LoveTruyen.Me

Dinh Menh V Bts Long Imagine

Đặt nhẹ bó hoa cúc trắng xuống trước tấm di ảnh của người đã nằm xuống, t/b hơi bước nhẹ về sau một bước, hai bàn tay giữ chặt lấy nhau đứng im lặng một lúc rất lâu hướng ánh mắt xót xa đến khuôn mặt rạng rỡ của người trước mặt. Cũng đã một thời gian trôi qua, nhưng vẫn chưa đủ lâu để thương đau vơi bớt.

Jungkook, em xin lỗi.

Xin lỗi anh vì đã thiếu quyết đoán đến vậy, xin lỗi vì đã không trả thù được cho anh.

Bật cười khan vào chính sự nhút nhát của bản thân mình, đáy lòng lúc này giống như đang chịu sự mâu thuẫn gay gắt của hai loại cảm giác. Cho đến hiện tại, t/b cũng không biết khoảnh khắc ấy quyết định của mình là đúng hay sai.

T/b không khẳng định được, nếu hôm đó mình thực sự bắn chết Kim Taehyung, bản thân sẽ thoải mái hơn bây giờ chứ?

Bởi vì lúc đó dứt khoát đến thế, ngón tay đã đặt vào cò súng rồi, ngay cả lực tay cũng tác động vào ngón trỏ rồi, ấy vậy mà ngay trước khoảnh khắc đạn sắp sửa bắn đi, lại hốt hoảng kéo nòng súng đi chệch khỏi vị trí bản thân đã một mực ngắm tới. Đạn đã thực sự bị bắn ra, nhưng cách trái tim một đoạn rất gần, trúng vào một bên ổ bụng phía dưới. Xe cấp cứu chỉ sau đó một lát đã đến, Taehyung vì phát đạn không trúng vào điểm chí mạng, dễ dàng được cứu sống khỏi nhát búa tử thần.

Chỉ có một mình Jeon Jungkook là phải oan ức nằm xuống.

T/b nghĩ không hiểu nổi tại sao bản thân lại không đủ can đảm ra tay giết chết Kim Taehyung. Trong lòng không rõ tại sao hận thù nhiều đến thế nào cũng không đủ, rõ ràng người kia đã hại gia đình mình đến con đường chết, chính tay người đó đã không kiêng dè trực tiếp lấy ba mạng người, mà từng mạng còn chẳng phải trong mắt anh ta đều bị xem như cỏ rác hay sao, ấy vậy mà lúc cơ hội được trả thù đến gần nhất lại để vuột mất, mạng sống người kia rõ ràng đã nắm kĩ trong lòng bàn tay, rốt cuộc lại chẳng thể một lần quyết đoán.

Bản thân thật quá vô dụng!

Kim Taehyung đáng ra phải bị chôn cùng anh trai cô, cùng bố mẹ cô!

"Một tràng vỗ tay cho độ mặt dày của con người không có liêm sỉ này nào!"

Bị một giọng nói bất ngờ kéo trở về thực tại, t/b theo bản năng quay đầu, lúc này mới hoảng hốt nhận ra người vừa gọi mình. Tia ngạc nhiên chỉ xuất hiện một giây ngang qua đáy mắt, sau đó liền lập tức bị cô nhanh chóng giấu đi.

"Không tồi. Làm bị thương Kim Taehyung, gây náo loạn cả một thời gian lại còn giết chết anh trai mình sau đó không biết xấu hổ đến viếng người ta." Người trước mặt hơi nheo mắt, giả vờ tặc lưỡi cười châm biếm. "Tôi thật tò mò muốn biết cô còn có thể vô sỉ đến mức nào nữa đấy."

"Nếu cô đến đây để viếng anh ấy thì mời cô cứ tự nhiên. Bây giờ tôi phải đi rồi, trước mặt người đã khuất phiền cô đừng có kiếm chuyện." T/b bình tĩnh đối đáp lại người kia, ánh mắt cũng hiện lên vẻ nhàn nhạt không cảm xúc. Những lúc thế này, t/b chẳng mặn mà với việc giải thích bất cứ một hiểu lầm gì, cũng thật sự không muốn đôi co.

"Từ từ đã nào bạn tốt. Lâu rồi mới gặp, dù sao cũng đừng bất lịch sự như vậy chứ."

"Chữ 'bạn' phát ra từ miệng cô có hơi gượng gạo quá đấy, Park Eunji." Nụ cười trên môi t/b đột nhiên càng nồng, không phải nụ cười vui vẻ mà là trào phúng, giống như vừa nghe được chuyện cười gì, cô cũng không thèm khách khí nữa. Trước giờ vẫn luôn xem cô là cái gai trong mắt, hiện tại lại ở đây giả lả với cô như vậy, rốt cuộc xem cô là trò hề gì?

"Cũng tinh ý đấy. Giết chết Jeon Jungkook rồi còn mong tôi đến làm bạn với cô cũng chỉ có nằm mơ. Hôm nay nhờ trời may mắn gặp cô ở đây, không muốn để tôi chứng kiến từ cô một chút trả giá cho hành động của mình sao?"

"Rốt cuộc cô muốn cái gì?"

"Cái gì đền được mạng sống của Jeon Jungkook ấy. Để xem, cái mạng này của cô, thế nào?"

Mắt đối mắt không kiêng nể nhìn chòng chọc vào nhau, t/b cố gắng nhìn xoáy vào mắt Eunji đoán xem âm mưu trong đó nhưng vô hiệu, giống như đã được nụ cười giả vờ giả vịt trên môi kia cẩn thận che giấu, bất cứ điều gì cũng không thể lọt qua hiện ra ngoài.

"Ý cô là hôm nay cô đến đây để lấy mạng tôi?"

"Oh no! Đừng có đẩy hết tội ác sang cho tôi trước mặt anh ấy như vậy chứ. Đã nói là tôi muốn xem thành ý của cô, mạng của cô hôm nay thế nào là do cô quyết định, tự sát cũng chỉ là một cách thức tôi gợi ý cho cô thôi, có nghe theo hay không là quyền của cô mà." Eunji nhún nhún vai, cố gắng tỏ ra lương thiện, giả đến mức ghê tởm, không nhanh không chậm cúi đầu lấy ra một vật nhỏ từ trong túi. "Vừa hay tôi có một con dao díp ở đây, không tệ chứ?"

