LoveTruyen.Me

Dinh Menh Em Gap Anh

Từ chapter nay chính thức theo lời dẫn của tác giả vì có một số scene nhân vật Tiểu My không thể nào dẫn được. À mà, do emilythai3072003 nói là nên viết ngắn thôi nên ta theo yêu cầu đó viết chừng thêm 5-10 chương gì nữa thôi. Nhiều lắm thì thêm khoảng 15 chương. Do truyện sẽ ngắn nên quyết định tiết lộ sự thật ngay chương này luôn, khỏi vòng vo Tam Quốc nữa ahihi :">
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Đừng lôi con bé vào nguy hiểm nữa, nó còn quá nhỏ để nhận những điều khắc nghiệt này"
"Tại sao tôi phải làm như vậy chứ? Dù gì nó cũng là một Vampire, nếu để càng lâu thì chỉ càng gây nguy hiểm cho con người thôi. Triệt là phải triệt tận gốc"
"Anh có còn là con người không vậy? Tôi nói rồi, anh mà còn lôi con bé vào nguy hiểm một lần nữa thì tôi sẽ giết anh"
"Coi ai đang nói kìa. Vậy tại sao anh không bảo vệ con bé đi. Sao không cho con bé biết sự thật, người anh trai của nó đang ở rất gần"
"Chết tiệt, anh câm miệng lại cho tôi"
Tiểu My dần dần mở mắt ra nhìn xung quanh. Hình như đây là phòng y tế của trường. Hồi trước đó hay bị bạn bè trong trường bắt nạt trong trường nên hay lên phòng y tế nên cô cũng đã thuộc lòng cảnh vật xung quanh luôn rồi. Mà đây là phòng y tế của trường, vậy có nghĩa là cô đã thoát ra được khỏi cái nơi địa ngục kia rồi sao? Vậy liệu Gia Duy đã thoát ra được chưa?
Hàn Vũ đứng bên ngoài mà như có linh cảm gì đó bảo cậu Tiểu My đã tỉnh nên cậu đã vội vã chạy vào trong. Thấy Tiểu My thực sự đã tỉnh dậy và cô đang cố gắng ngồi dậy. Hàn Vũ mừng rỡ chạy tới ôm chầm lấy Tiểu My, nước mắt cậu không ngừng tuôn chảy. Tiểu My hơi có chút lúng túng nhưng cũng bất giác đưa tay lên, ôm lại anh. Đây đúng thật là hơi ấm quen thuộc mà. Hàn Vũ không kiềm nén được nước mắt nói với Tiểu My:
-Em không sao chứ? Tiểu My.
-Em ổn. Mà...
Hàn Vũ thấy Tiểu My không nói tiếp thì cũng thắc mắc tại sao. Nhưng mà cậu suy nghĩ một hồi thì cũng nhận ra và buông Tiểu My ra. Được thả ra, mặt cô nàng đỏ bừng, không biết giấu vào đâu nhưng... có lẽ do mặt dày hay sao đó không biết thì chẳng thấy Hàn Vũ có biểu hiện gì gọi là xấu hổ cả. Tiểu My vội vàng đứng xuống giường rồi chỉnh sửa lại đồng phục, gom hết những thứ nào là của mình và chạy ra khỏi đó. Hàn Vũ nhìn theo bóng của Tiểu My rồi cười ngốc ra:
-Anh phải nói cho em biết sự thật thôi, Vũ Tiểu My à.
Đi trên sân trường mà đầu cô không ngừng nghĩ về Gia Duy. Và nhiều lần nghĩ xong cô lại cứ lắc lắc đầu mình một cách điên khủng khiến nhiều người xung quanh nhìn vào cô và nói: "học nhiều quá hoá khùng". Nhưng không biết tại sao trong đầu cô lại cứ nghĩ tới Gia Duy, cứ thắc mắc không biết anh có sao không. Nhiều lúc Tiểu My cứ muốn hét lên, cầu xin đừng nghĩ gì tới Gia Duy nữa. Nhưng bây giờ cô mới nhận ra là bây giờ vẫn còn là buổi nghỉ trưa cái lúc mà cô bị lạc vào nơi chuyên giam các Vampire. Không lẽ trong khoảng thời gian cô bị lạc vào đó, thời gian ở đây bị dừng lại?
