LoveTruyen.Me

ĐỊNH MỆNH - DESTINY [SingtoKrist]

11

vodanh49

Krist gần như tỉnh táo lại, cậu đưa tay sờ mặt xác nhận, quan sát xung quanh thì đoán ra đây là phòng làm việc riêng của Singto, nghiệp chướng chưa? Khi nào mới thoát khỏi cái tình huống khùng điên éo le này đây. Cậu với lấy điện thoại trên bàn làm việc.

"181095"

"Sai mật khẩu, vui lòng thử lại". Má nó chứ, quên mất quen tay bấm mật khẩu máy mình mất, để coi nào hôm qua anh ta nói 000111 hay 111000 ta?

"000111"

"Sai mật khẩu, vui lòng thử lại". Là sao trời, đừng nha, mở lần nào sai lần đó là sao hả Kit? Còn 1 cơ hội duy nhất thôi đó, không lại khoá máy 1 tiếng cho.

"111000"

Cuối cùng cũng được, dễ nhớ cái đầu cha á, giờ kiếm số mình nè. Krist vào danh bạ kiếm tên mình, "Krist" Không có kết quả. "Kit" Không có kết quả. Rốt cuộc là lưu cái gì hả cha nội nghiệp chướng? Krist bỏ cuộc vào chỗ bấm số để nhập số điện thoại mình thì nghe tiếng gõ cửa.

- Trưởng phòng Singto? Anh có cuộc hẹn ký hợp đồng, khách đã tới rồi!

- Hả? À được rồi, tôi ra ngay.

Chết thật chứ anh Singto, giờ sao đây?

----------

Singto mở mắt lần nữa thấy mình đang ở nhà, đầu anh ngay lập tức nảy số, thật sự bị đổi lại rồi này? Nhưng đừng cho 1 cơn nhức đầu được không? Anh kiếm điện thoại cậu, rồi bấm gọi cho chính mình, mà nhận tiện Singto sư tử trái tim này là sao đây?

- Halo? Giờ sao đây anh Sing? Có hẹn gì với khách hàng ấy?

- À, hôm nay tôi có hẹn ký hợp đồng. Không ngờ là bị đổi lại ngay lúc này.

- Rồi giờ làm sao?

- Cậu cứ giúp tôi nói chuyện xã giao một lúc, điều kiện hai bên đã trao đổi thoả thuận xong rồi, chỉ cần chữ ký hai bên nữa là xong.

- Được rồi, nhưng chữ ký của anh thì sao đây?

- Cứ ký ghi tên tôi là được, không sao đâu. Đổi lại tôi sẽ giúp cậu tìm tài liệu để làm đồ án cho.

- Ok đồng ý, vậy nha!

- Ừ cứ bình tĩnh mà xử lí, có gì gọi lại cho tôi!

Ngắt máy xong, Singto thở dài, không biết nhóc con này có ổn không đây? Tiện tay anh lại dọn dẹp sách vở lại cho gọn một chút, rồi gấp chăn nệm. Thật tình, không thể gọn gàng tí hả Kit, y chang con nít...

---------

Phía bên này Krist đang ngồi nói chuyện với nữ khách hàng, gì chứ về mảng giao tiếp cậu rất tự tin đấy nhé. Hơn nữa nãy giờ cậu cứ cảm giác được ánh mắt cô thư ký của Singto nhìn mình chằm chằm. Bộ mặt mình dính gì à? Hay chị ta phát hiện ra gì rồi? Mà chắc không phải đâu ha? Krist tự an ủi bản thân.

Cuối cùng cũng ký kết xong xuôi, Krist thở phào nhẹ nhõm, trước khi về lại văn phòng cậu nhìn về phía cô nàng thư ký đang loay hoay dọn bàn nước.

- Nãy giờ mặt tôi có dính gì hả?

Nhận ra Singto đang nói chuyện với mình, cô nàng hơi giật mình một chút, chết rồi, không lẽ mày nhìn lộ liễu vậy hả Jin?

- À không có gì đâu trưởng phòng, chỉ là Jin thấy hôm nay anh hơi khác bình thường chút?

Krist lộp bộp trong lòng, tim cậu đập nhanh cứ như tiểu tam bị chính thất tóm được ngay phòng khách sạn. Đúng là nguy hiểm thật, mình phải nên biểu hiện cẩn thận hơn mới được.

- Khác chỗ nào vậy cô Jin?

- À..thì bình thường hiếm khi thấy anh Singto cười, nhưng hôm nay thấy anh cười nhiều nên Jin hơi ngạc nhiên thôi ạ..

- À, tại tâm trạng tôi hôm nay tốt ấy mà! Vậy cô làm việc tiếp đi!

Nhìn cái thái độ ấp úng, mặt thì đỏ lên như này, haizz, mình chắc chắn rằng cô Jin này crush cha nội Singto chắc luôn. Khỏi phải nói ha? Nay còn gặp "Singto" phiên bản cười như hoa hướng dương thì lại chẳng muốn ngất xĩu. Đúng là khuôn mặt đẹp trai đầy rắc rối, phải hạn chế cười hết mức mới được. Krist về lại phòng làm việc cẩn thận đóng cửa chốt trong, rồi bấm máy gọi cho Singto.