Thản mặc như không vươn tay cầm lấy con dao díp từ người trước mặt, t/b cũng không thể hiểu nổi hiện tại bản thân đang suy nghĩ cái gì trong đầu nữa. Giống như từ khoảnh khắc ngày hôm đó trở đi, cái gì xảy ra trong cuộc đời cô cũng hoá thành phù du không đáng màng tới. Chuyện gì cũng không muốn quan tâm nữa, chỉ lê lết sống qua ngày như một cái xác thật sự, hiện tại cái chết đối với cô cũng giống như chẳng còn một chút đáng sợ nào.

Chết ư? Chẳng phải cũng chỉ là một cách giải thoát thôi sao? Xoay trái xoay phải con dao sắc lịm sáng bóng trên tay, t/b đột nhiên bật cười trong vô thức. Chuyện đã như vậy rồi, cần gì phải màng tới người trước mặt là ai, hiện tại có quyết định như thế nào cũng đều là do bản thân lựa chọn, chọn cái chết cũng chẳng phải là chịu thua trước mặt Park Eunji mà là dũng cảm đối mặt với tội lỗi của mình, cũng dũng cảm trả giá cho những sai lầm kia của bản thân. Nếu quá khứ đã không đủ dũng cảm tự bắn chết mình, vậy thì hiện tại, sau nhiều ngày phải sống trong dằn vặt khổ sở, chỉ cần khoảnh khắc này có thể ở trước mặt anh trai cô trả giá cho hành động của mình, kết thúc chuỗi ngày đơn độc lê thê, về đoàn tụ với gia đình nơi chín suối, xem đi xem lại có vẻ đúng là một lựa chọn hoàn hảo.

"Nghĩ nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ cần một nhát thôi là có thể kết thúc rồi." Eunji nhướn mày thúc giục.

Đúng vậy, chỉ cần một nhát thôi tất cả sẽ kết thúc.

Vươn tay nâng con dao lên cao hơn một chút để lấy thế, t/b điềm tĩnh nở một nụ cười cuối, sau đó khép dần hai mắt lại, vừa vặn để một giọt nước nóng hổi từ phía trong tuồn ra, rơi ngang qua gò má gầy. Cố chế ngự bản thân một chút để giữ cho tay mình khỏi run, t/b lấy ra phần lí trí ít ỏi còn sót lại trong đầu mình, xác định chính xác vị trí của trái tim đang đập.

Jungkook, em đi cùng anh.

Bố, mẹ, để con trả thù cho hai người.

Dao lập tức được cắm xuống, t/b thở hắt ra một cái, chuẩn bị tâm thế cho cơn đau thấu tuỷ sắp sửa ập tới.

Thế nhưng hình như bản thân lại không có một cảm giác gì.

Ngờ vực mở nhanh mắt nhìn xuống dưới, con dao không cắm vào cơ thể mình, mà cắm vào lòng bàn tay của một ai đó.

"Cô t/b, cô nghĩ mình đang làm cái gì ở đây vậy?" Jaekwon cố nhăn mặt chịu đau, dùng giọng nói có chút méo mó của mình cau mày hỏi.

T/b bị tình huống hiện tại làm cho bất ngờ, qua vài giây chỉ có thể trợn mắt nhìn vết thương bản thân gây ra cho Jaekwon, sau đó hết nhìn anh lại đánh mắt sang nhìn người đi cùng bên cạnh, Su Young lúc này đang dùng cái nhìn vừa dè chừng vừa phẫn nộ xoáy sâu vào Park Eunji đứng cách đó không xa.

Nhận thấy sự có mặt của hai người vừa đến sẽ gây bất lợi cho mình, Eunji thức thời rời đi.

"Tôi làm cái gì cũng không cần anh phải ngăn cản. Anh sao lại ấu trĩ như vậy, định đến đây làm anh hùng hay sao, chặn mũi dao của tôi làm cái gì?" T/b hơi buông lỏng tay, bởi vì toàn bộ lực tay của Jaekwon đang hướng về phía bàn tay cô trụ lại thay vì trực tiếp nắm lên mũi dao thế nên vết thương gây ra cho anh nhìn qua không quá nặng. Bị kéo ra khỏi cái chết đã kề cận trước mắt, t/b quẫn quá hoá giận, nhưng trong lòng cũng không giải thích được tại sao mình lại như vậy. Dũng cảm thật sự không dễ đến lần hai, lúc này đây Jaekwon giống như vừa làm hỏng việc lớn của cô, trong lòng chỉ còn trơ lại cảm giác phẫn nộ vô cùng.

"Jeon t/b, cô cho rằng Jungkook đứng ra chặn phát súng đó là để nhìn thấy cô sống như hiện tại rồi ở trước mặt kẻ xấu mà tự sát sao?" Âm lượng mà Jaekwon phát ra không lớn, nhưng đủ để giập tắt một mảng lửa khổng lồ trong lòng t/b. Câu hỏi giống như một gáo nước lạnh, hắt thẳng lên mặt mang cô từ trước bờ vực tự sát kéo về lại. Bình tĩnh hơn được một chút rồi, t/b mới run rẩy buông tay khỏi cán dao, Jaekwon giống như chỉ chờ có thế, lập tức xoay cổ tay cầm lấy cán dao ném ra xa một khoảng. Su Young cũng không chậm một giây sải vài bước dài tiến đến cạnh t/b ôm cô vào lòng, giống như đem hết toàn tâm toàn lực an ủi vỗ về một kẻ đáng thương vừa được cứu khỏi cõi chết.

"Tôi không ngờ cô cũng yếu đuối vô dụng như vậy. Mắc mưu kẻ khác dễ đến thế, có giỏi sao không sống mà trả giá cho những sai lầm của mình, có cảm thấy bản thân rất đáng khinh không? Sao lại trở nên không còn thiết tha gì nữa như vậy, Jungkook đã vì cô mà mất đi, không phải cô nên sống cho tốt hơn nữa sao?"

"Anh thì biết cái gì chứ?"

"Đúng rồi, tôi không biết, không biết mới để cho cô sống như vậy, suy nghĩ như vậy. Tôi cứ nghĩ rằng tối hôm đó cô không bắn chết Kim Taehyung là vì muốn tiếp tục sống tiếp, muốn bản thân mình yên ổn bỏ qua mọi chuyện mà sống tiếp, có nằm mơ cũng không ngờ tới cô hiện tại lại ra nông nỗi này. Cô nghĩ Jungkook cùng với bố mẹ cô ở trên trời sẽ vui vẻ khi nhìn thấy cô như thế này sao?"

