Chương 18: Khủng hoảng
Về nước lúc này là 5h30 giờ sáng An gọi taxi về thẳng nhà mà không báo trước với Vy vì cô nghĩ rằng mình về sớm nên cũng không muốn Vy ra sân bay đón . Đến trước cửa nhà , cửa bị khóa ngoài An khá ngạc nhiên không biết sáng sớm như vậy có chuyện gì mà Vy đã ra ngoài. Cô tìm trong túi mình chiếc chìa khóa tiến đến gần cửa để mở. Sau đó cô kéo vali vào nhà, ngồi thẳng xuống ghế sofa vô cùng mệt mỏi. Nghỉ một lúc An mới nhớ đến cô bạn thân của mình, cô cầm chiếc điện thoại lên gọi đến lần đến lần thứ 3 Vy mới bắt máy :
- Mày đi đâu sáng sớm như này đấy ? - An hỏi
- Tao đi về quê rồi từ mấy hôm trước rồi.
- Sao mày không bảo tao
- Ở đây mạng kém lắm. À mày về rồi á?
- Ừ
- Sao lại thế? Tưởng đi 1 tuần cơ mà - Vy ngạc nhiên
- Thì....mọi chuyện dài lắm về rồi tao kể cho. À bao giờ mày về?
- Chưa biết nữa, ông tao bị ốm nằm viện ở dưới quê ,bố mẹ tao thì đi Mỹ giải quyết công việc chưa biết bao giờ về. Tao phải ở đây chắc tầm 2 tuần quá.
- Thế ông mày có sao không? - An quan tâm
- Ông tao cũng đỡ rồi
- Thế mày ở đấy chăm sóc ông đi có chuyện gì nhớ báo cho tao
- Okk thôi mày nghỉ ngơi đi tao tắt máy đây
Rồi An đi xếp quần áo vào tủ đi tắm rửa nằm nghỉ ngơi một lúc sau đó xuống nhà nấu mỳ để ăn. Ăn uống xong cô muốn tạo bất ngờ cho Kiệt nên buổi chiều hôm ấy cô đã thay đồ thật đẹp rồi đến công ty của anh ta . Trên đường đi cô còn ghé lại siêu thị để mua một ít hoa quả mang đến. Đến nơi An đi thẳng lên phòng giám đốc mà không báo cho ai cả. Nhân viên công ty đều biết An là người yêu Kiệt nên cô được thoải mái lên phòng anh. An bước vào thang máy vui vẻ ấn vào tầng 8 - tầng làm việc của Kiệt. Đến trước cửa phòng làm việc của Kiệt, cô bình thường theo thói quen lấy chiếc gương ra chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi thoải mái mở cửa phòng. An vui vẻ bước vào mà chẳng có chút đắn đo nào:
- Kiệt ơi - An gọi
Sau lời gọi đó, hiện trước mắt cô là hình ảnh mà cô không thể ngờ. Cô vừa sợ hãi vừa không dám tin những gì đang phơi bày trước mặt mình là sự thật. Rồi nỗi sợ hãi biến thành cơn đau như một nhát dao đâm thẳng vào tim và khiến cô choáng váng đến mức ngạt thở trước những gì đang diễn ra . Không còn gì có thể bào chữa cho sự thật này nữa, cô đau đớn chấp nhận nó trong một mớ hỗn độn những cảm xúc bẽ bàng, vụn vỡ vì niềm tin bị sụp đổ, nỗi đau tâm lý hiển hiện rõ ràng trên da thịt như thể một cơn đau vật lý. Kiệt và một cô gái khác đang hôn nhau. Cô ta đang ngồi lên chân anh. Cô ta trông rất xinh và có một sự quyến rũ rất đặc biệt làm Kiệt mê mệt. Nghe thấy tiếng động 2 người họ quay lại, Kiệt cũng không thể ngờ là An đến đây anh ta bối rối :
- An, sao em lại ở đây?
