LoveTruyen.Me

Dinh Menh Freenbecky


Nàng ta đi theo Freen vào trường, cùng lúc này phía trên ban công của các dãy lớp học, trái ngược hoàn toàn với những người chạy nhảy đùa giỡn bên dưới thì con người đó, chỉ đứng đó và nhìn họ!

Dường như một bí mật nào đó đã được hé lộ, và đó cũng là lúc để bắt đầu một trò chơi rượt đuổi, là mèo vờn chuột theo cách của một con người!

...

"Hôm nay em cứ liên tục mơ màng! Có chuyện gì sao?"- Vừa ăn vừa nghiêm túc hỏi nàng, vẫn là chất giọng bình thường đó như khi qua đến tai nàng thì nó lại trở thành giọng nói ấm áp dễ chịu dễ nghe.

Becky mỉm cười lắc nhẹ đầu, "Dạ không, mà hôm nay chị rảnh không? Hay chúng ta đi chơi đi, cũng lâu rồi chúng ta không đi chơi cùng nhau"

Freen ngẫm nghĩ một chút rồi gật nhẹ đầu, "Ừ, cũng được dù sao hôm nay cũng chẳng bận gì. Mà em không đến quán cà phê làm việc nữa sao?"

Nhắc mới nhớ, Becky lại vì Freen mà quên mất Lyna sẽ phải làm việc một mình ở quán cà phê, nhưng chắc là không sao, cậu ấy là chủ cũng có tính khí thay đổi thất thường, nói không chừng sau khi Becky nghĩ thì Lyna cũng đóng cửa quán trong ngày hôm nay.

"Dạ không hôm nay em xin nghĩ, mà hôm nay chúng ta đi đâu ạ? Chị muốn đi đâu?"- Becky dành sự quyết định cho Freen. Nhưng chị ngẫm nghĩ mãi đến cuối cùng vẫn là

"Tùy em chị sao cũng được"

...

Buổi chiều tan học, khi cả hai vừa định bước lên xe nhà Freen thì Becky đột nhiên dừng lại và nắm lấy tay chị gương mặt mỉm cười nói

"Chúng ta đi bằng cái đó được không?"

"..."- Chị nhìn sang phía Becky chỉ, là dàn xe máy điện mini cho thuê, chị có chút lo lắng vì đó giờ chưa từng đi xe máy chứ nói chi đến việc chạy, chẳng hiểu sao nhưng khi nhìn thấy gương mặt hào hứng của nàng ta chị lại không nỡ từ chối...

...

"Becky à...em đã từng chạy nó chưa vậy?"- Freen lo lắng nhìn chiếc xe lạ mặt, còn nàng ta thì đang giao dịch thuê xe qua ứng dụng trên điện thoại.

Nàng phì cười một cái nhìn thấy Freen lo lắng nàng lại lộ ra biểu cảm thích thú. Đầu gật nhẹ và đeo mũ vào cho Freen, "Chị yên tâm em chạy rồi"

"Vậy em chạy chậm thôi nha"

Becky gật gù mỉm cười chắc chắn rồi leo lên xe ngồi trước.

Lòng Freen lúc này cũng yên tâm hơn đôi chút, lấy hết can đảm ngồi vào phần yên sau, và vương đôi tay thon dài nắm nhẹ hai bên phần góc áo của nàng, chỉ thấy môi Becky nhếch nhẹ lên cao rồi vặn tay ga một cái nhanh chóng, cũng vì hành động bất ngờ chẳng có chút chuẩn bị nào mà Freen đã ôm thẳng Becky từ phía sau.

"Becky Armstrong chị đã nói em chạy chậm thôi mà!!"

Becky cười cợt, nàng hình như bây giờ chỉ bận tâm đến cái ôm càng ngày càng có dấu hiệu chặt dần kia, nàng rất vui nhưng cũng không nỡ để cho Freen sợ hãi mà nhẹ lại tay ga xuống.

Nàng mỉm cười nói, "Em xin lỗi lâu rồi không chạy, nên chưa quen tay lắm"

Câu nói chỉ càng làm cho Freen bất an, chị dù sao cũng chỉ được cái mác bên ngoài chứ bên trong Freen là người rất sợ đau và sợ bị té, nên Becky ngoại trừ lúc đầu ra thì những lúc sau nàng rất tập trung và lái xe một cách đàng hoàng và an toàn hơn.

"Hay mình đi xe nhà được không em?"