"Jaekwon, anh đừng nói nữa!" T/b hơi nâng tông giọng, giống như hoá điên dùng hết sức lực lắc đầu không muốn nghe thêm.

"Cô càng không nghe tôi càng muốn nói. Tôi hỏi cô, tối hôm đó cô không ra tay giết chết Kim Taehyung là vì cái gì? Được, tôi không biết hiện tại trong lòng cô đang suy nghĩ thế nào, nhưng cô có biết Taehyung mấy ngày qua sống như thế nào không? Cơm không chịu ăn, điều trị cũng không chịu điều trị, còn tự ý uống thuốc ngủ tự sát, nếu không phải vì được phát hiện kịp thời suýt chút nữa đã nguy hiểm đến tính mạng. Chiều hôm trước lúc tôi đến bệnh viện, nghe cậu ấy nói mớ hỏi tại sao cô không bắn chết cậu ấy đi, như vậy có khi cậu ấy còn thoải mái hơn hiện tại gấp trăm ngàn lần."

"Anh khiến tôi buồn cười quá đấy Gong Jaekwon." T/b cười đến ngây dại, ánh mắt đặt trên anh cũng hoá cô độc khó lường. "Taehyung như thế nào không liên quan đến tôi. Anh nói với tôi mấy chuyện này để làm cái gì, muốn tranh thủ lòng thương hại từ tôi sao? Anh chọn nhầm đối tượng rồi, tôi mới là người muốn anh ta sống không bằng chết như vậy nhất, à không, tệ hơn như vậy nữa thì càng tốt."

Jaekwon giống như bị làm cho tức giận, cơ mặt đột nhiên co giật vài cái. Anh hơi cúi đầu, bật cười rồi nhìn lảng sang nơi khác giống như đang tập trung tìm lời để nói, bởi vì bị mấy lời kia của t/b khiến cho mất hứng không ít.

"Cô t/b, tôi cũng không muốn trách hay làm khó cô làm gì. Nỗi đau mất người thân cô đã trải qua nhiều như vậy, đau đớn đến mức nào tôi rất rõ bản thân nhất định không thể hiểu thấu được. Nhưng nếu cô biết Kim Taehyung đã trải qua những gì, tôi thật tâm hi vọng sự hận thù đối với cậu ấy trong lòng cô sẽ không còn lớn như hiện tại nữa."

"Được thôi." T/b lãnh đạm. "Coi như tôi cũng rủ chút lòng thương hại, nghe xem rốt cuộc anh có thể nói ra cái gì."

"Cô có biết trước khi đến gặp cô hôm đó Taehyung thực sự đã mất tất cả không? T/b, cô là niềm hi vọng duy nhất còn lại trong đời cậu ấy, cậu ấy hơn ai hết là người hiểu rõ nhất cô nhất định sẽ không làm sao tha thứ cho cậu ấy, thế nhưng cậu ấy vẫn chọn cách gặp mặt. Là để bản thân ngay cả một tia hi vọng cuối cùng cũng không còn nữa, như vậy sau này mới không hối hận, như vậy mới có thể khiến cho bản thân cậu ấy tỉnh ngộ ra. Vừa mới tỉnh dậy sau tai nạn xe lần ấy và biết chuyện ba anh em cô đã lần ra sự thật, cậu ấy đã tuyệt thực suốt hai ngày. Hai ngày đó cậu ấy bất chấp tình trạng tàn phế của bản thân, nhất quyết tập đi để đến gặp cô. Cậu ấy nói, nếu không phải chính tai nghe được cô nói muốn cắt đứt với cậu ấy, vậy thì cậu ấy vẫn còn cơ hội. Cậu ấy nói, nếu như cô cho cậu ấy cơ hội, vậy thì tốt rồi, cậu ấy nhất định sẽ cùng cô sống hạnh phúc mãi mãi."

"..." Jaekwon cố ý dừng lại muốn xem xét động tĩnh, thế nhưng t/b vẫn một mực giữ im lặng, đầu hơi cúi khiến cho Jaekwon không tài nào đoán nổi cô đang nghĩ gì.

"Tôi không biết tối hôm đó cậu ấy đã nói gì với cô, nhưng tôi hiểu khoảnh khắc cô từ chối cậu ấy, trái tim cậu ấy nhất định đã chết rồi. Kim Taehyung làm đến mức đó, là vì thực sự cậu ấy đã chẳng còn lại gì nữa. Jeon t/b, tôi không nói sai, cô chính là cả thế giới đối với cậu ấy. Lúc gia đình cậu ấy xảy ra chuyện, cậu ấy đã nói, cậu ấy có thể chịu đựng được, không sao, bởi vì cậu ấy có cô rồi, chỉ cần nghĩ đến tương lai có cô bên cạnh, cậu ấy không sợ bất cứ một cái gì nữa."

"..." T/b có chút giật mình. Gia đình Taehyung... xảy ra chuyện?

"Đúng vậy đấy, gia đình cậu ấy xảy ra chuyện rồi, lại còn là chuyện rất lớn." Jaekwon giống như đọc được suy nghĩ của t/b, mi mắt anh hơi cụp xuống che giấu vẻ đau lòng nơi đáy mắt, nhưng vẫn một mực hướng về phía cô nói tiếp. "Bệnh tim của bố cậu ấy tái phát ngay trong tù. Vì được chút biệt đãi ở phòng riêng nên lúc đó xung quanh không có ai hết, lúc được phát hiện thì toàn cơ thể đã lạnh ngắt cả rồi. Kim Taehyung từng nói đợi một thời gian nữa cho hai bên bình tĩnh lại nhất định sẽ vào thăm Kim Ji Han, ấy vậy mà còn chưa kịp làm gì hết thì đã không còn có thể nữa."

"..."

"Mẹ cậu ấy vì chịu cú sốc lớn này mà rơi vào trầm cảm, ở trên giường suốt mấy ngày không chịu ăn uống, cứ đến đêm lại bắt đầu khóc. Cậu ấy vì lo lắng cho mẹ, mang mẹ đến điều trị ở một bệnh viện cao cấp nhất của tập đoàn. Thế nhưng sau khi hay tin cậu ấy gặp tai nạn xe mất tích, bà ấy đột nhiên biến mất trong đêm, hai ngày sau người ta tìm thấy xác bà dưới chân cầu Banpo."

