LoveTruyen.Me

Dinh Menh Mewgulf

Anh lái xe về đến đến trước cổng nhà, anh không vào luôn mà dừng xe rồi quan sát căn nhà của mình. Đã muộn lắm rồi, phòng bố mẹ đã tắt đèn, phòng em gái đã bật đèn ngủ, đèn trong sân cũng chỉ còn vài cây đang bật - đủ ánh sáng để camera có thể ghi hình.

Ngồi ngắm nghía nơi mình đã lớn lên, anh cảm thấy bình yên đến lạ! Đúng thế! Dù cuộc sống ngoài kia có khó khăn thế nào, tâm trạng anh tồi tệ đến mức nào thì khi về đây anh luôn cảm nhận được tình yêu thương và sự an toàn. Lúc này cũng vậy, giông bão trong lòng anh, sự lo sợ ở trái tim anh đã dịu đi rất nhiều.

Anh lấy chìa khóa bấm mở cổng, rồi anh nhẹ nhàng đậu xe trong sân. Anh không báo ai là anh sẽ về nhà, và anh cũng không muốn đánh thức mọi người. Dùng đèn điện thoại để soi sáng, anh tìm đường vào bếp. Anh bật điện rồi tự rót cho mình một cốc nước và ngồi xuống bàn ăn. Lúc này anh mới mở điện thoại lên để đọc tin nhắn.

"Có chuyện gì Pi nhớ nói với em nhé! Em luôn lắng nghe nha Pi"

Có rất nhiều tin nhắn và thông báo nhưng anh ấn luôn vào tin nhắn cậu gửi cách đây 2 tiếng trước. Có vẻ anh vừa ra khỏi nhà cậu thì cậu nhắn tin. Anh thở dài! Không phải là anh không nhận ra cậu bắt đầu biết quan tâm anh và để ý đến anh nhiều hơn trước.

Anh nhớ lại thời gian đầu khi hai người quen nhau, cậu thật sự rất ít nói. Thậm chí là khi anh chủ động nói chuyện với cậu thì cậu cũng chỉ trả lời "Vâng" "Có ạ" "Không ạ". Cậu rất ngoan, rất lễ phép nhưng không mở lòng. Trước khi workshop buổi thứ 3, anh có hẹn cậu đi uống nước, nói chuyện để hiểu nhau hơn vì anh nghĩ có khi gặp mặt trực tiếp cậu sẽ khác, nhưng cậu từ chối. Thời gian đấy anh phải nghĩ đủ mọi cách để tiếp cận cậu, tìm hiểu về cậu. Vì anh muốn hai người có thể hiểu nhau được rõ nhất mới có thể đóng phim đạt được.

Anh vuốt vuốt điện thoại suy nghĩ "Có thật mình làm như vậy chỉ vì mình muốn hoàn thành vai diễn không?"

Từ sâu trong trái tim anh, anh biết không thật sự là như vậy! Càng gần cậu anh càng bị thu hút bởi cậu. Mà thực ra anh đã bị hút từ lần đầu tiên anh gặp cậu rồi. Đúng! Là từ lần đầu tiên anh đã để ý đến cậu trong số rất nhiều người đến buổi casting ngày hôm đó. Có thể là vì ngoại hình của cậu, có thể là vì cách cậu ngồi một góc, có thể là vì fan của anh nhắc đến cậu,... anh cũng không biết vì sao nữa, chỉ là giờ phút này ngẫm lại, anh biết chắc mình đã để ý đến cậu ấy ngay từ lần đầu tiên. Và vì thế nên anh mới không ngần ngại trả lời là anh muốn đóng với cậu khi được đoàn làm phim hỏi.

Trước đó anh luôn là người chủ động quan tâm, hỏi han và chỉ bảo cho cậu. Tính anh vậy đấy! Luôn nhiệt tình với người khác, chỉ cần giúp được là anh sẽ giúp. Nhưng luôn chỉ dừng lại ở một mức độ nhất định thôi. Chỉ là với cậu, anh muốn đem những gì tốt nhất, những gì vui vẻ nhất đến với cậu.

Dần dần cậu bắt đầu đáp lại anh, quan tâm đến sở thích của anh, quan tâm xem anh thích ăn gì, uống gì, quan tâm ngày hôm nay của anh vui hay buồn. Và cái cách cậu tin tưởng anh, nói với anh rằng " Chỉ cần là Pi thì em sẵn sàng" khiến cho anh bị rung động. Chưa từng có ai cho anh sự tin tưởng như vậy ngoài người thân của anh. Nhìn vào ánh mắt cậu khi nói câu đó, anh biết mình thật sự đổ gục trước con người này!

