi lại nhìn vỏ sò. My như không tin nên nhìn vào trong thấy chữ Zen được khắc vụng về bởi cô. My chậm rãi đứng dậy rồi ra sofa. Ôm chặt vỏ sò rồi khóc. Nước mắt lã chã rơi xuống. Nam đúng là cậu bé Zen ngày nào mà cô từng yêu. Vì Zen mà cô bị lâm vào trầm cảm, không ăn không uống. Gần như cận kề cái chết. Cô khóc vì Zen đã rời xa cô rồi giờ lại về với cô. Cô không biết phải làm sao rồi cứ khóc đến khi lịm đi vì quá mệt.

Sáng hôm sau....

Nam khẽ cựa mình quay sang ôm gối ngủ tiếp thì ngửi thấy 1 mùi thơm lạ liền tỉnh dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn dáo dác xung quanh.

- Đ...ây đây là phòng My mà. Sao mình lại ở đây _ Nam vội vàng ngồi dậy rồi với tay lấy điện thoại trên tủ mở lên.

- ặc 9h rồi sao. Ý có cuộc gọi. Alo _ Nam ngái ngủ.

- Dạ Giám Đốc công ty có chuyện rồi ạ. Mong Giám Đốc quay về giải quyết _ Tiếng thư ký của Nam.

- Ừ tôi về ngay _ Nam cúp máy rồi chạy xuống ra mở cửa phòng nhưng chưa kịp chạm tay thì tự dưng cánh cửa mở ra và BỐP! RẦM!

- ủa Nam sao con lại nằm đó vậy ??? _ Bà Năm.

- Ui daaa. Dạ con có việc phải đi , con chào bác ạ _ Nam lồm cồm bò dậy rồi phi như bay ra gara lấy xe về nhà.

Về đến nhà Nam chạy vội lên phòng mở tủ quần áo lấy cho mình bộ vest tím đậm với áo sơ mi trắng và caravat tím rồi xông vài phòng WC.

1 tiếng sau :

Một chàng trai với bộ vest tím đeo kinh đen đi vào phòng vé làm cho bao nhiêu cô gái phải đứng lại nhìn xì xầm to nhỏ.

- em ơi cho anh 1 vé sang New York _ Nam rút ví lấy tiền đưa cho nhân viên.

- a.. dạ đây ạ _ cô nhân viên đang mải ngắm trai đẹp nên không để ý vội vàng xé vé đưa cho Nam.

- dạ 15 phút nữa sẽ bay. Mời anh ra ghế ngồi chờ _ cô nhán viên nói.

Nam đi ra chỗ quầy thực phẩm mua sanwich ăn. Từ hôm qua tới giờ ngoài rượu ra không có cái gì vào bụng cả. Nam cầm sanwich ra ghế ngồi ăn ngon lành. Đang ăn bỗng có điện thoại.

- Helo Nam _ Minh.

- Hửm ai vậy _ Nam nhai ngồm ngoàm rồi hỏi.

- ê quên tôi nhanh vậy sao. Tôi là bồi bàn ở quán bar Tiny đây _ Minh nói.

-  à à tôi nhớ ra rồi vậy gọi tôi có chuyện gì vậy _ Nam hỏi.

- Tôi đang được nghỉ làm nên muốn rủ anh đi chơi New York cùng tôi _ Minh

- Hửm. Tôi đang ở sân bay nà, cũng đi New York luôn. Ra nhanh đi 10 phút nữa bay rồi _ Nam giơ đồng hồ rồi nói.

- hả tôi ra ngay _ Minh cúp máy.

           Thông tin về anh bồi bàn.

Tên: Trần Nhật Minh - 24 tuổi

Chiều cao : 1m80

Gương mặt : rất là baby và có vóc dáng cân đối . là đối tượng nhiều cô gái theo đuổi.

Công việc : bồi bàn tại quán bar Tiny nhưng thân phận thật lại là thủ lĩnh của băng nhóm bí ẩn nhất và đứng đầu trong các băng. Tên băng : Bouron. Là con trai của chủ tịch ngân hàng Đông Á nhất nhì nước- Mẹ cậu mất sớm.

Minh đến sân bay mua vé rồi ra tìm Nam.

- Hey Nam _ Minh cười đến gần Nam rồi ngồi xuống.

- sao đến nhanh vậy ???? _ Nam trợn mắt.