An thất vọng buông tay xuống bất lực, từng quả cam rơi ra khỏi túi. Người cô tin tưởng nhất, người mà suốt bấy lâu nay cô luôn yêu thương, người luôn ở bên cô lúc khó khăn thì ra thì ra chỉ là kẻ phản bội cô và làm cho cô buồn.
- Tôi không đến đây thì làm sao thấy được cảnh này - An bắt đầu chảy từng giọt nước mắt. Cô không muốn vào thời điểm quyết định bất cứ việc gì lại rơi nước mắt nhưng nước mắt cô vẫn tuôn không thể ngừng lại được.
- An nghe anh giải thích - Kiệt tiến đến gần nắm lấy tay An
- Anh định giải thích gì? Như thế vẫn chưa đủ sao. - An rút tay lại lùi về phía sau
- Anh xin lỗi nhưng chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao? Em không thể cho anh một cơ hội được à?
- Lời xin lỗi của kẻ phản bội chẳng bao giờ có giá trị cả. Thật ra tình yêu trong tôi vẫn còn nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn. Niềm tin đã vỡ rồi thì nhặt lại làm gì cho xước bàn tay.
- Em về trước đi bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện. - Anh ta đáp
Vậy mà trong khoảnh khắc nào đó cô đã nghĩ mình quan trọng . An lấy tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối.
- Tôi đang rất bình tĩnh. Mình chia tay đi. - Sau câu nói đó An quay mặt bước đi. Cô vô cùng đau lòng. Vì sao khi anh ta hết yêu cô rồi trái tim không còn có cô nữa mà không nói hẳn ra lại tỏ vẻ còn yêu cô lắm. Điều đó khiến cô tự cảm thấy mình ngu ngốc. Cô tự hiểu rằng thà phải chia ly với anh ta còn dễ chịu hơn là phải sống trong một hạnh phúc mang tên lừa dối nhưng sao cô tim cô vẫn nhói đau.
An bước từng bước rất nhanh đi ra khỏi công ty rồi cô chạy thẳng đến một cái hồ lớn. Cái hồ mà suốt bao lâu nay khi có chuyện buồn không thể chia sẻ cho ai hay có những muộn phiền bộn bề giữa cuộc sống cô đều tới đây để tìm bình yên. Mọi thứ ở đó vô cùng vắng vẻ yên ,mọi thứ yên lặng tuyệt đối, lúc này An thoải mái khóc thật to. Cảnh chiều hoàng hôn từng cơn gió nhè nhẹ thổi , cây cối khẽ đung đưa làm nỗi buồn của cô tăng lên gấp nhiều lần. Cô nhớ lại những kỷ niệm những vui buồn bên Kiệt. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ mang lòng thương anh -một người hoàn toàn xa lạ . Những năm tháng qua , cô cứ ngỡ tình yêu của mình thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng cô nhận ra tất cả những lời hứa, những lời quan tâm, những lời ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Cô tự trách bản thân quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Khóc một lúc An đứng dậy bước nặng nề khuôn mặt vô cùng mệt mỏi đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chút bia rồi quay lại ghế đá ở hồ ngồi. Dường như bia là thứ giúp con người ta giải sầu hiệu quả nhất. Từ xa xa một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ xuống nhưng An cũng không để ý có sự xuất hiện của chiếc xe đó. Chỉ vài phút sau một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Cô mà cũng có lúc đau khổ như này à?
Nghe sau câu nói đó theo phản xạ tự nhiên An quay mặt lại ,thì ra chủ nhân giọng nói đó là Tùng
- Sao anh lại ở đây ? Anh đang ở Hàn Quốc cơ mà - cô ngạc nhiên
- Chỉ cần tôi muốn thì như nào chẳng được. Thế khóc từ nãy đến giờ cô đã thấy đủ chưa ? - Tùng đưa cho An chiếc khăn để cô lau nước mắt
- Anh không hiểu được đâu. - An cầm lấy chiếc khăn nức nở
- Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.- Tùng ngồi xuống bên cạnh An
- Có phải do tôi không tốt hay do tôi ngu ngốc?
