Dinh Menh
Sáng hôm sau trời thời tiết se se lạnh, lá vàng rụng và có cả những cơn mưa phùn."Reng... Reng... " tiếng chuông báo thức kêu khiến An đang mơ màng trong chiếc chăn ấm áp bỗng tĩnh giấc. Cô với tay ra lấy chiếc đồng hồ tắt đi rồi ngồi dậy vươn vai một cái. An đứng lên mở cửa sổ, một cơn gió lạnh ùa vào mặt cô, cô vội đóng cửa lại. Hôm nay An mặc một bộ đồng phục như mọi khi nhưng đặc biệt hơn là có thêm một chiếc áo khoác đồng phục màu đen sọc trắng. An bước ra khỏi nhà không quên cầm theo một chiếc ô màu hồng nhạt và khóa cửa cẩn thận. Đi ra ngoài ngõ, cô nhìn thấy một chiếc ô tô màu đen sáng bóng sang trọng đang đỗ trước cổng. Xe đẹp đến mức mà An nhìn không rời mắt. Có lẽ người ngồi trong xe chắc phải rất giàu có nhưng sao đỗ ở cái khu trọ tồi tàn này làm gì. Rồi có một người mở cửa xe ra bước xuống nhìn qua thì hình như là nam sinh. Rồi nhìn kĩ hơn thì không nhầm người đó mặc đồng phục trường của cô. Người đó đóng cửa lại đi về phía An. An ngạc nhiên hét to:
- Tùng...
- Cậu biết tôi chờ cậu lâu lắm không?- Tùng nhìn thẳng vào mắt, An nói:
- Sao câu biết nhà tôi?
- Thì...- Tùng đỏ mặt rồi lấy tay gãi đầu.
- Sao? - Cô không thích mình bị theo dõi.
- Lên xe đi trời lạnh quá tôi đứng ở mưa từ nãy đến giờ bị cảm cậu có đền được không?
- Thôi tôi tự đi đến trường được. Cậu lên xe đi không tôi không chịu tránh nhiệm đâu đấy. Với cả hôm qua cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Thôi tôi không động đến bạn trai quốc dân của trường này được đâu. Bye...hẹn gặp ở trường.
Nói xong An quay mặt bước đi. Có một bàn tay lạnh buốt kéo tay cô lại. Khoảng cách của cô với người này sao gần thế, cảm tưởng chỉ nhích thêm một tí nữa thôi thì đôi môi này sẽ chạm vào đôi môi kia mất.
- Cậu là bạn gái tôi sao tôi không có quyền đưa bạn gái đi học.- Giọng Tùng nhỏ lại.
An sững sờ mặt cô đỏ lên. Trời lạnh nhưng sao cô lại nóng thế này. Vừa nói xong Tùng liền dắt An vào xe ngồi với mình ở ghế sau. Cả hai ngồi im lặng không nói một lời nào trên xe. Đến nửa đường An nói:
- Hay cậu thả tôi ở gần trường đi.
- Sao lại phải thế - Tùng lạnh lùng nói.
- Sao lại không được như thế?
- Thì đường đường là Vũ Thanh Tùng đại thiếu gia nhà họ Vũ mà để bạn gái đi bộ trong thời tiết lạnh ở ngoài đường như này à?- Tùng tự nói về bản thân mình.
- Tôi là bạn gái cậu khi nào đấy?
- Thế ai tỏ tình với tôi ý nhờ ?
- Tôi chỉ nói tôi thích cậu thôi chứ tôi bảo cậu làm bạn trai tôi đâu?- Con người này sao ngang bướng thế nhỉ làm cho cậu khó chịu
-Thế thì thế này đi.
"Tùng lại định dở trò gì nữa đây" An nghĩ
- Sao?
- Lê Bảo An cậu làm bạn gái tôi đi.- Giọng nói của Tùng nhẹ lại và chứa đầy sự ấm áp.
- Thôi tôi nói thật đấy cho tôi xuống xe đi. -An ngại ngùng
- Thế làm bạn gái tôi đi rồi tôi cho xuống- Đây là cố tình ép buộc cô mà
- Rồi tôi đồng ý. - Thật ra cô cũng rất muốn như thế mà
- Bác tài dừng xe- Tùng ra lệnh theo đúng lời nói
- Tôi đi đây, bye - An bước xuống xe
- Tạm biệt bạn gái của tôi, tí đến trường gặp lại.
- Thái độ này là thế nào hả?
- Thì chào bạn gái thôi mà - Giọng cậu nũng nịu
Thấy An để lộ chiếc cổ trong thời tiết lạnh như này, Tùng vội cởi chiếc khăn trên cổ mình tiến lại gần quàng vào cổ An. Chiếc khăn màu xanh rêu được đan bằng len cao cấp. Vừa nhìn Tùng quàng cho mình An vừa nói:
- Cậu làm gì thế? - An nói mà mặt đỏ hết lên.
- Ngoài kia lạnh lắm quàng khăn vào cho đỡ rét. Sao mặt cậu đỏ thế, ốm rồi à! - Tùng lấy tay sờ chán An.
