LoveTruyen.Me

Dinh Menh Cua Chung Ta

Bộp.....Jihoon mệt mỏi vứt đống hồ sơ lại một bên trong ánh nhìn ngạc nhiên của cô thư kí. Cô ngả lưng ra ghế rồi phẩy tay cho trợ lý của mình đi ra ngoài. Jihoon ở công ty chưa bao giờ từng tỏ ra vẻ mệt mỏi chán nản như hôm nay, điều nay khiến cho người trợ lý không khỏi ngạc nhiên. Chả là Jihoon đang nhớ về Guanlin và nhớ về cái xứ Hàn kia sao?! Đã mấy ngày nay, cô làm việc chẳng đâu vào đâu. Việc thì nhiều mà không chị sử lý thì thể nào cũng bươn bườn ra cho coi. 
      Dạo này bên Lai thị có cố ý gửi vài hợp đồng sang cho Park thị, chắc chắn Guanlin đang muốn kéo cô về theo cách làm ăn xã giao này đây mà. Jihoon thì không có ý kiến gì về việc sẽ kí hợp đồng với Lai thị, nếu kí được hợp vồng này, Park thị chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều. Nhưng chị Jimin không đồng ý nên Jihoon lại phải ngồi nghiên cứu kiểm tra kĩ càng hơn. Mệt thật đó!

Haizzzz.........thở dài 1 hơi, Jihoon lấy điện thoại gọi cho ai đó.

JH: anh Jung Hoseok đó à!!

HK: có cần phải gọi cả họ lẫn tên để cúng cơm của anh ra như vậy không? hôm nay gọi anh có chuyện gì không đây, tiểu thư? (trêu)

JH: Anh Hoseok à, hôm nào anh về Hàn thế?

HK: có chuyện gì cần à?

JH: à, (cầm hợp đồng bên Lai thị lên, nhìn) Có hợp đồng ở Hàn, nếu em mà xin hẳn là chị Min không cho đâu nhưng anh tới xin đi, em muốn về Hàn với anh!

HK: để xem nào, Minie đang bên Jung thị, có gì anh nó với chị em cho!

JH: em cảm ơn anh nha!

HK: ấy ấy từ từ, cảm ơn bằng cách khác đi.

JH: anh muốn gì đây?

HK: giúp anh cưa đổ Mochi nha!

JH: chị Mochi là của Park tốc, anh muốn thì hỏi mẹ Hani kìa, sao hỏi em.

HK: à à, vậy nhóc con không muốn về Hàn nữa hả?

JH: rồi rồi, thì giúp! (phụng phịu)

HK: haha, làm việc đi.

Jung Hoseok là con trai cả Jung gia, là anh họ của Kim Taehyung. Anh Hoseok có tập đoàn Jung thị ở Mĩ. Anh Hoseok rất thích chị Mochi của Jihoon nha. Chị Mochi cũng là người Park gia nhưng Jihoon chẳng biết hết thân phận của chị là gì. Chỉ biết chị rất giống với chị Jimin mà thôi. Chị rất khi xuất hiện ở Park tộc cũng như Park thị, nhưng quyền hành của chị đều được mẹ Hani cho hết, nên chị còn đáng sợ hơn cả chị Jimin. Không biết thế nào mà anh Hoseok lại thích chị nữa. Jihoon quen biết với anh Hoseok qua chị Jimin, anh chị là bạn của nhau, lại cùng trên thương trường nên rất hay giúp đỡ nhau. Lần này, anh Hoseok về Hàn để kí hợp đồng với Min thị nên Jihoon muốn lợi dựng thờ cơ này để có thế được đi cùng. Thứ nhất là muốn kí hợp động với Lai thị, thứ hai là về để gặp Guanlin. Nếu như Jihoon xin về một mình thì chắc chắn mẹ và chị sẽ không cho đi, nhưng nếu đi với Hoseok thì 2 người ấy sẽ yên tâm mà để cô đi. Hosepk từ nhỏ đã rất thân với Park tộc nên mẹ chắc chắn sẽ tin tưởng mà để Jihoon đi cùng anh.
Sau khi nói chuyện với Hoseok xong, Jihoon quay qua người trợ lý của mình. Cô muốn sắp xếp tất cả công việc ổn thỏa trước khi đi. Cứ làm cho xong rồi mới muốn tính tiếp.