- Người ta đã hết yêu rồi thì dù cô có tốt hay ngu ngốc thì điều đó chẳng quan trọng. Con người khi còn sống, có hai chuyện quan trọng nhất chính là chọn lựa kĩ lưỡng và can đảm từ bỏ.
An cầm chai bia lên uống 1 hơi thật dài rồi lấy trong túi ra một chai bia khác đưa cho Tùng :
- Anh uống không?
- Ừm - Tùng cầm lấy chai bia từ tay An.
....
Ngồi uống một lúc An nói tiếp :
- Anh biết tất cả rồi à?
- Ừ, thì...
- Cũng đúng thôi anh muốn biết điều gì mà chẳng được - An cười nhạt
- ...
- Sau lần này tôi rút ra một bài học anh muốn nghe không- An nói xong vẫn tiếp tục uống.
- Bài học gì ?
- Tôi nghĩ bây giờ đừng yêu ai đó quá thật lòng, quá sâu đậm rồi sẽ có ngày họ phản bội lại. Sẽ đau đấy. - An vừa nói vừa nhìn ra xa xa phía bầu trời.
- Nhưng nếu yêu quá nhiều và dù cho có chết có đau đớn có tổn thương cũng không thể dừng lại thì sao? - Giọng Tùng có gì đó hơi buồn
- Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn thì đơn giản là kẻ ấy sẽ thua. Bởi tất cả tổn thương kẻ đó sẽ gánh chịu nhiều nhất .Trong cuộc tình này có lẽ tôi là người thua.
- ...- Tim Tùng nhói lại ,nó như ngừng đập mất một nhịp khi nghe từng câu từng chữ của An. Có lẽ phải đau khổ lắm cô mới nói ra được những lời như vậy. Tại sao năm ấy cậu lại đi? Tại sao cậu lại để cô lại với cuộc tình đau thương như thế này? Giờ đây trong cậu là thứ tình cảm chẳng thể nói ra. Cũng chẳng có tư cách để nói ra. Người đàn ông thật sự sẽ không để người mình yêu bước ra cuộc đời mình một cách dễ dàng .
" Ting... Ting...Ting " tiếng chuông điện thoại của An reo lên:
- Alo - An nghe máy
- Chị An ơi bố bị tai nạn phải chuyển lên bệnh viên thành phố chị qua nhanh đi - Gia Bảo ( em trai An) gọi.
- Tình hình bố như nào rồi? - An lo lắng đứng dậy cầm túi sách.
- Bố đang trong phòng cấp cứu
- Rồi ở yên đấy chị qua ngay
...
- Có chuyện gì không? - thấy An nói chuyện khá nghiêm trọng Tùng quan tâm
- Bố tôi bị tai nạn giao thông, thôi không nói nữa tôi phải vào viện luôn đây - An vừa hoảng loạn vừa rất vội vã
- Để tôi đưa cô đến
- Không cần đâu tôi từ đi được rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay
An ra đường bắt một chiếc taxi. Đi thẳng đến bệnh viện, chạy thật nhanh ra chỗ quầy thông tin hỏi:
- Chị ơi, có bệnh nhân nào tên Lê Bảo Minh tầm 50 tuổi vừa được chuyển từ quê lên đây do tai nạn giao thông không? - An hỏi vô cùng khẩn cấp, vừa hỏi cô vừa thở gấp.
- Để tôi xem - chị nhân viên ấn vào máy tính lướt lướt để tìm bênh nhân theo lời An nói.
An đứng mà tay chân run bần bật. Cô gần như sắp gục xuống rồi . Cô quá mệt mỏi do vừa nãy uống nhiều bia. Đúng lúc ấy, Gia Bảo nhìn thấy An đang đứng ở quầy liền chạy ra.