- Halo?

- Halo! Mọi việc xong xuôi rồi nha anh Sing!

- Ừ, cảm ơn cậu! Mà trưa nay muốn ăn gì?

- Ờmm.. nay muốn ăn.. Mì xào hải sản sốt chua cay đi anh!

- Ừ, mà lát nữa 11h là tan làm rồi, nhớ chấm công trước khi về.

- Ok, Kit biết rồi! Rồi về bằng gì?

- Cậu có bằng lái xe không?

- Anh đoán xem?

- Vậy chắc là không rồi! Cậu cứ để xe tôi ở chỗ làm đi, đặt Gojek về địa chỉ căn hộ mình là *******.

- Okay.. mà Hello Kitty là sao nữa vậy?

- Ừ nhân tiện tôi cũng hỏi cậu lưu tên tôi là sao vậy luôn?

- Haha.. coi như huề nha anh Sing, bye! À nhân tiện add LINE nha anh!

Krist nhanh tay tắt máy để chấm dứt cuộc hội thoại ngay tại đó luôn, may chưa? Anh ta hỏi vậy không biết trả lời sao luôn, mình đúng là phản ứng nhanh mà kkk. Mà sao mây đen đầy trời vậy? Đừng nói là sẽ mưa nha.

--------

Đến giờ tan làm, đúng như Krist lo sợ, trời đã đổ mưa nặng hạt. Chấm công xong cậu thở dài nhìn màn mưa dày đặc ngoài cửa, ghét nhất là bị ướt mưa luôn đó. Krist mở LINE nhắn tin cho tài khoản của chính mình.

"Anh Sing, mưa rồi?"

"Dù trong hộc bàn làm việc của tôi, cậu lấy ra dùng đi!"

"Okay, Kit không nghĩ sẽ mưa đó!"

Cậu quay lại phòng làm việc lấy dù, tay mở app Gojeck để đặt xe về. "Hiện thời tiết đang xấu, các bác tài có thể sẽ đến chậm một chút! Bạn vui lòng đợi nhé!". Nhìn tin nhắn tự động từ app, cậu cười cười vui vẻ, sắp được về ăn ngon rồi mình chờ tí cũng chẳng sao.

Bỗng Krist nghe tiếng thở dài cách đó không xa, một cô gái vô cùng dễ thương đang đứng nhìn ra ngoài đường một cách lo lắng. Haizz, đừng nói là không có ô dù gì nhé? Cậu tốt bụng quay sang hỏi han.

"Cô gì ơi? Không có dù phải không?

"Vâng, hôm nay tôi không có coi dự báo thời tiết.."

"Vậy cô dùng đi, đừng để bị ướt!"

Cậu lại gần dúi chiếc dù vào tay cô nàng, nói thật cậu rất ghét bị ướt mưa. Nhưng nghĩ thử xem, có ai sẽ nỡ lòng nào để một cô gái dính mưa đây? Vừa lúc cuộc gọi của tài xế tới, Krist ôm cặp tài liệu của Singto vào lòng rồi chạy vội ra màn mưa. Không kịp để cho cô gái kia từ chối hay nói thêm câu gì.

---------

Nghe tiếng chuông cửa, Singto biết ai đã về nhà, anh thong thả ra mở cửa. Cho đến khi thấy "chính mình" đang ướt như chuột lột, anh nổi trận lôi đình.

- Dù tôi kêu cậu lấy đâu Kit? Sao lại để bị ướt như vậy?

- Haha.. à chuyện là..

- Nói vào trọng tâm!

- Có cô gái cùng công ty anh không mang dù, nên Kit cho cô ấy mượn.

Nghe được lí do hợp tình hợp lí, Singto mới hạ hoả, ít ra thằng nhóc cũng được cái tốt bụng đó? Anh vào nhà tắm rồi đi ra ném vào mặt "chính mình" một cái khăn sạch.

- Đi tắm ngay đi, kẻo lên cơn sốt!

- Ok, anh Sing kk!

Krist tắm rửa thay một bộ đồ ngủ được Singto lấy sẵn, thoải mái nha, đồ bằng lụa tơ tằm hay sao đó? Nhìn dĩa mì xào nóng hổi trên bàn, cậu muốn lao vào ăn ngay nhưng chưa được. Phải rửa tay trước không má Sing la đó hahahaha!

- Ưm.. mì xào chỗ này cũng ngon thật đấy! Anh Sing đúng là sành ăn, đặt đồ ăn chỗ nào cũng vừa miệng.

- Ừ, vậy ăn đi, nhớ uống sữa!

- Anh cứ lo, em có phải con nít đâu hahaha!

Singto nghe xong bĩu môi ngay lập tức, xin lỗi đi con nít còn hơn cậu 10 lần!

- Rồi giờ làm sao? Cứ vậy hoài chắc không ổn lắm! Không biết khi nào mới được đổi lại.

- Thôi giờ đến đâu hay đến đó đi, trước mắt cứ phối hợp giúp đỡ nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me