- Thôi còn có 5 phút thôi à. Lên máy bay ngồi chờ đi _ Minh

- Ừ đi _ Nam ngoạm nốt 1 miếng to đùng rồi đứng dậy đi lên máy bay ( tg: trời tham ăn zữ .Nam : mắc mớ gì tới mi . Tg: đúng đâu có mắc mớ gì đâu, tôi viết không cho ông gặp My nữa giờ.  Nam : * cầm dao * mi dám. Tg: aaaaaa có án mạng T.T )

- Anh đến New York làm gì vậy _ Minh hỏi Nam khi đã an tọa trên ghế máy bay.

- CTY có việc gấp phải về để giải quyết _ Nam

- Việc gì vậy cho tôi làm với được không, tôi cũng giỏi về kế toán, tài chính, và cả máy tính _ Minh bắt đầu kể tài của mình.

- hả vậy được không _ Nam.

- cái gì tôi cũng làm được hết á. Hơn nữa tôi làm miễn phí chỉ lấy 1 ngày 5 triệu mà thôi haha _ Minh cười lớn.

- ok _ Nam nói rồi nhắm mắt ngủ.

Sân bay New York....

- oaaaa ai mà đẹp trai vậy _ người lạ 1.

- Trời ơi cái anh đội mũ ngược baby quá _ người lạ 2.

- anh vest tím lãng tử quá _ Người lạ 3.

Họ đang bàn tàn về ai vậy ??? Vâng đó là 2 chàng nhà ta Minh và Nam. Nam hôm nay vuốt tóc ngược nên hôm nay rất chi là lãng tử. Còn Minh thì diện quần jean đen với áo phông đen và áo sơ mi dài bên ngoài chỉ đóng 3 cúc trên, đội thêm chiếc snapback trắng ngược nữa.

- Dạ Giám Đốc mời Giám Đốc lên xe _ Tài xế của Nam.

Nam với Minh lên xe rồi xe chạy. Xe chạy trên thành phố New York, Minh hớn hở đẩy cái cửa trần xe ra rồi ngồi lên đó bắt đầu ngắm nghía. Thành phố thật nhộn nhịp, xung quanh nhiều tòa nhà cao tầng chót vót, mỗi tòa đều có màn hình lớn được gắn lên với bao nhiêu tin lá cải và quảng cáo. Có những quán ăn lớn hay nhỏ đều tấp nập người vào ra. Người ở đây vẫn chú ý công việc của họ.

- Nam Nam anh lên đây ngồi đi. Đẹp lắm nè _ Minh nở nụ cười tỏa nắng của cậu.

- Tôi ở đây không có tự do được như ở bên đó _ Nam méo mặt vì ở đây anh là 1 giám đốc CTY xếp hàng đầu thế giới nên luôn phải chú ý tới hành động của mình mọi lúc mọi nơi. Chứ bên Việt Nam anh được mặc áo ba lỗ với quần đùi thoải mái mà không ai soi cũng không bị lên báo.

- Nè đến rồi đó. Xuống đi _ Nam nói rồi xuống ô tô.

Minh nhảy xuống rồi cũng đi ra. Ngước lên nhìn CTY H&B có 27 tầng, Minh khẽ khen thầm một tiếng.

- Chào giám đốc _ nhân viên đứng xếp hàng dài đồng thanh chào Nam.

Nam gật đầu đáp lại, đi đến quầy lễ tân thì nhân viên thông báo.

- Thưa giám đốc có 1 vị khách đang chờ ngài ở trên phòng chờ _ Nhân viên nói mà 2 mắt cứ nở ra 2 hình trái tim.

- Ừ _ Nam đáp rồi đi ra thang máy dành riêng cho giám đốc rồi ấn tầng cao nhất. Sau khi Nam với Minh bước vào rồi nhân viên bắt đầu xúm lại bàn tán.

- Trời ơi cái cậu baby đó là ai vậy. Đẹp trai quá à _ Nhân viên 1.

- Cậu đó nhìn giống Hàn Quốc thật đó ôi hoàng tử của lòng em _ Nhân viên 2.

-  nè là hoàng tử của tôi đó nha má _ nhân viên 3.

- các cô đang làm cái gì vậy hả??? Đường đường là nhân viên của CTY H&B đứng đầu thế giới mà lại xúm lại nói chuyện như thế này hả!!! còn ra cái thể thống gì nữa. KHÔNG MAU ĐI LÀM VIỆC ĐI _ Trưởng phòng bộ phận tài chính xuất hiện.

Các bà 8 và ông 8 nghe thấy liền chạy về nơi làm việc của mình. Ai cũng không muốn bị bà trưởng phòng cau có này để ý đến mình.

- A chào Fin _ Nam vào cửa đã nhìn thấy giám đốc CTY kim cương đồ sộ nhì thế giới đang ngồi trên đó. Vị giám đốc này không bị hói hay béo phệ hoặc lùn mà là một chàng trai trưởng thành 27 tuổi, đẹp trai và có tài.

