LoveTruyen.Me

Dinh Menh

Tôi tên là Đường Khả Khả, con út nhà họ Đường, nghe tên cực kì nam tính nhưng thực chất là con gái. Bất ngờ nhỉ? Nếu nghe tên hệt như đứa con trai vậy thì tôi sẽ không nói gì, tính cách cũng chẳng khác gì một thằng đàn ông. Không phải là do hoocmon hay di truyền đâu, hoàn cảnh xô đẩy nên tôi mới thành như vậy. Rõ khổ thân! Trong nhà họ nội toàn là nam, chẳng thấy bóng dáng nữ nhi. Đã thế mấy huynh còn bày tôi thế nào là võ thuật, những trò chơi quậy phá

Tôi rất muốn trở thành con gái bình thường, chân yếu tay mềm cũng được, bánh bèo càng tốt. Nhưng điều đó xa vời hơn tôi tưởng

Tất nhiên, việc gì cũng sẽ để lại hậu quả của nó, tôi cũng không ngoại lệ. Vì chính cái tính cách như một thằng đàn ông nên tôi không có một mảnh tình dắt vai suốt thuở bé đến giờ.

Rõ khổ!

Nên tôi đã quyết định rồi, năm lớp 10 ở Trường Phổ Thông, tôi quyết tâm kiếm bằng được bạn trai! Bổn thiếu gia, à không, bổn cô nương Đường Khả Khả này nói được nhất định sẽ làm được!

Nhưng làm cách nào đây?

Nói đến đây, mặt tôi nghệch ra, một đứa con gái hống hách như thế thì bố thằng nào yêu? Làm sao bây giờ?

Hừm...khó nghĩ quá, thôi đói rồi, ăn xong tôi sẽ suy nghĩ tiếp. Thức ăn luôn phải ưu tiên!

...
-"Khả Khả con yêu, năm nay con 16 tuổi rồi đấy!"
Mẹ tôi nói

-"Vâng, có gì sao mẹ?"
Tôi vừa hỏi vừa tiện tay gắp miếng thịt bỏ vào mồm

-"Vậy mà vẫn chưa có bạn trai, chỉ tại con hết cả đấy!"
Mẹ tôi bực mình trả lời

-"Con đã đắc tội gì với mẫu thân à?"
Tôi cố gặng hỏi

-"Nhìn lại con xem, từ nhỏ không khác gì một đứa con trai, quậy phá đến thần linh còn sợ. Thật tình, dịu dàng như mẹ có phải tốt biết bao? Đúng là con nào cha nấy!"

-"Lỗi cũng tại mẹ, từ nhỏ gửi con ở nhà nội mà ở đó toàn con trai, mấy huynh cứ bày trò võ thuật hoặc chơi trò chơi cho con bớt chán thôi"
Tôi cũng lý lẽ lại

Nếu như mẹ tôi không hay gửi tôi ở nhà nội thường xuyên thì chắc giờ tôi đúng chuẩn là con gái rồi. Chuyện gì đến, nó cũng đến và đã qua. Giờ tính tôi như vậy cũng khó mà như xưa được.

...

Sáng hôm sau, chợt nhận ra là mình dậy trễ ngay trong ngày đầu khai giảng. Tôi hối hả chạy, chạy đến mức không quan tâm mấy thứ xung quanh

Rầm

Tôi đâm phải người khác, chết thật, sợ rằng họ mang đồ gì đắt tiền mà dễ vỡ, tôi đền đến chết!

-"Thật xin lỗi, tôi chạy vội quá, đụng trúng bạn rồi, nếu có đồ gì đã bị vỡ thì tôi thành thật xin lỗi."

Tôi cúi lên cúi xuống liên tục

-"Mắt với mũi! Thật chẳng ra làm sao!"

Là giọng nam! Nãy tôi vội quá không kịp nhìn mặt, giờ nhìn lên thì mới thấy. Mắt hai mi cùng với màu mắt đen tuyền, đôi môi mỏng như cánh hoa hồng với màu đỏ mọng. Mĩ nam! Đích thực là trai đẹp rồi!

