Dinh Menh V Bts Long Imagine
"Để em mở cửa cho ạ."Vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng đến chán ngán, Eunji đã quay sang nói với chị giúp việc rồi chạy nhanh về phía cửa. Mẹ cô thường không về nhà vào giờ này, chỉ còn lại một người là bố cô thôi. Hôm nay cô có việc cần nhờ đến ông, mới ngồi lì ở phòng khách chờ ông đến giờ này."Bố!""Ừ, con gái. Con gái chưa đi ngủ sao?" Bố cô giọng nói lè nhè, một tay vung lên loạn xạ làm ông quản gia đang mải dìu ông cũng suýt té ngã."Bố, con có việc cần nhờ bố. Bố chắc chắn sẽ giúp con mà đúng không?"Bố Eunji nghe tiếng được tiếng mất, nhưng cũng bao quát được ý của toàn bộ câu nói cô vừa nói ra. Ông cười lên ha hả, lớn đến nỗi vang vọng khắp căn phòng, rồi cúi người xuống phía Eunji, há miệng chuẩn bị trả lời, mùi rượu xộc thẳng vào mặt cô."Bố! Hôm nay bố đã đi đâu vậy? Tại sao bố lại uống nhiều thế? Cái mùi trên người bố chẳng hay ho gì đâu.""Con gái muốn nhờ bố điều gì nào?" Ông lơ đi câu cằn nhằn của Eunji, mắt nhắm mắt mở hỏi lại cô."Bố, bố nhất định phải giúp con nhé? Chẳng là..." Eunji nhìn ông đầy ẩn ý, khuôn miệng thấp thoáng nụ cười không giấu được. Cả người ông bỗng nhiên lại khuỵu xuống, ông hơi choáng, chỉ nghe tiếng ông quản gia hãi hùng kêu lên."Cẩn thận, ông Bo Suk!"
---------------
Taehyung hai tay đút túi, rảo bước trên đường về nhà cùng t/b, chân bước liêu xiêu. Ban nãy vì lo lắng cho t/b anh mới tỉnh táo hơn được một chút. Có lẽ vì đã lâu anh đã không đụng tới bia rượu, hôm nay lại phải uống hơi nhiều gọi là để giao lưu với Bo Suk, mà đầu anh bây giờ nhức như búa bổ, mơ hồ không mấy tỉnh táo, cũng may là vẫn có thể tự lái xe về được, chưa đến nỗi không biết trời đất là gì. Con Lexus đen của anh đã được anh gửi ở bãi đỗ xe công cộng gần đó. Suốt từ nãy đến giờ, Taehyung vẫn vì chuyện vừa xảy ra mà liên tục cười ha hả không ngừng, làm t/b không khỏi run lên vì căm phẫn và xấu hổ."Hắn ta chỉ bị choáng do say quá thôi mà." Taehyung cười khùng khục, cả cơ thể như rung lên đến độ không thể làm cách nào để ngừng lại được."Tại tôi thấy người hắn ta đầy máu." T/b căm phẫn trả lời. Cô mặc dù còn nhỏ tuổi, nhưng vốn đã rất quen với bia rượu, thêm nữa lại chỉ uống khá ít nên chưa có vẻ gì là bị rượu làm cho khác thường. Chỉ có điều, cô không phủ nhận là mình cũng có hơi ngà ngà say."Ngốc quá." Taehyung cười khùng khục. "Bị đánh mạnh vào đầu đương nhiên phải chảy máu rồi.""Anh cười cái gì?""Cô đánh vào đầu hắn ta bằng thứ gì đấy?""Bằng chai rượu mà hắn ta cầm theo..." T/b lí nhí. "Chai rượu vỡ tung toé. Vậy nên tôi mới sợ...""Hắn chỉ bị xây sát ngoài da thôi. Với lại tôi cũng gọi cho nhân viên bệnh viện gần đó đến rồi."T/b đẩy cửa vào nhà. Taehyung chậm rãi bước theo sau."Nhưng ai sẽ canh chừng hắn ta?""Cô yên tâm đi. Cho đến lúc xe của bệnh viện tới hắn ta không chạy đi được đâu. Tôi cũng đã nói rõ vị trí của hắn cho họ rồi.""Khoan đã." T/b đang đi bỗng quay phắt lại. "Tiền viện phí! Tôi quên mất chưa thanh toán.""Yên tâm đi. Tôi trả hết rồi. Hắn chỉ cần băng bó chút là xong." Taehyung cười bất lực. "Tôi mà đợi đến khi cô nhớ ra thì chắc hắn cũng chết thật luôn rồi đấy.""Trả rồi? Anh đã thanh toán bằng thẻ hả?""