JH: lịch trình 1 tuần tới của tôi là gì?

TL (trợ lý): dạ thưa, chỉ là xử lý hồ sơ thôi, không có gì đáng bàn đâu ạ.

JH: sắp xếp tiếp cho tôi, 1 tháng sau không có vụ làm ăn nào hết, tất cả phải rỗng.

TL: ơ......(chưa nói hết)...

JH: tôi có việc về Hàn.

TL: thưa ngài, nhưng chúng ta sẽ kí hợp đồng với Lee thị đó ạ, là vào tuần sau nữa ạ.

JH: hủy (dứt khoát) sắp xếp hồ sơ, về Hàn kí hợp đồng với Lai thị.

TL: nhưng nếu chúng ta hủy hợp đồng với Lee thị, chúng ta sẽ bị tụt hạng bởi hạng mục khách hàng sắp tới đó ạ.

JH (nhìn trợ lý, mày đẹp cau lại): tôi nói, HỦY.

TL: dạ vâng thưa ngài.

JH: tiếp tục làm việc đi, tôi tới Jung thị, chuẩn bị xe đi.

TL: vâng.

Nói rồi cô tới thẳng Jung thị. Jihoon trước khi tới Jung thị đã thay quần áo, giản dị như một người bình thường rồi mới bước vào công ty của Hoseok. Cô đi tới đâu, nhân viên bàn tán tới đó. Ở Jung thị, nhân viên không biết tới cô, bởi vì vị chủ tịch của Park thị rất khi xuất hiện, nếu có đi kí hợp đồng thì thư kí của Jihoon sẽ đi thay cô, hoạc chủ tịch Park thị luôn đi cùng với cô thư kí nổi tiếng kia, chứ không bao giờ đi một mình. Thế nên bây giờ Jihoon chỉ đi có một mình, dĩ nhiên khi cô  nói mình là chủ tịch Park thị sẽ chẳng ai tin. Jihoon nhẹ nhàng đi tới quầy tiếp tân nhìn cô nhân viên kia.

JH: phòng chủ tịch ở đâu (che mặt)

NV: (khinh thường) Cô em có hẹn trước sao!?

JH: không?

NV: vậy thì mời đi dùm cho.

JH: tôi hỏi phòng chủ tịch ở đâu?

NV: ( giọng khing bỉ) nghèo rách rưới nhưng thế này mà cũng tới đây tìm chủ tịch Jung sao. Cô em xem lại mình đi. Chắc là ở bar hết tiền nên đến đây bám lấy Jung tổng đúng không?

bàn tán.....

.....bàn tán.....

JH (nhìn xung quanh):  không nói thì tôi tự đi vậy? (định bỏ đi)

NV (cản): nè, đứng lại, bảo vệ đâu, mau đuổi con nhỏ này đi.

JH: (nhìn cô nhân viên kia): tôi cho cô 3 phút để dọn khỏi Jung thị.....

NV: nếu chị đây không đi thì sao?!.

BỐP................1 cú đánh trời giánh xuống cho cô ta. Chẳng ai khác ngoài Hoseok, cho dù làm anh nhưng anh chưa từng có ý định dám coi thường Jihoon, vậy mà nhân viên của anh lại làm vậy, chẳng khác nào đang làm cho mối quan hệ giữa anh và Park tộc tách ra sao. Hoseok tức tối đánh cô ta.
Jihoon tuy chỉ là con gái thứ của Park tộc nhưng khi ai nghe đến cái danh Park Jihoon cũng phải kiêng nể, huống hồ là Jung tổng như Hoseok còn phải nhịn nhường cô vài phần. Jihoon tuy yếu ớt nhưng chỉ cần 1 câu nói của cô thôi, thì Jung thị 3 giây sau chắc chắn đã bị san phẳng rồi. Ở Mỹ, người ta sợ cái tên Lai Guanlin kia 1 phần thì phải sợ cái tên Park Jihoon vạn phần. Đâu phải ai yếu ở thể chất thì cái danh sẽ yếu.

