LoveTruyen.Me

Dinh Menh La Em Shortfic

Các readers đã chuẩn bị sẵn khăn giấy chưa nào?!!  Đây sẽ là một chap hứa hẹn đẫm nước mắt và bi ai  ... Vũ vừa viết vừa khóc ấy 😭😭😭

----------------------------***-------------------------

Đó là một buổi chiều không nắng, cũng chẳng mưa nhưng lại là ngày buồn nhất đối với Ahn Thị, đối với dòng họ Ahn. Ngày Ahn HeeYeon hay còn được gọi với cái tên thân mật là Hani đã thực sự chìm vào giấc ngủ êm đềm và trọn vẹn sau 1 tháng rưỡi trọn vẹn bên những người mà cô yêu thương. Tại thời điểm lúc này, trời vẫn không đổ mưa mà ngược lại còn giương lên ánh nắng kiêu hãnh của mình như một lời tiễn đưa Ahn HeeYeon về thiên đường để bắt đầu sống cuộc sống mới thật hạnh phúc ở thế giới bên kia ...

Flashback

_ LE unnie, nhanh quá ... Đã một tháng rưỡi hơn rồi  ... Em bắt đầu cảm thấy mình ... không ổn rồi - HeeYeon từ tốn cầm tay Hyojin lên, giọng cô run rẩy, mi tâm khép lại vì ánh nắng chói chang từ cửa sổ hắt vào, đôi môi của cô tái nhợt mấp máy phía sau chiếc mặt nạ dưỡng khí theo đó là từng hơi thở khó khăn. Tay cô đầy dây nhợ nối vào các thiết bị từ điện tim đến ống dẫn dinh dưỡng hay vitamin

_ HeeYeon à, không sao đâu, em sẽ vượt qua thôi, đừng lo lắng - Solji vẫn ở bên lấy khăn bông lau đi từng giọt mồ hôi đang đẫm trên trán cô

_ HeeYeonie ~ chị sẽ ổn thôi, có em ở đây rồi - JeongHwa đưa tay lên vuốt ve đôi gò má xanh xao của cô mà dỗ dành, nàng nở nụ cười, một nụ cười ấm áp nhưng cũng đầy xót xa



_ Em nghĩ là em gần đến giới hạn rồi, được rồi, mọi người không cần lo đâu, em hiểu cơ thể của mình lúc này, chỉ là ... Em đã mắc nợ mọi người quá nhiều thôi, em có đôi lời cho mọi người trước khi em nhắm mắt lại và ngủ một giấc ngủ bình yên nhất mà tử thần sắp ban tặng cho em, xin mọi người lắng nghe - HeeYeon vẫn vui vẻ, giọng cô không hề nghẹn đi như một sự khẳng định về ý chí và sự nỗ lực của cô suốt 1 tháng rưỡi qua chống chọi với bệnh tật, với những cơn đau đớn dày vò thể xác lẫn tâm hồn thì bây giờ là giây phút cô được thanh thản và yên nghỉ mãi mãi

_ LE unnie, phiền unnie mở chiếc két sắt kia ra và lấy giúp em tập hồ sơ trong đó. Toàn bộ bao gồm tài sản em thừa kế của EXID, tài sản nhà cửa của em và cuối cùng là di chúc của em - HeeYeon đợi Hyojin lấy tập hồ sơ ra rồi bắt đầu tháo ra đưa lại cho Hyojin và bắt đầu dặn dò

_ LE unnie, cổ phần của em trong EXID hãy chia đều làm 2: 50% dành cho unnie và Solji unnie, 50% còn lại dành cho JeongHwa. Đồng thời JeongHwa sẽ kế nhiệm em là Tân Tổng Giám Đốc của EXID. Có được không ạ?  - HeeYeon tươi cười, cô chậm rãi nói với Hyojin, tay thì nắm chặt hai bàn tay của JeongHwa như gửi gắm hết mọi hy vọng và hoài bão cho nàng. Lúc này mắt của Hyojin, Solji và JeongHwa đã ngấn lệ, cổ họng đã trực trào tiếng nấc

_ Còn căn biệt thự và mảnh đất nhỏ quanh đấy thì em xin Hyojin unnie hãy đứng ra khởi công tái xây dựng thành một nhà trẻ dành cho bọn trẻ mồ côi, đồng thời xây dựng một lớp học tình thương cho bọn trẻ để chúng có chỗ ăn chổ ở và được học hành tử tế - HeeYeon tiếp tục nói và nụ cười vẫn nở trên môi cô, tay cô run run cầm lấy giấy nhượng quyền sở hữu tài sản cho Hyojin


