LoveTruyen.Me

Dinh Menh V Bts Long Imagine

Kim Taehyung cho xe đậu vào một khoảng trống hiếm hoi cuối bãi đỗ, tắt máy rồi đem cất chùm chìa khoá nặng trịch vào túi áo. Dùng gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc bước ra khỏi xe, anh sải những bước chân mạnh mẽ tiến thẳng ra phía ngoài vòng qua khu nhà cần tới.

Hai vị cảnh sát bảo vệ phía ngoài khu nhà giống như biết người trước mặt là một nhân vật tầm cỡ có tiếng nói ở thành phố này, hơn nữa cũng đã lui tới chỗ này khá thường xuyên, duy trì được một mối quan hệ không tồi với Đội trưởng, lại thêm mỗi lần tiếp xúc với vị chủ tịch họ Kim này một người như Đội trưởng lại có chút kiêng dè không muốn phá vỡ đi sự ăn ý, liền không cản lại mà cúi người xởi lởi mời Kim Taehyung vào trong. Đội trưởng vừa nhìn thấy người vừa xuất hiện, lập tức gạt ngang mọi công việc đang làm dở mà đứng dậy mỉm cười thay cho lời chào.

"Cơn gió nào đưa cậu Kim đây tới chỗ này vậy?" Nụ cười chừng mực vẫn nằm gọn ghẽ trên môi, không quá hình thức nhưng cũng không quá nồng đậm. Đối mặt với vị thương nhân trẻ tuổi thành công này, Đội trưởng có vài phần kính nể khâm phục. Không phải là cố ý muốn nịnh nọt lấy lòng, chẳng qua nhìn được trên người cậu trai này một loại nhân cách không tồi, lại thêm sức mạnh và nỗ lực của tuổi trẻ, chưa đầy ba mươi đã thành công đến vậy, Đội trưởng cứ thế nhớ lại ngày xưa của mình, thời còn trẻ bản thân cũng đã từng nỗ lực nhiều như vậy, chẳng qua không có tài giỏi được như người trước mặt đây.

"Tôi đến thăm người."

Đội trưởng không cần đoán cũng biết được người mà Kim Taehyung đang nói đến là ai. Phiên toà hai tháng trước chính Kim Taehyung đã đích thân ra mặt giúp đỡ điều tra giảm tội cho người kia. Mặc dù tỉ lệ tổn thương cơ thể của nạn nhân cũng chỉ dưới 30%, tuy nhiên nạn nhân nhất định đòi điều tra xét xử cho đến cùng không chấp nhận bồi thường thoả hiệp, người kia rốt cuộc bị phạt giam bốn tháng tù.

"Thái độ cải tạo rất tốt. Không phản nghịch, lại rất phối hợp. Đợt đặc xá sắp tới đây xem chừng có thể xem xét cho mãn hạn sớm."

Một cái gật đầu nhẹ thay cho lời cảm ơn, Kim Taehyung ngay sau đó dưới sự chỉ dẫn của một vị cảnh sát chậm rãi đi đến nơi cần đến. Chỉ một lát sau, người cần gặp đã được dẫn đến phía bên kia tấm kính phòng gặp gỡ phạm nhân, xuất hiện chân thực ngay trước mắt.

Jungkook trong màu áo tù xanh đậm, ánh mắt có hơi trũng xuống lộ ra chút mỏi mệt, khác hẳn với vẻ tinh anh sốt sắng như những lần trước đây Kim Taehyung từng gặp. Jungkook là một chàng trai vô cùng thông minh lương thiện, thường hay vì nghĩ đến người khác mà quên mình, trong lòng Taehyung đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót vì biết phải vào đây cậu ta đã phải chịu một cú đả kích không hề nhỏ.

"Không ngờ vị chủ tịch cao cao tại thượng Kim Taehyung đây cũng có ngày đích thân đến trại giam thăm tôi đấy." Tâm tình hiện tại không hẳn tốt nhưng trong giọng nói của Jungkook rõ ràng vẫn lộ ra vài phần nghịch ngợm. Người đến thăm mình không phải kì lạ đến mức bản thân không thể tin được, nhưng trong mắt cậu vẫn lộ ra vài tia ngạc nhiên.