( P/S: thật sự là ta không giỏi về tiếng anh lắm cho nên ta viết sang Tiếng Việt hết ha :(  )

- Haha lâu quá không gặp. Dạo này khỏe chứ _ Fin bắt tay với Nam rồi cười.

- Tôi vẫn khỏe haha. Vậy hôm nay có hợp đồng cho tôi ký sao _ Nam rót nước mời Fin.

- anh thật hiểu tôi đó haha. Cám ơn _ Fin lấy trong cặp mình ra 1 tập hợp đồng đưa cho Nam.

- Nè anh xem kĩ đi rồi ký. Ký xong chúng ta sẽ được nâng cấp lên hạng mới đó haha _ Fin cười lớn vì hợp đồng này có ý anh muốn hợp tác cùng với Nam. Nếu thành công thì cả 2 bên đều có lợi nên anh rất đắc chí với hợp đồng này. Nam lật vài tờ rồi đóng lại đưa cho cô thư ký .

- Đợi tôi xem lại rồi liên hệ với anh sau _ Nam nói rồi đứng dậy bắt tay với Fin.

- Được tôi mong lúc đó sẽ có tin tổ lành _ Fin nói rồi bước ra ngoài cửa đi về.

Nam đứng dậy thì không thấy Minh đâu liền vào trong phòng làm việc của mình thì thấy Minh đang nằm trên sofa bed ngủ ngon lành. Trên mặt còn để tờ báo nữa. Nam khẽ nhấc nhẹ tờ báo lên và rồi....

BỐP!!!!!!!!

- DẬU MAU. CẬU BẢO QUA ĐÂY LÀM CHO TÔI MÀ NẰM NGỦ NGON Ơ HẢ _ Nam đập 1 phát tờ báo lên gương mặt baby của Minh không thương tiếc rồi bắt đầu gào.

- THÌ TỪ NÃY GIỜ ANH CÓ CHO TÔI VIỆC GÌ ĐÂU THÌ TÔI CHẢ NGỦ _ minh cũng không kém. Gân cổ lên gào lại.

- Cậu... _ Nam cứng họng.

- Xớ _ Minh ra vẻ bánh bèo quay mặt đi.

BỘP!!!!  Một đóng tờ giấy bay zô mẳ Minh. Minh luống cuống cầm lấy.

- Sắp xếp lại và đánh dấu cho tôi. Chắc anh cũng biết nhỉ _ Nam ngồi xuống ghế của mình rồi đeo lên chiếc kính cận màu đen.

- ờ. Tôi biết. Có mỗi thế này thôi hả , vậy tôi làm đây _inh ôm đống giấy rồi lật đật ra sofa ngồi làm.

Nam khẽ liếc sang Minh rồi nghĩ : Không ngờ cậu ta nghiêm túc thật. Nam nghĩ rồi gạt nó sang 1 bên rồi bắt đầu công việc của mình.

             ---------------------

Ở phòng trà Quang Nam....

My đang đứng trên sân khấu cầm mic. Hôm nay cô mặc chiếc đầm tím và tóc được tết qua một bên. Ở khóe mắt có hình ngôi sao nhũ bạc nhỏ rất đẹp. Ánh mắt cô long lanh như những vì sao trên trời rất hút hồn. Và 1 điểm đáng chú ý , ở cổ cô có một sợi dây màu đen luồn qua vỏ sò màu tím. Dưới ánh đèn của sân khấu vỏ sò phát ra tia sáng tuyệt đẹp, nhìn trông rất mê ảo.

- các bạn à. Hát cùng My nha _ My nói rồi bắt đầu hát. Mọi người cũng hát theo cô. Hôm nay mở đầu là bài Góc Nhỏ Trong Tim, từng lời cô hát như ăn sâu vào trong tim cô. Bởi vì cô không biết phải đối mặt với Nam như thế nào rồi còn cả Khánh nữa. Nếu như Khánh biết chuyện thì có còn yêu mình nữa không. Nếu như đối mặt với Nam thì Nam sẽ làm gì??? Yêu mình hay buông tha???? My rất rối vì cả 2 người cô đều gửi gắm tình yêu của mình. Rồi mọi chuyện sẽ ra sao.

Hát xong My ra ngoài phòng trà thì bị Fan bao vây chụp ảnh. Cô cũng cười và tạo dáng, ký cho Fan. Rồi cô cũng móc điện thoại ra rồi túm lấy 1 cậu bé đáng yêu ở đó và tự sướng xong đăng lên Facebook : yahhhhh! Bé này đáng yêu quá nạ >.