Cách cậu động viên anh cũng vậy, không phải là những lời sáo rỗng như người khác vì cậu không giỏi ăn nói. Nhưng cậu động viên anh bằng niềm tin và hành động. Khi anh nghĩ ra bất cứ một điều gì để làm, cậu sẽ nói với anh " Hay đó Pi" "Pi làm đi ạ", có nhiều lúc anh tính toán rất nhiều, suy nghĩ thiệt hơn, phân vân có nên làm hay không, cậu sẽ nói "không cần phải nghĩ nhiều vậy đâu ạ! Mình  cứ làm rồi sẽ thấy kết quả mà" "Pi muốn làm đến vậy rồi thì làm thôi" "Em mà làm được như vậy em cũng sẽ làm"

Cậu đã dùng cách đơn giản như vậy ở bên cạnh anh, để ủng hộ anh. Ở bên cậu anh luôn thoải mái, luôn có động lực để làm rất nhiều thứ!

Anh lại thở dài!

"Gulf!!! Pi nên làm thế nào với em đây?" - Anh vuốt mặt.

"Pi về không báo ai, xong ngồi đây buồn phiền thế ạ" - Em gái anh bước vào bếp hỏi anh

"Ao ~ em chưa ngủ à?" - Anh giật mình

"Em chưa, em thấy Pi về từ nãy, Pi ăn gì chưa? Pi có ổn không?" - Cô bé hỏi người anh trai của mình

"Pi ăn rồi, Pi ổn" - Anh cười

"Pi có việc gì phải suy nghĩ ạ? Em thấy xe Pi dừng trước cổng một lúc mới vào nhà. Và lâu lắm rồi em mới thấy Pi phải thở dài liên tục như vậy. Pi có thể nói dối, nhưng ánh mắt Pi đang hiện rất rõ là Pi không ổn" - Cô ngồi đối diện

"Có gì trên thế gian này có thể qua được đôi mắt tinh tường của em vậy?" - Anh trêu cô

"Em Pi mà!" - Cô nháy mắt - "Rồi Pi có chuyện gì ạ?"

"Ây da~ chỉ là gần đây công việc nhiều quá nên bị stress chút thôi mà!!!!" - Anh vươn vai - "Nên Pi mới về nhà để tìm lại chút bình yên nè"

"Pi để ý sức khỏe mình nữa nhé! Và ở đây luôn sẵn sàng để Pi về nghỉ ngơi nha Pi!" - Cô đứng dậy vào vòng qua ôm anh từ đằng sau

"Ừmmmmm!!! Pi biết mà!" - Anh cười vuốt tóc cô

"Nè Pi" - Cô đi ra mở tủ bếp và lấy ra hai hộp bánh mình đã làm buổi chiều - "Một cho Pi, một cho Pi Gulf" - cô đưa bánh cho anh

Nhìn hai chiếc hộp thủy tinh được trang trí rất đẹp, bên trong là bánh quy chocolate mà anh thích ăn anh bất giác mỉm cười.

"Sao lại có cả của Nong Gulf vậy?" - Anh giơ 1 hộp bánh lên

"Thay lời cảm ơn của em đến Pi Gulf vì đã luôn chăm sóc cho người anh trai nhạy cảm của em!" - Cô nháy mắt

"Cậu ấy có chăm sóc anh sao??? Toàn là anh chăm sóc không đó!" - Anh bĩu môi

"Pi biết Pi Gulf có cách quan tâm đến Pi riêng mà" - Cô lắc đầu với ông anh của mình. Dù thể hiện thái độ không hài lòng nhưng tay vẫn cầm hai hộp bánh cất đi.

"Vậy sao?" - Nghĩ đến cậu anh bất giác bật cười.

"Em lên ngủ trước đây! Pi cũng ngủ đi nhéeee!" - Cô ôm anh một cái rồi đi lên phòng. Cô thấy yên tâm hơn nhiều khi anh mình cười lên như vậy. Cô quan sát từ lúc anh vào nhà, nhìn anh giống như cái xác không hồn vậy, rồi ngồi một mình trong bếp thở ngắn than dài.