Vẫn tiếp tục đi trên sân, dần dần cô lại nghe các lời bàn tán "Hoàng tử Vampire Gia Duy chính là Vampire thật chứ không phải là có vẻ mặt giống Vampire". Tiểu My cũng khá sợ hãi sau khi nghe bọn họ bàn tán và bắt đầu nghi ngờ sang Hàn Vũ cũng là Vampire. Nhưng thật may mắn một điều là họ chưa nghi ngờ sang cô. Nếu họ cũng nghi ngờ thêm cô thì cô biết phải sống sao? Nhưng ngay lúc này, đột nhiên trong lòng Tiểu My cô lại dâng lên một nỗi bất an. Thế là Tiểu My lại một lần nữa quyết định một ta định điên rồ đó là bỏ tiết học chiều, chạy tới nhà Gia Duy.
Đứng ngay trước cửa nhà, ban đầu thì cô rất lịch sự nhấn chuông. Nhưng đứng chờ tận mười phút vẫn chưa thấy ai mở cửa. Tiểu My chợt nhớ ra mình có chìa khoá cánh cổng sắt của căn nhà này. Thế là cô liền dùng nó để mở cửa đi vào. Bình thường cửa để vào nhà thì không bao giờ khoá nhưng làm cái quái gì mà hôm nay nó lại khoá cứng ngắc thế này. Tiểu My vừa đập cửa vừa kêu:
-Vương Gia Duy, mau mở cửa ra. Là tôi, Vũ Tiểu My đây. Tôi biết anh đang ở trong đó. Mau mở cửa ra.
Sau một hồi đập cửa đỏ cả tay thì cuối cùng nghe tiếng động ở bên trong. Tiểu My đã sẵn sàng lời thoại để chửi Gia Duy một trận sau khi anh mở cửa ra, và lí do là gì thì cũng biết rồi đó (nếu bạn thông minh và biết suy luận :">). Và cô cũng tưởng là Gia Duy sẽ mở cửa, nhưng ai dè là anh chỉ nói vọng ra từ bên trong:
-Cô mau đi về đi.
-Tại sao chứ? Vương Gia Duy, anh mau mở cửa ra cho tôi, không thì đừng trách.
Nói xong câu đó mà Tiểu My cũng tự thấy là mình càng lúc càng thay đổi và gan mình cũng rất lớn. Lúc đầu cô còn nghĩ mình sẽ banh xác dưới tay của Gia Duy vì đột nhiên thấy bên trong im lặng bất thường. Nhưng im lặng một hồi, Gia Duy lại phát ra tiếng cười ghê rợn rồi nói:
-Đừng trách? Không biết cô đừng trách tôi hay tôi đừng trách cô đây? Biết điều thì mau biến về đi.
Tiểu My đứng bên ngoài nghe Gia Duy nói như vậy mà sôi máu. Cô tức giận nắm chặt tay nắm cửa, mắt cô cũng từ từ chuyển sang màu đỏ máu. Và thế là cánh cửa cũng tan nát dưới tay của Tiểu My. Vừa phá cánh cửa xong, cô cũng trở về trạng thái bình thường và vội vã cuối người xin lỗi vì phá cánh cửa dù chẳng ai nghe thấy. Nhưng cô vừa bước vào nhà thì cánh cửa tự động lành lại làm cô cũng hết hồn. Nhà tối đen như mực, chẳng có một tia ánh sáng nào lọt vào cả. Thiệt là ớn lạnh quá đi mà. Tiểu My thế là cứ đi đại về phía trước. Hồi trước phải làm "Osin" cho nhà này nên cô cũng khá quen thuộc với ngôi nhà này, đồ nào đặt ở chỗ nào cũng có thể xác định được từ cửa ra vào. Nhưng ác một chỗ là do ban nãy, lúc cánh cửa tự động hồi phục lại khiến với giật mình quay lại nhìn, sau một hồi hoảng loạn thì cô đã mất phương hướng của ngôi nhà này, chả biết hướng nào là cửa ra vào nữa. Thế là Tiểu My cô cũng đi bừa luôn.