My xong rồi cũng ra với má Năm đi taxi về.

- Ủa My. Vỏ sò ai tặng vậy con. Đẹp thật _ Ngồi trên xe bà Năm nhìn vô vỏ sò.

- Dạ cái này là của Nam đó má. Nam làm rơi nên con đeo khi nào gặp Nam con trả _ My nắm vỏ sò nói.

- Ừm. Má coi Nam cũng tốt thiệt đó. Trưởng thành hơn Khánh. Hừm con không có tình cảm với Nam đó chứ _ Bà Năm suy tư.

- Dạ con... con không biết _ My quay sang cửa xe để tránh ánh mắt của mẹ.

Bà Năm nhìn My như vậy rồi khẽ lắc đầu.

- Đến rồi. Con vào trước nha mẹ _ My mở cửa rồi xách hết đồ để trên bàn rồi lên phòng đóng chặt cửa. Bà Năm giả tiền rồi cũng vào sau.

Cạch! Nam vươn người rồi lấy điện thoại lướt facebook. Mở ra bảng tin Nam vuốt lên rồi Nam nhìn thấy ảnh của My, Nam khẽ cười nhưng một lúc sau nụ cười đó tắt ngấm khi Nam thấy vỏ sò tím ở cổ My.

RẦM!!! tại vì Nam vừa nãy vươn người nên cái ghế hơi nghiêng về sau chút nên giờ Nam bị ngã ngửa ra sau.

- What the heo!!!! Anh làm gì vậy hả. Không thấy tôi đang làm việc ...... hahahahahahahahaha _ minh đang định tế Nam thì ôm bụng cười, tay còn vỗ đùi chan chát.

Nam bò lồm cồm dậy. Cầm điện thoại rồi đi về phía Minh ném chìa khóa xe.

- Ở dưới đó đợi tôi chút rồi đi ăn luôn _ Nam nói rồi bước vào phòng ngủ của mình.

Minh cầm chìa khóa rồi chạy lon ton ra ngoài cửa xuống khu để xe. Gì chứ cậu chỉ mong có cơ hội này thôi à, xe của Nam là lamborghini đó, màu trắng. Đi siêu êm, cực mê, cực thích. Minh nhảy vào xe rồi bắt đầu phóng loạn thành phố.

- Nam bảo khi nào gọi thì mình ra mà hehe. Đi lượn cái đã _ Minh cười thích thú.

Nam đổ ầm xuống giường rồi khẽ lay 2 bên thái dương.

- Mình đang định gây bất ngờ thi My biết rồi haizzz _ Nam thở dài rồi ngồi dậy vào WC rửa mặt cho tỉnh táo rồi xuống sảnh CTY.

- aloo. Cậu dang ở đâu vậy hả. Tôi bảo cậu chờ cơ mà _ Nam.

- tôi đang phiêu haha đợi tôi chút nào _ Minh nói rồi cúp máy.

Nam nhìn điện thoại rồi lắc đầu thở dài. Cậu ra ngoài rồi đứng trên bậc thang.

KÍT!!!! 1 chiếc xe lamborghini màu trắng phanh gấp và xe hơi nghiêng về 1 bên khi quay đầu. Cô nhân viên đừng ngay đầu mũi xe heat toáng lên rồi giấy tờ trên tay bay hết tán loạn. Cô nhân viên sợ hãi nhắm chặt mắt.

- Này cô gì ơi. Tôi chưa có đâm cô đâu. Đừng ăn vạ thế _ minh nói rồi cười gian.

- anh..anh _ cô nhân viên sợ hãi nói lắp bắp chỉ tay vào Minh.

Nam khẽ hếch mặt sang cậu bảo vệ ở đó với ý " ra giúp cô ta đi " cậu bảo vệ hiểu ý rồi lật đạt chạy ra nhặt hết các tờ giấy rồi trả lại cho cô nhân viên. Cô ấy định chửi mắng cho Minh 1 trận nhưng có giám đốc ở đó nên cô ta không giám làm điều gì thất thố. Nhưng Nam khẽ nở 1 nụ cười rồi nói với cô nhân viên.

- Cô thích chửi thì cứ chửi cậu ta. Tôi không cấm _ Nam.

Chỉ chờ có thế , cô nhân viên liền tuôn ra 1 tràng.

- NÈ ANH KIA!! ANH THẦN KINH HẢ!!! ANH CÓ MẮT KHÔNG HẢ!!!! BỘ RIÊNG CÁI SÂN NÀY LÀ CỦA ANH HAY SAO MÀ ANH TỰ DO VẬY HẢ!!! NHÌN MẶT ANH LÀ BIẾT ANH THUỘC DẠNG CÔNG TỬ BỘT RỒI!!! CÔNG TỬ BỘT THƯỜNG KHÔNG LÀM NÊN CÁI VIỆC GÌ MÀ!!!! &#%#%@&#$$$$ và pla pla....