"Cậu đừng nói mấy lời sáo rỗng kia nữa. Dạo này sao rồi?"

"Cũng tốt. Ít ra là không đến mức khủng khiếp như tôi từng nghĩ. Cũng may nhờ anh ra mặt nhúng tay một chút, ở phòng giam riêng không chạm mặt với các loại phạm nhân kia thì ra cũng không tồi."

"Không cần khách sáo. Đều là chuyện phải làm." Taehyung gật gù, đột nhiên từ đâu đó lại dấy lên chút cảm giác thương xót cho người trước mặt. Trong lòng bất tri bất giác lại có cảm giác hổ thẹn, biết rõ người kia lòng kiên nhẫn không nhiều, thường hay sốt sắng quá phận, vậy mà trong lúc tâm tình không tốt lại đi phó thác hết cho người kia, đẩy người kia đi đến bước đường này rõ ràng một phần lỗi cũng là ở anh, bản thân thực sự không khỏi tự trách.

"Dù sao cũng đã đến đây rồi, anh có định đến gặp người đó không?"

"..." Kim Taehyung có chút giật mình. Jungkook vừa nhắc đến Taehyung đã dường như ngay lập tức có thể hiểu được ý cậu là gì, bởi ở nơi này, những người thân thiết với anh ngoài Jungkook ra cũng chỉ còn lại người đó. Kì thực lúc vừa đến đây trong lòng anh cũng có hơi xao nhãng qua suy nghĩ kia, hai ý kiến đối lập cứ ở trong não anh đánh nhau qua lại khiến bản thân cứ đắn đo một hồi, nhưng hiện tại thì cũng đã không còn nghĩ đến nữa, bây giờ Jungkook đột nhiên nhắc tới mới cảm thấy thật trùng hợp.

"Cậu nghĩ thế nào?" Kim Taehyung cười rất khó đoán, cố tình hỏi ngược lại Jungkook.

"Dù sao đó cũng là bố đẻ của anh, phận làm con cũng nên quan tâm một chút. Người cũng đã vào tù rồi, một kẻ quyền cao chức trọng như Kim Ji Han, vào đây ắt cũng đã chịu khổ không ít. Tội lỗi từ từ trả, người trong cuộc cũng nên dần tha thứ đi thôi."

"..." Jungkook quả thực là một chàng trai không tồi, mặc dù đôi lúc hơi nóng nảy, nhưng suy nghĩ rất chín chắn.

"Chuyện không biết có nên làm hay không, thì phương án tốt nhất là làm." Jungkook hơi hạ mi mắt. "Ở trong này rất cô đơn, tôi chắc chắn ông ta nhất định cũng rất nhớ anh."

"Tôi đúng là từng có suy nghĩ như cậu, nhưng không phải chuyện gì cũng đi đặt tình cảm vào giải quyết." Taehyung cười cay đắng. "Bản thân tôi chưa đủ vị tha để đến nơi này trình diện trước mặt ông ta. Tống ông ta vào tù rồi lại lập tức đến thăm ông ta, có khác nào đến cười nhạo ông ta không. Hơn nữa, cứ để ông ta ở trong này lâu một chút, qua một thời gian nữa ông ta nếm trải đủ rồi mà tôi cũng đã bình tĩnh lại, lúc đấy có gì nói sau."

Jungkook không đáp ngay, đứng trước suy nghĩ của Kim Taehyung bản thân cậu cũng cảm thấy khá đồng tình.

"Còn có chút việc. Tôi về." Taehyung hơi nâng mi mắt, tấm lưng rộng lớn đang dán chặt vào thành ghế phía sau cũng tách ra, hai chân thẳng dài vươn đứng dậy, chuẩn bị rời đi.