- Chị An,...
- Bố sao rồi, có nguy hiểm lắm không?
- Bố đang trong phòng cấp cứu rồi. Không biết tình hình như nào nữa. Nhưng lúc nãy bố chảy nhiều máu lắm
Bác sĩ đi ra cởi khẩu trang nói:
- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Bảo Minh?
An nghe thấy liền chạy ra :
- Tôi là con của bệnh nhân. Bố tôi có sao không bác sĩ, có nguy hiểm lắm không,... - An hỏi liên tục không ngừng
- Cô bình tĩnh, bố cô do va đập quá mạnh nên đã bị tụ máu ở não, chúng ta phải phẫu thuật gấp
- CÁI GÌ CƠ... Bố tôi phẫu thuật xong có sống không? - An hoang mang và vô cùng lo lắng và hoảng sợ
- Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm chúng ta chỉ có 30℅ là bệnh nhân sẽ sống thôi vì chỗ bị tụ máu ở rất gần dây thần kinh nên rất nguy hiểm.
- 30℅ thôi sao... - An khóc rồi lùi lại 2 bước dường như sắp ngã xuống. Nhưng cô tự hiểu nếu bây giờ mình gục ngã thì không ai có thể lo liệu mọi chuyện.
Gia Bảo ở đằng sau đỡ chị gái mình:
- Chị An chị bĩnh tĩnh lại đi .
Bác sĩ nói tiếp :
- Nếu người nhà muốn cứu bệnh nhân thì chi phí cho cuộc phẫu thuật khá đắt
- Đắt là bao nhiêu ạ? -An hỏi
- 300 triệu. Chưa tính chi phí chăm sóc và thuốc. Gia đình lo liệu được không không?
- Bác sĩ hãy giúp bố tôi bằng bất cứ giá nào.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
- Mày đi đâu sáng sớm như này đấy ? - An hỏi
- Tao đi về quê rồi từ mấy hôm trước rồi.
- Sao mày không bảo tao
- Ở đây mạng kém lắm. À mày về rồi á?
- Ừ
- Sao lại thế? Tưởng đi 1 tuần cơ mà - Vy ngạc nhiên
- Thì....mọi chuyện dài lắm về rồi tao kể cho. À bao giờ mày về?
- Chưa biết nữa, ông tao bị ốm nằm viện ở dưới quê ,bố mẹ tao thì đi Mỹ giải quyết công việc chưa biết bao giờ về. Tao phải ở đây chắc tầm 2 tuần quá.
- Thế ông mày có sao không? - An quan tâm
- Ông tao cũng đỡ rồi
- Thế mày ở đấy chăm sóc ông đi có chuyện gì nhớ báo cho tao
- Okk thôi mày nghỉ ngơi đi tao tắt máy đây
Rồi An đi xếp quần áo vào tủ đi tắm rửa nằm nghỉ ngơi một lúc sau đó xuống nhà nấu mỳ để ăn. Ăn uống xong cô muốn tạo bất ngờ cho Kiệt nên buổi chiều hôm ấy cô đã thay đồ thật đẹp rồi đến công ty của anh ta . Trên đường đi cô còn ghé lại siêu thị để mua một ít hoa quả mang đến. Đến nơi An đi thẳng lên phòng giám đốc mà không báo cho ai cả. Nhân viên công ty đều biết An là người yêu Kiệt nên cô được thoải mái lên phòng anh. An bước vào thang máy vui vẻ ấn vào tầng 8 - tầng làm việc của Kiệt. Đến trước cửa phòng làm việc của Kiệt, cô bình thường theo thói quen lấy chiếc gương ra chỉnh trang lại đầu tóc quần áo rồi thoải mái mở cửa phòng. An vui vẻ bước vào mà chẳng có chút đắn đo nào:
- Kiệt ơi - An gọi
Sau lời gọi đó, hiện trước mắt cô là hình ảnh mà cô không thể ngờ. Cô vừa sợ hãi vừa không dám tin những gì đang phơi bày trước mặt mình là sự thật. Rồi nỗi sợ hãi biến thành cơn đau như một nhát dao đâm thẳng vào tim và khiến cô choáng váng đến mức ngạt thở trước những gì đang diễn ra . Không còn gì có thể bào chữa cho sự thật này nữa, cô đau đớn chấp nhận nó trong một mớ hỗn độn những cảm xúc bẽ bàng, vụn vỡ vì niềm tin bị sụp đổ, nỗi đau tâm lý hiển hiện rõ ràng trên da thịt như thể một cơn đau vật lý. Kiệt và một cô gái khác đang hôn nhau. Cô ta đang ngồi lên chân anh. Cô ta trông rất xinh và có một sự quyến rũ rất đặc biệt làm Kiệt mê mệt. Nghe thấy tiếng động 2 người họ quay lại, Kiệt cũng không thể ngờ là An đến đây anh ta bối rối :
- An, sao em lại ở đây?