- Không sao. Nhưng mà cậu lấy khăn của cậu cho tôi rồi mà cậu bị làm sao tôi không đền đâu đấy là cậu tự nguyện đấy -An đính chính lại mọi chuyện
- Biết rồi cậu mà ốm là chết với tôi - Đây là giọng lo cho cô hay là ép buộc cô vậy
An đóng cửa xe lại. Cô cầm ô đi bộ vào đến trường . Cô vừa đi vừa nghĩ: " Ôi! Cậu ấy làm gì vậy? Cậu ấy sờ chán mình, quàng khăn cho mình thích quá! À bây giờ Lê Bảo An mày đã làm bạn gái của Tùng rồi ư? Không thể tin được mà " Mặt cô vui vẻ và yêu đời hơn. Vừa đi cô cứ sờ vào cái khăn mà Tùng quàng cho cô. Vào đến lớp, đã thấy Tùng trong lớp rồi. An bước về chỗ ngồi của mình , Vy - cô bạn thân lắm chuyện hỏi:
- Khăn mới à. Lần đầu thấy mày quàng đấy. Mua ở đâu đấy đẹp thế.
- Không nói cho mày biết đâu. - An cười tủm tỉm rồi nói: " Cô vào lớp rồi kìa học bài đi. "
Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì giữ bí mật được đến đâu hay đến đấy
Các tiết học cứ thế diễn ra. Trong cái sự ồn ào của lớp học phải thật tinh ý mới có thế thấy hôm này Tùng cũng có vẻ bớt lạnh lùng đi một tí và An thì luôn vui vẻ. Cả hai không thể thoát khỏi ánh nhìn của Dung và ánh nhìn đó đang nhắm tới An. Tùng... Tùng... Tùng.. :
-Thôi các em nghỉ đi về nhà cả lớp nhớ làm btvn đầy đủ nhé tiết sau thầy sẽ kiểm tra.
.....
An đứng dậy kéo tay Vy:
- Nào đi ăn thôi
- Ok.
- Nhanh nhanh tao đói lắm rồi.
...
An, Vy bước ra khỏi lớp, Tùng đi ngay ở đằng sau 2 người bọn họ. Ra cửa lớp An thấy Tú đang đứng ngoài hành lang chạy lại gần cô:
- Ê An đi ăn đi
- Bọn mình cũng đang đi ăn này cậu đi cùng cho vui. -An cười tươi mời Tú
- Ok. Được đi cùng 2 bạn xinh như này thật vinh hạnh cho mình quá
Nói xong,Tú đặt tay lên hai bên vai An và đẩy An về phía trước trông rất thân thiết. Tùng đi ngay đằng sau nhìn thấy vậy mặt bỗng nhiên tối sầm lại, giọng nói pha chút khó chịu
- Mọi người đi ăn đi tôi có chút việc bận
- Sao vậy?- An ngạc nhiên nói
- Không có gì đâu mình tự giải quyết được
Rồi Tùng quay lưng ra đằng sau và bước đi. An nhìn theo cậu ánh gương mặt có vẻ hơi lo lắng. Cô cùng Vy và Tú xuống căng-tin ăn trưa.
Tùng đi lên sân thượng của trường, chỗ cậu hay ngồi mỗi khi thấy buồn hoặc khi cần có sự yên tĩnh. Sự lo lắng, tò mò và không yên tâm làm An không thể nuốt nổi miếng cơm. Cô đứng dậy nói Vy và Tú rằng cô có việc nên đi trước. Cô đi tìm Tùng ở quanh trường nhưng không thấy. Chỉ còn một nơi thôi đó là sân thượng của Trường. An chạy thật nhanh lên cầu thang lối lên sân thượng. Thì ra Tùng ở đây, An thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy Tùng đang nằm trên cái ghế dài. An nhẹ nhàng bước lại gần nói :
- Có chuyện gì vậy sao cậu lại nằm ở đây?
- Giải quyết xong rồi - giọng Tùng kiểu như trả lời cho xong chuyện.
- Có phải vì Tú mà cậu không đi ăn không?
- Không! Bởi vì tôi hơi mệt. Cậu đi ăn đi.
Nói "không" như vậy thôi chứ mặt cậu hiện rõ lên chữ ghen rất to trên trán rồi:
- Hay cậu nghỉ làm trợ lí của Tú đi, tôi sẽ tìm cho cậu một công việc ở trung tâm thương mại nhà tôi.
- Cậu ghen à! - An nói mà bất ngờ đồng thời nở một nụ cười vui vẻ
- Đâu ra sao tôi phải ghen với cậu ta. Cậu ta làm sao có cửa so với tôi. Tôi không thích bạn gái tôi vui vẻ với người khác. Lại còn cho người ta chạm vào người nữa chứ.
- Này Tùng ngồi dậy nghe tôi nói này
Lập tức Tùng ngồi dậy theo lệnh của "sếp":
- Nói đi - mặt cậu khó chịu
- Trong tim tôi chỉ có 1 người thôi đó là Vũ Thanh Tùng người mà đã bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần tôi cần cậu ta đều xuất hiện kịp thời. Nghe rõ chưa?
- Rồi.
Mặt cậu ta vẫn y như thế nhưng trong lòng thì rất vui
- Thế xuống ăn được chưa?
Rồi Tùng đứng dậy cầm tay An:
- Đi thì đi.
