LoveTruyen.Me

Dinh Menh Dua Ta Ve Ben Nhau

Đúng như những gì Marc đã nói với Chimon, trời chưa sáng  cả hai đã soạn đồ và điểm đến là sân bay để bay đến đất nước xinh đẹp Bali, bỏ lại những phiền muộn, công việc, lo âu ở lại hết đất nước Thái Lan này. Sau 4h25p thì Marc và Chimon đã đặt chân xuống Bali.

8h30p Tại Bali 

Chimon vừa bước ra khỏi sân bay bao nhiêu ánh mắt phải ngắm nhìn hai nhan sắc đỉnh chóp của anh và Marc, nhưng anh chả quan tâm đứng đón ánh nắng của Bali chiếu vào làm anh thấy đất nước này yên bình đến lạ thương. Có lẽ là đi với Marc nên anh cảm thấy được bình yên và an toàn nói đúng hơn là hạnh phúc.

" Leam, hứng nắng đủ chưa mình về khách sạn cất đồ rồi mình đi chơi nha"- Marc đi lại ôm vai Chimon như đánh dấu chủ quyền.

" Được, nghe em tất"

Thế rồi cả hai kéo vali ra xe duy chuyển về khách sạn chuẩn bị một chút rồi bắt đầu hành trình khám phá Bali của cả hai.

7h tại Thái Lan

Một chiếc xe moto dừng lại trước nhà Chimon, người đó không ai khác chính là Nanon. Nano tung nghe Chimon nói là em nhỏ rất thích tốc độ nên mới quyết định lôi em xe cưng của mình ra qua chở Chimon đi dạo. Đến nhà thì Nanon cứ bấm chuông mãi nhưng không thấy Chimon ra mở cửa mà thấy dì Ploy.

( Dì ploy là em của mẹ Chimon qua ở nhà chimon những lúc chimon ko có nhà)

" Ai đó"- dì đi ra mở cửa hỏi

"Dạ....con chào dì ploy sao dì lại ở đây"- thấy dì ploy ra Nanon vô cùng ngạc nhiên vội cúi chào.

" Nanon đó à lâu rồi không gặp, đẹp trai ra quá ta"

" Dì quá khen...mà Chimon đâu rồi dì"- nhìn vào kím Chimon

" ÚI... Chimon nó về Thụy Điển với Marc rồi con không biết à, dì nghe nói tụi nó tính tổ chức đám cưới nữa đấy."

" Sao ạ, về Thụy Điển?, đám cưới sao?"- Nanon vô cùng nhạc nhiên không tin vào tai mình

" Đúng rồi con, nhìn hai đứa nó đẹp đôi thế mà"

" Dì cho con hỏi là họ về khi nào ạ"

" À, nó mới bay sang nay thui"

" Dạ con biết rồi chào dì con về"

" Ơ kìa, không vào uống nước à"- chưa nói hết Nanon đã đi mất tiêu.

Nanon lên xe chạy với tốc độ vô cùng khiếp sợ trễ giờ đầu thai. Chạy như vậy trong vô định, không biết mình mún đi đâu cứ chạy mãi và rồi Nanon dừng trước một đồng cỏ lớn. Ở giữa có hàng ghế đá đủ màu vô cùng đẹp mắt cad bình yên.

Nanon đi đến chiếc ghế màu xanh và ngồi xuống. Nơi đây chính là căn cứ cấm địa của Chimon và chỉ có ên Nanon biết. Vì trước khi bước vào nghề gia Chimon xảy ra biến cố dẫn đến em phải trải đời từ sớm.

Ở cái tuổi 16 người ta còn ăn chơi chẳng lo nghỉ còn Chimon phải đi làm gia nhập vào ngành diễn viên hỗn tạp dẫn đến một Chimon điềm đạm đi lên bằng năng lực như bây giờ.

" Chimon, mày từng nói là nếu buồn hãy đến đây thì sẽ gặp mày. Mày nói chỉ là tao cần là mày sẽ xuất hiện mà. Giờ mày đang ở đâu tao rất cần mày, mày đến đây với tao đi. Tao với tìm được mày thôi mà chưa tới 1 tuần mày lại bỏ tao nữa ròi. Tao biết tìm mày ở đâu đây"- Nanon vừa nói vừa cúi mặt xuống khóc.

Cứ như vậy Nanon ngồi dưới cơn mưa sớm từ 7g sáng đến 12h không ăn gì, chỉ ngồi dầm mưa khiến cho thân xác trở vô cùng tùy tiện. Nanon cứ như vậy lê cái thân xác mình về nhà, đi vào thay đồ rồi leo lên giường ngủ.

Bên Chimon và Marc

Cả hai cùng nhau đi đến những nỗi tiếng ở Bali và dân chân tại bãi biển
"Kellingking" hay còn được gọi là sống lưng khủng long.