_ Cuối cùng, mọi tài sản còn dư lại trong tài khoảng lẫn sổ tiết kiệm hãy lấy một nửa tặng lại cho Bệnh viện Seoul này để chạy chữa cho những bệnh nhân mắc phải những căn bệnh hiểm nghèo này nhưng may mắn hơn em  ... Được rồi, chỉ vậy thôi, em để lại cho mọi người hết! Sau khi em mất hãy đem tờ di chúc này tìm luật sư Kim là bạn thân của ba chúng ta để xác lập quyền thừa hưởng cho unnie, Solji unnie và JeongHwa với tư cách là người nhà họ Ahn nhé unnie - HeeYeon nói trong gấp gáp, hơi thở của cô nặng nề hơn, HeeYeon ngã nằm xuống giường, thân thể toát mồ hôi, tay chân run rẩy mỗi lúc một nhiều hơn, tử thần sắp đưa cô đi mất rồi

_ HeeYeon!! HeeYeon!! Chị ổn không?  Có đau ở đâu không, làm ơn đi HeeYeon mở mắt ra nhìn em đi,  xin chị đừng bỏ em mà đi, em không cần chức vụ ! Em không cần tiền!  Em cần chị HeeYeon à làm ơn đi, hãy tỉnh lại đi, làm ơn đi HeeYeon à, đừng đi có được không!  - JeongHwa quỳ thụp bên giường cô, nước mắt nàng rơi thấm ướt cả drap giường, tay nàng siết chặt lấy đôi bàn tay yếu ớt cũng đang cố siết chặt lấy tay nàng



_ JeongHwa à, chị ... khụ  ... khụ ... không ổn rồi  ... có điều chị muốn nói em nghe một điều này, 2 thỉnh cầu cuối cùng của chị ... khụ ... đó là  ... Thứ nhất khi chị mất, em hãy là người quản lí và coi sóc nhà tình thương của bọn trẻ, chăm sóc chúng thật tốt ... khụ  ... Thứ hai, khi chị mất, hãy chôn chị ở nơi đồi cỏ xanh mướt, có bầu trời xanh rộng lớn, một nơi thật nhiều gió để chị được tự do bay bổng ... Có được không JeongHwa, hãy giúp chị thực hiện - HeeYeon mắt vẫn nhắm, cổ họng cô thều thào từng hơi nặng trĩu, đôi bàn tay vô lực cầm lấy tay JeongHwa mà ve vuốt

_ Được! Được! ... Em  ... hức ... hức ... Em sẽ thực hiện nó, em sẽ hoàn thành tâm nguyện của chị, em sẽ coi sóc bọn trẻ thật tốt, sẽ ... sẽ ... mai táng chị nơi  ... hức  ... đồng cỏ xanh mướt, bầu trời  ... cao thật cao, luôn trong xanh, chị nhé! - JeongHwa gục mặt lên đôi bàn tay cô, nước mắt rơi không ngừng, em khóc đến nghẹn ứ cổ họng, bờ lưng em run lên vì cơn nghẹn, em khóc không thành tiếng

_ Xin em ... khụ ... đừng khóc, Jeongie ~ xin em đừng ... khụ... khóc, chị xin em nín đi, ... khụ khụ ... chị sẽ đau lòng lắm đấy, ... khụ khụ ... chị không còn nhiều thời gian nữa rồi - HeeYeon mắt vẫn nhắm nghiền nhưng tay vẫn lau đi những giọt nước mắt trên gò má JeongHwa, HeeYeon yếu ớt dỗ dành em

_ JeongHwa, chị thấy sáng lắm, rất sáng, tia nắng ấm áp lắm, nó đang đến gần chị ... - HeeYeon đưa tay ra ôm lấy JeongHwa vào lòng


_ Thượng đế sắp đến đón em đi rồi, HeeYeon em qua bên đó hãy sống thật tốt, rồi dần chị và Solji unnie cùng JeongHwa sẽ đến bên em sớm thôi - Hyojin không còn kìm được nước mắt nữa mà cũng bật khóc ư ử trong cuống họng, Solji lẫn Hyojin đều cầm chặt tay cô vỗ về an ủi

_ JeongHwa hôn chị  ... Nụ hôn cuối cùng chị dành cho em - HeeYeon đưa tay lên ôm lấy gò má JeongHwa, bờ môi khô khốc của cô chạm vào bờ môi ấm nóng mềm mại của em, nụ hôn ấm áp kéo dài không được bao lâu thì cả người HeeYeon ngã ập ra dựa lên giường, môi cô rời khỏi môi em nhanh chóng. HeeYeon đã được thượng đế đưa đi rồi