"Kim Taehyung." Giống như đã kìm nén một lúc rất lâu, Jungkook đột nhiên lên tiếng sau hàng loạt những chần chừ, gọi giật người đang chuẩn bị rời đi lại. "Đã hai tháng trôi qua rồi, cô ấy..."

"Ừm, vẫn chưa tỉnh lại." Taehyung quay lưng với Jungkook nên cậu không nhìn được biểu cảm, nhưng Jungkook chưa nói xong câu đã bị anh ta ngắt lời đáp ngay, cũng đủ biết người con gái kia chiếm hết bao nhiêu suy nghĩ trong lòng người trước mặt. Huống hồ khoảnh khắc nhắc đến cô, tông giọng Taehyung từ trầm tĩnh hoá run rẩy, tựa như đau đớn cũng biểu hiện ra được qua lời nói, mà bờ vai rộng lớn kia cũng trĩu nặng cô đơn đến nao lòng.

...

Taehyung thả nhẹ bọc trái cây vừa mua xuống cái tủ đầu giường, ánh mắt xa xăm lại dường như bị phủ một lớp hơi mỏng, phải cố gắng một lúc rất lâu mới gom đủ sức lực để nhấc chân rời khỏi chỗ đang đứng.

"Táo hôm qua anh cắt cho em lại không chịu ăn nữa rồi. Em nói xem có phải em rất không ngoan không?"

Dùng cả hai bàn tay to lớn gân guốc để nắm chặt lấy bàn tay tái nhợt chi chít mũi tiêm của người trước mặt, Taehyung chậm rãi đặt lên đó một nụ hôn. Trong không khí dường như chỉ còn lại tiếng điện tâm đồ trầm lặng vang lên, từng tiếng giống như từng mũi kim đâm thẳng vào tim cắt xẻ thành từng mảnh một. Thương yêu tràn ra, nhưng cũng ngập đầy khốn khổ. Đáy mắt dâng lên chút đau lòng lúc chạm đến khuôn mặt bình thản của người đang nằm trên giường. Hai mắt người kia vẫn nhắm chặt, nhưng biểu cảm lại bình thản như chỉ đang nằm ngủ thôi. Ấy vậy mà đã lâu như vậy rồi mãi vẫn không chịu tỉnh lại, có phải là quá đáng lắm rồi không.

"Đã sáu mươi tám ngày rồi, em vẫn bình thản như vậy. Em nói đi, em không còn cần anh nữa à?"

Người trước mặt vẫn im lặng, đến tiếng thở cũng nhẹ tênh giống như hư ảo.

Cho anh hi vọng rồi lại khiến anh tuyệt vọng đến không còn gì nữa. Nói yêu anh, khiến anh còn chưa kịp mừng thì đã bỏ mặc anh, cho anh một đả kích khủng khiếp đến mức này. Em nói đi, sao em lại có thể tàn nhẫn như vậy?

"Kể cho em một chút, hôm nay anh có đến thăm Jungkook. Cậu ấy vẫn khoẻ, cuộc sống có vẻ không tồi. Cũng sắp được mãn hạn rồi, em không phải nên tỉnh dậy để đợi anh trai về sao?"

Chỉ có không khí im lặng tĩnh mịch đáp lời anh.

"Cậu ấy vẫn rất đẹp trai, đôi mắt vẫn tinh anh như vậy, rất giống em..."

Gương mặt người kia vẫn không chút cảm xúc.

"T/b, em nói đi. Chúng ta đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ở bên nhau rồi rời xa nhau, sau đó lại trở về bên nhau. Khó khăn cỡ nào rồi cũng qua hết, vậy nên lần này chúng ta rồi cũng sẽ ổn thôi, có phải không? Em nhất định sẽ tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ được hạnh phúc bên nhau, có phải không? T/b, em nói đi, một lần thôi cũng được, anh sẽ không đòi hỏi gì thêm nữa..."