HK: hỗn láo.....đồ có mắt mà không biết nhìn, Park tổng mà cô cũng dám nói năng như vậy sao? (tức giận)

JH: (tháo mũ) anh Hoseok không cần phải giận vậy đâu.....chi bằng người này mang về bang để chị Min xử lý.

NV (sợ hãi, nước mắt dàn dụa): xin ngài, xin ngài đó Park tổng, tôi...tôi không biết ngài.....

JH: trên đất Mĩ này, vậy mà cũng có người không biết tới tôi sao ( giả vờ ngạc nhiên)

NV: tôi......tôi.....

HK: người này ở công ty anh, để anh tự xử đi.

JH: hừm, được.

HK: thôi, giải tán đi,Jihoon.....chị em đang trên phòng họp, em lên đó chứ?

JH: tới đây rồi chẩng lẽ không lên (giả vờ giận)

HK: em đang giận sao?

JH: em không phải loại người thích chấp vặt, anh biết đấy em sẽ không đấu tranh với 2 loại người, 1 là kẻ yếu, 2 là......kẻ ngu.

HK: Jihoon mà anh từng quen biết rất dễ thương và ngây thơ, nhưng có lẽ anh nhầm.

JH: anh lại thèm đòn à!? 

HK: đâu có.

CẠCH........Hoseok và Jihoon cùng bước vào căn phòng rất sang trọng. Chị Jimin và chị Mochi đang ngồi đó, mặt có vẻ nghiêm trọng. Chắc là do cái chuyện mà Jihoon muốn về Hàn, mới đầu chỉ nghĩ có chị Jimin đến đây thôi nhưng không ngờ lại kinh động tới cả chị Mochi. Trời ạ, cả 2 thế lực khủng bố nhất Park gia đều ở đây, lần này thì Jihoon, cô chết chắc rồi. Hàn chưa chác đã được về, mà chửi thì chắc chắn sẽ được hưởng cho coi. 

MC (mochi): Jihoon, lại đây ngồi với chị.

JH: d..dạ..dạ....

JM: có gì mà em căng thẳng vậy? 

JH: à không chị!

MC: chuyện về Hàn.....

JH: (nói nhanh) à, chị, nếu như về em về Hàn mà chị không...... không.....

MC: Park thị cứ để đấy, chỉ 1 tháng thôi, không loạn nổi đâu? (bình thản) Hoseok, anh đưa nó về Hàn cẩn thận, sút mẻ một sợi tóc nào, em đập anh. hết, giải tán.

JM: chị Mochi à, lẽ ra chị phải can chứ.

MC: không cần đâu. cứ để Jihoon nó lựa chọn đường đi của nó.

JM: có lựa chọn đường đi thì việc về Hàn lần này sẽ liên quan tới tên Guanlin đó, nhất định không được.

JH: chị.......(nhìn Jimin)

JM: chị em gì cũng phải giải quyết, chị nói, em không được về nơi đó.

JH: chị Mochi, chị  nói gì đi.

JM: chị Mochi, chị đừng xen vào ( gắt, nhìn Jihoon) Jihoon, khó lắm chị mới có thể mang em đi khỏ cái nơi đó, vậy mà giờ em đòi quay lại là sao.

MC: Jimin, để Jihoon tự quyết đi.

JM: chị Mochi à.....

HK: Mochi, mai chúng ta xuất phát về Hàn, à ờm.....

MC: chúng ta?!

HK: à...ờm.....

MC: Hoseok, anh với Jihoon cứ về Hàn trước, em và Jimin còn việc, về lúc nào thì chưa biết nhưng sẽ về.

HK: ừm.

JH: vậy mai xuất phát.

JM: đừng vội mừng, chị sẽ cho người theo dõi em đó, tiểu quậy, em mà về Hàn, mà phá là biết tay với chị đó.

JH: dạ dạ.....

Jihoon vui mừng, chạy tới lui về Park gia chuẩn bị đồ đạc. Jihoon sắp được về Hàn rồi mà. Bao ngày mong nhớ của cô sắp được đáp lại rồi. Tuy chỉ 1 tháng thôi, nhưng Jihoon rất rất vui vẻ hạnh phúc. Cô nhớ anh rất nhiều, thật sự muốn gặp lại anh. 

Anh Lin đợi Hún nha!!!! Hóng............

Bye bye babe!!! Love you so much!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me