Ừ. Làm sao à?""Anh không sợ sao?" T/b mở mắt hết cỡ. "Người ta sẽ phát hiện ra tên anh mất."Taehyung hơi cau mày, anh không hiểu sao trên đời này lại có những người thiếu suy nghĩ đến thế."Jung t/b à, tôi không bất cẩn như cô tưởng đâu. Thẻ tín dụng tôi không thiếu, mà tôi cũng nghĩ mình đủ thông minh để làm vài thứ phòng hờ cho mấy trường hợp thế này rồi.""..." T/b thở hắt ra, chưa đáp trả Kim Taehyung ngay nhưng trong đầu cô mấy rắc rối cũng đã dần được gỡ bỏ. "Tôi cứ lo anh để lộ. Người ta sẽ đồn lung tung lên là Chủ tịch Kim đi gây gổ xô xát với người khác ngay trên đường mất..."Taehyung phì cười ranh mãnh, quan sát một t/b có hơi lúng túng trước mặt, đến cả đưa tay lên gãi đầu rồi cũng không biết đường mà bỏ xuống, lớ ngớ như cảm thấy chính đôi tay cũng trở nên thừa thãi."Tôi lường trước được." Anh hơi hướng người về phía trước, rút ngắn khoảng cách giữa anh và cô."Dù sao cũng cảm ơn anh." T/b hơi cúi đầu để khỏi lúng túng vì hành động vừa rồi của Taehyung. "Nếu không nhờ có anh chắc tôi không biết phải làm gì nữa. Tôi còn tưởng gã say rượu kia chết rồi cơ.""Muốn biết một người đã chết hay chưa, sao cô không làm một phép thử nhỉ?"Kim Taehyung giọng nhẹ hẫng, nói như không. Anh nhìn cô bằng ánh mắt của một kẻ rình mồi. Ngay lập tức, những bước chân thẳng dài của Taehyung vươn mạnh ra, anh đẩy cô sát vào tường, đưa cả hai tay giữ tay cô lại, dí mặt mình vào mặt cô, hơi thở đều đều đầy mùi rượu ngọt của anh phả vào mặt. Cô sợ hãi mở trừng mắt ra nhìn anh."Anh làm gì thế?""Để tôi chỉ cho cô cách kiểm tra, sao cô không thử đưa mặt mình vào sát mặt người đó, thế này này." Taehyung nheo nheo mắt, nhìn sâu vào ánh mắt cô. "Chỉ cần người đó vẫn thở, tức là vẫn sống cơ mà.""Anh điên à?" Tim t/b đập thình thịch. "Tôi sợ đến mức còn không dám nhìn hắn."Nhưng Taehyung không nhìn vào mắt cô, không còn để ý đến những gì cô vừa nói nữa. Đôi mắt anh chăm chăm nhìn vào làn môi căng mọng của cô, môi anh cũng run lên như âm mưu điều gì."Kim Taehyung, anh say rồi." T/b run rẩy. Đồ thô lỗ, anh đang định làm cái trò gì đấy."Im lặng nào." Taehyung đặt một ngón tay lên chặn ngang môi cô. "Đừng có phá ngang như thế...""Kim Taehyung, anh mà tiến tới nữa tôi hét lên đấy.""Không được. Khuya rồi, cô phải im lặng chứ."Chưa nói dứt câu, Taehyung đã nhanh chóng đưa môi mình chiếm lấy môi cô. Nụ hôn của anh