"..." T/b bước lùi một bước, giống như bị những tin tức Jaekwon vừa đưa ra đả kích không nhỏ. Những đau đớn này, cô hơn ai hết có thể hiểu được. Chỉ trong một thời gian ngắn mà mất đi cả gia đình, chuyện gì cũng rơi vào ngõ cụt, vì đã trải qua nên lúc này đây cô càng cảm thấy đau lòng hơn bao giờ hết, tựa như toàn bộ những khổ sở kia của Taehyung giây phút này đều trọn vẹn truyền hết sang phía cô.

"Bởi vì tin tức về hai cái chết kia quá rúng động, mặc dù đã làm đủ mọi cách bịt miệng lũ phóng viên, thế nhưng bởi vì Taehyung gặp tai nạn không thể ra mặt chỉnh đốn tình hình, tập đoàn liên tiếp vấp phải rất nhiều chỉ trích tranh cãi, hàng loạt những hợp đồng đã kí bị phía các đối tác đồng loạt huỷ ngang, cổ phiếu liên tục rớt giá thậm tệ, tổn thất mà tập đoàn đã phải gánh chịu suốt thời gian qua là cả một khoảng khổng lồ. Nếu không phải vì ngay từ đầu đầu tư vào quá trình tuyển dụng nhân viên, tuyển được những nhân viên trung thành, e rằng hiện tại nhân viên đã kéo nhau đi hết, và đó cũng sẽ là dấu chấm hết cho tập đoàn AQ suốt mấy chục năm gây dựng."

"..." Vẫn không có tiếng đáp lại anh.

"Cô lúc đó thật sự đã là hi vọng sống duy nhất còn lại của Taehyung rồi. Vừa tỉnh dậy đã phải nhận tin mẹ mất và tình hình tập đoàn rơi vào ngõ cụt, thế nhưng cậu ấy vẫn không suy sụp, cậu ấy nói, cậu ấy không thể để bản thân bị nỗi đau buồn này đánh gục được, bởi nếu ngay cả cậu ấy cũng bị đánh gục thì cô phải làm sao. Cậu ấy nói cậu ấy rồi sẽ ổn thôi, bởi vì cô đã tỉnh lại rồi, bởi vì cậu ấy đã có thể lại được nhìn thấy cô rồi, còn ôm hi vọng lại tiếp tục được ở bên cô."

"..."

"Cho nên bởi vì cô từ chối cậu ấy, cậu ấy coi như đã mất hết tất cả, sạch sẽ không còn lại một thứ gì. Tôi cũng không thể trách được cậu ấy, nếu là tôi rơi vào hoàn cảnh của cậu ấy nhất định cũng sẽ không thể kiểm soát được. Cậu ấy phải tuyệt vọng đến thế nào mới phải làm đến mức ấy chứ? Lúc chuẩn bị đưa vào phòng cấp cứu sau khi trúng phát đạn của cô, cậu ấy không chỉ không có một chút tức giận mà còn trong màn nước mắt ngây dại nhắc tôi gửi tới cô một lời xin lỗi, nói rằng cậu ấy không cố ý, nói rằng nếu có thể quay lại quá khứ cậu ấy tình nguyện thay Jungkook để phát đạn kia găm thẳng vào tim mình." Mặc dù không nói ra nhưng Jaekwon vẫn phần nào đoán được, Kim Taehyung muốn tự sát ở trước mặt Jeon t/b như vậy là để giây phút bản thân rơi vào cái chết vẫn còn được nhìn thấy cô, sau đó sẽ được người cậu ta yêu đau lòng ôm vào vòng tay mà thanh thản ra đi, hơn nữa sẽ khiến cho những sai lầm của bản thân phần nào được trả giá, trong lòng nhất định cũng mong rằng một cái chết tàn nhẫn như vậy sẽ khiến cho căm thù trong lòng cô gái này được nhẹ bớt. Bình thường thì điềm tĩnh nghiêm nghị cái gì chứ, ở trước mặt người mình yêu cũng hoá bé nhỏ tự ti mà thôi.

"..." T/b tiếp tục giữ im lặng, giống như giữ cho mình một chút tự tôn cuối cùng. Mặc dù đã bị Jaekwon khiến cho đau lòng đến mức chân không trụ vững, thế nhưng quyết tâm ban đầu của bản thân, t/b không muốn vì mấy lời kia mà bị lung lay.

"Mấy ngày nay thực sự khát vọng sống của Taehyung đã hạ xuống mức thấp nhất. Sau tất cả những điều mà cậu ấy đã trải qua, không cần hỏi cũng biết hiện tại cậu ấy muốn gì. Giống như cô của cách đây mấy phút vậy, tự sát!"

"Được rồi, xem như anh thắng." T/b ngước mắt nhìn lên sau một khoảng im lặng dài, hai hốc mắt đã đỏ bầm vì khóc, nước mắt nhoè nhoẹt bám lung tung trên mặt. "Tôi sẽ tha thứ cho Kim Taehyung vì phát đạn lạc hướng kia, xem như quả báo anh ta cũng đã gánh đủ rồi, tôi không truy cứu nữa. Anh về truyền đạt lại với Kim Taehyung, anh ta có thể thanh thản bớt một phần rồi. Thế nhưng Gong Jaekwon, anh cho rằng tôi tha thứ thì bố mẹ tôi cũng sẽ thế ư? Kim Taehyung mặc kệ van xin của bố mẹ tôi, chỉ bởi vì thi hành chính nghĩa mà bị chính tay anh ta tàn sát dã man, anh cho rằng điều này chỉ cần nói một tiếng xin lỗi là giải quyết được tất cả? Anh ta phải nên cảm ơn tôi vì đã tha cho anh ta một con đường sống, chứ không phải cứ sống chết mong được tha thứ như vậy."

"Chính tay Kim Taehyung tàn sát dã man? Cô đang nói cái gì vậy?"

"Anh cũng không tin đúng không? Chính miệng Kim Taehyung nói với tôi rằng, ngày đó cái chết của bố mẹ tôi là do anh ta cùng với bố anh ta một tay giết hại, còn cho rằng những cầu xin của bố mẹ tôi là một màn tấu hài."

