LoveTruyen.Me

Dinh Menh Mewgulf

Vò đầu bứt tóc một lúc cậu đứng dậy đi vào nhà tắm. Nhìn gương mặt mình trong gương cậu lắc đầu "Cũng có lúc mình tã tời như thế này sao???".

Cậu tạt nước lạnh vào mặt liên tiếp cho đến khi cảm giác khó chịu trong người mất đi. Cậu lấy khăn lau qua mặt, hít một hơi thật sâu rồi gọi cho "người anh em" của mình.

Cậu biết là cậu nói sai rồi. Nhìn ánh mắt anh trước khi tắt máy, cậu biết mình đã làm tổn thương anh rồi. Cậu nhớ anh từng nói anh sợ nhất là người khác bảo rằng anh phiền phức nên trước khi làm việc gì anh cũng hỏi cậu. Anh quan tâm cậu, cậu biết chứ! Anh nói rằng anh không muốn làm ai tổn thương cả, còn cậu, cậu càng không muốn anh bị tổn thương. Anh còn là người hay nghĩ nhiều nữa. Ngày trước cậu không biết lúc nào anh vui, lúc nào anh buồn, lúc nào anh khó chịu đâu. Nhưng ở với nhau lâu ngày, nói chuyện với nhau nhiều, cùng nhau trải qua biết bao biến cố, cậu dần dần để ý đến anh hơn, chỉ có cái là.... Cậu vẫn chưa biết phải dỗ anh như thế nào.

Nghe tiếng "tút...tút..." cậu thở dài não nề " Pi Mew giận rồi sao?" .

Nếu có thể khóc được cậu thật sự muốn rơi một hàng nước mắt. Cốc đầu và tự mắng mình " Sao mày có thế để vì cảm xúc cá nhân mà làm Pi Mew buồn vậy hả Gulf".

Một con mèo ngốc nào đó đang tự đứng trước gương trách móc bản thân và cố gắng liên lạc với Khun Pi của mình.

"Pi Mew! Pi sao vậy?" - Boss thấy anh ngồi thừ ở ghế chờ nên đến hỏi

"..." - Anh nhìn vô định không trả lời

"Pi Mew?" - Boss đập vai anh "Pi gọi được cho Pi Gulf chưa? Chúng ta phải ra ngoài rồi đó ạ"

Nghe thấy tên cậu, anh ngước lên nhìn Boss. Thằng bé giật mình khi thấy ánh mắt đó của anh.

Anh khóc!

"Pi Mew?... Pi sao vậy?" - Boss hốt hoảng - "Sao Pi khóc?"

Anh đưa tay quẹt lên mặt, đúng là có nước mắt thật! Anh không khóc! Cũng không biết sao có nước mắt nữa. Từ lúc nghe Gulf nói mình làm phiền cậu ấy và cậu ấy muốn có không gian riêng cho mình anh cảm thấy thật sự đau lòng. Cảm giác trái tim thắt lại. Đau đến mức nước mắt rơi lúc nào anh không biết. Chỉ cần nghĩ đến việc mình không được quan tâm đến cậu ấy nữa, không được lo cho cậu ấy nữa, từ giờ đối mặt với nhau như thế nào cho phải? Nếu cậu ấy không nhìn anh nữa thì sao? Anh đã làm gì sai? Anh đã quá đáng ở chỗ nào? Sự quan tâm của anh mang lại phiền phức cho người khác đến thế sao?

Nếu đây là lần đầu tiên thì chắc anh không đau như vậy. Nếu là người khác nói anh không nghĩ nhiều đến thế. Là người khác? Ừ! Người khác thì anh đâu có quan tâm. Nhưng đây là Gulf - người mà anh dành rất nhiều tình cảm, rất nhiều sự chân thành, là người anh kể cho nghe rất nhiều chuyện của anh, là người anh chỉ muốn mang những điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy. Là người mà anh rất rất tin tưởng. Sao cậu ấy có thể nói với anh như vậy? Anh đã làm gì sai?

"Pi Mew?" - Boss lo lắng đập vai anh

"Pi không sao" - Anh cười - "Chúng ta đi thôi" - Anh đứng dậy vỗ vai Boss

"Pi Mew?" - Thằng bé không hiểu có chuyện gì

"Reng .... reng" - Chuông điện thoại của Boss reo. Nhìn số điện thoại hiện lên Boss biết được nguyên nhân vì sao tự dưng anh lại như vậy

"Alo krub ~" - Boss nhấc máy

"Chào Boss! Pi Mew có tiện nghe điện thoại không em?" - Đầu dây bên kia hỏi

"Hừm ~ " - Boss ngập ngừng - "Em cũng không biết nữa Pi!"

"Em có thể hỏi giúp Pi được không? Rằng Pi Mew nói chuyện với Pi một chút thôi" - Đầu giây bên kia gấp gáp

"Vậy đợi em một chút ạ!"