lập tức phủ xuống, nhanh đến bất ngờ. T/b mở tròn mắt bất lực, ngây ngốc nhìn anh. Taehyung liên tục chà xát môi cô, ngang ngược đưa đầu lưỡi mang hơi lạnh xộc thẳng vào trong miệng cô khua khoắng, đôi mắt say mê chiếm hữu. Nụ hôn của anh mãnh liệt như một con thú dữ đã vồ được con mồi yêu thích, liên tục ép chặt khiến cô cơ hồ không thở được. Anh hôn cô đến điên cuồng, mùi vị của rượu hoà vào với cô tuyệt vời đến bất ngờ làm cả cơ thể anh như run lên, trong khoảnh khắc không thể ngưng lại được. Mồ hôi trên người Taehyung vã ra ướt đẫm áo. Tay anh vô thức trườn dọc theo cánh tay mịn màng của cô. Đôi môi anh khẽ dừng lại, mất tự chủ toan lần xuống phía dưới, bàn tay mạnh bạo lần mở những hạt cúc nhỏ trên áo cô ra, suýt nữa đã mất bình tĩnh giật tung chúng, nhưng anh bỗng giật mình, đủ tỉnh táo để ngưng lại và nhận ra một điều gì đó đang xảy ra.T/b đang khóc."Jung t/b..." Giọng nói Taehyung trầm khàn, anh ngập ngừng rời khỏi môi cô."Anh làm cái gì vậy?" T/b gần như ngay lập tức hỏi ngược lại anh trong lúc hít thở vẫn chưa trở lại bình thường. "Anh đang lầm tưởng tôi là mấy cô người tình của anh đấy à? Sao anh lại làm thế? Tôi là t/b cơ mà." Cô khóc nấc lên, đưa tay lên chạm vào đôi môi đang nhói lên vì đau rát. "Tôi không phải họ. Anh lầm rồi. Tôi không cho phép anh nhầm lẫn như thế..."T/b nước mắt giàn dụa, phẫn nộ tột độ. Cô vốn chưa từng hôn ai, lần này lại đột nhiên bị anh dày vò như thế, hơn nữa còn quá khích mà suýt đã làm điều xằng bậy với cô, đương nhiên cô có phần lạ lẫm và sợ hãi. T/b cảm thấy anh hoàn toàn có thể lao vào cắn xé cô bất cứ lúc nào, khiến cho cô sợ đến chết khiếp."T/b, tôi xin lỗi. Tôi không có ý đó." Taehyung khẽ nhíu mày. Anh quên là t/b vẫn chỉ mới là một cô nữ sinh cấp ba không hơn không kém, vẫn còn chưa bao giờ thử làm quen với những hành động thô lỗ như thế của anh."Vậy những hành động vừa rồi của anh là gì? Chỉ là thói quen thôi, đúng không?" T/b nhìn Taehyung với ánh mắt có phần căm phẫn. Đột nhiên cô thở hắt ra, giọng lạc đi. "Vậy Taehyung, anh có thích tôi không?""..." Taehyung im lặng, nhìn cô với một ánh mắt có phần khó hiểu và bất lực. Đứng trước một t/b như thế này, anh thật sự không biết phải làm gì.T/b bước giật lui một bước, ánh mắt mơ hồ hoảng loạn. Cô vốn đã định thử hi vọng, hi vọng rằng Taehyung sẽ nói một tiếng khẳng định, rằng anh có một chút cảm giác với cô. Như vậy thì sẽ thật tốt, đúng không? Nhưng có vẻ cô đã lầm. Anh thậm chí còn không lên tiếng. Ánh mắt anh lúng túng và bất ngờ đến nực cười.T/b bật cười chua chát, đưa một tay lên vén gọn mấy lọn tóc đang phủ trước mặt. Là anh không hiểu thật, hay đang cố tình bỡn cợt cô? Cô phải ngu ngốc lắm mới không biết, mới không hiểu được anh, phải ngu ngốc lắm mới bị anh đem ra chơi đùa