Mắng mỏ Minh đến khi mặt đỏ không còn thở được nữa thì cô nhân viên quay sang cười tươi với Nam.

- Thưa giám đốc. Tôi đã xong, cảm ơn anh rất nhiều _ rồi cô nhân viên vào trong tiếp tục công việc của mình.

- kịch rất hay, tôi muốn xem thường xuyên hơn _ Nam mở cửa xe rồi vào.

- Hay cái khỉ mốc. Cô ta chửi muốn thủng cả màng nhĩ đây này _ Minh bực tức. ( biết đâu mai sau trở thành người quan trọng với Minh )

- Nè đi ăn đi. Tôi đói rồi _ Nam nhăn mặt.

- tôi vừa nhìn thấy 1 quán trông có vẻ ngon. Qua thử hen _ Minh nói rồi phóng xe tít mù.

Kịt!! Xe dừng lại ở 1 quán ăn Ý nhỏ. 2 chàng trai bước xuống. Cảnh quay chậm, mọi người đang ăn há hốc mồm lại nhìn.

- Ồ....mai... gót _ Nhân viên ( tg: thử nghĩ xem quay chậm nó buồn cười như thế nào :))) )

Nam với Minh chọn 1 chỗ cạnh ban công trên tầng 2 rồi ngồi xuống. Minh bỏ kính ra rồi hất mái tóc trông thật đập chai ( Minh : đẹp trai chứ không phải đập chai oke. Tg: chộ ôi chả qua tôi viết cho ông đẹp zai thôi nhá . minh : mi..miii . Tg: hố hố há há)

- em ơi _ Nam gọi cô nhân viên đang đứng há hốc mồm mà nhìn chằm chằm vào họ.

- em ơi _ lần này Nam lớn tiếng hơn chút.

- em...

- EM ƠI!!! CHO TỤI ANH 2 DĨA MÌ Ý VỚI 2 PHẦN BÍT TẾT VÀ 2 PHẦN PIZZA!!! OKE? _ minh hét xong rồi ngồi xuống giả bộ bánh bèo.

- anh đói quá rồi em ơi _ minh nói còn chớp chớp mắt.

- dạ 2 anh chờ em chút _ cô nhân viên chạy nhanh xuống tầng.

PHÌ!! HAHAHAAHAHAHAHAHA

- trời ơi cái mặt trông rõ buồn cười _ minh ôm bụng cười lớn.

- này cậu làm bánh bèo được đó. Tôi có 1 người bạn là bống xà ban . có thể giới thiệu cho cậu _ Nam cũng đang cười lớn không kém.

- xớ không thèm. Tôi chỉ cần cậu thôi hahaha _ Minh

- thôi đi tôi nổi da gà rồi này _ Nam làm bộ.

Vừa lúc đó nhân viên cũng mang đồ ăn lên rồi lẻn xuống ngay.

- Xem ra là anh cũng yêu Khởi My sao _ Minh ngoạm 1 miếng pizza to rồi nói.

- sao cậu biết _ Nam đang uống nước thì đổ vài giọt xuống áo.

- Khởi My tài tình thật. Làm gì mà có thể thu hút được anh chứ _ Minh vẫn ăn như con lợn ( minh: mi nói ai lợn, sửa lại mau . Tg: anh xem từ chap 6 đến giờ ngòai ăn ra anh có làm gì không ???? )

- cô ấy thu hút tôi. Từ nụ cười đến tính cách, và cả sâu thẳm trong tính cách. Tôi chỉ mong ngày nào dậy cũng thấy cô ấy mỉm cười với tôi rồi làm bữa sáng và như phim Hàn tôi sẽ ôm cô ý từ phía sau và nói Anh Yêu Em _ Nam nói mà mỉm cười.

- chộ ôi. Anh còn sến hơn tôi đó _ Minh nguýt miệng.

- Ăn đi. Lát nữa còn về làm nữa, tối nay nếu xong việc thì về Việt Nam.

- Anh có mà muốn nhanh về gặp My ế _ Minh.

- cô ấy đang cầm vỏ sò tím của tôi. Tôi phải về đòi lại và bắt cô ấy đền trái tim của mình chứ _ Nam cười.

- Vỏ sò tím??? _ Minh thắc mắc.

- đọc lại chap 7 đi _ Nam nhếch môi.

       End chap!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me