Đang đi một hồi thì chợt cô cảm giác như mình đang bị kéo về một phía nào đó. Và vô tình có một gì đó rất cứng đập mạnh vào lưng cô đau điếng. Tuy vậy nhưng Tiểu My vẫn cố gắng nén nổi đau, không rên, không than. Sau đó cô bị người đó vật nằm xuống ghế sofa. Tiểu My có thể cảm nhận được một bàn tay lạnh giá đang để ngay cổ mình và đang muốn bóp cổ mình như để thủ tiêu. Đôi mắt màu tím của Gia Duy lại một lần nữa chuyển sang màu đỏ và phát sáng, chiếu thẳng vào đôi mắt vàng cam của Tiểu My. Lúc đầu thì cô cũng hơi sợ nhưng Tiểu My cố gắng nén lại nỗi sợ và cơn đau truyền từ lưng nói:
-Gia Duy, anh mau bình tĩnh lại đi. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?
-Tôi đã bảo cô về đi cơ mà? Tại sao cứ thích làm chuyện không đâu vậy?
-Chuyện không đâu? Haha, vậy anh nghĩ nếu anh bị gì đó thì tôi có ảnh hưởng không?
Tiểu My tức giận nói lớn tiếng lại với Gia Duy. Thật ra đó không phải là ý cô muốn nói. Nhưng chỉ lò do tức giận quá nên cô không thể nào khống chế được lời nói của mình. Gia Duy nhếch méo cười khinh bịt với Tiểu My, tay bóp chặt cổ cô hơn một chút:
-Thì ra cũng chỉ là nghĩ cho bản thân cô nên mới tới đây để tìm tôi thôi nhỉ. Cô cũng chỉ là cái loại đàn bà đáng khinh bỉ đó thôi sao?
-Thả... ra...
-Thả? Thả cô thì tôi được gì? Cái sự cứng đầu của cô thì cần phải trừng phạt để sau này cô không như vậy nữa.
Ngay đúng lúc đó, máu Vampire trong Tiểu My lại một lần trỗi dậy. Mắt cô chuyển sang đỏ rực hệt như anh. Tiểu My tóm lấy tay Gia Duy từ từ đẩy ra. Giờ đây, sức của Tiểu My và Gia Duy dường như là ngang ngửa nhau. Sau một hồi giằng co, Tiểu My cũng đã đẩy được Gia Duy ra. Cô đứng dậy hét lên với anh:
-Kết cục anh bị gì vậy hả Gia Duy? Tại sao anh lại trở nên như vậy chứ? Chẳng lẽ sau khi bị kẹt trong cái nơi gì đó xong, anh lại trở nên như thế này?
-Cô còn dám hỏi tôi bị gì nữa sao? Lúc đó tôi đã bảo cô chờ tôi ở đó cơ mà. Thế mà cô lại dám bỏ đi lung tung, thiếu điều thì bị bọn Vampire bị bắt lâu năm hút máu cho tới cạn. Lúc đó tôi không xuất hiện kịp thời thì giờ này cô còn ơn đây đứng hổ báo với tôi sao?
Gia Duy quát ngược lại cô. Tiểu My đứng ngây ra nhìn Gia Duy.
-Cô có biết là... tôi đã rất lo cho cô không? -Gia Duy thì thầm.