Cả 2 đi xuống hết cầu thang thì bỏ tay nhau ra bước vào nhà ăn. An quay lại chỗ ngồi với đĩa cơm đang ăn dở nhưng không thấy Tú và Vy ở đó. Còn Tùng thì đi lấy đồ ăn sau đó ra chỗ An đặt đĩa cơm xuống ngồi vào. Ánh mắt của Tùng cứ nhìn An khiến cô không thoải mái lắm:
- Sao còn không ăn đi nhìn tôi làm gì?
- Nhìn cậu ăn là tôi no rồi - Tùng cười nhạt
- Thôi ăn đi còn lên học
Tùng cầm đũa lên và ăn .Vừa ăn 2 người họ vừa nói chuyện đủ thể loại trên trời dưới đất. Họ không hề để ý rằng ở góc bên kia là đang có 4 ánh mắt hướng về như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi ăn xong Tùng cùng An đi vào lớp. Thấy An, Vy chạy ra kéo tay An ra ngoài hành lang lớp học hỏi :
- Mày đi đâu đấy kêu đói mà không ăn?
- Thì... tao nhớ ra có chuyện cần làm nên tao chạy đi làm rồi quay lại thì không thấy mày
- Thật không đấy? -Vy hỏi như muốn thăm dò tin tức gì đấy từ cô
- Thật - An khẳng định
- Vậy đi giải quyết công việc cùng Tùng à? -vừa nó Vy vừa khoanh tay đi xung quanh An ánh mắt nhìn thẳng vào cô
- Đâu tao đi có việc riêng mà - An đứng im không dám động đậy như đang lên bảng kiểm tra miệng
- Chuyện riêng mà lên lớp cùng nhau à đã thế còn cười nói vui vẻ như thế nữa.
- Chỉ là trùng hợp tao thấy Tùng rồi cùng nhau lên lớp thôi với cả là bạn bè nói chuyện vui vẻ với nhau thì sao đâu.
- Thế à! Mày và Tùng đang hẹn hò đúng không?- Vy dừng lại nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của An
- Không ,mày điên à? - An ấp úng và có chút hoảng loạn
Toàn bộ cuộc hội thoại của An và Vy đều được Tùng nghe thấy. Cậu hiểu được rằng An không muốn công khai chuyện hẹn hò của mình đồng thời cô càng không muốn cho ai biết ngay cả Vy người bạn thân nhất cô cũng giấu. Còn Tùng thì rất muốn công khai để cho tất cả mọi người biết. Thứ nhất để không ai có thể bắt nạt An. Thứ 2 cô và cậu có thể gần gũi hơn. Và đặc biệt là khẳng định chủ quyền của mình.
Ngày nào cũng như ngày nào Tùng đều đến đón An đi học , đi làm rồi đưa cô đi về. Ở trường thì cùng nhau ăn cùng đi thư viện nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cả tuần nay sau cái vụ ở bể bơi thì 4 người kia không dám động gì đến An nhưng cô vẫn lo là sẽ có chuyện sẽ xảy ra. Có Tùng bên cạnh thì cô yên tâm hơn phần nào.
Ngày hôm nay, thời tiết trong xanh có gió thổi hơi hơi lạnh. An đang chuẩn bị đồ để đi học thì nhận được tin nhắn của Tùng rằng hôm nay không thể qua đón cô được. Vì vậy An đã tự đi đến trường. Cậu ấy không đến đón cô vì hôm nay nhà cậu có việc bận và xin nghỉ 2 tiết đầu. Cả tuần rồi An đã quen với việc đi đâu cũng có Tùng rồi nên hôm nay cũng hơi buồn. Cô đang đi vào lớp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình lại
- Tùng đâu mà mày lại đi đến một mình thế. Mày và Tùng cả tuần nay đi đâu cũng có nhau cơ mà .-Vy nói
- Hôm nay, nhà Tùng có chuyện nên nghỉ 2 tiết .
- Hiểu nhau quá nhỉ? Nghỉ 2 tiết mà cũng báo cáo cơ đấy? Tiến triển đến đâu rồi?
- Có gì đâu...An vừa nói vừa gãi đầu. Bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó sai sai cô nói tiếp:
- Ơ sao mày biết? - An bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên
- Sao không biết được mày cả Tùng còn không xa nhau nửa bước chân ý - Vừa nói Vy vừa cười khoái chí
- Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy bây giờ.- An xấu hổ
- Cả trường biết rồi còn giấu gì nữa. Hai anh chị nào là đi học chung một xe, nào là ăn trưa cùng, còn vào thư viện cùng nhau không biết mới lạ.
- Ừ thì thế đấy - An nói nhỏ lại.