Nàng chở chị trên các con đường lớn nhỏ, chạy qua các cây cầu khác nhau, có khi lại bị những chiếc ô tô bỏ lại phía sau, nhưng cho dù là vậy thì nụ cười trên môi người con gái kia vẫn chưa bao giờ bị tắt đi cả. Nàng cảm thấy rất hạnh phúc, dường như nàng chỉ cần cảm giác ngồi cùng trên một chiếc xe với người mình yêu, đi qua các con đường, dưới ánh nắng yếu ớt còn sót lại ở cuối ngày hôm nay, Becky cảm thấy như vậy đã là quá đủ với nàng rồi!

..

''Em thuê xe để chở chị đến quán ăn này à? Nếu vậy khi nãy đi xe nhà không phải sẽ tiện hơn sao?''- Freen nhìn tô hủ tiếu gõ quen thuộc trên bàn, tay cầm muỗng đũa và đảo đều nó lên, đây là quán ăn mà Freen nói Freen thích, nó gần với nhà sách đầu ngõ kia, chị nghĩ Becky rất có thể lại muốn đi tô tượng nữa rồi!

''Không'' - Becky ngắn gọn đáp lại, điều này nằm ngoài trí tưởng tượng của Freen, Becky hôm nay từ chối cả môn mà nàng ta thích hay sao?

''Còn một nơi nữa!''- Becky mỉm cười nói và tập trung ăn theo một cách bí bí ẩn ẩn, làm cho một người như Freen cũng phải tò mò theo, nàng ta hôm nay thật kì lạ!

...

Sau khi ăn xong, Becky lại đèo chị trên chiếc xe điện và chạy ngược lại con đường ban nãy, đôi mày Freen nhíu nhẹ ngồi sau mà bám chặt vào áo nàng, ''Em định đi đâu nữa vậy Becky?''

''Rồi chị sẽ biết ngay thôi''- Becky mỉm cười rồi lại tăng tóc thêm một chút.

*Biển Cấm Ô Tô!

Freen hai mắt chớp chớp nhìn vào cái biển hiện thị dưới chân cây cầu, Becky cũng nhìn nó sau cùng lại nhún nhẹ vai, nàng ta đang đi xe máy là xe máy đó!

Becky không khiêm nhường chạy thẳng lên trên cây cầu đó, rồi lại dừng lại ở giữa thành cầu, đá nhẹ chân chóng, Freen lúc này hoang mang tột cùng

"Tới rồi hả?"

"Vâng"

"..."- Đây là đâu thế này, nhìn cứ hệt như cây cầu hoang bởi lẽ nó chẳng có tí ánh sáng hay cây đèn đường nào được bật lên, trong còn âm u trống vắng, nhiều khi Freen liên tưởng được mấy cảnh đua xe cướp giật trên cây cầu này luôn cũng được á.

Nhưng trái với Freen thì nàng ta lại khác, Becky trong thoải mái với nơi này, dường như rất quen thuộc, nàng đi lại thành cầu và đưa tay chóng lên nó, từng cơn gió thổi qua làm cho mái tóc bồng bềnh bay lên, Freen không hiểu sao bản thân lại bị thu hút bởi khoảng khắc đó đến lạ thường, hay là do điều kiện ánh sáng kém, Freen nhìn lâu cho rõ hơn?

Chị cũng không biết mà chắc là vậy rồi.

"Chị qua đây nhìn đi!"- Becky quay sang mỉm cười nói, Freen cũng không do dự nữa mà đi sang, khác với sự tâm tối trên này thì khung cảnh trước mắt Freen lộng lẫy hơn, từng tòa nhà cao thấp được hiện rõ qua từng ánh đèn bên trong, ngay cả những cây cầu vòng cung cũng nhìn thấy được một cách rõ ràng, Freen mỉm cười có chút thấy nhẹ nhõm trong lòng.

Cùng lúc này ánh đèn trên cầu cũng đồng loạt được chiếu sáng, giờ thì Freen hiểu rồi, cây cầu này cũng chỉ vừa hoàn thiện gần đây, nó dành cho du khách tham quan và được coi như một biểu tượng văn hóa, giờ thì nhìn lung linh hơn với những cây đèn chùm phía trên, cũng có nhiều chiếc xe máy đến đậu lại và ngắm cảnh gần đó.

Trong không còn sợ hãi và trống vắng nữa rồi nhỉ?

Becky mỉm cười nhìn sang chị hỏi, "Chị thấy thế nào thích không?"

"Ừm.."- Đầu Freen gật nhẹ, "Cũng không tệ.."

Becky nàng ta chỉ hỏi thế thôi chứ nhìn biểu cảm của Freen thì nàng thừa biết Freen thích hay không mà, chỉ là nàng muốn chính miệng chị nói ra.

"Nhưng mà..."- Freen ấp úng nhìn một lòng, cả Becky cũng khó hiểu mà làm điều tương tự.