An thất vọng buông tay xuống bất lực, từng quả cam rơi ra khỏi túi. Người cô tin tưởng nhất, người mà suốt bấy lâu nay cô luôn yêu thương, người luôn ở bên cô lúc khó khăn thì ra thì ra chỉ là kẻ phản bội cô và làm cho cô buồn.
- Tôi không đến đây thì làm sao thấy được cảnh này - An bắt đầu chảy từng giọt nước mắt. Cô không muốn vào thời điểm quyết định bất cứ việc gì lại rơi nước mắt nhưng nước mắt cô vẫn tuôn không thể ngừng lại được.
- An nghe anh giải thích - Kiệt tiến đến gần nắm lấy tay An
- Anh định giải thích gì? Như thế vẫn chưa đủ sao. - An rút tay lại lùi về phía sau
- Anh xin lỗi nhưng chẳng lẽ em không còn yêu anh nữa sao? Em không thể cho anh một cơ hội được à?
- Lời xin lỗi của kẻ phản bội chẳng bao giờ có giá trị cả. Thật ra tình yêu trong tôi vẫn còn nhưng niềm tin thì đã vỡ vụn. Niềm tin đã vỡ rồi thì nhặt lại làm gì cho xước bàn tay.
- Em về trước đi bình tĩnh chúng ta sẽ nói chuyện. - Anh ta đáp
Vậy mà trong khoảnh khắc nào đó cô đã nghĩ mình quan trọng . An lấy tay gạt đi những giọt nước mắt yếu đuối.
- Tôi đang rất bình tĩnh. Mình chia tay đi. - Sau câu nói đó An quay mặt bước đi. Cô vô cùng đau lòng. Vì sao khi anh ta hết yêu cô rồi trái tim không còn có cô nữa mà không nói hẳn ra lại tỏ vẻ còn yêu cô lắm. Điều đó khiến cô tự cảm thấy mình ngu ngốc. Cô tự hiểu rằng thà phải chia ly với anh ta còn dễ chịu hơn là phải sống trong một hạnh phúc mang tên lừa dối nhưng sao cô tim cô vẫn nhói đau.