(Chú thích nhỏ: hình ảnh bãi biển killingking giờ có làm cái chỗ đứng rộng đẹp lắm để nhìn xuống á mọi người nhưng tui tìm ko ra ảnh)

Tại bãi biển xinh đẹp này vào lúc ban mai chiếu những tia nắng đầu tiên Marc đã nắm tay Chimon và từ từ quỳ xuống.

" Leam, lấy em nha"- móc trong túi ra chiếc nhẫn vô cùng tinh xảo.

" Marc...."- Chimon vô cùng bất ngờ không thốt nên lời.

" Anh biết không trước khi gặp anh, cuộc sống của em rất tệ, anh như ánh sáng của cuộc đời em, một tia hi vọng một ánh dương thấp sáng cuộc sống em. Anh biết không từ lần đầu gặp em đã phải lòng anh, em biết mình muốn gì cũng sẽ được nhưng em muốn dùng sự chân thành của mình để anh yêu em. 1 năm rưỡi á không tính lun lần đầu gặp nhau là hơn 2 năm rưỡi không ngắn cũng không dài nhưng Leam à em muốn nắm tay anh vào lễ đường và chúng ta sẽ sống với nhau cả đời. Nên là lấy em nhé"- nhìn Chimon

" Anh đồng ý"- nhận lấy chiếc nhẫn từ Marc.

" Hứa với em dù có chuyện gì đi nữa cũng đừng gỡ chiếc nhẫn này nhé"- đứng lên ôm Chimon

" Anh hứa... Anh sẽ mãi bên em"

Cả hai trao nhau dưới ánh nắng cùng với gió biển của đảo Bali thơ mộng. Chợt Chimon hỏi Marc

" Sao em lại chọn Bali là nơi để tỏ tình"

" Vì nơi đây đẹp, em muốn tạo những kỉ niệm đẹp của đôi mình"

" Thật không, sao nhìn em anh chả tin tí nào cả"

" Au, anh phải tin em chứ em nói thật"

" Được rồi anh giỡn thoi, hòn đảo này đúng là đẹp thật"

" Đúng thật đẹp...mong anh mãi như vậy dù là không có em"- nói nhỏ câu sau.

" Em nói gì á anh nghe không rõ"

" Không đâu, biển đẹp thật anh nhở đẹp như chuyện tình đôi ta"- nói rồi cả hai trao nhau nụ hôn dưới nắng mai.

Trở lại bên Nanon

Hiện giờ đã là 2h bên Bangkok, Ohm không thấy Nanon lên công ty nên đã gọi cho Nanon. Nhưng gọi cả chục cuộc cũng không ai bắt máy. Ohm biết hiện giờ Chimon đang hạnh phúc ở Bali cũng không muốn làm phiền cậu. Thế nên lấy xe chạy một mạch đến nhà Nanon.

" Nanon, Nanon mở cửa cho tao"- đập cửa.

"....."

Ohm cứ đập vừa gọi Nanon nhưng qua 15p không ai trả lời, làm cậu cũng thấy lo. Gọi mãi Nanon không ra nên Ohm quyết định leo rào vào nhà Nanon. Vào trong Ohm thấy mọi thứ vô cũng hỗn lộn và Nanon đang nằm bất động trên giường.

" Nanon mày sao vậy"- Ohm tiến lại lật người Nanon đây xem.

"....."

" Nanon tỉnh dậy, nghe tao nói không"- người Nanon vô cùng nóng gọi mãi không tỉnh.

Ohm thấy vậy liền cổng Nanon ra xe, chạy đến bệnh viện đưa Nanon thẳng vào cấp cứu.

Phòng cấp cứu

" Bác sĩ giúp bạn tui với, bác sĩ"- cõng Nanon chạy vào vừa la.

" Được rồi anh bình tĩnh đặt bệnh nhân lên đây và chờ ở ngoài"

Bác sĩ đẩy Ohm ra và vào phòng cấp cứu ở ngoài đợi lòng Ohm như lửa đốt không biết có nên gọi cho Chimon hay không, vì Ohm biết hiện giờ người Nanon cần không phải là mình. Nhưng còn Marc thì sẽ như thế nào liệu Chimon có vì Nanon mà bỏ rơi marc. Cứ vậy trôi qua tầm 30p thì bác sĩ đi ra.

" Bác sĩ, bạn tôi sao rồi"- chạy lại hỏi.

" Bạn cậu không sao, chỉ là dầm mưa và phải chịu cái nắng giữa trưa cả hai đều dính nên dẫn đến co giật và phát sốt. Đưa đến kịp thời nếu không cũng tự hết. Chăm sóc cậu ấy đi tôi đi đây"-

Nói ròi ông bác sĩ bỏ đi. Nanon cũng được chuyển vào phòng bệnh bình thường. Trong lúc Nanon chưa tỉnh thì Ohm chạy đi mua ít cháo cho Nanon.