"Em có thấy nó hơi kì kì không..."- Nơi đây hiện giờ chỉ có mỗi các cặp đôi ngồi với nhau, nhìn lại nàng và Freen trong bộ đầm phục học sinh cấp 3 thì có chút kì lạ, nói thẳng ra là lạc loài.

"Ờ thì..."- Becky bất giác đỏ mặt, nàng cảm thấy ngại ngùng khi chính nàng vừa xem mối quan hệ này đi xa hơn một chút.

"Anh thích em, làm bạn gái anh nha bé"

"..."- Không chỉ Freen và Becky mà những người khác ở đó cũng bất ngờ trước lời tỏ tình của chàng trai đứng gần đó, anh ta ôm trên tay một bó hoa, gấu bông còn có hẳn đội ngũ vỗ tay quay phim lại.

Người người hò réo đồng ý đi, ngay cả các cặp đôi khác cũng cổ vũ nhiệt tình, và kết quả nằm ngoài sự mong đợi cô gái kia đã gật đầu đồng ý và nhận những món quà kia, Becky đừng bên mà mỉm cười

Phải rồi với không giang này thì bây giờ nàng ta cũng chỉ thiếu mỗi bó hoa và lời nói đường mật mà thôi, nhưng chắc gì chị sẽ đông ý giống cô gái kia?

"Thật sến sẩm"- Freen nói xong quay mặt về hướng thành phố lộng lẫy

Nàng ta lại nghiêng đầu nghiêm túc hỏi rằng, "Chị thấy sến sẩm lắm sao? Em thấy họ dễ thương mà "

Chị ta chỉ trề môi với nàng mà không nói thêm gì, Becky mỉm cười cúi nhẹ người mở lấy balo và đem ra rất nhiều bánh kẹo, nàng lót bên dưới cái áo khoác của mình rồi kéo chị cùng ngồi xuống.

"Em chuẩn bị cả những thứ này luôn hả?"- Freen có chút thắc mắc, chỉ thay hai lon nước ngọt kia thành hai lon bia thì hẳn là có thể nhậu trên đây luôn rồi.

Becky mỉm cười khui lấy hai lon nước cam bên dưới và cũng mở luôn những gói bánh bên cạnh

Nàng nói, "Ngắm cảnh thì cũng phải có mồi chứ ạ?"

"Em chỉ giỏi bày trò"- Freen vừa nói vừa nhếch môi cười, nhưng nụ cười ngắn ngủi đó Becky không thấy được, cứ thế nàng và chị ngồi đó cùng ăn uống, cuộc trò chuyện lúc có lúc không, nhưng đảm bảo là thời gian vẫn trôi qua một cách cực kì điều đặn, mà có khi đối với nàng nó trôi qua nhanh lắm, điều đó khiến nàng tiếc nuối, vì nàng chỉ muốn ở mãi bên chị như thế này mà thôi.

Các cặp đôi lần lượt rời đi, bởi bây giờ trời đã tối đen, càng nhiều người rời đi thì không gian càng trở nên trống trải.

Cuối cùng chỉ còn lại mỗi nàng ta và thế giới của mình, số bánh bên dưới cũng đã gần hết, nàng lại nghĩ ra một trò gì đó, đứng lên quay người và hét thật to vào những tòa nhà xa xa kia

"Aaaaaa"

"..."- Freen giật cả mình nhìn nàng rồi nhìn cặp đôi cũng bị nàng làm cho ngớ ngẩn mà dừng lại.

"Em làm gì vậy?"- Freen đứng lên muốn ngăn hàng động ngốc nghếch của Becky vừa rồi nhưng Becky lại mỉm cười đầy thích thú.

Cũng may là cặp đôi kia chỉ nhìn một cái mà rời đi không thì chắc Freen ngại đỏ mặt.

Becky mỉm cười, "Chị thử đi sảng khoái lắm á"

"..."- Nhìn gương mặt hài lòng của nàng khiến cho Freen vô cùng hoài nghi, nhưng khi Becky mỉm cười Freen lại suy nghĩ lại hành động ngốc nghếch này.

Đưa tay nắm vào thành vịnh, chị hít một hơi thật sâu rồi cũng nhắm mắt hét ra thật lớn.

"Haaaaaa"

"..."- Lần này tới lượt Becky ngu ngơ bởi nàng không nghĩ là chị sẽ làm theo mình, đôi môi Freen đột nhiên nở ra nụ cười hạnh phúc, chị quay sang nhìn nàng bật cười và nói rằng

"Cũng không tệ ha?"

Trong giây phút đó Becky dường như chẳng nhớ bản thân có trả lời chị không hay chỉ đơn giản gật đầu, nhưng điều mà khiến nàng không thể phủ nhận đó chính là nụ cười của Freen, nó thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me