Sáu mươi tám ngày rồi, ngày nào cũng phải sống trong giày vò như vậy. Cũng phát hiện ra bản thân thật sự rất mâu thuẫn, thời gian biểu hằng ngày giống như bị đóng băng lại từ ngày em hôn mê, buổi sáng thức dậy đến công ty rồi lại đến thăm em, lúc lái xe đến đây vừa cảm thấy chờ mong lại vừa cảm thấy không hào hứng. Nếu được đi gặp em mà không phải đến bệnh viện thì tốt quá rồi, chúng ta tại sao lại đi hẹn hò ở cái chỗ không đẹp đẽ chút nào này vậy? Em nói đi, chỉ cần em tỉnh lại thôi, em muốn hẹn hò ở đâu cũng được. Anh đưa em đi khắp thế giới, nếu em không muốn, anh cùng em ở nhà trò chuyện thâu đêm.

Nhưng tại sao bây giờ em vẫn chưa tỉnh lại, nếu như em lại không bao giờ tỉnh lại nữa thì sao?

"Nếu em hận anh thì cứ nói ra, em yêu cầu điều gì anh cũng sẽ làm, chỉ cần đừng dùng cách khiến anh đau đớn như vậy có được không?"

Thật sự rất khó chịu.

Rất muốn những ngày này đi qua, để em trở về bên anh, cười với anh, ăn cơm cùng anh. Thế nhưng nếu chẳng may em sau này cứ thế mà rời bỏ anh, vậy thì chi bằng em hãy cứ hôn mê như vậy mãi cũng được. Để anh còn được gặp em, được nhìn thấy em, được cảm nhận hơi thở của em.

Nhưng hiện thực cay đắng đến thế nào, trải nghiệm qua rồi cũng chẳng thể giả ngơ giả điếc. Nếu em không thể tỉnh lại, có nghĩa là nhất định sẽ có ngày em rời anh đi. Thế giới tối tăm như vậy, tương lai xa như vậy, anh thực sự rất sợ. Nếu hai ta cứ thế này mà biệt li, đời này không còn được ở bên nhau nữa, em nói xem anh phải làm sao đây?

Bảy mươi ba ngày rồi, em vẫn không chịu tỉnh lại.

Nói chuyện với em, lúc nào cũng là những mẫu câu rời rạc như vậy. Độc thoại suốt một quãng thời gian dài, anh nhận ra anh giống như sắp phát điên rồi, ở công ty không nói chuyện với ai, về nhà không có ai cùng nói, chỉ có đến đây anh mới cảm thấy bản thân đang sống. Cứ trầy trật mãi như vậy, cũng đã qua được bao nhiêu ngày.

Mà bao nhiêu ngày trôi qua, cũng là bấy nhiêu ngày anh đã chết cùng em.

Nụ cười không còn, cảm xúc cũng ứ đọng. Cả ngày như cái xác không hồn, gương mặt cũng lạnh tanh đi không còn chút lửa nóng.

"Việc ở công ty hôm nay anh còn chưa làm xong. Tự nhiên nhớ em quá nên mới hồ đồ chạy đến đây như vậy. Em sẽ không trách anh phải không?"

Chỉ vì đột nhiên nghĩ tới, lỡ như em tỉnh lại, không có anh bên cạnh thì phải làm sao.

Nhìn thấy em ở ngay trước mắt anh như vậy, anh mới có thể yên tâm, cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng tại sao anh lại không thể nghe giọng em, không thể ôm em trong vòng tay, cũng không thể nhìn thấy em cười với anh?

Bảy mươi chín ngày trôi qua, em vẫn không tỉnh lại.

Chậu hoa hồng xiêu vẹo trên tủ cũng sắp tàn rồi, em rất thích hoa hồng, lần này anh đặc biệt chọn ra những bông hoa đẹp nhất mua về cho em, nghĩ có phải nếu ngửi được mùi hương yêu thích em sẽ tỉnh lại hay không, xem ra không phải rồi.

Mấy ngày trước vừa mua về, anh không biết cách cắm hoa, cứ thế đem toàn bộ cắm vào trong chậu, đợi em quở trách anh, bảo anh cắm như vậy là không đúng, thế nhưng đợi mãi cũng không nghe thấy em nói gì.