"Pi Mew" - Boss chạy lên gọi anh khi anh đang chuẩn bị di chuyển ra ngoài

"Sao vậy?" - Anh quay đầu lại

"Pi Gulf gọi ạ! " - Boss chỉ vào điện thoại của mình

"Có chuyện gì?" - Anh cau mày

"Em không biết! Pi Gulf muốn nói chuyện với Pi" - Boss ngập ngừng

"..."

Không thấy anh trả lời, Boss bối rối, lấy một tay che loa điện thoại và hỏi anh:

"Vậy Pi có nói chuyện không ạ? "

"Đưa Pi" - Anh chìa tay ra nhận điện thoại. Dù sao thì... vẫn phải làm việc cùng nhau mà. Chắc có người nói em ấy gọi cho mình

"Alo" - Anh nghe máy

"Pi Mew!" - Giọng cậu gấp gáp - "May quá Pi nghe máy của em rồi. Em gọi qua số Pi mà không được"

"Có chuyện gì vậy?" - Anh rút điện thoại từ trong túi ra xem. Đúng là có vài cuộc gọi nhỡ

"Pi Mew! Em không có ý đó" - Cậu giải thích

"Ý đó? Ý gì?" - Anh lạnh nhạt

"Pi biết mà! Em không có nghĩ Pi phiền phức đâu!" - Cậu nói nhanh

"Ừ!" - Anh trả lời cụt lủn

"Pi Mew! Thật đó ạ! Em không có ý nói Pi phiền phức" - Cậu vẫn giải thích

"Pi phải ra ngoài và về bây giờ! Nói chuyện với em sau nhé!" - Anh lạnh nhạt

"Pi ~ đợi em một chút! Em vừa ngủ dậy, và... ừm ~ trong người em hơi khó chịu nên lỡ nói với Pi như vậy, em không cố tình đâu Pi. Em không hề thấy Pi phiền phức. Em hoàn toàn không có ý đó" - Cậu vội vã

"Ừ!" - Anh trả lời - "Vậy Pi cúp máy nhé! Pi thật sự phải ra ngoài rồi"

"Pi Mew! Vậy em gọi video qua máy anh để chúng ta giao lưu với fan nhé ạ!" - Cậu không để anh tắt máy

"Vậy cũng được!" - Anh cúp máy luôn.

Sau khi ra đến cửa, lúc tập hợp fan trước sảnh chờ, cậu gọi qua cho anh và hai người giao lưu với fan.

Vừa nhìn thấy cậu qua màn hình, trái tim anh lại đập nhanh. Vết thương vừa bị cào bây giờ cảm giác như được bôi thuốc và xoa nhẹ nhàng vậy. Anh bất giác cười, đây là cách cậu ấy xin lỗi mình sao?

Sau khi chào fan, anh cúp máy, trên đường về điện thoại anh báo có tin nhắn

"Pi Mew! Pi đừng nghĩ nhiếu nhé ạ! Em xin lỗi! Em không muốn làm Pi buồn đâu."

Anh mỉm cười khi thấy đọc dòng chữ đó, nhưng anh không nhắn lại. Hừ! Tưởng làm anh đau lòng rồi nhắn vài tin là xong hả?

Boss thấy anh đang mỉm cười nhìn điện thoại mà rợn da gà. " Trời ơi! Người vừa ngồi ở sân bay và người đang ngồi đây là một người sao???"

"Tít... tít" - Điện thoại Boss báo tin nhắn

"Boss ơi! Pi Mew về nhà hay về căn hộ vậy?"

"Pi Mew! Pi Gulf hỏi Pi về nhà hay về căn hộ ạ?" - Boss đọc tin nhắn xong hỏi anh

" Hửm? Sao lại hỏi em?" - Anh cau mày nhìn Boss

"Ao ~ em làm sao mà biết" - Thằng bé hết hồn!!! "Ủa! Tui đâu có làm gì đâu trời? Sao nhìn tui như kiểu tui giựt vợ mấy người vậy?????"

"Hừ!" - Anh liếc Boss xong quay đi không nói gì

"Ao ~ " - Thằng bé toát mồ hôi

"Pi Gulf! Pi nhắn hỏi Pi Mew đi ạ! Em cũng không biết nữa"

"Lo lái xe đi. Vừa lái xe còn vừa nhắn tin làm gì? Em đừng có chủ quan" - Ai đó quạo

"Ao ~ em không có"

"Hừ!"

"Ô ~ "

"Tít... tít"

Tiếng chuông điện thoại kêu khiến cả hai người cùng liếc nhìn.

"Pi Mew krub ~ Pi về căn hộ hay về nhà ạ?"

Đọc xong tin nhắn hai người cùng cười. Một người cười hạnh phúc, một người cười nhếch mép khinh bỉ.

"Em nhắn lại cho Gulf là Pi về căn hộ" - Người nào đó không khép được miệng
"Em đang tập trung lái xe" - Boss liếc liếc anh

"Bảo em nhắn thì em nhắn đi. Nhắn vài chữ không sao đâu"

" Ok! Fine :) " - Thằng bé câm nín

"Pi Mew về căn hộ nhé ạ!"

Boss said "Tôi vẫn là không thế hiểu được ngôn ngữ của những người yêu nhau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me