-"Thành thật xin lỗi nhiều lắm"

Tôi thì cúi đầu lia lịa đến khi cậu ấy đi khuất, đẹp thì đẹp, nhưng bản tính kiêu ngạo chỉ khiến tôi muốn cào nát bản mặt điển trai của cậu ta cho hả lòng hả dạ

Và tôi chợt nhận ra mình đang trễ học, liền chạy thục mạng đến trường. Tiếng trống khai giảng bắt đầu đánh, âm thanh của trống rất dữ dội. Nhưng...cổng trường đóng mất rồi. Chỉ còn biện pháp tối ưu dành cho những người đi muộn đó là: Leo qua cổng. Xấu hổ chết mất! Suốt năm Trung học tôi không bao giờ gặp phải tình huống như vậy, mới ngày đầu đi học ở Phổ thông mà đã đi muộn...

Có trời làm chứng, tôi mà gặp thằng đẹp mã ấy nữa, tôi quyết không tha cho hắn!

-"Tức thật, muộn rồi!"

Vừa nghĩ ngợi xong, nghe giọng nói quen thuộc pha chút ẻo lã, tôi quay sang mà nhìn. Chính là hắn! Tên đẹp mã kiêu ngạo đáng chết!

-"Là cậu!"

Tôi nói lớn, vẻ mắt không một chút ngạc nhiên, trái lại là càng tức giận. Tên đấy nhìn tôi, mắt đối mắt, phun ra bốn chữ

-"A, mắt như mù"

Xấc xược, quá xấc xược, không thể nào dung thứ. Tôi mà không cho tên này một trận, thì Đường Khả Khả này sẽ cạo trọc đầu đi thỉnh kinh!

-"Này, tôi nhớ là đã xin lỗi rồi!"

-"Tôi cũng chả nói gì đâu"

Grừ, Đường Khả Khả, mày nhất nhất định phải cho tên láo toét này một trận nhớ đời. Tuyệt đối không thể tha thứ!

-"Cậu...!"

-"Hai em kia! Mới ngày đầu tựu trường mà đã đi muộn à?! Vào ban giám hiệu ngay!"

Thầy giám thị từ bên kia cổng nói lớn, chết tôi rồi, về nhà biết ăn nói thế nào với mẹ đây? Tôi chết mấtt!

Trái ngược tôi, tên kia cực kì bình tĩnh đến lạ thường. Thái độ khinh thường thấy rõ

Hậu quả của việc này, khó lường hơn tôi nghĩ! Bị ăn 10 cây rõ đau, viết một tờ bản kiểm điểm, gọi điện về cho phụ huynh. Trường Phổ Thông, khắc khe thật đấy!

Tôi đi về lớp, 10a6 là lớp tôi học. Từ đằng cửa, tôi đã nghe thấy tiếng giáo viên đang điểm danh

-"Đường Khả Khả!"

-"Đường Khả Khả hôm nay vắng à?"

Cạch

-"Xin lỗi, em tới trễ!"

Tôi mở cửa, cúi đầu lia lịa mà xin lỗi.

-"Không sao, lần sau không được đi muộn đấy!"

Giáo viên chủ nhiệm nói, là một giáo viên nữ, nhìn cực đẹp luôn

-"Mạc Dược Thần!"

Cô điểm danh tiếp. Phút chốc tôi cảm thấy quen quen cái tên này, lạ lạ mà quen quen, cảm giác này kì thật.

-"Mạc Dược Thần hôm nay vắng à?"

Cạch

-"Em tới trễ"

Là tên đẹp mã kiêu căng! chung trường đã khổ, nay lại chung lớp. Ông trời trêu nhau sao?

-"Cậu...!"

Tôi không nói trọn câu được vì phút chốc tôi đã nghĩ

-"mắt như mù"

Oan gia ngõ hẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me