Gong Jaekwon đứng hình mất cả tiếng mới có thể bình tĩnh lại được. Không phải bởi vì tin tức mà t/b vừa nói ra tạo cho anh một cú sốc, mà bởi vì đã quá tường tận mọi chuyện, thế nên lại càng khó hiểu tại sao Kim Taehyung lại đi thêu dệt mọi chuyện thành ra như vậy.

"Kim Taehyung nói với cô bố mẹ cô là do anh ta giết?" Jaekwon thủng thẳng.

"Không phải sao?"

"Đương nhiên không phải rồi! Cô tại sao lại đi tin mấy lời đó? Kim Taehyung có lí do gì để giết hại bố mẹ cô? Thời điểm đó cậu ta cũng chỉ là một cậu ấm, còn chưa dính dáng gì đến tập đoàn!"

"..." T/b cả kinh. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra chuyện này?

"Tôi theo cậu chủ lâu như vậy rồi, gần như chuyện gì tôi cũng đều biết cả. Có những sự thật Kim Taehyung không biết, tôi lại biết."

"Ý anh là..."

"Vụ tàn sát lần đó đúng là một chuyện kinh thiên động địa. Thế nhưng bởi vì quyền lực một tay che trời của Nguyên Chủ tịch họ Kim, không một tin tức nào bị tuồn ra ngoài. Có điều mặc dù ngoài ngõ chưa tường, trong nhà đương nhiên chuyện gì cũng đều đã biết. Kẻ chủ mưu là Kim Ji Han, cùng với không-một-ai-khác."

"..." Việc này...

"Kim Taehyung đã vì chuyện đó mà mâu thuẫn với ông ấy trong một thời gian dài. Cậu ấy còn mất bình tĩnh đến mức suýt chút nữa đã tự mình lên tiếng tố cáo Kim Ji Han. Thế nhưng những chiêu trò của ông ta trong thương trường nhiều đến thế nào chứ, vốn đã là một tay lão luyện rồi, chút chuyện này có thể dễ dàng chôn vùi đi."

"..."

"Lúc ra tay sát hại bố mẹ cô, cô có biết tại sao Ji Han không giết luôn cả ba anh em cô để giệt khẩu không? Là nhờ có Kim Taehyung. Cậu ấy đã qua mặt bố mình để bảo vệ cho ba người. Anh cả của cô có đủ năng lực để luồn lách che giấu thân phận chống lại thế lực của Kim Ji Han, Jungkook và cô lúc đó vì vẫn còn nhỏ đã được mẹ con cậu ấy đón về. Kim Ji Han chưa biết mặt hai người thế nên không nguy hiểm, thế nhưng lão khăng khăng cho rằng hai người là con ngoài giá thú của bà Kim, liên tục đánh đập bạo hành bà Kim trong một thời gian dài, bà ấy cuối cùng không chịu nổi nữa đành để cả hai đi. Thế nhưng bởi vì lo sợ Kim Ji Han sẽ truy sát, rốt cuộc tách riêng hai người ra, một người gửi vào cô nhi viện, một người mang đến ở với gia đình của một người bạn đã mất, con của người bạn đó chính là Jung Hoseok, hằng tháng đều chu cấp rất đầy đủ. Jeon t/b, tôi cho cô biết, cô có đền cả đời cũng không đền nổi ơn cứu mạng của mẹ con nhà họ Kim."

"..." T/b đã gần như không thể mở miệng nổi nữa. Sự thật này đúng là một đả kích quá lớn, lớn đến mức xoay chuyển toàn bộ mọi rối ren phức tạp cả một đời của cô. T/b giống như từ một thẩm phán biến thành một tội đồ, từ một người yêu thích chính nghĩa biến thành một kẻ vô ơn đáng chết.

"Cô nghĩ danh bạ điện thoại mình tự động xuất hiện số liên lạc của Kim Taehyung ư? Là vì cậu ấy lo cho an nguy của hai người nên mới âm thầm cài vào đó cách thức để hai người liên lạc với cậu ấy. Mặc dù một thời gian dài trôi qua khiến cậu ấy đến lần gặp lại lại quên đi cô, thế nhưng tấm lòng của cậu ấy thời điểm đó là thật, cậu ấy thực tâm mong rằng hai người sẽ có thể an toàn sống tiếp, mong rằng dù cho hai người có rơi vào thời điểm khốn cùng đi nữa vẫn còn một con đường thoát, đó chính là cậu ấy..."

-----------------

Kim Taehyung nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại ở dưới chân giường. Nó vừa phát sáng, chứng tỏ vừa có tin nhắn tới. Thế nhưng không hiểu sao anh lại không muốn động đậy, bởi vì đã không còn thiết tha bất cứ một điều gì nữa, Taehyung cảm thấy cái gì cũng đều hư hư ảo ảo. Phân biệt không nổi đâu là thật, đâu là giả, thậm chí tiếng động vang lên vừa rồi cũng không rõ là từ chiếc điện thoại hay do đầu óc mình tự suy nghĩ linh tinh.

"Cậu chủ, có cần tôi đọc giúp không?" Jaekwon đang ngồi trên chiếc bàn gần đó giúp Taehyung xử lí đống văn kiện, lo lắng nhìn vào gương mặt nhợt nhạt không chút cảm xúc của người đang nửa nằm nửa ngồi trên giường.

"Tôi tự đọc." Taehyung giống như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mộng, vươn người xuống chân giường nhặt lấy chiếc điện thoại bị ném lung tung của mình. Jaekwon cũng không chú ý nữa, tiếp tục quay người làm tiếp công việc còn dang dở. Thế nhưng chưa đầy mấy giây sau đã đột nhiên nghe thấy một tiếng động rất lớn. Linh tính mách bảo có điều chẳng lành, Jaekwon lập tức nhìn về phía Kim Taehyung, liền nhìn thấy anh đã giật hết toàn bộ những cây kim truyền trên người, mặc kệ vết thương còn chưa lành miệng vùng khỏi giường chạy ra ngoài.