"Tỉnh rồi à"- đi vào thấy Nanon ngồi nhìn ra cửa

" Chimon bỏ tao nữa rồi"- ánh mắt vô hồn nhìn ra cửa sổ trả lời Ohm

" Ừ"- Ohm chỉ bói 1 tiếng rùi lấy cháo ra đưa đến cho Nanon.

" Mày mang Chimon về cho tao đi được không Ohm"- Nanon giọng nói lạc đi như cầu xin

" Tao không thể"

" Xin mày mang Chimon về với tao đi, không có chimon tao không sống được"

" Chẳng phải 3 năm qua mày sống vẫn tốt sao, tha cho chimon đi, nó đã có người mình chọn rồi"

" Sao mày có thể bình tĩnh như vậy, mày đã biết từ lâu rồi đúng không"- nhìn Ohm

" Ừ, Chimon đã nói tao từ trước, nè ăn đi"- đưa cho Nanon.

" Mẹ kiếp, ăn cái quái gì mày đéo phải bạn tao"- tức giận hất đổ chén cháo

" Đó là quyết định của Chimon tao có thể làm gì hơn hả"

" Chó thiệt mà, tại sao mày không nói tao, tao với mày là bạn thân mày vì một thằng nhóc mới quen mà phản tao"- Nanon bắt đầu mất kiển soát.

" Cái đó nằm ở Chimon tao không đứng về phía ai cả. Năm đó chính mày đã đánh mất Chimon giờ đây đã có marc mình cũng nên buông bỏ đi"

" Mẹ mày im đi, dù trước hay sao thì Chimon cũng là của tao, tao sẽ làm mọi thứ để có được lấy lại chimon"- tức giận nắm cổ áo ohm

" Mày điên rồi nanon à, tao hối hận khi đem mày đến đây để mày chết trong nhà đó thì hơn"- nói xong biết mình lỡ lời nên đã im lặng.

" Haha, bạn thân 8 năm cũng là nyc vậy mà vì thằng nhóc đó mà mày lại nói những lời này với tao"- buông cổ áo Ohm ra.

" Biến ra khỏi đây cho tao, tao không muốn nhìn thấy mày."- chỉ tay ra cửa.

" Nanon mày....."

" Biến"

Nghe vậy ohm bỏ đi, trong chiếc phòng bệnh lạnh lẽo đầy mùi thuốc sát trùng giờ đây chỉ còn mỗi Nanon cũng với nỗi nhớ và đau khi Chimon rời đi.

Sau một này chơi vui vẻ quanh tạt hết vùng đảo Bali thì giờ đây Chimon và marc đang cùng nhau ngắm trăng tại khách sạn.

" Trăng đêm nay đẹp anh nhỉ"- marc nắm lấy đôi bàn tay trắng trẻo của Chimon.

" Ừm đẹp thật, anh muốn cuộc sống đôi ta mai bình yên như bây giờ"

" Thì chẳng phải giờ đây cũng bình yên sao, hãy tận hưởng đi tương lai cứ để đó"

" Được, mà marc nè em có bao nhiêu mối tình rồi"

" Hửm, sao anh lại hỏi vậy"

" Anh thấy em luôn tin tưởng thấu hiểu cho anh kể cả khi em hiểu rõ giữa anh và nanon như thế nào cũng một mực tin anh."

" Còn..."

" Thì một người ưu tú như vậy mà chưa có mối tình nào cũng là hơi lạ"

" Hmm, nếu em nói anh là gì duy nhất thì sao"- hôn lên tay Chimon

" Anh đương nhiên là hông tin rồi"

" Bé nên tin đi vì anh là tình đầu cũng như tình cuối của em đó"

" Thật sao, nhìn em badboy vậy mà cả khối em đổ còn thêm sự ôn hoà của em nữa sao lạ nhở"

" Vì gu em cao, với lại em chỉ mê Leam không ai khác nữa."

" Chỉ được cái dẻo miệng. Mà nè anh thấy em rất có cảm tình với nơi đây nha"

" Phải rồi, em đến đây còn nhiều hơn cả thái mà. Buồn có vui có khóc có tất cả em đều trải qua tại nơi này."

" Ồ đại gia nha, marc nè anh muốn biết nhiều hơn về em"

" Được thoi tối nay em sẽ kể anh nghe về em chịu hong"- nựng Chimon.

" Sao lại hong "tập luyện" tối nay nhở"- tiền tới marc.

" Chưa phải lúc đâu, nào anh là vợ em thì em mới đụng vào anh"

" Yêu em"- Chimon biết marc luôn tôn trọng mình và anh cũng trân trọng điều âý.

Thế là đêm đó ở băng cốc và bali là hai khung bậc cảm xúc khác nhau. Một bên hạnh phúc tại bali thơ mộng, một bên u uất lạnh lẽo cô đơn trong phòng bệnh.

Chuyển sang chap mới thoi nào. Có gì nhẹ nhàng góp ý nha.

Văn vẻ cùng tác giả

Chỉ mất ba giây để nói lời yêu,
Nhưng phải mất cả đời để chứng minh điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me