- Tao biết ngay mà - giọng Vy như phát hiện ra điều gì hay ho lắm
- Đừng nói cho ai biết - An rất muốn giữ bí mật nhưng mà e là không giữ được nữa
- Không nói mọi người cũng biết
- Thôi vào học đi
2 tiết học trôi qua không có Tùng khiến An không thể tập trung nổi và đã bị thầy cô giáo nhắc nhở . Tùng...Tùng...Tùng giờ ra chơi đến An đi xuống sân trường ngồi ở ghế đá nhìn trời nhìn đất mục đích chính là đợi Tùng . Ngồi một lúc thì cô nhìn thấy xe của Tùng đến cô đứng dậy định tiến lại gần thì cô thấy bước xuống xe là một cô gái rất xinh đẹp , kiêu sa mặt một chiếc áo tay lỡ màu đen và chiếc quần bò thêm một chiếc túi xách rất sang chảnh, có vẻ cũng là một tiểu thư nhà giàu có. Đi với Tùng rất sánh đôi vừa lứa, An sững sờ đứng đó một lúc đến khi Tùng gọi thì mới sực tỉnh:
- Này An qua đây.
An đi ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng cô là một mớ hỗn độn
- Đến rồi à, nhà cậu có chuyện gì à, ai đây?-An đưa ra câu hỏi liên tục
- Không có gì, đây là...
Tùng chưa kịp giới thiệu thì cô gái kia đã nhanh nhẹn :
- Xin chào, mình là Đỗ Linh Nhi bạn thân từ khi còn bé của Tùng. Còn cậu là ai? - vừa nói Nhi vừa nở nụ cười tươi tắn
- À thì ra là thế. Xin chào mình là Lê Bảo An cậu có thể gọi mình là An thôi cũng được. Mình là bạn gái của Tùng.- An hiểu được lòng dạ của Nhi ngay lần đầu gặp mặt nên cô đã lập tức khẳng định chủ quyền của mình.
Khi nghe An nói thế ánh mắt Tùng ánh lên vẻ gì đấy rất hạnh phúc, Tùng đã nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và An đã chính thức được công khai mà con gái cũng thật khó hiểu tự nhiên bao nhiêu lâu không nói đột nhiên bất ngờ lại tự công khai. Khi nghe An nói như thế Linh Nhi mở to mắt quay sang nhìn Tùng rồi miễn cưỡng nở một nụ cuời không thoải mái cho lắm :
- Sao không nói cho mình biết cậu có người yêu rồi làm mình bất ngờ quá!
- À vì cậu mới về nên mình chưa có cơ hội để nói
An lên tiếng:
-Cậu mới ở đâu về à?- Giọng ngạc nhiên
- À mình học ở Mĩ mới về được mấy hôm, mình về đây ở mấy tuần nghỉ ngơi thư giãn rồi quay về Mỹ học tiếp. Hôm nay, Tùng nghỉ hai tiết đầu để đi đón mình từ sân bay và còn mua tặng mình một bó hoa hồng to cùng hộp quà . Rồi Tùng còn rủ mình đến trường này tham quan...
An cau mày lại ,thấy cô như thế Tùng liền nói tiếp:
- Cậu tự muốn qua đây tham quan trường mình chứ mình mời bao giờ? Bây giờ có đi không? - Tùng nói để phần nào xoa dịu An
- Có chứ.
- An cậu cùng tôi đưa Nhi đi tham quan trường mình nhé.- Tùng nắm lấy tay An
- Thôi tôi bận rồi - An lạnh lùng
- Đi đi mà mình muốn cậu đi cùng dù sao thì con gái vẫn vui hơn mà . - Rồi Nhi quay sang nhìn An giọng năn nỉ
- Vậy 1 lúc thôi đấy - An đáp lại lời năn nỉ của Nhi
Nhi đi quanh trường ai ai cũng để ý rồi thì thầm bàn tán với nhau " bạn gái của Tùng kìa xinh thế ", " An không bao giờ có cửa đâu? ",... An cảm thấy cũng chạnh lòng nhẹ nhưng mà thôi dù sao cô cũng có 1 thứ mà Nhi không có đó là trái tim Tùng. Tham quan xong Tùng bảo Nhi:
- Tớ gọi ông Trần - quản gia nhà Tùng, rồi đấy ông ta sẽ cho xe đến đón cậu .
- Cậu không về à?
- Mình học xong rồi lát nữa mình về.
- Bye An nha mình về đây
- Bye - An nói
Từ lúc Nhi về, An im ắng cả ngày không nói 1 câu nào đến lúc tan học. Tùng đón cô nhưng An chỉ lạnh lùng đáp lại 1 câu:
- Hôm nay mình muốn tự đi cậu về trước đi.
- Sao vậy?
- Không sao hôm nay mình muốn đi bộ
- Hôm nay cậu sao thế từ khi Nhi về cậu cứ im im hay là cậu ghen rồi?
- Đâu ra? Chỉ là hơi mệt thôi. Cậu và Nhi đẹp đôi lắm - An nói đầy sự tuyệt vọng
- Đúng là cậu ghen rồi nhưng yên tâm đi tớ chỉ thích cậu thôi.- Tùng dỗ dành cô bạn gái
- Làm sao mà yên tâm được Nhi vừa xinh xắn lại là người cùng đẳng cấp với cậu không lo mới lạ.- bây giờ thì An đã đủ dũng cảm để nói ra những lời suy nghĩ trong lòng từ nãy đến giờ
- Nhìn mặt cậu ghen kìa - Tùng vừa nói vừa cười An
- Uh mình ghen đấy thì sao? Cậu còn dám tặng cả một bó hoa hộp quà còn đưa đón từ sân bay về đây nữa chứ
Tùng nắm lấy tay An kéo cô sát vào người mình người mặt đối mặt, Tùng nói:
- Bảo An tôi chỉ thích mình cậu thôi được chưa
- Rồi -An đỏ mặt
- Mai có phải đi làm không?