Tuy câu đó Gia Duy nói rất nhỏ nhưng Tiểu My vẫn nghe được. Tim cô lúc này dường như đập mạnh hơn. Nhưng cô cũng tự nói với bản thân là không được tưởng bở, không được mềm lòng trước lời nói mật ngọt của Gia Duy. Nhưng không hiểu sao, đột nhiên Tiểu My lại đi tới gần Gia Duy, sau đó lại đặt tay lên đầu anh. Một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cô:
"Có hai người, một người con trai và một người con gái nhìn có vẻ cỡ tuổi Tiểu My đang đùa giỡn với nhau trên cánh đồng cỏ héo lần trước. Nhưng cánh đồng lúc này trong có vẻ còn xanh tươi hơn. Người con trai nhìn khá quen... là... là Vương Gia Duy. Còn người con gái kia... cô gái đó nhìn rất giống cô, chỉ có điều mái tóc của cô gái đó là màu đỏ kẻ nửa trên, nửa dưới là màu nâu hạt dẻ. Đôi mắt của cô gái đó thì khá kì lạ. Một bên thì màu xanh trời, bên còn lại là màu hồng. Nhưng thực sự, khuôn mặt cô gái đó rất giống Tiểu My. Cả hai người họ thực sự rất vui vẻ. Gia Duy lúc đó cũng cười rất nhiều, rất tươi. Hai người rất thân thiết. Cô gái rất thường hay nằm trong lòng Gia Duy ngủ, còn Gia Duy thì nhìn cô gái rồi ôm với gái thật chặt và cười hạnh phúc.
Hình ảnh tiếp theo thì cô thấy cô gái đó đang nằm yếu ớt trên mặt đất, Gia Duy thì nắm tay cô gái đó, khóc rất nhiều. Cô gái đó đã nói gì đó với Gia Duy nhưng Tiểu My lại không thể nghe được. Sau đó cô thấy được có một cánh cổng được mở ra. Cô gái cố gắng giựt lại tay mình còn Gia Duy thì vẫn cố nắm chặt tay cô gái. Cuối cùng thì cô gái cũng đẩy được Gia Duy qua cánh cổng đó."
Tiểu My hoảng hốt rút tay lại. Gia Duy lại phát ra tiếng cười ghê rợn, sau đó lại nghe thấy tiếng khóc chèn vào.
-Cô gái đó là...
-Cô thấy được sao? Cái cây lần trước mà cô tưới nó bằng máu của mình chính là cô ấy. Cô ấy tên là Lý Kỳ Vân. Nhìn giống cô đúng không? Tôi cũng thấy vậy. Cô ấy đã chết 100 năm trước rồi. Trước khi đẩy tôi ra khỏi nơi đó, cô ấy nói 100 năm sau nhất định sẽ tìm tôi. Thế là tôi quyết tâm sống, chờ đợi cho tới 100 năm và quyết sẽ trả thù cho kẻ đã giết chết cô ấy. Và đúng hôm tôi gặp cô chính là ngày tròn 100 năm Kỳ Vân chết. Ban đầu tôi nghĩ cô sẽ nhận ra tôi, đằng này cô đã không nhận ra tôi mà thậm chí còn cả gan chửi lại tôi nữa. Ngay lúc đó tôi đã biết chắc là cô không phải Lý Kỳ Vân của 100 năm trước. Đó là lý do vì sao tôi luôn hành hạ cô. Đó là hình phạt cho những kẻ dám giả mạo Kỳ Vân
-Làm sao cái cô gái tên Kỳ Vân đó nhận ra anh được chứ? 100 năm rồi chứ ít gì.
-Cô ấy cũng là một Vampire. Một Vampire nếu bị chết oan ở kiếp trước thì tới kiếp sau vẫn sẽ còn kí ức của kiếp trước
-Nhưng lỡ đâu cô gái đó không phải chết oan thì sao?
-Cô ấy đã bị bọn thợ săn Vampire giết chết. Chính cô ấy nói như vậy với tôi. Cô ấy muốn tôi trả thù cho cô ấy, giết chết hết bọn thợ săn Vampire.