Ông anh cô nhìn vậy thôi chứ mỏng manh yếu đuối lắm! Hay suy nghĩ nhiều rồi tự làm mình rối tung lên, đã thế còn rất cảm xúc nữa. Vui buồn giận hờn gì nhìn vào ánh mắt là thấy hết! Những năm hoạt động trong giới này, cô chứng kiến rất nhiều lần ông anh mình buồn phiền, chán nản và tổn thương. Đến mức mỗi lần nhà cô đi chùa, cô đều phải cầu bình an, may mắn và đi rút quẻ cho ổng. Chỉ mong ổng sớm hoàn thành được những gì bản thân đặt ra và vui vẻ, hạnh phúc là tốt rồi!

Gần đây khi thấy ổng đi chung với bạn diễn là Pi Gulf tự dưng cô thấy yên tâm hơn. Cô gặp người đó mấy lần, cũng nói chuyện với nhau, cô cảm nhận được sự chân thành và đơn giản của con người đó. Đặc biệt là khi hai người họ bên nhau, hình như ông anh mình hạnh phúc lắm! Cô không phải người thích can thiệp vào chuyện cá nhân của người khác nên cũng không hỏi nhiều. Đến cuối cùng, cô luôn ủng hộ những gì anh mình làm!

"Pi về đến nhà một lúc rồi! Hôm nay Pi hơi mệt thôi. Em đừng lo nhé! Giờ thì ngủ ngon nha!" - Anh trả lời tin nhắn của cậu. Rồi anh thở dài cất điện thoại vào túi, đứng dậy đi lên phòng.

Không phải anh không muốn hỏi cậu về chuyện cậu và Nitt. Mà là... anh không biết dùng thân phận gì để hỏi cậu!

Thôi! Như thế này cũng đủ rồi! Anh biết tình cảm của mình dành cho cậu là gì! Nhưng anh không biết tình cảm của cậu với anh là gì. Có nhiều lúc anh ghen tỵ với Tharn - nhân vật mà anh nhập vai. Tharn dám thể hiện tình yêu của mình với Type, và tìm mọi cách để làm Type thuộc về mình. Còn anh! Tiến thêm một bước anh cũng không dám!

Một lần nữa anh tự nhủ là "Như thế này đã tốt lắm rồi"





Chuyên mục kể chuyện

Eo ơi! Đấy! Lại phải đi buôn dưa lê. Vì mới nghe được câu chuyện cưng xỉu của đôi chim cu.

Chuyện là hội tám tarot buôn dưa xuyên lục địa, xuyên quốc gia có nói chuyện với nhau. Và tìm ra 1 điểm chung về kết cục của đôi chim cu này (kết cục là gì các bạn lên mạng tìm hiểu sẽ thấy nhiều lắm), và có thể là các lá bài khác nhau, trải theo nhiều cách khác nhau nhưng đến cuối cùng về nội dung nó cũng giống nhau (đến 80%). 1 trải bài có thể sai, nhưng nhiều trải bài từ nhiều người thì chắc không lệch đi nhiều lắm đâu 🤣

Đây! Vào vấn đề chính! Mới nghe được câu chuyện từ hội tám. Vì hôm qua có chị kể là bả bốc lá bé Gulf cảm nhận về Pi Mew thì trong đó có 1 yếu tố là Bé Gulf thấy chú Tiến sĩ trẻ con =)))))) mà kiểu là trẻ trâu lắm ấy =))))). Thế là nhân tiện có chị khác kể là, 1 lần bả đi làm và biết là đôi chim cu đến chỗ bả quay hình. Bả gầm rú và quyết định đi hóng hớt. Thì lúc bà đến có câu chuyện gì đấy đang diễn ra nội dung bả nghe được là:

🐼 Pí Mew : Không~ không được nói Mew như vậy (maydaiii ~~~ không được nói Mew như vậy) =))))). (Bả cũng ko biết chú Tiến sĩ nói với ai)

️⚽️ Sau đó bé Gulf quay sang : Em xin lỗi mà! Mà chữ àaaaa kéo dài luôn ấy.

Đấy! Câu chuyện chỉ có thế thôi! Nhưng tui thấy có 1 sự chiều chuộng ko hề nhẹ đến từ vị trí của bé Mèo Kanawut =))))))). Tui phải tìm cơ hội cho cái chi tiết cẩu huyết này vào câu truyện của tui mới được. 😇

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me