- Không mai Tú không có lịch
- Vậy mai đi chơi không nói nhiều,bây giờ tôi đi về trước đây cậu đi làm đi mai gặp lại
- Bye
Rồi Tùng lên xe chiếc xe cứ thế đi xa dần còn An thì tiếp tục với công việc của mình.
- Tùng...
- Cậu biết tôi chờ cậu lâu lắm không?- Tùng nhìn thẳng vào mắt, An nói:
- Sao câu biết nhà tôi?
- Thì...- Tùng đỏ mặt rồi lấy tay gãi đầu.
- Sao? - Cô không thích mình bị theo dõi.
- Lên xe đi trời lạnh quá tôi đứng ở mưa từ nãy đến giờ bị cảm cậu có đền được không?
- Thôi tôi tự đi đến trường được. Cậu lên xe đi không tôi không chịu tránh nhiệm đâu đấy. Với cả hôm qua cậu cũng nhìn thấy rồi đấy. Thôi tôi không động đến bạn trai quốc dân của trường này được đâu. Bye...hẹn gặp ở trường.
Nói xong An quay mặt bước đi. Có một bàn tay lạnh buốt kéo tay cô lại. Khoảng cách của cô với người này sao gần thế, cảm tưởng chỉ nhích thêm một tí nữa thôi thì đôi môi này sẽ chạm vào đôi môi kia mất.
- Cậu là bạn gái tôi sao tôi không có quyền đưa bạn gái đi học.- Giọng Tùng nhỏ lại.
An sững sờ mặt cô đỏ lên. Trời lạnh nhưng sao cô lại nóng thế này. Vừa nói xong Tùng liền dắt An vào xe ngồi với mình ở ghế sau. Cả hai ngồi im lặng không nói một lời nào trên xe. Đến nửa đường An nói:
- Hay cậu thả tôi ở gần trường đi.
- Sao lại phải thế - Tùng lạnh lùng nói.
- Sao lại không được như thế?
- Thì đường đường là Vũ Thanh Tùng đại thiếu gia nhà họ Vũ mà để bạn gái đi bộ trong thời tiết lạnh ở ngoài đường như này à?- Tùng tự nói về bản thân mình.
- Tôi là bạn gái cậu khi nào đấy?
- Thế ai tỏ tình với tôi ý nhờ ?
- Tôi chỉ nói tôi thích cậu thôi chứ tôi bảo cậu làm bạn trai tôi đâu?- Con người này sao ngang bướng thế nhỉ làm cho cậu khó chịu
-Thế thì thế này đi.
"Tùng lại định dở trò gì nữa đây" An nghĩ
- Sao?
- Lê Bảo An cậu làm bạn gái tôi đi.- Giọng nói của Tùng nhẹ lại và chứa đầy sự ấm áp.
- Thôi tôi nói thật đấy cho tôi xuống xe đi. -An ngại ngùng
- Thế làm bạn gái tôi đi rồi tôi cho xuống- Đây là cố tình ép buộc cô mà
- Rồi tôi đồng ý. - Thật ra cô cũng rất muốn như thế mà
- Bác tài dừng xe- Tùng ra lệnh theo đúng lời nói
- Tôi đi đây, bye - An bước xuống xe
- Tạm biệt bạn gái của tôi, tí đến trường gặp lại.
- Thái độ này là thế nào hả?
- Thì chào bạn gái thôi mà - Giọng cậu nũng nịu
Thấy An để lộ chiếc cổ trong thời tiết lạnh như này, Tùng vội cởi chiếc khăn trên cổ mình tiến lại gần quàng vào cổ An. Chiếc khăn màu xanh rêu được đan bằng len cao cấp. Vừa nhìn Tùng quàng cho mình An vừa nói:
- Cậu làm gì thế? - An nói mà mặt đỏ hết lên.
- Ngoài kia lạnh lắm quàng khăn vào cho đỡ rét. Sao mặt cậu đỏ thế, ốm rồi à! - Tùng lấy tay sờ chán An.
- Không sao. Nhưng mà cậu lấy khăn của cậu cho tôi rồi mà cậu bị làm sao tôi không đền đâu đấy là cậu tự nguyện đấy -An đính chính lại mọi chuyện
- Biết rồi cậu mà ốm là chết với tôi - Đây là giọng lo cho cô hay là ép buộc cô vậy
An đóng cửa xe lại. Cô cầm ô đi bộ vào đến trường . Cô vừa đi vừa nghĩ: " Ôi! Cậu ấy làm gì vậy? Cậu ấy sờ chán mình, quàng khăn cho mình thích quá! À bây giờ Lê Bảo An mày đã làm bạn gái của Tùng rồi ư? Không thể tin được mà " Mặt cô vui vẻ và yêu đời hơn. Vừa đi cô cứ sờ vào cái khăn mà Tùng quàng cho cô. Vào đến lớp, đã thấy Tùng trong lớp rồi. An bước về chỗ ngồi của mình , Vy - cô bạn thân lắm chuyện hỏi:
- Khăn mới à. Lần đầu thấy mày quàng đấy. Mua ở đâu đấy đẹp thế.