"Ngủ nhiều như vậy sẽ không tốt, hay là em tỉnh dậy một chút, ăn chút đồ ăn hôm nay anh mang đến cho khoẻ người rồi hãy ngủ tiếp có được không?"

Xem ra em nhất định không nghe lời anh rồi. Khẩn cầu hay uy hiếp, em cũng không thèm để ý đến anh.

"Đã lâu như vậy rồi, đến bao giờ em mới chịu mở mắt ra nhìn anh?"

Cũng đã tám mươi tám ngày rồi.

Chăm chú nhìn vào mi mắt nhắm chặt của em, anh chỉ biết cười khổ. Suốt thời gian qua không đêm nào ngủ ngon, đêm nào cũng bị cơn mất ngủ quấy rối, nhìn em yên bình ngủ như vậy thật khiến anh cũng muốn giống như em, bình lặng ngủ cùng em, chu du trong giấc mộng của em, thậm chí, chết cùng em. Lúc đó em nhất định sẽ không còn cô đơn nữa, sẽ không sợ hãi gì nữa.

"Anh biết lỗi rồi, t/b, em tỉnh lại đi có được không? Tỉnh lại rồi không thương anh nữa cũng được, xin em đó, tỉnh lại với anh đi..."

Nước mắt rốt cuộc rớt ra, mọi nỗ lực kìm nén rốt cuộc tan thành mây khói. Nước mắt giọt rớt xuống tay người đang nằm trên giường, giọt thấm đẫm chăn trắng.

Nhưng đau lòng đến thế nào, cũng chẳng lay động được người kia. Ba tháng trôi qua, vẫn hôn mê sâu không tỉnh lại.

---------------

"Vừa đến đã được báo tháng này đã có người thăm gặp, cứ tưởng không còn được gặp em nữa chứ." Seokjin không rời mắt nhìn Jungkook đang thong thả ngồi xuống phía bên kia cửa kính, cũng may Jungkook trong này chấp hành tốt, được cho phép thêm một lần thăm gặp thân nhân, vậy nên hiện tại anh mới được ở đây đối diện với cậu thế này.

"Là Kim Taehyung đã đến gặp em."

"Chỉ đến thăm gặp bình thường?" Seokjin đột nhiên giật mình, sắc mặt có hơi biến đổi.

"Chỉ đến thăm gặp bình thường." Tuỳ tiện trả lời câu hỏi của anh trai, Jungkook lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Tông giọng của anh trai cậu đột nhiên cao lên, câu hỏi mang hoài nghi rõ rệt, chắc chắn là có điều gì đó không bình thường. "Sao vậy?"

"Bỏ đi. Thời gian vừa qua thế nào?" Seokjin trốn tránh. Chuyện này lúc vừa biết được anh cũng đã sốc đến mức không thể kiềm chế nổi, thử hỏi vào tai Jungkook em trai anh thì nó có thể hành động thành ra thế nào. Vậy nên nói gì thì nói, anh cứ đợi một thời gian đã, chờ bản thân cũng từ từ bình tĩnh lại, tìm cách tốt nhất mà nói toàn bộ sự thật cho Jungkook biết, còn có người em gái suốt thời gian qua vẫn chưa kịp hội ngộ kia nữa.

Mà đối với Jungkook anh đã cảm thấy khó nói, Seokjin không biết đối với t/b anh phải mở miệng thế nào.