An bước từng bước rất nhanh đi ra khỏi công ty rồi cô chạy thẳng đến một cái hồ lớn. Cái hồ mà suốt bao lâu nay khi có chuyện buồn không thể chia sẻ cho ai hay có những muộn phiền bộn bề giữa cuộc sống cô đều tới đây để tìm bình yên. Mọi thứ ở đó vô cùng vắng vẻ yên ,mọi thứ yên lặng tuyệt đối, lúc này An thoải mái khóc thật to. Cảnh chiều hoàng hôn từng cơn gió nhè nhẹ thổi , cây cối khẽ đung đưa làm nỗi buồn của cô tăng lên gấp nhiều lần. Cô nhớ lại những kỷ niệm những vui buồn bên Kiệt. Cô chưa từng nghĩ cô sẽ mang lòng thương anh -một người hoàn toàn xa lạ . Những năm tháng qua , cô cứ ngỡ tình yêu của mình thật êm đềm như truyện cổ tích nhưng cuối cùng cô nhận ra tất cả những lời hứa, những lời quan tâm, những lời ngọt ngào ấy chỉ là lừa dối, là ngụy biện, là trò đùa thôi. Cô tự trách bản thân quá ngu ngốc, quá chân thành, quá ảo tưởng và tỉnh mộng quá muộn màng. Khóc một lúc An đứng dậy bước nặng nề khuôn mặt vô cùng mệt mỏi đến cửa hàng tạp hóa gần đó mua một chút bia rồi quay lại ghế đá ở hồ ngồi. Dường như bia là thứ giúp con người ta giải sầu hiệu quả nhất. Từ xa xa một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng đỗ xuống nhưng An cũng không để ý có sự xuất hiện của chiếc xe đó. Chỉ vài phút sau một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên:
- Cô mà cũng có lúc đau khổ như này à?
Nghe sau câu nói đó theo phản xạ tự nhiên An quay mặt lại ,thì ra chủ nhân giọng nói đó là Tùng
- Sao anh lại ở đây ? Anh đang ở Hàn Quốc cơ mà - cô ngạc nhiên
- Chỉ cần tôi muốn thì như nào chẳng được. Thế khóc từ nãy đến giờ cô đã thấy đủ chưa ? - Tùng đưa cho An chiếc khăn để cô lau nước mắt
- Anh không hiểu được đâu. - An cầm lấy chiếc khăn nức nở
- Có tâm trạng tiêu cực cũng là chuyện bình thường, nhưng chính mình nhất định phải biết, phải hiểu đây chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống.- Tùng ngồi xuống bên cạnh An
- Có phải do tôi không tốt hay do tôi ngu ngốc?
- Người ta đã hết yêu rồi thì dù cô có tốt hay ngu ngốc thì điều đó chẳng quan trọng. Con người khi còn sống, có hai chuyện quan trọng nhất chính là chọn lựa kĩ lưỡng và can đảm từ bỏ.
An cầm chai bia lên uống 1 hơi thật dài rồi lấy trong túi ra một chai bia khác đưa cho Tùng :
- Anh uống không?
- Ừm - Tùng cầm lấy chai bia từ tay An.
....
Ngồi uống một lúc An nói tiếp :
- Anh biết tất cả rồi à?
- Ừ, thì...
- Cũng đúng thôi anh muốn biết điều gì mà chẳng được - An cười nhạt
- ...
- Sau lần này tôi rút ra một bài học anh muốn nghe không- An nói xong vẫn tiếp tục uống.
- Bài học gì ?
- Tôi nghĩ bây giờ đừng yêu ai đó quá thật lòng, quá sâu đậm rồi sẽ có ngày họ phản bội lại. Sẽ đau đấy. - An vừa nói vừa nhìn ra xa xa phía bầu trời.
- Nhưng nếu yêu quá nhiều và dù cho có chết có đau đớn có tổn thương cũng không thể dừng lại thì sao? - Giọng Tùng có gì đó hơi buồn
- Trong tình yêu kẻ nào yêu nhiều hơn thì đơn giản là kẻ ấy sẽ thua. Bởi tất cả tổn thương kẻ đó sẽ gánh chịu nhiều nhất .Trong cuộc tình này có lẽ tôi là người thua.