- Không nói cho mày biết đâu. - An cười tủm tỉm rồi nói: " Cô vào lớp rồi kìa học bài đi. "
Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì giữ bí mật được đến đâu hay đến đấy
Các tiết học cứ thế diễn ra. Trong cái sự ồn ào của lớp học phải thật tinh ý mới có thế thấy hôm này Tùng cũng có vẻ bớt lạnh lùng đi một tí và An thì luôn vui vẻ. Cả hai không thể thoát khỏi ánh nhìn của Dung và ánh nhìn đó đang nhắm tới An. Tùng... Tùng... Tùng.. :
-Thôi các em nghỉ đi về nhà cả lớp nhớ làm btvn đầy đủ nhé tiết sau thầy sẽ kiểm tra.
.....
An đứng dậy kéo tay Vy:
- Nào đi ăn thôi
- Ok.
- Nhanh nhanh tao đói lắm rồi.
...
An, Vy bước ra khỏi lớp, Tùng đi ngay ở đằng sau 2 người bọn họ. Ra cửa lớp An thấy Tú đang đứng ngoài hành lang chạy lại gần cô:
- Ê An đi ăn đi
- Bọn mình cũng đang đi ăn này cậu đi cùng cho vui. -An cười tươi mời Tú
- Ok. Được đi cùng 2 bạn xinh như này thật vinh hạnh cho mình quá
Nói xong,Tú đặt tay lên hai bên vai An và đẩy An về phía trước trông rất thân thiết. Tùng đi ngay đằng sau nhìn thấy vậy mặt bỗng nhiên tối sầm lại, giọng nói pha chút khó chịu
- Mọi người đi ăn đi tôi có chút việc bận
- Sao vậy?- An ngạc nhiên nói
- Không có gì đâu mình tự giải quyết được
Rồi Tùng quay lưng ra đằng sau và bước đi. An nhìn theo cậu ánh gương mặt có vẻ hơi lo lắng. Cô cùng Vy và Tú xuống căng-tin ăn trưa.
Tùng đi lên sân thượng của trường, chỗ cậu hay ngồi mỗi khi thấy buồn hoặc khi cần có sự yên tĩnh. Sự lo lắng, tò mò và không yên tâm làm An không thể nuốt nổi miếng cơm. Cô đứng dậy nói Vy và Tú rằng cô có việc nên đi trước. Cô đi tìm Tùng ở quanh trường nhưng không thấy. Chỉ còn một nơi thôi đó là sân thượng của Trường. An chạy thật nhanh lên cầu thang lối lên sân thượng. Thì ra Tùng ở đây, An thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy Tùng đang nằm trên cái ghế dài. An nhẹ nhàng bước lại gần nói :
- Có chuyện gì vậy sao cậu lại nằm ở đây?
- Giải quyết xong rồi - giọng Tùng kiểu như trả lời cho xong chuyện.
- Có phải vì Tú mà cậu không đi ăn không?
- Không! Bởi vì tôi hơi mệt. Cậu đi ăn đi.
Nói "không" như vậy thôi chứ mặt cậu hiện rõ lên chữ ghen rất to trên trán rồi:
- Hay cậu nghỉ làm trợ lí của Tú đi, tôi sẽ tìm cho cậu một công việc ở trung tâm thương mại nhà tôi.
- Cậu ghen à! - An nói mà bất ngờ đồng thời nở một nụ cười vui vẻ
- Đâu ra sao tôi phải ghen với cậu ta. Cậu ta làm sao có cửa so với tôi. Tôi không thích bạn gái tôi vui vẻ với người khác. Lại còn cho người ta chạm vào người nữa chứ.
- Này Tùng ngồi dậy nghe tôi nói này
Lập tức Tùng ngồi dậy theo lệnh của "sếp":
- Nói đi - mặt cậu khó chịu
- Trong tim tôi chỉ có 1 người thôi đó là Vũ Thanh Tùng người mà đã bảo vệ tôi, giúp đỡ tôi cùng tôi vượt qua bao nhiêu khó khăn. Mỗi lần tôi cần cậu ta đều xuất hiện kịp thời. Nghe rõ chưa?
- Rồi.
Mặt cậu ta vẫn y như thế nhưng trong lòng thì rất vui
- Thế xuống ăn được chưa?
Rồi Tùng đứng dậy cầm tay An:
- Đi thì đi.
Cả 2 đi xuống hết cầu thang thì bỏ tay nhau ra bước vào nhà ăn. An quay lại chỗ ngồi với đĩa cơm đang ăn dở nhưng không thấy Tú và Vy ở đó. Còn Tùng thì đi lấy đồ ăn sau đó ra chỗ An đặt đĩa cơm xuống ngồi vào. Ánh mắt của Tùng cứ nhìn An khiến cô không thoải mái lắm:
- Sao còn không ăn đi nhìn tôi làm gì?