Vì t/b và Taehyung yêu nhau ra sao, người ngoài như anh cũng có thể cảm nhận được. Sau khi t/b vì gặp tai nạn mà hôn mê bất tỉnh, anh có mấy lần đến bệnh viện thăm em gái. Có điều lần nào đến cũng thấy Taehyung đã ở đó, lúc thì ngồi sát giường ngắm đến thất thần khuôn mặt người con gái kia, lúc thì lảm nhảm vài điều gì đó, nói năng nhăng cuội mặc kệ cho t/b vẫn đang hôn mê sâu. Không nỡ làm phiền đến, Seokjin đành quay trở về. Y tá túc trực ở đó cũng nói cho anh biết, Kim Taehyung không hôm nào là không đến thăm cô gái kia. Ở cái bệnh viện tốt nhất nhì Seoul mà Kim Taehyung đã chuyển t/b đến này, gần như không ai là không biết đến danh tính Chủ tịch AQ, vậy nên tự nhiên sự để ý đối với người đàn ông này cũng không hề nhỏ. Y tá giấu không nổi cảm giác ngưỡng mộ, nói những lúc vào phòng kiểm tra tình trạng của bệnh nhân kia, lúc nào cũng thấy Kim Taehyung mặt cười ráo hoảnh, nhưng khoảnh khắc vừa đóng cánh cửa sau lưng ra khỏi phòng rời đi biểu cảm đã u ám não nề, lắm lúc còn nhìn thấy nước mắt rớt ra, có lẽ sợ lúc người kia có đột nhiên tỉnh lại sẽ nhìn thấy mình trong tình trạng không tốt. Chân tình mà Taehyung dành cho t/b, chỉ thế thôi sâu sắc bao nhiêu cũng đã có thể cảm nhận được. Seokjin nghĩ mình có thể hiểu thời gian này Taehyung đã đau khổ nhiều bao nhiêu, chịu đựng tất thảy những chuyện gì. Nhưng nếu như là lúc trước, anh nhất định sẽ hai tay hai chân ủng hộ cho chuyện của hai người, tác thành cho hai người. Nhưng hiện tại, có hay không Seokjin cũng đã có chút do dự, huống hồ quan trọng nhất còn phải đợi xem quyết định của t/b.

Một bên là cái sự thật nghiệt ngã kia, một bên là tình cảm sâu nặng của hai người, Seokjin cũng tự nhiên cảm thấy rất bối rối. Cảm giác đau lòng thay cho cả hai đột nhiên ập tới, chuyện của t/b với Jungkook đã có quá nhiều đau lòng, bây giờ đến chuyện của t/b với Taehyung cũng chẳng đâu vào đâu, em gái anh thật sự đã phải chịu đựng quá nhiều.

Mà thật ra trong chuyện kia, Kim Taehyung hoàn toàn không có lỗi. Chẳng qua định mệnh lại sắp đặt cho cậu ta không thể nhận được sự tha thứ của ba anh em nhà họ Jeon.

"Thời gian qua gì nữa. Vài ngày tới em ra khỏi đây rồi, hiện tại tâm tình khá tốt, anh đừng nhắc lại quá khứ nữa." Câu trả lời của Jungkook giống như một sợi thừng kéo Seokjin trở về hiện thực. Từ nãy tới giờ đột nhiên để suy nghĩ của mình đi xa quá, anh cũng thực sự cảm thấy bản thân có chút nực cười.

"Chuẩn bị lời chào tạm biệt nơi tạm trú của mình suốt thời gian qua chưa?" Seokjin cười cười cố tình trêu ngươi Jungkook, phần vì muốn không khí hiện tại bớt căng thẳng đi một chút, phần cũng vì muốn bản thân nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ kia.

"Anh đừng có đùa nữa. Vào đây một lần rồi, em hiện tại chuyện gì cũng có thể làm đấy." Cố tình hạ thấp giọng để trêu ngược lại anh trai, Jungkook ung dung nhìn vẻ mặt méo mó đến khó coi của Seokjin mà cười rung cả người.

"Thế vài ngày nữa ra tù có định để anh đón không?" Seokjin chuyển đề tài.

"Không cần đâu. Đến lúc đó em muốn đi gặp t/b một lát. Việc em phải vào đây cô ấy chưa biết, mong rằng chúng ta hãy cứ chôn sâu chuyện này đi, đừng đề cập tới nữa, dù sao cũng chẳng hay ho gì. Hơn nữa thời gian qua ở trong đây em thực sự đã tự kiểm điểm sâu sắc, cảm thấy bản thân đúng là rất thiếu kiên nhẫn, thường hay làm việc kiểu bất chấp, không nghĩ đến hậu quả. Vào tù lần này là một bài học để đời cho em, dù sao cũng nhờ nó mà em mới có cơ hội thực sự nhìn lại mình, sau này nhất định sẽ không khiến anh phải thất vọng nữa."

