LoveTruyen.Me

Dinh Menh Cua Chung Ta

     Sau khi về Lai gia, Guanlin kiệt sức mà gục xuống. Anh không thể rời giường 3 tháng sau đó. Ngoài là 1 nhị tỷ, Jungkook còn có khả năng chế thuốc rất tốt. Guanlin hôn mê vài tuần phải truyền dịch và truyền chất dinh dưỡng vào người theo đơn kê của Jungkook. Guanlin tuy tinh dậy, sức khỏe đã có tiến triển hơn hẳn nhưng anh không chịu anh uống. Lúc nào cũng chỉ nhìn tấm ảnh của Jihoon. Bỏ bữa cũng nhiều ngày rồi nên Kang Daniel cũng rất nhiều lấn đến Lai gia mắng có, chửi có, đánh cũng có, nhưng Guanlin chẳng chịu động vào thức ăn.

     Sau những ngày đằng đẵng trôi qua như thế, Guanlin đã xanh xao gầy yếu đi khá nhiều. Giờ đây WW chỉ còn Taehyung và Yoongi giải quyết. Lai thị do bỏ bê nhiều ngày nên Ha Sung Woon cũng phải từ Mĩ mà về để giải quyết tất cả. Tất cả vì Guanlin. Anh chẳng còn hứng thú trong công việc nữa. 

                      ***

                      ***

Thành phố Seoul, buổi sáng sớm.

Guanlin giờ đã bắt đầu vực lại tinh thần nhưng anh vẫn chưa tìm được sự vui vẻ cho mình. Anh đã bắt đầu lại những vòng tuần hoàn của ngày tháng trước đây, những vòng tuần hoàn khi anh chưa gặp Jihoon.
 Anh cố gắng vứt bỏ hình ảnh Jihoon sang một phía, anh không muốn nhớ tới hình ảnh đó nữa. 1 năm qua anh đã cố tìm kiếm nhưng bất thanh. Anh biết làm vậy là nhẫn tâm. Nhẫn tâm với chính bản thân anh và cả cô nữa. Nhưng anh đã hạ quyết tâm, anh buông bỏ. Anh bỏ cuộc và không tìm kiếm người con gái ấy nữa.
Giờ đây hình ảnh Jihoon trong đầu anh, trong trí nhớ của anh mà nói. Như một bông hoa, rất đẹp khi nở nhưng đã tàn. Như tuổi thanh xuân đầu mùa, rất đẹp nhưng đã trôi qua. Trong từng giấc mơ về đêm, anh vẫn gặp cô, vẫn vui vẻ bên cô. Nhưng đó chỉ còn là những giấc mơ. Giấc mơ là hư ảnh là không hiện thực và anh hiểu điều đó. Guanlin hiểu điều đó........

Cạch..........cánh cửa lớn Lai gia mở ra, một người con trai, quần áo xộc xêch, tay cầm chai rượu uống dở loạng choạng từng bước đi vào. Trong miệng lẩm bẩm gì đó. Ha Sung Woon đang trên phong làm việc, nghe tiếng mở cửa thì nhếch mày 1 cái không quan tâm rội lại tiếp tục công việc của mình. Người con trai ấy, loạng choạng đi đứng không nổi, cầm thêm chai rượu hướng lên lầu trên cứ thế mà bước. Quản gia thấy vậy vội vã chạy lại toan dìu lên phòng nhưng anh hẩy tay ông ra và bước tiếp. Bỗng....

CHOANG...............tiếng chai rượu cầm trên tay bị tuột rơi xuống sàn nhà, vỡ nát. Ha Sung Woon bực tức, mặt hằm hằm mở cửa phòng cái rầm khiến tất cả mọi người giúp việc giật mình, tái mặt.

SW: (hét) LAI GUANLIN, ANH ĐỊNH PHÁ TỚI BAO GIỜ HẢ? EM CHỊU ANH HẾT NỔI RỒI NHẤT ĐỊNH NÓI VỚI DÌ JIN XỬ ANH..........

GL (say): im đi........

SW: im cái gì mà im, anh mà còn như thế, em bỏ về Mĩ, Lai thị để đây cho anh tự làm đó nha.

GL: (phẩy tay) ừm!

Rồi anh lồm cồm bò dậy đi về phòng tắm rửa thay quần áo, ngủ. Sung Woon thở dài, đã 1 năm rồi, anh ấy vẫn còn nhớ Jihoon sao. Cứ cuối tuần là thể nào cũng đi bar tới sáng mới về lại còn say xỉn. Nhìn người giúp việc đang lau dọn đống vụn thủy tinh, Sung Woon ngán ngẩm thở dài. Lúc nào cũng chỉ biết lấy rượu ra để giải khuây cái nỗi nhớ Jihoon. Guanlin chẳng nhẽ không biết cách nào khác nữa hay sao, tìm 1 người con gái khác chẳng hạn. Nghĩ rồi, Sung Woon đi về phòng người anh họ của mình kiểm tra tình hình. Hừ, ngủ rồi. Sau đó thì về phòng và tiếp tục công việc.