Jaekwon thất kinh, vốn định đuổi theo nhưng đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh không chút chậm trễ tiến lại nơi Taehyung vừa nằm. Nhặt lên chiếc điện thoại bị Taehyung vứt chỏng chơ ở đầu giường, màn hình vẫn còn chưa tắt, hiện lên tin nhắn đến từ một người, "Kim t/b". Jaekwon đương nhiên biết 't/b' duy nhất của cuộc đời Kim Taehyung là ai, và họ 'Kim' tự phong kia có ý nghĩa như thế nào.

'Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả, Kim Taehyung. Vĩnh biệt.'

...

Jaekwon dùng xe riêng đuổi theo xe Taehyung. Bởi vì tắt đường lại thêm không may gặp phải mấy cái đèn đỏ, anh bị Taehyung bỏ xa một khoảng. Vừa đến nơi, Jaekwon ngay lập tức đẩy mạnh cánh cửa đã bung bản lề nằm xiêu vẹo ra, hơi ngạc nhiên khi không nhìn thấy bất cứ một ai ở trong phòng. Anh lần dần vào trong, cảm giác bất an đột nhiên xông lên đại não khiến cả cơ thể bật run nhẹ. Cửa phòng tắm xuất hiện trước mắt bị mở tung có thể nhìn thấy sàn nhà ướt đẫm nước, cũng có thể nhìn thấy Kim Taehyung đang đứng chết trân bên cạnh.

Cảm giác bất an càng dâng lên mãnh liệt.

Jaekwon không dám thở mạnh, anh bước chậm tiến về phía trước, đột nhiên nhìn thấy Taehyung trong phòng tắm ngã quỵ xuống sàn. Anh cũng theo bản năng di chuyển nhanh tới, lập tức phát hiện có người đang ngồi rất yên cạnh bồn tắm. Kim Taehyung giống như hoá điên vọc tay vào trong bồn ướt nước lấy ra một cái gì đó, Jaekwon mới phát hiện đó là cổ tay của người đang ngồi cạnh, chỉ tiếc, đó là một cổ tay đầy máu.

"Để tôi gọi cấp cứu!" Jaekwon nhanh nhạy hô to lên với cậu chủ, sau đó không chậm nửa giây rút điện thoại từ trong túi ra lập tức ấn số. Taehyung cuồng loạn ôm siết lấy người con gái kia vào trong lòng, giống như hoá điên nói ra mấy câu không rõ ràng, theo như Jaekwon nghe thấy, thì là, đừng sợ, em đừng có sợ, anh đã ở đây rồi.

Kim Taehyung không can tâm. Rõ ràng anh mới là người đáng chết, tại sao t/b lại phải tự sát? Cô ấy tối hôm đó đã cố tình bắn trật trái tim anh, Jaekwon cũng đã nói cô ấy mấy ngày qua sống rất tốt, tại sao đến cuối cùng lại ra nông nỗi này? Anh không can tâm. T/b không được chết. Anh không cho phép cô chết. Anh chết cũng được, chỉ cần cô không chết. Cái chết đối với anh không đáng sợ, nhưng cái chết của cô khiến anh còn sợ hãi hơn tất thảy bất cứ thứ gì trên đời này. Chỉ trong một thời gian ngắn mà cả bố lẫn mẹ đều đã bỏ anh đi, làm ơn, đừng đến cả cô cũng biến mất.

"Jeon t/b, em mau tỉnh lại cho anh. Đừng có doạ anh như vậy, anh nói cho em biết, trò này thật là ấu trĩ, anh không thấy vui đâu."

Nước mắt rơi không trật tự trên mặt hoà với hơi nước trong phòng tắm, máu từ cổ tay t/b hoà với máu từ vết thương vừa tách miệng trên bụng Taehyung, hỗn độn thành một mớ. Taehyung liên tục hôn lên khuôn mặt nhợt nhạt của t/b, máu từ cổ tay cô đã hoà vào với nước trong bồn tắm tạo thành một hồ nước đỏ, màu sẫm đặc chứng tỏ mất máu đã lâu. Jaekwon đứng đằng sau, mặt tái đi khi nhìn thấy màu máu trong bồn. Nếu đã chảy nhiều đến mức độ này, e rằng tình hình đã không còn ổn nữa.

Thu hết can đảm tiến lại gần để kiểm tra, sự thật sau đó khiến Jaekwon chỉ ước giá như mình đừng biết bất cứ một điều gì.

"Cậu chủ, cô ấy..."

"Em mau tỉnh lại cho anh, anh nói tại sao em không chịu nghe? Tỉnh lại đi, sau này em nói gì anh cũng sẽ nghe theo hết. Tại sao lại cứ năm lần bảy lượt ở trước mắt anh mà ngủ lịm đi như thế? Được rồi, nói cho em biết, anh bị doạ sợ rồi, anh sợ lắm rồi được chưa? Đừng hù doạ anh nữa, anh không cần, em mau tỉnh lại đi..."

"Kim Taehyung, t/b đã..."

"Jaekwon, anh mau giúp tôi gọi cô ấy tỉnh lại." Taehyung ngước lên nhìn người bên cạnh, ánh mắt đã hoá thảng thốt, dại đi như kẻ tâm thần. "Cô ấy mất nhiều máu như thế chắc chắn ngủ thêm nữa sẽ không ổn đâu, anh mau gọi cô ấy dậy đi."

"Kim Taehyung, t/b cô ấy đã chết rồi!" Jaekwon gằn giọng quát lớn vào mặt Taehyung. Anh biết hiện tại Taehyung đang đau lòng đến mức không tưởng được, nhưng cậu ấy cần chấp nhận sự thật.

"Gong Jaekwon, có muốn tôi đánh chết anh không? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy, chẳng phải đã gọi cấp cứu rồi sao? Vết đạn bắn còn cứu sống được, tại sao vết dao rạch lại không được?"

"Kim Taehyung, anh đừng cố chấp nữa. Người trong lòng anh thực sự chết rồi, anh trốn tránh sự thật như vậy thì có ích gì? T/b đã mất quá nhiều máu, người cũng lạnh đi rồi, có lẽ tin nhắn cuối cùng đó, cô ấy đã chờ đến giây phút sau hết lúc bản thân chính thức không còn chống chịu được nữa mới nhấn gửi đi..."

Taehyung không thèm tin lời Jaekwon, anh hơi buông lỏng vòng tay nhìn người đang ôm trong lòng, ngón tay run rẩy đưa dần lên phía cái mũi nhỏ của người đó. Chần chừ suốt hơn nửa phút, sau đó mới đưa tay kề sát vào. Taehyung không thèm tin mấy lời xằng bậy kia, t/b làm sao có thể chết rồi chứ, cũng chỉ là ăn nói linh tinh mà thôi.