- Nhìn cậu ăn là tôi no rồi - Tùng cười nhạt
- Thôi ăn đi còn lên học
Tùng cầm đũa lên và ăn .Vừa ăn 2 người họ vừa nói chuyện đủ thể loại trên trời dưới đất. Họ không hề để ý rằng ở góc bên kia là đang có 4 ánh mắt hướng về như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi ăn xong Tùng cùng An đi vào lớp. Thấy An, Vy chạy ra kéo tay An ra ngoài hành lang lớp học hỏi :
- Mày đi đâu đấy kêu đói mà không ăn?
- Thì... tao nhớ ra có chuyện cần làm nên tao chạy đi làm rồi quay lại thì không thấy mày
- Thật không đấy? -Vy hỏi như muốn thăm dò tin tức gì đấy từ cô
- Thật - An khẳng định
- Vậy đi giải quyết công việc cùng Tùng à? -vừa nó Vy vừa khoanh tay đi xung quanh An ánh mắt nhìn thẳng vào cô
- Đâu tao đi có việc riêng mà - An đứng im không dám động đậy như đang lên bảng kiểm tra miệng
- Chuyện riêng mà lên lớp cùng nhau à đã thế còn cười nói vui vẻ như thế nữa.
- Chỉ là trùng hợp tao thấy Tùng rồi cùng nhau lên lớp thôi với cả là bạn bè nói chuyện vui vẻ với nhau thì sao đâu.
- Thế à! Mày và Tùng đang hẹn hò đúng không?- Vy dừng lại nhìn thẳng vào ánh mắt ngây thơ của An
- Không ,mày điên à? - An ấp úng và có chút hoảng loạn
Toàn bộ cuộc hội thoại của An và Vy đều được Tùng nghe thấy. Cậu hiểu được rằng An không muốn công khai chuyện hẹn hò của mình đồng thời cô càng không muốn cho ai biết ngay cả Vy người bạn thân nhất cô cũng giấu. Còn Tùng thì rất muốn công khai để cho tất cả mọi người biết. Thứ nhất để không ai có thể bắt nạt An. Thứ 2 cô và cậu có thể gần gũi hơn. Và đặc biệt là khẳng định chủ quyền của mình.
Ngày nào cũng như ngày nào Tùng đều đến đón An đi học , đi làm rồi đưa cô đi về. Ở trường thì cùng nhau ăn cùng đi thư viện nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Cả tuần nay sau cái vụ ở bể bơi thì 4 người kia không dám động gì đến An nhưng cô vẫn lo là sẽ có chuyện sẽ xảy ra. Có Tùng bên cạnh thì cô yên tâm hơn phần nào.
Ngày hôm nay, thời tiết trong xanh có gió thổi hơi hơi lạnh. An đang chuẩn bị đồ để đi học thì nhận được tin nhắn của Tùng rằng hôm nay không thể qua đón cô được. Vì vậy An đã tự đi đến trường. Cậu ấy không đến đón cô vì hôm nay nhà cậu có việc bận và xin nghỉ 2 tiết đầu. Cả tuần rồi An đã quen với việc đi đâu cũng có Tùng rồi nên hôm nay cũng hơi buồn. Cô đang đi vào lớp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc gọi mình lại
- Tùng đâu mà mày lại đi đến một mình thế. Mày và Tùng cả tuần nay đi đâu cũng có nhau cơ mà .-Vy nói
- Hôm nay, nhà Tùng có chuyện nên nghỉ 2 tiết .
- Hiểu nhau quá nhỉ? Nghỉ 2 tiết mà cũng báo cáo cơ đấy? Tiến triển đến đâu rồi?
- Có gì đâu...An vừa nói vừa gãi đầu. Bỗng nhiên cô thấy có cái gì đó sai sai cô nói tiếp:
- Ơ sao mày biết? - An bất ngờ và vô cùng ngạc nhiên
- Sao không biết được mày cả Tùng còn không xa nhau nửa bước chân ý - Vừa nói Vy vừa cười khoái chí
- Nói nhỏ thôi không mọi người nghe thấy bây giờ.- An xấu hổ
- Cả trường biết rồi còn giấu gì nữa. Hai anh chị nào là đi học chung một xe, nào là ăn trưa cùng, còn vào thư viện cùng nhau không biết mới lạ.
- Ừ thì thế đấy - An nói nhỏ lại.
- Tao biết ngay mà - giọng Vy như phát hiện ra điều gì hay ho lắm
- Đừng nói cho ai biết - An rất muốn giữ bí mật nhưng mà e là không giữ được nữa
- Không nói mọi người cũng biết
- Thôi vào học đi
2 tiết học trôi qua không có Tùng khiến An không thể tập trung nổi và đã bị thầy cô giáo nhắc nhở . Tùng...Tùng...Tùng giờ ra chơi đến An đi xuống sân trường ngồi ở ghế đá nhìn trời nhìn đất mục đích chính là đợi Tùng . Ngồi một lúc thì cô nhìn thấy xe của Tùng đến cô đứng dậy định tiến lại gần thì cô thấy bước xuống xe là một cô gái rất xinh đẹp , kiêu sa mặt một chiếc áo tay lỡ màu đen và chiếc quần bò thêm một chiếc túi xách rất sang chảnh, có vẻ cũng là một tiểu thư nhà giàu có. Đi với Tùng rất sánh đôi vừa lứa, An sững sờ đứng đó một lúc đến khi Tùng gọi thì mới sực tỉnh:
- Này An qua đây.