Còn về Guanlin, anh nhớ Jihoon chứ. Nhớ lắm, anh nằm vật ra giường, tay vắt lên trán ngẫm nghĩ. Giọt nước từ đâu lại khiến khóe mi của anh ươn ướt rồi. Anh lại nhớ Jihoon. Nhớ cái cảm giác ấm áp khi ôm nằm bên cạnh, năm trong lòng anh mà vùng vẫy, quậy phá. Ash......anh muốn vút đi cái cảm giác này lắm chứ. Anh cũng đã thử, thử tìm 1 người phụ nữ để thay thế cho hình bóng nhỏ bé kia nhưng không thành. Những người phụ nữ bên anh chỉ là vị tiền, vì gia tài Lai gia, vì chức danh Lai phu nhân mà thôi, họ không yêu anh. 
Gần đây, luôn có một cô gái suốt ngày kè kè bên anh kể cả khi anh ở công ty. Ban đầu có đôi chút phiền nhưng dần dần cũng quen, không cảm thấy phiền phức nữa. Nhưng cô ta khác với những cô gái kia, cô ta không nịnh nọt, không đòi quà. Cô ta là Lee Nancy. Ừm, chế xấu thì cũng không phải, quá đẹp thì chưa bằng Jihoon nhưng Nancy khá quan tâm tới anh. Có thể khiến Guanlin đỡ mệt mỏi khi căng thẳng. Nancy ban đầu xuất hiện khi anh đang ở bar, uống quá say mà đưa về, rồi dần dần cô ta muốn quen thân với Guanlin. Anh cũng chẳng thèm để ý đến, theo ý cô ta, coi như là lấy Nancy ra để làm chỗ thế thân cho Jihoon. Qua vài tuần quên biết nhau, Nancy có nói rất thích Guanlin, điều này anh cũng không quan tâm, miễn sao có người ở bên, bớt trống trải, không lợi dụng là được.
Nhưng anh đồng ý thì còn Sung Woon thì sao, bổn phận là em cô phải quan tâm anh của mình. Sung Woon cho người điều tra về Nancy. Từng là gái bao sao? Không thể được, chỉ có thể là bạn chứ không thể là Lai phu nhân, con dâu Lai gia được. Đã thế còn rất nhiều lần cô ta vụng trộm với bao người đàn ông khác mà Guanlin không biết nữa. Thật tức chết bổn nương Woonie đây mà.

-----

SW (đập quyển sách xuống bàn): em nói là không được.

GL: thật lòng là được. (bình thản)

SW: mấy cuộn băng em đưa, anh xem mà không thông não được à? (quát)

GL: lỡ là của ngày trước thì sao!

SW: anh.......(hết lời)....

GL: còn gì nữa sao? (nhìn Sung Woon)

SW (nhẹ giọng): Guanlin, anh không còn yêu Jihoon sao?

Guanlin ngớ người ra một lúc. Đúng thật, anh còn yêu Jihoon, yêu nhiều lắm nhưng, bây giờ, quyền biết về cô, anh cũng không có, huống gì là tư cách để yêu cô chứ. Nhớ lại cảnh tượng 3 năm về trước khi Jimin đóng của xe và nói câu đó anh không thể nào tha thứ cho bản thân mình được: ""Lai Guanlin, đời này, kiếp này, nhất định không bao giờ cho anh gặp lại Jihoon lần nữa."" Nghĩ đến câu nói ấy, anh dằn vặt bản thân đã không chăm sóc tốt cho cô, thật sự có lỗi với cô. Không còn xứng đáng với cô nữa.

GL ( nói nhỏ): Jihoon.....đã là quá khứ rồi.

SW: nhưng mà không thể là Lee Nancy đó!

GL: (lạnh giọng) vật thế thân, cùng lắm là bạn, tôn trọng nhau 1 chút là được rồi. Anh không yêu cô ta!

SW: thật....thật...vậy?! (nghi ngờ)

GL: ừm

SW: cơ mà dạo này thấy anh rất quý trọng cô ta đó.

GL: bạn.

SW: hừ.....

----------------

Đã 3 năm tròn trĩnh kể từ cái ngày mà Jihoon, Jimin xa tất cả mọi người, chẳng có ai biết họ ở đâu trừ Jungkook. Taehyung biết vợ mình giấu điều này nhưng anh không muốn ép Jungkook nói ra, anh hiểu, lệnh cấm của DOPE một khi đã ra thì phải đảm bảo tốt nếu không sẽ bị phạt nặng. Còn Yoongi, bắt đầu 1 cuộc sống mới bên Mĩ. Ở chung nhà với Daniel là một vấn đề mà Yoongi khi nghĩ đi nghĩ lại thì muốn lôi bản thân ra đập, vậy đó.

Còn Guanlin, vẫn vậy, vẫn thờ ơ với thế giới, vẫn hàng đêm tới bar, lấy rượu để giải tỏa nỗi nhớ Jihoon. Nhớ, rất nhớ. Cuộc sống với anh, vô vị, tẻ nhạt cứ dài đằng đẵng nhàm chán từ phút, từng giờ mà trôi. 

Hết rồi! Hún à mau mau về bên Lin đi nha, hihi!

Có phải đang nghĩ vậy hông? nhanh thôi! cứ hóng truyện đê nhé!!!

bye bye! LOVE YOU SO MUCK BABE!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me