Jaekwon đau lòng nhìn ngón tay đã kề vào mũi t/b suốt mấy phút liền không chịu buông ra của Taehyung. Bản thân cậu ta còn cố chấp cái gì chứ, muốn tìm hơi thở của cô ấy sao, muốn chờ cho tới lúc cảm nhận được một hơi thở nào đó sao?

Taehyung đột nhiên buông tay, bởi vì sự thật đã được chính bản thân chứng thực hoàn toàn, khủng hoảng đến mức bắt đầu hoảng loạn không yên, khổ sở quay người hết ôm siết lấy cơ thể đã lạnh của t/b lại nâng tay của cô lên hôn xuống. Miệng phát ra những tiếng gào khản đặc, gương mặt trầm tĩnh vì cố kìm nén mà đỏ ngầu lên giống như bốc hoả. Kim Taehyung chưa thông tỏ nổi, hiện tại rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?

"Jeon t/b, em chơi đủ chưa? Nghe lời anh, mau trở về..."

Những kìm nén đứt quãng ngắt lời anh thành những từ không rõ ràng.

"Anh không cho em chết. Em đừng đi, anh không cho em chết..."

"..." Người trong lòng vẫn trầm tĩnh như thế, thanh thản như thế. Dây dưa thương tổn nhau nhiều như vậy, cuối cùng cũng kết thúc. Lần này đến một cơ hội cứu vãn cũng không còn nữa, vì chẳng phải có ai đó buông tay, chẳng phải hiểu lầm nhau cái gì, mà là vì một người đã chết. Đoạn thời gian dài mịt mùng phía trước, từ đây về sau sẽ chỉ còn lại một mình Kim Taehyung, dẫu khổ sở đớn đau hay yên ắng bình đạm, vẫn chỉ còn lại một người bước tiếp.

"T/b, em đừng có giận anh nữa. Anh chừa rồi, lần sau anh không dám nữa, không dám chơi với súng nữa, anh cũng không dám lỡ tay nữa đâu. Em đừng có giận anh nữa mà, tha lỗi cho anh đi, anh xin em..."

Jaekwon không dám hành động gì thêm nữa. Anh đứng im lặng để mặc cho nước mắt chảy ra không thèm lau, bởi vì anh hiểu rất rõ, giờ phút này Kim Taehyung đã biến thành kẻ điên rồi.

"Em hay lắm, để một mình anh chết đi là được rồi. Sao phải bắt anh sống rồi chứng kiến cảnh này? Em muốn trả thù anh sao? Được, em giỏi, em giỏi nhất, một cuộc trả thù ngoạn mục, em hạ gục được anh rồi. Em có vui không? Em mau cười đi, cười với anh, em nhất định phải vui lắm cơ mà..."

Những trách cứ muộn màng, những khổ sở tột cùng không thể giải bày chỉ qua lời nói, tất cả, tất cả giống như đập tan đến từng góc nhỏ yếu ớt trong lòng Kim Taehyung. Những mạnh mẽ rời rạc còn sót lại cũng hoá thành vụn vỡ rồi biến đi giữa đau thương không cách nào xoa dịu. Anh cảm thấy, đây thực sự là điểm cuối của đời mình, không thể cứu vãn nữa, không còn một tia sáng nào nữa, mất mát này biến tất cả thành đêm đen, nhấn chìm anh trong bóng tối vô vọng. Đau đớn mà cuộc đời bắt anh phải chịu đựng đã tàn nhẫn lắm rồi, không thể để lại cho anh một khát vọng sống cuối cùng, cứ nhất định phải tiêu diệt hết thảy mọi quay đầu, nhất định dồn anh đến điểm khắc nghiệt nhất của đau thương như vậy sao?

"Jeon t/b, em nghĩ mình hay lắm ư? Cứ chết đi như vậy là kết thúc hết mọi chuyện? Được rồi, anh đi, đi cùng em là được chứ gì?" Kim Taehyung cảm thấy, thời điểm này anh cũng chẳng thiết tha gì cuộc đời này nữa, lựa chọn rời đi chắc chắn sẽ bớt đau khổ hơn rất nhiều so với ở lại. Anh quay đầu, vội đến mức vụng về nhặt lấy con dao nhỏ dính đầy máu rơi không trật tự trên sàn, hướng cổ họng mình đâm tới. Jaekwon không dám chậm trễ nhào xuống, thành công ngăn chặn mũi dao trước khi nó chạm được đến phần da cổ của Kim Taehyung. Bởi vì đang bị cảm xúc quá lớn đánh gục, Taehyung không còn đủ sức mạnh để cản lại hành động của người trợ lí, thế nhưng bởi vì tình huống này mà càng thêm điên cuồng, ý chí muốn lập tức chết đi càng trở nên mạnh mẽ hơn.

"Gong Jaekwon! Tôi cảnh cáo anh, đừng có xen vào việc của tôi!"

"Kim Taehyung, anh bình tĩnh lại đi!"

"Anh mau cút đi! Tôi nói, cút!" Taehyung quát ầm lên.

"Kim Taehyung!" Jaekwon cũng gào lại.

"Gong Jaekwon, tôi xin anh đấy! Đây xem như là lần đầu cũng như lần cuối tôi cầu xin anh! Mau để tôi chết, cho tôi chết!"

"Kim Taehyung!"

"Để tôi chết đi mà..."

"Kim Taehyung! Kim Taehyung!"

Kim Taehyung!

Kim Taehyung...

...

"Kim Taehyung! Anh làm sao vậy? Kim Taehyung! Mau tỉnh lại!"

Mở choàng mắt bật dậy khỏi giường sau cơn ác mộng quá kinh hoàng, Taehyung suốt mấy phút trôi qua vẫn không thể kìm nổi hơi thở dồn dập của bản thân. Người bên cạnh vẫn im lặng vuốt lưng cho anh, chầm chậm xoa dịu nỗi hoảng sợ hiện rõ trên gương mặt đã gầy đi thấy rõ. Kim Taehyung giống như bị đánh một cú thẳng vào đại não, quay người lập tức nhìn xung quanh giường tìm di động, hai bàn tay run lẩy bẩy lần mò vào mục tin nhắn, không rõ bản thân có nên thở phào nhẹ nhõm hay không sau khi nhìn thấy trong hộp thư không có bất cứ một tin nhắn nào.