- ...- Tim Tùng nhói lại ,nó như ngừng đập mất một nhịp khi nghe từng câu từng chữ của An. Có lẽ phải đau khổ lắm cô mới nói ra được những lời như vậy. Tại sao năm ấy cậu lại đi? Tại sao cậu lại để cô lại với cuộc tình đau thương như thế này? Giờ đây trong cậu là thứ tình cảm chẳng thể nói ra. Cũng chẳng có tư cách để nói ra. Người đàn ông thật sự sẽ không để người mình yêu bước ra cuộc đời mình một cách dễ dàng .
" Ting... Ting...Ting " tiếng chuông điện thoại của An reo lên:
- Alo - An nghe máy
- Chị An ơi bố bị tai nạn phải chuyển lên bệnh viên thành phố chị qua nhanh đi - Gia Bảo ( em trai An) gọi.
- Tình hình bố như nào rồi? - An lo lắng đứng dậy cầm túi sách.
- Bố đang trong phòng cấp cứu
- Rồi ở yên đấy chị qua ngay
...
- Có chuyện gì không? - thấy An nói chuyện khá nghiêm trọng Tùng quan tâm
- Bố tôi bị tai nạn giao thông, thôi không nói nữa tôi phải vào viện luôn đây - An vừa hoảng loạn vừa rất vội vã
- Để tôi đưa cô đến
- Không cần đâu tôi từ đi được rồi. Cảm ơn anh vì hôm nay
An ra đường bắt một chiếc taxi. Đi thẳng đến bệnh viện, chạy thật nhanh ra chỗ quầy thông tin hỏi:
- Chị ơi, có bệnh nhân nào tên Lê Bảo Minh tầm 50 tuổi vừa được chuyển từ quê lên đây do tai nạn giao thông không? - An hỏi vô cùng khẩn cấp, vừa hỏi cô vừa thở gấp.
- Để tôi xem - chị nhân viên ấn vào máy tính lướt lướt để tìm bênh nhân theo lời An nói.
An đứng mà tay chân run bần bật. Cô gần như sắp gục xuống rồi . Cô quá mệt mỏi do vừa nãy uống nhiều bia. Đúng lúc ấy, Gia Bảo nhìn thấy An đang đứng ở quầy liền chạy ra.
- Chị An,...
- Bố sao rồi, có nguy hiểm lắm không?
- Bố đang trong phòng cấp cứu rồi. Không biết tình hình như nào nữa. Nhưng lúc nãy bố chảy nhiều máu lắm
Bác sĩ đi ra cởi khẩu trang nói:
- Ai là người nhà bệnh nhân Lê Bảo Minh?
An nghe thấy liền chạy ra :
- Tôi là con của bệnh nhân. Bố tôi có sao không bác sĩ, có nguy hiểm lắm không,... - An hỏi liên tục không ngừng
- Cô bình tĩnh, bố cô do va đập quá mạnh nên đã bị tụ máu ở não, chúng ta phải phẫu thuật gấp
- CÁI GÌ CƠ... Bố tôi phẫu thuật xong có sống không? - An hoang mang và vô cùng lo lắng và hoảng sợ
- Ca phẫu thuật này rất nguy hiểm chúng ta chỉ có 30℅ là bệnh nhân sẽ sống thôi vì chỗ bị tụ máu ở rất gần dây thần kinh nên rất nguy hiểm.
- 30℅ thôi sao... - An khóc rồi lùi lại 2 bước dường như sắp ngã xuống. Nhưng cô tự hiểu nếu bây giờ mình gục ngã thì không ai có thể lo liệu mọi chuyện.
Gia Bảo ở đằng sau đỡ chị gái mình:
- Chị An chị bĩnh tĩnh lại đi .
Bác sĩ nói tiếp :
- Nếu người nhà muốn cứu bệnh nhân thì chi phí cho cuộc phẫu thuật khá đắt
- Đắt là bao nhiêu ạ? -An hỏi
- 300 triệu. Chưa tính chi phí chăm sóc và thuốc. Gia đình lo liệu được không không?
- Bác sĩ hãy giúp bố tôi bằng bất cứ giá nào.
- Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me