An đi ra như không có chuyện gì nhưng trong lòng cô là một mớ hỗn độn
- Đến rồi à, nhà cậu có chuyện gì à, ai đây?-An đưa ra câu hỏi liên tục
- Không có gì, đây là...
Tùng chưa kịp giới thiệu thì cô gái kia đã nhanh nhẹn :
- Xin chào, mình là Đỗ Linh Nhi bạn thân từ khi còn bé của Tùng. Còn cậu là ai? - vừa nói Nhi vừa nở nụ cười tươi tắn
- À thì ra là thế. Xin chào mình là Lê Bảo An cậu có thể gọi mình là An thôi cũng được. Mình là bạn gái của Tùng.- An hiểu được lòng dạ của Nhi ngay lần đầu gặp mặt nên cô đã lập tức khẳng định chủ quyền của mình.
Khi nghe An nói thế ánh mắt Tùng ánh lên vẻ gì đấy rất hạnh phúc, Tùng đã nghĩ rằng mối quan hệ của cậu và An đã chính thức được công khai mà con gái cũng thật khó hiểu tự nhiên bao nhiêu lâu không nói đột nhiên bất ngờ lại tự công khai. Khi nghe An nói như thế Linh Nhi mở to mắt quay sang nhìn Tùng rồi miễn cưỡng nở một nụ cuời không thoải mái cho lắm :
- Sao không nói cho mình biết cậu có người yêu rồi làm mình bất ngờ quá!
- À vì cậu mới về nên mình chưa có cơ hội để nói
An lên tiếng:
-Cậu mới ở đâu về à?- Giọng ngạc nhiên
- À mình học ở Mĩ mới về được mấy hôm, mình về đây ở mấy tuần nghỉ ngơi thư giãn rồi quay về Mỹ học tiếp. Hôm nay, Tùng nghỉ hai tiết đầu để đi đón mình từ sân bay và còn mua tặng mình một bó hoa hồng to cùng hộp quà . Rồi Tùng còn rủ mình đến trường này tham quan...
An cau mày lại ,thấy cô như thế Tùng liền nói tiếp:
- Cậu tự muốn qua đây tham quan trường mình chứ mình mời bao giờ? Bây giờ có đi không? - Tùng nói để phần nào xoa dịu An
- Có chứ.
- An cậu cùng tôi đưa Nhi đi tham quan trường mình nhé.- Tùng nắm lấy tay An
- Thôi tôi bận rồi - An lạnh lùng
- Đi đi mà mình muốn cậu đi cùng dù sao thì con gái vẫn vui hơn mà . - Rồi Nhi quay sang nhìn An giọng năn nỉ
- Vậy 1 lúc thôi đấy - An đáp lại lời năn nỉ của Nhi
Nhi đi quanh trường ai ai cũng để ý rồi thì thầm bàn tán với nhau " bạn gái của Tùng kìa xinh thế ", " An không bao giờ có cửa đâu? ",... An cảm thấy cũng chạnh lòng nhẹ nhưng mà thôi dù sao cô cũng có 1 thứ mà Nhi không có đó là trái tim Tùng. Tham quan xong Tùng bảo Nhi:
- Tớ gọi ông Trần - quản gia nhà Tùng, rồi đấy ông ta sẽ cho xe đến đón cậu .
- Cậu không về à?
- Mình học xong rồi lát nữa mình về.
- Bye An nha mình về đây
- Bye - An nói
Từ lúc Nhi về, An im ắng cả ngày không nói 1 câu nào đến lúc tan học. Tùng đón cô nhưng An chỉ lạnh lùng đáp lại 1 câu:
- Hôm nay mình muốn tự đi cậu về trước đi.
- Sao vậy?
- Không sao hôm nay mình muốn đi bộ
- Hôm nay cậu sao thế từ khi Nhi về cậu cứ im im hay là cậu ghen rồi?
- Đâu ra? Chỉ là hơi mệt thôi. Cậu và Nhi đẹp đôi lắm - An nói đầy sự tuyệt vọng
- Đúng là cậu ghen rồi nhưng yên tâm đi tớ chỉ thích cậu thôi.- Tùng dỗ dành cô bạn gái
- Làm sao mà yên tâm được Nhi vừa xinh xắn lại là người cùng đẳng cấp với cậu không lo mới lạ.- bây giờ thì An đã đủ dũng cảm để nói ra những lời suy nghĩ trong lòng từ nãy đến giờ
- Nhìn mặt cậu ghen kìa - Tùng vừa nói vừa cười An
- Uh mình ghen đấy thì sao? Cậu còn dám tặng cả một bó hoa hộp quà còn đưa đón từ sân bay về đây nữa chứ
Tùng nắm lấy tay An kéo cô sát vào người mình người mặt đối mặt, Tùng nói:
- Bảo An tôi chỉ thích mình cậu thôi được chưa
- Rồi -An đỏ mặt
- Mai có phải đi làm không?
- Không mai Tú không có lịch
- Vậy mai đi chơi không nói nhiều,bây giờ tôi đi về trước đây cậu đi làm đi mai gặp lại
- Bye
Rồi Tùng lên xe chiếc xe cứ thế đi xa dần còn An thì tiếp tục với công việc của mình.
Tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me