_ Hee...  HeeYeon!!! Chị tỉnh lại đi HeeYeon à, làm ơn tỉnh lại đi!!  HeeYeon à, hức hức... đừng mà! Đừng mà!  Em không cần chức vụ! Em không cần tài sản! Em cần chị!  Làm ơn đi HeeYeon à, tỉnh lại đi mà, mở mắt ra đi mà  ... Đừng bỏ em mà, đừng bỏ em lại nơi này mà, em phải sống sao đây khi mà chị rời xa khỏi cuộc đời em ... Ahn HeeYeon chị xấu lắm!  Chị đã hứa sẽ không bao giờ rời xa em mà!! - JeongHwa gào khóc khi nhận ra sự thật đau lòng trước mắt là Ahn HeeYeon đã thực sự rời xa em mãi mãi. Chứng kiến sự việc, Solji âm thầm đến đỡ lấy em tách khỏi HeeYeon và Hyojin đã bấm nút gọi cho bác sĩ Lee. Một lúc sau đội ngũ y tá bước vào tháo máy và công bố thời gian qua đời của HeeYeon và sau đó làm thủ tục mai táng cho cô.

_ Cô Ahn HeeYeon qua đời lúc 9h30 phút sáng, ngày 07 tháng 05, hưởng dương 27 tuổi - Bác sĩ Lee ngậm ngùi đọc báo tử và ghi vào giấy sau đó kéo tấm trải trắng phủ qua đầu HeeYeon và đặt tờ giấy lên phía trên tấm trải rồi sau đó cùng đội ngũ y tá đẩy cô ra khỏi phòng đưa đến nơi bảo quản thi thể đợi đến ngày cử hành tang lễ của cô

3 ngày sau lễ tang của HeeYeon được tổ chức long trọng tại chính nhà thờ mà nơi cô và JeongHwa đã cử hành hôn lễ chỉ tròn 1 tháng rưỡi trước. Không khí bên trong kháng phòng nhà thờ vô cùng ảm đạm, khách mời đều là những đồng nghiệp chí cốt trong giới kinh doanh, những khách hàng có thâm niên hợp tác lâu năm với EXID và cuối cùng là người thân trong dòng tộc họ Ahn. Trong buổi lễ ngày hôm ấy, có mặt của Park lão gia, Seo Hyerin, Kim HuynA và tất cả bọn họ đều đồng loạt một trang phục màu đen. Sau khi Ahn Hyojin lên đọc di chúc của HeeYeon, Park JeongHwa và Heo Solji đi phát hoa cho khách mời, mỗi người nhận một cành hồng trắng đặt vào quan tài nơi HeeYeon đã được vận bộ lễ phục trắng rất sang trọng và thanh thoát, khuôn mặt trắng bệch, bờ môi tím tái lạnh lẽo nhưng vẫn vẽ lên một nụ cười ấm áp. Hẳn là cô đã có một giấc ngủ rất ngon, mơ một giấc mơ rất đẹp và cô đang rất hạnh phúc sau khi về đến thế giới bên kia. Ai đi ngang qua đặt cành hồng xuống bắt gặp nụ cười ấy đều rơi lệ vì một HeeYeon quá mạnh mẽ, kiên cường, kiên cường đến phút chót, đến hơi thở cuối cùng vẫn vui vẻ hạnh phúc và bình yên đến lạ

End Flashback

Vài tháng sau, cũng tại nhà thờ quen thuộc ấy lại có một đám tang, người ta nói đó là một cô gái trẻ, rất trẻ chỉ mới trạc đôi mươi và lí do khiến cô ấy qua đời là do căn bệnh ung thư máu đã đưa nàng vào giấc mộng đẹp. Cô gái ấy tên là Park JeongHwa. Sau khi nàng qua đời, người ta cũng liệm nàng bên cạnh ngôi mộ của HeeYeon trên ngọn đồi xanh cỏ mướt ấy để cô và nàng được đoàn tụ bên nhau ở thế giới bên kia. Cứ mỗi năm ngày 07 tháng 05 và ngày 08 tháng 05 hằng năm thì Hyojin và Solji lại đến đồi cỏ kia tâm tình cùng nhau. Phía xa nhìn lại vẫn thấp thoáng đâu đó hình bóng đôi tình nhân trẻ quấn quýt nhau dưới tán cây mà đuổi bắt nhau, nụ cười tươi nở trên khuôn mặt đôi trẻ và có lẽ là chúng đã rất hạnh phúc ở thế giới bên kia

---------------------------End------------------------

Fic end rồi bà con ơii ~ Hãy nêu cảm nghĩ giúp Vũ nhé! Cảm ơn các readers đã luôn dõi theo cùng Vũ từ đầu fic đến giờ!!!  Mong moi người đều yêu thích hai fic của Vũ nhé! Cảm ơn mọi người ~ Vũ sẽ sớm comeback!!!  😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me