Seokjin không phản ứng lại ngay, nhưng trong lòng thì giống như đã múa trống khua chiên suốt một hồi. Nếu Jungkook thực sự có thể làm được như lời em ấy nói, vậy em trai anh có vẻ đã thực sự trưởng thành rồi.

"Nghe lời em vậy."

--------------

Nỗ lực nâng hai mi mắt nặng trĩu đến mức gần như không thể nhấc lên được, cuối cùng cũng có thể tìm lại chút ánh sáng.

"T/b, em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi." Người đang ngồi trước mặt biểu hiện gấp gáp, gần như mừng đến mức không thể kiềm chế nổi bản thân mình nữa, vội vã nhấn nút ở đầu giường gọi bác sĩ. T/b vì đã lâu không nhìn thấy ánh sáng, hiện tại bị chói mắt nên mãi một lúc lâu sau mới kéo hết được hai mi mắt nhăn nhúm hằn nhiều nếp gấp của mình lên, liền nhận ra người trước mặt mình là Jungkook.

Mặc dù ý thức chưa hoàn toàn tỉnh táo, trí nhớ cũng chưa hoàn toàn hồi phục, thế nhưng mắt cô vẫn nhìn rõ người trước mặt là Jungkook.

Không phải Kim Taehyung.

Thật sự có chút thất vọng.

"Anh." T/b nói rất nhỏ. Phần vì cũng đã lâu không nói chuyện nên mở miệng cũng rất khó khăn. Jungkook giữ chặt lấy tay t/b, mừng đến mức cả người đều trở nên run rẩy. Cho đến khi các y bác sĩ đến phòng kiểm tra lại tình trạng của t/b, cô vẫn giống như người mất hồn liên tục nhìn chằm chằm lên trần nhà, cổ họng rất không thoải mái, muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Mãi một lúc lâu sau mới đột nhiên hướng về phía Jungkook lên tiếng.

"Anh, em hôn mê bao lâu rồi?"

"Cũng đã sắp bốn tháng." Jungkook gần như ngay lập tức trả lời. Sau đó cũng không thấy t/b hỏi gì thêm nữa.

"Anh biết em đang suy nghĩ điều gì, cũng biết em muốn hỏi cái gì." Sau khi các y bác sĩ dần rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại hai người, Jungkook cuối cùng sau một hồi suy nghĩ cũng bắt đầu mở miệng nói, mặc dù thực sự là không đành lòng, mặc dù cũng đã phải rất cố gắng trấn áp cảm giác không can tâm của bản thân, khi lúc cô tỉnh lại lại bày ra trước mặt anh kiểu biểu hiện có vài phần thất vọng đó.

"..." T/b không nói gì, cũng không nhìn Jungkook. Cảm giác vừa gấp gáp vừa hổ thẹn đột nhiên cùng lúc trào dâng, cô thực sự không biết mình nên phản ứng thế nào với Jungkook. Thế nhưng khoảnh khắc Jungkook vừa nói tin tức kia ra miệng, mặc dù sức khoẻ chưa hồi phục và thể lực vẫn còn đang yếu, nhưng cổ gần như đã ngay lập tức quay phắt sang phía người vừa nói. Gặp phải chấn động quá mạnh, sợ hãi đến mức toàn cơ thể cũng trở nên co rút, gương mặt vừa hồng hào lên đôi chút lại gần như trắng bệch trở lại.

"Kim Taehyung đã mất tích hơn nửa tháng nay rồi. Là tai nạn giao thông. Theo như CCTV trên đỉnh núi ghi lại thì cả người và xe đã lao thẳng xuống vực. Nơi đó từ trước đến nay vốn dĩ đã không an toàn, rơi xuống thì xem như không còn hi vọng."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me