"T/b! Tôi phải đi tìm t/b! Cô ấy không ổn, cô ấy đang không ổn!" Taehyung không thèm liếc mắt lấy nửa cái nhìn người bên cạnh, vội vội vàng vàng tung chăn lên định bước xuống giường. Nhưng bởi vì quá nôn nóng nên chưa kịp đặt chân xuống, đã vì vấp phải thanh chắn giường ngã nhào ra đất.

Người bên cạnh vẫn điềm tĩnh, cẩn thận ngồi xuống ngay trước mặt Taehyung. Ngẩng đầu lên định gạt người đó sang một bên để tiếp tục mục đích còn dang dở, trên mặt Taehyung đã lập tức lộ vẻ sửng sốt tột độ khi phát hiện ra người trước mặt là ai.

"Em ở đây rồi, Jeon t/b đã ở đây với anh rồi, anh còn muốn tìm ai nữa?"

Nụ cười nhẹ nhàng mê hồn của t/b giống như tia sáng mặt trời chậm rãi đập tan đợt sóng biển đang oằn mình cuộn trào giữa cơn bão dữ, giống cành cây vững chãi chìa ra giữa cheo leo vách núi, giống mảnh dù bung ra ở khoảnh khắc cuối cùng của cú rơi tự do.

Rõ rõ ràng ràng ở trước mặt anh là t/b, đó chính xác là t/b của anh!

T/b không bỏ lỡ thêm một giây nào nữa, vươn người ôm lấy Kim Taehyung đang đừ ra trước mặt. Cô vẫn mỉm cười, nụ cười này thực sự là nụ cười của hạnh phúc, một chút đau thương chua xót cũng không hề dính vào.

"Xin lỗi và cảm ơn anh vì tất cả, Kim Taehyung."

Không có hai từ cuối. Không nghe thấy cô ấy nói hai chữ 'Vĩnh biệt'. Kim Taehyung, mày nghe đúng rồi, cô ấy không nói!

"Chúng ta đừng nhắc đến chuyện cũ nữa, có được không? Mọi chuyện đều đã qua rồi, từ bây giờ cho đến cuối đời em nhất định sẽ mãi mãi ở bên cạnh Kim Taehyung, cho đến khi Kim Taehyung không còn cần em nữa!"

Không, t/b, làm sao có thể chứ? Anh làm sao có thể không còn cần em?

"Kim Taehyung, mặc dù hai chúng ta trên pháp lí là đã li hôn rồi, thế nhưng anh có đồng ý đón em về nhà anh thêm một lần nữa không? Chúng ta cùng nhau tổ chức một hôn lễ, không cần linh đình, chỉ cần chúng ta có nhau, có được không?"

T/b, được! Đương nhiên là được! Em nói cái gì cũng được hết!

"Kim Taehyung, em đang cầu hôn anh đó. Không phải anh nên đáp lại một tiếng sao? Làm em mất mặt thế này, anh đây là đang cố ý có phải không?"

Cái bật cười buông ra vòng tay của t/b thành công lay tỉnh Taehyung khỏi cơn mộng dài. Anh nhìn người con gái trước mắt, không muốn nói thêm gì nữa, lập tức ôm siết lấy cô cúi đầu hôn xuống.

T/b, anh nói cho em biết! Cả đời này, từ nay về sau, em đừng mong rời khỏi anh thêm bất cứ một lần nào nữa!

Jeon t/b, anh yêu em! Kim Taehyung yêu em!

*** Hết ***

__________

Vậy là chặng đường gần ba năm rưỡi của Định mệnh cuối cùng cũng kết thúc rồi, chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã đến đây với mình, dõi theo mình từ những ngày đầu cho tới hiện tại. Bất cứ một ai nếu đã đọc đến đây, mình đều muốn gửi đến bạn lời cảm ơn chân thành nhất, thực tâm nhất! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã luôn ủng hộ mình, khen ngợi mình, khóc cười vì tác phẩm của mình, mặc dù bản thân tác phẩm này cũng chưa phải là tốt nhất. Định mệnh đi qua hơn ba năm ròng rã xem như cũng chứng kiến hết thảy sự thay đổi và trưởng thành trong cách viết của mình, nếu đọc lại có lẽ mình vẫn sẽ tưởng tượng ra được những ngây ngô thời mới bắt tay vào viết những chương đầu tiên. Mặc dù thời gian ra chap có hơi lâu vì bệnh lười bẩm sinh, cứ qua cả tháng mới lò mò đi viết chương tiếp theo, vậy nên cảm ơn mọi người một lần nữa vì vẫn luôn kiên nhẫn đợi mình lâu như vậy, chứ gặp mình là mình vứt lâu rồi đó haha.

Mặc dù Định mệnh cuối cùng cũng đi đến hồi kết, mong rằng đây vẫn sẽ là tác phẩm ghi được dấu ấn trong lòng mọi người một thời gian dài nữa, mà càng lâu thì càng tốt hehe. Bản thân mình thì vẫn muốn tiếp tục việc viết lách, mặc dù không biết có bằng ai không, mặc dù bệnh lười bẩm sinh là thật, thế nhưng nếu đã ngồi vào viết sẽ đắm chìm luôn trong đó. Mình được sống với những cuộc đời khác, những cảm xúc khác. Điều này mình thực sự rất trân trọng.

Cảm ơn từng lượt bình chọn và bình luận của các bạn dành cho Định mệnh, mặc dù không phải bình luận nào mình cũng có thể rep, thế nhưng mình đều đọc không sót một cái nào từ các bạn. Mỗi một bình luận, bất kể nội dung, mình đều vô cùng trân trọng. Một trong những cảm giác hạnh phúc nhất là nhìn thấy những dòng bình luận hiện lên trên thanh thông báo sau khi đăng truyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều.

Mình có dự định sẽ in thành sách quyển này, nhưng chưa biết bao giờ. Mình có thể sẽ viết một bộ truyện mới, nhưng cũng chưa biết bao giờ. Chỉ mong mọi người sẽ vẫn luôn ủng hộ mình như vậy cho các hoạt động sau này của mình.

Một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều!

Đà Nẵng, 11/09/2018

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me