Tiểu My chẳng còn biết nói gì nữa cả. Có lẽ, hôm đó anh lo lắng cho cô là vì do cô nhìn giống cô gái Kỳ Vân đó. Sự lo lắng đó của anh không dành cho cô- Vũ Tiểu My mà dành cho cô gái đó- Lý Kỳ Vân. Mém chút nữa là cô đã tưởng bở rồi. Thật may mắn là cô đã suy nghĩ lại, chứ nếu anh biết được cô đang tưởng bở thì sẽ cười vào mặt cô mất. Tiểu My cúi đầu cười thầm rồi bỏ đi ra khỏi đó, bỏ mặc Gia Duy lại một lần.
Buổi tối đó, Gia Duy đang đứng một mình kết thượng toà biệt thự của mình, mắt hướng nhìn về phía xa xăm. Đột nhiên, Hàn Vũ bất ngờ xuất hiện cạnh Gia Duy, đứng tựa lưng vào ban công:
-Xem ra khả năng của con bé là nhìn thấu được quá khứ và tương lai nhỉ.
-Đừng nhắc tới cô ta nữa.
-Mày lại nhớ tới Lý Kỳ Vân sao?
Gia Duy không trả lời, mắt vẫn nhìn về phía xa kia. Hàn Vũ quay qua nhìn mặt Gia Duy nói tiếp:
-Vậy để tao kể cho mày một câu chuyện nhé. Mày biết Lý Kỳ Quân chứ? Em trai của Lý Kỳ Vân. Cậu em trai xấu số đã chết trước chị gái Kỳ Vân của mình một năm nhỉ. Vậy mày biết tại sao Kỳ Quân chết không?
-Thằng bé đã tự tử.
-Thằng bé đã tự tử... Phải, ai cũng cho rằng Kỳ Quân đã tự tử nhỉ. Nhưng mày biết thằng bé chết là lý do gì không?
-Mới nói tự tử đó.
-Sai rồi anh bạn ạ. Thật ra Lý Kỳ Quân chết mới là do bọn thợ săn Vampire giết. Còn Lý Kỳ Vân chết là do cô ấy đã tự tử. Mày không thấy kì lạ là Kỳ Vân với Kỳ Quân chết cùng một ngày sao? Chỉ là khác năm thôi.
Gia Duy nghe xong câu đó liền quay sang túm cổ áo Hàn Vũ, hét vào mặt cậu:
-Mày nói láo. Rõ ràng Kỳ Vân nói tao là cô ấy bị bọn thợ săn Vampire giết, còn Kỳ Quân trước khi chết lại nói với Kỳ Vân là thằng bé tự tử?
-Kỳ Vân nói cô ấy bị sát hại là để mày đi ra khỏi nơi đó và tiếp tục sống. Còn Kỳ Quân nói là tự tử là để chị gái mình sống một cuộc sống bình thường và không hận thù.
-Vậy tại sao Kỳ Vân phải nói dối tao như vậy để tao sống trong sự hận thù và chờ đợi suốt 100 năm.
-Kỳ Vân đã không nghĩ tới việc mày sẽ sống trong hận thù. Nhưng Kỳ Vân muốn màu tìm cô ấy trước vì cô ấy biết là sau khi chuyển kiếp, Kỳ Vân sẽ không còn ký ức của kiếp trước nữa.
-Làm sao mày biết được chuyện đó?
-Vậy tao nói cho mày một sự thật nhé. Tao chính là Lý Kỳ Quân, em trai của Lý Kỳ Vân kiếp trước đây.
Gia Duy mở mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ. Cố gắng nhìn thật kĩ lại vào khuôn mặt của Hàn Vũ, thực sự... thực sự... nét mặt của cậu rất giống Kỳ Quân 100 năm trước. Gia Duy kinh ngạc nói:
-Mày... mày thực sự là Lý Kỳ Quân sao? Vậy tại sao...
-Tao vẫn còn kia ức của kiếp trước vì đó kiếp trước tao bị chết oan mà. Nhờ vẫn còn ký ức của kiếp trước nên tao mới biết tao là Lý Kỳ Quân.
-Không lẽ...
-Tao hi vọng mày cũng đã nhận ra. Vũ Tiểu My con bé... chính là Lý Kỳ Vân

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me