như thế này. Đưa một tay lên ôm lấy miệng, cô thở dốc, cảm thấy trong lòng đắng ngắt, không biết phải nên khóc hay nên cười. Cảm xúc của cô bây giờ hỗn độn quá, cô vốn đã bị men rượu làm cho không còn tỉnh táo nay lại còn bị nụ hôn vừa rồi của Taehyung làm cho mụ mẫm cả đầu óc, dường như không thể suy nghĩ được gì. Cô cất tiếng, giọng nhỏ như không."Anh rõ ràng không có cảm giác với tôi. Vậy anh còn cố tình nói tôi là bạn gái anh làm gì? Tôi không phải là đứa con gái đáng thương đến nỗi bị dắt mũi đem ra làm bia đỡ đạn cho anh mà không biết căm phẫn đâu." Nếu đã không thích cô, vì cớ gì Kim Taehyung lại thắp lên cho cô một ngọn nến rồi lại nhẫn tâm dập tắt nó đi chứ?"T/b..."Taehyung chưa nói dứt câu, t/b đã chạy vụt đi, ào vào phòng tắm, đóng kín cửa. Cô xả nước ra hết mức có thể, đưa tay hứng nước vỗ lấy vỗ để lên mặt mình. Cô khóc không ngừng, và cố tình lấy nước rửa trôi chúng. Nước liên tục táp vào mắt cô khiến chúng đỏ lên, trông rất đáng sợ. Cô thổn thức.T/b chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ để nụ hôn đầu tiên rơi vào cái người không thích mình dù chỉ một chút như thế. Nụ hôn vừa rồi chính xác là nụ hôn đầu của cô. Một nụ hôn mãnh liệt và độc chiếm.Cô không khẳng định là mình ghét Taehyung, cũng không dám khẳng định là mình ghét nụ hôn vừa rồi.Nhưng cô rất sợ, rất bất ngờ, sự việc xảy ra vượt khỏi tầm kiểm soát của cô.Nụ hôn và những hành động của Taehyung lúc đó, rõ ràng là không dành cho cô. Cô biết rõ đấy chỉ là những cử động không tí cảm xúc theo thói quen của Taehyung đối với những cô gái nóng bỏng của anh ta mà thôi. Người con gái trước mặt, không còn nghi ngờ gì nữa, anh ta hoàn toàn không nghĩ rằng đó là cô. Hơn nữa, cô cũng đã chủ động nói rõ ràng ra như thế rồi, đã đề cập trực tiếp tới tình cảm của anh dành cho cô rồi, anh vẫn không hề hé răng nửa lời để phản bác. Anh đã cố tình lấp lửng như thế, hơn nữa lại còn im lặng, tức là đã ngấm ngầm khẳng định.Anh không hề thích cô.T/b bỗng nhiên rời tay khỏi bồn rửa mặt, nhích ra xa khỏi tấm gương sáng phía trước, cảm thấy muốn cười vào chính bản thân mình. Thật nực cười là cô lại đã đi nghĩ rằng anh cũng thích cô thật, chỉ vì cô thích anh mà mù quáng đi gán ghép điều ngược lại, còn nghĩ rằng chuyện giữa anh và cô tương lai sẽ là một chuyện tình đẹp như mơ. Thật sự mà nói, cô có nằm mơ cũng không nghĩ rằng chỉ từ một chút xúc cảm mơ hồ ban đầu, cô lại có thể thích anh nhiều đến thế. Cô thẫn thờ, trong vô thức vẫn cứ tiếp tục lùi ra đằng sau, cho đến khi sống lưng cô cảm nhận được cái lạnh toát đầy đáng sợ của bức tường phía sau, mới trượt dần dọc theo nó, ngồi bệt xuống. Một tay cô chống vào trán, một giọt nước mắt bỗng rơi ra, lăn dài trên má.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me